[Chương 19]: Tài nữ truyền kì

Chương 19

f3768f2a39c5845b2968fc6e5ef11667786e8af1980ea-Hk9tk7_fw658

Một đêm trăng mờ.
Gió khuya lành lạnh, đu đưa cành liễu nhẹ bay. Trong đêm tối, mọi vật dường như trong cõi mộng.
Nhưng không phải ai cũng được cảnh sắc như mơ ấy ru say.
Long Địa cung, tẩm cung Hàn Thịnh* Hoàng đế Dung Hoành.
Ý chỉ tên hiệu của hoàng đế.
Ánh nến dịu dàng hắt ra từ trong phòng, một bóng người in trên cửa sổ, dáng điệu chăm chú, cử chỉ tao nhã. Tiếng loạt xoạt giở sách vang lên trong không trung tĩnh lặng, như âm điệu không lời của gió.
Dung Hoành.


Hắn đang chăm chú làm việc. Yên tĩnh đến mức một tiếng động cũng như phi lễ.
Chăm chú đến mức, không phát hiện ra có một ánh nhìn chăm chú dõi theo từng hành động của hắn.
Y Tuyết ngồi trên tán một cành đại thụ, mái tóc nâu đỏ dường như bị che phủ bởi màn đêm u ám. Dung mạo đẹp như ngọc, sóng mắt tựa nước hồ thu, trên người là bộ đồ dạ hành gọn gàng. Nàng im lặng trong bóng tối, để những phiến lá che khuất, chìm vào một đêm thu yên lặng.
Vài phút sau, có một người áo đỏ nhẹ nhàng nhảy lên tán cành nàng ngồi, thấp giọng gọi :
– Tiểu thư.
– Hửm?
– Đã đến lúc rồi, mau ra tay thôi.
Nàng xua xua tay, ý bảo “chờ thêm chút nữa”.
Người áo đỏ sốt ruột :
– Tiểu thư, người đã đợi suốt nửa canh giờ rồi. Điểm tâm cũng đã nguội từ lâu, không hành động e sẽ hỏng việc.
Nàng lườm người áo đỏ một cái, rồi thong thả nói :
– Phương Nhi, ngươi đi theo ta đã bốn năm rồi, sao không bỏ được tính hấp tấp nhỉ.
Bạch Phương nghe vậy liền yên lặng. Đúng rồi, hấp tấp dễ hỏng việc, cứ đợi tiểu thư ra lệnh rồi thi hành.
Hai người chăm chú nhìn cái bóng cô đơn in trên cửa, lặng lẽ chờ đợi. Như một thợ săn chờ đợi thời cơ, ra tay tóm gọn con mồi.
Trời không phụ lòng người.
Chỉ một khắc sau, Dung Hoành đã có dấu hiệu mỏi mệt. Y đặt bút xuống thư án, vươn vai thư giãn. Có vẻ rằng công việc đã xong.
Y cất giọng trầm khàn :
– Người đâu, đem điểm tâm khuya cho trẫm!
Y Tuyết biết rằng, đã đến thời cơ.
Giờ Tí đã đến, ánh trăng mờ ảo trốn hơi sương.
Một cung tỳ bưng khay điểm tâm tiến đến tẩm phòng của Hoàng thượng.
Y Tuyết búng tay. Bạch Phương hiểu ý, nhẹ nhàng nhảy xuống, đánh ngất cung tỳ nọ. Nhanh chóng thay đổi y phục, Bạch Phương bưng khay điểm tâm vào, không quên rắc bột thuốc vào thức ăn.
Nàng ta đẩy cánh cửa, bước vào phòng.
Tẩm cung của hoàng đế hẳn không tầm thường, rèm châu sa đều làm bằng lưu ly thượng đẳng, trong suốt như gương. Vật dụng đều làm bằng gỗ quý Tử Đàn, vải vóc lụa là đều vô cùng tinh xảo tuyệt vời.
Bạch Phương bưng khay điểm tâm đặt xuống án, thưa :
– Hoàng thượng, mời người dùng điểm tâm.
– Được rồi, lui đi.
Dung Hoành gật đầu. Y cũng mệt lắm rồi, mai là hưu tuần*, may sao có thể ngủ bù.
Hưu tuần là ngày mà các hoàng đế không phải thượng triều sớm, một tháng 1 lần.
Y cũng chẳng ngờ, giấc ngủ này sẽ kéo dài đến hoàng hôn hôm sau.
Khay điểm tâm ấy trộn thêm thuốc mê, hiệu quả sau 1 khắc, công hiệu 12 canh giờ, thừa thời gian để Y Tuyết hành động.
Bạch Phương tuân lệnh lui ra khỏi phòng. Nàng ta lấy ra từ tay áo một lọ dược hương, lại uống một viên miễn dược.
Sau đó, mở nắp.
Mùi hương gây mê nhanh chóng lan tỏa, đám lính canh cũng từ từ gục xuống mà ngủ say.
Bạch Phương thong thả đi đến tán cây khi nãy
Y Tuyết vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Một khắc sau.
Y Tuyết nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng, đến trước thư án.
Trước mặt nàng là Dung Hoành …. đang úp mặt vào bát canh mà ngủ.
(Khả năng dìm người lên high rồi…Xin chớ ném đá)
Che miệng cười mỉm, nàng liền xem xét xung quanh. Tẩm cung này thiết kế thư phòng tách biệt với nơi nghỉ ngơi, chia thành hai gian phòng. Nơi nàng đang đứng chính là gian nghỉ ngơi, vậy thì để đi qua gian thứ hai, nàng cần phải tìm ra cơ quan nào đó.
Y Tuyết bước đến vách tường, tìm kiếm một hồi….
Không có.
Nàng lại bò xuống sàn nhà, tìm kiếm tiếp….
Lại không có.
Hai khắc sau….
– AAAAAAA Trời ơi sao tìm mãi không thấy vậy aaaaaaa!!!!
Y Tuyết bực bội ngồi sụp xuống long sàng, than thở.
Bạch Phương bên cạnh an ủi :
– Tiểu thư đừng tức giận, đừng tức giận. Đêm còn dài, người vẫn còn thời gian a….
– Hứ, ai mà biết tên hoàng đế kia giấu cái cơ quan chết tiệt ở nơi khỉ ho cò gáy nào chứ? Lẽ nào ta lại mặt dày đánh tỉnh hắn rồi hỏi cơ quan ở đâu hả?
Nàng vung tay, hất tung tấu chương đặt ở thư án. Ấy mà chiếc bút lông thỏ cắm ở trên bàn không hề lăn xuống đất, nó vẫn y nguyên.
– Tiểu thư, chi bằng người thử ấn chiếc bút đó xuống đi. – Bạch Phương góp ý.
– Ừm.
Nàng ấn chiếc bút lông xuống bàn, bỗng nghe thấy tiếng “lịch xịch” khe khẽ. Âm thanh giống như những bánh răng chạm vào nhau trong các loại máy móc.
Bức tường dần dần dịch chuyển, để lộ ra một gian phòng khác.
Hai người trố mắt líu lưỡi, tìm đâu không thấy, hóa ra lại ở trên thư án.
– Bạch Phương, thông minh lắm. Đây chính là thư phòng của Dung Hoành.
Nàng tiến đến gần gian phòng, ngó nghiêng kiểm tra một chút.
Ừm, không có ám khí, không có gì đáng ngại.
– Vào thôi.
———– Ta là phân cách tuyến những kẻ đột nhập thứ hai ———-
Đã sắp hết giờ Tí.
Lúc này, nhóm Thất sát phụng mệnh Nguyệt Lam cũng bắt đầu hành động.
Bảy người vận khinh công, đáp xuống trước tẩm cung của Dung Hoành. Bọn hắn di chuyển cẩn thận, cố gắng tiếp xúc mà không gây tiếng động.
Nhưng có vẻ khá uổng công.
Vì tất cả thị vệ đều đang ngủ mê mệt trước cửa cung điện xa hoa, xung quanh vẫn còn mùi mê hương vấn vít.
– Các huynh đệ, có mê hương! Mau dùng Miễn dược đan!
Nhất Ảnh ra lệnh.
Lập tức, cả nhóm bảy người không ai bảo ai đều lấy từ trong túi ra một viên đan dược màu nâu, nuốt xuống.
– Có vẻ đã có người ra tay trước chúng ta.
Nhị Ảnh nói. May mà Nhất Ảnh kịp thời phát hiện, không bọn hắn sẽ nằm ở đây tới tối hôm sau.
– Nhưng chúng ta nhất định phải có được mật tin cho Lam cô nương.
Tứ Ảnh chen vào. Lẽ nào đã đến phải về không?
– Mặc kệ thế nào, nếu bị lấy mất thì phải cướp lại, chưa tìm ra thì phải loại bỏ!
Tam Ảnh lạnh lùng nói.
Bảy người đồng loạt gật đầu, lập tức phi thân vào trong cung.
Nhưng vào trong rồi, thật sự là quá lộn xộn.
Tấu chương rơi tứ tung dưới nền đá, mọi thứ dường như bị bới tung. Và bất ngờ hơn nữa, Dung Hoàng thượng đang úp mặt trên khay điểm tâm mà đánh cờ với Chu Công.
Thật dọa người quá mức mà….
Bảy người suýt nữa bò lăn ra sàn cười, nhưng do kiềm chế tốt, họ cũng ngưng lại được. Có điều, bờ vai vẫn rung bần bật.
– Kìa các huynh đệ, có một gian phòng khác!
Ngũ Ảnh trầm giọng. Có vẻ như “kẻ đi trước” đang ở trong đó.
Nhận ra điều này, bảy người bế khí, nhẹ nhàng bước tới nấp sau vách tường, nghe ngóng động tĩnh.
Loạt xoạt!
Bộp.
Á!
Rầm!
Tiếng động gì vậy?
E đây là tiếng lòng của cả bảy người đứng ngoài.
Vậy chúng ta hãy xem, cảnh tượng trước đó là ra sao nhé.
Lâm Y Tuyết ngồi bắt chân chữ ngũ trên ghế, gương mặt xinh đẹp hơi cáu kỉnh, giở sách loạt xoạt. Bên cạnh, Bạch Phương cũng đang chăm chú tìm kiếm, bộ dáng như một tiểu tiến sĩ vậy.
Y Tuyết lật nhanh mấy trang sách, sau đó không ngoảnh mặt vứt sách lại phía sau. Quyển sách vẽ một đường parabol chính xác trên mặt đất, phương chiều lực vừa đủ, hạ cánh đúng vào chỗ núi sách trước đó.
Nàng lại với lấy chồng sách cheo leo trước mặt, bất quá do lười nên đã không cẩn thận chúi đầu về phía trước, va vào chồng sách.
Và bây giờ, nàng đang chễm chệ nằm phía trên những quyển sách nọ, mặt cắm xuống đất, chân ở trên trời.
(Ngước nhìn trời xanh…. Tác giả ta vô tội!)
Vậy nên mới có những tiếng động mà đám Thất sát nghe thấy.
Lồm cồm bò dậy, Y Tuyết phủi phủi quần áo, than thở :
– Thứ cần thấy thì không thấy, lại ngã chổng vó trước bàn dân thiên hạ… A đúng rồi, mấy người đứng sau tường, các ngươi mau lại đây giúp bổn cô nương!
“Mấy người đứng sau tường” giật nảy mình, bảy hai mười bốn đôi mắt trố mắt nhìn nhau. Thiên a, người đó là ai, sao lại có thể đoán ra bọn ta trốn ở đây…
Thật ra rất đơn giản, bọn Thất sát đứng chúm chụm lại thành đám, tạo thành cái bóng chồng lên nhau, nhìn qua là biết.
Bảy người nuốt nước bọt, chầm chậm bước vào gian phòng.
Lại là một phen sốc nặng.
Căn phòng vốn sạch sẽ ngăn nắp, bị bới tung như vừa có vòi rồng đi qua. Sách vở vứt lung tung trên sàn, trên kệ chỉ còn chút sách may mắn giữ nguyên vị trí. Bàn ghế vốn ngay ngắn, giờ thì cái nọ đè cái kia, lộn xộn không kể xiết.
Mà người phát hiện ra bọn hắn, lại chính là Bạch Nhi cô nương, người đang đứng trên đống sách mà phủi bụi quần áo tay chân.
– A, là Thất sát sao? Tại sao các người ở đây?
Bạch Phương đang ôm một chồng sách, mắt nhìn thấy bọn họ đều rất đỗi ngạc nhiên.
– Không cần hỏi, cũng biết tỉ tỉ đang làm khó họ đây. Tỉ tỉ nói các người phải làm gì?
Y Tuyết thì thản nhiên ngồi lên ghế, chân vẫn đạp lên đống sách, cầm vài quyển lên giờ loạt xoạt.
– A…ưm….Bạch Nhi cô nương, chúng thuộc hạ cần tìm….
Lục Ảnh lắp bắp. Đây dù gì cũng là chuyện riêng, nói ra liệu….
– Lắp bắp cái gì, nói thì nói đi!
Nàng bực mình. Còn đang bận tìm mật tin, đâu có rảnh rỗi nghe các người lắp bắp ấm ớ.
– Chúng thuộc hạ cần tìm bí mật của thiên triều! Mạo muội xin hỏi cô nương cũng làm gì ở đây?
Nhất Ảnh đá cho Lục Ảnh một cái, rồi đáp thay.
– À, cũng là tin mật, nhưng chủ đề khác các người. Tìm thì cứ tìm đi, nhân tiện tìm xong xếp lại hộ ta, bổn cô nương hơi lười.
– ….Tuân lệnh.
Trời a! Là tự rước họa vào thân! Tâm trạng đám Thất sát như có hàng ngàn con Thảo Nê Mã đang giẫm đạp trong lòng, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Nhưng thế nào cũng phải tìm được mật tin cái đã. Thế nên cả đám lao đầu vào tìm kiếm, tốc độ còn nhanh hơn Y Tuyết ném sách.
Một canh giờ sau.
– Tiểu thư, muội tìm được rồi!
– A, Nhất Ảnh, đệ tìm được rồi!
Hai tiếng nói đồng thời vang lên, phá tan bầu không khí đang vô cùng tĩnh lặng.
Y Tuyết quay đầu lại, cười với Bạch Phương :
– Phương Nhi, làm tốt lắm, chúng ta về thôi. Hôm nay ngươi cũng mệt rồi.
Nàng thong thả đứng dậy, vươn tay đá chân, khởi động thân hình vốn đã tê rần.
Sau khi thực hiện một loạt động tác, Y Tuyết bước ra phía cửa, không quên dặn dò :
– Thất sát, các người nhớ dọn dẹp nha! Ta về ngủ trước đây, tạm biệt!
Nói rồi thong thả ra khỏi phòng, để lại đám Thất sát cùng những chồng sách cao như núi.
———— Ta là phân cách tuyến đêm thâu không ngủ ———–
Sáng hôm sau.
Tuyết Lam tỉnh dậy hơi muộn. Khi cùng Bách Thiên ra đến bàn ăn, thì Y Tuyết cũng đã dùng bữa khá lâu rồi. Hai mắt Y Tuyết thâm quầng, dấu hiệu của một đêm mất ngủ.
Tuyết Lam thong thả ngồi xuống bàn ăn, xới lấy một bát cơm, miệng cười tươi hỏi :
– Tuyết Nhi, đêm qua muội mất ngủ?
– Không, là du ngoạn ban đêm ấy mà tỉ. Tình cờ lại gặp đám Thất sát đang lén lút vào tẩm cung.
Nghe vậy, Tuyết Lam mỉm cười :
– À, tỉ sai bọn hắn trộm bí mật của thiên triều. Sau này nếu có bất lợi, chúng ta cũng có đường lui. “Thỏ khôn phải đào ba hang”* mà!
Ý chỉ con người thông minh thường hay cẩn trọng.
– Ồ, vậy thì tốt. Mong là họ đào ra tin gì đó hay ho.
Y Tuyết gật gù. Quả là tỉ tỉ cẩn trọng.
Bỗng, Nhất Ảnh bước vào phòng, cung kính cầm trên tay một phong thư dâng cho Tuyết Lam. Sau khi nàng cầm lấy, y liền bước ra ngoài với tốc độ chóng mặt, chỉ thấy được cái mặt cúi gằm và đôi bờ vai rung bần bật một cách lạ thường.
Tuyết Lam liền mở phong thư ra xem, gương mặt liền biến sắc.
– Cái này….!
– Sao vậy tỉ tỉ?
Y Tuyết tò mò hỏi. Chuyện gì khiến tỉ tỉ biến sắc vậy?
Một lát sau, cả phòng ăn truyền ra những tràng cười sặc sụa, vang khắp biệt viện mà Dung Hoành đặc biệt sắp xếp cho các nàng ở.
Ngày hôm ấy, trong cung lại truyền ra một tin nữa.
Triệu Đạt công công khi vào hầu Hoàng thượng đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng : Hoàng thượng nằm trên bàn nước, mặt úp vào khay điểm tâm, miệng cất tiếng ngáy khò khò đều đặn. Ai vào chứng kiến đều không nhịn được lăn ra cười, chọc cho Hoàng thượng tỉnh dậy. Long nhan đại nộ, Hoàng thượng liền sai “những người chứng kiến” phải ra mã trường dọn chuồng ngựa 1 tuần.
Thật là một ngày đại hỉ ~~~

One comment on “[Chương 19]: Tài nữ truyền kì

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s