[Chương 1.1]: Mộng Vọng Đoạn

Chương 1.1:

yphgf

Nàng, Tô Thủy Nguyệt là một nữ sinh vừa tốt nghiệp ngành điện ảnh, nàng có một giọng ca trong trẻo, đặc biệt là kỹ thuật múa của nàng rất uyển chuyển. Nàng là tiểu thư duy nhất nhà họ Tô, nhưng nàng có một tấm lòng bác ái thương người.

–         Tô tiểu thư, thật cảm ơn cô đã dạy cho các cháu. – Một thiếu phụ ngoài 40, xúc động cầm lấy tay Thủy Nguyệt.

Nàng cười tươi như một đóa hoa, đáp lại:

–         Chỉ là tiện tay giúp thôi ạ, cháu cũng rất thích các bé.

Nàng đến trại mồ côi này dạy cho các em múa cũng đã tròn một năm,  nàng đối với công việc dạy vũ đạo này sớm đã yêu thích, có lẽ nàng sau này thay vì đi biểu diễn thì nàng thích làm giáo viên hướng dẫn hơn.

–         Tô tiểu thư, cô thật là tốt bụng, có thể ở lại cùng ta và các cháu dùng bữa hay không a?

–         Ân, được chứ ạ, cháu mong còn không được a!

Vui vẻ nhận lời nhũ mẫu Trương, Thủy Nguyệt ở lại dùng cơm với những đứa trẻ mồ côi, những đứa bé gái ở đây đặc biệt đối nàng quý mến, cũng xem nàng như chị ruột.

Sau khi ăn trưa xong, Thủy Nguyệt cùng những đứa trẻ chơi đùa, độ 2 giờ cô liền trở về nhà. Trên đường trở về, lúc đi qua siêu thị Đông Hoa, Thủy Nguyệt chợt nhớ màu vẽ và giấy ở nhà đã hết, nàng liền tiến vào trong mua ít màu vẽ và giấy. Thủy Nguyệt ngoài múa ra nàng còn rất thích vẽ, tranh của nàng so với các họa sĩ chuyên nghiệp thì chỉ kém một chút mà thôi.

Bước ra khỏi siêu thị Đông Hoa, nàng nhìn thấy một bà lão độ 70 tuổi tay cầm một cái hộp gỗ khá tinh xảo. Một vài người nhìn thấy có ý hỏi mua nhưng bà chỉ lắc đầu nhất quyết không bán, lại nói hộp này chỉ tặng cho người có duyên. Thủy Nguyệt đối với cổ vật liền nảy sinh hứng thú, nàng cũng muốn thử xem mình có hay không cùng chiếc hộp kia có duyên? Tiến tới vài bước, nàng lễ phép nói:

–         Bà ơi, cháu có thể mua chiếc hộp này của bà hay không?

Bà lão nheo mắt nhìn nàng, lại hòa ái cười:

–         Cháu là người hữu duyên, chiếc hộp này ta tặng cho cháu.

Đặt hộp gỗ vào trong tay nàng, bà lão nháy mắt không thấy tung tích. Thủy Nguyệt trong lòng kinh hãi, vừa nãy rõ ràng còn ở đây, vì sao chỉ một cái chớp mắt liền không thấy đâu nữa rồi? Nàng đưa mắt tìm kiếm xung quanh, lại hướng bảo vệ đang đứng ở cửa hỏi thăm:

–         Bác ơi cho cháu hỏi, bác có thấy bà cụ mới vừa ở chỗ kia đi đâu rồi không ạ?

Người bảo vệ nhìn nàng khó hiểu, đáp:

–         Làm gì có bà cụ nào? Cháu chắc nhìn lầm rồi!

Không thể nào!!! Nàng không thể nào lầm được, chiếc hộp nàng cầm trên tay vẫn còn đây, như thế nào, như thế nào bà cụ kia có thể biến mất? Chẳng lẽ là …?! Thủy Nguyệt nghĩ nghĩ lại lắc đầu, chắc là do người bảo vệ không để ý rồi.

Mang trong lòng mối nghi ngờ về chiếc hộp và bà lão kì lạ kia, Thủy Nguyệt thả bộ về nhà. Lúc trở về cũng đã gần 5 giờ chiều, sau khi ăn bữa tối, nàng trở về phong ngủ mang giấy và màu vẽ bày ra trên bàn. Lại không thể không tò mò đưa mắt nhìn chiếc hộp đặt trên giường. Chiếc hộp hình tròn, chạm khắc long phụng rất tinh xảo và sống động, nắp hộp có đính một viên châu màu hồng nhạt, nhìn như là ngọc trai vậy.

–         Không biết bên trong là gì nữa?

Thủy Nguyệt nhìn chiếc hộp tự hỏi, nhưng đối với lai lịch bất minh của nó, nàng không có ý mở ra.

Trở lại bàn, nàng chống cằm nhìn ra cửa sổ suy nghĩ, ngoài trời lóe lên một tia chớp, tiếng sấm vang vọng, mưa cứ như vậy ào ào đồ xuống. Thủy Nguyệt ánh mắt chuyên chú nhìn mưa, lát sau mới cầm lấy bút mực và bắt đầu vẽ. Từng nét từng nét hiện lên trên nền giấy trắng tinh, chỉ thấy nàng vẽ rồi lại xóa, xóa rồi lại vẽ.

Giây lát, nàng chán nản buông bút, đem giấy vẽ vo tròn rồi ném vào sọt rác. Nhìn ngoài trời mưa như trút nước nàng khẽ thở dài, hôm nay lòng nàng cứ cảm thấy bồn chồn, thôi thúc nàng là việc gì đó. Thủy Nguyệt không kềm được, lại đưa mắt nhìn chiếc hộp đang nằm lặng lẽ trên giường. Rốt cuộc là nàng có nên mở nó ra hay không?? Bên trong chiếc hộp là thứ gì??? Có gây nguy hiểm cho nàng không?????

Trong lòng không ngừng tranh đấu. Mở? hay không mở? cuối cùng nàng quyết định mở nó ra. Chậm rãi mở nhưng là … nàng dùng hết sức cũng không sao mở ra được.

Chẳng lẽ bị khóa?

Nàng không hề thấy có chỗ nào giống như khóa đâu? Nhẹ nhàng lần theo từng đường nét chạm trổ trên nắp hộp,  xoa nhẹ viên trân châu màu hồng. Mở khóa hẳn là liên quan tới viên trân châu này đi? Nàng dùng tay nhẹ ấn lên viên hồng châu, chỉ thấy nắp hộp vừa hé mở một luồng sáng màu hồng nhạt tỏa ra bao bọc lấy căn phòng làm Thủy Nguyệt phải nhắm chặt hai mắt. Chỉ thấy vang lên bên tay giọng hát rất trầm ấm, hẳn là của một nam nhân…

3 comments on “[Chương 1.1]: Mộng Vọng Đoạn

  1. Mình tuy chỉ là 1 fan M-A-V, lần đầu thử đọc tiểu thuyết ngôn tình (ờm, căn bản tại cuồng mấy bức illust trong bài Mộng Vọng Đoạn nên quyết tìm hiểu nội dung và sự liên kết giữa các bức tranh và link dẫn đến trang của bạn)… Tuy không quen đọc tiểu thuyết vì thường bị nhanh chán nhưng mình đã đọc liền 1 mạch chương 1 (thường thì mình hay ngáp giữa chừng khi đọc tiểu thuyết và văn bản trong sách giáo khoa *cười) và thực sự rất thích lối viết của bạn. Cách bạn dùng đảo ngữ và các từ Hán Việt theo quan điểm của mình thì không chê vào đâu được. Nó tạo cho mình cảm giác thú vị, à không, lôi cuốn thì đúng hơn. Lúc đầu mình đã nghĩ: “Hay đây là tác phẩm do 1 nhà văn Trung Quốc nào đó viết? Nhưng vầy thì người dịch thật tài ba!”. Sau khi đọc hết chương 1 mình quay lại phần “Xuyên Không” thì thấy đề tên chủ web. Thực tình thì mình rất thán phục bạn!
    Ay~ Nói nhiều vầy không biết bạn có thấy khó chịu không nhưng mình cũng chỉ muốn được bộc lộ niềm yêu thích đến tác phẩm của bạn mà thôi.
    Ya~ Đọc tiếp thôi!!! ٩( ´▿` )۶

    • mình thật sự rất vui khi đọc được những dòng này của bạn🙂 nó là động lực rất lớn để mình quyết định sẽ cố gắng thuyết phục gia đình cho mình nhiều thời gian hơn

      • Hình như bạn đang là học sinh cuối cấp? Vầy thì cứ nên tập trung vào học trước đi ha!! Sau này rảnh rỗi rồi mình cũng sẽ qua trang wpr của bạn nhiều hơn!!

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s