[ Chương 14] Tài nữ truyền kì

1002191_614772848555808_1741287213_n

Chap 14.

Đêm xuống, mặt trăng tỏa sáng lung linh trên bầu trời tối đen, làn gió lay nhẹ cành trúc xanh mơn mởn.

Tước Âm điếm, phòng của Lâm Y Tuyết.

Trong căn phòng, trên chiếc bàn trà nhỏ ngổn ngang thuốc, kim sang dược, thuốc giải,… Còn trên giường, thì có một nữ nhân đang hôn mê.

Nữ nhân đó, là Lâm Y Tuyết.

Cạch. Tuyết Lam mở cửa bước vào, tay cầm một chén thuốc nóng hổi còn nghi ngút khói trắng. Dung mạo tuyệt trần có chút tiều tụy, viền mắt thâm quầng, đôi môi tái nhợt. Gương mặt hơi xanh xao, hẳn đã mất ngủ nhiều đêm.

Nàng tiến đến gần giường, đặt bát thuốc lên bàn, không nén nổi tiếng thở dài.

Y Tuyết đã hôn mê năm ngày rồi!

Suốt năm ngày này, nàng phải sai tất cả thuộc hạ đi mua dược liệu chế thuốc, Tán công hoa độc này thực sự rất mạnh. Nàng còn phát hiện ra, độc này lấy từ mật của hoa anh túc, vô cùng nguy hiểm. Mấy ngày hôm nay nàng đều trông coi từng cử động của Y Tuyết, vậy mà nàng ấy vẫn chưa tỉnh lại.

Nếu không tỉnh lại, ắt nguy kịch.

Y Tuyết lúc hôn mê, mặt mày tái xanh, đôi mày liễu cau lại, mồ hôi chảy ròng ròng. Trán nàng thì nóng như lửa, còn thân người lại lạnh hơn băng. Đôi môi không còn chút sức sống, làm người ta có cảm giác nàng thật yếu đuối mỏng manh.

Tuyết Lam lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán Y Tuyết, thấy đôi lông mày của Y Tuyết dần giãn ra, mới thấy nhẹ nhõm một chút.

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan không gian yên tĩnh trong căn phòng. Tuyết Lam chậm rãi đứng dậy mở cửa.

Là huynh đệ Âu Dương.

Âu Dương Luân Hạo mỉm cười, lách qua người Tuyết Lam bước vào phòng. Mái tóc dài buông xõa, gương mặt tuấn tú nhưng không hề che giấu chút mệt mỏi. Hắn khoác trên mình bạch sam, nhìn thực phiêu diêu phong trần.

Theo sau là Âu Dương Thiếu Phong, sắc mặt trầm tĩnh thờ ơ. Mái tóc buộc cao lên, vài lọn rủ xuống trán tạo cảm giác lãnh đạm. Dung nhan như mặt trời hàng ngày bị khí thế lạnh lùng của hắn làm bớt rạng rỡ đi phần nào. Hắn chậm rãi bước tới bên giường, chăm chú nhìn Lâm Y Tuyết.

Tuyết Lam thở phào, cất lời :

–         Phong Tiêu Dao, hẳn huynh đã….

–         Tất nhiên, chuyện Lam mỹ nhân nhờ ta, đã làm xong.

Luân Hạo ngắt lời, đôi môi nhếch lên nở nụ cười tuyệt mĩ.

Chuyện mà Tuyết Lam nhờ hắn, dù khó đến đâu cũng phải làm. Nhưng thực chất, xóa sổ Hắc Lôi bang chỉ cần điều 1 nửa người của Vô Tình các, bọn chúng chỉ biết chút võ vẽ, tiêu diệt rất dễ dàng.

–         Ngoài ra còn tịch thu được mấy rương của cải, Nhược Lam có muốn lấy không?

–         Ta không hứng thú, các huynh cứ giữ đi.

Nàng cười nhẹ, ánh mắt đầy vẻ vui mừng.

–         Nhược Lam cô nương, Bạch Nhi sao rồi?

Thiếu Phong im lặng nãy giờ, bỗng lên tiếng hỏi.

–         Muội ấy….hôn mê năm ngày rồi, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Ý cười trong mắt nàng chợt biến mất, để lộ sự thương cảm.

Bàn tay Thiếu Phong chợt nắm chặt, móng tay bấm vào da thịt. May mà đã tiêu diệt Hắc Lôi bang rồi, nếu chưa hắn sẽ không hề nương tay, lăng trì từng kẻ một.

Lời vừa dứt, bỗng từ trên giường phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Y Tuyết co quắp lại, mồ hôi đầm đìa, lăn lộn trên giường. Hẳn bây giờ độc đang phát tán mạnh nhất.

Ba người kia vội vàng chạy đến bên cạnh giường, Thiếu Phong nhanh tay điểm vào huyệt của Y Tuyết, như vậy nàng liền thôi rên rỉ. Tuyết Lam thì lấy khăn mặt lau mồ hôi cho nàng.

Luân Hạo bước đến, chăm chú nhìn Y Tuyết, hồi lâu sau chậm rãi nói :

–         Nàng ấy bây giờ phải vận công ép độc, nhưng độc này hơi mạnh, thế nên cần người có nội lực kết hợp giữa cương và nhu – Nói rồi lại nhìn qua phía Thiếu Phong, cười – vừa hay Thiếu Phong lại luyện loại nội lực đó, đệ có muốn vận công ép độc cho nàng không?

–         Được. Vì nàng, đệ sẽ thử.

Thiếu Phong cùng Luân Hạo đỡ Y Tuyết xuống giường, ngồi lên một tấm đệm bằng da gấu trắng dưới đất. Tuyết Lam dọn dẹp thuốc thang bày bừa, sau đó ngồi lặng lẽ nhìn Y Tuyết.

–         Đợi chút, Phong đệ, loại độc này cần phối hợp với một loại độc dược khác, có độc tương đương!

Luân Hạo chợt nhớ ra, nhắc nhở đệ đệ của mình.

–         Ồ, Tuyết muội là Độc y danh vang thiên hạ, có thể có loại độc như vậy. Muội ấy đang hôn mê thế này, làm sao biết được độc nào đây?

Tuyết Lam buồn bã nói, đúng là không thể biết được độc của Y Tuyết loại nào mạnh tương đương Tán công hoa độc.

Thiếu Phong nghe vậy, lục trong đồ đạc của Y Tuyết, lấy ra tất cả độc trong túi. Đúng là Độc y, nàng mang trên mình hơn chục loại độc dược. Hắn xem xét tất cả độc dược, đột nhiên cầm lấy một lọ thuốc khắc chữ “Tuyết”, nói :

–         Thử lấy loại này đi! Ta nghe nói Tuyết Thanh độc có công hiệu rất mạnh, khiến cho người trúng có thể tan tâm liệt phế trong tích tắc!

Hắn vội vàng mở miệng Y Tuyết, nhét viên thuốc vào. Sau đó lại vội vã ngồi xếp bằng xuống chiếc đệm da gấu, đưa hai tay đặt lên vai nàng, vận công.

Bàn tay hắn rất ấm, đặt lên vai nàng như truyền đến hơi ấm áp cho nàng. Gió đêm lùa vào phòng qua cửa sổ để mở, thổi tung làn tóc đen tuyền như màn đêm của hắn. Nhắm mắt, hàng mi dài của hắn rủ xuống trên gương mặt nhợt nhạt, tạo thành cái bóng tựa như chiếc quạt.

Nội lực trong người hắn như gió xuân hóa thành mưa phùn, không ngừng hội tụ trên bàn tay. Nội công hắn tập luyện đòi hỏi phong thái chuyển động tự nhiên mà quyết liệt, một khi tĩnh tâm vận công, vẻ đẹp đó khiến hắn như hòa vào màn đêm, vừa trầm tĩnh vừa tịnh mịch.

Nội lực liên tục truyền vào người nàng, không biết trải qua bao lâu, trán Thiếu Phong không ngừng đổ mồ hôi, từng giọt, từng giọt như mưa rơi, lăn xuống đôi môi mỏng của hắn. Vị mặn của mồ hôi dường như càng làm hắn trở nên tỉnh táo, hắn ngưng thần tiếp tục vận công, đem tất cả độc trong người nàng tụ lại một chỗ. Thứ độc này rất mạnh, chẳng trách người có nội công đặc biệt như chàng mới có thể hóa giải.

Thiếu Phong cảm thấy khí độc đã tập trung lại, chầm chậm nhấc tay vỗ vào lưng nàng.

Y Tuyết đột ngột mở mắt, hự một tiếng, phun ra một ngụm máu đen.

Nàng yếu ớt rên lên một tiếng “A!”. Thiếu Phong mở mắt, thở phào, nàng đã phun hết độc ra rồi. Chầm chậm thu tay về, hắn ngồi dựa vào giường, gương mặt trở nên trắng bệch như tuyết, khí lực như mất hết, toàn thân mệt mỏi rã rời. Hắn mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Y Tuyết sau khi phun máu độc, dường như đã trở lại bình thường, đảo mắt quan sát phòng mình một lượt.

[Tuyết Lam tỷ tỷ, Phong Tiêu Dao, Âu Dương công tử đều ở trong phòng mình ư?]  Nàng thầm nghĩ, sao họp mặt đông đủ vậy.

Tuyết Lam mừng rỡ chạy lại, lấy khăn tay lau máu cho nàng, cười tươi nói :

–         Cuối cùng muội cũng tỉnh lại rồi! Tỷ lo quá đi mất, nha đầu này!

–         Muội hôn mê bao lâu rồi?

Y Tuyết chậm rãi hỏi, nàng không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng vẫn nhớ mình trúng độc.

–         Muội hôn mê năm ngày năm đêm rồi, aizza, mấy ngày nay ta chăm sóc muội không ăn không ngủ, thật là mệt quá đi!

Tuyết Lam khẽ than, thầm nghĩ nhất định ông trời có mắt, công lao mấy ngày của nàng coi như đã được đền đáp.

–         Vậy tỷ mau đi ăn đi, muội muốn nghỉ một chút.

Y Tuyết cười tươi, lại quay ra Thiếu Phong, nói :

–         Âu Dương huynh vừa nãy đã cứu ta, thật lòng rất cảm ơn huynh! Nếu không chê, huynh cũng nghỉ ở đây luôn đi. Hẳn bây giờ huynh đã mệt lắm rồi, ta nghĩ huynh không nên về phòng vội.

–         Vậy được rồi, đệ đệ của ta giao phó cho cô đó, Bạch Nhi cô nương.

Luân Hạo nở nụ cười ám muội, kéo Tuyết Lam ra khỏi phòng, còn “tốt bụng” đóng cửa lại. Y Tuyết cúi người, đỡ Thiếu Phong ngồi lên giường, đặt hắn nằm xuống.

Nàng mệt mỏi ngồi thụp xuống giường, mấy hôm nay hôn mê, nhưng thực chất tâm trí nàng luôn tỉnh táo, nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Chỉ là cơ thể quá mệt, không thể mở mắt tỉnh dậy được. Sau khi phun máu độc, nàng khỏi bệnh hoàn toàn, bây giờ chỉ cần chợp mắt một xíu là ổn.

Nghĩ thầm, Y Tuyết thiu thiu ngủ, rồi thiếp đi ngay.

———- Nghỉ ngơi một giấc rồi dậy ———-

Ánh nắng nhẹ nhàng nhảy nhót trên khung cửa bằng gỗ lim, đánh thức người trên giường dậy. Một nam nhân nằm trên giường, ánh mặt trời phủ trên người hắn, phát ra luồng ánh sáng đẹp đẽ mê hồn. Đôi lông mày dài tới tận tóc mai, đẹp như tranh thủy mặc. Cặp mắt đan phượng, rực rỡ như vì sao lạnh giá, lạnh lùng như băng sơn, thâm u như làn nước. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng hoàn mĩ mím lại, như có sức hấp dẫn chết người.

Âu Dương Thiếu Phong mở mắt, nhìn màn trướng xa lạ mà không khỏi giật mình. Đây là phòng ai? Sao hắn lại ở đây?

Định trở mình lại đụng phải cơ thể mềm mại của một người.

Người đó mặc xiêm y trắng như tuyết, gương mặt cũng rất trắng, thậm chí còn có chút nhợt nhạt. Dung nhan như sương mai, khi ngủ say nhìn rất yên bình tĩnh lặng, cao quý thanh thoát như hàn mai trong tuyết. Rèm mi dày như lông vũ, cong vút, đôi môi anh đào mím chặt. Mái tóc dài màu hạt dẻ xõa trên vai, dính vào gương mặt, tựa như búp bê sứ xinh đẹp. Một nét đẹp trong sáng mà cao quý, khiến người ta không muốn rời mắt.

Chạm tay vào chiếc má bầu bĩnh của nàng, hắn mới nhận thức được đây không phải là mơ. Nhớ rằng đêm qua, hắn vận công giải độc cho nàng, sau đó mệt mỏi ngủ say, hóa ra đây là phòng nàng.

Nàng vẫn còn đang ngủ.

Lách qua người nàng, hắn mặc lại áo ngoài, định bước đi.

Chợt tay áo bị ai kéo lại.

Quay đầu nhìn, hắn bắt gặp đôi đồng tử trong veo như suối của nàng. Tay nàng nắm chặt lấy tay áo hắn, bàn tay búp măng nhỏ nhắn nhưng chứa nhiều vết chai sạn, do tập võ chuyên cần.

–         Huynh đừng đi, huynh hiện tại vẫn có bệnh lưu lại do ép độc. Để ta chế thuốc cho huynh!

Nàng mở miệng, giọng nói như chim hoàng yến. Ánh mắt nàng dịu dàng, quanh người như phát ra tia sáng mặt trời.

–         Nếu huynh không tin, giờ thử vận công đi.

Hắn thử vận công, đúng là không thể sử dụng công lực.

–         Vậy nhờ cô nương, giải chút độc này cho ta.

–         Được, độc của ta là nhờ huynh giải, chút chuyện vặt này có là gì?

Nàng lấy trong túi áo ra một viên thuốc nhỏ tròn tròn, đưa cho hắn.

–         Đây là thuốc giải?

–         Đúng vậy, đêm qua ta đoán là huynh vẫn bị ảnh hưởng bởi độc, ta làm sẵn một viên thuốc giải. Uống đi, sau 1 canh giờ là huynh có thể vận công.

–         Đa tạ.

Hắn khách khí đáp.

–         Không cần đa tạ, ơn cứu mạng của huynh ta sẽ không quên. Cứ gọi ta Y Tuyết. Ta gọi huynh là Thiếu Phong nhé.

Giọng nàng rất ngọt ngào, lần đầu tiên thấy nàng vui vẻ nói với hắn như thế.

Hắn uống viên thuốc, đôi môi chợt vẽ lên một đường cong.

Nàng, thực sự rất thú vị!

———- Chúng tôi là Tuyết Lam và Luân Hạo bị bỏ rơi ———-

Tuyết Lam và Luân Hạo đã ngồi xuống bàn, gọi điểm tâm.

Đêm qua, thật sự Tuyết Lam ngủ rất ngon. Sau năm ngày năm đêm chăm sóc Y Tuyết, khi nàng ấy tỉnh lại, coi như chút thuốc giải của nàng đã có công hiệu.

Nhưng, cái tên Phong Tiêu Dao này cứ bám theo nàng!

Nam nhân ngồi đối diện nàng, mặc áo xanh thanh thoát như tiên nhân, mái tóc dài thả rối, gương mặt đẹp tựa điêu khắc, mang chút kiêu ngạo, nhưng bây giờ lại pha thêm chút hứng thú. Kiếm mi lãng mục, mũi cao môi mỏng, cặp mắt đen như màn đêm. Nhìn hắn có dáng vẻ vô cùng văn nhã thanh tao, nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận sự lạnh lùng sắc bén trong đôi mắt hắn.

–         Phong Tiêu Dao, sao huynh lại ngồi cạnh ta?

–         Ta thích.

Luân Hạo gắp một miếng thịt vào bát, mỉm cười nói.

–         Không có lý do nào gọi là ta thích cả!

Tuyết Lam tức giận, thật là mặt dày! Từ lần nọ nói nhất định sẽ theo đuổi nàng, hắn luôn bám theo nàng ở mọi nơi. Nàng đọc sách thì ngồi cạnh, ngủ cũng nằm cạnh, đi dạo cũng bám theo, chỉ thiếu điều không nhảy vào bồn tắm cùng nàng thôi! Có kiểu theo đuổi nào lại đeo bám vậy không a?

–         Đừng giận, ăn đi, thức ăn sẽ nguội hết đấy.

Từ tốn ăn cơm, hắn nói. Đôi môi khẽ cười, bộ dáng tức giận của nàng thực đáng yêu. Sau này phải chọc cho nàng tức nhiều mới được.

Nàng quay mặt đi, lại nhìn thấy Y Tuyết bước xuống lầu.

Y Tuyết bước tới gọi tiểu nhị, dặn dò hắn mang vài món lên lầu, sau đó lại quay bước về phòng.

Tuyết Lam nhìn về phía nàng ấy, không khỏi tò mò. Thính lực của nàng không tệ, có thể nghe ra Y Tuyết gọi hơn 5 món. Sao lại gọi nhiều vậy?

Luân Hạo như biết được nàng nghĩ gì, liền nói :

–         Chắc Thiếu Phong đã dậy, hai người đó gọi món lên phòng ăn ấy mà.

–         Ồ đúng ha, nhưng ăn trong phòng ngủ, hai người đó….hahaha, mờ ám ghê…~~

–         Nàng cũng nghĩ vậy sao, haha, đúng là gặp được tri kỉ rồi….

–         Hay chúng ta theo dõi họ đi?

–         Ý kiến hay!

Hai người bắt tay, ăn vội ăn vàng điểm tâm rồi rón rén lên phòng.

Tuyết Lam và Luân Hạo đứng ở hai phía của cửa phòng Y Tuyết, chọc hai cái lỗ trên tường nhìn trộm.

Trong căn phòng, trên bàn đầy thức ăn, Y Tuyết và Thiếu Phong vừa dùng bữa xong, cả hai đang chuyện trò vui vẻ. Y Tuyết thì khoa tay múa chân nói cái gì đó, Thiếu Phong thì cười khanh khách phụ họa.

–         Đúng như ta nghĩ, đúng là gian tình ~~~…

Luân Hạo nói nhỏ, vẻ khoái trá.

–         He he, chuyện này vui lắm đây, phải theo dõi đến cùng.

Nhưng khi nghe tiếp nội dung cuộc trò chuyện, hai người ngoài cửa liền biến thành tượng đá.

Hết chap 14.

3 comments on “[ Chương 14] Tài nữ truyền kì

    • ban oi sao mai khong co tap 15 vay minh ngay nao cung len doi hoai khong thay chuong 15 lam minh buon oi la buon ban mau ra chuong 15 nha ban co len minh u ho ban co len nha vo tay cho TAI NU TRUYEN KI nao ^-^!!!!

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s