[Chương 1.2]: Mộng Vọng Đoạn

[Chương 1.2]: Mộng Vọng Đoạn

f9cdd4d27136c515245

Thủy Nguyệt mở mắt, nàng không còn ở trong phòng nữa. Xung quanh nàng duy chỉ một màu xanh, màu xanh của trúc kéo dài vô tận. Nàng như thế nào lại ở đây??? Chiếc hộp gỗ kia rốt cuộc đã đưa nàng tới nơi nào??? Thủy Nguyệt hướng phía giọng hát bước đi, nhưng chỉ được vài bước lại vấp phải vạt áo suýt ngã nhào. Vì sao? Cả y phục của nàng cũng bị thay đổi, một bộ hồng phấn y phục theo lối cổ đại. Mái tóc ngang vai giờ đã dài tới thắt lưng, được vấn nhẹ nhàng, trên tóc ngoài một cây trâm cài để cố định ra chỉ có ba đóa hoa đào tùy tiện cái lên. Nhìn tình hình nàng lại lờ mờ đoán, nàng hẳn là vì cái hộp kỳ quái kia mà xuyên không như trong tiểu thuyết đi!? Chắc chắn là thế!

Bờ ao nhỏ, nước trong veo thấy đáy, mái đình nhỏ vươn ra cô độc giữa ao nước tĩnh lặng.

Bạch y tiêu sái đứng dưới mái đình, hắn phóng tầm mắt ra xa, thanh âm ấm áp dịu dàng, lại mang chút cô tịch. Ca từ như vậy tha thiết, rơi vào tai của Thủy Nguyệt, nàng đứng từ xa nhìn bóng lưng của hắn như vậy cô đơn, thầm cảm thấy nữ nhân trong lời ca kia hẳn rất hạnh phúc.

Bờ ao nhỏ sương rơi sóng gợn

Cơn gió lại vờn luyến lưu xơ xác

Mộng đồng cam cộng khổ xưa giở lại

Dài lâu chẳng sánh được đất trời

Mỗi một thiên nhạt nhòa ẩn hiện

Tiếng gió sương lích tích vang ngân những lời thầm thì

Êm ái tựa tiếng nàng than

Ngoài thành mưa rơi tí tách, khắp mặt đất là những lời thủ thỉ

Ta nhận ra nàng bên ta nhưng lại né tránh

Tuyệt vọng ca một khúc thiên thiên thiên, yêu chỉ là thấy ai da diết

Chẳng thể quay lại thuở với nàng đối cờ thắng bại

Một khúc phác họa đơn sơ lại là hơi thở của ta

Nơi sơn cùng thủy tận nhìn lại nàng một lần nữa.

(Thiên Thiên – Hồi Âm Ca)

Vài giọt nước từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống mặt ao, làm vài tiểu ngư giật mình bơi loạn, số lượng hạt mưa rơi xuống ngày càng dày đặc. Thủy Nguyệt hướng tiểu đình chạy tới, nàng ngoài vào nơi đó trú mưa ra gần đây cũng không còn nơi nào khác. Khi nàng vào tới nơi thì quần áo cũng đã ướt rất nhiều chỗ, nàng vốn không quen mặc cổ phục nên có vẻ hơi chật vật.

–         Vị công tử này cho ta hỏi…

Nàng vừa cất tiếng người kia dường như giật mình, xoay người nhìn nàng, mà nàng cũng bị ánh mắt lạnh lẽo kia của hắn dọa sợ. Chỉ là thứ làm nàng sợ hãi hơn chính là dung mạo của hắn… Ngũ quan cân đối, mày kiếm, mắt phượng lạnh lẽo, mũi cao thẳng nhưng môi hắn lại mang sắc đỏ phần nào làm dịu đi sự lạnh lẽo nơi ánh mắt, cả người toát ra khí chất cao ngạo không ai sánh được.

Hai ánh mắt giao nhau tại không trung, hắn đối nàng cảnh giác, nàng đối hắn sinh ngưỡng mộ.

Hắn xưa nay chỉ cần có người đến gần liền có thể cảm nhưng được, nhưng nàng xem ra đã có mặt nơi này rất lâu vì sao hắn không cảm nhận được????

Nàng ngưỡng mộ hắn không chỉ vì dung mạo mà là giọng hát đó… rất tha thiết, rất cảm động, khiến nàng mong ước được một lần gặp được nữ nhân kia.

Sau vài phút thất thần, cả hai cũng hồi phục, chỉ là Âu Dương Hàn Viễn nhìn nàng rất quen mắt, dường như hắn đã từng gặp nàng ở nơi nào đó… Hoa điền hình đào hoa giữa mi tâm sao lại như vậy quen thuộc…

8 năm trước, …

 

Một thiếu niên tầm mười ba mười bốn tuổi, một thân bạch y lạc bước vào trong Đào Nguyên Lâm của tuyệt thế cao nhân, Đào Quân lão tiên. Rừng đào nở rộ trong nắng xuân, bạch y thiếu niên không chút hoang mang, hắn tùy tiện chạy loạn trong lúc cùng thân phụ đi săn, lại vô tình lọt vào rừng đào của Đào Quân.

 

Thanh thúy tiếng cười lọt vào trong tai, không biết là nữ hài nha ai là có giọng cười trong trẻo như vậy, làm cho Âu Dương Viễn Hàn không khỏi tò mò. Lại qua mấy mươi gốc đào nữa, một vũ đài hiện lên, nữ hài nhẹ nhẹ cất lên tiếng hát, rất nhỏ, rất mờ nhạt tan vào không khí, chỉ thấy môi hồng mấp máy nhẹ nhàng. Sau đó là nàng vũ một khúc đẹp tựa thiên tiên, chỉ thấy tay áo tung bay, động tác nhẹ nhàng như cánh bướm bay lượn. Lúc nay xoay người về phía hắn không biết vô tình hay hữu ý mà khẽ cong môi cười, nhẹ như yên lộ. Nụ cười đó cho tới bây giờ hắn vẫn còn ghi khắc trong tâm, cũng là mong ước một lần lại được nhìn thấy nữ hài đó.

 

Âu Dương Viễn Hàn nhìn đến xuất thần, cho tới khi nữ hài kia tới cạnh hắn vỗ vai đánh thức hắn, hắn mới giật mình thu lại tầm mắt. Bây giờ hắn mới quan sát rõ được dung mạo của nàng, tuy không phải khuynh quốc khuynh thành nhưng là thanh tú dịu dàng, nổi bật giữa mi tâm là hoa điền hình đào hoa. Nàng đối với hắn lần thứ hai mỉm cười, nụ cười làm tâm hắn khẽ run nhẹ.

 

–         Vị công tử, nơi này cấm phàm nhân đi vào, công tử sao ngươi lại tới đây, không khéo Đào Quân thấy được sẽ nổi giận a!

–         Đào Quân? Ông ấy là chủ nơi này à? _ Âu Dương Viễn Hàn đường như không biết đến vị này.

Nữ hài lần nữa che miệng cười khẽ, nàng trước nay canh giữ nơi này đã lâu, chưa từng có người nào đặt chân vào đây mà không biết Đào Quân lão gia gia. Bọn hắn không phải đến cầu y thì cũng là muốn bái gia gia làm sư phụ. Nhưng lần nào cũng bị gia gia khéo léo từ chối, tất thảy đều tay không ra về.

 

–         Công tử tên gì? Người không tìm Đào Quân gia gia thì đến nơi này làm gì?

 

Âu Dương Viễn Hàn có chút xấu hổ, hắn thật không ngờ có ngày lại bị lạc không biết đường về nhà.

 

–         Khụ… là ta… bị lạc – Nói xong Âu Dương Viễn Hàn không dám nhìn nàng nữa, chỉ sợ nàng sẽ vì vậy chê cười hắn, nhưng là nàng không hề cười, còn rất lo lắng hỏi.

–         Công tử, ngươi đã bị lạc ở nơi này bao lâu rồi? Chắc gia đình công tử đang rất lo lắng, để tiểu nữ đưa công tử ra ngoài.

 

Nói xong, cũng không đợi Âu Dương Viễn Hàn đáp lời, nàng liền kéo tay hắn vội bước đi. Nhìn tay nhỏ bé của nàng đang nắm chặt tay mình, hắn cảm thấy trong lòng như có gì đó ấm áp, ngọt ngào len lỏi. Hắn là đối nàng nhất kiến chung tình sao? Chỉ là con chưa kịp hỏi tên nàng, thì nàng đã biến mất trước mắt hắn…

Nhìn bạch y nam tử đang đứng trước mắt suy nghĩ đến xuất thần, nàng cũng không quấy nhiễu dòng suy nghĩ của hắn, ngồi xuống ghế đá trong tiểu định, ngắm mưa rơi. Nàng như thế nào lại có thể xuyên qua nơi này, liệu còn có thể trở về sao? Nàng đối với thế giới này hết thảy đều xa lạ, không hiểu biết gì, thậm chí còn không có gia đình, không có người quen.

Một tia chớp lóe ngang bầu trời, tiếng sấm vang rền kéo tâm hồn Âu Dương Viễn Hàn về với thực tại. Nhìn nữ tử toàn thân ướt gần hết, ngồi co ro làm hắn có một chút gì đó đau lòng. Hoa điền kia như vậy giống, nàng là người hắn cần tìm sao???

Thủy Nguyệt trong lòng khẽ rung, vì sao nam nhân kia lại nhìn chằm chằm nàng như vậy? Nàng phiền hắn? Không hề. Chọc giận hắn? Không có nha, nàng chỉ vào đây trú mưa một lúc, hắn chẳng lẽ lại so đo với nữ nhân như nàng? Không phải đi. Vậy chẳng lẽ…. Nàng lại bác bỏ chính mình suy nghĩ, nhìn hắn thế nào cũng không giống loại người đó. Ngay lúc nàng không biết phản ứng thế nào thì Âu Dương Viễn Hàn lên tiếng, thanh âm trầm ấm dễ nghe:

–         Cô nương, ta và cô có phải đã từng gặp nhau???

Thủy Nguyệt nhìn hắn lắc đầu, nàng chỉ mới xuyên tới nơi này làm sao có thể gặp hắn trước đó được.

–         Công tử, chắc huynh nhìn lầm rồi, ta trước nay chưa từng gặp huynh. – Giọng nói trong trẻo của Thủy Nguyệt làm mối nghi ngờ trong lòng Viễn Hàn lại tăng thêm một bậc, nhưng là nàng nói chưa từng gặp qua hắn.

–         Ân, vậy chắc ta đã lầm. Không biết cô nương là tiểu thư nhà nào, sao lại một mình đi vào Bảo Trúc Lâm của ta?

Thủy Nguyệt khẽ hạ mi mắt, nàng nơi này làm gì có gia đình, họa chăng là thân thể này có người thân.

–         Ta không biết gia đình mình ở nơi nào?

Giọng Thủy Nguyệt đột ngột chuyển buồn, làm cho Âu Dương Viễn Hàn cũng cảm thấy hối hận vì đã chạm vào nỗi đau của nàng.

Không khí giữa hai người lại rơi vào trầm mặc. Cơn mưa cũng đã thưa dần, rồi từ từ tạnh hẳn. Vài chú chim vui mừng chao liện trên bầu trời rồi cất tiếng hót véo von. Cơn mưa qua làm cho không khí thêm phần trong lành dịu mát, những giọt nước mưa còn đọng lại trên lá làm cho chúng thêm xanh tươi.

Vươn tay ra ngoài mái đình, cảm nhận mưa không còn rơi nữa liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng chợt nhớ nàng còn không biết đi hướng nào mới có thôn làng, liền hướng Âu Dương Viễn Hàn dò hỏi:

–         Công tử, phiền có thể giúp ta, gần đây có làng mạc nào không? Ta không nhớ rõ nhà mình ở nơi nào, mong có thể tìm một khách điếm nghỉ ngơi.

Nàng chiếm dụng thân thể này, mà “nàng” trên người không có trang sức gì quý giá, chỉ có mỗi vòng ngọc đeo ở tay phải xem như có thể đổi ít ngân lượng. Thủy Nguyệt chỉ còn cách tạ lỗi cùng “nàng” đem vòng ngọc này đi cầm, khi nào có tiền nhất định sẽ chuộc lại.

–         Cô nương ra đi về phía Tây khoảng 1 dặm thì có một Thụy An thành, nơi đó chắc chắn có khách điếm để cô nghỉ chân.

–         Đa tạ công tử, tiểu nữ cáo từ.

Thủy Nguyệt dợm bước nhưng là phía sau lại vang lên thanh âm của Âu Dương Viễn Hàn.

–         Cô nương, chúng ta gặp nhau ở đây xem như có duyên, không biết tên họ là chi? Sau này gặp lại còn có thể tương trợ.

–         Ta gọi Tô Thủy Nguyệt, là Thủy Nguyệt trong kính hoa thủy nguyệt. Vậy xin hỏi cao danh quý tánh của công tử đây?

–         Ta gọi Âu Dương Viễn Hàn!

Chính là chữ “Hàn” vừa thoát ra khỏi miệng thì Thủy Nguyệt cứ như tên của mình thân thể bắt đầu trong suốt, rồi tan thành từng đốm sáng nhỏ lấp lánh, Âu Dương Viễn Hàn không thể tin vào mắt mình.

–         Tô cô nương!?

Phần Thủy Nguyệt, nàng bỗng dưng cảm thấy buồn ngủ, hai mi mắt nặng trĩu, sau đó là vô lực khán cự mà nhắm mắt.

One comment on “[Chương 1.2]: Mộng Vọng Đoạn

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s