[Chương 17+18]: Nương, ta sẽ làm hoàng đế!

Chương 17:

a17781a42ce07483eba91485e4bd4e038f37267e29a76-7frDgb_fw658_副本

Đêm đã về khuya, trăng cũng mờ nhạt, chỉ còn lại mây đen che kín nền trời, gió đêm lạnh lẽo từng trận thổi qua như tiếng gào thét trong đêm. Trong đếm tối, Mộ Dung Tuyết Tuyết lặng lẽ rời giường, khẽ bước về phía sân viện nhỏ của Thụy An lâu. Sáng nay, nàng có lén giấu thư hẹn gặp hai vị ca ca của mình trong túi bánh, hi vọng là hai người đã phát hiện ra.

Mơ hồ trong lúc chờ đợi, nàng nghĩ đến mộng cảnh mấy hôm trước, khung cảnh trong mộng mờ nhạt không rõ, nàng chỉ loáng thoáng nhìn thấy bạch y nhuộm máu ngã xuống trước mặt nàng, trên người hắn chi chít những vết chém rất sâu, nhìn vô cùng đáng sợ. Nhưng hắn một cái nhíu mày cũng không có, chỉ nắm chặt lấy tay nàng, ánh mắt thâm tình vô hạn, sau đó hắn lại cười nhẹ từ từ nhắm mắt. Cảnh tượng đó, giấc mộng đó, mỗi lần tái diễn đều làm ngực nàng không thôi đau đớn, hắn đến tột cùng là người nào?

– Tiểu Tuyết, suy nghĩ cái gì mà thất thần vậy?

Tuyết Tuyết hoàn hồn, hơi lúng túng cười:

– Đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, hai người tới rồi!

Mộ Dung Hiên cầm khăn tay trả lại cho nàng, rồi chậm rãi ngồi xuống thạch bàn, tỉ mỉ quan sát nàng:

– Tiểu Tuyết, càng lớn càng xinh đẹp! Chả trách nhiều kẻ quan tâm đến như vậy!

Dừng lại một chút, Mộ Dung Hiên lại nói:

– Lắm kẻ quan tâm, nhưng chẳng kẻ nào thật lòng, quả thực đáng tiếc.

Mộ Dung Tuyết Tuyết và Mộ Dung Triệt cũng ngồi xuống, Tuyết Tuyết rủ bỏ bộ dáng nghịch ngợm hằng ngày nhìn thực sâu vào mắt Mộ Dung Hiên, đáp:

– Ca, muội chỉ có thể là Thái tử phi của Đông Li, những kẻ còn lại ca không cần bận tâm!

Mộ Dung Hiên yêu thương xoa đầu nàng:

– Thật ra, nếu muội không thích cũng không cần phải ép buộc bản thân, rất nhiều năm về trước mẫu thân cũng từng ép hôn ta, nhưng rồi sau đó bỗng nhiên thay đổi chủ ý, nếu không hẳn là ta sẽ trở thành phò mã của Đông Li rồi.

Tuyết Tuyết gật gù thấu hiểu, hôn sự của ca ca nàng bỗng nhiên bị hủy chẳng qua là do nàng xuất hiện, nếu thật sự nàng gả cho Thái tử Đông Li, mà Đông Li tam công chúa lại gả cho ca ca nàng thì vấn đề xưng hô thật sự làm khó người.

– Ca yên tâm, đây đích thực là ước nguyện của muội, nhưng mà muốn làm việc này thật khó~ – Nàng chán nản nói.

– Thật ra cũng không khó! – Mộ Dung Triệt từ đầu vẫn giữ im lặng bỗng lên tiếng.

Mộ Dung Tuyết Tuyết ngẩng đầu, chớp mắt mong chờ.

– Quả thật nhìn bề ngoài, hai kẻ kia rất khó đối phó, nhưng chỉ cần muội hiểu rõ lòng bọn hắn nghĩ cái gì, tất thắng! – Mộ Dung Hiên nhếch môi cười.

Tuyết Tuyết gãi đầu:

– Ca, nhưng muội một chút cũng không hiểu được mớ suy nghĩ quái dị trong đầu bọn hắn!

Mộ Dung Triệt cười:

–  Theo quan sát của ta, kẻ có khả năng kế vị là Đông Quân Tử Phong, bởi vì tâm hắn rất tĩnh, bề ngoài ôn nhu nhưng bên trong hẳn là tâm kế không ít, muốn chinh phục hắn chỉ có thể là lâu ngày sinh tình, nhưng cũng không hẳn là hắn không để tâm đến muội, bởi vì muội rất đặc biệt. Đông Quân Tử Minh lại khác, tuy hắn lúc ở cùng chúng ta vẫn giữ được nét tính cách khá giống Đông Quân Tử Phong, nhưng nội tâm lại dễ bị lay động, bề ngoài thì có vẽ lạnh lùng, thực chất bên trong lại vô cùng nóng vội.

– Cho nên, ca khuyên muội nên đặt chủ ý trên người Đông Quân Tử Minh sẽ dễ dàng hơn – Mộ Dung Hiên tiếp lời.

~~~~~~ Phân cách tuyến 1 đấu 1 trăm ~~~~~~~

Thụy An lâu nhưng lúc bây giờ lại không còn yên bình được, lúc Tuyết Tuyết cùng hai vị ca ca của nàng trò chuyện, một Ảnh Hạt truyền tin tức khẩn cấp, việc các nàng trú lại Thụy An lâu đã bị Nhan Nhược Tịnh Yên phát giác, hiện đang dẫn theo 2 vạn quỷ hồn dưới trướng Quỷ Diễm lão đầu bao vây lâu, hòng diệt sạch hai mươi mốt người bọn họ.

Tuyết Tuyết mặc dù biết tình thế cấp bách, nàng bản thân là người đứng đầu nhóm Huyền Nữ, phải báo ngay cho các tỷ muội để chuẩn bị ứng phó. Nhưng, lúc này nàng lại không như sự gấp gáp vội vã của hai vị ca ca quay về mà đứng ngốc ra “thả cho trí tưởng tượng bay xa”, hình dung ra cảnh chém giết đẫm máu, và những vật gọi là quỷ hồn ghê tởm nàng đã bắt gặp một vài lần.

– Quách Lạc Linh, ngươi không phải sợ đến ngốc ra đấy chứ!

Dương Minh Châu đập mạnh vào vai nàng, cười lớn.

Nàng quay lưng, trừng mắt de đọa cánh tay đang để trên vai nàng của Dương Minh Châu, Minh Châu lại xem như không thấy tiếp tục cười.

Tuyết Tuyết cũng không buồn tranh cãi, chỉ lặng nhìn bầu trời phía trên Thụy An lâu đang dần dần biến sắc, từng đám huyết vân tụ tập cùng với gió lạnh lẽo tràn tới, mang theo âm khí dày đặc. Tiếng kêu gào của đám quỷ hồn ngày càng rõ ràng, một tia sét chia đôi nền trời đỏ như máu. Cuối cùng chúng cũng tới. Lực lượng quỷ hồn khổng lồ che kín toàn bộ phía trên, bên trái, bên phải tạo thành vòng vây chặt chẽ không một khe hở.

Ánh trăng yếu ớt bị che mất, toàn bộ đèn lồng cũng bị gió thổi tắt hết, không gian gian xung quanh tràn ngập màu đen đậm đặc của bóng tối. Hai mươi mốt đệ tử ưu tú nhất của Huyền Băng Cung đều bất động, quan sát xung quanh, cảnh giác cao độ.

– Đám quỷ hồn này đều là loại trung đẳng, bình thường cũng không khó đối phó, nhưng số lượng đông đảo thế này, e là… chúng ta mọc thêm mấy tay cũng không chắc đấu lại. – Nhị huyền nữ Tuyết Phong Hoa e ngại nói.

– Hay là dùng lưới bắt quỷ của Cung chủ? – Thập Huyền nữ đề nghị.

– Không được, đám quỷ hồn này thực chất là đến thăm dò xem lần này chúng ta mang theo pháp khí gì, nếu bây giờ sử dụng, khác nào thông báo cho Quỷ Diễm biết, chúng ta sẽ càng khó dụ lão sa lưới. – Tử Phong chậm rãi giải thích.

Hết thảy mọi người đều im lặng đồng tình.

– Nếu trực diện giao đấu, khả năng thắng của chúng ta chỉ có một nửa! – Tử Minh lên tiếng, tay cũng tự giác đặt lên thắt lưng, mọi người nhìn hành động của hắn đều biết hắn định làm gì. Nhuyễn kiếm của đệ tử Huyền Băng Cung đều được giấu bên trong thắt lưng.

Tuyết Tuyết thở dài, cũng rút ra nhuyễn kiếm tử quang sắc, nói:

– Bây giờ cách lúc bình minh cũng không còn bao lâu, trước chúng ta cứ đấu với chúng một trận, đánh tan bớt âm khí, với lượng âm khí dày đặc thế này, mọi người trong lâu ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Đợi lúc bình minh, bọn quỷ hồn không đánh cũng sẽ tự động tan rã.

Mười mấy người còn lại đều gật đầu tán thành, đồng loạt rút ra vũ khí, phá không lao thẳng tới đám quỷ hồn đang kêu gào, chuẩn bị tấn công.  Tiên khí màu bạc mảnh như sợi tơ lúc có lúc không vấn vít trên lưỡi kiếm của họ làm động đến đám quỷ hồn. Tiếng kêu gào của chúng ngày càng lớn, chấn động cả thiên địa, ồ ạt xông tới bao vây nhóm người của Mộ Dung Tuyết Tuyết.

Kiếm quang màu bạc lóe lên như ánh chớp trong mưa, mỗi lần kiếm ảnh đi qua nơi nào, nơi đó liền xuất hiện mấy vũng chất lỏng đen sì do quỷ hồn bị diệt hóa thành. Quỷ hồn không có máu, nhưng thứ chất lỏng đen đặc kia lại tanh hôi, vô cùng khó ngửi. Không có huyết tinh tràn ngập, không có thay chất thành đống, chỉ có những tiếng kêu gào rợn người và tiếng kiếm chạm vào vuốt của đám quỷ hồn.

Dù nhóm người bọn họ đều là những tinh anh trong những tinh anh của Huyền Băng Cung, kiếm pháp đều đạt đến cảnh xuất thần nhập hóa, nhưng song thủ nan địch tứ quyền, hồ xuống đồng bằng thì bị chó khinh. Trong vòng nửa canh giờ, số quỷ hồn chỉ giảm đi một phần tư mà đám người Mộ Dung Tuyết Tuyết đã bị thương khắp người, tuy là vết thương nhẹ, không ảnh hưởng gì lớn, nhưng nhìn từ xa đều đoán được cục diện đang xấu đi. Họ có thể mạnh, kiếm pháp trác tuyệt, nhưng thể lực không phải là vô hạn.

Đám quỷ hồn càng đánh lại càng điên cuồng hơn, lớp trước tan biến, lớp sau liền ồ ạt tấn cống, làm cho nhóm người Tuyết Tuyết một giây nghỉ ngơi cũng không có, kiếm pháp xuất ra đều có chút hỗn loạn.

Hai mươi mốt người xoay lưng lại với nhau, tạo thành một vòng tròn, không ngừng xoay chuyển đối phó, trong lòng không ngừng tìm đối sách.

– Nếu cứ như thế này, chỉ sợ chúng ta không đợi được đến bình minh thì đã thành ma dưới vuốt của đám quỷ này. – Lục Huyền nữ Hàn Tiếu Nhan ai oán.

– Tuyết Tuyết, đã tìm ra đối sách gì chưa, sao thấy ngươi tươi tỉnh quá vậy? – Dương Minh Châu lên tiếng.

Mọi người đều tập trung đối phó đám quỷ hồn, lại chẳng để ý đến nụ cười tự đắc của Mộ Dung Tuyết Tuyết.

– Mọi người tách ra, các sư huynh tấn công, các sư muội dùng âm công hỗ trợ họ, dốc toàn lực. Ta không tin không cầm cự được đến bình minh! – Giọng nói quyết tuyệt vang lên.

Không ai suy nghĩ nhiều, liền tách ra hai người một nhóm, Dương Minh Châu lại không phải Huyền nữ, lại không thể độc đấu với đám quỷ hồn, liền cùng với cửu Huyền Nữ Quách Tiểu Tình hỗ trợ Đông Quân Tử Phong.

Tuyết Tuyết tách ra vừa vặn cùng một nhóm với Đông Quân Tử Minh, ông trời thật trêu người.

Mộ Dung Tuyết Tuyết đưa tay vào khoảng không, liền xuất hiện một cây đàn không, từng đợt  âm thanh vang lên, âm nhận tạo thành mạnh mẽ đánh bay những quỷ hồn phía sau  Tử Minh, mặt khác lại tạo thành một cái lá chắn bảo vệ Mộ Dung Tuyết Tuyết.

– Nhanh một chút, nếu không sẽ thua ca ca của ngươi! – Mộ Dung Tuyết Tuyết bay tới cùng sóng vai với Tử Minh.

Mặt lạnh Đông Quân Tử Minh chỉ “hừ” một tiếng rồi đạp không bay vọt lên phía trước, bọ lại nàng ở phía sau. Tuyết Tuyết khẽ cười, lại đạp gió đuổi theo, tay di chuyển trên dây đàn không, âm nhận ồ ạt tràn ra theo tay nàng, một đám quỷ hồn xung quanh hai người liền bị dạt ra xa.

– Ngươi xem, Tiểu Tình và Minh Châu phối hợp với Tử Phong rất tốt, ngươi cũng ngoan ngoãn hợp tác một chút. Khả năng của ta hoàn toàn có thể sánh ngang với hai người bọn họ.

Tử Minh không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng đáp:

– Ngươi lo việc của ngươi đi, và im miệng, chớ có làm phiền ta!

– Hảo, ngươi tự mình lo đi, ta đi làm việc của ta! – Mộ Dung Tuyết Tuyết bĩu môi, đạp lên mái nhà gần đó, vọt người ra phía xa, âm nhận xuất hiện màu tím bạc, chứng tỏ bên trong còn có cả tiên khí rót vào, đám quỷ hồn vừa chạm vào đều bị đánh bật, Mộ Dung Tuyết Tuyết bay thẳng đến mái nhà đối diện. Nàng đáp xuống cách Nhan Nhược Tịnh Yên mười bước.

– Tịnh Yên công chúa, làm tay sai cho quỷ thật không tốt!

Nhan Nhược Tình Yên tay cầm Huyết kiếm thản nhiên quan sát Mộ Dung Tuyết Tuyết, sau đó lạ lạnh nhạt nói:

– Ta làm tay sai cho quỷ cũng không liên quan đến Huyền Băng Cung các ngươi!

Mộ Dung Tuyết Tuyết khẽ lắc đầu:

– Huyền Băng Cung không phải gặp ma quỷ liền không hai lời mà diệt trừ, chúng ta không phải loại không nói đạo lí. Chỉ là nếu các ngươi có ý định làm hại người khác, ta không thể không xuống tay. Tinh Yên công chúa, quay đầu là bờ, oán như vậy cũng là đủ rồi!

Nhan Nhược Tịnh Yên khinh tiếu, lại cuồng tiếu, nâng kiếm chém gãy  một  đại thụ sau lưng Mộ Dung Tuyết Tuyết.

– Đủ! Ta thấy vẫn chưa đủ, sư phụ nói, nếu ta có thể giết một trong số các ngươi rồi uống máu, thì ta chẳng cần phải tu luyên thêm nữa! Hôm nay ngươi đã tự mình dâng tới cửa, ta sẽ thành toàn cho ngươi!

Không nói hai lời Nhan Nhược Tịnh Yên lao tới như một mũi tên. Mộ Dung Tuyết Tuyết ôm lấy đàn xoay người né tránh.

– Cô vẫn chưa bị quỷ đoạt mất lí trí, lúc này quay đầu, sẽ có người chăm sóc cô cả đời, cho cô yêu thương mà cô mong ước!

– Hừ, ai có thể yêu thương ta, ta đã là quỷ, chẳng ai có thể yêu thương ta! – Nhân Nhược Tịnh Yên xoay kiếm, lần nữa nhắm ngày vị trí tim của Tuyết Tuyết tấn công.

Chương 18

Ngọc thủ di chuyển trên dây đàn, âm thanh tinh tế vang lên, mang theo tiên khí nhàn nhạt bao vây Nhan Nhược Tịnh Yên, khống chế không cho nàng có cơ hội di chuyển.

– Nhan Mặc Tuấn thì sao? Tịnh Yên công chúa, tình cảm của Hòa thân vương cô rõ hơn ai hết, hắn lại không phải huyết thống hoàng thất Dạ quốc, nếu như cô có thể trở về, hai người có thể sống hạnh phúc bên nhau đến bạc đầu.

Nhan Nhược Tịnh Yên giãy dụa, nhưng cách nào cũng không thoát ra được, nàng nhìn Tuyết Tuyết với ánh mắt oán hận, cùng sát khí dày đặc.

– Tuấn ca sao? Hắn chẳng hề yêu thương ta, nếu không thì đã không đến cầu viện các ngươi. Hắn cũng chỉ muốn ta chết, để lão hoàng đế có thể sống yên ổn. Muốn ta chết còn có thể gọi là yêu thương? Thật nực cười!

Đinh! Đang!

Tiếng đàn của Mộ Dung Tuyết Tuyết lại dùng lực thêm mấy phần, Nhan Nhược Tịnh Yên ôm đầu đau đớn.

– Tịnh Yên, cô sai rồi! Hắn đến cầu viện bọn ta không phải để giết cô, mà là muốn bọn ta cảm hóa cô. Quỷ Diễm chỉ lợi dụng oán hận trong lòng cô mà thôi, xem cô như một công cụ giúp Quỷ Vương thôn tín nơi này. Cô nhớ lại xem, Nhan Mặc Tuấn chưa bao giờ sợ hãi cô, hắn luôn luôn bên cạnh cô, vì cô mà đối đầu với Diễm Quỷ, mấy lần đặt chân vào quỷ môn quan.

Tiếng đàn vang lên kéo theo hồi ức của Nhan Nhược Tịnh Yên, một cuốn sách được lật ngược dòng thời gian, đều là những hồi ức đẹp đẽ nhất trong đời của Tịnh Yên, tất cả đều không hề thiếu đi hình bóng của Nhan Mặc Tuấn.

Rắc!

Trên thân Huyết Kiếm xuất hiện vết nứt nhỏ, hai mắt Tuyết Tuyết lóe sáng, nàng đoán không hề sai, Nhan Mặc Tuấn là mấu chốt phá vỡ quỷ thuật của Quỷ Diễm lão đầu.

Choang!

Kiếm vỡ nát, ánh mắt của Nhan Nhược Tịnh Yên liền khôi phục lại, hắc bạch phân minh, ngơ ngác nhìn Mộ Dung Tuyết Tuyết.

– Cô là…

Mộ Dung Tuyết Tuyết buông đàn, đến gần Nhan Nhược Tịnh Yên:

– Ta là Đại Huyền nữ – Quách Lạc Linh, quỷ chướng trong lòng cô đã đươc tiêu trừ, hiện tại đợi bọn ta bắt được Quỷ Diễm sẽ mang cô về Huyền Băng cung để thanh lọc oán khí trong tâm cô.

Đúng lúc đó, tiếng gà gáy báo bình minh cất lên …

Đám quỷ hồn như nước triều vội vã đến lại vội vã trốn đi. Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới xuất hiện, xung quanh Thụy An lâu đã trở lại một mảnh yên tĩnh kì diệu.

Mộ Dung Tuyết Tuyết mang theo Nhan Nhược Tịnh Yên thi triển khinh công bay trở lại sân viện Thụy An lâu. Vừa đặt chân xuống đất đạ bị ánh mắt sắc bén lia qua, Mộ Dung Tuyết Tuyết xoay đầu nhìn Đông Quân Tử Minh.

– Ngươi sao rồi? Vẫn chưa chết là tốt!

Tử Minh đen mặt:

– Ngươi chạy đi đâu?

– Muội không hỗ trợ cho Tử Minh lại chay đi nơi nào, nếu không phải có Minh Châu ứng cứu, Tử Minh sớm đã không còn mạnh khỏe đứng ở đây – Giọng Mộ Dung Hiên ẩn ẩn trách cứ.

Mộ Dung Tuyết Tuyết phủi phủi tay áo, xoay người đối diện Tử Minh, nét mặt lạnh nhạt:

– Chính ngươi bảo ta đi làm việc của ta, không phải sao?

– Việc của ngươi là ở phía sau hỗ trợ ta, ngươi lại chạy đi làm cái gì??

Nhìn bộ dạng nóng nảy của Tử Minh, Tuyết Tuyết chỉ khẽ nhướn mày, đáp:

– Việc của ta không phải là hỗ trợ, Thánh cung chủ chỉ giao cho ta việc bắt Quỷ Diễm và cảm hóa Tịnh Yên công chúa.

Tất cả các Huyền nữ đều tán đồng, chân thành gật đầu, Đông Quân Tử Minh uất nghẹn không thể phán kháng.

– Lạc Linh sư muội, Tử Minh, hai người đừng gây bất đồng nữa, dù sao cũng đã không có chuyện gì xảy ra. Lạc Linh lại mang được Tịnh Yên công chúa về, như vậy xem như lấy công chuộc tội.

Đông Quân Tử Phong đứng ra giảng hòa, không khí căng thẳng giảm đi ít nhiều. Mộ Dung Tuyết Tuyết cũng không tranh chấp nữa, kéo Nhan Nhược Tịnh Yên rời đi, các Huyền nữ và Dương Minh Châu cũng lục tục đi theo.

Lúc bấy giờ, nhị hoàng tử của Bắc Vũ quốc, Bắc Nhan Khánh vỗ vỗ vai Đông Quân Tử Minh rồi kéo hắn ra ngoài. Vương Lãng nhàn hạ phe phẩy quạt giấy, hiện tại Tuyết Tuyết cùng Tử Minh bất hòa, xem ra đối với hắn là vô cùng có lợi.

Trời vừa hửng sáng, tin tức Thập đại Huyền Nữ cùng nhóm người của Băng cung đã truyền tới tận kinh thành, Nhan Mặc Tuấn vui mừng khôn xiết vội vã cho người báo tin với Nhan Kính – hoàng đế Dạ quốc. Cũng vừa lúc ấy, Các chủ Hắc Liên các đứng đầu Dạ quốc về thế lực cũng đích thân tới thăm hỏi Đông Quân Tử Phong và Đông Quân Tử Minh.

Hắc Thần Phong chọn một nhã gian ở lầu 2 của Thụy An lâu, tay nâng chén trà, xoay tròn thưởng thức. Hắc Liên các xưa nay đều độc bá một phương ở Dạ quốc, tuy ở Thiên Nguyên đại lục này, nó chỉ là một tổ chức nho nhỏ so với Thiên Minh Cung hay Ngọc Phong cung, nhưng dù sao cũng có liên quan ít nhiều đến hoàng thất. Gần đây Ma Âm liên tục nhiễu loạn một số thành trấn, khiến cho việc buôn bán của Hắc Liên các cũng bị ảnh hưởng, nghe nói người của Huyền Băng cung đã tới, Hắc Thần Phong hắn cũng phải đến diện kiến một phen.

Đối với nhóm nam nhân ở Băng cung, hơn nửa là xuất thân hoàng thất của các nước, không phải thâm trầm, thì cũng quyết tuyệt, tàn nhẫn, song bọn hắn vẫn chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Cũng như hiện tại, nói là gặp qua nhóm người của Huyền Băng cung chẳng qua cũng chỉ là Đông Quân Tử Phong và Nam Thủy Di Tuyết đi làm người đại diện.

Người vừa tới, Hắc Thần Phong đã vô cùng  khiêm tốn chấp tay chào, Đông Quân Tử Phong và Nam Thủy Di Tuyết cũng đáp lại, sao đó cả ba đều rất sảng khoái bắt đầu câu chuyện.

– Không biết Thần Phong huynh tìm bọn ta là có việc gì? – Tử Phong hòa nhã hỏi.

Hắc Thần Phong khẽ nhấp một ngụm trà:

– Nghe danh các vị đã lâu, thứ nhất Thần Phong đến là để diện kiến dung mạo của các Huyền nữ và các vị đây, sau là cũng xin các vị chiếu cố một chút, trên đường tróc nã Ma Âm nếu có gặp người của Hắc Liên các thì xin trợ giúp một tay.

– Việc đó không khó, dù sao bọn ta cũng có khá nhiều thời gian, không bằng sau khi bọn ta tróc xong Ma Âm chúng ta luận bàn một phen. – Đông Quân Tử Phong cười cười nói.

Hắc Thần Phong vội xua tay:

– Nào dám, Thần Phong chỉ là có chút tài mọn, đối với đệ tử Huyền Băng cung tuyệt nhiên không dám so bì.

– Thần Phong huynh cũng không cần khiếm tốn, chúng ta tỷ thí với nhau cũng chỉ là bàn luận kiếm thuật, huynh có thể đứng đầu Hắc Liên các, chắc hắn kiếm thuật không tầm thường, chẳng qua chỉ là bàn luận, không cần phải câu nệ. – Nam Thủy Di Tuyết  vuốt ve miệng chén trà bằng sứ, trong mắt ý cười chợt lóe.

Hắc Thần Phong: …_ _”

Không còn cách nào khác, từ chối dĩ nhiên không thể được.

Sau một tuần trà Hắc Thần Phong cáo từ ra về. Một phong thư để lại cho lục Huyền Nữ Hàn Tiếu Nhan.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở một nơi khác, Hoàng Nguyệt Vân liên tục cưỡi mây đạp gió suốt một ngày, cuối cùng cũng đặt chân lên Hỗn Nguyên đại lục. Xuyên qua bức tường không gian ngăn cách giữa hai đại lục, không khí xung quanh bắt đầu có sự biến đổi mạnh mẽ. Cuồng phong nổi lên, cây cối đổ rạp, ngoài tiếng gió thổi vù vù bên tai, không còn nghe được bất kỳ tiếng động nào, sự im lặng quỷ dị đến đáng sợ.

Đạp trên đống độ nát của một Thành trì cận biển, Hoàng Nguyệt Vân tay nắm chặt Hỏa Phượng kiếm, từng bước thận trọng. Xung quanh một mảnh mơ hồ, âm khí lượn lờ, vây xung quanh nàng, nếu không phải thiên hỏa tỏa ra từ thần kiếm, thứ âm khí này đã xâm nhập vào người.

Hồ Linh Đan thuộc tộc hồ ly đỏ, tuy không cao quý như cửu vỹ bạch hồ, bẩm sinh chín đuôi, nhưng nàng tu vi cũng đã đạt đến bát vĩ hồ. Hồ ly lại là loài thông minh, dựa vào mùi hương đặc trưng, Hồ Linh Đan đã để lại dấu vết trên đường đi. Hoàng Nguyệt Vân không phải vất vã, mất nhiều thời gian đã thấy cổng vào ảo cảnh hiện ra trước mắt. Một đám lam vân lơ lửng trên không trung, có vẻ trái ngược so với không gian âm u một màu đen của Hỗn Nguyên đại lục. Bên cạnh đám lam vân có bốn tên quỷ binh đang qua lại canh giữ. Nếu giết đám quỷ binh này, chắc chắn sẽ đánh động đến Quỷ Vương, Hoàng Nguyệt Vân đương nhiên không ngu ngốc tìm phiền phức sớm như vậy.

Lấy từ trong người ra một tiểu minh châu màu tím, nàng thả cho tiểu châu bay vào trong đám mây màu xanh, tiến vào ảo cảnh tìm Hồ Linh Đan. Viên châu này chính là một trong 12 Bách Hoa Thất Dạ Minh châu tượng trưng ho uy quyền và sức mạnh của Thất công chúa Thiên giới. Thần kì ở chỗ, có thể bày trận, lại có thể dùng đại minh châu kêu gọi tiểu minh châu.

Dạ minh châu tiến vào trong ảo cảnh không một tên quỷ binh nào phát hiện, bay một vòng lớn trong ảo cảnh, cuối cùng tiểu minh châu cũng tìm được Hồ Linh Đan nằm ngủ dưới một bãi cỏ. Tiểu minh châu bên tai Hồ Linh Đan, chỉ nghe được giọng Hoàng Nguyệt Vân đều đều.

– Tiểu Đan Đan, dậy đi về thôi, lúc nào rồi còn có thể ngủ!?

Hồ Linh Đan vẫn không động đậy, hơi thở đều đều tiếp tục ngủ.

Hoàng Nguyệt Vân đen mặt, khẽ niệm chú, tiểu minh châu trái xoay, phải xoay, hướng tới cổ Hồ Linh Đan mà cọ cọ. Nàng giơ tay chụp lên cổ, không tình nguyện mở mắt. Thanh âm của Hoàng Nguyệt Vân một lần nữa vang lên.

– Tiểu nha đầu, còn không mau ra đây!

Hồ Linh Đan bừng tĩnh, thả tiểu linh châu ra, vội vã cười lấy lòng:

– Vân tỷ tỷ! Muội ngủ quên, tỷ làm sao lại biết muội bị bắt tới đây a?

– Ngươi có phải là ngủ đến ngốc ra hay không, mau đi ra ngoài, không có nhiều thời gian dài dòng ở chỗ này!

Hồ Linh Đan gãi đầu, bộ dạng chưa tỉnh ngủ, đi theo tiểu minh châu ra khỏi ảo cảnh.

Hoàng Nguyệt Vân đứng trước đám mây màu lam, sớm đã thủ tiêu bốn tên quỷ binh, tay áo theo gió bay bay, ba ngàn tóc mềm mại theo gió phiêu dật. Hỏa Phượng kiếm trên tay tỏa ra ánh lửa đỏ, làm sáng cả một vùng xung quanh nàng. Hồ Linh Đan từ trong ảo cảnh vừa ra, liền có biến.

Vốn là gió lớn ào ào thổi, nhưng khi Hồ Linh Đan từ trong ảo cảnh thoát ra, cuồng phong tắt hẳn, cổng vào ảo cảnh cũng mạc danh kì hiệu mà biến mất.

Hoàng Nguyệt Vân tay siết chặt kiếm, cảnh giác cao thêm mấy phần, đảo mắt nhìn xung quanh. Loại khí tức mạnh mẽ chèn ép này, hẳn kẻ đến không phải hạng tầm thường.

Từ trong hắc vụ, một thân ảnh huyết y hiện ra, châm đạp trên một cự kiếm màu đen. Thiếu niên một thân huyết y, mái tóc đen như mực bay loạn, đồng tử màu đỏ toát lên nét yêu dị, môi mỏng khẽ nhếch, như có như không tiếu ý, giễu cợt thế gian. Kẻ đế không phải Quỷ Vương thì còn có thể là ai khác!

– A di, ngươi tới đây để tìm ta sao? – Thiếu niên nhướn mày nhìn Hoàng Nguyệt Vân.

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s