[Chương 3]: Tài nữ truyền kì

Chương 3

965ff9009bbca2c9d53f7cbb

Thấm thoắt, Lâm Y Tuyết đã theo Hiên Viên Tiêu làm đệ tử được 2 năm. Nàng đã học được rất nhiều thứ từ sư phụ :võ công, độc thuật và một số thứ cần học của những tiểu thư khuê các. Đối với nàng, sư phụ đã giúp đỡ nàng rất nhiều, nên nàng thường giúp sư phụ những chuyện vệ sinh sơn trang, xuất cốc mua đồ.

Hiên Viên Tiêu cũng vô cùng quý mến đệ tử duy nhất của ông. Nàng có một trí tuệ tuyệt vời, lại vô cùng hiếu thuận với sư phụ, thế nên ông đã tặng cho nàng Thương Vũ kiếm, Bạch Hàn quạt – hai bảo bối mà sư phụ lão để lại.

Bạch Ngưng Sương cũng đã thu nạp Lăng Tuyết Lam làm đệ tử được 2 năm. Bà truyền thụ cho nàng tất cả những điều bà biết : y thuật, võ công và cầm, kỳ, thi, họa. Tuyết Lam vô cùng cảm kích, thế nên luôn luôn giúp đỡ Bạch Ngưng Sương những việc nàng có thể làm được.

Bạch Ngưng Sương cũng rất yêu quý đệ tử của mình, bà đã tặng cho nàng thanh Tử Loan kiếm và Tử Ảnh lụa – bảo bối của bà.

Thời gian vội vã trôi nhanh, lại nửa năm nữa đi mất….

———-o0o———-

Vào một ngày đẹp trời nọ….

– Tuyết nhi! Tuyết nhi!

Hiên Viên Tiêu đi đến rừng trúc, lớn tiếng gọi nàng. Ngay lập tức, một lam y nữ tử từ trên cành trúc nhảy xuống, tung tăng chạy đến chỗ ông.

– Sư phụ có gì sai bảo a?

– Tuyết nhi, hôm nay sư phụ có khách, con mau dọn dẹp sơn trang, nhân tiện pha chút trà Ngọc Lan đãi người ta.

– Ân, sư phụ.

Nàng nhanh nhẹn cầm lấy cái chổi, quét sạch sẽ sơn trang. Sau đó, nàng vào bếp pha một bình trà Ngọc Lan thơm ngào ngạt, tiện tay thả một chút hoa nhài vào trà cho thơm.

Vừa làm, nàng vừa băn khoăn, vị khách nào đến sơn trang thì sư phụ cũng chỉ sai nàng pha trà thường, không biết người nào lại được sư phụ đãi trà quý vậy nhỉ?

Pha xong bình trà, nàng lau sạch sẽ những cái chén, rồi xếp lên khay trúc để xuống bàn.

Hiên Viên Tiêu cũng vừa từ rừng trúc về, ông nói :

– Tuyết nhi, vị khách này là sư huynh của ta, là một người vô cùng giỏi giang. Hôm nay con ở ngoài rừng trúc chơi nhé, hoặc ra thị trấn cũng được, để ta tiếp khách.

Nàng gật đầu, vâng vâng dạ dạ. Một cơ hội hiếm có để ngủ một giấc đã đời, sao nàng lại bỏ lỡ a?

Nàng đi ra cánh rừng, nằm lên sập trúc dưỡng thần. Vừa mới nằm xuống đã nghe thấy giọng của vị khách – sư huynh của sư phụ nàng. Và còn nghe thấy giọng của một thanh niên, nghe dịu dàng vô cùng.

Bất giác, nàng thiếp đi từ lúc nào không hay.

Cùng lúc đó….

– Viên Tiêu, lâu lắm không gặp đệ. Nhìn đệ chẳng khác gì so với lúc trước, haha.

Thân ảnh mặc bạch y lên tiếng, chính là Vô Ảnh lão nhân – sư huynh của Hiên Viên Tiêu. Theo sau lão là một hắc y mỹ nam tựa ngọc, thân hình tráng kiện, tuấn tú vô cùng. Chàng chính là nhị đệ tử của Vô Ảnh lão nhân, Âu Dương Thiếu Phong.

Hiên Viên Tiêu mặt mày niềm nở, đáp lời :

– Vô Ảnh huynh, nhìn huynh cũng chẳng khác lúc trước chút nào. A, còn đây là Thiếu Phong sao, mấy năm trước gặp nó còn là một tiểu tử, bây giờ đã cao lớn phổng phao vậy rồi.

Âu Dương Thiếu Phong nở một nụ cười như nắng, chàng nói :

– Hihi, sư bá, người quá khen, quá khen rồi.

Hiên Viên Tiêu và Vô Ảnh lão nhân hàn huyên một hồi, đột nhiên Vô Ảnh lão nhân hỏi :

– Viên Tiêu đệ, nghe nói hai năm nay đệ thu nạp được một nữ đệ tử thông minh hơn người? Ta cũng nghe nói, đệ tử của đệ là nhị tiểu thư Lâm gia?

– Haizz, nha đầu đó, đúng là rất thông minh, cũng là nhị tiểu thư Lâm gia. Lúc xuất cốc hái dược, đệ nhìn thấy nha đầu đó rơi từ trên cốc xuống, liền cứu giúp và thu nạp làm đệ tử.

– Sư bá, vậy con có thể gặp mặt nàng ấy không? Tò mò quá, chẳng biết nàng ấy là nữ nhân thế nào mà sư bá khen nức nở a?

Âu Dương Thiếu Phong chắp tay cung kính hỏi. Chàng rất tò mò, không biết nữ nhân đó dung mạo ra sao, thông minh thế nào, mà lại có diễm phúc được thu nạp là đệ tử duy nhất của sư bá.

Hiên Viên Tiêu cười xòa, lão nhớ đã bảo nàng ra ngoài rừng trúc chơi. Chắc nha đầu này đang đánh một giấc ngon lành rồi.

– Được được, con ra rừng trúc của sư bá đi. Ta đoán nó ở đấy.

– Cảm ơn sư bá.

Thiếu Phong đứng dậy, loáng cái đã biến mất.

Lại nói về Lâm Y Tuyết, nàng đang ngủ say trên sập trúc trong rừng. Sư phụ biết nàng rất thích ngủ ngày , thế nên đặc biệt làm cái sập này để sau khi luyện võ vào buổi trưa, nàng có thể ngủ luôn trong rừng. Thi thoảng lão ra ngoài, nàng cũng thường ngồi trên sập trúc luyện công, tiện lợi vô cùng.

Hiên Viên Tiêu cũng biết nàng thích hoa đào, nên cũng trồng một ít cạnh sập trúc. Nàng cũng thích ngồi trên sập ngắm hoa, cánh đào hồng hồng bay lượn trông rất đẹp mắt.

Gió chiều nhẹ thổi, lá trúc bay bay, cánh đào rơi rụng.

Âu Dương Thiếu Phong đi đến cánh rừng trúc, đã 5 năm chàng chưa đến nơi này.

Từ xa, chàng đã thấy trên sập trúc có một nữ nhân đang nằm, bên cạnh đó còn có những cây đào hồng nhạt.

Chàng bước đến gần sập trúc, ngắm nhìn gương mặt mĩ lệ của nàng.

Nàng mặc lam y, gương mặt vô cùng trong sáng, tinh khiết như sương mai, môi vẽ một nụ cười như mặt trời rực rỡ. Mái tóc của nàng màu nâu đỏ vô cùng hiếm, suôn mượt áp vào khuôn mặt nhỏ xinh. Làn da trắng như men ngọc, phảng phất mùi quế thơm mát.

Chỉ có thể nói “khuynh quốc khuynh thành” để miêu tả.

Thiếu Phong nở một nụ cười, vén mái tóc của nàng, chạm vào khuôn mặt đang say ngủ ấy.

[Nha đầu này, đẹp như thiên tiên, mà còn giỏi võ nghệ, phải chăng là một kỳ nữ hiếm có?] Chàng nghĩ.

Trong giấc mơ, nàng bất giác rùng mình, cuộn tròn người như một tiểu miêu. Chàng cười phì một tiếng, cởi chiếc áo khoác ngoài đắp lên người nàng.

———–o0o———-

Bạch Ngưng Sương lúc đó cũng đang tiếp một vị khách – nhị đệ tử của Vô Ảnh lão nhân, Âu Dương Luân Hạo.

Bà đặt một khay trà xuống bàn, cười hỏi :

– Hôm nay thực là một ngày đẹp trời, con đến thăm sư mẫu cũng là một việc rất vui. Sao rồi, tiểu tử đã tiến bộ thêm chút nào chưa?

– Tất nhiên rồi ạ! Thế con mới đến thăm người chứ.

Trong phòng của Bạch Ngưng Sương, có một mỹ nam có gương mặt vô cùng tuấn tú, dịu dàng như nước mùa xuân. Nụ cười của chàng lại như ánh trăng, rạng rỡ vô cùng. Chàng mặc lam y vô cùng nhẹ nhàng, lại khiến người ta không thể rời mắt.

– Haha, thực là một đồ nhi ngoan, sư đệ ngươi đâu?

– Sư đệ theo sư phụ đến thăm sư bá a, sư mẫu. Mà sao hai người lại ở hai nơi khác nhau vậy?

Âu Dương Luân Hạo hiếu kỳ hỏi. Chàng vô cùng tò mò, sư bá và sư mẫu vô cùng thương yêu nhau, sau cư nhiên mỗi người một nơi?

Bạch Ngưng Sương lắc đầu cười, nói :

– Chuyện người lớn, ngươi biết làm gì?

– À mà sư mẫu, con nghe nói người có thu nạp một nữ đệ tử duy nhất a, nàng ta như thế nào vậy?

Ngay lập tức, Luân Hạo nhận được một cú cốc đầu của Bạch Ngưng Sương, kèm theo lời trách yêu :

– Sao hả, ngươi tò mò đúng không? Tự đi mà đánh giá. Nha đầu ấy đang ở ao sen đấy.

– Vâng, sư mẫu.

Âu Dương Luân Hạo vội vội vàng vàng chạy vụt ra ao sen. Tà lam y tung bay, chàng thực rất tò mò, nữ nhân nào lại may mắn được sư mẫu chàng thu nạp vậy?

Tại ao sen.

Hôm trước, Bạch Ngưng Sương vừa truyền cho Lăng Tuyết Lam khinh công trên nước, nàng đang thử thực hành trên ao sen.

Nàng mặc hồng y, tay cầm dải lụa múa trên mặt ao sen. Trông nàng như một đóa sen rực rỡ, vô cùng thu hút.

Âu Dương Luân Hạo cũng vừa mới ra đến ao sen, đã nhìn thấy thân ảnh mặc hồng y đang múa trên ao sen. Vừa mới nhìn dung mạo nàng, chàng đã cảm thấy vô cùng xao động.

Tuyết Lam có một gương mặt thon nhỏ, đôi mắt màu tím như pha lê phản chiếu phong cảnh ao sen. Mái tóc của nàng như đổi sang màu tím dưới ánh mặt trời, vô cùng huyền ảo. Từng động tác của nàng lại vô cùng uyển chuyển, mềm mại, như thiên tiên nhảy múa. Làn da trắng hồng, phảng phất hương hoa sen trong ao.

Thực hiện xong một điệu múa, nàng nhẹ nhàng vào bờ, đứng ngắm phong cảnh ao sen. Mái tóc dài bay bay trong gió, khiến người ta muốn ôm vào lòng mà hảo hảo chăm sóc.

Luân Hạo chợt đỏ mặt.

[Nha đầu này thực vô cùng xinh đẹp, lại giỏi võ nghệ, nếu ra giang hồ chắc sẽ khuấy đảo cả thiên hạ.] Chàng thầm nghĩ.

Chàng còn đang đứng nhìn thân ảnh của nàng bên cạnh ao sen, chẳng chú ý Bạch Ngưng Sương đã đứng cạnh từ lúc nào. Bà hỏi :

– Tiểu tử, nhìn thấy đồ nhi của ta thì siêu lòng rồi hả?

– A, sư mẫu. Nàng ấy thực xinh đẹp, lại giỏi võ nghệ, nếu bước vào giang hồ sẽ khuấy đảo cả thiên hạ.

– Ngươi nói đúng, ta cũng có cảm giác như vậy.

Hai người lặng lẽ nhìn Tuyết Lam, với một cảm xúc vô cùng phức tạp.

Hết chương 3

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s