[Chương 5]: Tài nữ truyền kỳ

Chương 5:

show_mop (4)

Tuyết Lam bước vào một tửu lâu, đưa cho tiểu nhị vài nén bạc, nói:

– Chuẩn bị cho ta một phòng đơn, dọn chút thức ăn ra cho ta.

– Ân, tiểu thư.

Tiểu nhị nhìn thấy những thỏi bạc sáng lóa, vội vội vàng vàng chạy vào bếp dặn dò rồi chạy đi chuẩn bị phòng.

Nàng ngồi xuống một cái bàn gỗ còn trống gần cửa, rót một chén trà ra thưởng thức. Chà chà, vừa mới rót ra đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, hảo trà ngon.

Nàng chưa kịp uống một ngụm trà, phía sau đã nghe thấy tiếng ẩu đả. Hình như là một nữ nhi nhà lành bị cường bá hay công tử nào đó bắt nạt.

Nữ nhi đó khóc lóc, cầu xin tên công tử tha cho nàng ta. Nhưng vị công tử kia hình như chẳng đoái hoài, vô sỉ nói :

– Bổn thiếu gia để ý đến ngươi, coi như ngươi có phúc ba đời rồi! Còn dám hỗn xược không chịu chiều ý ta? Ngoan, đi với ta, nàng sẽ được ăn sung mặc sướng.

– Huhuhu…Xin công tử tha cho tiểu nữ, tiểu nữ còn phụ mẫu già cả ở nhà, xin tha cho tiểu nữ.

Tuyết Lam khẽ quay đầu, thấy công tử kia bế thốc nàng ta lên, mặc cho nàng ta giãy giụa khóc lóc. Những người chứng kiến đều tỏ ra bất bình, nhưng chẳng thể làm gì. Vì vị công tử kia là thiếu gia của trấn này, đụng vào hắn thì tuần phủ sẽ tức giận, xử phạt bọn họ như thế nào.

Nàng tiếp tục quan sát, a, có một người ra can kìa.

Đó là một nam nhân bề ngoài cao lớn, nhưng hình như không có võ công. Nam nhân kia lời qua tiếng lại với thiếu gia một hồi, bèn bị hắn một kiếm xuyên bụng.

Nàng cũng chẳng có ý định ra can, nhưng máu của nam nhân kia đã dính một chút vào y sam của nàng, và bắn cả vào chén trà thơm ngào ngạt mà nàng chưa kịp nhấp môi.

Chén trà thơm ngào ngạt của nàng….

Nàng sôi máu, cầm Tử Loan kiếm tiến lại về phía thiếu gia kia. Hắn vừa nhìn thấy nàng đã lập tức si mê, nói hết sức vô lại :

– Ồ, thực hiếm thấy một nữ nhân nào xinh đẹp tựa thiên tiên như nàng. Có muốn đi với bổn thiếu gia không, nàng sẽ vô cùng sung sướng.

Nàng im lặng, chỉ cười lạnh một tiếng. Tay phải đột ngột ra một phong chưởng, làm tên thiếu gia kia ngã bệt xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi.

Hắn run rẩy chỉ tay vào mặt nàng, lắp bắp :

– Ngươi…ngươi dám….động vào…ta!! Bay đâu…

Hắn còn chưa kịp nói xong, đã bị nàng tặng cho một bạt tai. Trên gò má phải của hắn in hằn dấu vết năm ngón tay đỏ rát. Nàng lại tiếp tục tát hắn, cho đến khi vài chiếc răng của hắn rơi trên đất mới ngừng lại.

Nàng lạnh lùng nhếch môi, nói :

– Bổn nương hôm nay dạy dỗ ngươi thế thôi, nếu sau này còn dám trêu ghẹo nữ nhi, cậy quyền bắt nạt dân lành, đừng trách ta lấy kiếm xẻ ngươi ra làm hai.

Sau đó, nàng tiến về chỗ cô nương kia, nói :

– Còn ngươi, đi theo ta.

Cô nương kia gật đầu, ngồi dậy nối gót nàng. Nàng bỏ đi, mặc cho tên thiếu gia chết sững phía sau, xung quanh là những người dân chỉ chỏ, bàn tán.

Nàng đưa cô nương kia vào chỗ ngồi của mình, gọi cho nàng ta thêm chút đồ ăn. Vừa dùng bữa, nàng vừa hỏi :

– Cô nương, ngươi đã đắc tội gì với tên thiếu gia kia.

– Tiểu…tiểu nữ đang đi chợ mua đồ, thiếu gia đúng lúc đi qua đó thấy tiểu nữ bèn buông lời trêu ghẹo. Tiểu nữ chống cự quyết liệt, nhưng vẫn bị ép buộc.

Nàng im lặng gắp lấy một miếng thịt bò, thầm nghĩ sao đám quan lại ngày càng khốn nạn.

Cô nương kia lại nói tiếp :

– Lần này nhờ tiểu thư cứu giúp, nếu không tiểu nữ bây giờ chẳng còn mặt mũi nào nữa. Đại ơn đức của tiểu thư, tiểu nữ xin theo làm nô tỳ hầu hạ tiểu thư.

Nàng ta nói xong bèn quỳ xuống, lạy nàng ba lạy.

Nàng đỡ nàng ta lên, nói :

– Được rồi, ngươi đứng lên đi. Từ nay cứ theo ta, sẽ không có kẻ nào bắt nạt được ngươi. Mà ngươi tên là gì?

– Tiểu nữ tên Hồng Mai.

– Từ bây giờ, ngươi tên là Tử Nguyệt.

– Ân, tiểu thư.

Tuyết Lam mỉm cười, xem ra nàng đã có được một trợ thủ tốt khi mới bước vào giang hồ.

———-o0o———

Lại nói về Y Tuyết, nàng đang ngồi dùng bữa trong tửu lâu.

Nàng chép miệng, haizz, lão sư phụ cho nàng hai trăm lượng bạc, nhưng vậy thì làm sao có thể thực hiện khát vọng lập một tổ chức lừng lẫy đây.

Nàng nhanh chóng ăn xong bữa cơm, quay về phòng suy ngẫm. Lục trong hành lý, lão sư phụ có đưa cho nàng một ngọc bội có khắc chữ Lâm a. Còn nói là nàng là Lâm nhị tiểu thư, có về thì về Lâm gia sống tiếp.

A! Nếu nàng là Lâm nhị tiểu thư, vậy thì nàng nhất định phải về Lâm gia rồi mang theo ngân lượng mới được!

Y Tuyết khoái chí cười, nằm xuống giường ngủ một giấc thật ngon. Nàng sắp có việc để làm rồi a.

Sáng hôm sau.

Nàng dậy từ rất sớm, trả phòng rồi đi về Lâm gia. Trên đường đi hỏi tới hỏi lui mới mò được về nhà, nàng mệt muốn chết.

Haizz, ai bảo nàng mắc chứng mù đường làm chi?

Cuối cùng, nàng cũng đã hiên ngang đứng trước cánh cửa lớn, trên có một bảng hiệu hoành tráng đề mấy chữ “ Lâm phủ tướng “.

Nàng bạo dạn bước đến gần cánh cửa, gõ vài tiếng “cộc cộc”.

Từ trong nhà, vọng ra mấy tiếng đáp của một người nào đó :

– Tới đây, tới đây!

Chỉ vài phút sau đó, cánh cửa nặng nề mở ra, một nữ nhân mặc trang phục nha hoàn màu hồng phấn đứng trước mặt nàng.

Nàng ta sững sờ đứng trước cửa, nhìn từ đầu tới chân nàng kĩ càng. Nước mắt nàng ta chợt trào ra, nghẹn ngào ôm chầm lấy nàng nói :

– Tiểu…tiểu thư…người đã trở về rồi!

Hết chương 5.

2 comments on “[Chương 5]: Tài nữ truyền kỳ

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s