[Chương 8]: Tài nữ truyền kỳ

Chương 8:

134485795828004_574_574
Y Tuyết một thân vận bạch y thong thả bước ra khỏi cổng Lâm phủ, nàng cũng không buồn quay đầu lại, đối với gia đình này nàng đã chẳng còn lưu luyến. Chân vừa qua khỏi ngưỡng cửa bỗng nhiên có giọng nói yếu ớt gọi tên nàng:
– Y Tuyết tiểu thư, Y Tuyết tiểu thư!
Y Tuyết lúc này mới ngoái đầu lại nhìn xem là ai. Trước mặt nàng một nữ tử toàn thân cũng bạch y phiêu phiêu, tầm 25, 26 tuổi là cùng. Nàng rất xinh đẹp, đẹp một cách nhu nhược làm người ta muốn hảo hảo ôm vào lòng mà che chở. Thấy nàng dừng bước, nữ nhân kia mới tiến lại gần, níu lấy tay áo nàng, nói:
– Tiểu thư người có thể cho tiện nữ theo cùng được không?
– Ngũ phu nhân, người sao lại ra ngoài này! – Tiểu Đào bên cạnh giật mình đỡ lấy nữ nhân kia.
Y Tuyết nhíu mày, nữ nhân xinh đẹp này là tiểu lão bà mới thu nhận của Lâm Vinh sao? Nàng ta còn trẻ như vậy, thật đáng tiếc.
– Tiểu Đào, đây là như thế nào? Nàng ấy sao lại biết ta là Lâm Y Tuyết.
– Tiểu thư không cần trách Đào nhi, nàng cũng không biết việc này đâu! Ta trước đây vốn là nha hoàn bên cạnh tam phu nhân nhưng là người sợ ta bị lão gia giở trò cho nên mới cho ta một số tiền rồi cho người bí mật đưa ta rời khỏi Lâm phủ. Ta lang thang khắp nơi, cuối cùng bị tú bà của Xuân Hương các lừa. Sự đời trêu ngươi, chẳng bao lâu sao khi tam phu nhân qua đời Lâm lão gia đã phát hiện ra ta và bắt mang về.
– Thì ra là vậy? Chả trách cô nương lại nhận ra ta. Được rồi, cô nương cứ theo ta, ta đảm bảo sẽ cho cô một cuộc sống tốt hơn.- Y Tuyết mỉm cười, nàng không phải là kẻ hẹp hòi, ngươi chung hoàn cảnh với mẫu thân, hơn nữa đối mẫu thân nàng tận tình làm sao nàng có thể bỏ mặc đây.
Ngũ phu nhân của Lâm gia Giang Hạnh Đào, một nữ tử xinh đẹp nhu nhược, nàng vốn là nha hoàn thiếp thân của mẹ Y Tuyết – Ngạn Liễu Như. Vốn được Ngạn Liễu Như cứu trong một lần đi cầu bình an ở Đức Huệ Tự.
Y Tuyết cùng với Bạch Phương và Hạnh Đào rời khỏi Lâm phủ liền một mạch thẳng tiến Xuân Hương các. Những cô nương nhìn thấy ba nàng liền vội vàng xua đuổi:
– Ba vị cô nương này, nơi đây không thích hợp cho các cô đâu! Mau tới chỗ khác đi thôi.
– Ta muốn gặp tú bà của nơi này.- Y Tuyết lạnh giọng.
– Cô nương muốn gặp Dương ma ma để làm gì a? – Một cô gái sẵn giọng hỏi lại.
– Việc của ta liên quan gì tới ngươi, còn không mau đi, hay là muốn bổn cô nương động thủ! – Y Tuyết trừng mắt nhìn nữ nhân nọ.
Nàng ta có chút sợ hãi vội vàng lui vào trong.
Lát sau, một trung niên nữ tử mặt trát đầy son phấn cầm quạt bước ra. Mỗi lần bà ta quạt một cái liền thấy rõ phấn trên mặt bay ra từng lớp (>o<“). Bà ta vừa đi vừa xăm soi ba nàng, nhận ra Hạnh Đào bà ta niềm nở cười:
– Không biết ba vị cô nương đây tìm ta có việc gì?
– Ở đây không tiện nói.- Y Tuyết vẫn như cũ lãnh đạm đáp.
– Vậy mới ba vị đây đến phòng của ta rồi nói chuyện sau. – Bà ta quay sang nhìn mấy nữ tử lúc nãy, các nàng vội vàng nép người sang hai bên chừa chỗ cho các nàng.
Cả ba vừa bước vào nam nhân ở đó đều đưa mắt nhìn các nàng thèm khát. Y Tuyết thấy thế hừ lạnh, còn Hạnh Đào và Bạch Phương thì bám sát theo nàng không rời nửa bước, các nàng cực kì sợ nơi trăng hoa này, nhưng đã đi theo Y Tuyết thì cũng không dám hỏi nhiều.
Y Tuyết tự nhiên ngồi xuống bàn đối diện Dương ma ma thong thả thưởng trà, Hạnh Đào và Bạch Phương đứng phía sau nàng có chút run sợ.
– Không biết cô nương đây xưng hô như thế nào a? – Tú bà lại cười nói.
– Gọi ta Bạch Nhi! – Y Tuyết ngắn gọn đáp.
– Vậy không biết Bạch Nhi cô nương tới đây là muốn…?
– Ta muốn bà bán lại Xuân Hương các, giá cả tùy bà. – Y Tuyết đáp,
– Cô nương, việc này…
– Một trăm vạn lượng bạc, bán hay không bán?- Y Tuyết đạm giọng. Bắt nàng lằng nhằng với bà ta thật không dễ chịu, nàng vốn dĩ không có lạnh lùng nha, bắt nàng lãnh cảm thật khó khăn.
– Nhưng mà…- Dương ma ma vẫn ấp úng cò kè.
Y Tuyết bực bội rút kiếm kề vào cổ bà ta quát:
– Bây giờ là nhận tiền rồi đi hay là để lại cái mạng của bà.
Dương ma ma mặt mũi tái xanh, chân run đến đứng không vững nhưng vẫn cố cười lấy lòng:
– Ta bán, ta bán, cô nương bình tĩnh a!
– Hừ, xem như ngươi biết điều, còn không mau mang khế đất ra!
Dung ma ma luống cuống mở ngăn kéo lấy ra khế đất giao lại cho nàng. Y Tuyết cũng không khách sáo quăng một trăm vạn lượng bạc cho bà ta rồi cho người đuổi ra khỏi Xuân Hương các.
Nàng nhìn Hạnh Đào nói:
– Hạnh Đào, bây giờ ta giao lại Xuân Hương các cho ngươi. Sau này Tên ngươi sẽ gọi là Thanh Hoa nhớ chưa.
– Ân, Thanh Hoa đã rõ.
Y Tuyết trong lòng lại tính toán, nàng sẽ biến nơi này thành kỹ viện đệ nhất thiên hạ. Thanh Hoa và Bạch Phương các nàng quá là yếu nhược đi, nàng sẽ làm các nàng mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể giúp nàng làm việc lớn được a. Xuân Hương các này chỉ là bước đầu cho tổ chức thu thập thông tin Viên Tuyết các của nàng mà thôi, nàng sẽ dựa vào nơi này để thu bạc xây Viên Tuyết các và thu thập tin tức. Lâm Y Tuyết mỉm cười hài lòng với dự tính của mình.
———————————————-
Lại nói về Tuyết Lam, sau khi nhị phu nhân bị bắt giam thì nàng chính thức gặp nạn.
– Lam nhi ta thấy con năm nay cũng đã 18 rồi, cũng nên tìm một chỗ để nương tựa đi thôi.- Lăng Bình vuốt râu ôn hòa đề nghị.
– Không được, phụ thân a, con còn chưa muốn lấy chồng đâu! – Theo phản xạ Tuyết Lam vội từ chối.
Âu Dương lão gia cười cười nói:
– Lăng huynh, có vẻ như nữ nhi vẫn còn thương phụ thân, chưa muốn gả đi a.
Tuyết Lam nhìn Âu Dương lão gia trong đầu lóe lên 1 ý nghĩ hết sức điên rồ mà sau này nàng phải gánh lấy.
– Âu Dương bá bá, nếu gả ta chỉ muốn là con dâu của người thôi a!
– Lam nhi, nhi tử nhà ta thật không hợp với con đâu, bọn chúng một năm mười hai tháng đã hết 11 tháng là rời nhà rồi. Nữ tử yếu đuối như con bôn ba theo bọn nó sẽ không chịu được.- Âu Dương Liên Thành từ tốn khuyên bảo.
– Không được a, con muốn làm con dâu của Âu Dương bá bá thôi! Nếu không phụ thân hãy để nữ nhi suy nghĩ thêm 1 năm nữa có được không? – Tuyết Lam nũng nịu nhưng trong lòng lại thầm phỉ nhổ bãn thân tại sao có cái hành động đáng kinh tởm này.
– Thôi, được rồi chuyện này thì hãy tính sau đi. Lam nhi con vừa về nên trở lại Lam Uyển nghỉ ngơi đi thôi. – Lăng bình nhăn mặt xua tay đuổi Tuyết Lam, nàng hớn hở lui ra.
Tuyết Lam bình thản đi dọc hành lang, nàng thật ra không có biết đường nha, bây giờ phải tìm tìm cái nơi gọi là Lam Uyển thật rắc rối. Đang chậm chậm bước chân để ngắm cảnh thì vô tính va phải một tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn lúi húi nhặt mấy quyển sách bị rớt, xong mới hướng nàng định xin lỗi:
– Xin…. Tiểu thư? Người là Đại tiểu thư? – Nha hoàn trợn trừng mắt nhìn nàng.
– Ngươi là…. – Nàng giả vờ nhăn mày suy nghĩ nhưng thật ra nàng có biết nàng ta là ai đâu, nàng không phải là chân chính Lăng Tuyết Lam nha.
– Tiểu thư ta là Tiểu Miên, ngươi không nhớ ta sao? – Hai mắt nàng bắt đầu đỏ hoe.
Tử Nguyệt phía sau nàng rất hiểu lòng ngươi khác, nàng tiến lên vươn tay cầm lấy mấy quyển sách hộ nha hoàn tên gọi Tiểu Miên. Hay tay đã không vướng bận, Tiểu Miên vội ôm chầm lấy Tuyết Lam mà khóc bù lu bù loa lên. Tuyết Lam cũng rất biết phối hợp mà ôm nàng vỗ vỗ lưng, giúp nàng dễ thở. Khóc đã rồi Tiểu Miên mới rời khỏi vòng tay của Tuyết Lam lau vội nước mắt.
– Được rồi, Tiểu Miên ngươi khóc cũng đã khóc rồi bây giờ có thể dẫn tiểu thư của ngươi về Lam Uyển được hay không? – Tuyết Lam khẽ cười, trêu chọc.
Tiểu Miên cũng cười rạng rỡ:
– Tiểu thư đi theo nô tì, hai năm nay nô tì vẫn dọn dẹp Lam Uyển mỗi ngày.
Tử Nguyệt và Tuyết Lam bước theo sau, chưa đầy ba khắc đã tới Lam Uyển – nơi ở của Lăng Tuyết Lam.
– Tiểu thư người xem có phải Tiểu Miên làm rất tốt hay không?
Tiểu Miên hăng hái kéo nàng chạy đông chạy tây trong Lam Uyển để xem thành quả của mình. Tuyết Lam cũng chỉ biết gật đầu qua loa, nàng thật mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi lắm cơ, mà thấy Tiểu Miên quá nhiệt tình nên không nỡ làm nàng mất hứng a.
Cả Lam Uyển Tuyết Lam chỉ ưng ý mỗi liên trì xinh đẹp, nàng rất thích hoa sen đặc biệt là những đóa hồng liên xinh đẹp đang nở rộ dưới nắng kia. Nhân lúc Tiểu Miên đi chuẩn bị bữa chiều nàng hướng dẫn cho Tử Nguyệt một vài chiêu thức phòng thân, Tử Nguyệt học rất nhanh khiến nàng vô cùng hài lòng. Bản thân nàng lại cầm lụa Tử Ảnh mà lướt đi trên liên trì, nhẹ nhàng đạp lên những đóa hồng liên mà không để lại một vết xước, đủ biết khinh công trên nước của nàng lợi hại đến mức nào.
Tiểu Miên mang thức ăn đến, Tuyết Lam vừa dùng điểm tâm vừa mông lung suy nghĩ về kế hoạch sắp tới. Nàng sẽ mở một cái tổ chức thu thập thông tin gọi là Ngưng Sương các trải dài khắp đại lục này. Nhưng trước hết nàng sẽ mua một tửu lâu, từ nơi đó sẽ cung cấp thông tin cho Ngưng Sương các của nàng, chắc chắn sư phụ sẽ rất tán đồng ý kiến này nha.
– Tiểu thư, người đang suy nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy? – Tiểu Miên chống cầm quan sát Tuyết Lam.
– À, không có gì, chỉ là một vài chuyện ở chỗ ân nhân ta thôi! – Tuyết Lam nhàn nhạt đáp.
– Ân nhân của tiểu thư là ai? Tiểu Miên rất muốn biết nha! – Tiểu Miên lại tiếp tục thay đổi.
– Đệ nhất thần y Bạch Ngưng Sương. – Tuyết Lam lại vô tư đáp
Tiểu Miên gãi đầu, nàng chưa từng nghe đến người này. (TL: Tiểu Miên ngươi thật kém hiểu biết. TM: tại từ khi sinh ra ta chỉ ru rú ở trong Lăng Phủ chưa bao giờ ra ngoài mà. TL: thế những lúc Lăng Tuyết Lam đi dạo ngươi không theo sao? TM: không hề, tiểu thư không bao giờ cho ta theo, chán chết)
Tiểu Miên lại nhìn Tuyết Lam một hồi lâu sau đó lại nhăn mày:
– Tiểu thư, Tiểu Miên thấy người thay đổi, không còn nói nhiều như trước.
Tuyết Lam bắt đầu cảm thấy một đàn quạ đen bay ngang đầu, nàng đang ăn nha, không muốn bị làm phiền. Tiểu Miên này sao lại nói nhiều như vậy a?
– Tiểu Miên, ngươi để ta ăn xong rồi mới hỏi có được không?
Tiểu Miên cười xòa, gãi gãi đầu:
– Ách, xin lỗi tiểu thư. Tiểu Miên không nói nữa.
Tuyết Lam thở dài, cuối cùng nàng cũng được yên tĩnh suy nghĩ rồi.

Hết chương 8.

One comment on “[Chương 8]: Tài nữ truyền kỳ

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s