[Chương 9 +10]: Tuyết Vũ

Chương 9: Trở lại Thiên Đình

08216a568b80cee31ed4a2d3204ee8aa5c61df935a153-V9TOPX_fw658

 

Ngọc Nhi đang không biết làm sao để tìm Sở Phong thì Sở Phong vừa lúc ấy xuất hiện. Ngọc Nhi mừng như bắt được vàng vội vã thuật lại tình hình của Nguyệt Vân. Sở Phong tiến lại phía giường của Nguyệt Vân lặng lẽ quan sát một hồi lâu rồi đứng dậy đi ra ngoài sảnh hướng Ngọc Nhi hỏi :

 

– Ngọc Nhi, Đông Ngạo Phong đâu ? Lẽ ra giờ này hắn phải ở đây chứ?

 

Ngọc Nhi thấy nét mặt của Sở Phong không được tốt liền giải thích :

 

– Vũ Văn tướng quân hoàng thượng kia thật có tới đây nhưng vừa mới rời đi lúc nãy. Vì phải mang dược đến Tây cung giải độc cho Tây Tuyết hoàng đế. Có lẽ cũng sắp về tới rồi ….

 

Vừa nhắc người người đã tới, Đông Ngạo Phong vẻ mặt trầm tĩnh bước vào Hòa Lạc cung. Thấy Sở Phong cũng đang ở đấy vẻ mặt đầy lo lắng .

 

– Ngọc tướng quân sao ngươi lại ở đây, phải chăng tình hình Nguyệt Vân có gì bất ổn.

 

Sở Phong thừa biết là không thể trách Đông Ngạo Phong được cho nên cũng trầm giọng đáp lại :

 

– Tình hình Vân Phi khá nguy kịch, thần sẽ đem Vân Phi trở về Thiên cung nhờ Vương Mẫu định đoạt cho nên hoàng thượng người nên sắp xếp ổn thỏa mọi việc.

 

Nói đoạn xoay người đến bên giường bế Hoàng Nguyệt Vân rồi dặn dò Ngọc Nhi :

 

– Ngọc Nhi trong thời gian này ngươi tạm thay thế Công chúa, khi nào công chúa bình phục sẽ trở lại.

 

Ngọc Nhi đang nhìn Sở Phong không biết phải nói gì, bảo nàng thay công chúa làm sao có thể được. Công chúa thông minh hành xử mau lẹ mới có thể đối phó với Hậu cung cùng toàn thể nhũng kẻ loạn thần còn nàng – Ngọc Nhi chỉ là một con thỏ nhỏ theo hầu Hằng Nga thì làm sao có thể ứng phó nổi.

 

Trời bỗng nổi gió thổi bay những đám mây trên trời làm cho trăng đêm xuất hiện. Ánh trăng dịu nhẹ chíu xuống một góc Hòa Lạc cung. Ánh trăng dường như mang theo hàng ngàn ngôi sao đang lấp lánh. Từ trong ánh trăng xuất hiện một bạch y nữ tử thanh lệ thoát tục.

 

Khi ấy Sở Phong đã mang Nguyệt Vân ra tới tiền sảnh thì có thái độ ngạc nhiên trước bạch y nữ tử kia , còn trong mắt Ngọc Nhi thì ánh lên tia vui mừng.

 

– Hằng Nga , tiên tử sao lại tới nơi này ?- Sở Phong chưa hết ngạc nhiên hướng bạch y nữ tử hỏi.

 

– Vũ Văn tướng quân ta biết Công chúa gặp nạn cho nên đến để giúp đỡ nha đầu Ngọc Nhi. Nó vốn không hiểu chuyện nên ta không an tâm để nó một mình ở nơi này.- Hằng Nga giọng bình thản đáp.

 

Trong lúc này Đông Ngạo Phong cũng không khỏi ngạc nhiên khi mà không biết bao nhiêu tiên nhân đã đến để hỗ trợ cho Đông Li quốc. Vương Triều từ mấy đời trước cũng đã từng nghe nói có 1 vị tướng quân được tiên nhân hỗ trợ nên đã đánh thắng được các nước lân bang, quả thật hắn không hề tin tưởng. Nay chính hắn chứng kiến sự tình này thì không thể tránh khỏi ngạc nhiên cùng nghi ngờ, những người này thật sự là tiên nhân đến giúp hắn sao? Nghe thật là một việc khó tin.

 

– Được rồi tướng quân hãy mau mang công chúa đến chỗ của Vương Mẫu nương nương, chỗ này đã có Hằng Nga ta lo liệu.- Hằng Nga không nhanh không chậm hướng Sở Phong nói.

 

———————-||————-o0o————||——————–

 

Thiên Cung…..

 

Sau khi Vương Mẫu xem xét thì biết được Nguyệt Vân là do trúng độc mà gây ra. Loại độc này chính Vương Mẫu đã cho nàng uống để quên đi kí ức cách đây 200 năm. Vốn nó chẳng có khả năng ảnh hưởng tới nàng nhưng là do nàng mất đi chân nguyên cho nên độc tố đã nhân cơ hội đó xâm nhập vào. Giờ cách duy nhất để cứu nàng là giải loại độc này nhưng khi độc đã giải thì có khả năng nàng sẽ nhớ lại quá khứ trước đây, duyên xưa sẽ được nối lại, mặc khác nếu không giải độc thì nàng sẽ chết. Chần chừ hồi lâu Vương Mẫu quyết định giải độc cho nàng còn những chuyện khác đợi sau khi nàng tỉnh lại mới giải quyết sau.

 

Sở Phong được lệnh đến chỗ sư phụ của mình là Thái Thượng Lão Quân để lấy thuốc giải. Đường từ Cung Vương Mẫu đến đó cũng không xa thoáng cái Sở Phong đã trở lại với bình dược trên tay.

 

Nàng được Vương Mẫu mang đến Hồ Thánh Mẫu đặt nằm trên giường Bạch Ngọc trong Giao Trì thủy. Nàng phải ở đó 3 canh giờ mới có thể giải được tất cả độc tố trong người.

 

——————-||—————–o0o—————-||—————

 

Hạ Giới – Đông Li quốc , ngự thư phòng …

 

– Đông Ngạo Phong phải chăng ngươi có tình cảm đặc biệt với Nguyệt Vân ?- Hằng Nga hướng Đông Ngạo Phong chậm rãi hỏi.

 

Không khí trong Ngự thư phòng rơi vào im lặng, Hằng Nga lại nói :

 

– Im lặng tức là phải, nhưng ta khuyên ngươi hãy từ bỏ đi. Ngươi cũng thừa biết Nguyệt Vân là người của Thiên Giới, người – tiên khác biệt nếu ngươi đặt tâm tư vào nàng chỉ là làm khổ bản thân ngươi mà thôi.- Hằng Nga giọng nói vẫn hết sức bình thản, nhẹ nhàng không hề đe dọa.

 

Đông Ngạo Phong im lặng hồi lâu rồi cũng nói

 

– Tiên tử tại sao người và tiên lại không thể yêu nhau, tại sao lại có một điều phi lý như vậy ?Trong quá khứ có biết bao nhiêu chuyện tình giữa tiên và người thề thì tại sao chúng ta lại không thể đến với nhau.- Giọng nói của Đông Ngạo Phong mang theo một chút phẫn nộ cùng đau khổ.

 

Hằng Nga lắc đầu thở dài, ánh mắt nhìn Đông Ngạo Phong mang theo một chút bi thương:

 

– Phải, ngươi nói đúng nhưng mà họ có kết quả thế nào, đều là chia lìa. Chắc ngươi cũng biết câu chuyện của Diệp tướng quân Diệp Lạc Hy và Bách hoa tiên Tuyết Vũ. Kết quả Diệp Lạc Hy thì phải chịu nỗi khổ 100 năm còn Tuyết Vũ thì bị nhốt trong Tuyết Động chịu nỗi đau khổ của Tuyệt tình đơn.

 

Lại là im lặng, Đông Ngạo Phong không biết trả lời Hằng Nga như thế nào. Chuyện tình của Diệp Lạc Hy và Tuyết Vũ đã đi vào sách sử, đó là cuộc tình mang nhìu đau thương, tuy nhiên cho tới giây phút cuối cùng họ vẫn yêu nhau bất chấp sự trừng phạt của ông trời.

 

Sau phút thinh lặng, Hằng Nga cố nén nỗi bi thương cùng nước mắt chực rơi tiếp tục nói :

 

– Ngươi có biết Diệp Lạc Hy là ai không? Chính là ngươi của quá khứ. Còn Tuyết Vũ chính là Nguyệt Vân. Nàng đã phải chịu biết bao nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Ta thật sự không biết Ngọc Hoàng nghĩ gì mà để cho hai người một lần nữa gặp nhau, để rồi quá khứ đau khổ bắt đầu thức tỉnh.

 

Hằng Nga không còn đủ sức để giữ bình tĩnh nữa, cái chuyện tình bi thương đó mỗi lần nhắc lại không ai mà không rơi lệ đau xót.

 

Còn Đông Ngạo Phong giờ phút này hắn như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hắn và nàng có nhân duyên từ kiếp trước và cũng bởi cái Thiên điều mà Ông Trời đặt ra đã chia cắt hai người. Rồi hôm nay cũng chính Ông Trời đã để hai người gặp lại nhau, phải chăng những đau khổ mà họ phải chịu trong quá khứ là chưa đủ và Ông Trời muốn trừng phạt họ một lần nữa.

 

Hằng Nga lúc này lệ đã rơi đầy mặt, nàng cón nhớ năm ấy khi Tuyết Vũ từ Tuyết Động được tha trở về Thiên Cung thì không còn nhớ gì nữa. Ngọc Hoàng nhận nàng làm con rồi ban cho nàng cái tên mới – Hoàng Nguyệt Vân. Sau đó Nguyệt Vân đã theo Nữ Oa học lại Pháp thuật cùng những thứ nàng thích. Nguyệt Vân theo Nữ Oa học đàn, học vẽ tranh, học làm thơ ,… tất cả những thứ đó trong quá khứ nàng đã đều tinh thông cả.

 

—————————-o-o-o————————-

 

Con người có thể quên đi quá khứ nhưngquá khứ thì lúc nào cũng là sự thật đã từng xảy ra. Dù hạnh phúc hay đau khổ đều được con người đón nhận và ghi nhớ trong một góc của trái tim….

 

Kiếp trước ta và nàng có duyên gặp mặt….

 

Chúng ta cùng nhau ngắm mặt trời vào buổi sớm ….

 

Cùng thưởng nguyệt vào những đêm trăng ….

 

Chúng ta yêu nhau nhưng không thể đến với nhau …

 

Thì xin hẹn kiếp sau gặp lại ta tiếp tục mối duyên này …..

 

 

 

Kiếp sau quả là trời không phụ lòng con người ….

 

Ta và nàng hội ngộ nơi đây …….

 

Người cũ mà duyên thì mới ……

 

Ta và nàng lại lần nữa yêu nhau ….

 

Kiếp này cho dù bao nhiêu cách trở …

 

Ta và nàng nguyện sống chết bên nhau ……

 

” Người – tiên khác biệt ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi “

 

Câu nói của Hằng Nga cứ văng vẳng bên tai Đông Ngạo Phong.

 

Mỗi lần nghỉ đến nàng hắn lại đau lòng, kiếp trước hắn và nàng yêu nhau nhưng chỉ vì hắn là người phàm nàng là tiên mà phải chia cắt mấy trăm năm. Cùng chịu biết bao đau khổ, hắn chịu đau khổ hắn không sợ nhưng nghĩ đến nàng vì yêu hắn mà chịu đau khổ thì hắn thấy bản thân thật có lỗi với nàng.

 

|————o——-0——-o————|0|————-o||o———|

 

Lúc này tại Hồ Thánh Mẫu Nguyệt Vân đã có chuyển biến tốt, Vương Mẫu dùng Tuyết Liên hoa thay tạm thay thế cho Ngọc chân nguyên của nàng.

 

Vừa thấy hàng mi nàng khẽ lay động toàn bộ những người đang có mặt ở Hồ Thánh Mẫu đều hoan hỉ.

 

Còn tâm trạng của Nguyệt Vân lúc này là đau khổ, độc vừa được giải quá khứ đau buồn liền xuất hiện vây lấy nàng. Một giọt lệ ấm nóng trào ra nơi khóe mắt, Vương mẫu trong thấy mà xót xa trong lòng. Mấy trăm năm trước cũng là do bà mà Tuyết Vũ cùng Diệp Lạc Hy gặp nhau, mới có chuyện tình đau khổ này.

 

Chương 10: Hoàng Hậu Đông Li quốc chỉ có thể là ta!

e78febdc5a4724735982dd9d

 

Thiên Đình, Cung Vương Mẫu .

 

Một thiếu nữ vận bạch y đang chăm chú quan sát mặt hồ Thánh Mẫu, trong ánh mắt ánh lên tia đau thương. Trên mặt hồ Thánh Mẫu bây giờ hiện lên hình ảnh một đôi nam nữ đang vui vẻ thưởng trà ở cái đình nhỏ, xung quanh có đủ các loài hoa đang khoe sắc. Nam nhân thâm trầm, băng lãnh xung quanh toát ra khi chất vương giả. Nữ nhân dung mạo xinh đẹp quyến rũ, nét mặt cao ngạo. Nam nhân chính là Đông Ngạo Phong, còn nữ nhân chính là Nam Thủy Yên công chúa Nam Thủy quốc. Thủy Yên là quý phi mới vừa được sắc phong cách đây một tháng nhằm mục đích tăng thêm tình cảm giữa Đông Li và Nam Thủy quốc.

 

Nàng chỉ rời khỏi 4 tháng thì đã có chuyện xảy ra, tuy có Hằng Nga tiên tử ở lại, nhưng nàng ấy cũng không thích xen vào những chuyện này. Nàng sau khi tỉnh lại được Vương mẫu nương nương hết lòng chiếu cố, còn hứa chỉ cần nàng tìm được Diệp Lạc Hy và hắn còn một lòng với nàng thì sẽ ưng thuận tác thành cho cả hai.

 

Sau đó nàng cũng vô tình phát hiện ra Đông Ngạo Phong chính là Diệp Lạc Hy, trong lòng nàng vui mừng hoan hỉ hi vọng mình sớm bình phục để trở lại nhân gian. Suốt 3 tháng , nàng không lúc nào rời mắt khỏi hồ Thánh Mẫu, nàng quan sát từng hành động mỗi ngày của Đông Ngạo Phong. Nhưng một tháng trước, nàng biết được Đông Ngạo Phong không đến Hòa Lạc cung nữa mà chỉ đến Bình Nam cung của Nam Thủy Yên. Ban đầu, nàng cứ cho rằng Đông Ngạo Phong chỉ vì hòa khí giữa hai nước mà đến, nhưng một thời gian sau nàng mới biết sự tình không phải như vậy.

 

Nàng thất vọng, nàng buồn phiền, có lúc nàng ước những gì mình thấy là sai, cũng có lúc nàng ước nàng đừng bao giờ nhớ lại quá khứ. Đôi lúc nàng muốn từ bỏ mối tình này, từ bỏ nhiệm vụ nàng đang làm. Nhưng Vương Mẫu nương nương luôn động viên, an ủi nàng :

 

– Vân nhi còn đừng bỏ cuộc giữa chừng, tương lai có thể thay đổi.

 

Nàng vẫn vậy không muốn mở miệng nói chuyện, sự trầm mặc của nàng khiến cho mọi người đều lo lắng.

 

– Diệp Lạc Hy đã trải qua 2 kiếp,quá khứ vốn dĩ không thể tự nhiên mà nhớ được vì thế không khỏi nảy sinh tình cảm với người khác.

 

Vương Mẫu nương nương vẫn kiên nhẫn, người biết Đông Ngạo Phong làm vậy là có lí do nhưng không thể nói ra được.

 

– Vân nhi, kiếp trước Đông Ngạo Phong đã không lấy thê tử cho tới ngày cuối cùng của cuộc đời, chứng tỏ tình cảm của nó dành cho con không thay đổi. Chỉ là kiếp này nó có mạng đế vương nên việc có tam cung lục viện là không thể tránh khỏi.

 

Cuối cùng nàng cũng thông suốt, chấp nhận mở miệng nói chuyện làm mọi người thở phào nhẹ nhõm :

 

– Nương nương con hiểu, vì vậy con sẽ lấy lại những gì thuộc về con. Ngày mai con lập tức trở về nhân gian, con sẽ không để mọi việc đi quá tầm kiểm soát của mình.

 

Hòa Lạc cung…

 

– Tiên tử, 4 tháng rồi sao vẫn không thấy công chúa trở lại. Có khi nào người đã xảy ra chuyện gì rồi không? -Ngọc Nhi lo lắng, nhìn ra ngoài của cung.

 

– Ngọc Nhi công chúa trở lại rồi ta đi đón nàng.- Hằng Nga thông thả bước ra khỏi Hòa Lạc cung.

 

Trời đã sang thu, không khí mát mẻ dễ chịu. Trên nền trời vài đám mây trắng hờ hững trôi nhanh theo làn gió. Cảnh sắc xung quanh nhuộm một màu vàng của lá rụng.

 

Một đợt gió nhẹ thổi qua mang theo hương vị ngọt ngào của hoa cúc và có một chút vị thanh khiết của những đóa sen nở muộn. Trên nền trời xanh thẫm, xuất hiện bóng một bạch y nữ tử, nàng đến, mang theo một loạt những cách sen hồng bay bay trong gió.

 

– Hằng Nga tiên tử đã làm phiền tỷ nhiều rồi, bây giờ muội đã trở lại.- nàng tiếp đất một cách nhẹ nhàng, thong thả bước đến chỗ Ngọc Nhi và Hằng Nga đang đứng, nở một nụ cười thân thiện.

 

– Vân muội, muội đã quá lời rồi tỷ chẳng giúp được gì cho muội. Thôi tỷ đi đây hi vọng sớm gặp lại muội.- Hằng Nga gật đầu cười đáp lại, rồi điểm nhẹ mũi chân bay lên không trung.

 

Lúc này trước cửa Hòa Lạc cung chỉ còn lại Ngọc Nhi và nàng. Ngọc Nhi hớn hở níu áo nàng hỏi thăm đủ điều, hỏi thăm sức khỏe của nàng, hỏi thăm về các tỷ muội trên Thiên Cung,… Sau một hồi thao thao bất tuyệt Ngọc Nhi cũng ngậm miệng, để nàng nói.

 

– Ngọc Nhi hiện giờ Đông Ngạo Phong đang làm gì?- Nàng bình thản hỏi.

 

– Cái Hoàng đế kia đang thượng triều cùng Thủy Phi và các đại thần.- Ngọc Nhi nói giọng khó chịu -hắn 1 tháng trước sau khi lập Công Chúa Nam Thủy quốc làm quý phi liền không thèm nhìn đến Hòa Lạc cung nữa.

 

– Vậy sao?- nàng hỏi lại như mình không hề biết sự tình thế nào – Ta nhớ không lầm, Hậu cung không được xen vào chính sự trừ Hoàng Hậu ra, cho dù là quý phi hay gì đi nữa cũng không được tham gia vào chuyện triều chính.

 

– Thế mà cái công chúa kia lại là ngoại lệ mới lạ chứ, nghe đâu Hoàng đế kia muốn lập nàng làm hậu. Sự tình gì đây chứ, rõ ràng đã hứa lập người làm hậu, thoáng cái đã quên mất rồi.- Ngọc Nhi phùng má bất bình nói.

 

– Được rồi ta theo ta đến đó nói chuyện với hắn.-nàng chỉnh trang lại đầu tóc, y phục, hướng Thanh Âm cung mà đi.

 

———

 

Chính Dương cung, Đông Ngạo Phong ngồi trên ngai vàng, lạnh lùng nhìn xuống văn võ bá quan bên dưới, chờ họ trả lời. Hắn quyết định lập Nam Thủy Yên làm hoàng hậu, nhằm mục đích làm cho Nguyệt Vân rời bỏ nhiệm vụ. Nàng rời xa hắn sẽ không phát hiện ra thân thế của hắn, như vậy sẽ nàng sẽ không phải chịu khổ.

 

Các quan đổ mồ hôi lạnh, không biết nên đồng ý hay là từ chối. Hoàng Thượng cửu ngũ chí tôn không thế trái ý được, không khéo làm hắn mất hứng đem cả lũ ra chém đầu. Nhưng cũng không thể đồng ý, hiện giờ Tuyết Phi đang mang long thai, nàng lại là ái nữ của Hàn tướng quân ko thể đụng tới. Lại còn cả Vân phi cũng là ái nữ của Tể tướng, tuy bên ngoài tể tướng không quan tâm gì mấy đến cô con gái này, nhưng bên trong thì hoàn toàn trái ngược.

 

– Các khanh không đồng ý ?- Giọng nói băng lãnh của hắn vang lên làm cho các quan văn võ đều bủn rủn tay chân, mồ hôi tuôn ra như suối.

 

– Hoàng thượng cứ tùy ý người quyết định, chúng thần không có ý kiến.

 

Người vừa lên tiếng là Hán tướng quân, cả đám quan lại có mặt lúc này đều bất ngờ. Ai cũng thừa biết rằng lão ta lúc nào cũng muốn cho con gái lão ngồi lên cái ghế Hoàng hậu nhưng hôm nay lão ta lại không nói đỡ cho nàng ta.

 

– Thần nghĩ quyết định của hoàng thượng rất đúng, Thủy phi xinh đẹp lại có tài, hơn nữa còn là Công chúa Nam Thủy quốc rất thích hợp làm hoàng hậu.

 

Lần này là nhân vật lớn thứ hai, tể tướng cũng nhất nhất đồng ý lập Thủy Phi làm Hoàng Hậu.

 

– Vậy trẫm quyết định …..- Đông Ngạo Phong đang định tuyên bố thì một giọng nói cắt ngang.

 

– Ta không đồng ý !!!

 

Tất cả mọi người đếu hướng ánh mắt về nới phát ra tiếng nói. Thì ra đó là Thái Hoàng Thái Hậu, người đang được Vân Phi cùng với Hoàng Thái Hậu dìu vào chính điện.

 

– Ta cũng không đồng ý, Hoàng thượng nếu muốn tuyển Hậu thì ta chỉ chấp nhận một mình Vân Phi mà thôi.- Hoàng Thái Hậu cũng lên tiếng.

 

Trong chính điện bắt đầu xì xào bàn tán. Vân Phi thế lực hùng hậu, đằng sau còn có Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu chống đỡ, không sớm thì muộn vị trí Hoàng Hậu cũng lọt vào tay nàng .

 

– Tỗ mẫu, mẫu hậu muốn ai con cũng có thể đáp ứng nhưng Vân Phi thì không thể.

 

– Tại sao lại không, ai gia thật không hiểu nổi trong lòng con đang nghĩ gì. Rõ ràng vài tháng trước con nhất quyết lập nàng làm Hoàng Hậu, giờ lại nói không ?

 

Trong lúc bên kia Thái Hoàng Thái Hậu và Đông Ngạo Phong nói chuyện ,thì bên này Nam Thủy Yên hướng ánh mắt phẫn nộ nhìn Nguyệt Vân.

 

Vân Phi nay không phải là người như trước kia nữa, nàng hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn Nam Thủy Yên. Nàng thừa biết cô ta đến đây nhằm mục đích thu thập thông tin cho Nam Thủy quốc. Nam Thủy quốc gần với cửa ra vào Ma giới, có lẽ hoàng đế Nam Thủy quốc đã bị người của Ma giới khống chế .

 

Nam Thủy Yên lúc này mặt đỏ hơn trái cà chua vì tức giận, nàng ta làm sao đấu lại Nguyệt Vân nhà ta chứ. Hết cách nàng ta liền hướng Đông Ngạo Phong làm nũng, bộ dạng ủy khuất :

 

– Hoàng thượng người xem Vân Phi kìa, tỷ ấy trừng mắt dọa thiếp, đáng sợ quá a.

 

Nàng ta vừa nói vừa kéo kéo tay áo của Đông Ngạo Phong nhưng kết quả là thất bại. Hắn lúc này đang bận đấu khẩu với hai lão thái thái rồi, hơi sức đâu mà lo cho nàng ta.

 

– Đông Ngạo Phong ngươi … ngươi … thật làm cho ta tức chết mà ! – Thái Hoàng Thái Hậu ôm ngực thở dốc, bà thật hết cách với đứa cháu này.

 

– Người đâu mau dìu Hoàng Thái Hậu và Thái hoàng thái hậu về tẩm cung nghỉ ngơi.

 

Hắn vừa ra lệnh đã có năm bảy cung nữ, thái giám đến đỡ hai lão thái thái đi. Mặc dù 2 người không cam lòng nhưng biết làm thế nào, hắn là hoàng thượng việc hắn muốn chính là trời muốn.

 

– Còn Vân Phi, cả gan kinh động đến Hoàng Thái Hậu và Thái Hoàng Thái Hậu, tự ý tham gia vào chính sự, nay biếm vào lãnh cung sám hối, lập tức thi hành. – Hắn lạnh lùng nói, từng câu từng chữ rõ ràng dứt khoát.

 

Chúng đại thần ở đó tưởng đâu Vân Phi sẽ khóc lóc xin tha hay đại loại là những việc như thế. Không ngờ nàng lại phản ứng hoàn toàn ngược lại :

 

– Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng.- nàng hướng hắn hành lễ rồi nhìn Nam Thủy Yên cười lạnh. Nàng theo hai cung nữ rời đi, trước khi đi còn lạnh giọng tuyên bố một câu làm các quan văn võ lạnh sống lưng :

 

– Nam Thủy Yên, Hoàng Hậu Đông Li quốc chỉ có thể là Hoàng Nguyệt Vân ta!

 

Nàng bước ra khỏi chính điện, trên trời liền đổ một cơn mưa kì lạ, hàng ngàn cánh hoa lấp lánh ánh vàng, ánh bạc rơi xuống dọc theo bước chân của nàng. Những chỗ có hoa rơi xuống liền nảy mầm mọc thành những bụi cây có là bằng ngọc lưu ly. Cây nhanh chóng đâm chồi , nảy lộc rồi trổ hoa trước con mắt ngạc nhiên của tất cả triều thần. Hoa có nhụy hoa bằng vàng, cánh hoa bằng bạc sáng lập lánh. Loài hoa đó được truyền tụng và được mọi người gọi là Hoa Kim Ngân.

 

————————————–

 

Lãnh Cung ,…

 

– Công chúa à, bây giờ lãnh cung còn đẹp hơn cả Thanh Long cung của hoàng thượng, đẹp gấp mấy lấn Vũ Phượng cung của Hoàng hậu nữa.- Ngọc Nhi chạy vòng vòng quanh sân cảm thán.

 

Nguyệt Vân lại nở nụ cười bí hiểm ( ĐN: ôi lại tái phát rồi, ai có thù cẩn thận chết mà ko bik vì sao) Ngay khi trở về nàng đã có 1 kế hoạch hoàn hảo cho mọi sự.

 

– Ngọc Nhi, đừng mãi chơi nữa, mau chuẩn bị Băng Phách cho ta, tối nay ta sẽ hành động.

 

Ngọc Nhi đứng ngay ra nhìn nàng, nụ cười cùng giọng nói của nàng làm Ngọc Nhi thấy ớn lạnh. Từ trước tới nay thất công chúa của nàng nổi tiếng thù dai, chỉ cần đắc tội với nàng dù nhìu hay ít cũng phải trả cái giá khá là đắc. Lần này xem ra nàng lại có mục tiêu mới nữa rồi. A Di Đà Phật, thật là thương tiếc cho kẻ nào ngu ngốc chọc vào thất công chúa của nàng.

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s