[Chương 11] : Tài nữ truyền kì

 

Chương 11

1c3fbf457b665315cefca39 Ánh nắng dát trên khung cửa sổ bằng gỗ, đâu đó vang lên tiếng gà gáy sáng.

Y Tuyết ngồi dậy, dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Mái tóc dài xõa dài đến thắt lưng, nhưng không hề rối sau một đêm ngủ dậy. Nàng chỉ mặc một bộ nội y dài màu trắng, được dệt bằng tơ lụa Giang Châu, đường nét vô cùng tinh tế từ đường kim mũi chỉ.

Y Tuyết bước đến khung cửa sổ, quan sát một lát.

Giờ đã tiết thu sang, ánh nắng chỉ dịu nhẹ chứ không oi bức như mùa hè, làn gió thổi hiu hiu, một vài tán cây rung rinh, từng chiếc lá vàng rơi rụng, dưới sân mấy tiểu hài đồng đang nô đùa vui vẻ. Cảnh tượng đẹp như một bức tranh, hôm nay thời tiết cũng rất đẹp, tổ chức đại hội võ lâm cũng chọn ngày tốt đấy chứ.

Nàng liền gọi Bạch Phương lấy cho mình một chậu nước rửa mặt, sau đó tự mình vệ sinh sạch sẽ. Sau đó, nàng liền bảo Bạch Phương cùng Thanh Hoa, gọi hai nha đầu kia dậy.

Một lát sau….

– Chủ tử, làm đủ biện pháp cũng không được!

Bạch Phương mếu máo, Thanh Hoa cũng nhún vai đầy bất lực.

Nàng vỗ trán, trời ạ, hình như nuôi đám thị vệ này thì mình đi bảo vệ chứ bọn họ có đi bảo vệ mình đâu. Đành đích thân đi làm vậy.

Mở cửa ra, đúng lúc Tuyết Lam cũng vừa đứng ngoài cửa. Tỷ ấy cũng mặc mỗi nội y dài như nàng, màu hồng phấn, mái tóc dài xõa ra. Nhưng, trước mắt tỷ ấy….

– Á, Lam tỷ, sao tỷ…

– Ôi trời, Tuyết muội, muội cũng….

– Đều bị đăng đồ tặc ghé thăm?

Hai người đồng thanh.

Sở dĩ hai người hỏi nhau như vậy, chính là cái vệt gấu trúc trên mắt, chắc chắn là bị mất ngủ một hồi.

Cả hai cùng thở dài, gật gật đầu.

– Thế tỷ phát hiện như thế nào?

Nàng tò mò hỏi Tuyết Lam. Tỷ ấy cười vô cùng “dịu dàng”, đáp :

– Haha, sau khi muội về phòng, tỷ liền thổi nến đi ngủ. Nhưng đến canh một, tỷ nghe thấy tiếng loạt xoạt trên mái nhà. Tỷ nghĩ, có thể là trộm, nhưng cũng có thể là thích khách, thế nên liền giả vờ ngủ xem sao, nhưng vẫn xem là trên mái nhà có động tĩnh gì không. Một khắc sau, tỷ thấy im ắng liền giở chăn, leo lên mái nhà, thấy hắn nằm ngủ quách rồi. Ây dà, tỷ cứ băn khoăn, nếu muốn trộm hoặc ám sát, hắn phải ra tay ngay rồi, hóa ra là đăng đồ tặc. Tỷ tức quá, một cước đá bay hắn từ trên mái nhà xuống rồi lại về đi ngủ.

– Hahahahaha, Lam tỷ, tỷ ra tay nhanh gọn lắm a.

Nàng cười ha hả, tội nghiệp tên đăng đồ tử đó, phá hoại giấc mộng đẹp của Lam tỷ thì ăn đòn là phải.

Tuyết Lam liếc nàng, đôi mày nhướn lên, nói :

– Tỷ kể xong rồi, đến lượt muội đó nha.

– Ừm, kể ra thì, tên đăng đồ tử này, lúc đầu muội cũng không phát hiện. Muội vốn ngủ rất say, nhưng nghe trong phòng có tiếng động, thế nên tỉnh luôn. Muội hé mắt nhìn, tên đăng đồ tử đó a, hắn lẻn vào rất nhẹ nhàng, thế rồi đến bên giường muội. Muội xem hắn định làm gì, vờ nhắm mắt lại. Hắn liền sờ lên má muội, còn nói câu gì đó. Muội mở mắt, quát hắn “Đăng đồ tử, nguyệt hắc phong cao vào khuê phòng người khác, mau báo danh!”. Hắn thấy muội dậy, bèn vội vàng định trốn, nhưng muội kịp đạp một phát mạnh vào mông hắn. Hắn lại vấp phải cái ghế gần cửa sổ, phi thẳng ra ngoài.

– Hahahahaha, Tuyết muội, muội xử lí còn kinh hơn tỷ a.

Lần này đến lượt Tuyết Lam cười rộ lên. Sau đó, nói :

– Mà cũng trùng hợp thật, chúng ta cùng bị đăng đồ tử ghé thăm trong một đêm. Sao lại vậy nhỉ?

– Muội cũng không biết, nhưng đúng là rất trùng hợp.

Nàng gãi gãi đầu, đúng là sự việc rất trùng hợp.

Sau đó, nàng cùng Tuyết Lam đi gọi mấy thuộc hạ dậy. Bọn họ ngủ say quá, các nàng phải dọa là trừ bổng lộc thì mới bật dậy than vãn. Kẻ nào kẻ nấy nói mình nghèo kiết xác, trừ bổng lộc khác nào bắt họ đi làm khất cái.

Hai nàng nhướn mày, nói :

– Nhưng, sao ta thấy các ngươi ăn no ngủ kĩ ghê a, không có gì gọi là nghèo kiết xác cả?

Thế là đám thuộc hạ X ăn no ngủ kĩ cuối cùng cũng chịu dậy.

Sau đó, hai nàng về phòng chỉnh trang, chưa đầy nửa khắc đã xong xuôi, cùng xuống dưới lầu ăn điểm tâm.

Ngồi xuống cái bàn gỗ, hai nàng gọi chút ít đồ ăn, rồi lại tiếp tục tán gẫu.

– Lam tỷ, thân thủ của hai tên đăng đồ tử đó tuyệt như thế, không đi làm hiệp khách, lại làm đăng đồ tặc nhỉ?

– Ừm, phí phạm tài nguyên cổ đại quá. Mà tỷ thấy, hình như hai tên đó đều là mỹ nam nha, quá phí phạm.

– Ôi, không biết sau mấy cú hạ thủ chẳng chút lưu tình đó thì hai tên đó có bị chấn thương gì không, tàn đời mỹ nam thì uổng quá.

Lúc này, hai mỗ nam bị gán với cái danh “đăng đồ tử”, mắt cũng thâm quầng, ngáp lên ngáp xuống, vừa xuống lầu đã nghe được câu chuyện của hai nàng, trong lòng gào thét oán thán ngập trời a.

Mỗ nam Luân Hạo hỏi mỗ nam Thiếu Phong :

– Phong đệ, đêm qua đệ cũng đi ngắm trộm nàng ấy?

– Hạo huynh, huynh mà chẳng thế, ui da, nàng ấy hạ thủ không chút lưu tình với mỹ nam.

– Ừm, híc, cái bàn tọa của ta đau ê ẩm, không biết ngồi có sao không?

– Thôi chúng ta ăn sáng, còn đến đại hội võ lâm. Nếu gặp hai nàng ấy trên võ đài, chúng ta nhất quyết không thương hoa tiếc ngọc, trả thù cái đạp kia.

Hai mỗ nam đau khổ ngồi xuống bàn, gọi qua loa vài món điểm tâm rồi ăn hùng hục lấy sức tỷ thí.

Hai mỗ nữ vẫn tiếp tục tám chuyện, nhưng chuyển qua chủ đề khác.

– Lam tỷ, tỷ nghĩ chúng ta có thắng ở đại hội võ lâm không?

– Khoảng 60%, nghe nói Âu Dương lão gia có hai nam nhân là cao thủ, với cả những sư phụ sư thái các môn phái khác, chúng ta thắng thì nên dùng trí a.

– Hô hô hô, về cái vụ dùng trí, muội nghĩ là…

Nàng dừng lại, lấy trong tay áo ra một lọ thuốc màu nâu. Cười ranh mãnh, nàng tiếp tục :

– Với số lượng Tán Công dược này, đảm bảo họ cũng chào thua, hố hố hố.

– ……Tuyết muội, muội bao giờ cũng mang cái đó?

– Chuẩn nha, thế tỷ định dùng trí thế nào?

– Tất nhiên là, tỷ có biện pháp “phù hợp”, hô hô hô.

Tuyết Lam cũng lấy trong túi ra một cái lọ, chỉ vào nó, nói :

– Cái này chính là mê dược, khi cho đối thủ một quyền, nhanh tay cho vào miệng hắn, rồi giả vờ đập thêm quyền nữa, đảm bảo ngủ ngay tức khắc.

– Ai da, cao tay, cao tay.

Y Tuyết tán thưởng.

Sau khi ăn xong, hai nàng liền lên phòng, mang theo kiếm, vũ khí, thuốc, sau đó tiến thẳng đến đại hội võ lâm.

———-Tôi là đường phân cách đi lòng vòng———-

Lòng vòng mấy hồi, cuối cùng hai nàng cũng đến nơi.

Tại sao lại đi lòng vòng?

Thật ra là thế này, mỗ nữ Y Tuyết có chứng mù đường =-=.

Và mỗ nữ Tuyết Lam thì hay nhầm lẫn.

Như vậy, mù đường + nhầm lẫn = lạc đường thảm hại.(mỗ tác giả lấy tay vỗ trán, lau mồ hôi, ngửa đầu lên nhìn trời xanh vô tận.)

Đám thuộc hạ của hai mỗ nữ :”…..”

Đến nơi, biển người đông nghìn nghịt, kẻ nào kẻ nấy toàn cao thủ. Kẻ vai u thịt bắp, kẻ thanh đạm tĩnh lặng, kẻ sôi nổi ngông cuồng, vì đều là cao thủ.

Hai nàng rút giấy mời, đưa cho vị chủ quản, rồi đường hoàng được mời lên ngồi ghế thượng khách.

Sở dĩ là như vậy, vì các nàng là các chủ của Ngưng Sương Các và Viên Tuyết các, cũng có đóng góp trong đại hội võ lâm.

Vừa an tọa lên chiếc ghế được vài khắc, một hoàng y trung niên trịnh trọng bước lên võ đài, cao giọng :

– Các vị anh hùng hảo hán trong võ lâm, cảm tạ các vị đã nể mặt lão mà tham gia Đại hội võ lâm năm nay…..(đã lược bớt mấy ngàn từ)
Hai nàng cười mỉm, trên ti vi cũng đầy cảnh thế này, đúng là trùng hợp quá đi. Minh chủ võ lâm ca một bài dài, cuối cùng cũng đến phần giới thiệu các nhân vật chủ chốt.

– Lão đặc biệt cảm tạ, Bạch Nhi cô nương của Viên Tuyết các, Nhược Lam cô nương của Ngưng Sương các, Các chủ Vô Tình các Phong Tiêu Dao, Âu Dương công tử,…..
Sau khi giới thiệu đến đoạn đó, lão minh chủ liếc mắt nhìn hai nàng, hàm ý nói phải đứng lên nói vài lời.

Tuyết Lam kéo kéo tay áo Y Tuyết, hỏi :

– Tuyết muội, nên nói gì bây giờ?

– Hừm, trong những trường hợp này, nên bảo mọi người đừng khách khí, cứ tiếp tục.

– Ừm.

Thế là mấy “nhân vật chủ chốt” liền đứng lên, trăm lời như một :

– Các anh hùng hảo hán đừng khách khí, mời tiếp tục.

Các anh hùng hảo hán :”…”

Minh chủ võ lâm liền tiếp tục :

– Sau đây mời hảo hán A đấu với anh hùng B….

– Ngọc nữ C đấu với nữ hiệp D…..

– ……

Sau mấy trận đấu vô cùng nhàm chán, hai mỗ nữ ngồi uống trà tán gẫu quên thời gian. Một số anh hùng nói :

– Nghe nói Bạch Nhi cô nương, Nhược Lam cô nương, Tiêu Dao công tử, Âu Dương công tử đều là cao thủ. Vậy minh chủ có thể mời họ lên thượng đài?

Lời nói vừa dứt, biển người đồng thanh hô:

– Thượng đài! Thượng đài!

Phụt! Y Tuyết và Tuyết Lam đồng loạt phun trà, cả huynh đệ Âu Dương cũng suýt té ghế.

Thượng đài?

Đám anh hùng này đúng là rỗi hơi.

Nhưng trong sức ép dư luận, minh chủ võ lâm cũng đành chịu thua. Lão run run mở miệng :

– Các vị có thể…. nể mặt ta… thượng đài được không a…
Hai mỗ nữ miễn cưỡng đứng dậy, tiến lên đài. Hai mỗ nam nọ thì lại vô cùng hí hửng, sắp trả được mối thù nửa đêm rồi.

Hết chương 11.

One comment on “[Chương 11] : Tài nữ truyền kì

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s