[Tuyết Vũ]: Chương 8 – Cửu công chúa Thiên Giới – Đại công chúa Ma Giới

Chương 8 : Cửu công chúa Thiên Giới – Đại công chúa Ma Giới

d31b0ef41bd5ad6ede2e825f81cb39dbb7fd3cab

Sau khi Đông Ngạo Phong rời đi, Nguyệt Vân vội vã lấy ra bộ hồng y mà ngày trước cô đã cất công dệt mây tạo thành .Viền tay áo cùng viền cổ áo được thêu tỉ mỉ bằng chỉ tơ vàng, loại chỉ tơ vàng này được tạo ra dưới ánh trăng, một sản phẩm đặc biệt của nàng.

– Ngọc Nhi chuẩn bị Băng Phách, nhanh ta cần đi gấp.- thấy dáng vẻ gấp gáp, vội vã của nàng Ngọc Nhi cũng biết điều mà nhanh tay chuẩn bị .

Đêm hôm đó trong hoàng cung xuất hiện một bóng người bí ẩn…..

Và người đó không ai khác chính là nàng .

Vốn là nàng nhớ được, ngày mai là ngày Thái Thượng Hoàng băng hà cho nên muồn may một cái Long bào màu trắng cho Đông Ngạo Phong. Dù sao thì như thế cũng tốt hơn là trong ngày cha mình qua đời Hoàng thượng vẫn phải giữ khư khư cái y phục màu vàng chói lọi- nàng nghĩ vậy.

Vì không muồn mọi người chú ý cho nên nàng quyết định đi lấy trộm Long Bào của Đông Ngạo Phong.

Rón rén bước vào Thanh Long cung, nhìn kĩ xung quanh khẳng định Đông Ngạo Phong đã ngủ nàng nhanh chóng tiến tới nơi treo cái Long Bào . Nhẹ nhàng chộp lấy cái Long Bào , dự định là ” chuồn ” im hơi lặng tiếng nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng quyết định viết lại lời nhắn cho chủ nhân của nó, để hắn không phải chạy ngược chạy xuôi tìm.

Trở về Hòa Lạc cung nàng nhanh chóng bắt tay vào làm nhưng những dòng suy nghĩ bắt đầu vây lấy nàng , một số câu hỏi chưa có lời giải đáp. Sự thay đổi 360 độ của Đông Ngạo Phong khiến nàng hơi bất ngờ , cứ cho là hợp tác đi nhưng mà có cần phải quá thật như thế không … rất nhiều câu hỏi không làm nàng đau đầu. Đây là lần thứ 2 nàng bận tâm về chuyện ở Hạ giới , đối với những con người ở Thiên giới, lo lắng suy nghĩ là điều cấm kị .

Nàng khẽ lắc đầu, tiếp tục “công cuộc” may vá của mình

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=

Thanh Long cung …..

Thật ra mọi hành động của nàng Đông Ngạo Phong đều biết, chỉ là hắn không động thủ mà thôi. Không ngờ kẻ lại mặt tới phòng hắn chỉ vì cái Long Bào.

Bất ngờ hơn nữa là sau khi đọc mảnh giấy của người kia hắn mới biết đó là nàng . Bất giác hắn nở một nụ cười, một nụ cười rất đặc biệt .Một hoàng đế có thể cười nhưng nụ cười “thiên thần” như vây giờ là một điều hiếm thấy.

Trở lại Hòa Lạc cung ………

Nguyệt Vân vẫn đang miệt mài với “xử lí” cái Long Bào, bằng phép thuật thì một cái Long Bào không phải là chuyện khó. Chiếc Long Bào màu trắng vừa hoàn thành đang yên vị trên giá treo. Nó tỏa ra ánh kim quang màu vàng , sáng lấp lánh như ánh sao trên bầu trời đêm. Có thể coi đây là cái Long bào độc nhất mà không có vị Hoàng đế nào có được, bởi người tạo ra nó là nàng – Thất Công Chúa Thiên Giới – Mẫu Đơn tiên tử

Đang chiêm ngưỡng tác phẩm mới của mình thì nàng nghe có tiếng bước chân . Rất nhẹ .. rất nhẹ , nếu là người bình thường thì không có khả năng phát hiện. Nàng khẽ cau mày, đơn giản vì nàng phát hiện ra có ai đó đang tiến vào Hòa Lạc cung. Nàng nhanh chóng rút Khổng Tước kiếm ra khỏi vỏ , dứt khoát xoay người , nói bằng giọng lạnh lùng :

– Ngươi là ai, đến đây có mục đích gì ?- Nàng hướng mũi kiếm về kẻ lạ mặt đang đứng phía sau mình.

– Ồ , tỷ tỷ của muội , lúc này tỷ cảnh giác cao thế .- Một giọng nói có phần chanh chua cất lên .

Và không ai khác chính là Cửu công chúa Hoàng Nguyệt Liên, một muội muội từng được nàng hết lòng yêu thương.

Nguyệt Liên chậm rãi bước vào Hòa Lạc cung, nàng ta nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ, cũng không biết vì cái lí do gì nhưng ngay từ bé Hoàng Nguyệt Liên đã không ưa gì Hoàng Nguyệt Vân . Lúc nào Nguyệt Liên cũng tìm cách làm hại Nguyệt Vân, nhưng đối vs Nguyệt Vân nàng ta là một muội muội cứng đầu . Cho tới một ngày nàng tận mắt chứng kiến sự độc đoán của muội muội , nàng đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về muội muội của mình, không còn rộng lượng với nàng ta nữa .

– Cửu muội lần này đến viếng thăm tỷ tỷ là có việc gì ? Ta thấy trên người muội sao lại có ma khí.

Đúng. Lần này nàng là nói sự thật , không hề có ý châm chọc gì cửu muội của mình.Trên người Nguyệt Liên tỏa ra một luồng khí chết chóc mà chỉ người của Ma Giới mới có.

– Hahaha , tỷ thông minh lắm. Muội Hoàng Nguyệt Liên long trọng tuyên bố cho tỷ biết muội bây giờ là đại công chúa của Ma Giới chứ không phải Cửu công chúa của Thiên Giới mà tỷ từng biết nữa .- Nguyệt Liên cười lớn, ánh mắt sắc như dao nhìn nàng .

Vừa nghe những lời nói của Nguyệt Liên gương mặt nàng tối sấm lại. Nàng cảm thấy hoảng loạn , một chút ngạc nhiên cùng sợ hãi . Nàng biết muội muội của mình không phải là người tốt nhưng chưa từng nghĩ tới việc nàng ta gia nhập Ma giới .

Tuy có một chút hoang mang nhưng nàng nhanh chóng khôi phục cái bộ dáng lạnh lùng như lúc đầu.

– Cửu muội . À không , đại công chúa ma giới không biết ngươi đến đây có mục đích gì .- Nàng cố giữ giọng bình tĩnh .

– Người thông minh như thất công chúa lẽ nào không hiểu, ta đến đây là để giết ngươi.- Nguyệt Liên nhấn mạnh những từ cuối.

Một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mặt nàng, một luồng khí đen bao quanh Nguyệt Liên. Mái tóc màu nâu đặc trưng đã biến thành màu đỏ , đôi mắt Nguyệt Liên xuất hiện những tia máu li ti.

Ánh trăng bên ngoài chiếu rọi vào tiền sảnh của Hòa Lạc cung làm cho khung cảnh trước mắt thêm phần rõ nét và đầy bí hiểm.

Nhanh như tia chớp Nguyệt Liên lao thẳng đến nàng, trên tay xuất hiện một trường kiếm.

” Xoẹt “

Một thân ảnh vụt wa ………..

” Bịch “

Một người ngã xuống nền đất …

Mọi chuyện diễn ra chưa đầy 1 giây, khiến con người ta phải ngỡ ngàng ….

Tất cả những sự việc xảy ra đã thu hết vào tầm mắt của….. Ngọc Nhi.

Sự việc này quá đáng sợ khiến cho Ngọc Nhi chôn chân tại chỗ. Như không tin vào mắt mình Ngọc Nhi nhắm mắt lại lắc đầu nguầy nguậy. Và mở mắt ra một lần nữa, nàng hi vọng những gì nàng vừa thấy chỉ là ảo giác mà thôi, không phải là sự thật.

Nhưng khi nàng mở mắt ra thì vẫn cái hình ảnh đó

Nguyệt Vân nằm bất động trong vũng máu trên sàn ,…

Còn cạnh bên Nguyệt Vân là Nguyệt Liên, tay cầm trường kiếm đầy máu, còn tay kia đang cầm … một viên ngọc tỏa ra ánh sáng màu tím . Viên ngọc tỏa ra ánh sáng tím , đó chẳng phải là chân nguyên tu luyện mấy ngàn năm của Nguyệt Vân đó sao?

Ngọc Nhi hốt hoảng chạy về phía Nguyệt Liên đang đứng, nhưng mới được vài bước thì Nguyệt Liên hướng mũi kiến về phía Ngọc Nhi đe dọa :

– Thỏ con, đứng yên đó nếu ngươi tiến một bước ta sẽ phá nát chân nguyên của Hoàng Nguyệt Vân.

Ngọc Nhi hốt hoảng dừng bước , nàng hướng Nguyệt Liên ánh mắt cầu xin :

– Cửu công chúa, người hãy trả chân nguyên lại cho Thất công chúa. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói, nếu không Thất công chúa sẽ chết mất.

Ngọc Nhi quỳ xuống hướng Nguyệt Liên không ngừng dập đầu. Nước mắt tuông rơi như mưa

Còn Nguyệt Liên thì vẫn cứ vậy, dùng đôi mắt ác quỷ nhìn Ngọc Nhi, nở nụ cười tà ác :

– Hahahaha, Thỏ con ngươi còn nhận ra ta là Cửu công chúa, ở với Nguyệt Vân lâu ngày ngươi cũng thông minh ra đấy.

Ngọc Nhi thoáng rùn mình trước giọng cười man rợ của Nguyệt Liên, nàng vẫn không ngừng dập đầu nói :

– Cửu công chúa làm sao Ngọc Nhi có thể không nhận ra,Cửu công chúa xin người trả chân nguyên lại cho Thất công chúa. Lâu thêm chút nữa Thất công chúa sẽ nguy mất.

Nguyệt Liên lại cười, cái giọng cười làm cho người ta thấy lạnh người :

– Hahaha , trả lại chân nguyên cho nàng ta sao? Ta không thể làm được. Kể ra chân nguyên này ta cũng có thể dùng được, cho nên ta giữ lại.

Bỗng nhiên ả khựng lại, ánh mắt có chút hoang mang. Dường như ả cảm nhận được  sự nguy hiểm, thoáng cái liền biến mất không dấu vết.

Lúc này Ngọc Nhi mới hoảng hốt tiến đến, nâng Nguyệt Vân dậy không ngừng gọi :

– Công chúa, công chúa người mau tỉnh lại. Đừng làm Ngọc Nhi sợ, người nhất định là không sao mà.- Ngọc Nhi vừa nói vừa khóc.

Ngoài trời mây đen kéo đến, che mất ánh trăng. Lúc này từ ngoài cửa xuất hiện một đoàn người tiến vào, người dẫn đầu không ai khác chính là Sở Phong. Nhìn thấy cảnh trước mắt Sở Phong thoáng giật mình , vội vã tiến về phía Nguyệt Vân. Nhanh chóng dùng thuật trị thương chữa lành cho Nguyệt Vân tuy nhiên nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, có lẽ cơn mưa này là sự cảm thương của ông trời dành cho 2 đứa con gái thân yêu của mình.

Sở Phong đặt Nguyệt Vân ngay ngắn trên giường, ánh mắt tràn ngập lo lắng hướng Ngọc Nhi hỏi :

– Chuyện gì đã xảy ra? Thất công chúa tại sao bị thương nặng như vậy?

Ngọc Nhi vừa khóc vừa kể lại sự việc đã xảy ra .

Sau khi nghe Ngọc Nhi kể lại, trong ánh mắt Sở Phong có chút giận dữ, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Sở Phong nhìn Ngọc Nhi an ủi :

– Ngươi đừng lo, bây giờ công chúa đã không còn nguy hiểm nữa. Tuy nhiên do bị lấy mất chân nguyên cho nên tạm thời không thể tỉnh lại. Chỉ cần tìm được chân nguyên thì công chúa sẽ không sao nữa.

Nghe được những lời nói của Sở Phong Ngọc Nhi có phần an tâm hơn, cũng không còn khóc nữa.

Trước khi rời đi Sở Phong dặn dò Ngọc Nhi cho Nguyệt Vân uống hoàn hồn đan và bảo nàng đi báo tin cho Đông Ngạo Phong biết.

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=

Thanh Long cung……

Ngọc Nhi dùng phép thuật nhanh chóng đột nhập Thanh Long cung .

– Hoàng thượng, hoàng thượng người mau tỉnh.- Ngọc Nhi không ngần ngại đánh cho Đông Ngạo Phong một cái.

Đông Ngạo Phong bật dậy nhìn Ngọc Nhi ánh mắt tức giận cùng đề phòng .Thấy vậy Ngọc Nhi nhanh chóng giải thích, giọng hơi run run vì sợ :

– Hoàng thượng thứ lỗi cho nô tì vô lễ nhưng Vân Phi ….

– Vân Phi làm sao ?- vừa nghe đến Nguyệt Vân hắn bắt đầu khẩn trương, ngắt ngang lời nói của Ngọc Nhi. Dù sao khuya như vậy mà Ngọc Nhi đến tìm hắn thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

– Hoàng thượng Vân phi bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, có lẽ vĩnh viễn không thể tỉnh dậy.- Ngọc Nhi định bụng sẽ thử tình cảm Đông Ngạo Phong đối với Công chúa của nàng nên chỉ nói 1 nửa.

Quả nhiên là Đông Ngạo Phong tức tốc ngồi dậy, chưa đầy 3 giây đã mặc xong quần áo và biến mất khỏi Thanh Long cung.

Hòa Lạc cung,…..

Hắn đến Hòa Lạc cung đã “bay” tới cạnh giường Nguyệt Vân. Hắn quan sát nàng từ trên xuống dưới thấy không có chỗ nào bị thương, hơn nữa mặt vẫn hồng hào , nhìn cứ như người đang ngủ say.

Vừa lúc ấy Ngọc Nhi cũng về tới, hắn nhìn Ngọc Nhi ánh mắt nghi ngờ , nghi ngờ là Ngọc Nhi gạt hắn. Thấy vậy Ngọc Nhi luống cuống giải thích :

– Hoàng thượng vết thương của công chúa đã được Ngọc Tướng quân dùng thuật trị thương chữa lành cho nên người mới thấy được công chúa… à không nương nương lành lặn không một vết thương, mặt thì hồng hào như người đang ngủ say.

Ngọc Nhi nói một lèo, hết cả hơi đứng thở dốc. Nghe vậy hắn cũng thôi nhìn Ngọc Nhi hoàn toàn chăm chú vào nàng.

Bây giờ hắn mới thấy sự khác biệt của nàng, tay nay không ấm như bình thường mà lạnh ngắt như người đã chết. Hắn cảm thấy có chút đau lòng, nhìn nàng ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

Lát sau hắn cũng buông tay nàng ra hướng Ngọc Nhi típ tục hỏi :

– Tại sao nàng không tỉnh lại được?

– Như hoàng thượng cũng đã biết nương nương là người Trời sai xuống. Mà người Thiên Giới ai cũng có một ngọc chân nguyên hộ thân, nếu bị lấy mất thì họ sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại được ….

Nói đến đây hắn đã một phần nào hiểu được tình trạng hiện tại của nàng. Dù sao bây giờ nàng không có gì nguy hiển đến tính mạng nên hắn cũng không cần phải quá lo lắng.

Đêm hôm đó hắn quyết định ở lại Hòa Lạc cung, vì không thể cùng nàng nằm chung 1 cái giường cho nên định ngủ ngồi. Ngọc Nhi thấy thế lanh lẹ hóa phép ra 1 cái giường nữa để hắn ngủ.

Hôm sau khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện nhảy múa trên từng nhành cây ngọn cỏ trong cung cũng là lúc cả cung náo loạn lên.

Lí do của sự náo loạn này gồm có hai nguyên nhân. Đúng như những gì Nguyệt Vân biết Thái Thượng hoàng băng hà ngay hôm sau. Nguyên nhân thứ hai là Hoàng đế Tây Tuyết cho tới hôm nay vẫn chưa hồi phục được vẫn phải nằm trên giường. Hơn nữa tình hình của Dương Hải Thiên ngày càng chuyển biến xấu.

Lúc này Đông Ngạo Phong đứng ngồi không yên, không ngừng đi lại trong Hòa Lạc cung. Ngọc Nhi thấy vậy liền nhanh chóng chạy tới bàn trang điểm của Nguyệt Vân lấy ra 1 viên dược màu đỏ đặt vào tay Đông Ngạo Phong.

Đông Ngạo Phong nhìn viên dược rồi lại nhìn Ngọc Nhi khó hiểu.

– Hoàng thượng đó là giải dược, người mang đến cho hoàng đế Tây Tuyết và nói vời ngài ấy nhớ giữ lời hứa với nương nương.- Ngọc Nhi tận tình giải đáp cho hắn.

Cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề hắn vội vã rời đi nhưng vừa tới của thì Ngọc Nhi chạy theo cầm trên tay cái Long Bào màu trắng đưa cho hắn nói :

– Nương nương làm cái này cho người, hi vọng người mặc nó.

Hắn đón lấy cái áo từ tay Ngọc Nhi nói :

– Được, trẫm nhất định sẽ mặc nó. Ngươi mau trở vào chăm sóc cho Vân Phi đi.- Hắn chậm rãi nói.

Cả đám cung nữ và thái giám ở Hòa Lạc cung há mồm trợn mắt nhìn Ngọc Nhi. Lần đầu tiên bọn họ thấy hoàng thượng nói chuyện với cung nữ bằng thái độ đó. Không có một chút gì gọi là ra lệnh .

Ngọc Nhi trở vào Hòa Lạc cung và tiến thẳng tới giường của Nguyệt Vân.

Nàng hoảng sợ khi tình trạng hiện tại của Thất công chúa.

Mặt Nguyệt Vân trắng bệch không có một hột máu, ấn kí hình mẫu đơn trên trán hiện ra phát ánh sáng màu lam nhạt. Dấu hiệu cho thấy rằng tình hình Nguyệt Vân có chuyển biến xấu.

Ngọc Nhi bắt đầu hoảng loạn, không biết làm thế nào. Hiện tại nàng không có cách nào có thể liên lạc được với Sở Phong cả trong khi tình hình của Nguyệt Vân đang hết sức nguy hiểm.

Hết chương 8.

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s