[Chương 2.1]: Mộng Vọng Đoạn

a41375043574ca8ca232cb7ea787b751fce17192320ee-xwW49K_fw658

Thủy Nguyệt còn đang mơ màng, tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên ầm ĩ buộc cô thức dậy. Nhìn đồng hồ đã là 6h sáng, cũng đã đến lúc cô thức dậy mỗi ngày.

Nhưng là …. Chẳng phải cô đã xuyên qua rồi sao??? Thế nào lại nằm trong phòng mình??

Bên cạnh là chiếc hộp gỗ ngày hôm qua, nắp đã đóng lại. Thủy Nguyệt thử nhiều lần, dùng đủ mọi cách nhưng là vô phương mở nó ra lần nữa. Chán nản quăng chiếc hộp sang một bên, Thủy Nguyệt rời giường làm vệ sinh cá nhân, sau đó xuống bếp tự làm bữa sáng.

Ăn sáng xong, Thủy Nguyệt trở lại phòng, lần nữa ngồi vào bàn cầm bút.

Nàng quyết định vẽ lại hình ảnh đã nhìn thấy trong mơ, bạch y lạnh ngạo, cô độc bóng lưng, thanh thiên, lục trúc, thu thủy, tiểu hồng ngư, tất cả tất cả qua đổi sinh động, chỉ tiếc nàng vẫn chưa thấy được khuông mặt của “nàng”.

Tuy chỉ là một giấc mơ, nhưng sao nàng thấy nó rất chân thực. Phải chăng đây chính là cái duyên trong lời bà cụ kia, nàng với người trong mộng hữu duyên nên mới gặp được nhau? Nam nhân đó ngoài bề ngoài tốt như vậy, lại đối nữ nhân kia si như vậy, chắc chắn là một nam nhân tốt. Không biết nữ nhân nào tốt số như vậy, có thể được hắn yêu thương đây?

Âu Dương Viễn Hàn, nàng thật sự muốn gặp lại hắn một lần nữa, muốn tìm hiểu xem nữ tử kia có đối với hắn chấp niệm, si luyến giống như hắn đối nàng không?

Nhưng là hộp gỗ kia không thể lần nữa mở ra, nàng thật sự yêu thích giọng hát của hắn, nếu có một người lão công giọng hát tốt như vậy, chắc chắn ngày nào nàng cũng sẽ cầu hắn hát cho nàng nghe.

Lần nữa nhắm mắt hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua, nàng không sao quên được ca từ tha thiết đó. Từng câu từng chữ đều làm tâm nàng rung động… khẽ ngân nga nàng lại bất giác mỉm cười.

Tiếng chuông điện thoại reo vang cắt đứt dòng hồi tưởng của nàng, ấn phím trả lời, bên kia là thanh âm quen thuộc của Hứa Minh Kỳ:

– Thủy Nguyệt, em đã tới phòng thu chưa? Anh sang đón em nhé!

– Vâng, anh tới đi, em chờ. – Thủy Nguyệt đáp theo thói quen

Thường lệ đều là Hứa Minh Kỳ chủ động gọi cho Thủy Nguyệt, thành thói quen lần nào Thủy Nguyệt cũng đáp ứng anh đến đón.

Chưa đầy mười phút Fiat Bravo màu đen đã xuất hiện trước cửa nhà Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt mặt một chiếc váy liền thân màu trắng dài qua gối, tóc cột cao, không cầu kì kiểu cách. Hứa Minh Kỳ bước xuống xe, anh cũng đơn giản áo sơ mi trắng và quần tây. Đối với Thủy Nguyệt, Hứa Minh Kỳ là người duy nhất trong giới nghệ sĩ có thể trò chuyện được, vì anh cũng theo chủ nghĩa “giản dị”. Thủy Nguyệt xem Hứa Minh Kỳ là bạn nhưng tình cảm anh dành cho Thủy Nguyệt thì thật khó nói thành lời.

– Thủy Nguyệt, hôm nay em định thu âm ca khúc nào?

Hứa Minh Kỳ cầm tập bài hát đặt vào tay Thủy Nguyệt sau đó mở CD nhạc lên để Thủy Nguyệt dễ dàng chọn. Thủy Nguyệt có thói quen vừa nghe vừa hát theo, sau đó sẽ tùy tâm trạng mà lựa chọn một bài hát theo sở thích.

Qua chặng đường khá dài từ nhà đến phòng thu, Thủy Nguyệt nghe xong tất cả nhưng bài trong danh sách. Cuối cùng vì ảnh hưởng giấc mộng tối qua, nàng liền quyết định chọn bài Nhất chẩm hoa tư, mộng mộng ảo ảo quả nhiên với tâm trạng nàng rất phù hợp.

Bước vào phòng thu, tất cả mọi người đều vui vẻ đối Thủy Nguyệt gật đầu xem như chào hỏi rồi lại tiếp tục công việc của mình. Hứa Minh Kỳ cũng vào vị trí thu âm bài hát hôm nay của anh. Thủy Nguyệt chăm chú nhẩm lời Nhất Chẩm Hoa Tư, càng xem lại càng thích thú.

Hôm nay tất cả những người phụ trách thu âm cho Thủy Nguyệt đều ngạc nhiên, bởi chất giọng của nàng bình thường đã hay rồi, mà hôm nay lại còn đặc biệt truyền cảm. Bình thường việc thu âm này chỉ là việc làm những lúc nhàn rỗi của nàng, mỗi ngày chỉ thong thả thu một ca khúc, cũng không phải hằng ngày nàng đều tới cho nên mỗi CD của nàng có khi cả tháng trời cũng không xong. Nàng đối việc này cũng hứng thú lắm, thường sau khi thu âm xong liền mặt lạnh ra về, hôm nay thì lại khác, nàng cười vui vẻ còn chào tất cả mọi người rồi mới ra khỏi cửa. Mọi ngươi mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, sau đó lại cùng hướng về Hứa Minh Kỳ ánh mắt dò hỏi, nhưng cũng chỉ nhận được tự anh một cái lắc đầu khó hiểu.

Hôm nay Thủy Nguyệt cảm thấy không có tâm trạng dạy vũ đạo nên không đến trại mồ côi mà về thẳng nhà.

——— Phân cách tuyến Đào Quân – Viễn Hàn ———

Một năm rời đi Đào Nguyên Lâm của Đào Quân vẫn không chút thay đổi, chỉ là lần nay trở lại tiết trời đã vào hạ, những đóa hoa đào tàn rồi rơi rụng nhuộm hồng cả nền đất. Năm ấy, lần đầu hắn đặt chân tới nơi này là mùa xuân, đào hoa nhuộm hồng cả vòm trời phía trên, rực rỡ tuyệt luân. Lần này trở lại, đào hoa tẫn rồi lạc, cảnh vật đượm màu thê lương, lại thêm tà dương xế bóng, khiến nhân đều sầu vì cảnh.

– Sư phụ! Sư phụ!

Đào Quân hạc phát đồng nhân, đứng trong căn nhà gỗ nhìn thấy bóng dáng vội vã của đệ tử mình liền lắc đầu cười, qua bao nhiêu năm rồi tính tình hắn vẫn không thay đổi, người chưa tới đã nghe thấy tiếng.

– Sư phụ, con vừa gặp …

– Gặp nữ hài năm đó trong Đào Nguyên Lâm của ta, có đúng không?

Đào Quân khẽ vuốt bộ râu dài nối lời của Viễn Hàn, lão sớm đã tính ra nha đầu kia với tiểu tử này chính là hữu duyên, tuy nha đầu kia vướng phải luân hồi, nhưng là đã có Hồng Quân lo liệu, rãi hoa hồng trên đường đi của nàng rồi.

Âu Dương Viễn Hàn trợn mắt, kinh ngạc:

– Sư phụ, vì sao người biết???

Đào Quân lão tiên vươn tay gõ lên đầu Âu Dương Viễn Hàn,  nét mặt tức giận.

– Cái tên nghịch đồ này, sư phụ ngươi là ai? Có chuyện gì mà qua được thần nhãn của ta?

Lão thừa nhận, bản thân có hơi tự cao một chút, không phải chuyện gì lão cũng có thể tính ra, nhưng là lão cũng không có gì quá đáng nha, tiểu tử này đến đây cốt là để xác minh nha đầu kia có đúng là người hắn tìm hay không, nếu như lão không thể đoán được hắn nói gì thì còn có thể xác nhận được nha đầu kia là thật hay giả sao?

– Ách, sư phụ, là đệ tử sai!

Âu Dương Viễn Hàn cũng thuận theo ý lão cúi đầu nhận sai, hắn trước nay đều kính trọng vị sư phụ thần tiên này, mặc khác hắn còn có việc cần nhờ ông giúp, thuận theo ông một chút cũng không mất mát gì.

Đào Quân ngồi xuống cái ghế, Âu Dương Viễn Hàn cũng tự giác rót cho lão một ly trà. Nhìn thái độ tiểu tử này đối ông cũng không tệ, thỉnh thoảng trêu hắn một chút cũng khiến lão vui vẻ.

– Được rồi, ngươi muốn hỏi gì thì mau hỏi đi, ta đây trăm công nghìn việc, không có nhiều thời gian. ( Đạm Ngữ: lão gia, ngươi ngồi ở nơi này ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn mà trăm công nghìn việc cái nổi gì.)

– Sư phụ, người đệ tử gặp có phải là nàng không?? Đệ tử cảm giác rất quen thuộc, nhưng là nàng lại nói chưa bao giờ gặp qua đệ tử.

Đào Quân nhìn thái độ gấp gáp của Âu Dương Viễn Hàn không nhìn được lại ha ha cười.

– Chính là nàng không sai nhưng là…

– Sư phụ, nhưng là thế nào???

Đào Quân cười đến hai mắt cong cong như yển nguyệt:

– Ngươi yên tâm, chỉ là nàng tạm mất đi ký ức thôi, một thời gian nữa sẽ nhớ lại. Chỉ có điều nàng hiện giờ không phải người, cũng không phải linh hồn mà là một thực thể đặc biệt, có thể thấy, có thể chạm nhưng là nàng không phải người của thế giới này.

– Như vậy, làm sao nàng mới có thể như người bình thường.

Đào Quân vuốt râu trầm tư, lại nói:

– Nếu ngươi muốn giữ nàng ở lại, trừ phi tìm được gốc đào vạn năm, mạn châu sa hoa, linh chi diệp. Lúc đó có thể mượn sức mạnh của ba thứ này tạo cho nàng một thực thân mới, có như vậy nàng mới có thể sống ở nơi này. Nhưng ba thứ này là bảo vật không phải dễ tìm, hơn nữa trước hết ngươi phải tìm cho được nàng, lần trước nàng chỉ là được Hồng Châu Chi Giới đưa về nơi này qua cảnh mộng, ngươi phải nhân lúc nàng còn có thể trở lại Bảo Trúc Lâm, tìm cho ra tam bảo, thì mới có thể cứu người.

Âu Dương Viễn Hàn chăm chú đem tất cả những lời sư phụ nói ghi nhớ trong đầu, vội vã lên đường trở về Thụy An thành, một mặt là nhờ cha hắn là Thụy An vương giúp đỡ tìm Linh Chi Diệp, mặt khác là đến Bảo Trúc Lâm chờ người.

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s