Image

[Chương 9]: Tài nữ truyền kì

 

 

 

Chương 9

541329_347652931998148_1654950768_n

Tuyết Lam ngồi trên ghế gỗ, tay phe phẩy quạt lụa cho mát. Nàng đang suy nghĩ, nên bắt đầu thành lập tổ chức như thế nào đây a. Và quan trọng hơn hết, là nói với phụ thân như thế nào đây.
Chợt, đầu nàng như có bóng đèn 220V chiếu vào, sáng bừng hết cỡ. A ha, nghĩ ra rồi!
Tuyết Lam khoái trí. Đầu tiên nàng sẽ xin phụ thân đi trả ơn ân nhân, sau đó thì abc xyz….
Ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy cách của mình ổn, nàng liền vui vẻ gọi Tiểu Miên hầu dục bồn, tắm rửa cho sạch sẽ rồi tính tiếp.
———-o0o———–
Đến bữa, các a hoàn thay nhau bê thức ăn lên bàn. Lăng Bình và Âu Dương Liên Thành cười nói hào sảng, bàn bạc ngay cả khi đang cầm đũa.
Tuyết Lam yểu điệu bước đến. Nàng mặc một bộ hồng y nhẹ nhàng, tóc cài trâm phù dung, gương mặt không trang điểm vô cùng mĩ lệ. Theo sau là Lăng Bách Thiên, với thanh y vô cùng thanh khiết, cùng bước vào bàn ăn.
Nàng chậm rãi ngồi xuống bàn, cười vô cùng thùy mị.
– Nhi nữ mời phụ thân, bá thúc dùng bữa. Ngũ đệ, dùng bữa!
Sau đó, tay nâng bát cơm vô cùng trang nhã, đôi đũa ngà gắp mấy miếng thịt vào bát mọi người. Nàng ăn thật chậm, đợi thời cơ nói lên vấn đề quan trọng.
Sau khi hai vị trưởng bối trò chuyện xong, nàng cất tiếng :
– Phụ thân, tuy nhi nữ vừa mới hồi gia, nhưng muốn thỉnh cầu một việc.
– Con nói đi.
Lăng Bình tâm trạng rất vui, nói.
– Phụ thân, khi nhi nữ rơi xuống U Lam cốc, đã được một vị ân nhân giúp đỡ, chữa trị. Nhi nữ giờ này bình an đều là nhờ ân nhân, muốn xin phụ thân đi đền ơn ân nhân. Thi thoảng, nhi nữ sẽ hồi gia thăm phụ thân và ngũ đệ.
– Hảo, Lam nhi, con thực là một đứa trẻ ngoan!
Âu Dương Liên Thành cười ha hả, chấp thuận. Lăng Bình cũng gật đầu, cười nói vui vẻ.
Nghe vậy, nàng liền đứng dậy, nhún mình hành lễ :
– Vậy nhi nữ xin phép được đi chuẩn bị hành lý.
Nàng cúi chào phụ thân và bá thúc, sau đó quay người về phòng.
[Chà, kế hoạch thành công bước đầu tiên!]
Tuyết Lam khoái trí bước về Lam viện, chuẩn bị hành lý. Nàng mang đi vài bộ y sam, trang sức, ngân lượng và ngân phiếu. Cho đến khi tay nải đầy ứ, nàng mới gói gém cẩn thận rồi đặt lên bàn. Sáng mai sẽ cáo biệt phụ thân sớm rồi lên đường.
Gật gù với kế hoạch hoàn hảo của mình, bạn Tiểu Lam háo hức nằm lên giường đắp chăn đi ngủ, lấy sức ngày mai lên đường.
Nhưng mới chợp mắt khoảng một khắc, nàng đã bị một ai đó lay dậy.
Nặng nề mở mắt ra, hóa ra là Tiểu Miên, mắt mũi đỏ hoe, sụt sịt khóc. Nàng liền cất tiếng hỏi :
– Đêm hôm khuya khoắt, ngươi làm gì ở đây?
– Hức…tiểu thư…người sẽ đi sao…hức…
Nàng ta sụt sùi khóc, mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.
Ta bất lực ôm trán, trời ạ, tưởng chuyện gì to tát lắm mới lay ta dậy, hóa ra là cái việc cỏn con này.
Ta gật đầu trả lời, nàng ta lại mấp máy môi nói :
– Tiểu thư, người có thể…cho ta đi không?
– Người đi làm gì, quãng đường ta đi sẽ không đơn giản, thà ở trong phủ còn nhàn nhã hơn nhiều.
– Nhưng…ta muốn hầu hạ tiểu thư….
Nàng ta vẫn giữ thái độ kiên quyết đó, ta đành gật đầu cho xong chuyện. Thấy biểu hiện như vậy của nàng, nàng ta vui sướng lui khỏi phòng, trả cho nàng giấc ngủ yên tĩnh.
———-o0o———-
Sáng hôm sau.
Tất cả gia nhân Lăng phủ đều đứng trước cổng, tiễn Tuyết Lam lên đường. Lăng Bình ôm lấy con gái, rồi rút trong tay áo ra một cái trâm cài tóc nạm ngọc, khảm liên hoa đưa cho nàng, nói :
– Lam nhi, chiếc trâm cài này…là tín vật của nương con. Nương con ngày xưa khi xuất giá, đã lấy cái này làm tín vật giữa ta và nương. Nay ta truyền lại cho con, khi xuất giá hãy lấy nó cài tóc, như bảo vật của Lăng gia.
– Ân, phụ thân.
Tuyết Lam đưa đôi bàn tay ra đón lấy chiếc trâm cài, mắt long lanh ánh lệ. Vội vã lấy tay lau, nàng nói :
– Phụ thân, ngũ đệ, bảo trọng!
– Ân, bảo trọng, hài tử của ta.
– Tỷ tỷ, bảo trọng!
Nha hoàn Tử Nguyệt đã chuẩn bị sẵn hai bạch mã tốt, dắt một con ra cho nàng. Tuyết Lam cầm lấy dây cương, leo lên ngựa. Còn Tử Nguyệt và Tiểu Miên thì ngồi chung một ngựa. Trước khi đi, nàng quay đầu về phía Âu Dương Liên Thành, cười nói :
– Bá thúc, bao giờ rảnh rỗi nhớ nói nam nhân của thúc đến xem mặt ta nha!
Dứt lời, nàng thúc ngựa đi mất.
Âu Dương Liên Thành thấy vậy cười to, nói với Lăng Bình :
– Huynh xem, nha đầu này đã ưng thuận rồi, chỉ cần tiểu tử nhà đệ ưng thuận nữa, có thể mang sính lễ qua nhà huynh thôi.
– Đúng đúng, phải chọn ngày lành cho chúng xem mặt nha mới được.
Lăng Bình gật đầu đồng ý. Trai tài gái sắc, nhất định sẽ hợp đôi, ông sẽ cho nữ nhi nhà mình kết thành phu thê với Âu Dương gia.
Tuyết Lam và Tử Nguyệt, Tiểu Miên phi ngựa một ngày trời, sau đó dừng lại ở một tửu điếm tên Thanh Mộc lâu nghỉ ngơi. Nàng đứng trước mặt tiểu nhị, ném hai thỏi bạc lên bàn nói :
– Hai phòng đơn, chuẩn bị thức ăn mang lên phòng ta và hai nàng ấy.
– Ân, cô nương có cần gì nữa không?
– Ừm, vậy ta muốn hỏi chủ nhân tửu điếm này?
– Cô nương, chủ nhân Thanh Mộc lâu này là Hoắc gia, ngài muốn gặp họ?
– Để sau đi.
Nàng bước lên lầu hai, phân phó cho nha hoàn căn phòng ở gần phòng mình. Nàng vào phòng, đặt tay nải lên chiếc bàn gỗ rồi ngồi xuống ghế, rót một tách trà đợi tiểu nhị mang đồ ăn lên lầu.
Một lát sau, tiểu nhị khệ nệ bê một khay thức ăn đầy ứ, toàn sơn hào hải vị lên. Tử Nguyệt và Tiểu Miên thấy quá buồn chán, cũng qua phòng nàng ăn cùng.
Nàng gắp một miếng thịt bò vào bát, nói :
– A đúng rồi, Tiểu Miên, Tử Nguyệt, từ nay về sau ta sẽ dạy cho các ngươi võ công.
– Ân, tiểu thư. Nhưng học võ công làm gì ạ?
Tử Nguyệt ngây thơ hỏi. Ta cười ha ha, đáp lại :
– Thân phận của các ngươi là bảo vệ chủ tử, không học võ thì làm sao có thể bảo vệ ta?
– Thì ra là vậy.
Tiểu Miên và Tử Nguyệt cùng ngộ ra, rồi lại ăn tiếp.
Tuyết Lam lại nói :
– Từ bây giờ, Tiểu Miên sẽ tên là Nhạc Vy, rõ chưa.
– Ân, tiểu thư.
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, một lão bà đã qua ngũ tuần bước vào. Gương mặt bà hiền hòa phúc hậu, vô cùng ôn hòa.
Nhạc Vy cất tiếng :
– Lão bà, lão là ai? Sao lại vào đây?
– Ta là Hoắc thị, nghe tiểu nhị nói một cô nương muốn gặp ta ở phòng này?
– Là ta.
Tuyết Lam đáp. Nàng có lý do khi gọi Hoắc thị đến.
– Cô nương có gì muốn nói?
– Hoắc lão bà, ta muốn mua Thanh Mộc lâu của lão. Ta trả năm ngàn lượng bạc, bà có đồng ý không.
– Cô nương, lão đồng ý.
– Vậy được, ta đưa cho lão số tiền này, hãy xây một tiểu gia mà sống.
– Đa tạ cô nương.
Hoắc thị rối rít cảm ơn. Tuyết Lam cười vô cùng hòa nhã, ngày mai sẽ là một ngày bận rộn.
———-o0o———-
Lại nói đến Y Tuyết.
Nàng khoác một bộ tố y, tóc vấn kiêu sa, dáng vẻ cuốn hút phong trần, nhưng không hề mất đi sự ngây thơ đáng yêu. Nàng từ từ bước xuống từ lầu hai Xuân Hương Các, trước gương mặt trái xoan nhỏ nhắn treo một tấm lụa che mất dung nhan kiều diễm, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời với nốt chu sa đỏ thắm trên trán.
Khi nàng bước xuống, dường như cả Xuân Hương Các đã ngừng thở, dõi theo bước chân của nàng.
Y Tuyết vẫy Hạnh Đào, nhờ nàng ta rót cho một chén rượu nhẹ. Hạnh Đào lập tức rót rượu, cung kính đưa cho nàng.
Dùng bàn tay trắng nõn như tuyết nâng chén rượu lên, nàng hào sảng nói :
– Chư vị, từ bây giờ Bạch Nhi ta sẽ thay Dương ma ma tiếp quản Xuân Hương Các này. Hôm nay, Bạch Nhi xin kính chư vị một chén.
Nói rồi uống cạn chén rượu trong tay.
Các quan khách dưới lầu vỗ tay nhiệt liệt, kẻ nào kẻ nấy uống sạch chén rượu trong tay. Cũng phải thôi, mỹ nhân kính rượu, kẻ là nam nhân đâu nỡ từ chối?
Nàng nhếch mép nở một nụ cười, trong đầu hiện ra những tính toán.
Nàng cất tiếng :
– Hôm nay, Bạch Nhi muốn đóng cửa sớm Xuân Hương các để tiện việc tu sửa, xin các chư vị thứ lỗi.
– Không sao, Bạch Nhi cô nương muốn tu sửa Xuân Hương các, chúng tôi đâu dám từ chối.
Một tiểu thương nào đó lên tiếng, lập tức nhận được sự đồng tình.
Vậy là, nàng đã hoàn thành việc đuổi khéo mấy quan khách trong Xuân Hương quán, giờ chỉ việc tu sửa lại thôi.
Sau khi mọi quan khách đã ra về hết, nàng liền tập hợp tất cả kỹ nữ trong Xuân Hương các, nói :
– Từ nay, các ngươi được tự do. Ta sẽ phát cho các ngươi, mỗi người ba trăm lượng, hãy dùng số tiền đó mà hành nghề chân chính, rồi kiếm một tấm chồng đi!
– Đa tạ các chủ, hồng ân này chúng tôi mãi mãi không quên!
Tất cả kỹ nữ quỳ xuống, đồng lòng hô to. Nàng liền bảo Hạnh Đào và Bạch Phương phát tiền cho họ, rồi tiễn họ ra ngoài cửa.
Y Tuyết đóng cửa Xuân Hương các, rồi gọi hai nha hoàn của mình lại, phân phó.
– Hạnh Đào, Bạch Phương, từ nay ta sẽ dạy các ngươi võ công.
– Chúng nha hoàn nguyện theo ý chủ tử.
– Bây giờ, ta sẽ viết giấy chiêu mộ nữ nhân. Bọn họ sẽ cùng các ngươi giúp ta quản lí các tổ chức sau này.
– Ân, tiểu thư.
Nàng gật đầu, vậy là ổn rồi.
———-o0o———-
Một năm sau.
Y Tuyết ở Bắc Long Linh Quốc dần dần thu mua các tửu điếm, dược điếm,…tạo thành một tổ chức tên Viên Tuyết các. Viên Tuyết các luôn nắm được các thông tin cơ mật, có được những thảo dược hảo hạng, hay cho ra những món đồ tinh xảo, kì công. Viên Tuyết các dường như đã thao túng tất cả những nguồn lợi quan trọng ở Long Linh Quốc, nắm hầu hết những thông tin quan trọng ở quốc gia này.
Dân chúng ở Bắc Long Linh Quốc ai cũng biết đến Viên Tuyết các, với danh nghĩa một tổ chức lớn mạnh sở hữu rất nhiều tửu điếm, dược điếm, hắc điếm…
Họ cũng biết, người đứng đầu tổ chức này là một cô nương tên Bạch Nhi.
Có vài kẻ thuyết thư đã từng nhìn được nàng, kể lại :” Bạch Nhi cô nương, toàn thân tố y thanh bạch, tóc búi trái đào, gương mặt không phấn son nhưng dễ thương như một tiểu hài tử. Màu tóc nàng rất kì lạ, nâu đậm ánh lên sắc đỏ chói mắt, làn da trắng như tuyết đỉnh Thiên Sơn, đôi mắt phượng tựa hổ phách, đôi mày lá liễu thanh mảnh. Bạch Nhi thường cài một chiếc trâm ngọc khảm đào hoa trên mái tóc dài, thắt lưng dắt một mảnh ngọc bội có chữ “Lâm”. Giọng nói của nàng như chuông ngọc ngân vang, giọng hát thì như sơn ca đang hót. Nàng chỉ cần phẩy quạt, lập tức kẻ nào trêu chọc nàng bị đá thẳng ra xa. Kẻ nào thực sự là cao thủ, khi giao đấu nàng sẽ dùng Thương Vũ Kiếm, ánh kiếm hiện sắc lam lạnh lùng, lập tức kết thúc sinh mạng kẻ địch chỉ với vài chiêu. “
Với những lời kể như thế, Y Tuyết nàng nghiễm nhiên trở thành một vị “thần tiên tỷ tỷ” cao cao tại thượng, xinh đẹp kiều diễm, lại là một tài nữ khuynh thành.
Từ khi lập tổ chức, nàng đã thu nhận rất nhiều thuộc hạ, nhưng thân tín nhất vẫn là Hạnh Đào và Bạch Phương. Nàng chỉ thu nhận nữ nhân, dạy cho họ võ công của mình. Sau đó, nàng chọn ra tứ đại hộ vệ, khi cần nàng chỉ phẩy tay một cái, họ cũng đã xuất hiện.
Nàng thường đi thăm dò thị chúng, và ban cho những thuộc hạ thân tín quyền cai quản một số tửu lâu, hắc điếm. Thi thoảng, nàng cũng hay giúp đỡ những kẻ thân cô thế cô, phụ nữ yếu ớt, trưởng bối già yếu, thế nên vị trí của nàng trong lòng dân chúng có thể sánh ngang Hoàng thượng Long Linh Quốc.
Còn ở phía Nam, Tuyết Lam cũng dần dần tạo dựng được một tổ chức tên Ngưng Sương các, nắm tất cả tin tức quan trọng ở Nam Long Linh Quốc. Nàng cũng sở hữu rất nhiều tửu lâu, hắc điếm, …. và kinh doanh rất nhiều thứ. Ngưng Sương Các cũng vô cùng nổi tiếng ở Nam Long Linh Quốc.
Tuyết Lam thường dùng tên Nhược Lam cô nương để xuất hiện trước dân chúng, và Nam Long Linh Quốc ai cũng biết nàng là người đứng đầu Ngưng Sương Các.
Đã có một kẻ thuyết thư kể lại về nàng cho dân chúng như sau “Nhược Lam cô nương vận tử sam, suối tóc dài vấn nhẹ nhàng nhuộm tử sắc huyền ảo. Nàng có dung nhan trầm lắng như mặt trăng, tính cách dịu dàng hiền hòa. Làn da trắng hơn ngọc, đôi mắt như chứa cả đại dương, mày mắt thanh mảnh, đôi môi đỏ mọng không cần tô điểm. Nhược Lam thường dắt bên mình miếng ngọc bội nạm phù dung hoa, đầu cài trâm lưu ly hồ điệp. Nàng tinh thông cầm kì thi họa, vũ nghệ tuyệt vời, hiểu biết y dược. Nàng thường dùng lụa Tử Ảnh làm vũ khí phòng thân, khi gặp cao thủ mới rút Tử Loan kiếm tiếp chiến. “
Tuyết Lam trong một năm đã thu nhận rất nhiều thuộc hạ, phong cho Tử Nguyệt và Nhạc Vy làm các chủ hai tửu điếm mà nàng dùng để thu thập thông tin. Nàng cũng chọn ra bốn người thân tín sau Tử Nguyệt và Nhạc Vy làm hộ vệ riêng.
Nàng khi xuất hiện thì luôn luôn có dáng vẻ ôn hòa, giúp đỡ dân chúng tận tình, thế nên nàng cũng trở thành một tài nữ nổi tiếng Nam Long Linh Quốc.
———–o0o———-
Một ngày đẹp trời.
Y Tuyết đang ngâm mình trong hồ nước nóng tại cư gia của mình, Bạch Phong viện thì chợt Bạch Phương và Hạnh Đào hớt hải chạy vào, hô :
– Chủ tử, người có thư!
– Thư gì mà các ngươi hô hào loạn lên thế?
Nàng cau có mở mắt, nhận lấy tờ giấy mà hai thuộc hạ đưa cho mình. Đọc một lượt, hóa ra là thư mời tham gia Đại hội võ lâm của Minh chủ võ lâm hiện tại.
Chà, thú vị đây.
Nàng tóm lấy khăn lau người, nói với hai nàng kia :
– Bạch Phương, Hạnh Đào, mau sắp xếp hành lý, nhớ gọi cả bốn người Vân Thanh, Vân Phong, Vân Minh, Vân Nguyệt sắp xếp nữa, ngày mai lập tức đến Đại hội võ lâm.
– Ân, chủ tử.
Ở một nơi khác, Tuyết Lam cũng đang nằm trên võng thư giãn, nhận được thư của Đại hội võ lâm. Nàng nhoẻn miệng cười, sai thuộc hạ sắp xếp tay nải lên đường.
Hết chương 9

3 comments on “[Chương 9]: Tài nữ truyền kì

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s