[Chương 13]: Tài nữ truyền kỳ

Chương 13

b221368bbfde475eda5e3f962c0e2cc881a48a5633550-l2cSRT_fw580

Y Tuyết ngồi thảnh thơi uống trà trong phòng, nhác thấy bóng một nữ nhân ngoài cửa. Cánh cửa làm bằng gỗ đàn hương vang lên tiếng gõ “cộc cộc” đều đều, nàng nói :

– Lam tỷ vào đi, việc gì phải gõ cửa.

Tuyết Lam bước vào, cười ha ha :

– Đúng là không giấu được Tuyết muội, haha.

– Ngoài tỷ ra thì chẳng có ai gõ cửa phòng muội đâu, đám nha hoàn của muội – vừa nói lại liếc ra phía cửa sổ – đứa nào đứa nấy đều xông vào phòng muội hết a. Mà trông tỷ thế này, có phải đã xảy ra chuyện?

Tuyết Lam thở dài, thầm nghĩ sao nha đầu này lại đoán ra nhanh thế, cứ như học tâm lý con người vậy a. Nàng chậm rãi ngồi xuống một cái ghế, tự rót cho mình một chén trà lạnh, nói :

– Haizz, cái tên mua độc dược của muội mấy hôm trước a, hôm nay ta vừa đụng hắn. Hắn dùng độc này để mưu hại thuộc hạ của một kẻ…. – ngừng lại một chút, nàng nhấp chén trà, mân mê lớp sứ được tráng men tinh xảo – kẻ đó, là Phong Tiêu Dao của Vô Tình các.

– Ha, vậy tỷ có ra tay cứu giúp không?

Y Tuyết hỏi tiếp, gương mặt đầy vẻ chờ mong, như hiện lên mấy chữ “chờ xem kịch vui”. Nàng thấy Tuyết Lam gật đầu, liền tiếp tục suy diễn.

– Haha, đúng là một tình tiết “Mỹ nhân giúp anh hùng”. Mỹ nhân ra tay cứu giúp, rồi bỏ đi chỉ để lại danh tánh. Anh hùng ngày đêm nhớ mong, đi khắp giang hồ tìm kiếm mỹ nhân, rồi lại phát hiện sự thật phũ phàng là nàng sắp gả chồng….

– Tuyết muội, ta thật khâm phục trí tưởng tượng của muội a.

Tuyết Lam chảy mồ hôi lạnh, gương mặt chảy dài hắc tuyến. Trời ạ, chưa nói đã tự suy diễn được rồi, hảo tưởng tượng!

Y Tuyết thấy Tuyết Lam đứng hình, vỗ vai nàng cười trấn an :

– Hê hê, muội đùa thôi mà, tỷ không cần phải đứng hình vậy đâu a, mau đi nghỉ đi, mai là trận đấu tiếp theo của chúng ta đó a.

– Ừm, muội nói đúng. Tử Nguyệt, nói tiểu nhị chuẩn bị cho ta dục bồn a!

Tử Nguyệt đang đứng ngủ trong góc phòng (Tiểu Hồ : chài ơi đứng ngủ nữa a?), nghe vậy vội vàng mở mắt, sau đó lết cái xác thiếu ngủ ra gọi tiểu nhị. (Tiểu Hồ : xin khâm phục trình độ ngủ của mấy a hoàn này.)

[Chậc chậc, sau này phải dạy dỗ đám nha hoàn này mới được. Chiều quá hư thân!] Hai nàng nhìn nhau lắc đầu.

———- Ta là phân cách tuyến ngủ một giấc dậy đánh nhau ———-

Sáng hôm sau, Y Tuyết thức dậy khá sớm. Sau khi vệ sinh răng mặt, nàng liền ngồi chuẩn bị độc dược cho vòng đấu tiếp theo của đại hội võ lâm.

– Kim Ngân thảo? Có. Biến Sắc dược? Có. Ảo mộng phấn? Có….vân vân và mây mây…

– Hix, muội làm gì mà cứ lẩm nhẩm tên độc dược vậy Tuyết nhi?

Tuyết Lam bước vào, nàng chỉ mặc một bộ trung y màu hồng phấn, khoác cái áo ngoài màu hồng phấn, nhìn như đóa sen di động a. ( Tuyết Hồ : xin lỗi Lam tỷ *dập đầu lạy*)

– Hê hê, muội đang kiểm tra chỗ độc này a. Tỷ dậy sớm vậy?

– Muội còn nói ta? Chẳng phải muội dậy sớm hơn ta sao?

Tuyết Lam lườm nàng một cái, ngồi xuống nhấc mấy cái chai lọ vứt lung tung trên sàn ra. Các lọ đều được đánh dấu bằng tên độc, chỉ khi biết thành phần chế tạo mới có thể làm thuốc giải.

– Nè Y Tuyết, độc của muội có gây chết người không?

Y Tuyết đang cho vài lọ thuốc vào túi áo, đáp :

– Thường là làm cho họ bị dằn vặt trong một tuần, ác nhất là một tháng. Thi thoảng muội cũng luyện kịch độc dược, chỉ dành cho những kẻ nào nhất quyết không thể thu nạp.

– Thế…có bao giờ muội bị chính độc của mình làm hại?

– Ưm, chưa. Muội thường lấy kẻ khác thử thuốc.

Vừa nói, Y Tuyết vừa mở tay nải ra, cầm lên một cái áo choàng màu đen tuyền, thêu hình phong vân vô cùng tinh xảo. Cái áo đó rất dài, nàng vừa khoác lên người đã đủ che luôn đến đầu gối. Và đặc biệt hơn, cái áo đó là của nam nhân!

Y Tuyết khoác áo choàng, cầm luôn thanh kiếm Thương Vũ ở cạnh tay nải lên. Rút bao kiếm ra, mới được mài rất sắc.

– Lam tỷ, mau sửa soạn, sau đó đến Đại hội.

– Ân, ta đi ngay đây.

Tuyết Lam đi ra ngoài, gọi mấy a hoàn lười biếng dậy, sau đó sửa soạn rất nhanh chóng.

Sau một khắc.

Khi Tuyết Lam bước xuống lầu, Y Tuyết lập tức phun ngay ngụm trà ra ngoài. Nàng ho sặc sụa, Bạch Phương và Hạnh Đào đứng bên vội vã cầm khăn xoa lưng cho nàng.

– Tỷ…mặc thế làm sao mà đấu!?

Y Tuyết trợn tròn mắt, tay run run chỉ vào bộ y phục Tuyết Lam đang vận trên người. Sở dĩ nàng nói vậy, là vì Tuyết Lam không hề mặc võ phục như hôm nọ, mà vận nguyên một bộ váy màu tím vô-cùng-rườm-rà, tóc vấn cầu kì hết cỡ, trang điểm rực rỡ như tiên giáng trần.

– Tỷ có nói mình định đánh nhau sao?

Tuyết Lam nhướn mày, hỏi.

– Vậy tỷ đến đó chi vậy? Đó là võ đài a, không phải là trình diễn y phục nữ nhi cổ đại theo hình mẫu đâu a!

– Tất nhiên là ngồi xem muội và Âu Dương công tử đập nhau rồi!

Tuyết Lam đáp lại một câu mà khiến cho Y Tuyết ngã rầm xuống đất.

[ Hix, mức độ dọa người của Lam tỷ tăng vượt bậc!] Y Tuyết thầm rên, ai da ôi cái mông yêu quý của tui, tội nghiệp quá, hôn đất một cách vô cùng thảm hại.

Bỗng một cánh tay dịu dàng nâng Y Tuyết lên.

– Cô nương, phải cẩn thận.

– Đa tạ công tử giúp đỡ….

Y Tuyết quay đầu lại, khi nhìn dung mạo nam tử nọ thì nói mãi cũng chưa hết một câu.

Quá, quá đẹp a, nét đẹp hoàn hảo! Lão thiên a, ngài tạo ra một nam nhân ngọc thụ lâm phong thế này thì tạo ra nữ nhân làm chi?

Mái tóc đen như mun xõa dài, áo đen tuyền, thân hình rắn chắc, gương mặt hoàn mĩ có nét tựa yêu nghiệt. Nụ cười có thể vắt cả ra nước, đôi mắt ánh lên vẻ ôn nhu vô ngần. Nam nhân đã hảo tâm giúp Y Tuyết nàng đứng dậy, không ai khác chính là Âu Dương nhị thiếu gia – Thiếu Phong.

Thiếu Phong đang dùng bữa, vừa quan sát hành động của Y Tuyết. Ừm, hôm nay nàng mặc một bộ bạch y trắng như tuyết, mái tóc có màu sắc vô cùng kì lạ vấn cao kiểu đuôi ngựa đằng sau, có vài lọn tóc mai rủ xuống. Ngũ quan vô cùng tinh xảo như điêu khắc, đẹp tựa sương mai. Hơn nữa, thái độ đối với tỷ tỷ của nàng cũng rất đáng yêu. Khi thấy nàng ngã, hắn liền đứng dậy tiến đến đỡ nàng, bỏ mặc đại ca Luân Hạo vẫn đang dùng điểm tâm.

– Xin hỏi quý danh công tử?

Y Tuyết cười hòa nhã, hỏi.

– Tại hạ họ Âu Dương, tên Thiếu Phong. Nhị thiếu gia Âu Dương gia.

– Ồ, hóa ra là Âu Dương công tử, hôm nay thượng đài xin chỉ giáo.

– Bạch Nhi cô nương thực khách sáo quá, tại hạ mới cần cô nương chỉ giáo.

Tuyết Lam đứng hình nhìn nghĩa muội diễn màn tình cảm thắm thiết, thầm thấy sao vận đào hoa của hai tỷ muội họ lại lạ kì đến vậy. Lần lượt trong hai ngày bọn họ gặp được hai mỹ nam thích mình a.

Còn mấy a hoàn thì tỏ ra vô cùng thích thú, mắt sáng lấp lánh biểu thị ý nghĩ “ Được xem kịch vui à nha.”. Hê hê, hiếm lắm mới thấy tiểu thư tỏ ra dịu dàng e lệ như mấy danh gia khuê nữ vậy, thực vô cùng hiếm hoi.

Sau khi chuyện trò một lúc lâu, Thiếu Phong cáo từ đi đến võ đài trước. Y Tuyết nhét vội hai cái bánh màn thầu vào miệng, rồi kéo tay Tuyết Lam đi một mạch đến Đại hội võ lâm.

———- Ta là phân cách tuyến đập mỹ nam tơi tả ———-

Hôm nay là ngày cuối cùng của Đại hội võ lâm, và cũng là ngày diễn ra trận đấu giữa hai kì nữ nổi tiểng và huynh đệ Âu Dương gia uy danh chấn dội giang hồ.

Lão minh chủ sau một ngày nghỉ ngơi trông vô cùng thoải mái, giọng hào sảng cất lên :

– Xin mời Bạch Nhi cô nương, Nhược Lam cô nương cùng Âu Dương thiếu hiệp, Tiêu Dao công tử thượng đài!

– Hoan hô!!!!!!!!

Ngay lập tức, biển người dưới võ đài reo hò như sấm dậy, vô cùng hân hoan phấn khích. Cuối cùng cũng được xem mỹ nhân đấu anh hùng rồi!

Bỗng Nhược Lam ( Tuyết Lam) đứng dậy, chắp tay cung kính nói :

– Hồi minh chủ, hôm nay Nhược Lam ta không thể thượng đài, xin nhờ nghĩa muội Bạch Nhi thay ta đấu với hai vị công tử.

Ngay lập tức, Phong Tiêu Dao ( Luân Hạo) cũng đứng lên, nói tiếp :

– Hồi minh chủ, hôm nay ta cũng không thể thượng đài do mới trúng bệnh, xin để nhị đệ thay mình giao đấu.

Lão minh chủ thấy hai người từ chối, cũng không thể thuyết phục nên gật đầu đồng ý. Lão liền quay về phía Thiếu Phong và Bạch Nhi ( Y Tuyết ), mời hai người thượng đài.

– Mời Bạch Nhi cô nương và Âu Dương thiếu hiệp thượng đài.

Bạch Nhi đứng dậy, chậm rãi tiến lên võ đài. Đối diện là Thiếu Phong cũng bước lên võ đài, cả hai chắp tay đồng thanh :

– Thất lễ!

Bạch Nhi rút nhuyễn kiếm khỏi bao kiếm, tuyệt chiêu như vũ bão của Hiên Viên Tiêu được nàng thi triển có nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng vô cùng quyết liệt. Từng chiêu thức của nàng đều nhanh và chuẩn xác, chẳng mấy chốc đã làm Thiếu Phong xước sát thân mình.

Thiếu Phong cũng rút ngọc tiêu ra, nhẹ nhàng tránh né kiếm của Bạch Nhi, đồng thời dùng nội lực tấn công nàng. Ngọc tiêu xem chừng không đọ nổi nhuyễn kiếm của nàng, nhưng thực chất vô cùng cân sức. Bạch Nhi cũng nhanh chóng bị đả thương rất nhiều, tay chân rớm máu.Thực lực hai người khá cân bằng, trận đấu diễn ra rất kịch liệt.

Nhưng đó là ý nghĩ riêng của mọi người, nhưng hai nhân đang tranh đấu thì khác.

Thực ra khi đấu, Bạch Nhi đã sử dụng một loại hương liệu rất đặc biệt. Hương liệu này có tác dụng làm cho nhân mệt mỏi trong một thời gian ngắn, thế nên khi tiếp cận nàng thì Thiếu Phong sẽ yếu đi một chút.

Biết rõ là nàng hạ độc, nhưng hắn vẫn cố chấp tấn công.

Thiếu Phong cố gắng khống chế cơ thể, định kết thúc nhanh trận đấu nhưng thực vô vàn khó khăn. Nếu đấu với ai khác thì hắn dễ dàng thắng, nhưng thực lực hắn và nàng tương đương….

Keng! Bạch Nhi đánh bay ngọc tiêu của Thiếu Phong, mỉm cười.

– Công tử tự rớt đài hay để tiểu nữ đá xuống?

– …..

Mất vũ khí, coi như thua. Hắn bước xuống võ đài, còn nàng hiên ngang đứng đó. Lão minh chủ vui mừng tiến lên đài, cầm tay Bạch Nhi giơ lên, tuyên bố :

– Bạch Nhi cô nương chiến thắng!

Y Tuyết nhìn xuống võ đài, môi cong lên tạo một nụ cười mãn nguyện. Nhược Lam ngồi đó vỗ tay nhiệt liệt, Phong Tiêu Dao vỗ vai nhị đệ, Thiếu Phong nhìn nàng cười.

Đại hội võ lâm kết thúc tốt đẹp. Y Tuyết được bầu làm người đại diện cho quần hùng năm sau, trở thành minh chủ võ lâm kế nhiệm.

Sau khi lão minh chủ tuyên bố, mọi người reo hò như sấm dậy. Nhưng Y Tuyết lắc đầu, nói :

– Hồi minh chủ, thực ra năng lực của ta vẫn còn kém cỏi, nhờ Âu Dương công tử nhường bước nên mới thắng. Vì vậy, nếu đấu toàn lực thì người thắng sẽ là Âu Dương công tử. Tiểu nữ xin nhường chức minh chủ cho Âu Dương công tử, người xứng đáng hơn tiểu nữ.

– Bạch Nhi cô nương thực khiêm tốn, hóa ra Âu Dương công tử nhường bước. Vậy chức minh chủ, xin được trao cho Âu Dương công tử!

Ngồi dưới võ đài, Thiếu Phong chợt choáng váng.

Nàng…nhường chức vụ này cho hắn sao?

Y Tuyết mỉm cười, bước xuống võ đài. Nàng tiến đến chỗ hắn, kéo hắn lên võ đài.

– Xin mọi người ủng hộ Âu Dương công tử trở thành minh chủ võ lâm!

– Ủng hộ Âu Dương công tử!

Tiếng reo hò vang lên không ngớt. Nàng nhìn hắn, cười tươi như hoa nở rộ.

———- Ta là phân cách về khách điếm nghỉ ngơi ———-

Y Tuyết và Tuyết Lam trở về khách điếm.

– Tuyết muội, muội làm tốt lắm a! Nữ nhi chúng ta không nên nhận chức minh chủ.

– Làm minh chủ nguy hiểm vô cùng, muội cũng không muốn làm. Âu Dương công tử hít phải hương liệu của muội nên mới thua, thực chất kẻ thắng là y.

Hai nàng bước lên lầu, gọi tiểu nhị mang dục bồn lên tẩy trần. Giao đấu một hồi, y phục của Y Tuyết rách tả tơi, chẳng khác gì khất cái a.

Thoát y phục, Y Tuyết nhảy vào dục bồn tắm rửa. Còn đang ngâm mình, bỗng nghe sau bình phong có một tiếng “Rầm!”.

Bạch Phương vội vàng chạy vào, hét lớn.

– Tiểu thư, không hay rồi. Hắc Lôi Bang đã đến một khách điếm của chúng ta quậy phá, làm hư tổn rất nhiều, lại còn lấy hết ngân lượng nữa!

– To gan! Vậy khác nào gây chiến!

Y Tuyết tức giận, tay đấm mạnh vào dục bồn. Hừ, quậy phá, lại còn lấy hết ngân lượng, đúng là ăn gan hùm!

– Bọn chúng có gửi chiến thư, tiểu thư!

– Đưa ta xem.

Nàng lau người, mặc tạm bộ trung y vào rồi cầm lấy chiến thư. Hừ, hẹn nàng ở dốc Lạc Hà, gần đại bản doanh của chúng. Còn yêu cầu đi một mình nữa.

[ Xem ai sợ ai, ta sẽ đi!] Y Tuyết mặc luôn bộ y phục màu đỏ sẫm, khoác cái áo choàng màu đen vào, tay cầm chiến thư, cho quạt Bạch Hàn vào túi áo, dắt kiếm Thương Vũ vào thắt lưng rồi thi triển khinh công đến dốc Lạc Hà.

Do quá nóng vội, nàng không biết Thiếu Phong đi theo mình.

———- Đánh nhau nào, đánh nhau nào! ———-

Nàng hạ xuống dốc Lạc Hà, đã có ba bốn hắc y nhân chờ sẵn.

– Ồ, Bạch Nhi cô nương đúng là biết giữ chữ tín, thân chinh đến đây thương lượng.

– Hừ, sao bang chủ các hạ lại vô cớ lấy thành quả của khách điếm chúng ta? Vậy có nể mặt ta không?

Nàng hừ lạnh. Quá khinh thường người khác.

– Cô nương đừng nóng, chúng ta mời cô nương đến đây là để thương lượng.

– Thương lượng? Liệu các hạ sẽ ra điều kiện gì?

Một hắc y nhân cười xảo trá, tiến lên nói :

– Cô nương cũng biết, bang chủ bọn ta đã từng gửi thư cầu thân tới cô nương.

– Ồ, lá thư đó hả, ta đem đốt đi rồi.

Nàng đáp ngay, hừ, tưởng ta dễ gả vậy sao, cha nương ta còn không cần ý kiến. Ta ưng quái gì tên ác bá bang các ngươi. Nàng lại giả vờ nghi hoặc hỏi :

– Vậy nên, điều kiện trao đổi là?

– Cô nương phải thành thân với bang chủ bọn ta mới chuộc được số tiền kia. Thành thân với bang chủ bọn ta, cô nương sẽ suốt đời sung sướng.

– Ha, vậy số tiền hiện tại ta có cũng đủ làm ta sung sướng rồi.

– Đúng là rượu mời không uống, lại uống rượu phạt. Thôi được, bang chủ có lệnh, nếu cô nương không nghe theo, bắt trói mang về.

Dứt lời, bọn chúng liền quây xung quanh nàng, tấn công. Y Tuyết rút quạt Bạch Hàn ra, thổi bay bọn chúng.

[ Với chút bản lãnh này mà đòi đấu? Nực cười!] Nàng cười lạnh, chiến thắng quá dễ dàng.

Bỗng một âm thanh xé gió vang lên, nàng cảm thấy vai đau nhói, máu rỏ ra từng rọt thấm đẫm y phục. Nàng quay lại nhìn, bị trúng tên rồi!

Hóa ra, bọn chúng không chỉ có bốn người. Ở trên hai cây cổ thụ gần đó, có hai cung thủ đang giương cung.

Phập! Lại một mũi tên nữa xuyên qua vai kia của nàng. Y Tuyết phun ra một ngụm máu, hai mũi tên đều tẩm độc. Đúng là chủ quan khinh địch không tốt chút nào.

– Ha ha, mỹ nhân, nếu sớm quy phục thì bây giờ đâu bị thương?

Một hắc y nhân tiên đến, nâng cái cằm nhỏ nhắn của nàng lên. Hắn cười vô cùng dâm đãng với mấy tên còn lại đang tiến tới :

– Hê hê hê, sau khi bang chủ thành thân với tiểu mỹ nhân này, bang chủ hoan lạc với nàng xong sẽ đến lượt chúng ta.

– Phải rồi, hê hê, nàng ta đẹp như thế này, thoát y phục ra hẳn rất mê hồn.

Bọn chúng cười, xốc nàng lên vai định mang đi. Y Tuyết giờ đang trúng Tán công hoa độc, không thể cử động, đành để mặc cho chúng bế đi. Nàng nhắm mắt, thế là hết rồi, chẳng ai giúp được nàng.

– Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi nàng ấy!

Một giọng nói vang lên. Y Tuyết giật mình, mở mắt, nhận ra giọng nói đó là của ai.

Âu Dương Thiếu Phong!

Hắn xuất kiếm, chỉ một kiếm đã hạ gục hai cung thủ. Lại ra tiếp mấy chiêu nữa, giết luôn mấy hắc y nhân đứng gần đó.

Hắc y nhân vác nàng trên vai mặt biến sắc, lắp bắp :

– Ngươi, ngươi là ai?

– Hừ, tân minh chủ võ lâm, Âu Dương Thiếu Phong.

Dứt lời, hắn xuất một chiêu cuối cùng, hắc y nhân kia lập tức bị giết. Thiếu Phong đỡ lấy Y Tuyết đang rơi xuống, ôm trong lòng.

– Cô nương bị trúng độc?

– Phải, làm ơn…đưa tôi về Tước Âm điếm.

– Được.

Hắn ôm nàng chậm rãi phi thân về khách điếm.

Hết chương 13.

2 comments on “[Chương 13]: Tài nữ truyền kỳ

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s