[Chương 3.1]: Khuynh thành vương phi của tứ vương gia.

Haizz, Lam Lam ta thấy cũng khá lâu mà không có chương mới, nhưng mà thời gian + ý tưởng hơi hạn chế cho nên không viết được nhiều, ngồi 3 ngày mới được có nửa chap thui, tạm post lên cho mn đọc. Thật có lỗi cái tật ham hố của ta >”< ko bỏ được. Ta sẽ nhanh chóng cung cấp nửa chap còn lại.

Chương 3: Món gà nướng của đệ nhất sát thủ.

86246

Lam Nguyệt trong lòng thở dài, nàng thật sự buồn chán, trong cái hôn sự này kẻ mệt nhất vẫn là nàng thôi. Nay tránh được thì đáng lẽ nên tránh đi, nàng lại muốn làm cho mọi chuyện rối tung lên, nàng nghĩ bây giờ kẻ lừa nàng đang đứng cạnh mà nàng thì lại không đánh cho hắn mấy cái thì quả thật nàng không còn là Lạc Anh Tiên nữa. Hơn nữa bây giờ Đông Phương Kỳ Phong đang cùng ca ca và cha hắn cãi nhau, nàng sớm nên chuồng đi thì tốt hơn. Liếc nhìn hai tên đang đứng cạnh mình Lam Nguyệt ánh mắt tính toán, trong khi hai kẻ kia đang tranh cãi với hoàng đế nàng vờ té xỉu là được rồi. Nghĩ là làm Lam Nguyệt bỗng nhiên ngã xuống mà bên cạnh Đông Phương Kỳ Long nhanh chóng đón được nàng, lo lắng hỏi:

– Nguyệt nhi, nàng không sao chứ?

Lam Nguyệt nằm trong ngực hắn mắng bản thân 1 vạn lần, tại sao nàng lại ngã sang bên này chứ >”<, đã biết là nên tránh xa mà sao cứ đâm đầu vào. Sau đó lại chuyển sang mắng Đông Phương Kỳ Phong, nàng là thê tử hắn sao còn không mau tranh lại mà để tên kia ôm chứ???

Mà lúc này Đông Phương Kỳ Phong một cái nhíu mày cũng không có, chỉ là bình thản nói với Đông Phương Kỳ Long.

– Hoàng huynh cũng nên sửa lại cách xưng hô, Lam Nguyệt bây giờ đã là thê tử của đệ, lẽ ra huynh nên gọi một tiếng đệ muội mới phải.

– Tứ đệ, thật xin lỗi ta gọi Nguyệt nhi đã quen rồi tạm thời không thể sửa được. – Đông Phương Kỳ Long ánh mắt rõ ràng đang nhìn nàng, nhưng lại đáp lời hoàng đệ của hắn.

Đông Phương Kỳ Phong khẽ nhướn mày, sau đó lại tươi cười đáp:

– Nếu nhị hoàng huynh không sửa được thì nên tránh gặp Nguyệt nhi một thời gian, đợi khi huynh đã có thể gọi nàng hai tiếng đệ muội lúc đó đệ sẽ mang Nguyệt nhi đến vương phủ thỉnh an huynh.

Hoàng đế ngồi trên cao nhìn hai nhi tử đấu khẩu cũng đau đầu, trước nay ông đều rất tự hào về hai nhi tử này của mình, nhưng cảnh trước mắt làm cho ông cảm thấy sai lầm.

Không chỉ Đông Phương Chính Luân cảm thấy khó chịu mà Lam Nguyệt cũng cảm thấy như vậy, mức độ kiên nhẫn của nàng là bằng 0 cho nên.

– Hai người các ngươi im hết cho ta, thật là tức chết ta mà!! – Lam Nguyệt lúc này đã quăng cái gì là hoàng đế với vương gia ra sau đầu, hiên ngang chửi rủa.

Ba vị còn lại hóa đá…>”<

Lam Nguyệt thẳng thắng chỉ trích mà không hề hay biết hành động của nàng là sẽ mất đầu. Xả xong cục tức, một đường ra khỏi ngự thư phòng mà không biết là mình bị lạc.

Lam Nguyệt đi một lát cảm thấy dường như có gì đó không ổn, xung quanh đều lạ lẫm, nhưng vấn đề lớn hơn là trời ngày càng tối.

– Không phải là thiên gia phá ta đấy chứ? Có mỗi cái hoàng cung bé tý cũng làm ta bị lạc đường. – nàng lầm bầm

(TL: hoàng cung mà tỷ chê nhỏ thì cái gì mới lớn hả tỷ?)

– Bà nó chứ! Tối đen thế này làm sao thấy đường ra!!! – Lam Nguyệt bất lực ngồi dựa vào một gốc cây to không ngừng thở.

Trên mái nhà gần đấy có một bóng đen khẽ nhoáng lên rồi biến mất. Lát sau Lam Nguyệt cảm thấy trước mắt hơi tối, ánh trăng mờ mờ dường như cũng biến mất. Mở mắt ra mới thấy có một bóng đen… à mà không là một hắc y nhân che mặt chỉ để lộ hai mắt đang nhìn nàng. Nuốt nước bọt, nàng thầm lui lui ra phía sau, không cần xui xẻo như thế, bị lạc còn có thể gặp thích khách.

May thay từ đằng xa nàng nghe được có tiếng người, hơn nữa còn nghe loáng thoáng gọi tên nàng.

– Lam Nguyệt cô ở đâu!! (TL: hoàng cung tìm người kiểu này à?)

Lam Nguyệt vui mừng định kêu lên như mới được chữ “ta” liền bị một bàn tay bịt chặt miệng. Hắc y nhân bên cạnh ôm nàng vào lòng, sao đó liền lóe một cái biến mất trong màn đêm. Cho tới khi Đông Phương Kỳ Phong tới chỗ đại thụ, chỉ nhặt được mỗi cái khăn tay của nàng rơi lại.

– Các ngươi chia ra tìm khắp lãnh cung xem có thấy vương phi ở đâu không??? – Đông Phương Kỳ Phong như đang nói chuyện một mình, nhưng nếu quan sát kĩ sẽ thấy sau hắn còn có 4 cái bóng đen khác, bốn hộ vệ thân cận của hắn.

Cùng lúc đó tại nhị vương phủ…

Đông Phương Kỳ Long so với Đông Phương Kỳ Phong có vẻ còn sốt ruột hơn, mà lúc này Phùng Y Viên đang nguy kịch nhìn hắn cũng không nhìn đến.
– Các ngươi thật vô dụng, có một tên thích khách cũng không bắt được.

Đông Phương Kỳ Phong tức giận đập mạnh tay xuống bàn, tuy cái bàn không sứt mẻ gì nhưng là tên hộ vệ bên cạnh đứng cũng đứng không nổi:

– Thuộc hạ tội đáng chết, nguyện vương gia trách phạt. – Hộ vệ tên gọi Lôi Ảnh vội vả quỳ xuống.

– Có giết ngươi cũng không tìm được nàng trở về, mau đi tìm nàng. Nếu tìm không được thì mang đầu ngươi về đây.

Đông Phương Kỳ Long phất tay áo giận dữ rời đi, hắn xưa nay đều rất bình tĩnh, chỉ duy việc liên quan tới nàng thì không lúc nào tỉnh táo được. Gặp được nàng, để nàng cướp mất tâm chính là sai lầm của hắn, nay nàng rơi vào tay Đông Phương Kỳ Phong cũng là do chính hắn làm. Nhưng giờ phút này hắn thật sự cảm thấy hối hận, sáng nay khi nàng nhìn thấy hắn nàng không hề động dung, phải chăng nàng không hề yêu hắn.

==================

Trở lại với Lam Nguyệt trong khi cả kinh thành đang nháo nhào tìm nàng thì nàng lại vui vẻ ăn gà nướng. Bên cạnh nàng là một thân hắc y nam tử dung mạo nghiêm nghị, mày kiếm mắt sáng xếp vào hàng anh tuấn. Gió thổi, lá rơi, nam tử đứng đó không động đậy nhìn Lam Nguyệt đang ăn như bị bỏ đói ba năm. =.=”

– Dạ ca ca, huynh làm món này là ngon nhất ^^! – Lam Nguyệt ngước nhìn nam tử mỉm cười mà mặt vẫn còn lấm lem.

Nam tử lúc này khóe miệng mới nhẹ nhàng vẻ lên một vong cung nhợt nhạt, sau đó lại như trước lãnh đạm. Hắc y nam tử là đệ nhất sát thủ gọi Lãnh Dạ, cung chủ Huyền Thanh các thần bí, nổi tiếng là ác ma giết người không chớp mắt. Nhưng mà lãnh khốc ác ma trong lời đồn hiện tại đang đứng trước mặt Lam Nguyệt, hơn nữa còn nướng gà cho nàng ăn.

– Dạ ca, lúc nãy ngươi làm ta hết cả hồn, tưởng đâu là toi mạng rồi chứ!!! – Lam Nguyệt lấy khăn lau lau tay, phủi quần áo đứng dậy tiên gần tới đứng đối diện với Lãnh Dạ. Nàng lại chậm chậm xoa xoa hai má của hắn (TL: tỷ tỷ quá gan dạ). Lãnh Dạ cũng không hề tránh né, để nàng tùy tiện chạm vào người hắn.

– Muội sao lại gả vào tứ vương phủ? – Lãnh Dạ đạm giọng hỏi.

Lam Nguyệt vòng vài vòng xung quanh Lãnh Dạ, sau đó lại nói:

– Ân, là do lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý haha. Mà huynh đi có nữa năm ốm hẳn ra đấy, sau này thường xuyên đến vương phủ muội sẽ tẩm bổ cho huynh thành tiểu trư, hắc.

Lãnh Dạ trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi, khóe miệng giật giật nhìn nữ hài trước mặt không nói nên lời, hắn là sát thủ nổi tiếng vô tình nhưng đối với nàng lại vô cùng dung túng đều có lí do cả.

– Mà huynh đi theo muội cũng không báo một tiếng, để muội lạc đường rồi còn giở chiêu bắt cóc nữa.- Lam Nguyệt mân môi không hài lòng.

– Ta không làm vậy thì làm sao Đông Phương Kỳ Phong để ta mang muội đi Bắc Hoàng, cũng là bất đắc dĩ mà thôi. – Lãnh Dạ chầm chậm đáp, trong ánh mắt không hề có một tia cảm xúc.

Lam Nguyệt nhìn ánh mắt của Lãnh Dạ giả vờ run run, sau đó là hướng gốc cây đối diện úp mặt vào oa oa khóc. Lãnh Dạ nhìn nàng hành động kì quái của Lam Nguyệt cũng không biết làm sao.

– Oaoa, Dạ ca ánh mắt của ngươi vẫn như băng sơn tỷ năm, oaoa ngươi không có thương ta, ta biết mà, oaoa!!!

Lãnh Dạ nghe xong câu đó trên trán hạ xuống mấy đường hắc tuyến, hắn trước nay vốn như vậy, làm sát thù mười năm hắn lúc nào cũng dùng ánh mắt này nhìn người khác, dù là bằng hữu hay cái hảo muội muội trước mặt cũng như nhau, không thể nào sửa được.

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s