[Đoản văn]: Tương Tư Bất Hối

Đoản này được viết lâu rồi, đã từng là bài thi ở 1 page trên FB, nếu ai đó đã từng đọc và thấy quen thì cũng không có gì lạ. Qua thời gian đã có được chỉnh sửa đôi chút. Văn ta cũng không gọi là hay, tình tiết cũng không có đột phá gì mới, hi vọng là không quá tệ. tuongtu bat hoi

Tên truyện: Tương tư bất hối

Tác giả: Đạm Ngữ

Thể loại: Đoản văn, ngược tâm, SE

Lời mở đầu: Người ngoài cuộc luôn sáng suốt và nhìn thấu được mọi việc. Chúng ta là người ngoài cuộc, cảm nhận được “chàng và nàng” suy nghĩ quá ngu ngốc. Nhưng chỉ khi tự thân kinh qua dâu bể mới biết người trong cuộc thường bị tình cảm che mờ lí trí.

“Đôi ta sinh ly tử biệt
Xin hẹn người kiếp sau
Một hạt tương tư hoài nhớ ngàn năm… “

Mùng bảy tháng bảy, ô thước bắt cầu, Chức Nữ – Ngưu Lang được đoàn viên.

Vẫn như năm nào, hạt đậu tương tư mà nàng vun trồng năm trước đã kết trái, hạt đậu đỏ như son. Nàng đưa tay sờ lên đôi mắt sớm đã không còn ánh sáng, mọi thứ xung quanh cũng chỉ còn dựa vào mùi hương, âm thanh mà cảm nhận.

Nhớ lại ba năm trước, lúc đó nàng vừa tròn 16 tuổi, cũng vào đêm thất tịch nàng đã hẹn chàng ở hồ Tích Nguyệt, chỉ mong giải bày nổi lòng ôm ấp bấy lâu.

Đêm đó, Đường Khiết Nghiêm một thân hắc bào, tóc đen búi cao, dắt tay Chu Y Họa đến gặp nàng. Từ xa, Diệp Lam Anh thấy rõ, tay hai người đan chặt vào nhau, tim nàng chợt nhói lên.

Diệp Lam Anh và Đường Khiết Nghiêm vốn cùng nhau lớn lên, hai nhà Diệp – Đường ở trấn Đông Anh này cũng xem là thân thiết. Sớm tối bên nhau, nhưng nàng và chàng là một đôi oan gia, không ngừng đấu đá suốt từ thời thơ ấu cho đến tuổi thiếu niên. Chẳng qua, hoa rơi hữu ý, nước chảy như vô tình.

Hồng đậu, tương tư, ba hạt trao vào tay chàng.

Diệp Lam Anh sớm đã biết kết quả, nhưng nàng muốn thử một lần, một lần thử duyên số của mình. Kết quả nhận lại một ánh mắt lạnh như ngọc đá, lời nói hờ hững như gió lướt qua: “Diệp tiểu thư, hảo ý của nàng ta xin từ chối, xưa nay chúng ta như nước với lửa, như chó với mèo. Hôm nay, tiểu thư lại muốn trêu chọc ta? Nhưng ta không có tâm trạng, ta đã có hẹn cùng với Y Họa, xin cáo từ trước”

Quay lưng, xoay gót, nhãn thần lạnh lùng. Bóng lưng thẳng tấp, không hề do dự mà bước đi.

Ba hạt hồng đậu lặng lẽ rơi xuống đất lạnh băng.

Giọt lệ nóng hổi lăn trên má, Diệp Lam Anh chết lặng. Lồng ngực đau đến khó thở, muốn òa khóc nhưng thanh âm lại nghẹn nơi cổ họng.

Có lẽ nàng đã sai, chọn sai cách, đi sai đường. Cũng yêu sai người?

Tuổi thơ tranh cãi với nhau, chẳng qua nàng muốn gặp chàng, muốn thấy chàng vì nàng mà giận. Như vậy chàng sẽ không quên được nàng, mãi mãi không quên. Chỉ là càng lớn, chàng lại càng lạnh nhạt, đối với những trò trêu chọc của nàng cũng dần dần lạnh nhạt.

Diệp Lam Anh xoa xoa mắt, thở dài, lặng lẽ thu thập hồng đậu, bỏ vào trong chén. A hoàn Hương Nhi theo sau dìu nàng, cũng không khỏi thở dài.

“Hương Nhi, ngươi đang thương tiếc cho ta sao?” – giọng nói như u sầu vang lên.

“Tiểu thư, sao phải cố chấp như vậy, Đường công tử đã thành thân với Chu Y Họa, người sao phải khổ sở vì y nữa.”

Diệp Lam Anh khẽ cười:

“Ta còn sống được bao ngày nữa đâu, hôm nay hẹn chàng ra, chỉ là muốn lần cuối nghe được giọng của chàng, bởi vì bây giờ ta chẳng còn có thể nhìn thấy nữa”

Nói đoạn, Diệp Lam Anh lại ho, lòng ngực đau buốt, trên chiếc khăn tay hiện ra một vệt máu thắm sắc như hồng đậu.

Hương Nhi hoảng sợ vội đỡ nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

“Tiểu thư, người sao rồi? Có phải lại thấy khó thở không?”

Tương tư thành bệnh, tâm bệnh nào có thể chữa bằng thuốc, tâm bệnh chỉ có thể chữa bằng tâm dược.

Diệp Lam Anh cười thê lương, làm cho sắc hoa trong vườn như úa tàn.

“Ta đã sống như thế này ba năm rồi, thật sự không nên tiếp tục nữa.”

“Tiểu thư…”
Hương Nhi cứ như vậy, nhào vào lòng nàng òa khóc.

Nàng nhớ, có lần dược sư hỏi nàng: “Diệp tiểu thư, cô có hối hận hay không? Hy sinh nhiều như vậy, chỉ đổi lấy sự lạnh nhạt của người kia.”

Nàng đã cười, trong mắt tràn ngập sóng nước mênh mang: “Tại sao phải hối hận, ta yêu chàng, chỉ cần chàng hạnh phúc thì ta mãn nguyện rồi. Đừng nói là đôi mắt này, nếu cần cả sinh mệnh này ta cũng bằng lòng. Chỉ là ta ước sao, khi ta chết đi, sẽ như hạt bụi tan vào không gian, không để lại bất kì dấu tích gì.”

Và khi nàng rời khỏi hồng trần, nàng mãi mãi chỉ là một cái bóng mờ nhạt, chàng không bao giờ nhìn thấy được.

Đường phủ.

Đường Khiết Nghiêm ngồi trong Ức Nguyệt đình, tóc đen rối tung xõa trên vai, sắc mặt hồng nhuận, quần áo lôi thôi không chịu được, thần thái không tỉnh táo, dưới chân chàng lăn lốc những vò rượu.

Diệp Lam Anh nếu có thể ở đây, nếu ba năm trước nàng không bị mù, thì hẳn lúc này sẽ không tin vào những gì nhìn thấy lúc này. Đường đại công tử người không ra người, ma không ra ma, nào còn đâu phong thái tự tại của ngày xưa?

Nguyên nhân lại phải kể về sự việc đêm thất tịch ba năm trước.

Kì thực, ngày ấy tình cảm mà chàng dành cho Diệp Lam Anh là một thứ tình cảm mà cả chàng cũng không sao lí giải được nguyên do.

Hai người cùng lớn lên bên nhau, tuy nàng lúc nào cũng trêu chọc chàng, thậm chí đôi lúc chàng cảm thấy nàng đang đùa bỡn với tình cảm của chàng. Nhưng, ai nói Đường Khiết Nghiêm đối với Diệp Lam Anh hoàn toàn không cảm giác, chẳng qua cảm giác đó sớm đã bị giận hờn che lấp mất.

Đêm đó, chàng cố tình nắm tay biểu muội Chu Y Họa đến gặp nàng, cũng là cố tình quay lưng bỏ đi, chỉ mong sao nàng có thể lên tiếng, chỉ cần nàng lên tiếng chàng sẽ lập tức không do dự mà ở lại. Nhưng, nàng không làm như vậy, nàng lặng lẽ rơi lệ, còn chàng chẳng kịp quay đầu nhìn thấy.

Lúc ấy, chàng đã nghĩ rằng, hóa ra chỉ có chàng ảo tưởng, nàng từ đầu đến cuối chỉ là đùa cợt chàng.

Ba tháng sau, lễ thành hôn của chàng và Chu Y Họa, tất cả chàng đều mặc cho phụ mẫu xếp đặt, không đồng ý, cũng không phản đối. Đường Khiết Nghiêm suốt ngày làm bạn với rượu, uống đến không phân rõ trời đất.

Đường Khiết Nghiêm chìm trong hồi ức, trong tim tồn tại một mảnh tình cảm hỗn độn. Chàng vươn tay bắt lấy bình rượu còn lại trên bàn, một hơi uống cạn. Từ xa vọng lại tiếng đàn thê lương của ai, thanh âm ai oán, sầu não như xuyên thấu tâm can. Từng nốt nhạc vọng đến như giọt mực tràn trên giấy trắng, vẽ nên tâm trạng của chàng.

Giọng hát của ai mà bi sầu đến thế, lại quen thuộc như thế…?

“Nhân đạo Tương Giang thâm

Vị để tương tư bán

Giang thâm chung hữu để

Tương tư vô biên ngạn…

Quân tại Tương Giang đầu

Ngã tại Tương Giang vĩ

Tương tư bất tương kiến

Đồng ẩm Tương Giang thủy…

Mộng hồn phi bất đáo

Sở khiếm duy nhất tử

Nhập ngã tương tư môn

Tri ngã tương tư khổ.”(*)
.
.
.
.

“Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi,

Tâm duyệt quân hề, quân bất tri.

Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi,

Tâm duyệt quân hề, quân bất tri.”(**)

 

Ánh mắt mơ hồ của chàng bất giác trở nên sâu thẳm, có một thứ ánh sáng phát ra từ đôi hắc mâu lạnh lẽo đó. Chàng nắm chặt tay, miệng thì thều thào những lời không rõ đầu đuôi. Chu Y Họa đứng trước đình, chỉ nghe được đôi chữ: “Lam Anh…đùa bỡn …. tình cảm … ta … vui lắm sao?”

“Biểu ca, Diệp tiểu thư hẹn đêm nay gặp tại hồ Tích Nguyệt, ca có muốn đi hay không?”

Đường Khiết Nghiêm hất đổ chén trà giải rượu mà Chu Y Họa vừa mang tới, quát:

“Không đi! Nàng ta lại muốn chơi trò mèo vờn chuột với ta sao? Ta không cần!!”

Chu Y Họa cười khổ, nàng không phải cố tình cướp đi biểu ca, chẳng qua do mẫu thân một mực ép buộc. Tuy nàng và biểu ca trên danh nghĩa đã bái đường, nhưng nàng đối với biểu ca vẫn giữ đúng vị trí một biểu muội. Ba năm trước, nàng đã sớm nhìn rõ tâm ý của biểu ca là đặt trên người Diệp đại tiểu thư, nàng là nữ nhi, đối với nữ nhi nàng hiểu rõ, vị tiểu thư họ Diệp đối với biểu ca cũng không phải hư tình giả ý. Nàng cũng muốn giúp họ hiểu được lòng nhau, chỉ tiếc nàng là phận nữ nhi, muốn bước ra khỏi cửa là chuyện vô cùng khó khăn. Hơn nữa khi phụ mẫu biết nàng muốn đi gặp Diệp tiểu thư liền ra lệnh giam lỏng nàng trong phủ, không cho ra ngoài, nàng cũng hết cách.

Người trong cuộc luôn bị tình cả che mờ lí trí, biểu ca giận Diệp Lam Anh hay trêu chọc mình, nhưng lại không biết Diệp tiểu thư vì yêu mới trêu chọc, gây sự chú ý với chàng. Nàng biết Diệp Lam Anh là một nữ nhi giỏi dụng thương pháp, nhưng nàng đã từ bỏ cả sở thích của mình, để trở thành một nữ tử bình thường, đủ biết tình cảm của nàng danh cho biểu ca có bao nhiêu sâu đậm.

Hai kẻ này một kẻ có tình không nói, một kẻ tương tư lại làm ra vẻ lạnh nhạt. Thế gian còn bao nhiêu sóng gió, tình này còn bao nhiêu trắc trở, chỉ sợ con thuyền tình của họ sắp trụ không vững nữa.

“Biểu ca, nghe nói sau đêm thất tịch ấy, Diệp tiểu thư do khóc quá nhiều, mắt hiện tại đã mất đi ánh sáng…”

Chu Y Họa đừng lại, trộm quan sát biểu hiện của Đường Khiết Nghiêm, thấy chàng khẽ chau mày.

“Sau đó, nàng mắc kỳ bệnh, một năm không thể xuống giường. Khoảng thời gian gần đây, gặp được một vị cao nhân, mới có thể đi lại được, nhưng nghe nói bệnh này không có thuốc chữa… Xem chừng không thể cầm cự hết năm nay. Biểu ca, dù gì ca cũng nên đi gặp nàng một lần cuối…”

Chu Y Họa còn chưa nói trọn câu, Đường Khiết Nghiêm đã giữ chặt ống tay áo của nàng, hai mắt lạnh lẽo:

“Muội nói nàng bệnh… không thể chữa trị? Làm sao có thể?”

Chu Y Họa gỡ tay chàng ra, thở dài:

“Có thể hay không, không bằng tối nay ca đến gặp nàng, có thể rõ”

Đường Khiết Nghiêm chợt lại trở ngồi xuống, trở về dáng vẻ lạnh lẽo vô cảm như trước.

“Y Họa, muội cố tình lừa ta đi gặp nàng, đúng không?”

Chu Y Họa trừng mắt, hận không thể đem cái người trước mắt đánh cho tỉnh ra.

“Cái ngu ngốc này! Tin hay không thì tùy ca, ở đó mà suy nghĩ cho kỹ, đừng để sau này phải hối hận!”

————— Phân cách tuyến ——————–

Diệp Phủ.

 

“Hương Nhi, giúp ta dọn dẹp một chút, chúng ta đi hồ Tích Nguyệt!”

Hương Nhi ôm cổ cầm, ánh mắt lo lắng nói:

“Tiểu thư, người cảm thấy ổn chứ, lúc nãy… người nên nghỉ ngơi một lát thì hơn”

Diệp Lam Anh xoa xoa ngực trái, nhắm mắt một lát để bình ổn lại hơi thở, sau đó nhìn Hương Nhi lắc đầu, cười nhẹ:

“Ta không sao, em đi chuẩn bị ô và áo khoác cho ta, có thể một lát trời sẽ lạnh.”

Hương Nhi rời đi, nàng lại ôm ngực khẽ nhăn mày, lúc nãy dùng một chút sức lực, hiện tại ngực lại nhói lên từng cơn.

Một trận ho kéo dài. Chiếc khăn tay màu lục bị nhuộm đỏ.

“Tiểu thư, người làm sao…”

Hương Nhi vừa trở lại, nhìn khăn tay đầy máu, hốt hoảng vứt cả ô và áo khoác trên đất, luống cuống đỡ lấy nàng.

Diệp Lam Anh khó khăn giữ vững thân thể, xua xua tay, thều thào:

“Không sao, chỉ là một chút máu, chưa chết được, em không cần lo. Mau, nhặt áo lên, chúng ta đi.”

“Nhưng… tiểu thư…”

Nàng giả vờ lạnh mặt, giận dữ:

“Hương Nhi, cả lời ta em cũng muốn cãi lại sao?”

A hoàn Hương Nhi đành hết cách, hôm này tiểu thư nàng có những hành động hết sức kỳ quái.

 

Màn đêm buông xuống trấn Đông Anh, không khí náo nhiệt hẳn lên, vì đêm nay là lễ thất tịch. Thất tịch, thất tịch gợi biết bao nhiêu hồi ức đau thương.

Diệp Lam Anh đứng bên hồ Tích Nguyệt chờ đợi, từ lúc các cô nương vừa ra khỏi nhà, cho đến khi trên đường đã không còn quá năm người, cứ như vậy đứng bên cạnh hồ, dưới gốc liễu xanh, cùng một sắc với váy áo trên người nàng, người và cảnh như hòa làm một.

Trời tối dần.

Sắc mặt nàng trắng đến gần như trong suốt, môi đã nhợt nhạt mất đi sắc hồng của tuổi xuân tươi trẻ. Mặc dù Hương Nhi đã che ô và khoác thêm áo cho nàng, nhưng tận sâu trong lòng, Diệp Lam Anh vẫn thấy lạnh lẽo vô cùng.

Nàng sắp không chờ được nữa.

Nếu Đường Khiết Nghiêm không đến… Bình minh ngày mai, trên thế gian chẳng còn một Diệp Lam Anh thường xuyên bám theo trêu chọc chàng nữa.

Nàng cảm nhận thấy sự lạnh lẽo của cái chết đang cận kề, nàng sợ, sợ hãi cái chết, nàng không muốn ngay cả lần cuối cảm nhận được sự tồn tại của chàng cũng không thể.

“Nghiêm, một kiếp như mộng, chỉ mong tình chàng được như ý thiếp.”

Thanh âm phiêu đãng trong không gian, như tiếng thở dài đến từ ngàn vạn năm trước.

May thay, tấm lòng của nàng đã thấu tận thiên thanh, cuối cùng trong tầm mắt của Hương Nhi xuất hiện bóng áo đen của Đường Khiết Nghiêm.

Một trượng…

Nửa trượng…

Mười bước…

Năm bước …

Ba bước…

Nàng cảm nhận được tiếng bước chân vội vã ngày càng gần, hương vị thảo mộc quen quấn quanh chóp mũi, tuy rất nhợt nhạt, nhưng nàng cảm nhận tuyệt không sai, chàng cuối cùng cũng đến rồi.

Nàng mấp máy môi, lời nói không thành tiếng: “Mộng này đã tàn, dẫu bi thương, nhưng ta vẫn không thể không yêu chàng.”

Khóe môi khẽ nhếch, một nụ cười mãn nguyện.

Đường Khiết Nghiêm thấy rõ trên nét mặt tiều tụy của Diệp Lam Anh hiện lên nét cười dịu dàng hiếm thấy.

Chàng còn chưa kịp nói một lời, nàng đã quỵ ngã trong lòng Hương Nhi. Mọi việc diễn ra khiến không một người kịp nhận thức.

Một hạt hồng đậu từ trong tay nàng rơi xuống lăn trên nền đất.

“Tiểu thư, tiểu thư, … người làm sao vậy, huhu “

Trong khoảng không gian thinh lặng của đêm khuya, tiếng khóc nức nở của Hương Nhi vang vọng khắp trấn Đông Anh.

” Lam Anh… làm sao, làm sao có thể…” – Đường Khiết Nghiêm thều thào, không thể tin vào mắt mình.

Hương Nhi ôm lấy nàng đã không còn hơi thơ òa khóc, tiếng khóc như lưỡi dao sắc nhọn, từng nhát, từng nhát đâm vào tim của chàng.

“Tiểu thư, người không được chết… Tiểu thư có phải người lạnh không, Hương Nhi đưa người về nhà, về nhà đốt ấm lô, sẽ không lạnh nữa…. hu hu hu, tiểu thư, người tỉnh lại, đừng bỏ Hương Nhi..”

Đường Khiết Nghiêm quỳ xuống bên cạnh Hương Nhi, tay giơ lên muốn chạm vào nàng, muốn chạm vào hơi ấm còn sót lại, nếu nàng lạnh, chàng sẽ sưởi ấm cho nàng.

Hương Nhi vung tay, gạt tay chàng ra, ánh mắt giận dữ:

“Ngươi hài lòng chưa, Đường công tử, tiểu thư của ta chịu dày vò suốt ba năm trời, trước khi chết nàng cũng chỉ muốn được một lần nghe thấy giọng nói của ngươi. Bởi vì,… ba năm trước, mắt của tiểu thư… mắt của tiểu thư, đã chẳng thể nhìn thấy nữa, chỉ tiếc… chỉ tiếc rằng… sức khỏe của tiểu thư chẳng thể chịu được đến phút cuối cùng… huhuhu.”

Người ta vẫn nói, nam nhân vô lệ.

Nhưng một khi nam nhân rơi lệ, chỉ có thể là đau thấu tận xương tủy.

“Anh nhi, nàng sao có thể rời bỏ ta… có phải ta sai rồi không, nàng giận ta có đúng không, nàng chỉ vì giận ta nên mới giả vờ thôi đúng không.”

Một giọt lệ nóng từ khóe mắt Đường Khiết Nghiêm rơi xuống tay của Diệp Lam Anh.

“Anh nhi, tỉnh lại đi, ta xin nàng tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, tỉnh lại, chỉ cần nàng tỉnh lại, ta cái gì cũng đạp ứng nàng … Anh nhi…. ANH NHI!!”

Tiếng kêu tê tâm phế liệt theo gió cuốn đi. Người nằm đó nào có thể nghe thấy.

“Anh nhi, xin lỗi, là lỗi của ta, ta không quan tâm đến suy nghĩ cùng cảm nhận của nàng, là ta ích kỉ như vậy…”

Lệ rơi chẳng xóa hết nỗi đau.
Một lời xin lỗi, lúc này cũng không còn ý nghĩa
Kiếp này chỉ là mộng, là một trò chơi của định mệnh
Duyên tàn, kiếp tận.

Hối tiếc cũng đã muộn… Mọi sự đều là mệnh. Không ai đúng, cũng không ai sai! Bởi vì mệnh trời khó cãi, thiên ý khó dời.

Hết.

(*) Thơ Trường Tương Tư – Lương Ý

(**) hai câu cuối bài hát Việt Nhân Ca

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s