[Tiểu Ngự Miêu]: Tiết Tử

7bb2c9c7c7d4e3f938db4944

Tác giả: Đạm Lan

Tiết Tử

Học viên Hồng Ân, 9:30 sáng
“mối tình Reomeo và Juliet là mối tình đẹp, lãng mạn và vô cùng chân thành mà shakespeare thiên tài đã thổi hồn mình vào, một tấm lòng yêu thương thiêng liêng …”
tiếng nữ giáo viên giảng bài lúc trầm lúc bổng dịu dàng khiến cả lớp chăm chú chống cằm ngủ gật. ở góc bàn thứ tư cạnh cửa sổ có tiếng thở đều đều rồi sâu dần..
“ Reomeo và Ju …. HỒNG MỘNG NGỌC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Đang ở giai điệu thấp đều đều, nữ giáo viên xinh đẹp đột nhiên hét lớn khiến đám học sinh bên dưới đang ngủ gà ngủ gật bừng tỉnh.
“ vèo vèo vèo vèo”


một loạt những viên phấn như tên lửa lao về phía góc bàn thứ tư cạnh cử sổ. học sinh 2 bên đều đồng loạt tránh qua 2 bên như một thói quen.
những viên phấn cứ như vậy không gặp chướng ngại vật cứ như vậy thuận lợi nhằm vào cái kẻ đang nằm dài trên mặt bàn thứ tư. đột nhiên, một quyển vở giơ, nhất thời những viên phấn rơi lộp bộp xuống đất.
Hồng Mộng Ngọc ngóc đầu dậy, dụi dụi mắt nhìn nữ giáo viên nhếch môi cười đầy khiêu khích. mà xung quanh tất cả học sinh trong lớp không ngừng vỗ tay khiến cho giáo viên xinh đẹp giờ đây hắc tuyến đầy đầu.
– Hồng Mộng Ngọc! em dám chống lại giáo viên ?
Hồng Mộng Ngọc nhùn vai, nhìn đồ lau bảng trong tay cô đứng dậy ngoắc ngoắc tay.
“ Viuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu”
Nhìn đồ lau bảng trong tay nữ giáo viên không tự chủ trực tiếp lao về phía mình Hồng Mộng Ngọc nhếch môi cười, bẻ bẻ ngón tay sau đó chống tay lên bàn, nâng toàn thân lên, 1 cước tiếp lấy đồ lau bảng nhân tiện gửi trả nó về “ cố chủ”
“ bộp”
Khuôn mặt xinh đẹp của nữ giáo viên bị đồ lau bảng đập vào không những bị đau, bị sưng lên mà còn bị nhiễm bụi phấn trắng cả đầu cả mặt. học sinh phía dưới người đập bàn, kẻ vỗ tay huýt sáo cười vang khiến cho nữ giáo viên uất ức đến chảy nước mắt, cầm lấy túi xách bỏ ra khỏi lớp. trong lớp lại vang lên tiếng hoan hô vang dội đến muốn sập tường.
– chị cả! nhờ chị mà mọi người được về sớm nha !
– đúng đó! chị cả là tuyệt nhất!
một đám học sinh cả nam lẫn nữ vây quanh bàn của Hồng Mộng Ngọc ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Hồng Mộng Ngọc cười tươi vỗ vai một người trong số đó
– tốt! mọi người về đi thôi!
Sau đó xách ba lô nhảy ra khỏi cửa sổ cạnh bàn. Đám học sinh nhìn cô tiếp đất an toàn không khỏi hâm mộ
– trời ơi! Đây là tầng 2 đó! Chị cả không hổ danh là chị cả!
– ngưỡng mộ quá đi!
– Hồng Mộng Ngọc! ôi! bạn ấy là thần tượng của mình …
Trong lớp vẫn còn ngập tiếng reo hò, vỗ tay phấn khích, Mà đương sự Hồng Mộng Ngọc đã sớm không thấy bóng dáng sau bức tường rào cao vút của học viện từ bao giờ …
học viện Hồng Ân 10:00
hiệu trưởng cùng tất cả các giáo viên học viện đều tập trung trước bàn họp khẩn cấp
– ông Hồng, chúng tôi thật sự không có biện pháp giáo dục đại tiểu thư !
giáo viên chủ nhiệm, nước mắt hai hàng
– chủ tịch, tôi thực sự không có khả năng quản lí em ấy!
giáo viên bộ môn mặt đỏ mắt bầm môi sung
– chủ tịch Hồng, chúng tôi đã cố gắng hết sức ….
Mà người được gọi là chủ tịch Hồng nhìn sơ qua thấy có vài phần giống “chị cả” Hồng Mộng Ngọc nghe xong hết sức đau đầu, hai tay day day thái dương ngửa đầu ra sau không đáp lời mấy giáo viên cùng hiệu trưởng.
Bên cạnh ông, người thanh niên có vẻ tuấn tú, mặc comple đen bước lên cúi đầu
– thưa chủ tịch, có lẽ phải nhờ đến quân đội thôi!
chủ tịch Hồng im lặng một hồi gật đầu
– quyết định vậy đi !
ở bên ngoài, lúc này Hồng Mộng Ngọc đang phủi phủi tay thở ra một hơi lắc đầu nhìn núi người nhỏ nhỏ trước mặt mìnhbĩu môi
– quá yếu!
sau đó để mặc một đống người toàn thân bầm dập, máu mũi lênh láng nằm lăn lộn dưới đất hiên ngang bỏ đi, trên tay còn cầm chắc đùi gà KFC cùng ly Pepsi cỡ bự ăn một cách ngon lành, vừa đi vừa ngắm trời nhìn mây nhìn gió…
– đại tiểu thư!
một tiếng gọi vang lên khiến Hồng Mộng Ngọc giật mình quay lại, miệng lấm lem tương ớt nhìn về phía chiếc xe màu đen có người đàn ông trung niên cười tươi
– chú Lâm, sao chú biết cháu ở đây ?
– đại tiểu thư, chủ tịch có chuyện cần gặp cô!
người đàn ông trung niên mỉm cười nói, đồng thời vươn cánh tay mở cửa xe hơi phong độ mời Hồng Mộng Ngọc
– oh, vậy hả !?
Hồng Mộng Ngọc cắn một miếng đùi gà, sau đó nhanh chóng bước lại gần chiếc xe, cũng không chú ý phía sau một cô bé bộ dạng vô cùng thê thảm đang cố gắng chạy đến, cuối cùng chịu không nổi ngã xuống, vừa lúc Hồng Mộng Ngọc chuẩn bị ngồi vào xe, cô bé hít 1 hơi sâu hét lớn
– chị hai, đừng về! ba chuẩn bị tống chị vào quân đội đó!
vừa nghe xong Hồng Mộng Ngọc ngay lập tức trợn mắt, nhanh hết mức quay đầu lại bỏ chạy. mà phía sau mấy chiếc xe một màu đen giống hệt chiếc xe của chú Lâm kia chạy ra mười mấy người thanh niên đều mặc comple và đeo kính đen nhanh chóng đuổi theo Hồng Mộng Ngọc. quay lại nhìn một đám người đuổi theo mình, Hồng Mộng Ngọc không khỏi chửi thầm trong lòng, tay vẫn cầm đùi gà và nước uống, miệng hét lớn
– em gái ngoan, cảm ơn nhiều!
sau đó liền tăng tốc chạy không biết trời đất bao la gì nữa, cho đến khi…
“ Rầm”
– Ôi trời, đụng phải cột đèn rồi!
Xoa xoa cục u trên trán, Hồng Mộng Ngọc lên tiếng than, sau đó 2 mắt mở to, trợn lớn…
– đất … sau có cảm giác mềm mềm … sao lại thấy có sát khí nặng vậy ta ha ha..
cười khan nhìn xuống, sắc mặt Hồng Mộng Ngọc lúc xanh lúc trắng, lúc đỏ như tắc kè đổi màu cuối cùng đứng lên vụt chạy cũng không quên hét lớn
– má ơi chó ngaoooooooooooo……..
người đuổi, chó đuổi ! rốt cục Hồng Mộng Ngọc cũng biết cái gì gọi là ngày tận thế, siêu cấp xui xẻo! phải, chính xác mà nói là siêu cấp xui xẻo, vì trước mặt cô chính là hồ nước lớn, ai mà không biết hồ nước này sâu hơn đầu người mấy lần chứ? Quan trọng hơn là, cô , Hồng Mộng Ngọc không hề biết bơi… nhưng mà …chó phía sau, người phía trước .. Hồng Mộng Ngọc muốn dừng cũng không dừng kịp, đành huy hoàng lao xuống nước …
***
cảm giác kì lạ ấm áp truyền đến, Hồng Mộng Ngọc đang lơ mơ thì phát hiện có người đánh mạnh vào mông mình hét lớn
– ao ! làm cái trò gì thế ?
nhưng không hiểu sao, tiếng hét lớn của mình lại biến thành mấy tiếng “ oe oe oe oe”
Hồng Mộng Ngọc cảm giác kì quái, không lẽ gặp ảo giác rồi ??
Không lẽ rơi xuống nước đến hư tai rồi??
Đưa tay lên ngoáy ngoáy tai mình, nhưng cuối cùng cô phát hiện tay mình …
đỏ lòm
bé xíu
– Á AAAAAAAAAAAAAAAAAA…..
Hồng Mộng Ngọc mở to mắt hét lớn, nhưng chỉ nghe ra tiếng oe oe của trẻ sơ sinh, còn có giọng nói vui mừng xa lạ của một người phụ nữ…
– Lão gia, lão gia ! tiểu thư … tiểu thư … khóc rồi ! tiểu thư khóc lại rồi !chúc mừng người! lão gia!
– thật sao? thật sao ? thật tốt quá …
giọng nam trầm ấm lại vang lên, Hồng Mộng Ngọc căng mắt ra mờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt ria mép nhìn mình cười đến lộ 32 cái răng.
– Ha ha ha, tốt lắm ! tốt lắm! hài tử ngoan!
– Hài tử ??
Hồng Mộng Ngọc lại kêu lên, nhưng vẫn chỉ nghe mấy tiếng oe oe như cũ. Quay qua quay lại đã thấy bị đặt bên một đứa trẻ sơ sinh đang nhắm mắt ngủ, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe âm thanh ôn nhu của nữ vang lên bên cạnh:
– Hài tử ngoan! Tên con sẽ là Triển Ngọc. ha ha, xem xem, đây chính là Triển Chiêu, ca ca của con ! ha ha

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s