[Đoản Văn]: Thiên Niên Phong Nhã

Đoản văn này cốt truyện bình thường cũng không có gì mới lạ, đặc sắc lắm. Có hơi buồn một tý, mọi người có thể đợi qua tết rồi hẳn đọc :3 Làm quà Tết cũng không hợp lắm nhưng cũng không biết tặng gì nên mọi người tạm chấp nhận vậy.

373e0ddb03dad7ad058bb3c0c860d008fdebb8c438da7-wpvFTZ_fw658

Tên truyện: Thiên Niên Phong Nhã

Tác giả: Đạm Ngữ

Thể loại: đoản văn, ngược tâm nhẹ, SE

Lời mở đầu: Hoàng cung là nơi của những con người luôn có những điều bất đắc dĩ, không thể không làm, không thể không nghĩ, biết cũng không thể nói ra. Tình yêu của đế vương khó có được, có được cũng chưa chắc đã giữ được.

 

Câu chuyện ấy bắt đầu dưới một rừng hoa tử đằng mang sắc tím vô cùng vô tận, rồi kết thúc ở chốn hoàng cung lạnh lẽo vô tình.

 

Nhìn khắp thiên thượng nhân gian

Ái tình là một kiếp nạn lớn

Người là điều duy nhất còn thiếu trong đời ta

Nhưng chúng ta lại không thể có ngày viên mãn…

 

“Có nhiều thứ con người không đoán được, cũng không biết trước được. Tỷ như là vận mệnh hoặc là trái tim.”

 

Nàng là con gái thứ hai của Hàn Bình Sơn, ông là công thần khai quốc của Bích Quốc, là tướng quân cùng Bích đế đồng sinh cộng tử trên chiến trường, giúp Bích Đế đoạt về tay non sông vạn dặm này.

 

Thế nhưng, phồn hoa lạc tận, tướng quân uy dũng cũng có ngày bị thương, như ngựa mất móng, không thể không lui. Trước khi rời khỏi triều đình, Bích Đế trọng ban một kim bài miễn tử với lời hứa, nếu như ông có con gái,  nhất định nàng sẽ là chính thê của Thái tử, tương lai mẫu nghi thiên hạ. Nếu là nam tử, nhất định phải trở về Hoàng Đô, phò trợ hoàng đế kế nhiệm. Bá quan văn võ đều truyền nhau: Hàn gia tuy đã mất đi binh quyền, nhưng thánh sủng vẫn liên miên không dứt, tương lai sẽ có ngày quật khởi.

 

Nàng là Hàn Nhược Tiếu, là Đại tướng quân của Bích quốc triều thứ hai. Không sai, nàng là nữ nhi, không phải nam tử, nàng là Hàn Nhược Tiếu, nhị nữ của Hàn Bình Sơn. Ba năm trước nàng một thân nữ cải nam trang vào triều nhận chức Phó tướng, lại dùng hơn nửa năm chinh chiến ở biên cương, đánh bại bộ tộc dũng mãnh ở phía Bắc. Ngày khải hoàng trở về Hoàng Đô, gót ngựa vừa qua khỏi cổng thành đã có chiếu hạ xuống, sắc phong nàng trở thành Hộ Quốc Tướng quân.

 

Khắp nơi bàn tán: “Hàn gia thịnh rồi suy, nay lại thịnh hơn lúc trước. Đại nữ nhi Hàn Tây Song là đương triều hoàng hậu, con trai thứ hai Hàn Tiếu nay đã là Hộ Quốc Tướng quân, Hàn gia như có một nửa giang sơn. Trong triều ai còn có thể đối đầu với Hàn gia?”

 

Hàn Nhược Tiếu đứng dưới gốc tử đằng hồi tưởng về quá khứ. Lần đầu tiên nàng gặp chàng, lúc ấy chàng mười lăm, nàng mười hai, cũng dưới rừng hoa tử đằng phía sau ngọn dã sơn. Dưới rừng hoa tím đó, nàng khởi vũ còn chàng đứng phía xa xa trộm nhìn. Khi quay đầu nhìn thấy bóng thiếu niên hắc bào đó, nàng đã vội vàng trốn chạy, bởi vì thân phận nữ nhi này không thể để lộ. Nàng bỏ chạy nhưng chàng lại không đuổi theo, chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn theo bóng nàng, một cái nhìn đuổi theo nhanh hơn cả bước chân.

 

Phụ thân của nàng nói, ông chịu ân của hoàng đế, cho nên chỉ cần hoàng đế nói muốn, ông sẽ hết sức mà làm. Năm đó mẫu thân mang thai nàng cùng tỷ tỷ, hoàng đế đã đến thăm cha, long nhan sầu muộn, chỉ hi vọng phụ thân có thể có một nam hài, anh dũng như ông để phò tá Thái Tử. Bởi vì bộ tộc Nam Cương quá xảo trá, Bắc Mạc quá dũng mãnh, sợ rằng có ngày Bích Quốc tận diệt. Triều đình trăm quan, chẳng có ai đủ mưu và dũng. Bởi vì, bởi vì… cho nên khi mẫu thân sinh ra hai tỷ muội nàng, phụ thân vô cùng sầu não, lại thêm việc mẫu thân khó sinh cùng lúc đó tạ thế, phụ thân sầu càng thêm sầu.

 

Khi lên năm, tuy hai chị em là song sinh, có ngũ quan cùng dáng vóc giống nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Hàn Tây Song dịu dàng, yếu đuối trong khi Hàn Nhược Tiếu lại mạnh mẽ, cứng đầu, quyết liệt. Bởi vì tính cách của nàng, bởi vì hết thảy binh thư cùng chiến thuật mà phụ thân giảng dạy, nàng tiếp thu nhanh hơn tỷ tỷ, cho nên phụ thân đem Kim bài miễn tử tặng cho nàng, nghiêm nghị giao phó: “Tiếu Nhi, sau này con hãy trở thành tướng quân, giúp tỷ tỷ phân ưu với hoàng thượng.”

 

Từ giây phút ấy, Hàn Nhược Tiếu đã chết, chỉ còn Hàn Tiếu, chỉ còn Hàn Tiếu…

 

Bích Nguyệt Thiên Vân, một cái tên mà nàng đã nhận thức từ rất lâu. Chàng là người mà tỷ tỷ nhớ nhung và cũng là người đã lấy đi cuộc sống của nàng. Nàng gặp chàng trước tỷ tỷ, nhận thức chàng sau tỷ tỷ, yêu chàng cũng sau tỷ tỷ. Nhưng, tình yêu của nàng tuyệt nhiên không hề thua tỷ tỷ nửa phân. Tỷ tỷ có thể chăm sóc chàng, vì chàng sinh con dưỡng cái, vì chàng quản lí hậu cung. Thì nàng, nàng không thể chăm sóc chàng mỗi ngày, không thể sinh con chàng, không thể ở phía sau chàng lo việc gia đình. Nhưng nàng có thể vì chàng dẹp yên loạn lạc, giúp chàng không còn sầu lo, giúp chàng làm cho quốc thái dân an, có thể vì chàng mà tử chiến nơi sa trường tàn khốc, hai tay nhuốm máu quân thù.

 

Còn chàng, chàng có nhận ra nàng không, hay vẫn tưởng năm xưa dưới rừng hoa tử đằng, người chàng nhìn thấy là tỷ tỷ?

 

Có lẽ chàng không biết thì tốt hơn, nàng có thể ở gần chàng lâu hơn một chút, có thể cùng chàng nói nhiều hơn mấy lời.

 

Hàn Nhược Tiếu buông tiếng thở dài, xoay người lại nhìn Hàn Tây Song đã đứng phía sau rất lâu vẫn chưa lên tiếng.

 

– Tiếu Nhi, lại suy nghĩ về người đó sao? – Hàn Tây Song khẽ nói.

 

Hàn Nhược Tiếu một thân trường bào màu xám tro, mỹ lệ phong nhã, so với nữ tử lại thêm mấy phần anh khí. Nàng thùy hạ mi mắt, che dấu cảm xúc vẫn còn đang xao động, cười nhạt, đáp:

 

– Tỷ tỷ đang yên đang lành sao lại đến đây, trong cung lại có chuyện gì sao?

 

– Ta muốn đến thăm mu…đệ, còn ba ngày nữa là phải đến Nam Cương rồi, bọn họ rất mưu trí, âm hiểm, ta sợ…

 

Hàn Tây Song thấy nụ cười nhạt nhẽo không nhìn ra cảm xúc gì của Hàn Nhược Tiếu, cười khổ. Nếu đổi lại vị trí của muội muội, không biết Hàn Tây Song nàng có thể làm được những gì.

 

– Tỷ tỷ không cần bận tâm, ta đã hứa với cha, phải bảo vệ giang sơn này của họ Bích, thì nhất định sẽ không để thua trận, huống chi đây là giang sơn của người đó. Nếu không có việc gì thì tỷ nên về cung đi, nếu để người khác biết được, không khỏi bàn tán những lời không hay.

 

Hàn Tây Song tiến lên hai bước, đè thấp giọng nói:

 

– Gần đây chàng thường xuyên thăm dò ta, dường như nghi ngờ năm đó người chàng gặp ở rừng hoa tử đằng là muội mà không phải ta.

 

Bàn tay ẩn dưới lớp áo dài của nàng khẽ run, trong mắt nổi lên gợn sóng, rồi nhanh chóng tan biến như ảo giác. Giọng nói của Hàn Nhược Tiếu vẫn bình thản.

 

– Gần đây chàng thường hay triệu kiến ta vào cung chỉ để đánh cờ. Còn, thường xuyên nhìn ta đến xuất thần. Hẳn là… ngày đó, sắp tới rồi. – Hàn Nhược Tiếu nhắm mắt, khẽ đáp.

 

Nàng có thể mạnh mẽ như một nam tử, nhưng chung quy, trái tim của nàng mãi mãi vẫn là trái tim của nữ nhi, mềm yếu, rất mềm yếu, có thể kiên cường, rồi cũng có thể buông xuôi. Nàng có thể kiềm nén để không khóc, có thể nhịn đau không lên tiếng, có thể lặng lẽ dõi theo, nhưng không thể quên đi, có thể buông tay nhưng không thể thôi tưởng nhớ.

 

Có lẽ lần đầu tiên dưới gốc hoa tử đằng năm ấy, có một sợi dây vô hình đã trói chặt cuộc đời của nàng và chàng, nhưng sợi dây này lại rối tinh với vô vàn những nút thắt, mà nàng hay chàng cũng không có cách tháo cởi hết, để tìm đến nhau. Tình yêu này cũng vô tình cuốn theo cả tỷ tỷ, tỷ tỷ và nàng cùng yêu chàng nhưng cả tỷ muội nàng đều không có được chàng trọn vẹn, mỗi người đều có một nỗi đau của riêng mình.

 

Tỷ tỷ nàng có được một vị trí trong cuộc sống của chàng, có thể trở thành thê tử của chàng, có thể trở thành mẹ của con chàng, nhưng tỷ tỷ lại không có được trái tim chàng. Bởi vì trái tim của vị đế vương đó, đã mãi mãi đặt nơi hình bóng của cô gái dưới tán hóa tử đằng bảy năm trước. Còn nàng, nàng biết người chàng luôn để ý là nàng, là Hàn Nhược Tiếu, nhưng lại vĩnh viễn không thể nói ra, vĩnh viễn cứ phải tưởng niệm như thế, bởi vì nàng không thể trở thành Hàn Nhược Tiếu của ngày xưa, nàng sẽ mãi mãi chỉ là Hàn Tiếu, cho đến khi cuộc sống này kết thúc. Kim bài miễn tử có thể miễn cưỡng giữ được sinh mệnh này, lại không thể đổi một kiếp số của ba người. Bởi vì chàng là hoàng đế, còn nàng mãi mãi chỉ có thể là thần, quân thần cách biệt, khoảng cách không thể kéo gần hơn được nữa.

 

Hoàng cung… Tịch mịch…

 

Hoàng cung là nơi của những con người luôn có những điều bất đắc dĩ, không thể không làm, không thể không nghĩ, biết cũng không thể nói ra…

 

Chàng có cách ép nàng thừa nhận, là một hoàng đế, nếu đã nghi ngờ, nếu đã muốn làm rõ, thì có thứ gì có thể ngăn chàng tìm ra sự thật. Nhưng chàng không muốn làm như thế, chàng muốn tự nàng thừa nhận, thừa nhận nàng là nữ nhi, cũng thừa nhận tình cảm của nàng. Mỗi lần nhìn thấy nàng, chàng đều nhận ra nàng mệt mỏi, mệt mỏi nhiều lắm, thế nhưng nàng vẫn cứ cố gắng mỉm cười, nụ cười nhạt như nước. Nàng thường hay nhíu mày, nhưng bởi vì thân phận trói buộc, cho nên chàng không thể tiến lên, xoa lên hàng lông mày lắm lo âu đó.

 

– Bệ hạ, thư đã được giao tận tay Hàn tướng quân!

 

Một nam tử mặc đồ dạ hành cung kính khom người trước mặt Bích Nguyệt Thiên Vân.

 

Chàng phất tay áo, cho người đó lui xuống.

 

Tuy rằng thời gian trôi qua lâu rồi, kể từ bảy năm trước vô tình thấy được dáng vẻ của nàng trong trang phục của nữ nhi, không phải màu đỏ của mẫu đơn, không phải màu vàng của hoa cúc, không phải màu trắng của hoa quỳnh, nàng mặc sa y màu tro, màu sắc đơn điệu và vương lắm nỗi buồn. Điệu múa không tên cùng với nụ cười như nắng ban mai đó, đã làm sáng bừng lên cả một rừng tử đằng. Dáng người phong nhã đó, lưu lại trong mắt chàng, mãi không thể xóa nhòa, đuổi không đi, đánh không chạy.

 

Bức thư chàng gửi cho nàng chỉ hai câu:

 

Trả lời ta.

 

Hàn Tiếu là nam hay nữ?

 

Gấp bức thư lại, trên môi nàng lại hiện lên độ cong thường thấy, dường như trở thành thói quen dù vui hay buồn cũng sẽ cố gắng cười nhiều một chút. Cười sẽ giảm bớt nổi đau trong tim nàng chăng? Có lẽ…

 

————

 

Bình minh lên, nàng mặc khôi giáp, cưỡi trên con ngựa Đạp Tuyết, thân hình nhỏ nhắn nhưng lại toát lên khí chất của một vị tướng quân. Ngũ quan mềm mại, xinh đẹp của nữ nhân khiến rất nhiều lần nàng bị bá quan nghi ngờ, nhưng anh khí toát ra trên người nàng đã dập tắt được những lời bàn tán đó. Dáng người lúc nào cũng thẳng tắp, ngạo nghễ đó, nàng đã học theo cha rất nhiều năm. Đến cuối cùng, cho dù nhìn rất hoàn hảo lại không thể sánh với cha nàng năm xưa.

 

Đây là một trận chiến lớn, quyết định sự tồn vong của quốc gia, hoàng đế cũng đích thân tới tiễn tướng sĩ ra trận. Ngự giá dừng lại, nàng liền xuống ngựa, quỳ gối tiếp giá. Chàng bước ra khỏi kiệu, bước chân trầm ổn, nét mặt vẫn ôn hòa như xưa. Chàng đứng trước mặt nàng, giày gấm màu đen thêu hình rồng bằng chỉ tơ vàng, tinh tế, đẹp đẽ. Chàng đỡ nàng dậy, khóe môi kéo lên một nụ cười, chàng nhìn nàng thật lâu, như muốn xuyên qua lớp vỏ bên ngoài để thấy được nữ nhân năm đó. Rất lâu, chàng mới nói:

 

– Hàn tướng quân, đừng làm trẫm thất vọng.

 

Lần nào xuất binh cũng là câu nói quen thuộc ấy. Không có nửa phần tình cảm nào trong mắt.

 

– Sẽ không làm bệ hạ thất vọng.

 

Nàng cúi đầu, chỉ đáp một câu ngắn gọn, nhưng nàng hiểu chàng muốn nhắc đền điều gì.

 

Nàng xoay người lên ngựa, lệnh cho toàn quân xuất phát, không hề quay đầu.  Nàng không dám quay đầu nhìn lại con người đó, bởi vì năm xưa cũng vì một cái quay đầu đó đã trói buộc số mệnh của nàng. Quay đầu lại nàng sợ sẽ lại rơi vào trong một vũng bùn, không thoát ra được, càng vùng vẫy, càng lún sâu. Chàng nhìn theo bóng nàng dần dần khuất xa trong khói bụi tung bay, trong tim trào lên một nỗi bất an kì lạ.

 

Một hồi sinh ly hóa thành tử biệt…

 

Nửa năm sau, tin khẩn ngàn dặm truyền về, bộ tộc Nam Cương đại bại, hoàng đế tử trận. Tin thắng trận sẽ làm chàng vui biết bao nếu như không có những dòng chữ cuối cùng: “Hàn đại tướng quân trúng tên độc đã qua đời nhưng tướng quân lại là nữ nhân. Đại quân sẽ nhanh chóng trở về, mong bệ hạ định đoạt.”

 

Kèm theo bức thư thắng trận còn rơi ra một mảnh giấy nhỏ khác, nét chữ quen thuộc của nàng.

 

Hàn Tiếu là nam. Vĩnh viễn.

 

Nhưng Hàn Bình Sơn còn có một nữ nhi, nàng tên Hàn Nhược Tiếu.

 

Nàng đã trao trái tim và sinh mệnh của mình cho Bích Nguyệt Thiên Vân từ ba năm trước rồi.

 

Những dòng chữ nhỏ nhắn nhưng lại tràn đầy mạnh mẽ, mảnh giấy nhỏ vén lên bức màn mà chàng vốn dĩ đã biết thứ đang ẩn nấp đằng sau. Chàng đọc xong, đem bức thư đưa đến bên cạnh ngọn nến, ngọn lửa nhảy nhót trước mắt chàng, từ từ đốt cháy mảnh giấy thành tro bụi. Màu xám, màu của tro tàn, đời người như sắc áo, thoáng chốc thành tro tàn.

 

“Hàn Tây Song có thể mất, Hàn Tiếu có thể mất nhưng hoàng thượng và giang sơn này, tuyệt không thể mất.”

 

Chàng cứ ngồi như thế, tất cả mọi thứ xung quanh tưởng như không tồn tại. Lần đầu tiên đứng ở điện Cần Chính, nàng đã dõng dạc tuyên bố như thế, tiếng nói còn văng vẳng đâu đây mà người thì chẳng còn nữa. Chàng chưa từng ép buộc nàng điều gì, cho nên hôm nay khi mọi thứ phơi bày ra ánh sáng, cũng là lúc nàng biến mất khỏi thế gian. Tất cả như một giấc mộng dài nay tan vỡ, lưỡng tình tương duyệt cũng không qua được một kiếp này.

 

Ta tình nguyện đánh đổi tất cả,

Nhưng không thể yêu nàng một ngày trọn vẹn.

Thống khổ này của ta, phải chăng nàng cũng hiểu?

 

Hiểu nhau thì thế nào, đã định trước là nghiệt duyên, hiểu thì cũng không thay đổi được.

 

Bích đế một đêm tóc đen bạc trắng, già đi mấy mươi tuổi, mi gian trĩu nặng như gánh hết đau thương của thế gian.

 

Đêm. Gió thổi lung lay những chiếc đèn lồng treo trên trạm gác của hoàng cung. Bích đế rảo bước trên tường thành nhìn xuống Hoàng Đô vắng lặng. Xa xa đoàn ngự giá thấp thỏm không yên chăm chú nhìn theo ánh đèn lồng mờ mờ trên tay chàng. Khoảng cách càng xa dần, không còn thấy được chàng, chỉ thấy chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng mờ ảo đang đi chuyển chậm rãi.

 

Bất chợt, chiếc đèn lồng chàng cầm trên tay rơi xuống tường thành. Đoàn ngự giá theo hầu hốt hoảng kêu lên, rồi chạy về hướng chàng vừa đi.

 

Trong bóng tối, chàng vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo chiếc đèn lồng rơi xuống rồi tắt phụt, một mảnh đen tuyền không có ánh sáng.

 

– Người vẫn sống đây, tâm đã chết. – Chàng khẽ thở dài.

 

Khoảnh khắc nhắm mắt buông tay ấy, chàng cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang vuốt ve mắt chàng, rất dịu dàng. Một giọng nói như vọng về từ nơi xa xăm nào đó: “Khóc đi, một lần thôi rồi buông bỏ chấp niệm cùng quá khứ này. Làm một đế vương, vô tình cũng tốt, đa tình cũng được nhưng đừng chấp niệm.”

 

Tổng quản thái giám cùng đoàn thị vệ thấy chàng vẫn bình an đứng đấy vô cùng mừng rỡ, khẽ lau mồ hôi trên trán. Chàng xoay lưng trở về, trong bóng đêm lạnh lẽo đó, không ai thấy được một giọt lệ nóng hổi lặng lẽ rơi từ khóe mắt của vị đế vương vẫn luôn thờ ơ vô tình. Bóng lưng ấy cô đơn, tịch mịch sẽ vẫn mãi mãi như thế, ba ngàn giai lệ vây quanh cũng không thể làm bóng lưng ấy thôi cô đơn. Chàng sẽ như thế một mình giữa chốn cung đình này, cho đến khi đế nghiệp kết thúc, liệu nơi hoàng tuyền, bên dòng Vong Xuyên, trên cầu Nại Hà, nàng có còn chờ đợi chàng hay không?

 

“Đình đài lâu các mỹ nhân say

Lòng này quạnh quẽ chẳng ai hay

Tịch mịch cung phòng đâu chỉ thiếp

Đế vương không biệt một cảnh này.”

 

Bóng hình lưu lại thiên niên phong nhã, một khắc đã thành tro tàn. Thời gian trôi qua rồi sẽ chẳng ai còn nhớ, chỉ có mỗi lúc chạm vào tim mới thấy được vết sẹo ấy vẫn còn đó, mãi mãi không lành được.

 

Hồng trần phồn hoa lạc tận, đời người chẳng qua chỉ là một vở kịch, tưởng chừng vui vẻ lại tịch mịch không nói nên lời.

 

Tử đằng hoa một sắc tím, tím hoàng hôn tím cả đất trời. Hoa nhuộm tóc ai bạc trắng, nhuộm lòng ai muộn phiền.

 

Hết.

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s