[Chương 13]: Nương, ta sẽ làm hoàng đế!

Chương 13: Nương, ta sẽ làm hoàng đế!

 

– Cái con chim chết dẫm kia, lần này xem ngươi làm sao giải thích với Thánh Cung chủ – thanh âm đắc ý của Tuyết Tử hồ vang lên, từ đàng xa ba thân ảnh đang tiến tới.

Nguyệt Vân phóng tầm mắt ra xa, ngoài Tử Loan có gương mặt trắng nõn đáng yêu kia còn có một cái hồng giá y nữ tử mi thanh mục tú, quanh người tiên khí bay loạn, xem ra là mới luyện thành nhân dạng không bao lâu.

– Thánh cung chủ ngươi xem, cái tên này là đi dụ dỗ nữ hài nhà ngươi ta a, này là cái hỏa phượng chân thân, nàng là con gái của Hỏa Hoàng ở phía bắc cách đây 50 nghìn dặm. – Tuyết Tử hồ vênh mặt đắt ý.

Các môn sinh có mặt đều đưa mắt nhìn chằm chằm tử y thiếu niên y phục hoa lệ trước mắt. Da trắng nõn, môi đỏ như son, thủy mâu chớp động đáng yêu muôn phần. Bên này Nguyệt Vân lại âm thầm quan sát nữ tử bên cạnh Tử Loan, một thân y phục đỏ lửa, mày liễu mi cong, môi hồng khẽ mím, hai má phớt hồng có vẻ rất rụt rè.

– Người bên dưới tên họ là gì, tại sao lại ở trong lãnh thổ của Linh Tiên quốc? – Nguyệt Vân nghiêm giọng.

Nữ hài có hơi hoảng sợ vội vàng quỳ xuống, trong trẻo thanh âm vang lên:

– Tiểu nữ tên gọi Hỏa Phượng Chân là từ Hỗn Nguyên đại lục lạc tới nơi này, cũng may nhờ cớ Tử Loan ca ca giúp đỡ, mới sống được tới hôm nay.

Mộ Dung Tuyết Tuyết ngáp dài, nàng tới đây là để thi tuyển đâu phải để xem diễn chứ, cứ đà này bao giờ mới bắt đầu. Tử Loan đối với nàng không hiếm lạ nữa, năm năm trước nàng đã lọt vào Tử Loan động, từ đó ngày nào cũng tới đánh hắn, nháo hắn, tới nổi hắn phải kêu nàng một tiếng nãi nãi a.

– Này, Linh nhi ngươi thường xuyên đến Tử Loan động nháo, vì sao không phát hiện ra tiểu cô nương khả ái kia. – Dương Minh Châu kéo nhẹ góc áo Mộ Dung Tuyết Tuyết thì thầm.

– Người trong lòng của hắn, dễ dàng để ta phát hiện sao? Ta nháo hết các ngõ ngách nhưng mà phòng ngủ của hắn chưa từng ngoạn qua, có thể hắn cất “bảo vật sống” ở trong đó. – Mộ Dung Tuyết Tuyết chán nản đáp.

Cũng không rõ tình hình phía trên, chỉ thấy lát sau Tử Loan biến thành một con chim khổng lồ đứng giữa đài, vươn cổ phun ra một chùm lửa màu tím. Đồng loạt mọi người đều hút khí, chỉ riêng Tuyết Tuyết vẫn bình thản. Con Tử Loan này nàng đã từng đánh nó bầm dập, còn cái tầng 16 trên tay nàng sớm đã tự đột phá, hiện tại là đang ở tầng 17 còn không thể thắng sao? Nói ra thì cũng là nhờ Thánh Cung Chủ giúp nàng luyện tập bắt đom đóm mỗi đêm, làm ngày nào nàng cũng mang mắt cú mèo ra gặp thiên hạ, nếu không bây giờ tầng 16 đối với nàng chắc là rất khó khăn.

– Ưu tiên nhóm nam đấu trước, chú ý mục tiêu là một chiếc lông trên người Tử Loan Thánh Thú. – Mộc Thanh Lam chủ trì cuộc thi, ra hiệu cho các hộ pháp thắp hương.

Đông Quân Tử Phong và Đông Quân Tử Minh cũng đã bị Nguyệt Vân chỉnh thảm, bắt đom đóm vào ban đêm thì dễ rồi, bọn hắn là phải đi bắt muỗi nha! Hôm nào cũng phải bắt một  vạn, một con cũng không được thiếu. Đương nhiên với bài huấn luyện biến thái này thì động tác của bọn hắn vô cùng nhanh nhẹn, sớm đạ vượt tầng 17, đối phó Tử Loan xem ra không khó khăn gì.

Nói đến các Huyền Nữ cùng với những nam sinh xuất sắc sớm đã được bí mặt gửi cho tâm pháp tầng 16, tùy vào khả năng lĩnh ngộ mà tốc độ tu luyện cũng khác nhau, song tất cả đều qua tầng 16 cả, nhanh nhạy ứng phó, tuy không mau mắn như Tử Phong, Tử Minh và Tuyết Tuyết nhưng cũng là vượt trội hơn với các môn sinh khác. Tử Loan bị bầm dập khắp người, Nguyệt Vân lại hả hê cười, xem như là chỉnh hắn dám không cho nàng biết sự có mặt của Phượng Chân.

Hoàng hôn buông xuống, hết thảy nhân đều đã mệt mỏi rã rời, lúc này Mộc Thanh Lam mới tuyên bố cuộc thi kết thúc.

– Cuộc thi đến đây là kết thúc, các đệ tử vượt qua thử thách sẽ có quyền ở lại tiếp tục tu luyện, các đệ tử không vượt qua có thể rời cung đi làm những việc mình yêu thích chỉ cần không trái với cung quy, tất cả rõ chưa?

– Đã rõ – Mấy nghìn người đồng thanh, làm cho hết thảy cây cỏ đều rung động.

Mười năm an nhàn của Mộ Dung Tuyết Tuyết đã kết thúc, nàng sẽ bắt đầu công cuộc chinh phục thử thách của mình, nhiêm vụ khó khăn, nguy hiểm chồng chất. Tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng ước mở trở lại thế giới của mình trong long nàng vẫn không hề vơi đi chút nào, chỉ mong ước thời gian sớm qua nhanh một chút để nàng có thể trở về.

——- Tôi là phân cách tuyến bí mật bại lộ ——–

Trúc Thanh Lâm một mảnh yên tĩnh, ban đêm tiếng côn trùng cũng không có. Mộ Dung Tuyết Tuyết cùng với Dương Minh Châu chân đạp trên thảm lá trúc, tiến sâu vào bên trong. Xa xa trong rừng thấy có tia sáng màu lam lập lòe chớp động, gần hơn một chút mới phát hiện ra có người đang luyện kiếm, chiêu thức biến ảo kỳ diệu. Một thân lam y trong đêm tối không quá nổi bật nhưng cũng không bị màn đêm che mất hào quang phát ra trên người, tóc đen được cố định bằng một cây ngọc trâm làm bằng Tỏa Băng ngọc đồng dạng phát ra lam sắc. Nam tử dường như phát hiện ra các nàng đang nhìn liền dừng lại động tác, xoay người lại cảnh giác. Hé ra dung mạo tuyệt mỹ làm cho Minh Châu ngay ngẩn, ngũ quan cân đối, mắt phượng mày kiếm anh khí vô cùng, ánh mắt lại lạnh lùng như băng sơn vạn năm.

Tử Minh nhìn thấy người đến là Mộ Dung Tuyết Tuyết trong lòng khẽ chấn động, hắn trước nay đều tránh nàng thật xa, ngay cả Huyền cung cũng chưa chừng đặt chân vào, cốt là để không gặp nàng. Sáng nay, cũng là cố ý không nhìn thấy nhưng mà không ngờ gặp nàng tại Trúc Thanh Lâm của hắn.

– Nhị sư huynh, sáng hôm nay vẫn chưa chào hỏi, may mắn lại được gặp huynh ở đây, Linh nhi có lễ. – Tuyết Tuyết cười chào hỏi, đối tượng đầu tiên trong nhiệm vụ đã xuất hiện, có tên ngốc mới không nắm bắt.

Tử Minh cũng cười đáp lại theo lệ, sau đó xoay người bước đi, hắn không muốn ở đây lâu.

Ánh trăng xuyên qua các tán là thưa thớt của rừng trúc, rọi vào người Tử Minh làm cho màu tóc đặt trưng xuất hiện. Mái tóc đen dài ánh lên hồng sắc, không quá rõ ràng nhưng cũng đủ để nhận ra.

– Lạc Linh ngươi định câu dẫn tên băng sơn này sao? – Tinh Nguyệt khẽ hỏi.

– Hỏi thừa, nếu hắn băng sơn thì Đông Quân Tử Phong cũng vậy thôi, bọn hắn giống nhau đến từng milimet có chọn lựa hay không cũng như nhau mà thôi. Đi, chúng ta đi Phong Hạ Lâm. – Tuyết Tuyết đạp lên trên một thân trúc phi thân bay đi theo hướng ngược lại. Hôm nay có thể gặp Đông Quân Tử Minh ở nơi này, có thể ở Phong Hạ lâm sẽ gặp được Đông Quân Tử Phong.

Phong Hạ Lâm về đêm có vẻ khá mát mẻ, rừng phong này quanh năm một mảnh hồng sắc, xuân hạ thu đông đều không chút thay đổi. Tử Phong ngồi trên một tảng đá cạnh con suối, trên môi là một cây ngọc tiêu hoàn mỹ. Tiếng tiêu nhẹ nhàng phảng phất khắp nơi trong Phong Hạ Lâm, thu hút sự chú ý của Tuyết Tuyết và Minh Châu.

– Tiếng tiêu này thật là tuyệt! – Minh Châu tán thưởng, nhanh bước đi.

Tuyết Tuyết lại cười sáng lạng, xem ra nàng đoán không sai Phong Hạ Lâm có người nàng muốn gặp.

– Tiếng tiêu của đại sư huynh so với lời đồn có hơn chứ không kém. – Tuyết Tuyết nhanh chóng tiếp cận.

Tử Phong xoay người nhìn người vừa tới, tâm bình tĩnh không chút lo lắng, gặp thì sớm muộn cũng phải gặp thôi, tuy hắn và Tử Minh luôn tìm cách trốn càng xa càng tốt nhưng mà âm mưu của Hoàng Tổ Mẫu làm sao bọn hắn có thể trốn thoát được.

– Sư muội, dung mạo của muội cũng vậy, quả là khuynh tẫn thiên địa. – Tử Phong cười ôn nhu, cùng một dung mạo nhưng so với Tử Minh thái độ đều khác nhau.

Tuyết Tuyết nhìn ánh mắt ôn nhu của Tử Phong trong lòng vô cùng hứng khởi, xem ra bộ dáng giống nhau chỉ là giả trang cho thiên hạ nhìn xem thôi. Tuy bề ngoài giống nhau nhưng bên trong khác xa.

– Sư huynh quá khen! Muội chỉ là may mắn được thiên gia ưu đãi mà thôi, được một thứ nhưng lại mất một thứ khác. – Tuyết Tuyết cũng khách sáo đáp lại.

Bỗng nhiên Minh Châu kéo tay Tuyết Tuyết chỉ về phía Tử Phong ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, miệng không nói nên lời.

– Một hồng sắc một tử sắc, một lành lùng một ôn nhu. – Đại sư huynh trận đầu tiên muội thắng, các huynh nên phối hợp ăn ý hơn.

——————o0o————-

Huyền cung mật thất.

– Nàng nói sao? Phong nhi và Minh nhi bị bắt được? – Đông Ngạo Phong kích động nói.

Hoàng Nguyệt Vân nằm nghiêng trên nhuyễn sạp bộ dáng nhàn nhã uống trà, ba ngàn tóc đen tùy ý xõa ra ôm ấp lấy thân hình của nàng.

– Phong, chàng cũng không cần kích động như thế. Thông minh như Tuyết Tuyết chuyện phát hiện ra chỉ là sớm hay muộn thôi, nhưng mà Phong nhi và Minh nhi tính cách khác nhau, làm sao có thể đóng kịch trước mặt tiểu nha đầu ấy được.

Ánh trăng xuyên qua một ô nhỏ, chiếu lên người Nguyệt Vân làm cho đôi mắt của nàng càng thêm xinh đẹp, hàng mi cong cong che đi nhưng suy nghĩ kỳ lạ của nàng. Ánh trăng cũng làm cho tóc nàng trở về màu sắc nguyên thủy, màu hạt dẻ mềm nhẹ làm cho nét đẹp của nàng khác hẳn mọi ngày.

Hết chương 13.

8 comments on “[Chương 13]: Nương, ta sẽ làm hoàng đế!

  1. Tem nhớ =w=~ Ta kết truyện này của nàng lắm. . .mà nàng cho t hỏi, sao nàng tạo được widget “Nơi mà ta từng ghé qua” và “Từng in dấu chân nhà ta” vậy?

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s