[Chương 16]: Tài nữ truyền kỳ

Chương 16

150186b437df7434a3052c11a3e78d41f1480e6930166-BhxihZ_fw580

Đi qua Thượng Uyển vườn, là tới Long Địa cung. Đây là nơi để hoàng thượng thiết triều, tên cũng thực kêu quá đi. Chẳng lẽ Dung gia chiếm ngôi cửu ngũ chí tôn này là những kẻ ngông cuồng vậy sao?

Hai nàng lắc lắc đầu, Tiểu Đạt thấy vậy cũng không dám hỏi. Hắn tiếp tục dẫn các nàng đi tới Văn Hoa điện.

Hai nàng đang đi, bỗng nghe thấy tiếng loạt soạt trong lùm cây. Sau đó, lại có tiếng thúc giục :

– Ngọc đệ, tìm ra chưa vậy ?

– Hừ, Duệ huynh muốn nhanh thì thỉnh vào đây tìm, huynh vứt đi còn bắt ta tìm.

– Nếu ta biết đó chính là Dương Mai Hoa trâm của ngoại tổ mẫu thì dại gì mà vứt. Ta cứ tưởng nữ nhân nào đó đánh rơi chứ.

– Ách, cái đó cũng nhầm được, huynh thật là…

Nghe cuộc đối thoại đó, Tuyết Lam phì cười, lặng lẽ che miệng rúc rích.

Còn Y Tuyết, thì lại nhìn thấy một chiếc trâm vàng, chạm trổ rất đẹp a ~~.

Nàng tiến đến, nhặt lên rồi hỏi nhỏ Tiểu Đạt :

– Này là cây trâm trong lời nói của họ?

– Ân, đúng rồi.

Tiểu Đạt ngạc nhiên, sao có thể may mắn như vậy!

Nghe vậy Y Tuyết liền quay gót, đi đến phía lùm cây, nói :

– Phải chăng hai vị tìm thứ này?

– Ân ân, đúng rồi!

Một nam tử mừng rỡ kêu lên, đón lấy chiếc trâm, còn người kia thì nhìn nàng một lúc, nói :

– Cô nương hẳn không phải người trong cung? Xin hỏi quý danh cô nương?

– Ta? Mọi người vẫn thường gọi Bạch Nhi. Hai vị đây là…

– Bạch Nhi cô nương, mau đi thôi!

Tiểu Đạt lớn tiếng gọi, giọng thúc giục. Suýt nữa nàng quên biến đi mất là phải triệu kiến của vị tân đế kia a.

– Á, ta phải đi rồi, cáo từ!

Nói xong liền chạy nhanh đến chỗ Tiểu Đạt, không để ý rằng mình đã đánh rơi một vật quan trọng. Đó là ngọc bội của nàng, có khắc chữ “Lâm”.

Dung Ngọc nhặt lên ngọc bội tinh xảo ngắm nghía.

–         Hóa ra cô nương ấy là Bạch Nhi của Ngưng Tuyết các, chắc là hoàng huynh muốn thu nạp tổ chức của nàng.

Nói đoạn liền đem ngọc bội thu vào trong tay áo. Dung Duệ nhìn thấy liền hỏi:

–         Đệ không đuổi theo trả cho nàng? Dù sao nàng cũng đã giúp ta tìm thấy Dương Mai Hoa trâm của ngoại tổ mẫu.

Dung Ngọc khẽ cười cười đáp:

–         Nếu là vật quan trọng, nàng tất sẽ đến tìm chúng ta để lấy lại. Chẳng phải chúng ta sẽ được gặp nàng thêm một lần hay sao? – Ánh mắt Dung Ngọc nhìn theo thân ảnh đã khuất sau hành lang.

Trở lại với Tuyết Lam và Y Tuyết, hai nàng đã cửa Ngự Thư Phòng, Tiểu Đạt gõ cửa ba cái, sau đó chầm chậm mở cửa, bảo hai nàng đứng chờ hắn vào bẩm báo.

Tuyết Lam tựa vào một cây cột gần đó đảo mắt quan sát xung quanh hoàng cung một lượt, lần trước nàng không rõ lắm về trận pháp bày ra ở nơi này, liền một đêm đốt đèn nghiên cứu sách mà sư phụ tặng cho. Quả nhiên, trong sách đều ghi rõ chi tiết cách phá giải trận pháp. Liếc mắt nhìn cách bài trí xung quanh lại nhìn cánh cửa Ngự Thư Phòng đang khép hờ, ánh mắt Tuyết Lam lóe lên một tia sáng. Nàng đoán không lầm cánh cửa này cũng là một trận pháp gọi cái gì mà Tam .. tam nàng cũng không rõ. Lần trước xem qua, nếu cửa đang khép chặt mà không gõ ba cái vào đúng vị trí thì chỉ cần mở cửa, sẽ liền bị đao nhọn đâm thủng lòng bàn chân.

–         Hai vị cô nương, mời!

Tiểu Đạt không biết đi ra từ lúc nào hướng hai nàng làm động tác mời, sau đó lui ra đứng canh cửa.

Y Tuyết dẫn đầu đi trước, Tuyết Lam thong thả bước theo phía sau. Dung Hoành nhìn hai thân ảnh tiến vào hơi ngẩng người nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghiêm của bậc đế vương. Tuy nhiên, trong lòng vẫn không ngừng cảm thán, trên đời này lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy, khuynh quốc khuynh thành như vậy. Hai nàng mỗi người một vẻ. Nữ tử vận bạch y mang nét đẹp thanh khiết như giọt sương đọng trên cánh hoa buổi sớm nhưng lại có chút mạnh mẽ, ẩn ẩn trong ánh mắt là sự rạng rỡ tươi sáng. Nữ tử vận tử y mang nét đẹp cao ngạo, bí ẩn như quỳnh hoa, trong ánh mắt mang chút lạnh lùng thờ ơ khiến người ta không khỏi tò mò, khó dời đi ánh mắt.

–         Đại cô nương của Ngưng Tuyết các Nhược Lam!

–         Nhị cô nương của Ngưng Tuyết các Bạch Nhi!

Hai nàng chắp tay không cúi đầu, ánh mắt nhìn thắng hoàng đế đang ngồi trên long tọa kia, không một tia sợ hãi.

–         Hai vị cô nương không cần khách sáo, mời ngồi. – Dung Hoành cười ôn hòa, hắn thừa biết các nàng đối với cung quy gò bó là không chấp nhận được.

–         Tạ hoàng thượng.

Hai nàng chấp tay đồng thanh, Nhược Lam ngồi hàng ghế bên trái, Bạch Nhi thuần thục ngồi xuống dãy ghế bên phải.

–         Người đâu, dâng trà! – Dung Hoành hô một tiến, hai cung nữ từ ngoài cửa tiến vào đặt hai tách trà xuống bàn rồi lui ra.

Bạch Nhi cùng Nhược Lam đồng loạt cầm lên tách trà khẽ nhấp một ngụm, lại mượn tay áo che đí ánh mắt âm thầm quan sát nam nhân ngồi phía trên kia. Mày rậm mắt sáng, anh khí ngời ngời, trên người toát ra một loại khí thế vương giả áp đảo hết thảy nhưng kẻ còn lại, bạc môi lúc nào cũng khẽ mím lại, không giận mà uy, khiến người người kính nể.

Nhược Lam vô ý hữu ý quét mắt nhìn đống công văn cao như núi trên bàn không khỏi cảm thán, hoàng đế thật gian lao, ngày nào cũng phải giải quyết một đống công văn đã đủ mệt, tối còn phải lo việc nối dõi tông đường a, hảo hảo, chả trách bọn hắn sống không thọ.

–         Không biết hoàng thượng mời bọn ta đến đây có việc gì? – Nhược Lam chủ động hỏi, phá vỡ không gian yên tĩnh trong ngự thư phòng.

Dung Hoành quan sát thái độ của Nhược Lam, ánh mắt nàng lạnh lẽo như băng sương, thờ ơ như người vừa hỏi không phải nàng. Còn Bạch Nhi lại tựa tiếu phi tiếu không nói gì, chỉ cầm tách trà xoay xoay, có vẻ là rất thích thú với hoa văn trên đó.

–         Việc trẫm muốn, người thông minh như hai vị cô nương đây chắc đã phần nào đoán được, vậy thì trẫm không cần dài dòng nữa. Trẫm muốn Ngưng Tuyết Các hợp tác với triều đình, không biết ý hai vị cô nương như thế nào?

Này rõ ràng trong lời nói lại có phần ép buộc cùng cảnh cáo, muốn hai nàng hợp tác, nếu nói không ắt hẳn sẽ có chuyện không hay xảy ra với cuộc sống của hai nàng.

Y Tuyết nhìn sắc mặc của Dung Hoành cười nhạt, phe phẩy Bạch Hàn phiến trên tay, vân đạm phong khinh đáp:

–         Không biết hoàng thượng người đây là hỏi ý kiến bọn ta hay là ép buộc chúng ta đồng ý?

–         Trẫm biết hai vị là kỳ nữ hiếm có trong thiên hạ, Ngưng Tuyết các cũng là nơi phú quý bậc nhất Long Linh quốc. Trẫm thân là hoàng đế đương nhiên sẽ xem trọng nhân tài, sao có thể gọi là ép buộc.

Dung Hoành bình tĩnh đối đáp, hai nàng xem ra vẫn chưa quyết định có hay không hợp tác với triều đình, hắn nghĩ không nên đe dọa các nàng, với tính cách của hai người, càng ép sẽ càng chống đối.

Nhược Lam nhếch môi, hay cho một hoàng đế, biết cương biết nhu đúng lúc, xem ra việc hợp tác với hắn làm hưng thịnh Long Linh quốc nàng sẽ suy nghĩ lại. Dù sao phụ thân nàng cũng vì quốc gia sống chết trên sa trường, sao có thể để người lo lắng thêm về việc trong nước được nữa, nàng cũng nên giúp người một tay đi thôi.

–         Hoàng thượng hai chữ “kỳ nữ” này tỷ muội ta không dám nhận. Về việc cùng triều định kết thành một mạch thống nhất ta sẽ suy nghĩ lại.

Nhược Lam giọng nói nhu hòa, tử mâu nhìn thẳng Dung Hoành. Dung Hoành đối với ánh mắt của nàng tâm khẽ run rẩy, thế nào lại có ánh mắt như vậy. Ban đầu là băng sương lạnh lẽo bỗng chốc nhu hòa tựa nước chảy, hắn cảm nhận như hàn băng trong ánh mắt nàng tan chảy ra, ảo giác chăng?

Bạch Nhi nhìn hắn đang thất thần khẽ cười, tên hoàng đế này không phải đã bị lãnh đạm tỷ tỷ của nàng bắt mất hồn?

–         Hoàng thượng, việc cũng đã giải quyết xong, tỷ muội chúng ta cáo từ. – Bạch Nhi tiến ra giữa điện, cùng Nhược Lam chấp tay ánh mắt lấp lánh tính toán nhìn Dung Hoành.

Nhược Lam bắt được tinh nghịch lóe lên trong mắt Bạch Nhi khẽ thở dài, cái muội muội này của nàng hẳn là lại phát hiện ra gì đó thú vị rồi.

Dung Hoành hồi tỉnh, cười như xuân phong nói:

–         Hảo, hai vị mời! Trẫm tiễn hai cô nương một đoạn.

–         Hoàng thượng, hảo ý của người tỷ muội ta thật nhận không nổi, thỉnh người cứ làm việc của người. Tỷ muội ta cáo từ, hy vọng sẽ có ngày tái kiến.

Nhược Lam lại cười nhẹ, nàng trước nay đều hiếm khi cười, nhưng đối với kẻ nắm trong tay sinh tử của phụ thân nàng cười nhiều một chút, có khi lại là chuyện tốt.

Dung Hoành nhìn theo bóng tử y có chút tiếc nuối, xem ra phải tìm cơ hội gặp nàng nhiều hơn.

Hai nàng bước ra cửa, Tiểu Đạt cuối người cung kính sau đó dẫn hai nàng theo đường cũ trở về. Lúc đi qua Thượng Uyển vườn, tiếng cười nói vẫn râm ran như trước, nhưng hầu như là giọng của nữ nhân.

Y Tuyết tò mò lại liếc mắt nhìn vào trong tiểu đình, vẫn là hai cái nam nhân kia đang cùng một đám oanh yến trò chuyện. Nàng bĩu môi, kéo nhẹ tay áo của Tuyết Lam đang đi phía trước, Tuyết Lam nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy cái nam nhân mấy tháng trước còn như keo bám lấy nàng hôm nay lại cười cười nói nói với nữ nhân khác trong lòng cũng không có cảm giác gì không đúng. Bọn hắn là nam nhân, hơn nữa lại tuấn mỹ, trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không có gì không đúng. Hơn nữa các nàng cũng không là gì của bọn hắn, quản chi chuyện thiên hạ a.

–         Muội khó chịu gì a, bọn hắn cũng không phải phu quân của muội. Đi thôi, trưa nay ta còn chưa có ăn no đâu.

Phía bên này Âu Dương Luân Hạo sớm đã thấy các nàng dừng bước nhìn về phía bọn hắn, các nàng hẳn là đang hiểu lầm rồi? Lần này nhất định không để vuột mất cơ hội giải thích, dù sao hắn với Dung Hoành cũng là nghĩa huynh đệ chi giao, vài cái quận chúa cũng không thể bắt hắn xử tử.

Mạnh mẽ đẩy đám công chúa quận chúa ra hai bên, Âu Dương Luân Hạo dùng khinh công hướng phía Tuyết Lam và Y Tuyết bay tới, Âu Dương Thiếu Phong cũng nhanh chóng đuổi theo đại huynh của hắn.

Tiểu Đạt nhìn thấy hai người bọn họ liền cúi đầu cung kính:

–         Âu Dương nhị vị công tử!

Hai người gật đầu với Tiểu Đạt xem như chào hỏi, sau đó liên tiến thêm mấy bước:

–         Bạch Nhi cô nương, Nhược Lam cô nương, dạo này vẫn khỏe?

Tuyết Lam nhìn thấy hai kẻ kia đang đứng trước mặt, trong lòng bực mình, xoay người nói với Tiểu Đạt:

–         Công công hẳn là có việc bận, tỷ muội ta có thể tự trở về!

Kéo tay Y Tuyết lướt qua hai nam nhân kia một đường rời khỏi Thượng Uyển vườn. Thấy các nàng rời đi, huynh đệ Âu Dương lấp tức đuổi theo. Tuyết Lam bước chân càng gia tốc, cuối cùng nàng kéo theo Y Tuyết dùng khinh công rời khỏi Hoàng cung, thẳng một đường trở về Ngưng Tuyết các.

Tới nơi, quay đầu không thấy hai cái đuôi bám theo mới thở phào nhẹ nhõm.  Bất giác nhìn thấy thân ảnh nam tử quen thuộc…

–         Tiểu Thiên!

Thanh y nam tử xoay người, hóa ra là Lăng Tuyết Lam thân đệ, Lăng Bách Thiên.

–         Tỷ tỷ! đệ tìm được tỷ rồi! – Ánh mắt hắn chứa đựng sự hoan hỉ, rảo bước nhanh về phía Tuyết Lam, ôm chặt lấy nàng.

Tuyết Lam vỗ vỗ tấm lưng rộng của hắn khẽ cười nói:

–         Đệ đó, sao đến tận nơi này tìm ta. Để ta xem hai năm nay đệ có gì thay đổi.

Tuyết Lam quan sát tiểu đệ, quả nhiên là trưởng thành, tuấn tú hơn trước rất nhiều, với bộ dạng này hắn là có rất nhiều cô nương ngưỡng mộ.

–         Hảo, quả nhiên là phụ thân rất có tay nuôi dạy hài tử, nhìn đệ cao lớn thế này là rõ ngay, haha. Thôi vào trong đi, trời cũng không còn sớm, chúng ta vừa dùng bữa vừa nói chuyện.

Tuyết Lam vui vẻ nắm tay Bách Thiên tiến vào trong Ngưng Sương các, một vài nữ nhân thấy hắn khẽ cúi người rồi lướt qua. Y Tuyết lại tinh ý thấy các nàng đều khẽ dừng lại liếc nhìn Lăng Bách Thiên.

Phía sau một gốc đại thụ Luân Hạo hai mày nhíu chặt, mặc dù biết nam nhân kia là thân đệ đệ của Tuyết Lam, nhưng hành động ôm ấp khi nãy rất quá đáng. Nam nữ thụ thụ bất thân, cho dù là đệ đệ ruột nhưng cũng không nên có hành động phi lễ như vậy.

–         Hạo ca, huynh định tiếp tục theo dõi họ hay trở về cung?

–         Đương nhiên là tiếp tục theo dõi, không biết tên tiểu tử kia đến tìm nàng có việc gì?

Luân Hạo có vẻ hơi khó chịu, hắn là đang ghét tức với Lăng Bách Thiên. Thiếu Phong thấy biểu tình phong phú trên mặt đại huynh của hắn thì cảm thán. Trước nay Tiêu Dao công tử của Vô Tình các nổi tiếng lãnh đạm như nước, cư nhiên hôm nay lại lộ rõ hỉ nộ thật là sự đời khó đoán.

–         Đi! – Âu Dương Luân Hạo phun ra một chữ ngắn gọn, Âu Dương Thiếu Phong phía sau che miệng cười trộm.

Chiếc làm bằng gỗ Đan Hương có trải một tấm khăn lụa của Giang Tô quý hiếm. Phía trên bày đủ loại sơn hào hải vị, mới nhìn còn tưởng này là bữa cơm của vị hoàng thân nào đó.

–         Nào, tiểu Thiên, ăn nhiều một chút, đệ đi đường hẳn là rất mệt mỏi. – Tuyết Lam ôn nhu cười, gắp một đống thức ăn bỏ vào trong bát của Lăng Bách Thiên.

Lăng Bách Thiên nhìn hành động của nàng cười khổ, hắn đã lớn rồi, không phải là tiểu hài tử nữa. Lăng Bách Thiên liền đem thức ăn trong bát mình chuyển hết sang bát của Lăng Tuyết Lam mỉm cười ấm áp.

–         Tỷ tỷ, tỷ vất vả như vậy, người nên ăn nhiều là tỷ a!

–         Nha, đệ phải ăn nhiều, để còn giúp tỷ chăm sóc phụ thân chứ! – Tuyết Lam mỉm cười, lại dời núi thức ăn kia sang bát của Lăng Bách Thiên.

Hai người cứ nhường qua nhường lại, rốt cuộc làm cho Y Tuyết bên cạnh hoa mắt, ù tai.

–         Tỷ đệ các ngươi không ăn thì để ta ăn a!!!!

Y Tuyết đặt bát cơm lên bàn phồng má chống hông, lửa giận ngút trời.

Tuyết Lam vội đặt bát cơm xuống, khẽ ấn Y Tuyết ngồi lại vị trí, vuốt vuốt má nàng dỗ dành:

–         Nga, Tuyết nhi, muội không nên giận, giận sẽ rất xấu xí a, mặt sẽ nổi mụn nha~~

Y Tuyết khẽ “hừ” một tiếng, sau đó cầm bát tiếp tục ăn. Lúc này tỷ đệ nhà họ Lăng mới chịu yên lặng nói chuyện.

–         Tiểu Thiên, lần này đệ đến kinh thành tìm ta có việc gì gấp sao? Không thể chờ ít hôm nữa sinh thần mẫu thân, ta trở về được à.

Lăng Bách Thiên cười ý vị, sau đó nói:

–         Tỷ tỷ, này là việc chung thân đại sự của tỷ, đệ có hảo ý đến để báo trước cho tỷ có thời gian chuẩn bị a.

Y Tuyết nghe đến bốn chữ “ chung thân đại sự” mặt dù cắm mặt vào bát cơm nhưng vẫn vểnh tai lên nghe ngóng.

–         Chung thân đại sự của ta??? – Tuyết Lam nhăn mày, ách, chẳng lẽ phụ thân muốn gả nàng đi rồi.

–         Ân. Tỷ còn nhớ ba năm trước tỷ từng nói muốn làm nhi tức của Âu Dương bá bá. Nay, tỷ cũng đã 19 rồi, Âu Dương bá bá hẹn với phụ thân, sinh thần của mẫu thân sẽ mang theo nhị vị công tử đến xem mắt, nếu thuận lợi hẳn ba tháng sau sẽ tổ chức hôn sự cho tỷ.

Khóe môi Tuyết Lam giật giật, khóe môi Y Tuyết cũng giật giật.

–         Ách, là sự thật???? – Hai nàng cùng đồng thanh.

Tuyết Lam nước mắt chảy ngược, nàng năm đó chỉ là tùy ý nói ra, cư nhiên lại mua dây buộc mình.

–         Ta chỉ là tùy tiện. Không ngờ Âu Dương bá bá lại cho là thật.

Bỗng nhiên trên mái nhà vang lên hai tiếng “rắc rắc”

Âu Dương Luân Hạo mặt đầy hắc tuyến, nàng… việc chung thân đại sự lại tùy tiện hứa hẹn.

–         Hạo ca, huynh định làm gì đây a? Mỹ nhân đã có hôn phu rồi, huynh làm sao tranh với người ta a!

Thiếu Phong đè thấp giọng, trêu chọc.

Âu Dương Luân Hạo, giận run người, hắn nhất định không thể để chuyện này xảy ra.

–         Phong, đệ còn nói nữa, ta sẽ đá đệ lăn xuống dưới ngay!

Thiếu Phong lập tức thôi không nói nữa. Hắn thích đùa vị ca ca này, nhưng không muốn mất hình tượng lăn xuống mái nhà nha.

Tuyết Lam ngước mắt nhìn mái nhà:

–         Ta dường như nghe thấy tiếng ngói vỡ??? Tiểu Thiên, Tuyết nhi hai người có nghe thấy không a??

Y Tuyết nghĩ ngợi, lúc nãy bận chuyện “chung thân đại sự” của Tuyết Lam, nàng cũng không để ý lắm.

–         Bách Thiên, ngươi có nghe thấy không??

–         Hình như là có, mà hình như là không.

–  ???

Tuyết Lam vỗ vỗ trán, chắc lúc nãy nàng nghe nhầm.

Hết chương 16.

One comment on “[Chương 16]: Tài nữ truyền kỳ

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s