[Chương 14]: Nương, ta sẽ làm hoàng đế!

Chương 14: Nương, ta sẽ làm hoàng đế!

1012773_594570323909394_1961143572_n

Sau khi trở về phòng Tuyết Tuyết thay đổi y phục, một thân váy lụa màu tím, kết hợp với một cổ cầm đồng sắc, tóc cũng chỉ vấn nhẹ một bên khá đơn giản, môi hồng khẽ nhếch, trông nàng lúc này hết như dáng vẻ của Hoàng Nguyệt Vân.

“Cốc cốc” âm thanh gõ cửa vang lên đều đều.

– Vào đi!

Lúc này Minh Châu thò đầu vào, tóc nàng vấn hình trái đào trông có vẻ nghịch ngợm, một thân váy mỏng màu trắng thướt tha vô cùng.

– Lạc Linh cô nương muốn làm gì, hành tẩu trong đêm mà bắt ta vận bạch y là sao??? – Minh Châu ngồi trên bàn khoanh tay trước ngực nói.

Tuyết Tuyết vuốt ve cổ cầm trân quý, không nói không rằng phi thân bay ra ngoài, chỉ còn vang lại giọng nói:
” Ranh giới giữa rừng phong và rừng trúc, không đi thì ngày mai ngươi không có cơm ăn”

Minh Châu ngốc lăng, nửa đêm còn ra chỗ ấy làm gì kia chứ, nhưng mà nàng cũng phải ngậm ngùi theo sau, gì chứ nàng không muốn ngày mai phải chết thèm a.

Giờ tý, không gian vắng lặng, gió lạnh thổi như dao cắt vào da thịt, hai nữ tử mảnh mai đứng trong gió trông yếu đuối khiến người ta muốn bảo vệ che chở. Tử y bình tĩnh ngồi xuống một thạch đầu, hai chân xấp bằng mang cổ cầm đặt lên trên.

– Ngồi xuống, chăm chú như lúc ngươi ngồi cạnh đại sư phụ vậy.

Dương Minh Châu bĩu môi, nàng lúc nào cũng bị Mộ Dung Tuyết Tuyết sai như là người hầu, hôm nay không biết Mộ Dung Tuyết Tuyết lại giở trò quỷ gì để phá thiên hạ nữa. Tay áo phiêu phiêu trong gió, kết hợp với không gian yên tĩnh này nếu có người đi qua chắc sẽ sợ chết khiếp.

Không đầy nữa khắc sao bốn phía vang lên tiếng tiêu, âm thanh mạnh mẽ lưu chuyển, không phải mềm mại như tiếng tiêu của Tử Phong lúc trước nữa, nếu là người am hiểu âm luật chắc chắn sẽ nhận ra điều này. Tuy cùng một khúc, nhưng cách thể hiện của người này hoàn toàn không giống Tử Phong.

Tuyết Tuyết khẽ cười:

– Tới rồi, ngươi nghĩ xem hắn có nhầm lẫn giữa ta với đại sư phụ hay không a?

– Nhâm lẫn???? ta nghĩ là không có chuyện đó xảy ra, phong thái của đại sư phụ rất đặc biệt nha.- Minh Châu liếc mắt khinh thường.

– Để rồi xem.

Những ngón tay mảnh khảnh đặt vào trên dây đàn khẽ gãy, âm thanh như suối chảy mèm mại uyển chuyển, tiếng đàn với tiếng tiêu hoàn hảo hòa hợp, ngồi cạnh bên Minh Châu há mồm không nói nên lời, nàng trước nay không hề biết Quách Lạc Linh biết cầm nghệ nha, trước nay đều thấy cô nàng toàn ăn, chơi và ngủ làm gì có thể đàn hay như vậy, thanh âm hay như vậy chỉ có thể sánh ngang với đại sư phụ thôi a.

Phần Tuyết Tuyết nàng cũng không chắc chắn lắm sẽ có thể cùng tiếng tiêu này hòa hợp được nhưng mà cách đây hai tháng trước nàng khi tình cờ nghe được đã rất tò mò, cộng thêm việc vừa rồi nghe được tiếng tiêu của Đông Quân Tử Phong hoàn toàn không giống thì lại càng tò mò hơn. Lúc nàng kể cho Đại sư phụ – Hoàng Nguyệt Vân nghe về tiếng tiêu này chỉ thấy sư phu cười rất tươi, ánh mắt lấp lánh.

– Ngươi muốn biết chủ nhân của tiếng tiêu này thì theo đại sư trượng của ngươi học cầm đi. Nếu như hắn cho ngươi vượt qua khảo nghiệm thì chắc chắn người đó sẽ xuất hiện khi nghe tiếng cầm của ngươi.

Kể từ lúc ấy tối nào nàng cũng chăm chỉ luyện cầm, thậm chí còn bị đại sư trượng oánh đến ê hết cả tay. Khổ luyện nhiều ngày như vậy cuối cùng đại sư trượng cũng gật đầu đồng ý cho nàng tốt nghiệp sơ cấp. Haizz, thật ra tiếng tiêu của đại sư trượng cũng cao siêu như cầm nghệ của đại sư phụ nên suốt ngày cứ chê lên chê xuống nói nàng không có năng khiếu, rõ là do bọn họ khác người chứ có phải nàng kém cỏi đâu chứ.

Trong lúc Tuyết Tuyết đang nhập tâm thì …

– Nương, nương a!! – Hai giọng nói một nam một nữ vang lên, tiếp theo là một đò một xanh nhào tới ôm lấy cổ nàng…

Lúc đó tại một nơi nào đó bốn bề vắng lặng chỉ có 1 nam 1 nữ đang ngồi, nữ nhân thì nằm nghiêng trên nhuyễn tháp còn bên cạnh nam nhân đang bóc vỏ nho cho nàng.
– Ách, Phong ta cảm thấy chúng ta sắp gặp rắc rối. – Hoàng Nguyệt Vân bất chợt thốt lên.

Đông Ngạo Phong dừng động tác, dùng khăn lụa lau tay, động tác tao nhã.

– Là hai cái tiểu quỷ kia tới hay sao?

Hỗn Nguyên đại lục một mảnh u ám, khắp nơi tràn ngập những trận khói màu đen quỷ dị, mà xung quanh hết thảy đều không có tiếng động, ngay cả tiếng chim hay côn trùng đều hoàn toàn không có. Nhà cửa hoang tàn xiu vẹo ngã nghiêng mà khung cảnh này không chỉ là một thị trấn mà còn xảy ra ở toàn thể Hỗn Nguyên đại lục. Vì sao một đại lục rộng lớn như vậy lại trở nên xơ xác điêu tàn như vậy? Tất cả phải nhắc đến sự việc mười năm trước khi cánh cổng của quỷ giới được Hắc Liên thần nữ khai mở, khi cánh cổng vừa hé mở hàng vạn hàng tỷ quỷ hồn đồng lượt xông ra bên ngoài, số lượng nhiều đến nỗi mà cánh cổng cũng không chịu được sức ép bị vỡ ra làm mấy mảnh.

Lượng quỷ hồn kia sau khi thoát ra được liền tán loạn khắp bát hoang tứ hải gây hại cho chúng sinh, số quỷ đến được Thiên Nguyên đại lục toàn bộ đều bị người của Huyền Băng cung truy diệt, tuy nhiên số lượng này rất nhỏ chẳng là bao so với số lượng quỷ hồn đã thoát ra. Nhưng sự việc bắt đầu biến đổi nghiêm trọng khi mà Quỷ Vương xuất thế, hắn tập trung toàn bộ quỷ hồn đến Hỗn Nguyên đại lục và xây dựng thế lực, ra sức tàn sát người trên khắp đại lục, cho đến hôm nay trên Hỗn Nguyên đại lục đã không còn bất kì người nào có thể sống sót, mà thiên đình cũng vô phương nhúng tay vào việc này.

Cai quản Hỗn Nguyên đại lục không ai khác chính là cha của Hỏa Phượng Chân – Hỏa Hoàng thiên quân, hắn tuy tạo ra được lúc địa này nhưng lại vô phương bảo hộ nó, với chút pháo lực ít ỏi, khi Quỷ Vương kéo đến hắn và vợ không chống cự nổi bị bắt giam, chỉ may mắn Hỏa Phượng Chân trốn được, chạy trốn rồi lạc đến Thiên Nguyên đại lục của Hoàng Nguyệt Vân.

Lúc này trong một thạch động đèn đuốc sáng như ban ngày, hơn mấy trăm quỷ hồn đứng ngay ngắn thành hai hàng không động đậy, nét mặt đều nhất nhất nghiêm trang không hề có một cái nháy mắt. Tại nơi sâu nhất trong hang động có đặt một cái ghế bằng chất liệu vô cùng kì lạ, bảo tọa có huyết long cuộn tròn xung quanh, tỏa ra huyết sắc hào quang. Trên bảo tọa một nam nhân đang nửa nằm nữa ngồi bộ dạng lười biến vô cùng, mà dưới chân là một quỷ hồn cung kính bẩm báo:

– Vương, Huyết Xích Liệt nhất định không đồng ý hợp tác với ta, hơn nữa còn trực tiếp khiêu chiến với chúng ta.

Chỉ thấy nam nhân đang ngồi kia hai mắt dấy lên một chút hỏa diễm rồi chợt tắt, hắn chính là kẻ có quyền uy tối thượng Quỷ Vương. Từ trước đến nay không ai biết hắn tên gì, cũng không biết hắn ở nơi nào học tập được pháp thuật mà trở nên lợi hại như thế.

– Nghe nói Ma Vương rất nghe lời Ma hậu, các ngươi có làm theo lời ta không?

– Thuộc hạ đã làm theo lời dặn của ngài, mang tất cả các cống phẩm trân quý nhất từ các đại lục đến tặng cho Ma hậu, nhưng nàng ta không nhận.

Doãn Ảnh lúc bấy giờ mới rời khỏi vị huyết long ỷ, đi vào sâu hơn trong thạch động.

– Nàng ta giống hệt trong lời đồn, lá một nữ nhân khá đặc biệt. Lôi, sai người bí mật bắt cóc Ma Hậu về cho ta.

– Vương, nàng là bát vĩ hồ ly, hơn nữa Ma vương lúc nào cũng kề cận bên nàng, chỉ sợ… – nam tử gọi Lôi thân mình khẽ run.

Doãn Ảnh không đáp cước bộ nhanh chóng đi xuyên qua bức rèm làm bằng phỉ thúy màu xanh, rồi biến mất.

~~~~ Phân cách tuyến ~~~~~~~

Dưới bóng trăng mờ ảo của Dạ quốc, tử y phiêu phiêu trong gió, thân ảnh mảnh mai của nữ hài đứng dưới gốc bạch mai thê lương vô hạn. Nhan Nhược Tịnh Yên vốn là công chúa của Dạ quốc, nhưng nàng từ nhỏ thân thể nhiều bệnh, sức khỏe yếu nên quốc vương Dạ quốc đã bị mật sai người đưa ra biệt cung cách kinh thành 500 dặm. Tại biệt cung bỏ hoang mấy mươi năm tưởng chừng như không người lại có một cao nhân đắc đạo, chỉ tiết lão nhân gia này lại theo con đường tà đạo. Nhan Nhược Tịnh Yên lúc rời khỏi cung chỉ mới chín tuổi, nữ hài tử vốn không biết gì vì giữ lại mang sống của mình đã theo ma đầu học tập một loại tà pháp lấy máu người làm thuốc dẫn. Ba năm, ba năm tưởng như rất dài, song đối với Tịnh Yên chẳng khác nào ba ngày ngắn ngủi. Hiện tại nhìn bộ dáng suy nhược của nàng khó có ai đoán được Ma nữ nổi tiếng lãnh tình khát máu lại là Nhan Nhược Tịnh Yên.

Cuồng phong quét qua cuốn theo hết thảy mọi thứ, những cánh cánh bạch mai cũng bị thổi bay lả tả rơi trên nền đất lạnh băng. Chớp mắt dưới tán hoa mai chẳng còn nhu nhược Tịnh Yên công chúa nữa, một thân tử y, một đầu ngân phác băng lãnh, một đôi huyết sắc mâu lạnh lẽo tản ra từng trận từng trận sát khí. Ma Âm, ma nữ tàn ác nhất trong thiên hạ, đến không hình, đi không bóng, chỉ cần lướt qua nơi nào nơi đó liền tràn ngập huyết tinh.

– Yên nhi, muội đừng giết người nữa có được không? – Giọng nam ấm áp vang lên, thân ảnh lam sắc từ từ hạ xuống trước mặt Nhan Nhược Tịnh Yên.

Nhan Mặc Tuấn – Hòa thân vương của Dạ quốc chính là nam nhân mặc lam y này. Hắn trước nay đều vô cầu vô dục. Cuộc sống mười tám năm qua của hắn chính là thăm thú cảnh đẹp, thưởng thức mỹ thực. Những lúc nhàn rỗi thì luyện cầm nghệ, chơi cờ với các kì nhân trong các tửu lâu. Chỉ là mấy năm nay khi phát hiện Nhan Nhược Tịnh Yên trở thành ma nữ giết người không chớp mắt hắn mới thôi đi du ngoạn sơn thủy, hằng ngày đều đến biệt cung này trò chuyện với nàng, khuyên nàng nên thôi luyện thứ ma thuật hại người này, chỉ tiếc lời hắn nói nàng đều bỏ ngoài tai như không nghe thấy.

– Tuấn ca, ngươi đừng suốt ngày bám lấy ta nữa có được hay không? Ngươi có nghĩ ba năm trước phụ hoàng đối xử với ta như thế nào không? Cả những cung nữ trong cung cũng xem thường ta, bắt nạt ta, người trong thiên hạ này đều không xem ta là người, tất cả bọn họ đều đáng chết như nhau.

Cũng không để Nhan Mặc Tuấn đáp lời, thân ảnh Nhan Nhược Tịnh Yên đã bay vút lên cao rồi biến mất trong không trung. Nha Mặc Tuấn lặng nhìn theo thân ảnh đã không còn của Tịnh Yên trên bầu trời, lại nhìn đến gốc bạch mai cô độc khẽ thở dài. Hắn biết chỉ cần ma pháp luyện thành thì Hoàng thúc của hắn sẽ bị chính con gái của ông sát hại, xem ta hắn không thể tự mình ngăn cản được chỉ có thể tìm cao nhân hỗ trợ, giải trừ oán hận trong lòng của Tịnh Yên thì may ra sẽ cứu được hoàng thúc cũng cứu được hết thảy nhân trong thiên hạ.

Hết chương 14.

19 comments on “[Chương 14]: Nương, ta sẽ làm hoàng đế!

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s