[TNM-Chương 1]: Mộng Ngọc

d20aa51859e5406b82d98aca4b373b5525c7372119a0e-ykkPhR_fw658

Tác giả: Đạm Lan

Beta: Đạm Ngữ

Mộng Ngọc – đại học sinh siêu lười nhác của trường Hồng Ân.

– Hiệu trưởng : tôi đã bó tay với em ấy

– GVCN : tôi không có khả năng quản giáo em ấy

– GVBM: xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức

– Bạn cùng lớp : Mộng Ngọc là thần tượng của chúng tôi

– Bạn ngoài lớp : uớc gì mình được như cô ấy

Tóm lại, Hồng Mộng Ngọc là siêu cấp quậy phá, nàng vốn dĩ xinh đẹp quyến rũ thế nhưng trên mặt 3 ngày 1 vết bầm, 5 ngày 1 vết sẹo. Nàng là … Vua Đánh Nhau .

Vào 1 ngày đẹp trời không trăng không sao, Mộng Ngọc cô nương đang đi dạo quanh bờ hồ với đùi gà KFC và ly coca cỡ Supper Big.

Bỗng nhiên cảm thấy 1 luồng sát khí hừng hực. Cảnh giác xung quanh 1 hồi nàng phát hiện dưới chân mình mềm mềm, nhìn xuống …

– Má Ơi !!!!! – Mộng Ngọc hét lên 1 tiếng sau đó phóng nước đại chạy mất dép, phía sau nàng 1 con chó ngao tây tạng cỡ bự không ngừng truy đuổi, đáng thương a, nàng đã hy sinh miếng KFC cho nó rồi mà, hicc hicc chạy được 1 lúc thì nàng trượt chân té xuống hồ, xui xẻo thay nàng ý lại bị chuột rút, vậy là oanh oanh liệt liệt rời bỏ thế kỉ 21.

Mộng Ngọc từ từ mở mắt, chuyện quái quỷ gì vậy trời? sao toàn than đau nức, ê ẩm xương cốt vậy ? nhìn xung quanh 1 lượt thấy mình đang nằm trong 1 gian phòng kiểu cổ, có 1 cái bàn ở giữa. Không lẽ xuyên không như trong truyện ? Không có a ? Nàng đã search google nhiều lần đâu có thấy cái phương pháp nào xuyên không theo kiểu bị chó đuổi nhự vậy ? Bỗng nhiên cánh cửa bị đẩy ra, một lão bà chừng 60, nhưng có vẻ rất là đẹp lão bước vào, theo phía sau là 2 vị nữ tử xinh đẹp như tiên, 1 hoàng y, 1 hồng y. Lão bà nhìn nàng mỉm cười.

– Ngọc nhi, ngươi tỉnh ? –Lão Bà ân cần lên tiếng

– Uhm- Mộng Ngọc không dám nói nhiều, sợ rằng sẽ bị bại lộ

– Ngươi a, không nên luyện công quá sức như vậy. Ngươi có biết xém chút nữa ngươi đã bị tẩu hỏa nhập ma hay không ? – lão bà ân cần trách cứ.

– Vậy a?- Thì ra, thân xác này là do ham mê luyện công nên mới die để nàng nhập vào.

– Ngươi có chỗ nào không khỏe không ? – Hoàng y nữ tử bên cạnh Lão bà ân cần hỏi tiếp, kì lạ tam muội lạnh lùng của nàng từ khi nào lại thay đổi như vậy ?

– Ta … Không nhớ gì cả …- nàng thốt ra 1 câu nói cũ rích trong hàng ngàn hàng ngàn truyện xuyên không mà tối nào em gái song sinh Mộng Hoa cũng huyên thuyên nói với nàng.

– Cái gì ? – Ba người kia trợn mắt ngạc nhiên, Lão bà đưa tay bắt mạch cho nàng.

– Ta không sao, chỉ là không nhớ gì cả thôi, có thể nào …. Nói cho ta nghe được không ? – Mộng Ngọc nhìn bọn họ hẳn là rất lo cho thân xác này.

– Ây, có lẽ là do ý trời, được rồi ngươi hãy nghỉ ngơi đi, Linh Lam ngươi chăm sóc Ngọc nhi nhân tiện nói cho nàng nghe 1 số chuyện đi. – Lão bà thở dài sau đó nói với hồng y nữ tử.

Sau khi lão bà cùng hoàng y cô nương đi khỏi, hồng y cô nương tên Linh Lam kia ngồi xuống nắm tay nàng lo lắng nói:

– Sư muội, sư phụ là yêu thương ngươi nhất, vậy nên ngươi an tâm, sư phụ sẽ chữa khỏi bệnh cho ngươi.

– Uhm ^^ – Mộng Ngọc cười tươi đối nàng gật đầu, wao không biết nàng là xuyên đến thời đại nào rồi a …..

– Linh Lam tỷ, ta muốn nghe chuyện của ta. Ta thật ra là ai ? Thân phận như thế nào ? – Mộng Ngọc nũng niụ nói, Linh Lam cả kinh, sư muội lạnh như băng bây giờ biến thành tiểu cô nương biết nũng nịu.

– Chuyện là … Muội tên là Triển Ngọc, năm nay 17 tuổi, là tam đệ tử của Luân Tiên Lão bà, người vừa nãy chính là sư phụ cùng đại sư tỷ Minh Thy, ta là nhị sư tỷ Linh Lam…

– Triển Ngọc? – Nàng ngạc nhiên hỏi lại, họ Triển a? Có phải giống với Triển Chiêu đại hiệp trong Bao Thanh Thiên không nhỉ ? hahah thần tượng a, nàng xuyên không cư nhiên cùng họ với thần tượng.

– Phải a, – Linh Lam nhìn nàng mỉm cười

– Có ai tên Triển Chiêu không tỷ? – Mộng Ngọc lúc này là Triểu Ngọc phấn khởi hỏi

– A? muội không phải đã quên hết sao? Sao vẫn còn nhớ tên của nam hiệp Triển Chiêu ? – Linh Lam kinh ngạc hỏi

– Cái …cái …cái… cái …gì ? – Cái cái cái 1 hồi nàng mới nói ra được chữ gì. Trời ạ , nàng xuyên vào lúc nào a? xuyên qua tận Trung Quốc kia thời xưa, thời của vị quan bụng bự da đen có mặt trăng trên trán? Ặc ặc, Stop kidding, nàng không muốn giỡn a.

– Muội làm sao? Khát nước hay sao? Ta lấy nước cho muội.- Linh Lam lo lắng hoảng loạn chân tay.

– Linh Lam tỷ tỷ xinh đẹp, cho ta hỏi, ta với nam hiệp Triển Chiêu có quan hệ gì không? huynh muội, biểu ca, biểu muội. Đường huynh, đường muội hay xa xôi gì đó cũng được.- nàng bắt lấy tay Linh Lam kịch liệt hỏi, 2 mắt sáng rực. Chờ mong, chờ mong ~~ có đi, please!!!!!!

– Không.- câu nói của Linh Lam như bom nổ oanh tạc vào tai nàng. Thất vọng não nề~

– Ta không biết, lúc muội mới chưa đầy 2 tuổi, sư phụ đã mang muội về, ngoài sư phụ ra không ai biết thân thế của muội cả.- Linh Lam giải thích.

Nàng nghe xong liền ôm hy vọng to lớn. Hy vọng mình có thể là người thân của triển chiêu đại hiệp a, hehehe. Nàng chờ đợi, chờ đợi hôm sau sẽ đi tìm sư phụ hỏi rõ xem sao.

Tối đó sau khi ăn xong nàng leo lên giường, trùm chăn kín mít, bữa tối khiến nàng nhớ nhà a, nhớ cái tiểu muội thích đọc tiểu thuyết xuyên không của nàng, nhớ ba mẹ, nàng nói trong giấc ngủ: “Mộng Hoa, thay chị chăm sóc ba má nha, chị sẽ gửi quà cho mày.”

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s