[Tuyết Vũ]: Chương 7 – Ngọc tướng quân Vũ Văn Sở Phong.

Chương 7: Ngọc tướng quân Vũ Văn Sở Phong.

403430_504033246284986_1217692399_n

Sau một phen hốt hoảng, nàng định thần lại nhìn xuống thì thấy cái tên điên đó chính là Dương Hải Thiên.

– Dương Hải Thiên ngươi đúng là … haizz phá hư chuyện của ta mà .- Nàng thở dài, nói đoạn quên luôn con hồ yêu ngồi xuống xem vết thương cho hắn.

– Ngươi đó thân là hoàng đế mà không biết giữ mình gì cả, nếu ngươi có mệnh hệ nào thì Đông Li quốc làm sao ăn nói vơi con dân của ngươi a.

Lời vừa ra khỏi miệng tất cả mọi người xung quanh đó đều hóa đá, riêng con hồ yêu thì đang tiến lại gần nàng.

– Ngươi đứng yên đó cho ta ngươi mà đánh lén thì đừng trách ta độc ác. – Nàng cảnh cáo, nhưng đối với hồ yêu thì chẳng là gì.

Con hồ yêu giật mình nhìn nàng khó hiểu, xong vẫn tiếp tục tiến lại gần. Nó tung chưởng về phía nàng, nàng nhanh chóng né sang 1 bên tuy nhiên vẫn bị trúng độc .

– Đúng là không biết điều, đã vậy ta mang ngươi lột da làm khăn choàng luôn. – Nàng dùng Băng Phách không ngừng hướng hồ yêu tấn công liên tục. Kiếm và lụa chạm nhau tạo ra những âm thành chói tai. Cuối cùng con hồ yêu cũng bị Băng Phách của nàng trói chặt.

Nàng hướng ngón tay về phía nó,nó liền không thể cử động được nữa, giương mắt phẫn nộ nhìn nàng. .Lúc này thì tên Dương Hải Thiên ngạc nhiên lên tiếng :

– Cách không điểm huyệt, nàng biết võ công?

– Ai, không phải đâu, không phải như ngươi nghĩ. Vũ lam, Vũ Đan mang nó về Hòa Lạc cung dùng dây vàng trói lại.

Từ ngoài cửa 2 luồng sáng trắng bay vào bên trong nhanh chóng mang con hồ yêu đi.

– Các ngươi đừng có há mồm to như vậy gió vào đau bụng đấy .

Lúc này mọi người mới khôi phục tinh thần nhìn nàng như quái vật. Còn riêng nàng thì thản nhiên xé 1 góc áo của mình băng bó vết thương cho Dương Hải Thiên . (TL; tỷ ơi đồ quý mà tỷ xé như vậy còn gì nữa a~~~~, tiếc quá, không xài thì cho ta đi!)

– Đừng nhìn ta như quái vật ta là người – Lại hướng Dương Hải Thiên nói -Ngươi đó có bị điên không mà lại đỡ 1 nhát kiếm cho người xa lạ như ta, mà ngươi trúng độc của cái hồ yêu kia rồi mà chỉ có ta mới có giải dược. Nhưng ta có 1 điều kiện ….- nàng nói lấp lừng rồi quan sát biểu hiện của Dương Hải Thiên

– Ta cứu nàng nàng còn hướng ta đòi điều kiện .- hắn cau mày

Khóe môi khẽ cong lên 1 nụ cười tuyệt mỹ, ai bảo hắn nàng ta sinh cảm tinh chi a, rồi bây giờ mới khổ tới nơi nè!

– Ngươi cứu ta là tự nguyện ta có bắt ngươi cứu ta đâu chứ! Ngươi mún giải dược trừ phi gả muội muội ngươi cho ca ca của ta.

Lúc này Ngọc nhi từ ngoài tiến vào.

– Nương nương người trúng độc, mau để nô tì đưa người về Hòa Lạc cung.

Nàng lại đối ngọc nhi mỉm cười nói:

– Ta không sao đâu, ngươi đừng lo – nói xong nàng xoay người hướng Hoàng Thái Hậu nói – Hoàng Thái Hậu người mau mau cho người đem tên hoàng đế Tây Tuyết này về phòng nghỉ , còn về phần Thái Thượng Hoàng thì … ta không cứu được số ông ấy đã tận.

Nàng cũng thật thương cho Thái Hoàng Thái Hậu nhưng mà số sinh tử ghi như vậy rùi a, Diêm thúc thúc làm sao có khả năng cho nàng nghịch thiên được.

– Vân nhi con nói sao? Thái…Thái Thượng hoàng người không thể cứu được ?- Sắc mặt Hoàng Thái Hậu đại biến.

Còn Thái Hoàng Thái hậu do quá xúc động mà ngất đi. Những cung nữ ở Từ Ninh cung nhanh chóng dìu người trở về nghỉ ngơi.

– Hoàng Thượng giá lâm ,… tiếng Lý công công từ ngoài vọng vào .

Đông Ngạo Phong cũng biết chọn lúc mà tới nhỉ? Việc xong cả rồi mới thấy hắn ló mặt ra. Vài giây sau Đông Ngạo Phong tiến vào, hắn nhìn 1 lượt tất cả mọi người rồi dừng ánh mặt trên người nàng. Bỗng nhiên hắn tiến đến bế nàng lên xoay người rời đi, trước khi ra khỏi cửa, cũng không quên ra lệnh cho người thu dọn mọi thứ .

Về phần nàng lúc bị hắn bế thì thất thần nhìn hắn không chớp mắt, hắn đi một đoạn cảm thấy khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm liền lên tiếng nhắc nhở :

– Ngươi định nhìn ta đến bao giờ ?

Nàng giật mình :

– Ngươi đưa ta đi đâu, đây không phải đường về Hòa Lạc cung nha.

– Thanh Long cung – hắn đáp ngắn gọn .

– Ngươi đưa ta đến đó làm gì, mau đưa ta về Hòa Lạc cung.

– Ngươi tới đó khắc biết .

Không gian xung quanh hắn và nàng lại rơi vào yên lặng cho đến khi hắn đặt nàng xuống Long sàn.

– Giờ đã đến Thanh Long cung ngươi nói đi, đưa ta đến cái nơi này để làm gì? ta hiện giờ đang trúng độc không hơi đâu mà bồi ngươi .- nàng nhìn hắn ánh mắt khó chịu

– Ngươi trúng độc cũa hồ yêu mà vẫn nói chuyện được chứng tỏ người không sao.- hắn vẫn làm ra vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra .

– Không sao cái đầu nhà ngươi, ngươi nghĩ sao trúng độc mà không sao à ? Khụ…khụ…- nàng họ mấy tiếng, sắc mặt chuyển trắng bệch, không còn sức sống .

” Phụt “

Nàng phun ra một ngụm máu đen. Hắn thấy vậy bắt đầu lo lắng, vội vàng chạy đến đỡ nàng nằm xuống không ngừng hỏi về tình trạng hiện tại của nàng :

– Ngươi không sao chứ? Chỉ mới trúng có tí độc mà đã thành ra cái dạng này rồi sao ?- giọng của hắn mang theo lo lắng cùng giễu cợt

– Chứ ngươi nghĩ cái con hồ ly tinh đó dễ đối phó lắm à ?- Tuy lồng ngực rất đau nhưng nàng vẫn cố gắng chống trả hắn .

– Ngươi đó đã thành ra cái dạng này mà vẫn còn hung dữ sao?- hắn lại mang thái độ trêu chọc nói với nàng

– Ngươi … khụ… khụ- nàng tức đến không nói được gì chỉ liếc hắn một cái .

Thấy nàng tức đến đỏ mặt tía tai hắn cũng thôi không chọc phá nàng nữa

– Được rồi xem như ta chưa nói gì vậy. Người đâu truyền thái ý đến đây cho trẫm.

“Hắn bị bệnh à, chắc sốt rồi, hay là đầu hắn lại có vấn đề” nàng suy nghĩ – “Thật là chẳng hiểu cái tên Hoàng đế này nghĩ gì nữa, chẳng phải rất ghét ta sao , haizz . Lòng người khó đoán lòng của thiên tử như hắn càng khó đoán hơn”.

Một lát sau …….

– Hoàng thượng , thái y đã tới .

– Cho vào .

Một người trung niên tiến vào hành lễ rồi bắt mạch cho nàng, sắc mặt của nàng lúc này đã chuyễn xấu . Thái y bắt mạch xong lắc đầu :

– Hoàng thượng ….- thái y nhìn hắn do dự không nói

– Vân phi thế nào ngươi còn không mau nói .- hắn giục lão thái ý

– Hoàng thượng nương nương trúng độc quá nặng e rằng không qua khỏi .- hắn trả lời với giọng lo lắng, len lén nhìn biểu hiện của Đông Ngạo Phong.

– Thật không có cách nào cứu chữa ?- hắn nhìn lão thái y, ánh mắt đe dọa

– Vâng .- giọng lão run run

Lúc này nàng nằm trên giường tuy rất mệt mỏi nhưng vẫn lên tiếng :

– Nếu .. ta… có … cách …. ta … liền … lấy … đầu … của…. ngươi .- Nàng khó nhọc nói .

– Nương nương với tình hình của người hiện giờ thì có đại la thần tiên giáng thế thì may ra còn có thể ….- hắn nhìn nàng do dự đáp

– Coi .. như .. ngươi … bik … điều …. Hoàng …. thượng … người …. mau … cho … người…gọi…. Ngọc.. nhi …bảo …nàng ….mang …thuốc …giải… đến… cho… ta .- nàng vận dụng hết khí lực còn lại nói ,

– Ngọc nhi có thuốc giải độc ? Ngươi đâu mau gọi Ngọc nhi ở Hòa Lạc cung, bảo nàng mang thuốc giải đến cho Vân phi. – Hắn truyền lệnh, ngay lập tức Lý công công vội vã chạy đi

Lát sau Ngọc nhi mang thuốc tới, lúc này Nguyệt Vân đã bất tỉnh. Ngọc nhi nhanh chóng cho nàng uống thuốc rồi bẩm báo tình hình với Đông Ngạo Phong .

– Hoàng Thượng độc của nương nương đã được giải , bây giờ nô tì có thể đưa nương nương vể Hòa Lạc cung chăm sóc được không ạ?

– Ngươi về Hòa Lạc cung đi, Vân phi ta tự biết chăm sóc .- hắn ra lệnh

– Nhưng …. – Ngọc Nhi do dự, công chúa của nàng làm sao có thể giao cho hắn nha!

– Không nói nhìu ngươi mau trở về đi!

Nói rồi hắn phất áo tiến về phía giường của Nguyệt Vân , Ngọc nhi không biết làm thế nào, dù sao hắn cũng là hoàng đế chí cao vô thượng ở nơi này, nàng đành trở về Hòa Lạc cung .

– Ngọc tướng quân trẫm đã mang Vân Phi tới theo yêu cầu của ngươi.

Lúc này Nguyệt Vân cũng vừa tỉnh dậy ( đúng là thuốc tiên uống là tỉnh liền ) . Đập vào mắt nàng là một thân ảnh quen thuộc vô cùng .

– Vân muội, muội có nhận ra ta là ai không?

Từ phía sau bình phong một thiếu niên vận bạch y vô cùng tao nhã bước ra. Mái tóc màu bạc lấp lánh dưới ánh trắng, nét đẹp làm người ta lóa mắt.

– Ngươi là ai, thật ta không thể nhớ rõ ….- Nàng ánh mắt chuyên chú nhìn hắn nói .

– Ta là người của Thiên Giới hơn nữa ta và muội trước đây rất thân với nhau, muội không nhận ra ta sao? – Giọng nói của hắn ấp áp vô hạn, và đối nàng rất quen thuộc.

– Ngươi là ….- Nguyệt Vân cố hết sức nhớ ra xem người trước mặt mình là ai .

– Muội vẫn chưa nhận ta sao? Vậy muội còn nhớ lần đầu tiên muội lấy cắp tiên đơn của Thái Thượng Lão quân chứ?

– Phong … là huynh, Vũ Văn Sở Phong. Nhưng tại sao huynh lại xuất hiện ở đây?- Nàng ánh mắt tràn ngập vui mừng vì được gặp lại cố nhân.

Sở Phong khẽ cười nói:

– Ta được lệnh Ngọc Hoàng hạ phàm trước để chuẩn bị cho việc giúp đỡ Đông Li thoát khỏi nạn vong quốc .

– Haizz, vậy là cha của muội đã lo xa rồi, sai huynh xuống đây còn bắt muội xuống đây giúp nữa .- Nguyệt Vân nói vẽ bất mãng.

– Cha muội ?- Sở Phong thắc mắc

– Điều này chắc huynh chưa biết thật ra muội không chỉ là Mẫu Đơn tiên tử mà muội còn là thất công chúa, cha muội là vua trên các vị vua Ngọc Hoàng đại đế nhưng muội cũng chỉ là nghĩa nữ thôi – Nàng le lưỡi.

– Nói vậy muội là người nhận nhiệm vụ này sao?

– Phải, muội nhận nhiệm vụ xuống hạ giới để tiếp nhận Hoàng đế Đông Li quốc làm phu quân a.

Đông Ngạo Phong im lặng , bây giờ mới lên tiếng:

– Nói vậy nàng là người của Thiên Giới đến đây giúp ta sao?- giọng nói thể hiện sự bình tĩnh trước mọi việc của bậc đế vương .

– Hi vọng ta và ngươi hợp tác vui vẻ trong việc này.- Nàng cười, cũng đáp lại hắn

Hắn khi nghe nàng nói hai chữ “hợp tác” làm cho hắn có chút khó chịu, cũng không biết vì sao?

– Được rồi, Ngọc Tướng quân cứ lui ra trước, có việc ta sẽ gọi .

Lúc này chỉ còn nàng và hắn ở lại, hắn nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi điều gì đó . Hắn khẽ thở dài, bộ dạng có vẽ ảo não hơn khi nãy, thấy thế nàng hỏi :

– Tại sao lại thở dài, có chuyện gì khó giải quyết à ?

Nàng ngồi dậy tiến đến đừng chắn trước mặt hắn, ngước mặt nhìn hắn. Hắn giật mình nhìn nàng, ánh trăng từ bên ngoài soi sáng gương mặt nàng. Một làn gió khẽ lay động máy tóc nàng , làm cho nó lập lánh dưới ánh trắng, làm cho lòng hắn có một vài cảm xúc khó tả. Hình dáng nử tử ấy lại thấp thoáng hiện lên trong mắt, mái tóc dài tung bay trong gió, một thân tử y dịu dàng như nước, ánh mắt lại vô hạn ưu sầu. Tay hắn không tự chủ dc giơ lên vuốt lấy mái tóc mềm của nàng.

Thấy hắn có hành động kì quái nàng đưa tay lên chụp lấy bàn tay hắn , nhìn hắn hỏi :

– Nè thật ra là chuyện gì đã làm ngươi khác thường như vậy ?

– Ta .. chỉ là … chỉ là..

Cái vẻ hiện tại của hắn, nói mà không nói rõ cứ ấp úng thật không nhìn ra lúc này hắn là một hoàng đế đứng đầu một nước. Không phải dễ dàng như vậy nàng đã tìm ra được con người thật của hắn chứ?

– Có gì thì cứ nói thẳng ra đi, cứ úp úp mở mở như vậy thật không giống một hoàng đế tí nào.- nàng lại hỏi.

Hắn nhìn nàng rồi lại khẽ thở dài nói :

– Thật ra mỗi lần gặp nàng ta có cảm giác rất quen thuộc, dường như ta và nàng đã gặp nhau ở đâu rồi. Hình ảnh của nàng đã tồn tại trong kí ức của ta rất lâu, rất lâu rồi. Có lẽ là ở kiếp trước, chúng ta đã từng gặp nhau .- hắn thành thật trả lời

Nghe hắn nói vậy nàng thoáng ngỡ ngàng, hắn và nàng có cùng một cảm giác như nhau. Khi nàng gặp hắn thì cũng xuất hiện cái cảm giác lạ lùng ấy, tuy nhiên ko biểu hiện ra bên ngoài . Thật sự hắn với nàng là có cái quan hệ gì bí ẩn? nàng không thể nào đoán ra được nhưng nàng biết chắc một điều rằng Thiên đế rõ biết điều đó .

Thấy nàng hàng mi khẽ cụp xuống ánh mắt thoáng buồn lại làm hắn cảm thấy như bản thân đã một việc gì đó có lỗi .

– Ta xin lỗi! – Câu nói rất nhỏ, rất nhẹ như tan vào không khí vậy.

Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt nàng bây giờ đã trở nên linh động như trước, không có biểu hiện nào cho thấy nàng đang buồn cả. Nàng mỉm cười nhìn hắn như an ủi .

– Sao lại phải xin lỗi, người không có lỗi. Thật ra ta khi gặp người cũng có cái loại cảm giác tương tự.

Hắn nghe nàng nói vậy trong lòng dâng cảm giác vui mừng khó tả. Hắn cũng nở một nụ cười đáp lại nàng. Nhìn thấy nụ cười của hắn, nàng thoáng ngây người, rõ như in bóng cửa một nam nhân cao ngạo, thân mặc chiến giáp uy dũng, từng đường nết trên khuông mặt sao mà quen thuộc quá thế? Nàng giật mình, xua đi hình ảnh trước mắt.

– Cũng không còn sớm nữa, ta xin phép về Hòa Lạc cung.- Nàng toan bước đi thì thấy thân thể nhẹ như bay, chân không chạm đất .

– Để ta đưa nàng về .- Không biết nàng có đồng ý hay không hắn bế nàng hướng Hòa Lạc cung mà đi .

Trên đường đi, những cung nữ, thái giám thấy cảnh này đều thầm hâm mộ vị quý phi này nhưng cũng có một chút ghen tị. Được đích thân hoàng thượng đưa về tẩm cung đã hiếm thấy, nay vị quý phi này còn được hoàng thượng bế về, đúng là chuyện chưa từng có.

Suốt trên đường đi nàng hầu như dành thời gian tỉ mỉ quan sát hắn. Đôi mắt, cái mũi, đôi môi này sao đối với nàng lại quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu đó. Cả mái tóc màu xanh đặc biệt này, rất giống với nam nhân mà nàng thưởng xuyên bắt gặp khi trò chuyện cùng hắn, là kiếp trước chăng? Nàng nhất định phải tra rõ, nàng không thích cảm giác mập mờ này.

——————————————-

Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, chim ngoài vườn ca hát líu lo thì cũng là lúc Nguyệt Vân bị Ngọc nhi kéo ta khỏi cái chăn yêu dấu. Mà nguyên nhân chính để phá hoại giấc ngủ của nàng chính là đám phi tần của Đông Ngạo Phong .

– Công chúa mau dậy giải quyết cái đám ôn thần ngoài kia đi, Ngọc nhi thực chịu hết nổi họ rồi .- Ngọc Nhi càu nhàu

– Haizz nói họ ta còn mệt lắm, chưa thể ngồi dậy bảo họ về đi.- nàng vẫn nhắm tịt 2 mắt

– Không được, công chúa họ nhất quyết vào thăm người .- Ngọc Nhi vẫn không chịu thua

– AAAAAAAA thiệt là mệt quá bảo song Vũ cắn họ cho ta, ta ghét nhất là ai làm phiền giấc ngủ của ta đó.- nàng hét lên

Lát sau ngoài tiền sảnh tiếng la hét vọng vào, nguyên lai là đám phi tần bị Vũ Đan và Vũ Lam dọa. Lát sau thì tất cả xách váy chạy mất, Hòa Lạc cung lại được bình an .

Sau một trận hồ nháo của đám nữ nhân hậu cung Nguyệt Vân lặng lẽ rời giường rửa mặt rồi ngồi vào bàn trang điểm cho Ngọc nhi vấn tóc .Nàng thẩn thờ nhìn vào khoảng không suy nghĩ mông lung về sự việc diễn ra lúc tối hôm qua .Thật là quá nhìu sự kiện xảy ra chỉ trong đêm , trong một đêm nàng và Sở Phong ca gặp lại nhau còn biết được cái hoàng đế cao cao tại thượng của Đông Li có cái cảm xúc giống y như nàng.Trăm năm không gặp , lại gặp nhau vào đúng cái lúc mà không ai ngờ tới được, đúng là chính lão Thiên đế đã an bài từ trước. Ngẫm lại nếu lúc đó Vương Mẫu người chọn Cửu muội đi thì không biết lúc này đã xảy ra những biến đổi nào rồi, liệu Hoàng đế Đông Li lúc này có hay không chịu chấp nhận hợp tác vui vẻ chứ. Nhắc tới Cửu muội nàng mới nhớ ra Nguyệt Liên cũng đã hạ phàm nhưng lại không biết vì nguyên do nào, nhưng theo cách ăn mặc thì nàng cũng là tiểu thư của quan lại trong triều, hơn nữa còn là quan to.Trong lúc nàng mãi mê suy nghĩ đến thất thần thì Ngọc Nhi đã vấn tóc , trang điểm cho nàng đâu vào đấy . Thấy nàng thất thần liền lo lắng hỏi :

– Công chúa, người có chuyện gì mà lại có vẻ lo nghĩ nhìu như vậy .

Nàng lúc này vẫn còn mãi mê suy nghĩ không hề nghe được tiếng gọi của Ngọc nhi, Ngọc nhi thấy nàng không trả lời thì sự lo lắng trong lòng lại tăng lên :

– Công chúa, công chúa người không sao chứ?

Lúc này nàng mới giật mình, vội trả lời :

– Ta không sao chỉ là hôm qua xảy ra quá nhìu chuyện làm ta thấy bất ngờ. Thật là, ta sống ở nhân gian này lâu rồi cũng giống người Nhân Giới hay lo nghĩ nhiều chuyện >”<.- nàng đứng dậy hướng cửa mà đi tới.

– Công chúa người không nên lo nghĩ nhiều, mọi việc đã có Thiên đế hỗ trợ – Ngọc Nhi cũng theo sau an ủi nàng

– Ân, ngươi nói phải ta không nên lo nghĩ nhiều. Ngọc Nhi ta muốn đến Ngư Hoa Viên dạo một chút .- Nói rồi nàng cũng Ngọc Nhi rời Hòa Lạc cung đi đến Ngự Hoa Viên, khoảng cuối giờ Mão thì trở về Hòa Lạc cung .

Vào khoảng giờ Thìn ( 9 – 11h ) Hòa Lạc cung lại bị náo loạn, lúc này Nguyệt Vân đang ngồi thêu.

– Công chúa lại là bọn họ- Ngọc Nhi hớt hải chạy vào.

– Haizzz phiền, phiền chết đi được mà.Được rồi, ngươi mau mời họ vào rồi chạy sang Ngự Thư Phòng gọi Hoàng Thượng tới đây, nhanh .- Nàng nói giọng bực bội.

Lát sau thì 1 đoàn người vận y phục đủ màu sắc tiến vào trong tiền sảnh. Nguyệt Vân vẫn thản nhiên ngồi thêu không thèm nhìn.

– Vân Phi thấy Tuyết phi tỷ tỷ đến sao không mau hành lễ .- 1 nữ nhân mặc áo cam nói.

“Hành lễ cái đầu nhà ngươi, hoàng thượng ta còn không hành lễ huống chi là cái thứ tép riu như ngươi” nàng trong lòng thầm khinh bỉ .

– Ta với Tuyết Phi đều là cùng một thân phận thì cớ gì ta phải hành lễ với nàng?- Nàng thản nhiên trả lời

– Vân phi trong Hậu cung Tuyết tỷ là người được hoàng thượng thương yêu nhất, tương lai sẽ làm Hoàng Hậu bây giờ hành lễ trước cũng không có gì quá đáng .- nữ nhân áo lam cũng hùa theo .

Nguyệt Vân vẫn không thèm nhìn đáp lại bằng giọng khinh bỉ .

– Hừ, tương lai, bây giờ vẫn chưa, ta không hành lễ thì cũng không có tội. Huống chi Hậu cung này còn có Hoàng Thái Hậu , Tuyết phi tỷ vẫn chưa phải chủ nhân nơi này. Có phải không Tuyết tỷ?

Tuyết phi nghe nàng nói thế trong lòng tức tối :

– Vân phi ngươi thật không biết quy tắc, ta phải thay Hoàng thượng dạy dỗ ngươi.

Nói rồi giơ tay toan đánh Nguyệt Vân, Nguyệt Vân nhanh như cắt nắm lấy tay Tuyết Phi.

– Muốn đánh ta còn chưa đủ tư cách, nói cho ngươi biết quy tắc trong cung ta nắm rõ tất cả ngươi đừng ỷ có hoàng thượng bao che thì ta sợ ngươi. Biết điều mau dẫn đám người này cút khỏi đây bằng không thì đừng trách ta.- Nàng trừng mắt nhìn đám nữ nhân.

– Hừ, ngươi dám làm gì ta thì Hoàng Thượng sẽ lấy đầu của ngươi.- Tuy sợ nhưng Tuyết phi vẫn mạnh miệng nói .

Trong lúc nàng và Tuyết Phi cãi nhau thì Đông Ngạo Phong đã đứng ở cửa Hòa Lạc cung quan sát .

– Tuyết phi nàng làm loạn như vậy đủ chưa hả?

Nghe tiếng hắn toàn bộ nhưng người trong Hòa Lạc cung đều sợ hãi. Hắn từ ngoài tiến vào, tất cả đều quỳ rạp xuống hành lễ, chỉ trừ nàng. Hắn cho tất cả mọi người đứng dậy rồi hướng nàng đi tới, hỏi :

– Vân phi chuyện này là thế nào ?

– Bẩm hoàng thượng các vị tỷ tỷ đây nhất quyết muốn ta hành lễ với Tuyết phi, mà Tuyết phi và ta đều cùng thân phận thì cớ gì phải hành lễ. Hơn nữa cho dù nàng là Quý phi, ta là phi tần bình thường thì đối với nàng chỉ cần chào không cần hành lễ. Nhưng các nàng nhất quyết không chịu, phải bắt ta hành lễ cho bằng được. Hôm qua ta lại vừa bị thương, các nàng làm ta thật mệt mỏi- Nàng nói cố tình học theo cái bộ dạng ủy khuất mà đám phi tần thường làm .

– Hoàng Thượng thần thiếp không có ý đó, Vân phi vu oan cho thần thiếp-Tuyết phi vội nắm lấy tay Đông Ngạo Phong.

Mặc kệ những lời nói của Tuyết Phi hắn thản nhiên hỏi nàng:

– Vân phi nàng có ý kiến gì?

– Hoàng Thượng rõ ràng người đã thấy hết còn hỏi ta làm gì nha!- Nàng ra vẻ như mình không liên quan tới việc này.

– Được rồi, Tuyết phi nể tình nàng là con gái của Hàn tướng quân(*) trẫm phạt nàng 1 tháng không được ra khỏi Tuyết Vũ cung, lập tức trở về chịu phạt. Người đâu mau đưa các nàng trở về.

– Hoàng thượng thiếp biết lỗi rồi, xin người đừng nhốt thiếp trung Hân Tuyết cung, xin người tha cho thiếp …- Tuyết Phi kêu gào nhưng vẫn bị lôi đi.

Khi đám người gây sự đã rời đi hết, Nguyệt Vân vội vã buông tay ra, tiến đến ghế, ngồi xuống típ tục công việc của mình .

– Hoàng thượng người ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi.- Nàng đối hắn ôn hòa hơn trước rất nhiều, cũng không rõ vì sao?

Hắn tiến lại bàn ngối đồi diện với nàng, chăm chú nhìn từng động tác của nàng.

– Hoàng thượng người có nhiều phi tử như vậy, không thấy quá phiền phức sao? – Một mặt là hỏi hắn, một mặt nàng vẫn tỉ mỉ thêu y phục trong tay .

– Tất cả cũng vì quốc gia, ta cũng không muốn có nhiều nữ nhân như vậy đến phá rồi cuộc sống hằng ngày của ta.

Nàng dừng tay, suy nghĩ những lời hắn nói. Cũng đúng hậu cung là nơi giữ chân những các quan đại thần. Hầu hết những nữ nhân ở đây không phải nữ nhi cũng là cháu gái của các quan viên trong triều. Tùy theo vị trí và quyền lực của người thân mà họ có địa vị cao hay thấp trong Hậu Cung.

– Cũng đúng! Hoàng thượng không biết hoàng đế Tây Tuyết sao rồi?

– Hắn đã tỉnh nhưng thái y nói hắn trúng độc lạ, vẫn chưa tìm ra thuốc giải độc.

– Thì ra là vậy, ngày mai ta muốn đến đó xem tình hình của hắn. Không biết có được không?- Nàng chăm chú quan sát vẻ mặt của hắn, thấy hắn không có biểu hiện tức giận nàng cũng yên tâm hơn, cũng chắc chắn rằng hắn sẽ đồng ý.

– Được, vậy ngày mai ta sẽ đưa nàng đến Tây cung thăm hắn. Bây giờ ta có việc phải đi rồi , nàng cũng nên nghỉ ngơi đi .- nói rồi hắn đứng dậy, nhanh rời khỏi Hòa Lạc cung.

Hết chương 7

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s