[Chương 16]: Nương, ta sẽ làm hoàng đế!

Chương 16

 1b72cced151e9f094721ae2671adfc7d9fad99ab1dd9d-lB75dd_fw580

Thập đại huyền nữ được triệu tập khẩn tại Huyền Băng thần điện, trên đài cao Mộc Thanh Lam một thân thanh y, nghiêm nghị quét mắt nhìn mười nữ tử mi thanh mục tú bên dưới.  Nhìn thấy tất cả đã đông đủ, nàng mới nói:

–         Quỷ giới đã bắt đầu ra tay với các nước lân cận như Dạ quốc, Tây Tuyết quốc, bắt cóc Hồ Thánh Nữ Hồ Linh Đan, Thánh cung chủ hiện tại đã  đến Hỗn Nguyên đại lục giải cứu nàng, việc trấn áp quỷ nhi ở nơi này giao lại cho các ngươi. Hôm nay lập tức cùng với người của Băng cung đi đến Dạ quốc, tiêu diệt cho được Quỷ Diễm lão nhân đang lẩn trốn ở biệt cung cách hoàng thành 500 dặm, rõ chưa?

–         Đã rõ! – Mười nữ tử bên dưới nhất loạt đồng thanh, chấp tay cúi đầu lĩnh mệnh.

Mộc Thanh Lam cầm lấy Tử Phù Dung trượng huy động một lực lượng lớn tử quang, tử quang dần dần tụ lại thành một tấm lưới dệt bằng chỉ tơ vàng thượng hạng, vô cùng bền chắc.

Mộc Thanh Lam bước xuống đài, giao lại Hoàng Sắc Tróc Quỷ La cho Mộ Dung Tuyết Tuyết, Tuyết Tuyết cung kính nhận lưới sau đó giắt tại thắt lưng. Đợi nàng ngẩng đầu lên, Mộc Thanh Lam từ ái cười:

–         Nhi tức tương lai, này là Hoàng Sắc Tróc Quỷ La của Thánh cung chủ, chỉ cần các ngươi dụ được Quỷ Diễm lão đầu sa lưới, liền có thể dễ dàng mang hắn trở về Huyền Băng Cung để trị tội. Con giữ cho cẩn thận!

Mộc Thanh Lam dứt lời liền xoa xoa đầu Tuyết Tuyết cười đến hai mắt cong cong. Thấp thoáng thấy bóng hoàng y của Triệu Vương nữ, Mộc Thanh Lam bước ra cửa, Triệu Nguyệt Hương nhìn thấy Mộc Thanh Lam đi ra liền nhanh chóng lấy từ trong tay áo một phong thư trình lên:

–         Có một lam y thiếu niên mang theo phong thư này nói là cần gặp Thánh Cung chủ.

Mộc Thanh Lam nhìn nét chữ uyển chuyển nhẹ nhàng, cái tên Phi Ngọc Hoa lại càng quen thuộc, nhớ không lầm trước khi Hoàng Nguyệt Vân rời đi có dặn dò nàng, nếu có người tên Phi Ngọc Hoa cầu giúp đỡ thì đáp ứng nàng. Vừa vặn nội dung mà Phi Ngọc Hoa cầu giúp là cứu lấy Nhan Nhược Tịnh Yên, công chúa của Dạ quốc, hiện tại là đồ đệ của Quỷ Diễm.

–         Hảo, nói với Nhan Mặc Tuấn trở về, bảo hộ cho tốt Dạ đế, khi nào các Huyền nữ tới sẽ cùng hắn bàn đối sách.

Triệu Vương Nữ lui ra ngoài, nhìn thấy Nhan Mặc Tuấn vẫn còn đang gấp đến độ muốn xông vào bên trong thần điện liền che miệng cười thầm. Bước đi cẩn trọng, Triệu Vương nữ tươi cười tiến đến cạnh Nhan Mặc Tuấn.

–         Nhan công tử, Thánh Cung chủ hiện tại đi vắng, nhưng là công tử yên tâm Cung Chủ đã hạ lệnh cho thập đại huyền nữ cùng tiến đến Dạ quốc tróc Diễm Quỷ, cho nên không lâu sẽ đến. Bây giờ, thỉnh công tử nhanh chóng trở về Dạ quốc chờ, mặt khác là bảo hộ thật tốt tính mạng của Dạ đế trước khi các Huyền nữ tới.

Nhan Mặc Tuấn cũng không biết làm thế nào, đành ngoan ngoãn lên ngựa cấp tốc trở về Dạ quốc.

Phần nhóm huyền nữ do Mộ Dung Tuyết Tuyết dẫn đầu liền ngay lập tức lĩnh mệnh về phòng tự chuẩn bị một ít vật dụng cần thiết, sau đó cùng người của Băng cung hội họp ở đại môn Huyền Băng cung. Năm cỗ xe ngựa được chuẩn bị sẵn, bốn người lại ngồi chung một xe, mỗi xe hai nam và hai nữ để tiện bảo hộ lẫn nhau. Dưới sự sắp xếp đặc biệt, Dương Minh Châu, Mộ Dung Tuyết Tuyết và hai vị thái tử Đông Li bất đắc dĩ phải ngồi cùng xe.

Qua khung cửa sổ, Tuyết Tuyết ngắm nhìn hai bên trúc lâm trải dài thầm cảm thán, không ngờ nàng có thể sống ở nơi này mười năm. Đại sư phụ từng nói, nàng muốn trở về thế giới kia thì ít nhất cũng phải có năng lực làm xoay chuyển không thời gian, làm cho hai khoảng không thời gian thông nhau mới có thể từ đó trở về. Tưởng dễ lại không phải dễ, muốn học được loại năng lực kia trước hết phải giúp Đông Li xác định tân đế. Hơn nữa, trong thời gian học tập cái kia năng lực tuyệt đối phải tĩnh tâm, không để tạp niệm quấy rối, nếu không cả đời cũng không học được.

Xe ngựa chuyển động chậm rãi, bên trong Dương Minh Châu đã lăn ra ngủ tự bao giờ, chỉ còn Đông Quân Tử Phong đang chăm giở từng trang sách chậm rãi đọc. Tuyết Tuyết ngồi một góc tự kỷ đến chán, chặng đường dài thật dài mà hai tên nam nhân này chính là xem các nàng như không khí. Cũng phải, làm sao có thể trách bọn hắn được chứ, đều là do không kẻ nào muốn bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn cả.

–         Đại sư huynh, huynh đang đọc gì a? – Mộ Dung Tuyết Tuyết chịu không nổi, liền vươn cổ nhìn sang quyển sách trên tay Đông Quân Tử Phong.

Đông Quân Tử Phong ngẩng đầu nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời buổi sớm, Tuyết Tuyết nhất thời ngây ngẩn nhìn. Thanh âm từ tính vang lên:

–         Là Huyền Băng Cung bí tịch, muội có muốn đọc hay không?

Trái ngược với tưởng tượng của Tuyết Tuyết, Tử Phong vô cùng thân thiện  mỉm cười, nàng có chút choáng váng. Đông Quân Tử Minh luôn đối các nàng lãnh đạm như nước, liếc nhìn cũng không tình nguyện còn Đông Quân Tử Phong lại luôn đối với các nàng giữ đúng cấp bậc, cũng không thể hiện xa lánh ra mặt.

–         Ân? Muội có thể đọc sao? – Tuyết Tuyết tròn mắt hỏi lại.

Đông Quân Tử Phong ôn nhu gật đầu:

–         Đương nhiên là có thể, nào tới đây ta với muội cùng đọc.

Đông Quân Tử Phong hắn không phải không lo lắng thân cận Tuyết Tuyết sẽ động tâm nhưng là hắn tin tưởng bản thân có thể điều khiển được cảm xúc của bản thân. Một nụ cười cũng không khó khăn gì, một tiểu muội đặc biệt như Tuyết Tuyết sẽ làm cho cuộc sống của hắn có thêm mục tiêu để theo đuổi. Thật ra, nếu đệ đệ của hắn mở lời nói, thì hắn cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận bị vương quyền trói buộc, dù sao hắn hay Tử Minh làm hoàng đế mà nói cũng như nhau, người còn lại cũng sẽ kiên trì hỗ trợ. Từ bé lớn lên cùng nhau, hắn hiểu rõ tính cách của Tử Minh, tuy bề ngoài biểu hiện băng sương lạnh lẽo, thực chất nội tâm rất dễ xao động, việc đệ đệ xa lánh hai vị muội muội cũng là đề phòng bản thân gặp phiền toái thôi.

Lúc Tử Phong đang nhập tâm suy nghĩ thì Tuyết Tuyết lại chăm chú đọc khẩu quyết của Huyền Băng cung bí tịch, nhìn những chiêu thức biến hóa ảo diệu trong lòng không ngừng tán thưởng. Qua mấy trăm năm cư nhiên từ một loại kiếm pháp đơn thuần, liền có thể kết hợp giữa kiếm pháp và tiên thuật, trong nhu có cương, trong cương có nhu hài hòa kết hợp. Mỗi lần xuất chiêu đều thập phần đẹp mắt và vô cùng uy lực, quả là cảnh giới tối cao của kiếm thuật a.

Hai bên đường thanh trúc lùi dần về phía sau, hé ra khung cảnh của hồng trần bên ngoài Linh Tiên Thánh quốc, thiên thanh nhuộm tịch dương mà chuyển thành màu hồng đẹp mắt. Khung cảnh tối dần, nền trời đen như nhung lụa điểm thêm vài ngôi sao lấp lánh như châu ngọc, vầng trăng hình lưỡi liềm như ẩn như hiện sau những làn mây mỏng. Đi thêm một đoạn đường ngắn, biên giới Dạ quốc đã hiện ra trước mắt,  phàm là người từ hướng Linh Tiên quốc đi tới, những binh sĩ đều rất cung kính nhường lối. Xe ngựa dừng lại trước một khách điếm có cái tên là Thụy An.

Các nam nhân ở Băng Cung đều rất ôn nhã vén mành che hộ những huyền nữ, bên này Tử Phong cũng vui vẻ lay tỉnh Dương Minh Châu, vén mành xe cho Tuyết Tuyết và Minh Châu, phía dưới Tử Minh không tình nguyện vươn tay đỡ hai nàng, sau đó không nói không rằng tiến vào trong.

Các huyền nữ vừa xuống xe ngựa liền tụ lai một chỗ cười đùa vui vẻ, còn bọn nam tử của Băng cung có vẻ thâm trầm ít nói, thỉnh thoảng mới có vài câu trao đổi, khác hẳn với không khí sôi nổi bên này.

–         Linh nhi a, muội nga thật là hạnh phúc được chọn làm đại huyền nữ, lại còn ngồi chung xe ngựa với hai vị sư huynh tuấn mỹ nữa. – Ngũ huyền nữ Thái Tử Vi híp mắt nói.

Mộ Dung Tuyết Tuyết lần hai thở dài, sau đó úp mặt xuống bàn than thở:

–         Các tỷ không biết sao? Ta là ta chịu không nổi cái mặt lạnh nhị sư huynh a, cũng may mắn đại sư huynh ôn nhu, nho nhã, thấu hiểu lòng người, thỉnh thoảng cùng ta nói mấy câu, nếu không Lạc Linh ta đã chết vì chán a~~~

–         Nga, tuy là nhị sư huynh thực lãnh nhưng là ta thích, tiểu lão đại à, muội có thể nhường hắn cho ta được hay không. – Bát huyền nữ Tinh Lệ Hàn cười nịnh nọt.

–         Cũng không phải chúng quyết định a, muội  nếu có thể, thỉnh đến thân cận hắn, không phải nể mặt là đồng môn sư huynh muội, hắn sớm đã một cước đá bay chúng ta. – Tứ Huyền nữ Yến Thu Nguyệt bĩu môi châm chọc.

Mọi người cười rộ lên đồng tình, bát huyền nữ cũng cười vui vẻ không màng đến chuyện bị tứ huyền nữ trêu chọc.

–         Đây, đây, cực phẩm phù dung cao đệ nhất thiên hạ đã tới rồi đây.- Thanh âm của Dương Minh Châu từ cửa truyển tới, trên tay nàng cầm theo hai đĩa toàn là phù dung cao, mùi hương thơm ngát hấp dẫn mọi người.

Từ đầu không thấy bóng dáng nàng đâu, hóa ra là nàng đi lấy thức ăn mà Mộ Dung Tuyết Tuyết đặc biệt chuẩn bị cho nhóm huyền nữ.

Mộ Dung Tuyết Tuyết nhìn thấy liền mỉm cười, nháy mắt tinh nghịch với Dương Minh Châu. Một đĩa phù dung cao được mang sang chỗ của đám nam nhân. Tuyết Tuyết theo sau, lấy từ trong tay áo ra cái túi nhỏ, vốn dĩ là khăn lụa nàng thường dùng chầm chậm hướng Mộ Dung Hiên và Mộ Dung Triệt đi tới.

–         Hiên sư huynh, Triệt sư huynh này là Linh nhi đặc biệt chuẩn bị cho hai người a, Quế hoa cao này là ta tốn rất nhiều công sức mới xin được quế hoa từ chỗ Thất huyền nữ nha!

Ban đầu Mộ Dung Hiên cùng Mộ Dung Triệt hơi hơi bất ngờ, song Mộ Dung Triệt tinh mắt nhìn thấy một chữ Tuyết lộ ra ở góc khăn, cộng thêm nụ cười sáng lạng có chút phúc hắc này đã phần nào đoán ra, vị nữ tử đứng trước mặt này chính là thân muội muội của hắn Mộ Dung Tuyết Tuyết.

–         Hảo ý của sư muội bọn ta xin nhận. – Mộ Dung Triệt cười đến vô sỉ nhận lấy bánh, mà bên cạnh Mộ Dung Hiên nhìn bọn họ ánh mắt lại càng quỷ dị hơn.

Vương Lãng tay nâng chén trà, kín đáo liếc nhìn mấy khối quế hoa cao được gói tỉ mỉ trong khăn, trầm tư. Phút chốc lại dường như ngộ ra điều gì đó, thả chén trà xuống tại bàn, ánh mắt sáng như sao nhìn thẳng hướng Mộ Dung Tuyết Tuyết:

–         Nghe đồn Diễm quốc có một cây táo kết quả vào mùa đông, không biết đại huyền nữ có hay không thử qua?

Một câu nói không vào chủ đề, lại bất ngờ hỏi tới, theo quán tính Mộ Dung Tuyết Tuyết trả lời:

–         Ân, ta nhớ lúc còn bé vẫn thường trèo lên cây hái quả a!

Lời nói vừa ra khỏi miệng, mới giật mình nhận ra nàng đã nói sai, liền lập tức chuyển chủ đề.

–         A, các vị sư huynh nếm thử trù nghệ của ta đi a! Mau mau thử a!

Nói xong liền cong đuôi chạy mất.

Đám nam nhân nhìn thái độ của bốn người cũng không rõ là sự tình gì xảy ra?

Mộ Dung Triệt nhìn theo không nhịn được khóe môi cong lên, hảo muội muội vẫn nghịch ngợm và thiếu cẩn thận như ngày nào.

Bên kia Vương Lãng cũng nhếch môi cười, hắc mâu khẽ chuyển liền xuất hiện một cái kế sách trong đầu. Lần này, hắn nhất định đoạt đến tay vị này đại huyền nữ, không những là vì tài năng của nàng mà còn vì tính cách của nàng rất đặc biệt, vô cùng hợp khẩu vị của hắn. Cứ chờ xem, Đại Hưng như thế nào đoạt lấy Đông Li quốc thổ.

Hết chương 16

23 comments on “[Chương 16]: Nương, ta sẽ làm hoàng đế!

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s