[Chương 15] Tài nữ truyền kì

178926_172245316233093_129155643_n

Chap 15.

Vì sao Tuyết Lam cùng Luân Hạo lại hóa đá?

Chúng ta cùng trở về thời gian cách đây nửa canh giờ, khi hai người họ vừa mới lên nghe lén một-cách-cẩn-trọng.

Trong căn phòng nhỏ, Y Tuyết cùng Thiếu Phong mỗi người cầm một bát cơm, đũa gắp lia lịa thịt cá vào bát. Tướng ăn hai người thì như hùm như hổ, chính xác là cả hai đã bị bỏ đói lâu ngày, sinh ra tình trạng thiếu ăn bụng rỗng, cần rất nhiều thực phẩm để nạp đầy năng lượng ~~~.

Y Tuyết hình như chợt nghĩ ra điều gì đó, nói với Thiếu Phong :

–         Phong huynh, huynh biết không, vừa nãy ta xuống gọi cơm, thấy Lam tỷ cùng đại ca của huynh đang ăn cơm rất tình cảm nha!

–         Chà, trai tài gái sắc gặp nhau, tâm đầu ý hợp, nàng không phá đám họ là quá tốt rồi, phải tạo không gian riêng cho hai người chứ.

Thiếu Phong ngừng lại một chút, gương mặt tuấn tú còn dính hột cơm, trả lời.

Y Tuyết bỗng cười rất ám muội ~ing, hạ thấp giọng nói :

–         Huynh cũng thấy họ rất xứng đôi a? Ta có nên giúp họ tác thành không đây, thử làm ông mối bà mai một lần cho vui.

Thiếu Phong nghe vậy cũng cười rất nguy hiểm ~ing, đồng ý ngay lập tức :

–         Nàng nói cũng phải, chúng ta phải thay trời hành đạo, giúp ông tơ bà nguyệt mai mối cho một mối tình nảy nở trong tương lai, se chỉ kết duyên cho họ.

–         Hì hì, chúng ta phải giữ ý, để họ ở riêng thật nhiều vào….

–         Đến khi thành đôi, nàng nhớ chuẩn bị xuân dược….

–         Và sau đó, trộn vào cơm, quần áo, tẩm vào đồ dùng…..

–         Và chúng ta có thể bế vài tiểu hài tử….

Thế là hai kẻ ngồi trong phòng cười to khoái chí, nét mặt ám muội vô cùng, tiếp tục suy diễn tưởng tượng về mơ mộng hão trong mơ, không biết rằng nam nữ chính đang dần dần hóa đá ngoài cửa, cứng đơ như tượng sau khi nghe những lời vừa rồi.

Hồi lâu sau, Luân Hạo chậm rãi mở miệng, khóe môi còn hơi giật giật :

–         Không ngờ, nhị đệ và Tuyết muội…lại có những ý nghĩ cao xa đến vậy….

–         Thay trời hành đạo…..ở riêng….xuân dược….tiểu hài tử…..

Tuyết Lam lắp bắp mãi mới được một vài từ.

Nhưng sau đó, sự bàng hoàng biến thành giận dữ tột độ, mặc cho Luân Hạo can ngăn, Tuyết Lam giơ đôi chân ngọc ngà, song phi thẳng vào cánh cửa gỗ tội nghiệp. Cánh cửa bị đạp bay vào tường, còn lắc lư vài lần mới ngừng hẳn.

Y Tuyết và Thiếu Phong vui vẻ dùng cơm, thấy Tuyết Lam xông vào thì mắt chữ A mồm chữ O, thiếu chút là rơi luôn miếng cơm ra ngoài. Hai người nhìn nhau, mặt tái mét như tàu lá, rồi lại chuyển đỏ, rồi lại tím ngắt, cuối cùng là trắng bệch. Hẳn đã biết hai người ngoài cửa kia đã nghe thấy hết rồi.

Tội nghiệp hai đồng chí Tuyết Lam và Luân Hạo, tưởng mình đi bắt gian, hóa ra người ta lập kế bắt gian mình.

Y Tuyết nuốt nước bọt cái ực, mặt đầy hắc tuyến, cười cầu hòa nói :

–         Tỷ tỷ, đừng giận, bọn muội nói chơi, nói chơi thôi à…Không phải thật đâu a….

–         Đại ca, chớ giận, kẻo mấy nữ nhân hâm mộ lại chạy mất dép…

Nhưng hai người đang tức kia thì đâu có thèm để ý.

Tuyết Lam cười tươi như hoa mùa xuân, tay thò vào túi áo lấy ra một lọ thuốc nước, lắc lắc trước mặt Y Tuyết, gằn giọng :

–         Muội có biết, đây là thuốc gì không? Kim Huân dược đấy, làm cho người ta tê liệt trong một tuần, mà muội biết không, hôm qua khi muội ngủ, ta lục trong hành lý của muội. Hehe, giờ đúng lúc thử thuốc, thật trùng hợp ghê.

Tuyết Lam từ từ đến gần Y Tuyết, Luân Hạo nhanh chân tiến ra sau Y Tuyết tội nghiệp, điểm đúng huyệt của nàng. Thể là Y Tuyết đành phải đứng yên bất động, để mặc cho Tuyết Lam cho nàng uống Kim Huân dược.

Thiếu Phong lắc lắc đầu, nhún vai tỏ vẻ “ta lực bất tòng tâm”. Y Tuyết lặng lẽ chảy nước mắt vào trong, haizz, đành chịu cái số bất động một tuần vậy….

Tuyết Lam cùng Luân Hạo cười hắc hắc, dáng vẻ đắc chí vô cùng, tiêu sái bước ra ngoài.

———– Một tuần sau ———-

Y Tuyết cuối cùng cũng có thể cử động, nàng mừng đến nỗi gặp ai là có thể ôm hôn thắm thiết, nhưng trước sự khủng bố tư tưởng + ánh mắt của Tuyết Lam và Thiếu Phong, nàng đã biết kiềm chế.

Đại hội võ lâm đã kết thúc, không cần phải ở lại kinh thành nữa.

Tuyết Lam và Y Tuyết dự định sẽ hợp nhất hai tổ chức của các nàng, xong chọn một nơi trung tâm để điều hành. Tổ chức mới tên Tuyết Ngưng các, ghép từ tên của Viên Tuyết các và Ngưng Sương các lẫy lừng hai miền Nam Bắc. Các nàng quyết định cho Dật thành làm đại bản doanh.

Dật thành là nơi kinh đô, có hoàng cung uy nghi hoành tráng. Cảnh phồn hoa như vậy, rất thích hợp để phát triển thương nghiệp.

Còn huynh đệ Âu Dương, sẽ có việc phải vào hoàng cung.

Gia tộc Âu Dương vốn thuộc hoàng tộc, cứ 10 năm có thông lệ vào cung bái kiến một lần. Năm 10 tuổi, hai huynh đệ đã từng hồi cung, nơi đó thực vô cùng nguy nga tráng lệ.

Sáng ngày Mồng ba tháng tám, Y Tuyết và Tuyết Lam rời khách điếm.

Hai nàng dắt bạch mã, tay cầm roi ngựa, theo sau là các a hoàn (P : Ta không hiểu đám a hoàn này làm gì khi Y Tuyết bệnh, chẳng lẽ là ngủ?) ra khỏi kinh thành.

Huynh đệ Âu Dương đi theo tiễn các nàng đến cổng thành, chợt Thiếu Phong hỏi :

–         Hai người….liệu chúng ta có thể gặp lại?

Y Tuyết ngẫm nghĩ một chút, cười nói :

–         Nhân sinh hà xứ bất tương phùng, mong sớm tương ngộ.

Nhân sinh hà xứ bất tương phùng : Đời người nếu có duyên sẽ sớm gặp lại.

Nói rồi nhảy phốc lên ngựa, quất roi phi thẳng.

Tuyết Lam thì chắp tay, cúi chào :

–         Cáo từ.

Sau đó cũng cưỡi ngựa đi mất.

Hai nam nhân tuấn dật tiêu sái đứng trước cổng thành, quay đầu nhìn nhau.

–         Huynh thấy, chúng ta có thể gặp lại các nàng, sớm thôi.

–         Nhân sinh hà xứ bất tương phùng, đệ thích câu Nhân sinh tựa chích như sơ kiến hơn.

Nhân sinh tựa chích như sơ kiến : Đời người nếu mãi như vừa gặp.

Tàn ảnh lóe lên, hai người đã biến mất.

———- Ba tháng, dài tựa hai trăm năm ———

Ba tháng sau…

Dật thành.

Kinh đô phồn hoa, rõ ràng là quốc gia phát triển.

Cũng phải, từ sau khi Tuyết Ngưng các xuất hiện ở đây, đường xá tấp nập, thương nhân qua lại ồn ào náo nhiệt.

Tuyết Ngưng, nghe đồn là hai tổ chức lớn nhất hai miền Nam Bắc hợp lại, Viên Tuyết – Ngưng Sương. Hai đại nữ nhân thay nhau quản lý Tuyết Ngưng các, chính là Bạch Nhi và Nhược Lam, khiến cho tổ chức này càng trở nên phồn thịnh.

Triều đình cũng có rất nhiều đại thần dâng tấu chương, yêu cầu tân đế mới lên ngôi tìm cách thu nạp, hoặc trừ bỏ. Mà tân đế mới lên ngôi, tình hình đất nước vẫn còn hỗn loạn, suy nghĩ thật kĩ càng, liền chọn thu nạp.

Rằm tháng tám, giờ Tí.

Hai hắc y dùng khinh công, thành công lọt qua hàng ngũ cấm vệ quân nghiêm ngặt, dừng chân ở mái ngói của Tàng Bảo điện.

Tàng Bảo điện, như tên của nó, là nơi đặt cống phẩm của triều đình, toàn đồ trân bảo, quý hiếm vô cùng.

Một hắc y cẩn thận cạy nắp mái nhà, thì thầm với hắc y kia :

–         Tuyết, muội chắc đột nhập thế này ổn sao?

–         Lam, tỷ nghĩ muội không tính toán sao? Hoàng thượng có ý định thu nạp Tuyết Ngưng, sớm muộn cũng đem vàng bạc tới biếu, bây giờ chúng ta thăm thú trước có sao.

Hai hắc y, chính là Tuyết Lam và Y Tuyết.

Trong Tàng Bảo điện không có ai.

Hai nàng nhìn nhau, gật đầu rồi cùng nhảy xuống. Mũi chân chạm đất, nhẹ như lông hồng, không gây ra tiếng động.

Y Tuyết quan sát một lúc, bỗng kinh ngạc nói :

–         Lam, cẩn thận, có bày trận pháp!

–         Trận pháp? Thảo nào không canh gác gì cũng có thể ngủ ngon. Đây là trận gì?

–         À, Phi tiễn trận. Đi theo muội.

Y Tuyết cẩn thận bước đi, không hề kinh động đến trận pháp.

Bước thứ nhất, thứ hai….A! Đến bước cuối cùng rồi!

Y Tuyết thầm mừng rỡ, bước vào căn điện.

Nàng nhìn Tuyết Lam, sau đó cả hai cùng lấy từ túi áo ra một chiếc đèn nhỏ. Đây là loại đèn cồn có cán, các nàng chỉ việc bọc nó vào một loại chất vải không thể tiêu hủy do mình tự sáng chế.

Các nàng vừa châm đèn lên, mắt đã sáng rỡ như ban ngày.

Ô ô ô, đây là cái gì nha, đống bảo vật thế này có sống cả đời cũng không tiêu hết!

Y Tuyết cẩn thận lê đến, vốc một ít trân châu, đá quý lên, lại quay đầu hỏi :

–         Chúng…ta có nằm mộng không a?

–         Ừ, có khi là mộng thật….

–         Véo muội một cái xem a.

–         Hai chúng ta cùng véo.

Hai người quay ra, véo má nhau, rồi cùng ôm má kêu oai oái.

–         Đúng là thật rồi! Wa chỗ này đủ để giàu đến tận kiếp sau sau sau nữa a!

–         Ô hahaha, thật sung sướng quá đi, ô ô ta yêu mày tiền ơi….

Hai nàng sung sướng vơ vét một túi lớn, sau đó nghênh ngang ra ngoài.

Nhưng…. Hai nàng quên mất một điều.

Đó là cái trận pháp!

Bước đầu tiên dẫm nhầm, phi tiễn bay vút ra từ tứ phía, Y Tuyết hoảng hồn rút kiếm đánh gãy.

Nàng nhảy lên nóc nhà, sau đó ra hiệu cho Tuyết Lam nhảy theo.

Tuyết Lam cuống quýt nhảy lên, sau đó cả hai cùng phi thân ra khỏi hoàng cung.

Đến khi hai nàng đi khuất, có hai thân ảnh quen thuộc chạy đến.

Là huynh đệ Âu Dương!

Thiếu Phong là cao thủ trận pháp, hắn gỡ trận, sau đó bình tĩnh nhặt lên một chiếc châm cài khắc hoa mai.

Cái châm cài đó là của Y Tuyết, lúc nàng nhảy lên thì châm cài đã rơi ra.

Thiếu Phong ngắm nghía kĩ càng chiếc châm cái, trí nhớ rất tốt đã nhanh chóng xác định chủ nhân của nó.

–         Chiếc châm này…là của nàng…

———- 1 tuần sau ———-

Hậu cung có biến.

Tân đế mới lên ngôi, còn chưa lập hậu, các phi tần của tiên đế cũng được hồi hương.

Chỉ hiềm một nỗi, tân đế lên ngôi chưa hề nạp phi, chú tâm vào việc nước, âu cũng là chuyện tốt, nhưng quần thần luôn tìm cách đưa những nữ nhi của mình tiến cung.

Đúng, chuyện này làm tân đế rất đau đầu, hận không thể túm ngay nữ nhân nào đó lập Hậu, sau đó dán hết miệng của đám quần chúng kia lại cho bớt nói năng.

Giờ Tỵ, tan triều.

Tân đế Dung Hoành tao nhã cầm chén trà, phong thái tuấn tú uy quyền, cuốn hút nhưng nghiêm trang, uống một hớp trà. Sau đó, lại tùy ý cầm một cuộn tấu chương lên xem.

Tấu chương này, nói về việc nên gấp rút tiến hành thu nạp Tuyết Ngưng các.

–         A, nghĩ ra rồi!

Dung Hoành reo vang mừng rỡ, quay đầu qua tiểu thái giám đứng cạnh, ra lệnh :

–         Tiểu Đạt, đi truyền Bạch Nhi cô nương và Nhược Lam cô nương của Tuyết Ngưng các tiến cung, ta cầu sự giúp đỡ của các nàng! Nhớ ăn nói lễ phép, đừng làm các nàng phật ý!

–         Ân, hoàng thượng!

Tiểu Đạt – Triệu Đạt liền gấp rút lui ra, sau đó cùng vài tùy tùng khởi hành đến Tuyết Ngưng các.

Tuyết Ngưng các.

Trời xế trưa, hiện tại thì Y Tuyết và Tuyết Lam đang dùng cơm. Hôm nay có món chân giò tẩm mật ong, món ăn rất hiếm, thường có trong ngự thiện của hoàng thượng. Nhưng các nàng đã chế biến một món ăn gần giống thế mà hương vị không thay đổi, rất ngon a~~.

Đang ăn uống ngon lành, Bạch Phương và Tử Nguyệt mở cửa bước vào, dị khẩu đồng thanh :

–         Chủ tử, có nhân triều đình xin tiếp kiến!

–         Ân, mời họ ngồi, bưng trà rót nước cẩn thận, bọn ta sẽ ra ngay.

Tuyết Lam nói, sau đó gắp vội hai miếng chân giò cắt nhỏ vào bát.

–         Nha, sao cư nhiên có người triều đình đến vậy?

Thân ảnh hai a hoàn vừa đi khuất, Tuyết Lam liền lên tiếng hỏi. Y Tuyết ngừng ăn, quay quay đôi đũa, đáp lời.

–         Triều đình đang có biến, hẳn tân đế có ý định thu nạp.

Một khắc sau.

Y Tuyết và Tuyết Lam bước ra, một người mặc bạch y như hàn tuyết, một người mặc hồng y như liên hoa, khiến mọi khung cảnh đều trở thành nền cho các nàng, mọi vẻ đẹp khác đều lu mờ thấp kém.

Triệu Đạt đứng lên, vội nói :

–         Hai vị là Bạch Nhi và Nhược Lam?

–         Ân, đúng rồi. Đại tổng quản có điều chi căn dặn?

Hai nàng từ tốn đáp.

–         Hai vị cô nương hãy theo ta, hoàng thượng cầu sự giúp đỡ của hai cô nương.

–         Nga? Hoàng thượng cầu bọn ta giúp đỡ?

Tuyết Lam sửng sốt, sao Y Tuyết đoán hay vậy?

Còn Y Tuyết, thần sắc lạnh nhạt, lãnh đạm như phù vân, nhếch miệng nói :

–         Dẫn đường đi, chúng ta nhận lời.

–         Mời hai cô nương ra kiệu.

Triệu Đạt thầm thở phào, hai cô nương này thật dễ tính, từ khí chất toát ra sự cao quý thanh thoát, nếu được hoàng thượng có thể lập một trong hai nàng làm Hậu.

Kiệu đi chỉ hai khắc đã đến nơi.

Y Tuyết và Tuyết Lam cùng xuống ngựa, y phục làm bằng lụa Hà Đông tôn lên vẻ quý phái thanh thuần, sắc đẹp trong sáng thánh khiết như tiên tử, khiến chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, cả hoàng cung hoa lệ đều trở thành nền của hai nàng.

Hai nàng được Triệu Đạt dẫn đường, chầm chậm đi đến Văn Hoa điện.

Trên đường, phải ngang qua Thượng Uyển vườn.

Lúc hai nàng đi ngang qua, Y Tuyết khẽ đảo mắt, liền phát hiện hai bóng người quen thuộc đang ngồi nói chuyện bên thạch bàn, xung quanh còn có ba vị mỹ nhân mắt hạnh má đào vây quanh.

Khóe mỗi khẽ cong cong, khéo thật, nói có duyên sẽ gặp lại, giờ đã gặp rồi, lại gặp đúng cảnh trăng hoa của người ta.

Nàng kéo kéo tay áo Tuyết Lam, sau đó ra hiệu cho Tuyết Lam nhìn về phía cảnh “tình chàng ý thiếp vui vẻ hàn huyên” kia. Tuyết Lam nhìn vậy, cũng chỉ cười nhẹ, nam tử có vẻ bề ngoài tuấn tú phi phàm như vậy, nữ nhân vây quanh không hề có chuyện gì lạ.

Còn về phía hai mỗ nam đang bị các nữ nhân vây quanh kia, mặt mày đen sạm, thật sự là quá mức buồn đau, bỗng nhác thấy bóng hình quen quen.

Luân Hạo và Thiếu Phong thầm quan sát, hai nàng mặc y phục như các lữ hiệp, hai tay xoa xoa bụng, hẳn chưa ăn chút gì đã bị triệu kiến. Gương mặt lại lộ vẻ thản nhiên, lãnh đạm, thậm chí hai nàng hình như còn liếc về phía bọn hắn, mắt lóe lên ánh nhìn gian xảo.

Vậy là ý gì a? Sao lại nhìn bọn ta như vậy?

Hai mỗ nam với suy nghĩ nhanh như điện xẹt, ngẩn ngơ ngồi ngẫm nghĩ, sau đó bị ba tiếng hét đồng loạt oanh tạc :

–         Luân Hạo!

–         Thiếu Phong!

–         Ách, sao vậy a quận chúa/công chúa?

Bọn hắn giật mình, vội vàng đáp lời ba nữ nhân vây quanh.

Ba nữ nhân kia, nguyên có hai vị là trưởng công chúa, một vị là quận chúa. Hoàng cung lấy họ là Dung,  “dung” của khoan dung, đại diện cho công – dung – ngôn – hạnh, đúng là rất hay. Nhưng hình như với một số vị hoàng thân quốc thích thì không hợp lắm thì phải.

Ví như ba vị đây, không hề có chút tiết tháo nữ nhân gì hết, từ lúc bọn hắn tiến cung là bám theo không rời, quấn quít quan tâm như ruột thịt a.

Nói chung là, chạy mãi không thoát.

–         Nãy giờ hai huynh nghĩ gì a? Bọn ta hỏi sao không trả lời?

An Lạc Trưởng công chúa, Dung Hạnh hỏi, giọng điêu kiêu ngạo.

–         Vẩn vơ ấy mà, công chúa không cần quan tâm.

–         Không được, lẽ nào các huynh nghĩ đến nữ nhân khác?

Hòa Thuận Trưởng công chúa ngạc nhiên nói, khuôn mặt bày ra bộ dạng “cứ thử làm xem?”.

Trường Nhạc quận chúa đe dọa :

–         Hừ, có nữ nhân nào so bì được với bọn ta nga?

Đúng là gặp thú dữ rồi….

Hai mỗ nam ngước mắt nhìn trời xanh, hai hàng lệ chảy dài trong thâm tâm rỉ máu.

Tuyết Lam, Y Tuyết, cứu bọn ta với a!

Bọn hắn giương ánh mắt cầu cứu về hai bóng hình yểu điệu đang chầm chậm đi qua.

Y Tuyết quay ra hỏi.

–         Có nên cứu không a?

–         TỰ- LỰC- CÁNH – SINH!

Tuyết Lam nhả ra bốn chữ, xong đi tiếp. Y Tuyết vội vàng đuổi theo.

Luân Hạo :….

Thiếu Phong :…..

Có cần tuyệt tình vậy không a? Thấy chết mà không cứu là bất nhân, bất nghĩa!

Hết chap 15.

 

6 comments on “[Chương 15] Tài nữ truyền kì

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s