[Chương 6]: Tài nữ truyền kỳ

Chương 6:

86638 Lâm Y Tuyết chưa kịp phản ứng đã bị tiểu cô nương ôm chặt lấy, rồi òa khóc thảm thiết. Nàng suy nghĩ một lát liền đoán ra đây chắc là nha hoàn theo hầu nàng ngày trước, mà ngươi ta gọi là… thiếp thân nha hoàn đúng không nhỉ?

– Ta đã trở về rồi ngươi còn khóc cái gì a, im lặng một lát nghe ta hỏi. Nha hoàn thút thít một lát rồi lau nước mắt:

– Tiểu thư 2 năm nay người đã đi đâu a, Tiểu Đào rất lo lắng cho người nha! – nàng nói xong lại chực khóc.

Lâm Y Tuyết thấy vậy cũng sinh hảo cảm đối với tiểu cô nương trước mặt, dịu dàng ôm nàng vào lòng nói:

– Ngươi không cần lo lắng nữa, bây giờ ta đã trở về rồi, còn rất khỏe mạnh nữa. Tiểu Đào lúc ta đi vắng ở nhà có xảy ra chuyện gì hay không?

Tiểu Đào rời khỏi vòng tay của nàng, buồn bã đáp:

– Ngoài việc lão gia nạp thêm tiểu thiếp thì không có chuyện gì khác? Nghe tới đây Lâm Y Tuyết thật muốn đem tổ tông nhà họ Lâm ra mà hỏi thăm 1 lượt, bất quá nghĩ lại nàng cũng là thân phận con cháu Lâm gia, làm vậy có hơi bất hiếu a.

– Tiểu Đào, là ai ngoài kia?

– Giọng nói có phần chanh chua vang lên.

– Dạ, là…. Tiểu Đào còn chưa đáp hết thì đã bị Lâm Y Tuyết bịt miệng, trong mắt lóe lên tính kế. Sau đó nàng nở 1 nụ cười cực kì đáng sợ, làm cho Tiểu Đào đứng cạnh cảm thấy lạnh run. Tiểu thư nhà nàng từ khi nào lại có nụ cười đáng sợ như vậy a?

– Tiểu Đào ngươi nhìn xem ta với mẹ ta có giống nhau hay không?- nàng hỏi Tiểu Đào quan sát một lát, nhìn nàng khẳng định:

– Tiểu thư người có tới tám chín phần là giống phu nhân, nếu không phải sống với tiểu thư từ bé thì Tiểu Đào cũng bị nhầm lẫn a.

Lúc này nụ cười trên môi của Lâm Y Tuyết càng thêm sáng lạng, nàng sẽ cho Lâm gia một bài học.

– Tiểu Đào bây giờ ngươi hãy xem ta là mẹ của ta, ta muốn cho lão phụ thân đáng chết kia một bài học, để xem sau này lão còn trăng hoa nữa hay không? Tạm thời ủy khuất ngươi quỳ xuống một lát.

Tiểu Đào cũng không phải ngu ngốc, nàng đã hiểu ra ý định của Lâm Y Tuyết vội vàng quỳ xuống hô to:

– Tam phu nhân! Người đã trở về a!

Vừa vặn lúc ấy Đại phu nhân của Lâm gia vừa bước ra vì chờ mãi không thấy Tiểu Đào trả lời. Nhìn thấy Lâm Y Tuyết đứng ở cửa nhìn, bà ta sững người, hai chân run đến đứng không vững. Lâm Y Tuyết thấy thế thầm cười cợt trong lòng, song nụ cười trên gương mặt chính là một mảnh dịu dàng:

– Đại tỷ, đã lâu không gặp!

Đại phu nhân lúc này mặt đã tái mét, nhìn nàng lắp bắp:

– Không… không… ngươi không phải là Ngạn Liễu Như… ngươi là Lâm Y Tuyết đúng không? Ngươi…không lừa… lừa được ta đâu!

Lâm Y Tuyết ra vẻ vô tội, tiến tới gần bà ta, nàng tiến một bước bà ta liền lùi một bước, bộ dạng thật buồn cười. Nàng cứ tiến, bà ta cứ lùi, đến nỗi bà ta vấp phải bậc cửa mà té nhào. Lâm Y Tuyết nàng thật muốn cười thật to khi nhìn thấy bộ dáng thảm thương của bà ta, bất quá nàng không muốn bị lộ nhanh như vậy. Nàng ra vẻ lo lắng, vội bước tới đưa tay đỡ bà ta:

– Hạ tỷ sao lại không cẩn thận như vậy, để muội đỡ tỷ dậy. Tiểu Đào mau mau gọi đại phu tới xem cho đại phu nhân.

Nàng vừa vươn tay chạm vào người bà ta thì bà ta hoảng sợ vội gạt tay nàng ra, tự mình đứng dậy. Bà ta lại lùi xa nàng một khoảng rồi mới an tâm, nói:

– Liễu Như muội, tại sao lại chưa chết?

Lâm Y Tuyết lại cười rất chi là dịu dàng, nàng lại tiến một bước, nàng rất thích cảm giác này nha, đại phu nhân bà ta sợ nàng như sợ cọp a. Hắc, hắc, chiêu này của nàng quá tuyệt đi, nàng sẽ bắt bà chịu tội thích đáng.

– Hạ tỷ, tỷ có biết không muội rất may mắn gặp được cao nhân, ông ấy đã chữa trị cho muội còn giúp muội giữ cho dung mạo xinh đẹp mãi mãi.

– Nàng cũng đã tính sẵn đường lui rồi nha, như vậy sẽ không ai thắc mắc nàng sao lại trẻ như vậy. Sau này bọn họ có hỏi cao nhân là ai thì nàng có thể mang sư phụ ra làm bia, hehe quá tuyệt luôn ấy chứ!

– Làm gì mà ồn ào lên cả vậy. – Lâm Vinh từ ngoài cửa bước vào, lão đi nhận chuyến hàng mới về vẫn chưa biết tình hình hiện tại. Lâm Y Tuyết xoay lưng lại nhìn, một lão nhân tuổi ngoài ngũ tuần song vẫn giữ được vẻ cao ngạo đĩnh đạc. Lâm Y Tuyết nàng lại cười: (TL: ngươi biết ngươi cười đẹp nên cười hoài a) Lâm Vinh cũng bị bất ngờ hệt như Tô Hạ – đại phu nhân của lão:

– Ngươi… ngươi… Ngạn Liễu Như… nàng chưa chết? Lâm Y Tuyết nhìn biểu hiện của Lâm Vinh trong lòng vô hạn thỏa mãn, nàng lại lừa được một kẻ nữa.

– Lão gia, sao lại đối với Như nhi xa lạ như vậy? – Lâm Y Tuyết dịu dàng tiến tới cầm tay lão. Nàng là con cầm tay lão là không ảnh hưởng gì nha! Không biết là lão quá sốc hay là quá mừng mà ngất xỉu, nhìn Lâm gia nháo nhào Lâm Y Tuyết cực kì cao hứng, nàng phải nháo cho Lâm gia gà bay chó nhảy thì mới thỏa cơn tức. Sau đó chính là gom ngân lượng mà chuồng a, nàng không muốn dính tới Lâm gia nữa.

Trở lại với Lăng Tuyết Lam sau khi cứu được Hồng Mai mà bây giờ được nàng gọi là Tử Nguyệt liền hướng đến Lăng phủ để tìm phụ thân nàng Lăng Bình. Theo lời sư phụ nàng nói thì vị phụ thân này đối nàng sủng ai vô hạn, song lại bận việc nước mà để nàng bị nhị phu nhân bắt nạt, xem ra nàng phải đối bà ta dạy dỗ.

Đứng trước Lăng phủ đồ sồ nguy nga, Tuyết Lam dâng lên cảm giác quen thuộc, xem ra thân thể này rất yêu gia đình. Lăng Tuyết Lam gõ cửa, lát sau một ông lão chậm chạp mở cửa, lão nheo mắt nhìn nàng dò xét. Lát sau Lăng Tuyết Lam cảm thấy lão run run, rồi quỳ sụp xuống thều thào:
– Tiểu thư người chưa chết, người đã trở về thật sao?
– Chẳng phải ta đang đứng trước mặt ngươi sao? Mau đứng lên đi, ta không thích ai quỳ trước mặt ta! – Lăng Tuyết Lam cất giọng lạnh lùng, không cảm xúc.

Bạch Ngưng Sương đã từng nói khả năng che dấu cảm xúc thật của nàng rất đạt, sau này ra ngoài cần phải phát huy. Lăng Tuyết Lam cũng thừa biết khả năng diễn xuất của nàng không tệ chút nào, nàng thích lạnh lùng trước người lạ, cũng không muốn họ biết nàng đang nghĩ gì? Bất quá, tính cách đó của nàng làm nàng rất ít bạn bè.

– Phụ thân của ta có ở nhà không?- Nàng hỏi.

– Hồi tiểu thư, lão gia đang cùng Âu Dương lão gia trò chuyện ở đại sảnh. (Âu Dương lão gia này chính là phụ thân của 2 nam chính nha các nàng ^o^!)

– Ta muốn gặp phụ thân, dẫn ta tới đó!

Lão quản gia chậm chạp đi phía trước, Lăng Tuyết Lam cùng Tử Nguyệt theo sau tiến vào Lăng phủ. Đại sảnh rộng lớn chỉ có mỗi Lăng Bình và Âu Dương Liên Thành, Lăng Tuyết Lam nhìn thấy một trung niên nam tử có vẻ mặt phúc hậu đang ngồi ghế chủ vị, nàng khẳng định người đó không ai khác chính là phụ thân nàng, cón có người ngồi ở bên dưới chắc chắn là Âu Dương lão gia rồi, Âu Dương lão gia này tuy đã ngoài ngũ tuần song vẫn đoán ra được thời còn trẻ lão là một mỹ nam nha! Không biết lão có nhi tử nào không nữa, nếu được nàng tình nguyện làm con dâu của lão.

– Phụ thân! – Lăng Tuyết Lam lúc gọi hai tiếng phụ thân này sao lại cảm thấy ngẹn ngào, nàng biết Lăng Bình không phải phụ thân chân chính của nàng mà chỉ là phụ thân của thân xác này, nhưng sao lại cảm thấy buồn như vậy.

Lăng Bình nhình nữ tử đang đứng trước mắt hơi ngạc nhiên:

– Lam nhi?

Lúc nghe hai từ “Lam nhi” đó trong lòng Lăng Tuyết Lam lại ngập tràn hạnh phúc. Chính là không tự chủ mà đối với Lăng Bình sinh ra cảm giác thân thuộc.

– Phụ thân, con rất nhớ người! – Lăng Tuyết Lam sà vào lòng Lăng Bình, nước mắt chực trào nơi khóe mi. Bấy giờ, nàng đã coi Lăng Bình như cha ruột của mình, nhìn vào mắt ông, nàng cảm nhân được tình thương mà ông dành cho nàng.

– Cha, con đã vẽ xong bản đồ biên giới phía Tây Bắc.
Lúc ấy có một thiếu niên bước vào, mười phần đã hết bảy tám là giống Lăng Bình. Thân ảnh trước mắt Lăng Bách Thiên không sao quên được, người đó là tỷ tỷ của hắn, người đã thay hắn nhận từng trận đòn roi.

– Cha, tỷ tỷ?

Lăng Tuyết Lam lau vội nước mắt, xoay lưng lại nhìn người vừa tới. Mỹ thiếu niên này chính là đệ đệ của nàng sao? Hắn tuy mới mười sáu nhưng lại rất chững chạc, xem ra người cổ đại lúc nào cũng trưởng thành sớm như vậy.

– Tiểu Thiên, không nhận ra tỷ tỷ của đệ sao?- Lăng Tuyết Lam cười, nụ cười của nàng rất đẹp, cũng rất ấm áp, mà nụ cười này chỉ vì ba người mà xuất hiện trên môi nàng. Người thứ nhất là phụ thân, người thứ hai là đệ đệ Lăng Bách Thiên còn người thứ bà chính là Âu Dương Luân Hạo.

– Tỷ tỷ, làm sao đệ có thể quên được chứ!

Lăng Bách Thiên không ngần ngại ôm nàng vào lòng, nhìn nàng và hắn lúc này ai có thể tin nàng là tỷ tỷ hắn đây? Hắn nhỏ hơn nàng hai tuổi cư nhiên lại cao lớn như vậy, hơn nàng cả một cái đâu nha!

Lúc Lăng Tuyết Lam và Lâm Y Tuyết vui vẻ thì có hai kẻ vẫn đang thẫn thờ nhớ tới hai nàng. Âu Dương Luân Hạo và Âu Dương Thiếu Phong đang ở Băng Viễn sơn cùng với Vô Ảnh lão nhân. Vô Ảnh đã đi hái thuốc bên ngoài, còn lại hai kẻ mỗi người một góc mà tự kỷ. Lúc đầu cả hai đều không hề nghĩ về ngươi kia, song lan man một lát lại nhớ tới hình dáng ấy. Chính là trong sáng, thuần khiết – tiểu tiên tử say ngủ trong rừng trúc. Chính là tuyết mĩ dung nhan vũ khúc trên mặt liên trì.

Vô Ảnh lão nhân hái thuốc trở về thì thấy hai đệ tử ngẩn người suy nghĩ không khỏi ngạc nhiên, từ bao giờ hai đệ tử hoàn hảo của lão lại có khuyết điểm thế này. Vuốt râu trầm tư lại chợt nhớ tới chuyến đi vừa rồi, không phải là hai đứa đã mắc vào lưới tình đi?
Hết chương 6.

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s