[Chương 12] : Tài nữ truyền kì

 

 

 

Chương 12f8df4aa7fafe19a6d043589

Bốn người vừa bước lên đài còn chưa kịp làm “thủ tục” chào hỏi thì không biết mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, sấm chớp cũng thi nhau vần vũ bầu trời. Tuyết Lam và Y Tuyết nhìn nhau thở dài đồng dạng ánh mắt “ có lẽ trời cũng không muốn chúng ta ra tay”.
“Rào, rào”
Cơn mưa cũng không báo trước liền tới, cả đám cao thủ đều ướt như chuột. Rõ là ban nãy trời còn trong xanh đẹp như thế cơ mà, sao bây giờ lại có thể mưa? Chính là nên hỏi ông trời đi thôi.
Trời mưa trận đấu cũng được quản lại, Tuyết Lam và Y Tuyết dùng khinh công nhanh nhất phi người trở về quán trọ. Vừa định bước vào cửa lại đụng phải Âu Dương Luân Hạo và Âu Dương Thiếu Phong, hai mỗ nam hoảng sợ vội che mặt đi vào trước, hai mỗ nữ khó hiểu nhìn nhau. 
– Lam tỷ, hai tên đó làm sao thế?? – Y Tuyết hỏi Tuyết Lam
Tuyết Lam nhíu mày, sau đó lại nhún vai nói:
– Tỷ cũng chẳng biết a, dường như là muốn tránh mặt chúng ta. Mà thôi muội mau về phong thay y phục đi kẻo ốm thì nguy. Muội cũng không cần đến tìm tý, lát nữa tỷ có việc phải đi.
Y Tuyết gật đầu. Hai nàng liền trở về phòng
———— Tôi là phân cách tuyến đệ nhất vũ cơ Phù Vân ———-
Tuyết Lam trở về phòng lau khô tóc, nàng liền đổi một bộ y phục màu đỏ trông vô cùng đặc biệt. Thay y phục xong nàng liền gọi bốn hộ vệ tới phòng.
– Chủ tử, có việc gì cần gọi bọn ta a? – Tử Nguyệt có mặt đầu tiên trong phòng, hướng nàng cung kính hỏi.
Tuyết Lam ngồi trước gương nhẹ nhàng chải mái tóc dài, chầm chậm đáp:
– Chuyện ta nhờ các ngươi đã làm xong chưa?
– Chủ tử, bọn ta đã thu mua Ngọc Lộ các.- Minh Du cùng Minh Âm tiến vào thay Tử Nguyệt trả lời
Tuyết Lam đứng dậy tiến tới cửa sổ vươn tay đón vài hạt mưa.
– Làm tốt lắm, chuẩn bị kiệu, hôm nay ta muốn biểu diễn tại Ngọc Lộ các.
– Ân, chủ tử. – Ba nàng đáp lời rồi như một làn gió biến mất.
Lúc này Nhạc Vy mới đẩy cửa đi vào, trên tay cầm theo một phong thư.
– Chủ tử, là thư của lão gia. – Nhạc Vy giao thư cho nàng sau đó đứng yên bên cạnh.
Tuyết Lam mở thư ra, đọc xong liền mỉm cười.
– Phụ thân và Tiểu Thiên nhắc ta về để cùng họ mừng sinh thần cho mẫu thân. Mẫu thân ta mất đã lâu mà phụ thân vẫn như thế nhớ ngày sinh thần của nàng.
Cẩn thận bỏ thư vào bao rồi cất vào hộp gỗ, Tuyết Lam đứng lặng yên trước khung cửa sổ. Cơn mưa đã không còn nặng hạt như trước, chỉ là một vài hạt li ti nhẹ nhàng rơi rơi làm cho trời thu thêm dịu mát.
Lát sau một chiếc kiệu xa hoa dừng lại, cũng ko cần nhắc nhở Nhạc Vy liền theo lối cửa sổ dùng khinh công bay xuống, thuần thục động tác vén lên rèm kiệu.
Nhìn thấy chiếc kiệu đám đông liền dừng lại ngắm nhìn có vài kẻ biết được liên thốt lên:
– Kia không phải là Phù Vân Kiệu hay sao? Chẳng lẽ đệ nhất vũ cơ Phù Vân cũng đã tới nơi này???
– Ý ngươi là đệ nhất vũ cơ Phù Vân ở phía Nam sao?
– …
Phù Vân kiệu cũng không có gì đặc biệt chỉ là bốn góc là bốn cây gỗ Tử Đàn, xung quanh là những vải lụa mỏng màu đỏ tùy ý bay theo làn gió, tăng thêm vẻ thần bí và cao quý cho người ngồi bên trong mà thôi.
Tuyết Lam cầm lấy lụa che mặt xoay người nhẹ nhàng rơi xuống trước Phù Vân Kiệu, hết thảy cao thủ có mặt đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, nàng từ nơi nào tới cả họ cũng không rõ, nàng như một tiên tử rơi từ trên trời xuống.
Đặt chân vào trong kiệu, nàng cũng không nói một lời chỉ dùng một ánh mắt Minh Du liền lập tức hiểu ngay ý nàng. Cổ kiệu xa hoa chầm chậm di động trên đường lớn, theo sao là một đám nhân tò mò.
Xa xa Y Tuyết từ phòng mình nhìn thấy môi khẽ cong, hết thảy nàng đều biết, vị vũ cơ tên là Phù Vân kia là từ phòng của Tuyết Lam mà rơi xuống. Y Tuyết không ngờ hai nàng lại có duyên đến như thế, cùng học một loại khinh công.
– Thanh Hoa, Bạch Phương chuẩn bị kiệu, ta muốn tới xem Phù Vân cô nương biểu diễn.
– Ân. – Hai thân ảnh liền biến mất.
Đường từ quán trọ đến Ngọc Lộ các không xa lắm nhưng với đám người cản đường kia thì tốc độ của kiệu bị chậm lại phân nửa.
– Chủ tử, tại sao người chỉ biểu diễn những lúc trời mưa? – Nhạc Vy e dè mở miệng, nàng theo tiểu thư đã lâu, từ khi bắt đầu xây Thiên Niên Bách Hoa lâu tới nay, tiểu thư của nàng chỉ biểu diễn vào những ngày có mưa mà thôi.
– Bởi vì khi trời mưa, tóc ta sẽ không có màu tím. – Tuyết Lam đáp.
Nàng cũng rất muốn biểu diễn nhiều nhưng nàng có nhiều thân phận, lại có màu tóc đặc biệt như thế sẽ dễ dàng phát hiện ra có nội tình rồi.
– Ân, thì ra là vậy. Chủ tử tới nơi rồi! – Nhạc Vy la lên khi thấy biển hiệu xa hoa của Ngọc Lộ các
Cổ kiệu dừng lại, Tử Nguyệt nhanh chong vươn tay đỡ lấy Tuyết Lam. Nhìn lướt qua biển hiệu nàng không khỏi tán thưởng.
“ Nét chữ quả là xinh đẹp, Ngọc Lộ các, cái tên khó mà ngờ được lại là một thanh lâu. Chủ nhân nơi này chắc chắn là một kẻ có học đi”
Phía trong Ngọc Lộ các từ sân khấu cho tới đạo cũ biểu diễn, cách bài trí,… đều đã hoàn toàn thay đổi trở thành một nơi vô cùng độc đáo. Chỉ trong vài giờ Ngọc Lộ các đã hoàn toàn lột xác, nhìn vào không còn là nơi thấp kém mà dường như trở thành nơi lui tới của các tiểu thư, công tử con nhà quyền quý.
Bên ngoài khách nhân dừng chân ngày một đông nhưng vẫn chưa có ai có thể đặt chân vào bên trong. Quang cảnh vô cùng lộn xộn, tiếng hò hét vang vọng cả một góc kinh thành.
– Các vị xin trật tự! – Nhạc Vy trấn an đám đông.
Lát sau dưới sự hỗ trợ của ba ngươi còn lại đám đông cũng đã dần ổn định.
– Hôm nay, Phù Vân cô nương thu mua lại Ngọc Lộ các để biểu diễn cho nên muốn vào bên trong cần có ít nhất 5 vạn lượng bạc, tiền bỏ ra càng nhiều thì sẽ có chỗ càng tốt, thỉnh các vị trật tự đến đăng ký. – Nhạc Vy vừa dứt lời không khí bên ngoài lại sôi sục.
Một canh giờ trôi qua, bên trong Ngọc Lộ các đã chật cứng người, từ quan lại đến thường dân loại nào cũng có, đương nhiên không thể thiếu sự có mặt của Bạch Nhi cô nương danh tiếng vang vọng khắp Long Linh Quốc.
Chờ khi chỗ trong Ngọc Lộ các đã đầy hết, Tuyết Lam mới xuất hiện trên vũ đài.
– Các vị quan khách trước nay Phù Vân chỉ đánh đàn và vũ khúc nhưng hôm nay để làm thay đổi không khi tiểu nữ sẽ vừa đánh đàn vừa xướng khúc, không biết các vị có đồng ý hay không?
– Hảo, Phù Vân cô nương chắc chắn là hát rất hay đi!
Bên dưới không biết vị khách nào lên tiếng nhưng đã làm bầu không khí thay đổi, những lời ca ngợi không ngớt vang lên, cũng có người thúc giục nàng mau biểu diễn.
Tuyết Lam hài lòng nở nụ cười:
– Vậy không để mọi người phải chờ đợi, tiểu nữ sẽ ngay lập tức biểu diễn.
Nàng tiến đến ngồi trước cổ cầm, không biết cầm làm bằng gì nhưng lại ánh lên sắc hồng mỹ lệ, kết hợp với y phục màu đỏ của nàng lại càng thêm xin đẹp.
– Khúc hôm nay Phù Vân muốn tặng cho mọi người có tên “Là tự em đa tình…”.
Cũng không rõ là do thói quen hay là có người sắp xếp trước mà lời nàng vừa dứt kháng đài liền vang dậy tiếng vỗ tay.
Tiếng đàn du dương, ca từ vang vọng, nhẹ nhàng như làn gió, dịu dàng đi vào lòng người, làm cho hết thảy đều đắm chìm vào trong ca khúc.
“Như hoa, như mộng
Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta.
Mưa bụi triền miên
Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng.
Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặng đau.
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng
Chìm vào giấc mộng cuồng si….
Tiếng ca của Tuyết Lam không biết là vô tình hay là do ông trời sắp xếp mà lại rơi vào tai của Âu Dương Luân Hạo. Như bị thôi miên bước chân Âu Dương Luân Hạo liền tiến về phía tiếng hát. Phía sau Âu Dương Thiếu Phong gọi cách nào hắn cũng không nghe thấy, mãi cho tới khi hai huynh đệ đứng trước Ngọc Lộ các. Lúc bấy giờ Âu Dương Thiếu Phong mới để ý tới giọng ca dịu dàng kia, chính hắn cũng bất ngờ, trên đời sao lại có giọng ca dễ nghe như thế.
“Kiếp này đã không còn tìm kiếm
Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài
Lãnh đạm hóa thành một cuộc vui
Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng
Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi
Là tự em vẫn đa tình
Tâm tình không hiểu được, người tiều tụy
Tan biến trong làn mưa mờ khuất”
– Là nàng, nhất định là nàng…
Thiếu Phong đứng bên cạnh nghe Luân Hạo lẩm bẩm cũng phần nào đoán ra, người mà đại ca mình nhắc đến là ai.
– Ý huynh là đệ tử của sư mẫu?
– Ân, nhất định là nàng.- Luân Hạo khẳng định.
——————– Tôi là phân cách tuyến Thất sát——————-
Biểu diễn xong Tuyết Lam thay một bộ hồng y, mang theo cổ cầm biến mất ở cửa sau của Ngọc Lộ các. Lướt trên mái nhà nàng hướng khu rừng ngoại thành mà đi, hôm nay nàng là đi lo chuyện của người khác. Dừng trên một cành cây cao nàng cẩn thận quan sát tình hình bên dưới. Mười mấy thân ảnh toàn thân y phục dạ hành đang đánh nhau, làm cho nàng cũng khó mà phân biết ai là ai.
Tại sao nàng biết nơi này có đánh nhau?
Nàng một lần vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Y Tuyết và một kẻ lạ mặt, hắn muốn mua Tam Khắc Tất Tử tán của Y Tuyết. Y Tuyết lại hay tò mò nên đã yêu cầu hắn nói ra tất tần tật địa điểm thời gian nên nàng mới tới nơi này cứu một nhóm người nổi tiếng trong giang hồ Thất sát – một trong những nhóm sát thủ bậc nhất của Vô Tình các.
Đừng bảo Tuyết Lam nàng là kẻ nghe lén chuyện người khác. Thật ra nàng cũng không cố tình, ai bảo người luyện võ tai thính chứ, lỡ nghe rồi thì nghe luôn vậy.
Cũng đừng bảo nàng lo chuyện bao đồng, nàng làm cái gì cũng đã tính trước cái lợi cái hại về sau nha.
Tuyết Lam nhìn bọn họ đánh nhau mệt rồi, đám người kia liền không báo trước mà tung ra Tam Khắc Tất Tử tán đúng như nàng đoán. Thời cơ vừa tới Tuyết Lam liền phi người xuống tung ra một loại phấn có tên là Nữ Nhi Hồng. Nàng xuất hiện bất ngờ làm cho nhóm người kia không kịp phản ứng. Nàng khẽ cười:
– Các ngươi đã trúng độc Nữ Nhi Hồng của ta, nếu trong vòng 3 khắc không tìm được rượu Nữ Nhi Hồng ngâm mình đủ 3 canh giờ thì có thần tiên cũng không cứu được các ngươi, còn không mau đi a!!!
Bọn người kia nhìn nhìn nàng một lát lại cười nhạo:
– Nha đầu ngươi đây là lừa ai?? Nữ Nhi Hồng sao ta chưa từng nghe có loại độc nào có tên này.
– Hừ, đúng là kém hiểu biết, ngươi có biết cái này là gì không a? Chắc là ko đến nỗi ngu ngốc như vậy đi! – Tuyết Lam cầm lấy viên châu hình hoa phù dung màu hồng vứt sang chỗ bọn hắn.
Ngay tức khắc mười kẻ kia liền biến mất không một dấu vết.
Tuyết Lam lấy một lọ dược màu đỏ ném sang cho nhóm Thất sát, bảy người không do dự liền cầm dược uống vào.
– Đa tạ thần y đã tương trợ, ngày khác nhất định sẽ báo đáp. – Một người có vẻ là thủ lĩnh trong nhóm hướng nàng thi lễ.
Xoay xoay bình dược trong tay nàng lại mỉm cười, hỏi:
– Bây giờ các ngươi định rời đi?
– Ân, chúng ta còn có việc cần phải báo cáo với Các chủ.
– Cái ta cho các ngươi ăn chỉ là để ngăn cho độc phát tán, muốn thuốc giải thì cần phải theo ta về quan trọ lấy. – Tuyết Lam thong thả đáp.
– Nhưng…
– Dù sao thì Phong Tiêu Dao cũng ở chung quán trọ với ta, có hay không muốn giải dược?
Bảy người trao đổi ánh mắt một lát liền theo nàng trở về quán trọ.
Trước của Tước Âm điếm Tử Nguyệt đã chờ sẵn liền mang giải dược giao cho nàng xong liền rời đi, cầm lấy hai viên dược y hệt nhau giao cho bảy người. Đợi họ uống xong nàng mới nở nụ cười gian nói:
– Các ngươi bây giờ đã trở thành người của ta, chỉ cần ta bắn ra pháo hiệu liền phải lập tức có mặt, nếu không chỉ có 1 chữ “tử”.
Thất sát trừng mắt nhìn nàng, lại nhất nhất động tác cầm kiếm hướng nàng xông tới. Nhẹ như cơn gió nàng rời khỏi vị trí ban đầu trực tiếp từ phía sau lưng Thất sát đánh tới. Nhưng lại vừa vặn nhìn thấy Phong Tiêu Dao đang đi ra liền thu lại động tác để cho Thất sát dễ dàng phát hiện vị trí của nàng. Thất sát liền đúng như dự đoán của Tuyết Lam xoay mũi kiếm hướng nàng đâm tới nhưng mà mũi kiếm còn chưa chạm vào nàng đã đồng loạt bị đánh bay. Nhìn Phong Tiêu Dao trước mặt trong mắt có vẻ phẫn nộ và lo lắng, lại nghe trong gió một mùi hương quen thuộc thoáng qua, Tuyết Lam nhếch môi cười:
– Tiêu Dao công tử, cũng nên giáo huấn lại thuộc hạ của mình một chút a!! Cả ta cũng muốn sát.
Tuyết Lam nàng đã nhận ra “đăng đồ tử” hôm qua làm nàng mất ngủ chính là Các chủ Vô Tình các – Phong Tiêu Dao. Hắn làm vậy tột cùng là có mục đích gì nàng cũng không rõ nên nàng hiện tại là muốn thăm dò.
– Các ngươi vì sao lại muốn giết nàng?- Âu Dương Luân Hạo hướng Thất sát hỏi.
– Các chủ nàng là hạ độc, muốn chúng ta nghe theo sai bảo của nàng. – Thủ lĩnh thất sát ôm quyền cung kính trả lời.
Tuyết Lam liền tiến một bước, đứng song song với Âu Dương Luân Hạo, mỉm cười:
– Nha, ta là các chủ phu nhân tương lai các ngươi nghe ta có gì không đúng?
Nói xong Tuyết Lam còn chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn những kẻ còn lại.
Âu Dương Luân Hạo lúc đầu là giật mình không thôi, nhưng sau đó trên môi lại xuất hiện một nụ cười ôn nhu hiếm thấy làm Thất Sát muốn rớt tròng mắt.
– Ân, Thất Sát nàng chính là hôn thê của ta, các ngươi sau này liền nghe lời nàng đi – nói xong lại can đảm nắm tay Tuyết Lam.
Đối với nữ tử khác chắc là đã mặt đỏ tim đập nhanh nhưng mà Tuyết Lam lại không có cảm giác gì, hắn muốn nắm thì cho hắn nắm đi, có mất miếng thịt nào đâu a, nhưng mà có thể chứng ta là hắn có ý với nàng nha.
– Chủ tử, nhưng là….
Âu Dương Luân Hạo nhướn mày, tỏ vẻ không hài lòng:
– Lời của ta, các ngươi không muốn thi hành???
– Chúng thuộc hạ không dám – Bảy người nhất nhất một lời.
– Được rồi, ở đây không còn việc của các ngươi, lui ra đi.
Đợi khi Thất sát đã rời đi Tuyết Lam mới rút tay ra, lại hướng Âu Dương Luân Hạo mỉm cười, nói:
– Công tử ,Thất sát ta nhận. Còn vị trí các chủ phu nhân chỉ là ta nhất thời vui miệng nói ra. Ta cũng đã có hôn phu cho nên công tử thứ lỗi việc lúc nãy.
Nói xong Tuyết lam xoay người bước lên lầu, nhưng mới được năm bước phía sau lại vang lên thành âm rất nhỏ:
– Nhược Lam không ngờ nàng lại có nhiều thân phận bí ẩn như vậy! Ý của ta nàng đã rõ, nàng có hôn phu thì sao? Ta vẩn sẽ không bỏ qua cho nàng, lời là nàng tự nới vậy nàng nên chịu trách nhiệm.
Tuyết Lam khẽ dừng lại, sau đó lại bước tiếp cũng không quên đáp lời:
– Công tử, chắc ngài chưa biết ta chính là kẻ thích phủi bỏ trách nhiệm. Nhưng nếu công tử thích có thể truy, ta nguyện cùng công tử chơi trò đuổi bắt a!!!

Hết chương 12

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s