[Chương 15]: Nương, ta sẽ làm hoàng đế!

Chương 15:

 2116bc5911433963fa24ac660d7446fb40b8d5eb1447c-4ex9eZ_fw580

Ra khỏi biệt cung, Nhan Mặc Tuấn lên ngựa hướng ngoại thành rời đi, nửa canh giờ trôi qua, Nhan Mặc Tuần dừng lại trước căn nhà trúc đã cũ kĩ. Bước xuống ngựa, gõ cửa mấy tiếng, thấy trong nhà vang lên tiếng bước chân thật nhẹ, lúc có lúc không.

“Cạnh”

Cánh cửa mở ra, trước mặt Nhan Mặc Tuấn một đôi nam nữ hạc phát đồng nhân, tuy tuổi đã cao, song phong thái vẫn như hai mươi năm về trước.

–         Tuấn nhi, đến tìm cha nương có việc gì sao?  – Nhan Mặc Kha hỏi.

Nhan Mặc Tuấn không nói lời nào chỉ quỳ xuống trước mặt hai người nói:

–         Cha! Nương! Xin hai người cứu Tịnh Yên.

Đôi phu phụ nhìn con trai rồi lại nhìn nhau khẽ lắc đầu, xem ra hai người phải phiền đến Đại sư phu rồi. Phi Ngọc Hoa đỡ lấy nhi tử, xoa xoa đầu hắn, từ ái cười:

–         Tuấn nhi, vì sao con muốn cứu Yên nhi? Có phải con có tình cảm với nó? Nếu thật sự là vậy, ta sẽ giúp con.

Nhan Mặc Tuấn vui mừng nắm chặt tay Phi Ngọc Hoa, nói gấp:

–         Nương, con muốn thú Tịnh Yên làm thê, cả đời này cũng chỉ có một thê tử là nàng!

Nhìn phản ứng của nhi tử, Nhan Mặc Kha nheo nheo mắt dò xét, thấy ánh mắt Nhan Mặc Tuấn rất kiên định liền vỗ vai hắn hai cái.

–         Tiểu tử, con đã nói như vậy thì ta đây sẽ giúp, nhưng cầu được hay không tùy thuộc vào sự may mắn của con.

–         Tạ ơn cha nương đã thành toàn cho nhi tử. – Nhan Mặc Tuấn lần hai quỳ xuống hướng phu phụ Nhan Mặc Kha dập đầu.

Phi Ngọc Hoa cười khổ, đỡ hắn dậy, lau sạch bụi đất bám trên người hắn, rồi mới chầm chậm nói:

–         Phía đông Dạ quốc có một quốc gia tên gọi Linh Tiên quốc, sâu bên trong trúc lâm có một tòa bảo điện tỏa ra huyền sắc gọi là Huyền Băng Cung. Con đến đó tìm Huyền Băng Thánh cung chủ, nói với người Phi Ngọc Hoa có việc cầu người giúp đỡ. Con đợi ta viết một bức thư, hi vọng Thánh Cung Chủ niệm tình ta đã từng là người của Huyền cung mà ra tay giúp đỡ.

Nói xong, Phi Ngọc Hoa trở vào trong căn nhà trúc, khi trở ra trên tay cầm theo một bức thư cùng với một mảnh giấy đặt vào tay Nhan Mặc Tuấn.

–         Khẩu quyết để vượt qua trúc lâm ở trong này, con mau đi đi!

–         Ân, cha, nương, bảo trọng!

Lúc hắn xoay người lên ngựa, Phi Ngọc Hoa còn vẫy tay từ biệt. Hai chữ “bảo trọng” định nói ra nhưng chưa thành lời thì lam y đã cách một đoạn thật xa.

————————–o0o—————————–

–         Buông… buông… tay ra! Ngợp… chết ta.. Mau  buông ra!!!

Mộ Dung Tuyết Tuyết bị hai thân ảnh xanh đỏ níu chặc cổ áo, suýt chút nửa là nghẹt thở mà chết.  Nàng muốn khóc, thật là xui xẻo, hôm nay nàng bước ra khỏi cửa mà quên xem lịch hay sao?

Thanh âm vang lên không quen thuộc, hơn nữa cách nói chuyện này cũng không phải người bọn họ muốn tìm. Đông Tuyết Phượng và Đông Ngạo Long buông tay, dụi dụi hai mắt nhìn lại cho thật kỹ, nữ nhân đang kêu khóc dười ma trảo của bọn họ rốt cuộc không phải nương của bọn họ.

–         Ngươi là ai??? Sao lại biết khúc này???? – Đông Ngạo Long ngạc nhiên nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt, nàng rất đẹp, nhưng dù sao cũng không mỹ bằng nương của bọn hắn.

Mộ Dung Tuyết Tuyết được giải thoát, nổi trận lôi đình, chỉnh lại quần áo và tóc hai mắt bừng bừng hỏa diễm chỉ vào một xanh một đỏ đang đứng trước mặt nàng, cón ra vẻ vô tội.

–         Các ngươi là ai?? Làm sao tự tiện xông vào cấm địa của Huyền Băng cung?? Các ngươi muốn chết sao, còn dám bóp cổ bổn Huyền nữ!!

Huyền nữ??? Hóa ra là Huyền nữ đời thứ bốn mươi mốt của Huyền Băng cung. Thảo nào lại hung hăng như vậy, nhưng vẫn còn kém xa nương của bọn hắn.

–         Nga? Cô là đại huyền nữ nhiệm kỳ thứ bốn mươi mốt sao?? Thảo nào cầm âm cùng phong thái xem ra cùng nương bọn ta có nét tương đồng, trời lại tối, thứ lỗi bọn ta nhìn không rõ lắm.- Đông Tuyết Phượng phe phẩy quạt lụa, tinh nghịch nói.

–         Nương của các ngươi là ai??  Chớ có thấy sang bắt hoàng làm họ. Ở đây không có ai là mẫu thân của các ngươi hết.

Mộ Dung Tuyết Tuyết khẽ hừ lạnh, trước nay chuyện mạo nhận không ít, nha chỉ cần có một chút tư sắc liền tới nhận bà con.

Đông Ngạo Long xếp quạt nhìn Mộ Dung Tuyết Tuyết ra vẻ trầm tư, sau đó lại giả vờ như nhớ ra vấn đề nói:

–         A, nương bọn ta là Thánh Cung Chủ Hoàng Nguyệt Vân!

–         Cái gì??? Thánh Cung Chủ là nương của các ngươi???

–         Ân, đúng Hoàng Nguyệt Vân là thân mẫu của bọn ta. Sao ngươi ngạc nhiên lắm à?? – Đông Tuyết Phượng hí hửng nhìn Tuyết Tuyết trợn tròn hai mắt

Ai ngờ Tuyết Tuyết cô nương ngửa cổ cười haha, vừa cười vừa ôm bụng, thiếu chút là lăn ra đất mà cười.

–         Các ngươi… haha… các ngươi mà là nhi tử của Đại sư phụ. Hừ, nói các ngươi là nhi tử của Thánh nữ nào đó ta còn tạm tin. Nhìn xem, nhìn xem, các ngươi một chút thần thái cũng không có. Dựa vào cái gì mà ta phải tin lời các ngươi?

Gió lạnh ào ào thổi qua, từ sâu trong rừng trúc bóng lam y lướt nhanh trên không trung, rồi hạ xuống trước mặt Đông Ngạo Long và Đông Tuyết Phượng. Chỉ thấy lam y chấp tay cung kính gọi hai tiếng:

–         Cô cô, thúc thúc, Minh nhi xin ra mắt hai người.(*)

Giọng nói hơi lãnh, lam y như sắc trời, tóc ánh hồng quang, này không ai khác chính là Đông Quân Tử Minh. Nhưng là, Đông Quân Tử Minh hắn vừa gọi hai kẻ này là cô cô, thúc thúc, không phải là quan hệ họ hàng với Thánh Cung Chủ sao???

–         Ách, nhị sư huynh, hai vị này là … – Dương Minh Châu lùi mấy bước, trước nay vị băng lãnh này còn chưa quỳ với ai ngoài mấy vị sư phụ, mà hôm nay hắn lại quỳ với hai đứa nhóc mới mười tám hai mươi.

–         Đây là Phượng cô cô, và Long thúc thúc, hai vị đây là nhi tử thân sinh của Đại sư phụ. – Đông Quân Tử Minh lãnh đạm đáp.

–         Ách …. Ách, là .. là .. là nhi tử của đại sư phụ??? – Mộ Dung Tuyết Tuyết lắp bắp, trên trán rơi xuống mấy giọt mồ hôi.

Ánh trăng khuya hư ảo soi xuống trên người Tuyết Phượng và Ngạo Long, khóe môi Tuyết Tuyết giật giật mấy cái. Lúc nãy, xem hai người này không có mấy đặc biệt, nhưng là bây giờ nhìn lại sao nàng cảm thấy có một thần khí bay quanh họ. Nàng chọc phải đại nhân vật rồi…?

“Bịch, bịch”

Hai kẻ vừa rồi không biết sống chết vội quỳ xuống dập đầu như giã tỏi, Tuyết Phượng và Ngạo Long ngẩn ra.

–         Linh nhi có mắt như mù, không biết hai vị đạ giá quan lâm, vừa rồi thất lễ tội thật đáng chết! ô..ô…

Mộ Dung Tuyết Tuyết quỳ trên đất khóc đến sống chết, khóc một hồi lâu, lại thấy không có chút động tĩnh, ngẩn mặt lên mới hay người đã không còn ở đó, chỉ có mỗi Dương Minh Châu đang ôm mặt cười.

–         Quỷ a, như thế nào lại gặp hai cái nhân vật thần thánh!!

Mộ Dung Tuyết Tuyết vuốt vuốt ngực ổn định hô hấp, sau đó xoay người gõ một cái lên đầu Dương Minh Châu làm nàng kêu oái oái.

–         Quách Lạc Linh sao ngươi đánh bổn cô nương!!!!

Mộ Dung Tuyết Tuyết phi người đi đã được một đoạn, nghe thấy tiếng kêu gào của Dương Minh Châu liến quay đầu cười haha.

–         Ai bảo ngươi không phải là đại huyền nữ!

Dương Minh Châu tức đến uất nghẹn, nàng lúc nào cũng bị áp bức.

——————— o0o ———————-

Sáng tinh mơ, gà vừa gáy đã nghe tiếng đập cửa ầm ầm. Mộc Thanh Lam dẫn theo mấy đệ tử ra mở cửa, cửa vừa hé còn chưa thấy người đã thấy một cơn hắc phong theo cửa bay vào trong.

–         Nè.. nè… – Mộc Thanh Lam còn không bắt kịp.

Cơn hắc phong như thông thuộc hết từng ngóc ngách trong Huyền Băng Cung, không đầy một khắc nó đã tới trước cửa phòng Hoàng Nguyệt Vân rồi dừng lại.

Lúc bấy giờ, Mộc Thanh Lam đuổi tới cơn hắc phong kia đã không thấy, chỉ thấy mỗi hắc bào nam tử dáng vẻ cao lớn. Mày kiếm, mắt phượng dài hẹp, mũi cao thẳng, môi mỏng đỏ như máu, giữa mi tâm còn có một hình ngọn lửa đỏ tăng thêm mấy phần tà mị.

–         A.. !

Mộc Thanh Lam lại chậm một bước, hắc bào nam tử đã đẩy cửa xông vào bên trong tư phòng của Hoàng Nguyệt Vân.

Hoàng Nguyệt Vân ngồi trên nhuyễn tháp, bên trái là Đông Tuyết Phượng đang nghịch mái tóc dài của nàng, bên trái là Đông Ngạo Long đang quạt mát cho nàng, cách mấy bước là một đĩa hoa quả đã được bóc vỏ cẩn thận. Đông Ngạo Phong ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.

–         Nguyệt Vân!

Hắc bào cuốn theo gió phàm trần bước vào trong phòng phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ, Hoàng Nguyệt Vân khẽ mở mắt, đôi tử mâu sáng như sao trên trời làm cho hắc bào nam tử lùi mấy bước.

–         Có chuyện gì mà Ma Vương phải đại giá quang lâm Huyền Băng cung?

–         Đan nhi bị người của Quỷ giới bắt đi rồi.. hơn nữa…

–         Hơn nữa nàng đang mang thai chứ gì?? – Nguyệt Vân lười biếng trả lời.

–         Đúng! Ngươi, mau tìm cách cứu nàng, nếu không ngươi giúp ta canh giữ cổng ma giới, ta sẽ tự mình đi.

–         Huyết Xích Liệt, huynh gấp cái gì, mấy tên quỷ binh có thể bắt được một cái bát vĩ hồ ly của linh hồ tộc sao??? Chẳng qua là nàng mượn cớ để trốn đi chơi thôi.

Hoàng Nguyệt Vân phất tay áo, một cái gương hiện ra giữa không trung.

Một rừng hoa đủ sắc đập vào mắt mọi người, nơi này trời xanh mây trắng, có núi có sông, có hoa ngũ sắc, có cỏ xanh kéo dài bất tận. Ong bướm bay lượn, chim ca ríu rít, giữa cánh rừng hoa một cái bạch y nữ tử đang vui vẻ chạy nhảy, nàng tuy đã trưởng thành nhưng nụ cười lại hạnh phúc như đứa trẻ lâu ngày được phụ mẫu dẫn đi chơi vậy.

–         Xem đi, nàng hiện đang ở Ảo Huyễn Hoa Lâm của Linh Tiên quốc, hừ, trốn tới đây gây rắc rối cho ta.

Huyết Xích Liệt hơi xấu hổ, vội vàng nói:

–         Ách, xin lỗi, ta quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, cáo từ!

Nói xong Huyết Xích Liệt bỏ chạy nhanh như chớp. Hoàng Nguyệt Vân day day thái dương, cười khổ:

–         Phong, chàng thấy ta rất đáng sợ sao?? Ma Vương còn chưa cho ta hỏi thăm vài câu đã bỏ chạy.

Đông Ngạo Phong lúc này mới mở mắt, hắc mâu hiện lên tiếu ý nói:

–         Từ cửu trùng thiên xuống tới thập bát địa ngục môn, không ai không sợ nàng.

–         Haizz, không đùa nữa, chúng ta đi cứu Đan nhi đi, lúc nãy cảnh hiện ra không phải Huyễn Ảo Hoa Lâm mà là một huyễn cảnh khác của Hỗn Nguyên đại lục.

Hoàng Nguyệt Vân đứng dậy, thay đổi một bộ  tử y mới, tùy tiện dùng dải lụa buộc lên mái tóc dài, cầm lấy kiếm bước ra ngoài.

 Hết chương 15.

(*) Haizz, tình hình là Tử Minh không biết là con cháu đời thứ bao nhiêu của Hoàng Nguyệt Vân rồi =”= ta cũng không biết nên cho bọn hắn gọi hai người kia là gì~~ *lăn lăn*

7 comments on “[Chương 15]: Nương, ta sẽ làm hoàng đế!

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s