[Chương 10]: Tài nữ truyền kỳ

Chap này tiểu muội ta viết có hơi đơn giản, khoảng 15/6 ta sẽ tung chap 11 nha mọi người!

Chương 10

Tuyết Lam cùng tứ vị kia, phi ngựa hai ngày trời, cuối cùng cũng đến được kinh thành Long Linh Quốc. Nhạc Vy mở lời :

– Oa, chủ tử, người xem kìa, có nhiều cao thủ quá!

Nàng cười khì, nha hoàn ngốc này, đến Đại hội võ lâm thì không có cao thủ làm sao mà đánh, chẳng lẽ cho mấy tên tép riu lên à. Nhưng nàng ấy mới nhìn đã biết là cao thủ, không hổ danh Tuyết Lam nàng dạy dỗ một năm trời.

Tử Nguyệt cốc đầu Nhạc Vy một cái, nói :

– Tất nhiên là cao thủ rồi, chẳng lẽ bọn họ đến đây xem đám tép riu thượng đài à?

Tuyết Lam gật gù, chưa ra tay đã có kẻ làm hộ rồi.

– Thôi, Nhạc Vy, Tử Nguyệt, Minh Du, Minh Âm, các ngươi đi xem có khách điếm nào còn trống, chúng ta thuê phòng.

– Ân, chủ tử.

Nói rồi phi ngựa đi thẳng.

Nàng cột bạch mã ở cái cây gần đó, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nhân tiện, lấy trong tay nải ra một cái bánh bao, có thực mới vực được đạo mà, ăn rồi tính.

Một khắc sau.

– Chủ tử, ta tìm được khách điếm rồi, mau đến đó thôi.

Nhạc Vy bất ngờ nhảy từ đâu ra đập vào vai nàng, vừa hay nàng lại đang uống nước, lực đạo rất chuẩn, nàng vừa khéo phun ngụm nước trúng con bạch mã.

Minh Du bước tới vỗ lưng nàng, Minh Âm thì lấy trong tay áo ra cái khăn tay. Nàng cầm lấy lau miệng, rồi yếu ớt nói :

– Nhạc Vy, ngươi không thể tránh lúc ta uống nước được sao?

– Hi hi, xin..xin lỗi chủ tử…

– Thôi bỏ đi, đưa ta đến khách điếm.

– Ân.

Nàng dắt bạch mã đi đến cái khách điếm mà Nhạc Vy nói, tên Tước Âm điếm. Cũng đồ sộ lắm đi, nàng sẽ thu mua cái khách điếm này khi về Ngưng Sương các.

Tử Nguyệt nói, đã giúp Tuyết Lam nàng đặt ba phòng, Tuyết Lam ở một phòng, Tử Nguyệt và Nhạc Vy một phòng. Phòng còn lại Minh Du và Minh Âm dùng. Nàng gật đầu, sắp xếp ổn rồi đấy.

Bước lên lầu hai, nàng đặt tay nải xuống bàn, rồi gọi bốn người kia vào.

– Tử Nguyệt, Nhạc Vy, hai người cùng ta đi dạo một chút. Minh Du và Minh Âm ở lại nghỉ, đồng thời trông coi mấy cái tay nải nha.

Lập tức, hai mỗ nha hoàn liếc về phía Tuyết Lam, trưng bày ánh mắt oán thán với ý nghĩ “Sao Minh Du và Minh Âm được nghỉ, còn họ thì không?”.

Nàng bất lực vỗ trán, rồi xua tay nói :

– Thôi hai người ở lại luôn đi.

Cảm xúc hai nhân kia lại thay đổi 360 độ, quay về phía nàng với một nụ cười tỏa nắng, ánh mắt tràn ngập ý cười.

Nàng bước ra khỏi cửa, mặc kệ mấy mỗ nha hoàn đang hò reo vui sướng trong phòng, lắc đầu. (Tuyết hồ : Vui sướng cái gì vậy?)

Tuyết Lam thong thả đi dạo, chẳng hề biết mình đang là “tác nhân” khiến các nam nhân trong kinh thành đồng loạt ngất xỉu.

Nàng vận thanh y khi ra ngoài, tà áo ôm sát vào thân hình thon nhỏ. Gương mặt trái xoan, đôi mày lá liễu, đôi mắt trong như pha lê, đôi môi như cánh hồng chúm chím. Làn da trắng không chút tì vết, mềm mại vô cùng. Mái tóc nhuộm tử quang, buông thả ôm lấy cái cổ nhỏ xinh.

Thế nên, đã bao nhiêu nam nhân trong kinh thành đã ngất xỉu khi nàng đi qua.

– Ôi lão thiên gia, máu mũi của ta!

– Mỹ nhân khuynh quốc kìa, lão thiên ơi đẹp quá!

– Nương, tỷ tỷ ấy là tiên nữ sao, xinh đẹp quá đi!

– Sao lại có mỹ nhân diễm lệ đến thế chứ?

Nghe thấy những lời xì xào đó, nàng đưa tay che miệng cười, lại có thêm vài chục nam nhân ngất xỉu. Hầy, chỉ tội cho gia quyến của họ, phải vác thân nam nhi trai tráng về.

Tuyết Lam bước đến một tiệm trang sức, ngắm nghía mấy cái kim sai*, lưu tô* bày bán ở đó.

– Ông chủ, cái kim sai này bao nhiêu tiền?

Tuyết Lam cầm một cây kim sai nạm lưu ly, khảm hồ điệp vô cùng tinh xảo lên, hỏi vị chủ tiệm có dáng người vô cùng phúc hậu béo tốt.

– Cô nương, cái kim sai này một quan tiền.

– Vậy còn cái lưu tô kia? Nhìn nó đẹp quá.

Nàng với lấy cái lưu tô bện bằng đuôi khổng tước, có một viên ngọc bội bằng ngọc bích khá to đính vào.

– Cái đó cũng một quan tiền.

– Vậy gói vào đi, ta mua.

– Cảm tạ cô nương.

Vị chủ tiệm kia hăm hở nhận tiền, còn biếu không nàng thêm một cái kim sai nạm ngọc khác nữa, nói là “Tặng cô nương, cái này nam tử đeo rất đẹp, khi có phu quân hãy đưa cho người ấy đeo.”.

[ Ây dà, chủ tiệm tốt bụng thật. Sau này gặp nam tử của bá thúc thì tính sau, cứ cất đi vậy.]

Tuyết Lam lại thong thả đi đến một tiệm phục trang, nơi này cũng bán cả gấm lụa thượng hạng. Nhưng, đập vào mắt nàng là một tấm lụa Vân Thành rất hiếm mà nàng đã tìm mua, lần nào đi cũng không mua được.

Sở dĩ tấm lụa này sẽ không có gì đặc biệt lắm, nhưng nó có thể đổi màu, lại mềm mại thoải mái, mặc vào rất đẹp, cũng có thể ngụy trang.

Tuyết Lam liền cầm lấy tấm lụa đó, hỏi :

– Ông chủ, tấm lụa này bao nhiêu tiền?

– Cô nương, tấm…tấm vải này…đã có người đặt mua rồi…

Vị chủ tiệm lắp bắp trả lời.

– Ta sẽ trả gấp đôi.

– Không được, cô nương…

– Gấp ba!

Nàng ra giá, nhất định phải có được tấm lụa này.

Bỗng một âm thanh trong trẻo vang lên :

– Chủ tiệm, tấm vải ta đặt đã có chưa?

– A, Bạch Nhi các chủ, đã có rồi ạ!

Tuyết Lam quay đầu đến chỗ chủ nhân tiếng nói đó, phát hiện giọng nói đó của một cô nương tầm 17 tuổi. Cô nương ấy, toàn thân huyết y, trông rực rỡ như bình minh, gương mặt thuần khiết trong sáng như sương mai, mái tóc màu nâu đỏ ôm sát lấy khuôn mặt. Đôi mắt tiểu cô nương ấy như hổ phách, làn mi dài cong vút, đôi môi chúm chím. Gương mặt không chút phấn son nổi bật, hiếm có người nào có dung mạo giống tiểu cô nương này.

– Được rồi, tiền của ông đây.

– Cảm ơn các chủ!

– Khoan đã!

Tuyết Lam lên tiếng.

Tiểu cô nương và vị chủ tiệm quay lại, ánh mắt nghi hoặc.

– Tiểu muội, có thể nhượng lại cho ta tấm lụa đó không?

– Vị tỷ tỷ, ta tìm nó đã rất lâu rồi.

– Hay năm sau mua được, ta sẽ đưa cho muội?

– Chỉ sợ lúc đó lại không gặp được nhau thôi.

– Ưm….

– Thôi. Hiện tại ta cũng chưa cần dùng tấm lụa này gấp, ta có thể nhượng cho tỷ, vậy năm sau nếu tỷ có thì phải nhượng lại cho ta?

– Được.

Vị cô nương đó liền đưa tấm vải cho nàng, rồi lại bước nhanh ra khỏi cửa, chớp mắt đã không thấy đâu.

———-o0o———-

Đến hoàng hôn, Tuyết Lam quay về Tước Âm điếm. Nàng đi qua hai phòng bên cạnh, gọi mấy nha hoàn, nhưng họ ngủ say quá rồi. Nàng chép miệng, thôi cho họ nghỉ đi, phi ngựa hai ngày hẳn là rất mệt.

Nàng liền tắm rửa sạch sẽ, rồi thay một bộ y phục mới rồi xuống lầu gọi cơm.

Bước ra khỏi phòng, lại gặp được tiểu cô nương nọ ở phòng đối diện vừa bước ra.

– A, tiểu muội muội, lại gặp nhau rồi.

– A, vị tỷ tỷ, thật trùng hợp! Chúng ta lại trọ ở cùng một khách điếm a?

– Ừm, đúng thật, muội tên là gì?

– Muội tên Lâm Y Tuyết.

– Tỷ là Lăng Tuyết Lam, đi nào, ăn cơm.

Tuyết Lam kéo Y Tuyết xuống lầu, gọi rất nhiều thức ăn. Trong lúc đợi, nàng bắt đầu cùng Y Tuyết tám chuyện.

– Muội bao nhiêu tuổi rồi, ta đoán là 17.

– Đúng a, chắc tỷ là 18 đúng không?

– Ừm, mà ta nghe vị chủ tiệm phục trang đó nói muội là Bạch Nhi các chủ?

– À, muội là Các chủ Viên Tuyết các ở phía Bắc Long Linh Quốc, hiệu là Bạch Nhi ấy mà.

– Chà, còn ta là Các chủ Ngưng Sương các ở phía Nam Long Linh Quốc, hiệu là Nhược Lam.

– Haha, tỷ muội ta đều là các chủ, tuổi muội cũng kém tỷ, vậy chúng ta kết nghĩa tỷ muội đi!

– Tất nhiên là được rồi, chúng ta nãy giờ xưng tỷ muội mà. À nè, muội đến đây làm gì vậy?

– Muội được mời tham gia Đại hội võ lâm.

– Tỷ cũng vậy, không biết ở đây có soái ca không ta?

– Chắc là có đấy, cả giang hồ làm gì có chuyện toàn gã vai u thịt bắp xấu xí chứ, ít nhất cũng phải có soái ca nào là cao thủ a.

– Hihi, đúng thật. À nè, nói cho muội một bí mật nha, tỷ là người xuyên không tới đây đó.

– Oa, muội cũng vậy, sao trùng hợp vậy?

– Ồ, trời sinh duyên phận, chúng ta quá hợp làm tỷ muội của nhau.

Đúng lúc đó, hai soái ca bước vào khách điếm. Một người vận lam y như ngọc, một người khoác hắc y huyền bí, dung mạo cả hai thì giống nhau như đúc. Y Tuyết kéo kéo tay áo Tuyết Lam, nói :

– Lam tỷ, nhìn kìa, hai soái ca kia hẳn là cao thủ.

– Muội nói phải a, đúng là có soái ca thật.

Tiểu nhị bây giờ mới bê một mâm đầy thức ăn lên, toàn là sơn hào hải vị.

Hai tỷ muội kết nghĩa liền bắt đầu cầm bát đũa ăn, không để ý hai soái ca nọ đang nhìn về phía mình. Hai soái ca đó, chính là Âu Dương Thiếu Phong và Âu Dương Luân Hạo.

– Hạo ca, kia hình như là đệ tử của bá phụ và bá mẫu.

– Đúng rồi, sao các nàng ấy lại đến đây nhỉ?

– Chắc là các nàng được mời tham gia đại hội võ lâm.

– Không gặp một năm, chẳng ngờ các nàng lại càng xinh đẹp kiều diễm.

– Ừm. Hình như đây là thiên duyên, lại gặp các nàng ở kinh thành Long Linh Quốc này.

Luân Hạo và Thiếu Phong trò chuyện một lúc, ăn xong bát cơm và lên lầu. Tuyết Lam và Y Tuyết cũng lên lầu nghì.

Về phòng của mình, Tuyết Lam và Y Tuyết dựng mấy nha hoàn dậy, đưa cho họ một ít đồ ăn. Mấy vị hộ vệ vừa mới ngủ dậy đã có cơm ăn, lao vào ngấu nghiến như hổ vồ. Hai nàng lắc đầu cười, không hiểu mình là hộ vệ của họ hay họ là hộ vệ của mình nữa.

Sau đó, hai nàng về phòng nghỉ, nói chuyện suốt buổi tối, đến khi đi ngủ còn lưu luyến không muốn rời. Nói chuyện với Y Tuyết rất vui, Tuyết Lam còn nghe muội ấy hát, đúng là giọng ca như họa mi đang hót.

Y Tuyết hát cho Tuyết Lam bài Hồng trần khách điếm, nữa đêm còn nghe tiếng ngân nga từ phòng hai nàng vọng lại.

Tận cùng chân trời là gió cát
Câu chuyện hồng trần vẫn còn vướng bận
Phong đao lại chôn dưới bờ rào nhà thường dân
Mây nhàn hạc hoang tháp cổ
Chiến mã giữa chốn giang hồ chinh chiến
Danh lợi là chi sao không bỏ được
Giang sơn hai chữ trong lòng liệu người có thể ung dung không
Ta chỉ cần bên nàng đến khi bạc đầu
Kiếm xuất bao, ân oán tận, ai có thể cười vang
Giờ ta chỉ cần ôm ấp nàng vào lòng
Hồng trần khách điếm, gió tựa gươm đao
Cơn mưa rào, số mệnh lao đao
Mặc võ lâm ai là người xưng danh
Ta chỉ vì nàng mà quy phục
Vượt qua thôn hoang cầu vắng cũ tìm thế ngoại đào viên
Xa lánh nhân gian trần tục
Nắm tay nàng ung dung ngắm tơ liễu bay
Dưới hiên bóng cây nghiên trên khung cửa
Ta ngồi cùng nàng thưởng trà
Ta dạy nàng cầm bút thật chặt đặt lên bức họa
Đề bút thật tự nhiên
Dưới đèn than thở hồng nhan sắp xế tà
Ta nói duyên phận đã định không cần phải nói thêm
Nước mắt nàng như mưa lê hoa thấm ướt cả thiên hạ trên giấy vẽ.
Bao ái hận thể hiện trên bức họa sơn thủy
Kiếm xuất bao, ân oán tận ai có thể cười vang
Giờ ta chỉ cần ôm ấp nàng vào lòng
Hồng trần khách điếm, gió tựa gươm đao
Cơn mưa rào, số mệnh lao đao
Mặc võ lâm ai là người xưng danh
Ta chỉ vì nàng mà quy phục
Vượt qua thôn hoang cầu vắng cũ tìm thế ngoại đào viên
Xa lánh nhân gian trần tục
Nắm tay nàng ung dung ngắm tơ liễu bay
Mặc võ lâm ai là người xưng danh
Ta chỉ vì nàng mà quy phục
Nàng yêu kiều nhìn lại nước mắt ta hòa trong tiếng cười
Nâng chén rượu cờ phấp phới trong gió
Kiếm xuất bao, ân oán tận.

Hết chap 10.
*kim sai : trâm cài đầu
*lưu tô : là một dải tua rua rủ xuống, ghép từ những sợi tơ, lông chim nhiều màu sắc, đính ở vạt áo, vạt váy của trang phục

One comment on “[Chương 10]: Tài nữ truyền kỳ

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s