[Chương 17]: Tài nữ truyền kỳ

Chương 17:

T1m7W5ByLT1RXrhCrK_640_640_2

Y Tuyết cầm theo Bạch Hàn phiến dạo xung quanh Ngưng Tuyết các, trời đã nhá nhem tối, khung cảnh có vẻ mờ đi rất nhiều.

Nàng cầm quạt phe phẩy, nhìn xung quanh, không rõ là hoa mắt hay là có kẻ đột nhập, trên cành cây gần phòng nàng có một cái vật thể màu đen.

–           Ầy, thôi thì quạt thử một cái sẽ rõ! – Y Tuyết lẩm nhẩm.

Y Tuyết cầm lấy Bạch Hàn phiến truyền vào một ít nội lực, vung tay quạt mạnh một cái.

Chỉ thấy cây cao “rầm” một tiếng ngã xuống kèm theo thanh âm của một người.

–            Ai ôi!

Y Tuyết lập tức cảnh giác cao độ, phi thân về phía cửa sổ, nơi cái cây hoa lệ ngã xuống.

–           Kẻ nào to gan lớn mật dám đột nhập Ngưng Tuyết các! Mau báo tên!

Thiếu Phong bị một nhuyễn kiếm sắt lạnh kề vào cổ thầm oán hận, hắn vì sao có thể mê muội đến thiếu cảnh giác.

Hơn nữa, nữ nhân đang kề kiếm vào cổ hắn chính là Lâm Y Tuyết a.

– Bạch Nhi cô nương, là ta, Thiếu Phong.

Y Tuyết vừa nghe hai chữ “Thiếu Phong” khẽ run tay, hai mắt mở to nhìn cho thật kỹ kẻ đang chật vật trên đất có thật là Âu Dương Thiếu Phong hay không.

Nàng bỗng dưng che miệng, hai vai run rẩy.

–          Hahaha, ngươi… Âu Dương Thiếu Phong?

Nàng không nhịn được cười thành tiếng, Âu Dương Thiếu Phong lần đầu tiên cảm thấy quẫn bách cùng xấu hổ, hắn hận lúc này không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Sau một hồi cười đến không thở được, Y Tuyết vuốt vuốt ngực, nghiêm mặt nói: – Âu Dương thiếu hiệp a, vì sao mặt trời đã xuống núi còn lén lúc ở Ngưng Tuyết các của ta, theo các quy bất cứ kẻ nào đột nhập mà không có sự đồng ý của Nhược Lam tỷ và ta đều phải bắt giam a.

– Ta…

Y Tuyết mắt sắc như dao, cười đến nguy hiểm nhìn Âu Dương Thiếu Phong:

– Âu Dương thiếu hiệp ngươi mau nói, ngươi đột nhập Ngưng Tuyết các có âm mưu gì!

Thương Vũ kiếm lần nữa kề vào cổ Âu Dương Thiếu Phong, hắn âm thầm rơi lệ hận vì sao một khắc không cùng đại huynh trở về mà còn nán lại chỗ này nhìn trộm nàng, để xảy ra sự việc mất hết mặt mũi như thế này.

– Tuyết nhi, chuyện gì ngoài đó vậy?

Giọng ôn nhu của Tuyết Lam vang lên, bóng lam y xuất hiện ở cửa.

Y Tuyết nhìn thấy Tuyết Lam liền vui vẻ mà lỏng tay, Âu Dương Thiếu Phong vội vã dùng khinh công tẩu thoát.

Tuyết Lam nhìn thấy bóng hắc y vụt thoáng qua, lắc đầu:

– Tuyết nhi, muội bất cẩn quá a, hắn trốn thoát rồi!

– A … Quả nhiên là chạy nhanh như thế, muội còn chưa tính sổ việc sáng nay đâu a! – Y Tuyết bĩu môi.

– Thôi, muội vào đây đi a, ta cho muội xem cái này.

Tuyết Lam kéo tay Y Tuyết vào trong, mở ra trên bàn lớn một tấm bản đồ với chi chít những trận pháp khác nhau.

– Lam tỷ, bản đồ nhìn thật quen mắt, không phải là Hoàng cung sao??? – Y Tuyết ngạc tròn mắt chỉ vào tấm bản đồ.

– Ân, thì này chính là bản đồ bố trí trận pháp của Hoàng cung!

Tuyết Lam thản nhiên nói, cũng không cho rằng việc vẽ ra bản đồ này là việc không hề dễ.

–          Hảo, đợi ta gọi Thất sát của Vô Tình các đến bảo bọn hắn vào đó tìm vài cái bí mật, sau này dùng để tống tiền tên Dung Hoành cũng không tệ, hehe!

Tuyết Lam cười đến vô sỉ bước ra cửa, rút ra pháo hiệu bắn lên nền trời đen dày đặc những ngôi sao. Pháo hoa nở rộ thành một chữ “thất” sau đó liền tan biến.

Một cơn gió lạnh thổi qua cuốn theo lá khô rơi rụng trên mặt đất, đứng trước mặt Tuyết Lam lúc này là bảy hắc y nhân cao lớn, mày kiếm, ánh mắt sắc bén vô cùng.

Tuyết Lam thầm tán thưởng, quả nhiên làm việc rất nhanh a, chưa đầy một khắc đã xuất hiện, không hổ danh là Thất sát.

Trái ngược với ánh mắt tán thưởng của Lăng Tuyết Lam, Thất sát lại dùng ánh mắt “hận không thể một kiếm giết chết” nhìn nàng. Bọn hắn là không phục, đường đường là Thất sát hộ vệ thân cận của các chủ Vô Tình các Tiêu Dao công tử, làm sao có thể nghe lệnh một nữ nhân. Bọn hắn thật không hiểu vì sao chủ tử có thể vì một lời nói đùa mà giao bọn hắn cho nàng, lại còn để nàng tùy ý sai sử.

Tuyết Lam mỉm cười nhìn bọn hắn dùng ánh mắt “loạn đao” giết nàng, đương nhiên nàng biết bọn hắn không phục rồi. Bọn hắn thân là nam nhân, phục tùng một nữ nhân như nàng là điều không chấp nhận được.

– Nhược Lam cô nương, cô cần gì? – Thủ lĩnh thất sát Nhất Ảnh không tình nguyện hướng nàng vấn.

– Nhất Ảnh, nhìn thái độ của ngươi cỏ vẻ rất không muốn gặp ta?? Là không phục ??? – Tuyết Lam cười, nhưng là khinh tiếu, nhìn thẳng vào mắt của Nhất Ảnh.

Nhất Ảnh nhìn tử quang lạnh lẽo phát ra từ mắt của nàng khẽ giật mình, trước nay nàng đều là dịu dàng, nhiều lúc lại rất tùy tiện, nào có như lúc này, ánh mắt vô cùng sắc bén lại toát ra thần thái phi phàm không thua gì chủ tử của bọn hắn.

–          Đúng, là chúng ta không phục! – Nhị Ảnh bước lên một bước thẳng thắng nói.

Tuyết Lam híp mắt cười, nàng cũng không nghĩ để bọn hắn không tình nguyện mà làm việc nàng giao, như vậy sẽ không có hiệu quả tối đa.

–          Hảo, vậy thì chúng ta tỷ thí một lần xem!

Tuyết Lam xoay người xuất ra Tử Loan kiếm vung lên mấy đường liến bức lui bảy người trước mặt. Động tác nhanh đến nổi cả bảy kẻ kia đều muốn trở tay không kịp, mặt đều biến sắc.

–          Nào, cùng lên một lượt, nếu ta có thể đánh rơi kiếm của Thất sát, từ nay tuyệt đối không có ý niệm không phục, nếu không ta sẽ không ngại mà giáo huấn các ngươi.

Nguyệt quang chiếu sáng một khoảng sân Ngưng Tuyết các, chỉ thấy bảy đen một lam đang quấn lấy nhau, kiếm quang lòe lòe chớp động.

Những âm thanh kiếm ma sát làm cho không giang vắng lặng càng thêm căng thẳng.

Mỗi động tác của Thất sát đều nhắm vào tử huyệt, lúc này nếu Âu Dương Luân Hạo nhìn thấy ắt hẳn sẽ đánh bọn họ tới răng rơi đầy đất đi.

Keng!

Chuẩn xác và hoàn mĩ, Tuyết Lam lướt qua thân ảnh của Nhất Ảnh, đánh rơi kiếm của hắn. Khẽ nhún chân, nàng lại đến trước mặt Tứ Ảnh, tung một cước vào hạ bộ của hắn, đồng thời tước luôn kiếm của hắn.

Vù!

Bạch quang sắc lạnh của kiếm phóng tới sau lưng Tuyết Lam. Nàng quay lại, dung kiếm đánh bật lại, đâm một kiếm vào tay của Nhị Ảnh. Tam Ảnh vội vã phi thân tới tiếp viện, đao pháp như vũ bão, mạnh mẽ chĩa về phía nàng. Cả Ngũ Ảnh, Lục Ảnh Thất Ảnh cũng đồng loạt xông tới từ tứ phía.

Tất cả đều cùng một mục tiêu, hạ gục Tuyết Lam!

Soạt!

Thân hình mảnh mai trước mặt bọn hắn biến mất.

Không gian tĩnh lặng như ngưng đọng lại.

Y Tuyết nhàn nhã ngồi thưởng trà gần đó, sắc mặt vân đạm phong khinh, khẽ nhếch miệng nói :

–          Huynh đài, phía sau ngươi.

Vụt!

Tam Ảnh quay lại, chỉ nhìn thấy lam y nữ tử từ từ nhảy xuống, đá một cước nhanh và mạnh vào cằm hắn. Lập tức, hắn bị đá bay đến một gốc cổ thụ gần đó.

Ba người còn lại đồng loạt lao đến, mắt vằn tia máu.

Tuyết Lam bình tĩnh đứng đó, lặng lẽ phất tay.

Một lực đạo mềm mỏng mà dứt khoát lần lượt đả thương vào yếu huyệt của ba người, nàng lại phi thân tới bồi thêm cho mỗi người mấy cước.

Phịch!

Ba người không hẹn mà cùng ngã vật ra đo đất.

Tuyết Lam đứng đó, khí thế ôn nhu mà mạnh mẽ. Nàng nhếch môi, cười hỏi :

–          Đã tâm phục khẩu phục chưa?

Nhất Ảnh gắng gượng bò dậy, ánh mắt quan sát các huynh đệ nằm la liệt trên mặt đất. Một hồi, hắn nhắm mắt, nói độc một chữ.

–          Ân.

–          Tốt lắm, giờ ta có việc nhờ các ngươi, mau vào bôi thuốc dưỡng thương.

Nàng liền quay người, đi đến chỗ Y Tuyết.

Y Tuyết vỗ tay, mặt tươi cười như hoa buổi sớm nói :

–          Đánh hay lắm a!

–          Hì hì, nhất định phải làm vậy, họ tâm phục khẩu phục, toàn tâm toàn ý theo ta mới có thể yên tâm.

Tuyết Lam chậm rãi bước vào phòng, theo sau là đám Thất sát đang nhăn nhó đau đớn.

Nàng phát cho mỗi người một lọ dược, ra hiệu cho họ uống.

Thất sát nghi hoặc nhìn lọ dược trong tay, ngần ngừ một lúc sau liền một hơi uống cạn.

–          Hả, sao cơ thể như có một luồng chân khí truyền vào….

Nhị Ảnh kêu lên kinh ngạc, nhìn về phía Tuyết Lam. Nàng gật đầu.

–          Đa tạ cô nương cứu chữa!

–          Ân, không cần khách sáo, thỉnh ra đây.

Nàng nói. Đám người Thất sát liền lục tục kéo đến, vây quanh chiếc bàn nàng đang đứng.

Tuyết Lam trải ra mặt bàn tấm bản đồ hoàng cung, kèm theo cả các trận pháp trong đó. Sắc mặt lạnh lùng, nàng nói :

–          Hôm nay, ta cùng Y Tuyết vừa nhập cung. Hoàng thượng yêu cầu chúng ta giúp đỡ y. Thế nên… – Nàng ngừng một chút, giọng điệu trở nên sắc lạnh – đêm nay, các ngươi hãy đột nhập hoàng cung, tìm cho ta chút bí mật của hoàng cung.

–          Lăng cô nương, cô yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mang tin tức về cho cô nương. Bất quá, Nhất Ảnh mạn phép hỏi cô nương cần thông tin đó để làm gì?

–          Tất nhiên là….để uy hiếp Dung gia.

Tuyết Lam mỉm cười tinh nghịch.

Đám Thất sát lăn đùng ra té xỉu.

Không ngờ, mẫu người chủ tử bọn hắn thích lại gian xảo như vậy a….

———– Sáng hôm sau ———–

Y Tuyết ngái ngủ bước vào thiện phòng, đã bắt gặp cảnh tượng “tình tỉ đệ khăng khít gắn bó”.

Kia, là Tuyết Lam đang chu đáo gắp lia lịa thức ăn vào bát tiểu đệ Lăng Bách Thiên. Còn Lăng Bách Thiên cũng chan canh vào bát Tuyết Lam.

Quả là tỷ ~ đệ ~ tình ~ thâm…..

Y Tuyết vẻ mặt từ ngái ngủ chuyển qua gian xảo, lấy tay che miệng cười hì hì, giọng vô cùng ám muội :

–          Này này, tỷ muội hai người không phải có gian ~ tình chứ a?

Ngay lập tức, nàng nhận được cái lườm sắc bén của Tuyết Lam, và gương mặt đỏ bừng như cà chua của Lăng ngũ thiếu gia. Y Tuyết lại tiếp tục kéo dài dọng :

–          Muội nói không phải sao? Tỉ chắc chỉ thiếu nước tự tay lột trần Bách Thiên mà tắm rửa thôi a, khai mau – Nàng tiến lại gần Tuyết Lam – Có phải sáng nay tỉ tự tay chỉnh trang cho Lăng ngũ thiếu gia không?

Trái với dự tính của Y Tuyết, Tuyết Lam thản nhiên nhả một chữ :

–          Ân.

–          Thiên gia, nói vậy là đúng sự thực à!

Y Tuyết hoảng sợ nhảy ra đằng sau, tạo vẻ mặt khiếp sợ, nhìn Tuyết Lam đang bình thản ăn cơm mà nói :

–          Tỉ…không phải có xu hướng luyến đệ chứ?

Một lời nói ra, bất quá không thể rút lại.

Ngay sau khi âm cuối cùng của một câu kết thúc, Tuyết Lam chính thức mắc nghẹn, phun ngay muôi canh vừa mới được đưa vào họng, một cách chuẩn xác theo đường parabol đã đáp trúng gương mặt mĩ lệ của Y Tuyết.

Y Tuyết : …..

Lăng Bách Thiên vội vàng chạy đến sau lưng tỉ tỉ của hắn, vuốt lưng đưa nước vô cùng ân cần. Còn Nguyệt Lam, sau khi đã hết nghẹn, ném lại cho Y Tuyết một câu :

–          Muội không ăn nhanh, ta liền gọi nha hoàn mang hết đồ ăn đi. Nên nhớ, hôm nay chúng ta nhập cung với tư cách giúp đỡ hoàng thượng, đứng trong buổi chầu đó sẽ rất đói a.

Rồi đặt đũa đi thẳng.

Y Tuyết lặng lẽ đứng đó, lấy khăn tay lau sạch mặt mũi, hai hàng nước mắt chảy dài, đành cắn răng ăn uống với một tốc độ nhanh nhất.

Một khắc sau, hai nàng cùng Lăng Bách Thiên ngồi kiệu, đi tới hoàng cung.

–          Hôm nay là ngày đầu tiên đệ tới buổi chầu, nhớ cẩn thận, chớ để người ta chê cười.

Tuyết Lam vuốt vuốt lại mái tóc cho đệ đệ, ân cần dặn dò.

–          Tỉ yên tâm đi, đằng nào chúng ta cũng phải ở đó, Bách Thiên chớ suy nghĩ nhiều, đã có chúng ta ở bên a!

–          Ân, nói cũng phải.

Kiệu đã nhanh chóng tới hoàng cung.

Hai nàng vừa xuống kiệu, đã gặp ngay Tiểu Đạt đứng ngoài chờ sẵn.

–          Nhị vị cô nương, mời theo nô tài.

–          Ân, mời dẫn đường.

Tiểu Đạt nhanh chóng đi trước, dẫn đường cho các nàng tới Long Địa Cung.

Hai nàng vừa đi, vừa nhắc nhở Bách Thiên :

–          Bách Thiên, nhớ chú ý hình tượng.

–          Bách Thiên, đệ cố gắng đứng chầu, không được ngủ gật hay làm gì đó nghe chưa?

–          Bách Thiên….

Hai nàng còn dặn nhiều, vô tình Luân Hạo đi phía xa nghe được.

Bách Thiên….là đệ đệ Tuyết Lam?

Hết chương 17.

7 comments on “[Chương 17]: Tài nữ truyền kỳ

    • truyện này không drop, chương tiếp theo là do bạn Phong Ca bên Phong Nguyệt Thần Điện viết, đã viết rồi nhưng máy hỏng nên vẫn chưa gửi chương mới

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s