[Chương 2]: Khuynh thành vương phi của tứ vương gia

Chương 2: Phương Thiên Tuyết

a686c9177f3e67099a7b1a583bc79f3df8dc5519

Một ngày mới lại bắt đầu ở Đông Thanh quốc, vài tia nắng ấm áp nhảy mùa trên khung cửa sổ Thu Phong các. Trong một căn phòng toàn sắc đỏ, Lam Nguyệt khẽ nhíu mày sau đó dụi dụi mắt ngồi dậy. Liếc sang bên cạnh thấy Đông Phương Kỳ Phong vẫn còn đang ngủ say, nhìn nhìn một lát lại không dám gọi hắn dậy. Loay hoay lại không biết xuống giường bằng cách nào, nàng nằm phía trong hắn nắm phía ngoài chỉ còn cách bước qua người hắn thôi.

Cũng may là giường rất rộng, nhấc chân bước qua người hắn nhưng là mới được một bước liền bị một lực mạnh mẽ kéo ngã, nàng chĩ kịp “A” một tiếng đã ngã nhào ra phía sao, hoa hoa lệ lệ nằm trên người Đông Phương Kỳ Phong. Chỉ nghe phía sau vang lên tiếng nói của hắn:

– Muốn làm gì?

Lòm còm bò dậy một lần nữa nhưng mới vừa vững vàng thì “Bang” một tiếng cửa mở, lại vang lên một giọng nữ vô cùng quen thuộc.

– Tiểu thư, tiểu thư!!!!

Lại một lần nữa nàng nằm bẹp trên người của hắn, chỉ thấy đương sự không có phản ứng gì, nàng mới an tâm bò dậy một lần nữa.

– Huệ nhi ngươi kêu cái gì chứ, cháy nhà hay là lũ lụt???? – Nàng hướng tiểu a hoàn ở cửa mắng.

Mà Huệ nhi ở cửa nhìn thấy cảnh tượng “hoành tráng” kia mặt đã đỏ như gấc cúi gầm mặt không dám nói câu nào.

Lam Nguyệt lại nhìn nhìn một lát phản ứng của Huệ nhi liền mắng:

– Ngươi ở đây là xấu hổ cái gì a, ta và hắn còn chưa có xảy ra hành động gì quá đang đâu!

Huệ nhì lại nhìn đến Đông Phương Kỳ Phong đang ngồi ở phía sau, thấy hắn không có tức giận mới gãi gãi đầu lí nhí:

– Vương gia bình thường là nô tì vẫn gọi tiểu thư dậy, do thói quên cho nên… cho nên…

Đông Phương Kỳ Phong nhìn Huệ nhi ngập ngừng liền khoát tay nói:

– Không có việc gì, ngươi đi nhanh lấy nước rửa mặt đến cho Vương phi.

– Ân, nô tì đi làm ngay.

Sau khi rửa mặt thay y phục xong, hai người mới đến Minh Nguyệt đình dùng bữa sáng. Kỳ Phong một thân thanh y thành lãnh sánh vai cùng nàng một thân bạch y phiêu dật tạo thành một khung cảnh xuất chúng. Huệ nhi đi phía sau hai người mà ngẩn ra một lúc thật lâu, nàng từng nhìn thấy nhị vương gia, ban đầu nàng cũng cho rằng nhị vương gia là hoàn hảo không ai có thể vượt qua, bất quá bây giờ đã rõ tứ vương gia còn anh tuấn hơn gấp mấy mươi lần.

– Huệ nhi, hôm qua ngươi đi nơi nào? – Lam Nguyệt sau khi ngồi vào bàn mới cất giọng hỏi.

Huệ nhi đảo mắt một lượt lại nhìn đến Lam Nguyệt nét mặt khó xử. Lại nhìn đến Đông Phương Kỳ Phong đang thong thả dùng bữa, lắc lắc đầu.

Lam Nguyệt buông đũa nhìn nàng, lại nói:

– Ngươi yên tâm, cứ nói, tất cả đều rõ ràng sự thật nói ra, vương gia sẽ không phạt ngươi.

– Hôm qua, nô tỳ dự định đến phòng tiểu thư đưa cho người Bạch Liên Ngọc Trâm này.- nói xong từ trong tay áo lấy ra một cây trâm bạch ngọc khảm liên hoa giao lại cho Lam Nguyệt. Cây trâm điêu khắc tinh xảo sống động cầm trên tay Lam Nguyệt cũng làm thu hút sự chú ý của Kỳ Phong.

Lam Nguyệt liền rút ra cây trâm khảm bảo thạch màu xanh trên tóc, lại thuần thục vấn lại tóc rồi mang Bạch Liên Ngọc Trâm cố định lại.

– Tiếp theo đó như thế nào?

– Nhưng là mới tới Ly Hương đình liền bị người ta đánh ngất, khi nô tỳ tỉnh lại thì thấy đang ở trong một cái kho bỏ hoang, bên cạnh còn Thúy Nhi nha hoàn của Phùng tiểu thư. Nô tỳ đánh thức nàng sau đó liền chạy tới nhị vương phủ nhưng là ở đó lại gặp Phùng tiểu thư bị thích khách đâm bị thương, sau một đoạn hỏi thăm mới biết là nhầm kiệu hoa, nô tỳ liền tức tốc chạy tới đây nhưng mà lúc đó tiểu thư cùng vương gia đã ngủ, cho nên không tiện đi vào.

– Viên tỷ bị thương có nặng lắm không??? – Lam Nguyệt nắm lấy tay Huệ Nhi có vẻ rất lo lắng.

– Nô tỳ nghe nói là nàng bị thương rất nặng, tiểu thư người có nên tới đó một chuyến hay không?

Lam Nguyệt trầm ngâm một lát sau đó liền gật đầu. Phùng Y Viên tuy không phải là hiền lành gì nhưng đối với nàng là tỷ muội thật lòng, nàng cũng do nuông chiều từ nhỏ mà thôi, nay nàng bị thương nàng đến thăm cũng là đúng lẽ thường.

– Ta nghĩ nên vào cung thỉnh an phụ hoàng cùng mẫu phi trước rồi sau đó hãy đến Nhị vương phủ.- Kỳ Phong lúc này mới lên tiếng.

– Ân, vậy cứ theo ý vương gia. Lam Nguyệt muốn đi chuẩn bị một lát. – Nang đứng dậy nói.

Đông Phương Kỳ Phong cũng không giữ nàng lại khoát tay, ý bảo nào cứ rời đi.

Đi về Thanh uyển nơi ở dành cho vương phi Lam Nguyệt dừng lại quan sát một lát thấy có tất cả 4 a hoàn nữa, nàng liền cho lui ra. Lại nói Huệ nhi mang ra một cái hộp gỗ, mở ra là cả gia tài của nàng.

– Huệ Nhi ta muốn làm gian thương, không muốn làm vương phi, thật nhàm chán. – Nàng bỗng nhiên nói làm Huệ Nhi giật mình, trợn mắt nhìn nàng.

– Tiểu thư, ngươi đây là nói đùa với Huệ Nhi đi, làm vương phi tốt như vậy hơn nữa tứ vương gia cũng rất tuấn mỹ nha!

Lam Nguyệt gom hết gia tài để vào trong túi nhỏ, sau đó đổi một bộ hồng sắc y phục, lại lấy từ trong tay áo ra một cây trâm khảm liên hoa giống như đúc cây Bạch Ngọc trâm nàng đang cài trên tóc. Đổi trâm, đổi y phục xong, nàng cẩn thận vẽ mày, vẽ mắt lại nhìn sao cho không giống Lăng tiểu thư hiền thục nữa. Nhìn lại khuôn mặt trong gương nàng mỉm cười hài lòng, lại cầm lấy lụa mỏng che lại còn mỗi đôi mắt lại càng không ai nhận ra nàng là Lăng Hoa Lam Nguyệt ôn nhu dịu dàng.

– Huệ Nhi, ngươi xem ta có còn giống tiểu thư của ngươi hay không a?

Lam Nguyệt xoay người lại, Huệ Nhi nhìn nàng không nháy mắt lại ra sức lắc lắc đầu.

– Ok, hoàn hảo! Ta muốn gặp cái tên đào hoa Phương Thiên Tuyết kia a, mau lấy pháo hiệu ra đi, chỉ có một canh giờ nếu không nhanh sẽ không kịp.

Lam Nguyệt đẩy đẩy Huệ Nhi đi sau đó là ngồi trước gương ngắm nghía, tự hỏi sao lại có người xinh đẹp như thế, nàng trước đây cũng là một cái thanh tú khuôn mặt nhưng so với nữ tử trong gương này vạn lần không thể so sánh.

Pháo hiệu vừa bắn lên chưa đầy một khắc trong phòng Lam Nguyệt liền xuất hiện một cái bạch y mỹ nam tử.

– Nguyệt Nguyệt nàng lại cần ta giúp cái gì a? – Phương Thiên Tuyết nhướn mày đắc ý nhìn Lăng Hoa Lam Nguyệt.

– Ngươi có thôi gọi ta bằng cái giọng đó không hả? Ghê chết đi được a!!! Ngươi mang ta đi ra ngoài đi, ta muốn xây một cái Nguyệt Nghi Các giống như Thiên Tuyết Các của ngươi, ta muốn làm gian thương nha!!!!

Lam Nguyệt nàng võ công không biết nhưng là có một tên osin là nhất đẳng cao thủ, cho nên phải tận dụng hết mình a.

Phương Thiên Tuyết xoa cầm nghĩ nghĩ lại nói:

– Nguyệt Nguyệt à, hay là ngươi theo ta làm Các chủ phu nhân Thiên Tuyết Các đi, như vậy không chỉ tiết kiệm cho ngươi một khoảng lớn mà mỗi ngày đều có lời nha!

Lam Nguyệt bĩu môi, khinh bỉ nhìn Phương Thiên Tuyết:

– Ngươi nha, muốn dụ dỗ ta còn chưa đủ trình độ. Bổn cô nương ta khuynh quốc khuynh thành há có thể đi theo một cái hoa hoa công tử như ngươi.

Bỗng nhiên Phương Thiên Tuyết lại nhìn nàng làm bộ mặt nghiêm túc:

– Nguyệt Nguyệt chỉ cần nàng theo ta ta liền cả đời sủng một mình nàng, còn nàng hiện tại là vương phi nhưng tương lai liền có thêm hai cái sườn phi cùng thiếp thất của Đông Phương Kỳ Phong nàng có thể tranh hạnh phúc được sao?

– Hảo ý của ngươi ta nhận a, nhưng là nửa năm sau hắn sẽ hưu ta, lúc đó ta liền tự do rồi. Hơn nữa ta hiện tại cũng không muốn thành thân, cả đời cũng không muốn lên kiệu hoa lần nào nữa. Ta muốn một mình ngao du khắp thiên hạ!!!

Nàng ánh mắt sáng ngời, nghĩ đến sau này có thể tự do, không cần phải yêu bất kỳ nam nhân nào. Nữ chính trong tiểu thuyết yêu rồi sẽ khổ, có nước mắt, có đau thương, Lạc Anh Tiên nàng đây không muốn như vậy, trải qua một lần phó thác cho số phận mà cũng bị lừa, may mắn nàng cũng không có yêu hắn sống chết mà chỉ là hảo cảm thôi, bây giờ dứt ra được rồi nàng dại gì đâm đầu trở vào chứ.

– Đi, nhanh ta chỉ có một canh giờ thôi, còn phải vào cung gặp mặt trưởng bối nữa. – Nàng kéo tay áo Phương Thiên Tuyết đi ra ngoài.

Phương Thiên Tuyết không nói gì cũng chiều theo ý nàng, giữ lấy ep nàng lắc mình một cái liền ra khỏi vương phủ. Hắn nửa năm trước gặp nàng chính là nhất kiến chung tình, mặt dày theo bên người nàng nhưng là lại chậm một bước để Đông Phương Kỳ Long cướp mất nàng. Nhưng mà đôi mắt to tròn kia lại làm hắn không thể dứt ra được, nên hắn vẫn một mực làm người cho nàng sai bảo, nhờ cậy, hắn tin một ngày nào đó nàng sẽ nhận ra chân tình của hắn, sẽ đối hắn động tâm, sẽ nhận lời làm nương tử của hắn.

—————————- Tôi là phân cách tuyến Hoàng Cung ————————-

Lam Nguyệt ra ngoài dùng hơn nửa thời gian thu mua được 2 tửu lâu, một thanh lâu, ba dược điếm,… vừa vặn mua được một tòa biệt viện nữa sai người sửa lại thành một cái nhà thích hợp với việc làm của Nguyệt Nghi các.

Trở về liền vội vàng thay y phục, lau đi lớp son phấn trên mặt, thay Hồng Liên Ngọc Trâm thành Bạch Liên Ngọc Trâm sau đó vội vã đến đại môn vương phủ. Tới nơi đã thấy Đông Phương Kỳ Phong đứng chờ sẵn, liền nở một nụ cười nói:

– Vương gia, đã làm ngài đợi lâu, chúng ta có thể đi rồi!

Ngồi trong xe ngựa, cả hai đều im lặng không nói gì, đường đến Hoàng Cung cũng vì thế mà thêm dài. Mãi cho tới khi Lam Nguyệt muốn ngủ gục thì xe mới dừng lại.

Kỳ Phong xuống xe trước lại vươn tay đỡ lấy nàng, Lam Nguyệt cũng không cự tuyệt, bây giờ ra khỏi vương phủ đóng kích là điều tất nhiên. Lam Nguyệt nhẹ nhàng nép sát vào người Đông Phương Kỳ Phong tư nhiên như vậy cảm thấy ấm áp.

Lại một đoạn đường dài nữa, cả hai đứng trước một căn phòng có ba chữ vàng Ngự Thư Phòng. Lam Nguyệt nhíu mày:

– Chúng ta đến nơi này gặp hoàng thượng sao???

– Ân, Lăng tiểu thư nghĩ chúng ta sẽ đi nơi nào khác sao? – hắn đáp sau đó bảo vị công công canh cửa vào báo.

Lát sau cửa mở ra, nàng không do dự lại chộp tay hắn cùng bước vào, không khí ngự thư phong lại rất thoải mái không như nàng tưởng. Trên ghế rồng một trung niên nam tử đã ngoài ngũ tuần, nét mặt ôn hòa, đang chầm chậm phê duyệt tấu chương.

Đông Phương Kỳ Phong liền kéo nàng cùng quỳ hành lễ:

– Nhi tử tham kiến phụ hoàng!

– Lam Nguyệt tham kiến hoàng thượng!

Lúc bấy giờ Đông Phương Chính Luân mới ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt xuất hiện tia ngạc nhiên.

– Phong nhi, đây là…

– Hồi phụ hoàng, nàng là ái nữ của phủ Thượng thư, thê tử của con. – Kỳ Phong đáp.

– Sao lại như vậy? Kia ái nữ phủ thượng thư không phải gả cho Kỳ Long hay sao?- Đông Phương Chính Luân nét mặt tỏ vẻ không hài lòng.

– Hồi hoàng thượng, đích thật là tiểu nữ gả cho nhị vương gia, nhưng là trên đường không biết vì sao lại bị nhầm lẫn, dẫn tới kết quả hôm nay. Mong hoàng thượng thứ tội. – Lam Nguyệt liền giải thích.

Vừa vặn lúc này Đông Phương Kỳ Long cũng xuất hiện, hành lễ với Đông Phương Chính Luân xong liền giấu giếm nhìn sang nàng. Lam Nguyệt lúc này chính là không quan tâm hắn chỉ có Kỳ Phong vô tình phát hiện ra ánh mắt tiếc nuối của Kỳ Long liền mỉm cười.

– Long nhi, Phùng tiểu thư đâu? Sao lại không đi cùng con? – Hoàng thượng lại hỏi.

– Hồi phụ hoàng, hôm qua vương phủ của nhi thần có thích khách đột nhập, cho nên Y Viên bị thương không thể tới ra mắt phụ hoàng. Mong phụ hoàng thứ lỗi.

– Được rồi, tất cả đứng lên nói chuyện đi.

– Tạ phụ hoàng/ hoàng thượng!

– Phong nhi, Long nhi cũng đã tới thì liền giao lại Lăng tiểu thư cho hắn, sau con liền đón Phùng tiểu thư về tứ vương phủ. Cũng chỉ là do kiệu phu nhầm lẫn, hai đứa lại là huynh đệ, cũng không có việc gì phải lo ngại.

– Không được!!!! – Lam Nguyệt vừa nghe tới việc đổi lại vị trí liền bất giác la lên làm cho Đông Phương Chính Luân và Đông Phương Kỳ Long giật mình.

Lúc này Lam Nguyệt mới giật mình, nàng khi nãy là to tiếng với hoàng đế, không phải là tử tội sao?

So với nàng Kỳ Phong luôn bình tĩnh hơn, liền nhanh chóng nói:

– Phụ hoàng việc này là không thể nào.

– Tại sao? – Trong giọng nói của hoàng thượng lộ rõ vẻ không vui

– Nhi thần với Lăng tiểu thư đã bái đường, nàng đã là người của con hơn nữa con đối với nàng hảo cảm há có thể mang nàng giao lại cho nhị ca.

4 comments on “[Chương 2]: Khuynh thành vương phi của tứ vương gia

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s