[Chương 7]: Tài nữ truyền kỳ

Chương 7:

p

Vô Ảnh lão bước vào, nhìn thấy hai đệ tử của mình đang ngồi trong hai góc phòng tự kỉ, cơm nước chưa nấu, haizz. Lão đành lủi thủi xuống bếp, nấu tạm vài bát cơm rau đạm bạc.

(Tuyết Hồ : hai đại soái ca là nhân vật thường xuyên vào nấu bếp cho sư phụ nga, xin đừng hỏi tại sao, nam nhân nên đảm đang một chút.)

Cơm nấu xong, thức ăn cũng tạm được.

Lão bê một khay thức ăn lên, cầm lấy đũa bát bắt đầu ăn. Thiếu Phong và Luân Hạo cũng ngơ ngẩn ngồi vào bàn ăn, uể oải cầm bát cơm. Lão quan sát, thi thoảng hai người toàn gắp trượt, hoặc làm đổ. Trời ạ, là nữ nhân nào đã khiến hai đệ tử của lão trở nên như vậy a?

Không nhịn được tò mò, lão cất lời :

– Này, hai tiểu tử các ngươi đang nghĩ gì mà ăn uống không tập trung vậy hả?

Ngữ khí của lão, vừa xen chút tò mò vừa có chút tức giận.

– Sư phụ, cư nhiên con thấy màu trắng thật đẹp a…

– Ôi, ngắm nhìn từ xa mà chỉ muốn ôm vào lòng hảo cưng chiều…

Dĩ nhiên là, nhân vật được nhắm đến là hai tiên tử yêu kiều xinh đẹp rồi. Lão lắc đầu, thầm than trời, hai đệ tử của lão đúng là trở thành gã si tình rồi.

———-o0o———-

Lại nói đến Tuyết Lam, lúc này đây đang trùng phùng với phụ thân và tiểu đệ.

Lăng Bách Thiên ôm lấy nàng, rồi đột ngột hỏi :

– Tỷ tỷ, hai năm nay tỷ đi đâu vậy?

Nghe đến đây, khóe môi nàng chợt cong lên, rồi lại giãn ra ngay.

Một dòng lệ chảy ra, nàng ủy khuất quỳ xuống trước mặt Lăng Bình, nói :

– Phụ thân, xin hãy làm chủ cho nữ nhi!

(Tuyết Hồ : Nên cho tỷ giải Oscar diễn xuất đi)

Âu Dương Liên Thành ngồi cạnh, thấy vậy liền đỡ nàng lên, nói :

– Lam nhi, con có ủy khuất gì hãy nói ra, ta và phụ thân con sẽ làm chủ cho con.

– Đúng vậy, con có chuyện gì, nói ra đi.

Lăng Bình vỗ vỗ vai nàng.

Nàng giả vờ sụt sịt, gương mặt tựa hoa lê trong mưa, nói :

– Hai năm trước, khi phụ thân ra biên cương, nhi nữ và ngũ đệ ở nhà chẳng biết đã làm gì sai, Nhị nương luôn luôn không hài lòng. Nhi nữ đã từng nói với phụ thân, nhưng người lại chẳng tin nhi nữ….

Lăng Bình nghe nàng nói, trầm tư suy nghĩ. Có mấy lần nàng cũng từng thưa với ông chuyện này, nhưng do quá bận bịu quân sự nên ông thường không để ý. Chẳng lẽ…Nhị phu nhân vắng ông ở nhà cậy thế làm càn thật?

Âu Dương Liên Thành nghe vậy, nói :

– Lăng huynh, nhi nữ đã mất tích hai năm nay, sự việc ắt không bình thường! Phải rõ đúng sai mới có thể phân xử.

Bây giờ, Lăng Bách Thiên mới ngập ngừng :

– Cha..! Tỷ tỷ, tỷ tỷ nói đúng! Nhị nương…không hài lòng về chúng con, đòn roi vô cớ, chúng con thực vô cùng oan ức!

Tuyết Lam im lặng, chờ phản ứng của phụ thân. Có ngũ đệ làm chứng, nàng còn mất tích hai năm, hẳn có ẩn tình. Phụ thân nhất định phải điều tra rõ. Nhưng trước hết, phải diễn màn kịch này đến cùng.

Gương mặt nàng tràn đầy bi thương, nói :

– Nhi nữ biết, chắc phụ thân sẽ không tin nhi nữ…Vậy thì, nhi nữ chỉ còn cách xuất phủ…Nhị nương sẽ thoải mái an lạc mà sống…

Gương mặt Lăng Bình như tái đi, chứa chất uất hận. Không ngờ, Nhị phu nhân lại có tâm địa hèn hạ, xấu xa đến thế! Ông quát lên, nói :

– Người đâu! Đưa Nhị phu nhân đến đây cho ta!

Sau một tuần trà, một nữ tử ăn mặc hoa lệ bước vào. Nàng ta có vẻ đã gần ngũ tuần, nhưng gương mặt vẫn trẻ trung kiều diễm. Nàng ta mặc y sam màu hồng tím, mái tóc vấn lên cầu kì. Chắc hẳn lúc còn xuân, là một mỹ nữ khuynh thành.

Nàng cười lạnh.

Nhị phu nhân – kẻ đã hại nàng rơi xuống U Lam cốc, hôm nay nàng sẽ trả đủ cho ả món nợ này.

Nhị phu nhân bước vào, ngay lập tức thấy nàng đang quỳ xuống đất, Lăng Bình gương mặt tức giận, mặt chợt tái đi. Ả lắp bắp :

– Lão…lão gia, người…gọi thiếp sao? Tuyết Lam, con đã về sao…

Giọng nói của ả, đầy vẻ tiếc nuối nhưng được giấu kĩ.

Lăng Bình đập bàn “rầm” một tiếng, quát :

– Tiện nhân, khi ta bận quốc sự ngươi dám hành hạ nhi nữ của ta! Vậy mà hai năm nay, ngươi có thể ung dung nhàn hạ, không lo lắng tới nó, đúng là đồ đàn bà lòng lang dạ sói!

– Lão gia, ngài nói gì vậy?

Nhị phu nhân mặt xanh như tàu lá, ra vẻ oan ức. Lăng Bình càng giận giữ, cơn giận của ông đã đến đỉnh điểm.

– Người đâu, nhốt Nhị phu nhân vào Địa thất!

Lập tức, hai nha hoàn kéo tay ả, ả vùng vẫy la hét, nhưng ông không quan tâm. Tuyết Lam cười lạnh, hừ, ác giả ác báo.

———-o0o———-

Cùng lúc đó, tại Lâm gia.

Lâm Vinh đang nằm trên giường, từ từ mở mắt.

Trước mặt ông, là ai? Liễu Như, hay nhi nữ của ông, Y Tuyết?

Đúng, ông không nhận ra. Hai người họ quá giống nhau, nhu nhược, dịu dàng như nước, không đoán được.

(Tuyết Hồ : Lão gia, ngài nên biết nhi nữ của ngài là đệ tử của Thần độc, tính cách cổ quái vô cùng a, không có dịu dàng âu)

Y Tuyết đang giặt khăn chườm, thấy ông mở mắt liền nói :

– Lão gia, người tỉnh?

– Như…nhi?

Nàng bất chợt mỉm cười, haha, không nhận ra nàng ư? Thực vô cùng tốt, nàng cũng đang hứng thú với việc trêu đùa này.

Nàng nhẹ nhàng đáp :

– Ân, lão gia, mấy năm nay, Như nhi nhớ người lắm.

Nói xong câu này, nàng tự thấy buồn nôn, ai nha, hận thù thì có đấy.

Lâm Vinh từ tốn nói :

– Bấy lâu nay, đã làm nàng khổ rồi. Y Tuyết, nhi nữ của ta và nàng, sống rất tốt.

– Vậy sao, lão gia, Như nhi muốn gặp nó.

Nàng nhỏ nhẹ nói. Hừ, nương nàng mất lâu rồi, phụ thân nàng còn không nhớ kĩ mặt nàng, vậy sao quan tâm chuyện nàng mất tích. Nếu mà nương sống lại thực, chắc nghe nàng mất tích đã xỉu rồi.

Lâm Vinh biết rõ, Y Tuyết đã mất tích.

Nhưng, nàng muốn gặp, biết làm sao đây.

Ông đành nói :

– Nàng đi đường xa mệt mỏi, nghỉ trước đã, rồi hãy gặp.

– Ân, lão gia.

Nàng nhún mình, rồi đi ra ngoài cửa. Nhẹ nhàng khép cửa lại, nàng nói :

– Như nhi cáo từ, lão gia cứ nghỉ ngơi.

Nàng bước ra ngoài, sau đó đi về Tuyết viện của nàng.

Tiểu Đào đã chờ sẵn từ bao giờ, vội hô lên :

– Tam tiểu thư!

Nàng giơ tay đặt lên môi Tiểu Đào, nói :

– Đừng nói to quá, kẻo mọi người biết.

– Ân, tiểu thư.

Tiểu Đào gật đầu, rồi đưa nàng vào phòng.

Nàng chợt thấy người nhớp nháp, bèn bảo nàng ta mang dục bồn đến tắm. Nàng ta vâng vâng dạ dạ, vội vã múc nước mang đến cho vào dục bồn, rồi thả cánh hồng vào dục bồn cho thơm.

Nàng thoát y phục, rồi ngồi trong dục bồn. Phía sau, Tiểu Đào kì cọ lưng cho nàng, thi thoảng lại hỏi :

– Tiểu thư, hai năm nay người đi đâu?

– Ta bị các tỷ và Đại nương đuổi ra khỏi nhà, tình cờ rơi xuống cốc và được Độc thần cứu, dạy võ thuật.

– Tiểu thư, hai năm nay tiểu thư biến mất, Tiểu Đào vô cùng lo lắng cho người, chỉ sợ người có chuyện chẳng lành…

– Haha, chẳng phải ta đang yên lành cho ngươi hầu hạ hay sao, đừng khóc, đừng khóc.

Nàng tắm xong, chọn một bộ y phục màu vàng nhạt, trông thanh nhã vô cùng. Sau đó, nàng cùng Tiểu Đào tới nhà bếp.

Lý ma ma nhìn thấy nàng, vội hành lễ :

– Tam phu nhân, thực xấu hổ khi không đón tiếp từ sớm.

– Đứng lên đi, hôm nay ta muốn nấu ăn nhân ngày trở về.

– Ân, phu nhân, người không cần nấu đâu, chúng nô tỳ nấu là được rồi ạ.

– Lý ma ma, ngươi cứ để ta nấu đi, hôm nay cho các ngươi nghỉ.

Lý ma ma nghe vậy, vội vàng cảm ơn rồi cáo lui. Nàng đuổi tất cả mọi người ra khỏi bếp, rồi hì hụi nấu nướng.

Nhưng những món ăn nàng nấu vô cùng đặc biệt.

Tuy các món ăn lúc ăn vào đều rất ngon, nhưng đều được tẩm Mộng tuyệt độc. Tuy độc này không chết người, nhưng lại khiến người ta ngủ đủ một giấc tới tối hôm sau.

Xong xuôi, nàng liền sai người bưng cơm lên, rồi dặn dò gia đinh cẩn thận.

Canh hai hôm nay, nàng sẽ động thủ.

Bước vào bàn ăn, đã thấy mấy người kia chờ sẵn.

Đại tỷ và Tam muội của nàng, Lâm Y Vân và Lâm Y Vũ nhanh miệng chào :

– Nhi nữ bái kiến Tam nương.

– Cùng là người trong nhà, cần gì phải hành lễ. Hôm nay, bữa tối do chính ta chuẩn bị, mau ăn đi.

Lâm Vinh cười, nói :

– Như nhi, nàng thực chu đáo.

– Tài nghệ nấu nướng của Như nhi kém cỏi, chỉ sợ lão gia chê cười.

Trong suốt bữa tối hôm đó, mọi người đều khen nức nở món ăn do nàng chuẩn bị. Sau đó, họ đều ngủ một giấc vô cùng say, còn nàng thì đã uống giải dược, nên không sao cả.

Canh hai đêm ấy, nàng vào kim kho, lấy đi một trăm vạn lượng, một ít trang sức, gấm vóc,… nói chung là mỗi thứ trong kho đều lấy một chút.

Sau đó, nàng để lại một bức thư ở trên bàn của Lâm Vinh, rồi đi ra khỏi Lâm phủ.

Tiểu Đào thấy nàng kiên quyết đi, bèn xin theo hầu hạ. Nàng gật đầu, nói :

– Tam tiểu thư của ngươi, sẽ xây dựng một tổ chức lớn nhất Hồng Ngư đại lục này. Ngươi theo ta, cũng nên có một cái tên hay. Từ nay, gọi người là Bạch Phương đi.

– Ân, tiểu thư.

Từ nay, Y Tuyết đã bước vào giang hồ.

Hết chương 7.

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s