Image

[Chương 18] Tài nữ truyền kì

8544_591907460842347_850360948_n

 

Mọi người a, từ nay bộ Tài nữ do muội muội ta bên Phong Nguyệt Thần Điện phụ trách, híc nợ ngập đầu rồi ==””” mọi người qua ủng hộ muội ấy nữa nhé!

 

 

Chương 18

Lăng Bách Thiên….là đệ đệ Lăng Tuyết Lam?

Luân Hạo thầm thở phào, tiểu tử kia may không phải tình địch, nếu không hắn sẽ hạ thủ bất lưu tình.

Môi mỏng chợt vẽ một nụ cười tựa tiếu phi tiếu, hắn cùng Thiếu Phong bước vào Long Địa cung. Văn võ bá quan tề tựa đầy đủ, xếp thành hàng ngay ngắn.

Hắn tiến đến bên phải long ỷ, đôi mắt khẽ đảo, a, nàng kia rồi, ngay đối diện hắn, bên trái long ỷ của hoàng thượng.

Tuyết Lam mặc tử sam cung phục, tóc vấn Lăng Vân, quanh người toát ra một sự cao quý đài các. Dung nhan diễm lệ lạnh lùng nhìn xuống bá quan văn võ, rồi lại liếc về phía long ỷ đang trống không.

Ánh mắt hắn, bắt gặp ánh mắt nàng.

Trong tử mâu đan phượng của nàng, thoáng tia ngạc nhiên. Rồi lại lập tức dập tắt, nàng quay mặt đi, trâm ngọc tinh xảo trên hắc phát rung nhẹ.

Hắn cười nhạt, tia nhìn hướng về Dung Hoành đang từ từ bước ra.

Dung Hoành tân đế, phong thái trác tuyệt, hành sự dứt khoát, dung mạo tuấn tú ôn hòa mà vẫn chứa chất bá khí. Hoàng y long bào, thêu cửu long đen tuyền cưỡi mây đạp gió, tôn cho hắn ngạo khí vương giả trời sinh.

Dưới long ỷ, bá quan văn võ lần lượt quỳ rạp, vang lên là tiếng hô đồng thanh :

–          Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

–          Bình thân.

Dung Hoành phất tay, ra lệnh. Bộ dáng hắn lười nhác, nhìn lại vô cùng kiêu ngạo, bất cần, có thể nói là hắn không quan tâm chính sự đi.

Tuyết Lam hôm nay cùng Bách Thiên thượng triều, còn Y Tuyết thì bỏ đi đâu đó, chỉ mỉm cười lè lưỡi bí mật. Nàng đành dắt đệ đệ mặc quan phục vào buổi chầu, rồi đứng như trời trồng trong hai khắc. Chết tiệt, muốn mà không có được ngồi, bản cô nương ta mỏi chân gần chết rồi a!

Nàng đứng mà chân co rút một hồi, Dung Hoành đang nghe đọc tấu chương, mắt đảo về phía nàng. Mỉm cười, hắn nói :

–          Người đâu, cấp Nhược Lam cô nương một cái ghế, tiện thể cho cả Âu Dương huynh đệ.

–          Tạ hoàng thượng khai ân.

Nàng cùng Luân Hạo đồng thanh, ngồi xuống ghế mây vừa mới dọn ra.

Dung Hoành ra hiệu cho vị quan dưới triều tiếp tục đọc tấu chương, mệnh lệnh đặt ra vô cùng dứt khoát, nàng cảm thấy tâm phục khẩu phục.

Lại nói về Y Tuyết.

Sau hai ngày ham chơi trong cung, nàng bắt đầu nhận ra một sự thật phũ phàng. Phũ phàng đến nỗi, nàng bắt đầu biến thành phiên bản thứ hai bức tranh “Tiếng thét” rồi.

Sự thật đó chính là :

Haizz, ngọc bội hầu phủ của nàng…

Đã không cánh mà bay.

Y Tuyết gần như đã xới tung cả căn phòng, tìm tới tìm lui, chỗ nào cũng tìm, thiếu điều chui xuống nhà xí tìm nữa thôi.

Vậy nên, nàng rất buồn bực.

Sáng nay, Y Tuyết không cùng Tuyết Lam tham chầu, một mình lặng lẽ dạo qua mấy cung điện đã đi qua, tìm tông tích viên ngọc bội.

Nga, đã đi được một canh giờ rồi, sao còn chưa tìm thấy a (>0<”)

Nàng chán nản, nhún chân bay lên một cành cây bạch quả, nhắm mắt dưỡng thần một lúc.

Tiết trời đã sang thu, rất đỗi mát mẻ, lại có tia nắng ấm, nàng chỉ định nghỉ ngơi một lát, nhưng chỉ một khắc sau đã yên mộng trên cây.

Ai ngờ, cây bạch quả Y Tuyết đang say ngủ lại ngay gần Nhật Đan cung của Thất vương gia Dung Ngọc.

Dung Ngọc, Thất vương gia hay là Thất hoàng tử tiền triều, dịu dàng như ngọc, văn võ song toàn. Bất quá, y lại có một tiếng xấu.

Đó là Đoạn ~ tụ ~ chi ~ tích.

Có người kháo nhau, hàm ngôn hồ ngữ, nói Thất vương gia Dung Ngọc nuôi rất nhiều nam sủng trong Nhật Đan cung. Tiếng xấu vang xa, nhưng Dung Ngọc chẳng hề để ý, liên tiếp lập công với Tiên đế.

Nhưng y vẫn không được phong thái tử, mà vương vị lại rơi vào tay Dung Hoành, tam hoàng tử.

< Chuyên đề cua đồng : Nói chung vị thất vương gia này không thể nạp làm sủng…. Haizz, chỉ có thể lôi tên Dung Hoành kia về làm nô thôi…Ách độc giả, đừng ném đá nha!>

Dung Ngọc vừa từ thao trường trở về, mệt mỏi nằm xuống chiếc võng dựng ở trước cửa Minh Ân điện. Y nhìn lên phía trên cây bạch quả vàng ươm như lúa chín, bất giác thấy thân ảnh một tiểu cô nương.

Tiểu cô nương này, y phục như tuyết, tóc bóng mượt như mây, y chỉ thấy được gương mặt nghiêng nghiêng của nàng. Mi mục tựa liễu, quả là tiểu mỹ nhân!

Nhìn kĩ lại…..

Đó là Lâm Y Tuyết hôm nào trong Thượng Uyển vườn.

Nàng đang ngủ say, dung nhan không chút son phấn, mỹ lệ thanh khiết như sương mai.

Y ngồi dậy, nhón chân bay lên cành cây kia.

Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nàng, y cười, quyết định lay nàng dậy.

–          Lâm cô nương, mau dậy đi!

Y Tuyết vẫn đang chu du trong mộng đẹp, nhíu mày.

Dung Ngọc lại tiếp tục lay~ing.

Y Tuyết vẫn tiếp tục ngủ say, lật người quay qua chỗ khác.

Dung Ngọc vẫn không bỏ cuộc, lay lay ~ing.

Đến lần này, thì không thể ngủ được nữa rồi.

Y Tuyết vùng dậy, một cước đá Dung Ngọc phi thân xuống đất, hét :

–          Tên khốn nào phá giấc ngủ lão nương? Lăn ra đây cho ta!

Dung Ngọc đang ôm hôn mặt đất :….

Cô nương, nàng đạp người ta lăn xuống đất rồi, còn gào thét như thể muốn băm người ta?

Dung Ngọc khóc không ra nước mắt, đành lồm cồm bò dậy, phủi quần phủi áo.

Xong xuôi, y mới trả lời :

–          Kẻ hèn này tên Dung Ngọc, cô nương đang ngủ trên cành cây trước cung tại hạ, tại hạ đánh thức cô nương, há là sai lầm? Giờ bị đạp xuống đất, thực là ê mặt quá….

Dung Ngọc đáng thương nói, chỉ lên quần áo bám đầy bùn đất.

Y Tuyết hơi chột dạ.

Nàng tính khí khi ngủ đặc biệt xấu, nếu ai đánh thức nàng, người đó đầu tiên cứ chịu một trận đòn đã rồi tính.

Ai ngờ, người nàng đang muốn nhờ vả lại bị chính nàng tặng cho một cước hôn đất. Ây da, còn có mặt mũi nào mà nhờ với vả bây giờ?

Y Tuyết vội nhảy từ trên cây xuống, tỏ ra dáng vẻ ngây thơ đáng yêu siêu cấp vô địch, như một loli nho nhỏ, thanh âm vô cùng ngọt ngào :

–          Dung thất vương gia, cho ta xin lỗi a >”< ta không cố ý đạp ngài đâu….nha nha tha lỗi cho ta đi được không?

Dung Ngọc ban đầu chỉ định trêu chọc nàng, thấy dáng vẻ này chợt bật cười.

Y dễ mềm lòng vậy sao? Trước mặt tiểu cô nương dễ thương này, không nhịn được mà muốn ôm nàng vào lòng.

Y nói :

–          Thôi được rồi, ta độ lượng bao dung, tha thứ cho lỗi nhỏ nhặt của cô nương. À, tại sao cô nương tới đây?

Một câu đánh trúng chủ đề.

Y Tuyết vẫn ở trong trạng thái xun xoe nịnh bợ, nói :

–          Đúng rồi, lần trước gặp mặt, ta có lẽ đã rơi miếng ngọc bội. Thất vương gia liệu có nhặt được nó?

–          Đúng, ta nhặt được nó.

Dung Ngọc mỉm cười ôn hoà.

Y Tuyết thấy tia hi vọng đang dần le lói xuất hiện, liền xông tới trước mặt Dung Ngọc, nói :

–          Thỉnh ngài trả lại cho ta được không?

Dung Ngọc cười đầy ẩn ý, sau đó nói :

–          Cô nương đợi ở đây, ta đi lấy cho cô nương.

–          Ân, đa tạ ngài ^///^

Dung Ngọc quay đi, bước vào trong Nhật Đan cung.

Chưa đầy một khắc, y đã quay lại, trên tay là viên ngọc bội trắng ngà của nàng.

–          Ngọc bội của cô nương.

–          Ân, đa tạ ngài!

Y Tuyết định cầm lấy, bỗng Dung Ngọc đẩy cánh tay nàng ra, cười mỉm :

–          Có điều, đâu có cái gì là giúp đỡ miễn phí, đúng không?

Y Tuyết sững người, sắc mặt khó đoán.

À, quả là người trong hoàng thất, mưu mẹo tính toán thực khó lường.

–          Vậy, ngài muốn ta trả công bằng cái gì?

Nàng thề, nếu hắn nói là lấy thân báo đáp, nàng sẽ đập chết hắn.

Nhưng không.

Dung Ngọc nói :

–          Ngưng Tuyết các là tổ chức thông tin, vậy, có điều gì là nàng không biết?

Hắn cúi xuống, miệng nhếch thành một đường cong.

–          Ngài muốn thông tin gì?

Y Tuyết ngẩng đầu, hai gương mặt dường như áp sát nhau. Nàng nhìn sâu vào trong mắt Dung Ngọc, hắn cũng nhìn nàng đầy ẩn ý.

–          Ta muốn, thông tin của triều đình, đúng hơn là thông tin của Hoàng thượng và lục vương gia. Hai người họ là đang thầm dụng binh lực, và lục vương gia là muốn…cướp hoàng vị.

–          Ồ? Ngài muốn xem họ lưỡng bại câu thương, để thành ngư ông đắc lợi?

Y Tuyết mỉm cười gian xảo, thầm nghĩ Dung Ngọc thực thông minh.

–          Tò mò là không tốt đâu ^^

Hắn búng trán nàng một cái, rồi đặt ngọc bội vào tay nàng, tiêu sái quay người vào Nhật Đan cung.

Y Tuyết nắm chặt ngọc bội trong tay, dùng khinh công biến mất.

———- Ta là đường phân cách tan triều ———-

Đã hai canh giờ trôi qua, cuối cùng cũng bãi triều.

Tuyết Lam sánh bước cùng Bách Thiên bước ra khỏi Long Địa cung, ân cần hỏi han, lau mồ hôi cho tiểu đệ của mình.

Luân Hạo cùng Thiếu Phong vội vã bước theo sau, gọi với tới :

–          Tuyết Lam!

–          Ân, Âu Dương huynh muốn nói điều chi?

Nàng quay lại, suối tóc đen nhánh bung tỏa hương thơm như hồng lien, u nhã mà thanh thoát. Luân Hạo nở nụ cười mê hồn, giọng nói trầm ấm như tiết xuân:

–          Chúng ta có thể…dùng bữa cùng mọi người không?

–          Ân, càng đông càng vui! Hạo ca ca, Phong ca ca, không ngờ lại gặp các huynh ở đây! Đi thôi đi thôi!

Bách Thiên vui vẻ kéo tay Luân Hạo, chạy băng băng tới thiện phòng.

Theo sau là Tuyết Lam cùng Thiếu Phong, môi lặng lẽ cười.

Tình cảm thắm thiết thật.

Bốn người vừa đặt chân vào thiện phòng, tai đã nghe trên nóc nhà có tiếng động cực nhỏ.

Sau đó, một thân ảnh bạch y nhỏ nhắn đáp xuống, suối tóc tung bay, thần sắc âm trầm, khó đoán.

Hẳn đó là Y Tuyết.

Nàng bước vào thiện phòng, cười :

–          Nha, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi, đúng lúc đang đói bụng a >0<

Nói rồi liền bằng tốc độ của chớp giật, ngồi xuống bàn cầm đũa ==”

Mấy mỗ còn lại :….

Thần thần bí bí xuất hiện, suýt nữa hù chết nhân gia, giờ nàng còn có tâm trí ăn với uống?

Mặc kệ ánh nhìn soi mói của đám nhân gia kia, Y Tuyết gắp lia lịa mấy miếng thịt vào bát, vừa ăn vừa nhíu mày.

Nàng đang suy nghĩ lời của Dung Ngọc. Tính cách nguy hiểm mà cẩn trọng như vậy, thực ra hợp làm đế hơn Dung Hoành.

Vậy, tối nay, thư phòng Hoàng đế sẽ BỊ – XÂM – NHẬP.

Hết chương 18.

 

 

 

 

One comment on “[Chương 18] Tài nữ truyền kì

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s