[Tuyết Vũ]: Chương 6 – Sắc phong Vân quý phi

Chương 6 : Sắc phong Vân quý phi

3

Hắn tiến lại gần nàng, đương nhiên với năng lực vốn có của mình nàng đã nhận biết rằng có người đang đến. Dứt khoát xoay người lại để xem rõ kẻ lén lút theo dõi mình là ai, vừa ngước nhìn nàng không khỏi giật mình . Một khuôn mặt rất quen thuộc, đôi mắt màu tím sâu thẳm, mái tóc xanh nương theo gió tung bay, dáng vẻ cao ngạo. Nhưng chỉ là thoáng qua như vậy rồi biến mất.

– Đông Ngạo Phong ?- nàng ngạc nhiên

– Hoàng Nguyệt vân, trời đã tối ngươi còn đến đây, ngươi rốt cuộc có âm mưu gì?

– Ta chỉ là đi dạo thôi, nếu như ta không được dạo ngự hoa viên thì ta trở về vậy. – Nàng bĩu môi giậm chân bước đi

– Không phải . Chỉ là….
Nàng quay lại nhìn hắn, chờ đợi, nhưng hắn lại không nói.

– Không sao, nếu hoàng thượng không muốn thấy ta ở đây thì ta xin phép về Hòa Lạc cung .- Nói rồi xoay người bước đi

Hắn im lặng đứng một chỗ lặng lẽ quan sát nàng, hắn có cảm giác rất lạ, dường như hắn và nàng đã từng gặp nhau ở một nơi nào đó từ rất lâu, rất lâu rồi. Bất chợt hắn chụp lấy vài nàng xoay người nàng lại đối mặt với hắn. Nguyệt Vân hốt hoảng :

– Hoàng thượng người là có ý gì đây ?

Hắn một lần nữa quan sát nàng, thoáng thấy hình bóng ấy, xinh đẹp khuynh thành, mắt tím một sắc bi thương, dừng ánh mắt trên ấn kí hình hoa mẫu đơn màu đỏ trên trán nàng .

– Đóa mẫu đơn đó là do ngươi vẽ ?

– Phải! Có vấn đề gì sao? – Nàng hỏi

Hắn không trả lời xoay gót dời đi, được vài bước hắn bỗng dừng lại, nói với nàng như lời cảnh cáo :

– Ngươi trốn ra khỏi Hòa Lạc cung, còn không mau về hay là muốn ta sai người áp giải ngươi về đó .

– Không cần ta có chân tự bik đường về .
“Hứ, nãy giờ không nhắc, bây giờ giả vờ cảnh cáo ta, muốn bổn công chúa sợ hả? Nằm mơ đi”

Không khí xung quanh nàng và hắn lại rơi vào sự yên lặng, nàng nhìn hắn , hắn không đi cũng không quay lại nhìn nàng .

– Người còn gì mún nói … – Nàng chán nản lên tiếng

– Nếu ta lập ngươi làm phi, ngươi thấy thế nào?

“Gì cơ? hắn có bị sốt không vậy nè, lập ta làm phi sao? thôi kệ hắn đi làm vua đôi lúc cũng không được bình thường, ta phải biết thông cảm”
Nàng mỉm cười đáp:

– Cảm ơn hoàng thượng chiếu cố nhưng ta đây không có hứng thú làm phi tử của người nha. – nói xong nàng xoay người hướng Hòa Lạc cung mà đi.

– Vậy làm Hoàng Hậu thì ngươi có hứng thú chứ?

– Lại càng không, ta đến đây chỉ là vì nhiệm vụ, có làm Hoàng Hậu hay không không phải do Hoàng thượng người quyết định mà là do Ông Trời .

– Ngươi không cần phải viện cớ che giấu, Hoàng Hậu có nữ nhân nào không ham muốn cái địa vị dưới 1 người trên vạn người đó .

– Ta-nhắc-lại-lần-nữa-ta-ko-có-hứng-thú-với-cái-chức-hoàng-hậu- đó-của-ngươi-ngươi-đừng-đánh-đồng-ta-với-những-nữ-nhân-khác-._ nói xong nàng nhanh chóng rời khỏi Ngự Hoa Viên trở về Hòa Lạc cung, còn hắn cũng trở về Thanh Long cung .

Hòa Lạc cung…..

Nàng không sao ngủ được, cứ nghĩ mãi về hành động của hắn và những lời hắn nói. Thật không biết hắn nghĩ cái gì trong đầu nữa, rõ ràng là không thích nhìn thấy nàng mà sao còn bày ra nhiều trò như thế, trở qua trở lại mấy lần trên giường nàng quyết định nhắm mắt lại, cho dù không ngủ được thì cũng phải giữ gìn sức khỏe .

Thanh Long cung ….

Hắn cũng không khác gì nàng a, tay cằm quyển sách mà cũng không đọc vô được chữ nào . Hắn thoáng nghĩ đến hành động của mình lúc nãy, xét cho cùng rõ ràng lúc nãy hắn phải là tức giận đem nàng giam trở lại Hòa Lạc cung nhưng tại sao khi nhìn thấy nàng hắn lại không muốn làm thế. Hắn còn không rõ tại sao lại mở miệng nói chuyện với nàng , còn có ý sắc phong nàng làm quý phi nữa. Hắn đứng dậy quăng cuốn sách lên bàn, cất tiếng gọi :

– Lý công công , vào đây trẫm có việc cần ngươi làm .

Lý công công từ ngoài cửa nhanh chóng chạy vào trong

– Nô tài tham kiến hoàng thượng , không biết hoàng thượng có việc gì sai bảo?

– Ngày mai ngươi đến Hòa Lạc cung, truyền khẩu dụ của trẫm sắc phong Hoàng Nguyệt Vân làm Vân quý phi ban Hòa lạc cung làm tẩm cung .

– Nô tài tuân chỉ .- Lý công công sau khi nhận lệnh liền lui ra ngoài.

Sáng hôm sau , khi những tia nắng ấm áp đầu tiên xuất hiện , chim hót líu lo thì cũng là lúc nàng bị 2 cung nữ lôi dậy .

– Tiểu thư người mau dậy a .- nói rồi cùng nàng kéo co giành lấy cái chăn

– Cho ta ngủ thêm xíu xìu xiu nữa thôi .

– Không được nương nương Lý công công đang chờ người ở tiền sảnh để tuyên chỉ, người phải mau mau thức dậy .

Sau 1 hồi giằng co nàng cuối cùng cũng phải thức dậy rửa mặt, thay y phục rồi ngồi vào bàn để mặc cho hai cung nữ vấn tóc, trang điểm. Khoảng 1 khắc thì mọi việc đã xong, nàng lại tiếp tục bị 2 cung nữ kéo ra tiền sảnh. Lý công công vừa thấy nàng vội hành lễ rồi cất cao giọng :

– Truyền khẩu dụ của …..

– Haizz ta mệt nội dung là gì nói luôn giùm ta đi .- nàng cắt ngang lời của Lý công công

– Tiểu thư như vậy không được.

– Vậy ta không cần nghe nữa.- nàng xoay lưng đi

– Nương nương người xin dừng bước.- Lý công công hoảng sợ nói.

– Có gì nói nhanh đi! Thật là dư hơi mà!

– Hoàng thượng có chỉ xét thấy tiểu thư Hoàng Nguyệt Vân tài sắc hơn người nay phong làm Vân quý phi ban Hòa Lạc cung.

Vừa nghe xong nàng choáng, chỉ chút nữa là ngất tại chỗ đó .

– Tiểu Hồng mau mau đỡ ta.

Cung nữ Tiểu Hồng vội tới đỡ nàng, nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hướng Lý công công hỏi :

– Ngươi có thể lập lại một lần nữa được ko vừa rồi ta là nghe không rõ .

Thấy biểu hiện của Nguyệt Vân như vậy Lý công công thầm nghĩ rằng, vị tiểu thư này được sắc phong mừng đến suýt ngất . Haizz nhưng thật ra không phải vậy chỉ là nàng quá bất ngờ , không tin vào những gì tai mình vừa nghe dược mà thôi .

– Hoàng tiểu thư, hoàng thượng có khẩu dụ phong người làm Vân Quý phi, ban Hòa Lạc cung làm tẩm cung .

– Vậy ta có còn bị giam lỏng trong Hòa Lạc cung nữa không?

– Bẩm nương nương, bây giờ người có thể tự do đi lại trong cung. Nhiệm vụ của nô tài đã hoàn thành, nô tài cáo lui .

Ngay sao khi công công rời đi nàng cũng vội vã rời Hòa Lạc cung hướng Ngự Thư Phòng mà “chạy”. Nàng cứ ngỡ chuyện hồi tối chỉ là Đông Ngạo Phong giễu cợt nàng nhưng không ngờ hắn lại làm thật nha.Quẹo trái, quẹo phải một hồi cuối cùng nàng cũng tới được Ngư Thư Phòng, tuy nàng không sợ trời không sợ đất nhưng không biết tại sao khi đứng trước của Ngự Thư phòng của hắn thì không dám bước vào .Đúng lúc nàng không biết làm thế nào thì :

– Đã đến sao không vào còn đừng ngoài đó làm gì?

Là tiếng của hắn, hắn đã biết nàng ở ngoài này vậy mà nãy giờ không nói gì thiệt là cố tình chọc nàng mà. Nàng mở cửa bước vào thì thấy hắn đang phê duyệt tấu chương , không thèm nhìn nàng 1 cái . Ngư thư phòng im lặng

1 giây … 2 giây … 3 giây…. 4 giây thấy nàng không nói gì , hắn liền hỏi :

– Đến tìm ta có chuyện gì?- vẫn không ngẩn đầu lên nhìn nàng .

– Ta đến tìm người vì việc gì người tự biết mà , có cần phải hỏi ta không?- Nàng tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống

– Đến tìm ta vì chuyện phong ngươi làm quý phi? – Hắn hỏi

– Phải, ta đã nói không muốn làm sao ngươi không biết tôn trọng ý kiến của người khác gì hết vậy?

– Ta cũng không muốn chỉ tại Hoàng Tổ Mẫu nhất quyết muốn ta phong ngươi làm quý phi để tiện sau này ngươi có thể nhanh chóng lên ngồi ghế Hoàng Hậu làm chủ Hậu cung .( á , việc mình quyết định sao lại đỗ tội cho người khác , đúng là hết chỗ nói )

– Ta đi tìm Thái Hoàng Thái Hậu nói chuyện. – Nàng đứng dậy, toan chạy đi

– Người đừng làm phiền Hoàng tổ mẫu, người không có trong Từ Ninh cung mà đã ra ngoài lễ Phật rồi, ta cho ngươi trở về Tể Tướng phủ lấy những thứ cần thiết ngày mai sau tiệc mừng thọ của Hoàng Tổ mẫu thì trở về Hòa Lạc cung .

– Ngươi đừng có hối hận khi cho ta rời cung , ta mà trốn dược thì người có lên trời cũng chưa chắc tìm thấy ta .

– Ta chưa thấy ai ngốc như ngươi, muốn trốn mà lại đi nói cho người khác.

– Ngươi…ngươi… Hứ, ta ko phải ngốc mà là ta cảnh bảo cho ngươi biết trước thôi. Cho dù ngươi có biết cũng chưa chắc gì bắt được ta trừ khi Ngọc Hoàng xuống giúp ngươi.( anh không bắt chị cũng phải trở về thôi à)

———————————————————

Ngày mừng thọ Thái Hoàng Thái Hậu cuối cùng cũng đã đến, khắp nơi trong cung treo đén kết hoa vô cùng lỗng lẫy. Tại Điện Thái Hòa cung nữ, thái giám ra ra vào vào rất vội vã .

– Hoàng Thượng giá lâm Thái hoàng Thái hậu giá lâm, Hoàng thái hậu giá lâm .-Tiếng Lý công công vọng vào từ bên ngoài .

– Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế , Thái Hoàng Thái Hậu Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế , Hoàng Thái Hậu Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế .( Us : Ôi toàn 1 chữ “tuế “)- tất cả các quan đại thần đều quỳ gối hành lễ

– Chúng ái khanh bình thân.

– Tạ hoàng thượng .

Khi hắn cùng với Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu đã ngồi vào vị trí thì trong điện bắt đầu có tiếng xì xào vì giữa Thái Hoàng Thái Hậu và hắn vẫn còn 1 ghế trống, nếu như có Hoàng Hậu thì chắc chắn sẽ ngồi ở vị trí đó nhưng Đông Li quốc vẫn chưa có Hoàng Hậu .

– Tuyết quý phi đến!!!!!!!!!!!!!!!! .- Tiếng hô của Lý công công làm cắt ngang cuộc bàn luận sôi nổi của văn võ bá quan

Lúc này toàn bộ ánh mắt trong Điện Thái Hòa đều hướng ánh mắt về Tuyết quý phi . Trong Hậu cung hiện tại Tuyết quý phi là người dc sủng ái nhất, lại được Hoàng Thái Hậu yêu thương ai cũng cho rằng cái ghế trống ở kia chắc chắn dành cho Tuyết quý phi .

– Tuyết phi con hãy đến ngồi cạnh phụ thân con, 2 cha con lâu ngày không gặp chắc có rất nhiều chuyện để nói .- Thái Hoàng Thái Hậu nhanh chóng dời sự chú ý của mọi người khỏi Tuyết phi.

– Vân quý phi đến!!!!!!!!!!!.- lại là tiếng của Lý công công

Nàng sau khi về Tể Tướng phủ đã nhanh chóng chuẩn bị mọi việc để tiếp đón 1 người khách không mời ngay tại đại tiệc mừng thọ của Thái Hoàng Thái Hậu. Lần này văn võ bà quan lại hướng nàng mà dò xét. Họ đều biết nàng chỉ mới được sắc phong làm quý phi vài ngày nhưng lại được Thái Hoàng Thái Hậu rất mực thương yêu, nếu Tuyết phi không được ngồi ở ghế kia thì chỉ có nàng mà thôi. Các quan lại đang bàn tán thì bỗng im bặt há hốc mồm nhìn người đang đi vào. Một thân y phục màu tím, chân váy thêu hồ điệp bằng chỉ tơ vàng, bước chân của nàng uyển chuyển nhẹ nhàng, xiêm y lay động làm cho hồ điệp trên thân áo càng thêm sống động tưởng như có thế vụt cánh bay đi . Nói tóm lại là Tuyệt đại giai nhân. Trong lúc mọi người còn đang ngay ngốc vì vẻ đẹp của nàng thì Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng :

– Vân nhi nào con mau lại đây ngồi cạnh Ai gia và hoàng thượng .

– Tạ ơn Thái Hoàng Thái Hậu .- nàng khẽ đáp

Nói rồi nàng tiến về phía Thái Hoàng Thái Hậu, ngồi xuống cái ghế mà bao nhiêu người đang thèm muốn. Lát sau lại có vài vị quan và phi tần đến, cuối cùng là sứ thần Tây Tuyết Quốc. Tên sứ thần này không ai khác chính là Dương Hải Thiên, hắn cùng với muội muội Quỳnh Hoa quận chúa tiến vào điện dưới những con mắt tán thưởng .

– Sứ thần Tây Tuyết Quốc tham kiến Hoàng Thượng, Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu. Nhân dịp đại thọ 90 của Thái Hoàng Thái Hậu thần thay mặt thần dân Tây Tuyết Quốc chúc người sức khỏe dồi dào, thọ ngang trời đất.

– Cảm ơn sứ thần đã đến tham dự tiệc mừng của Ai gia , sứ thần hãy bình thân .- Thái Hoàng Thái Hậu mỉm cười ôn hòa nói.

Hắn vừa ngước lên nhìn thì đập vào mắt hắn là tiểu cô nương mà hắn đã gặp lần trước . Nàng nhìn hắn nở 1 nụ cười, 1 nụ cười đầy ẩn ý. Hắn nhìn thấy có chút hoảng hốt nhưng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, xoay gót định tiến về chỗ ngồi .

– Sứ thần chẳng hay có phải ta và ngài đã gặp nhau ở đâu? Trông ngài rất quen .

– ….

– Sứ thần, Vân phi hỏi ngươi sao ngươi không trả lời .- Hoàng Thái Hậu lên tiếng

– Quả thật thần và Vân phi có tình cờ gặp nhau, lần đó thần có điều gì thất lễ xin Vân phi bỏ qua .

– Sao ngài lại nói vậy chẳng phải người là ………..- nàng cố tình kéo dài để hắn 1 phen khiếp vía .

– Vân phi hãy nể tình ta mà bỏ qua cho sứ thần.-lúc này Quỳnh Hoa quận chúa lên tiếng giải vây cho Dương Hải Thiên .

– Hahaha , quận chúa người không cần phải căng thẳng như vậy. Ô hay chiếc trâm hoa quỳnh của người rất đẹp, rất hợp với quận chúa nga.- Nàng nói với Dương Ngọc Quỳnh Hoa song lại hướng ca ca của nàng cười.

– Đó là nhờ vào bàn tay khéo léo tài hoa của Vân phi nên ta mới có được 1 cây trâm như ý .- Quỳnh Hoa hướng nàng khẽ cười .

– Được rồi quận chúa, sứ thần hai người hãy về chỗ ngồi, tiệc mừng thọ bắt đầu – Bây giờ hắn – Đông Ngạo Phong mới lên tiếng .

Yến tiệc bắt đầu, văn võ bá quan vừa ăn vừa thay phiên nhau chúc thọ cho Thái Hoàng Thái Hậu, rồi dâng đủ thứ lễ vật đắt giá. Sau đó là các phi tần, cuối cùng cũng tới lượt nàng :

– Ngọc Nhi mang lễ vật vào đây .- Nàng cất tiếng gọi Ngọc Nhi đang đứng đợi trước cửa .

Ngọc Nhi đi vào tay cầm chiếc hộp làm bằng ngọc phỉ thúy rất tinh xảo .

– Bẩm nương nương lễ vật nô tì đã mang tới.- Ngọc nhi cung kính hai tay dâng lên hộp ngọc.

– Hoàng thượng phiền người tắt tất cả các đèn .- nàng hướng hắn nói

– Vân phi nàng muốn làm gì?- hắn chậm rãi nói .

Nhưng câu nói của hắn làm nàng từ ngạc nhiên đến run sợ “hắn , hắn gọi ta là …. ôi nhức đầu ghê a, thôi kệ sao cũng được”

– Hoàng thượng món quà này cần phải để trong bóng tối mới thể hiện được toàn bộ vẻ đẹp, thần thiếp xin hoàng thượng ân chuẩn.- Nàng dịu dàng đáp.

“Thánh thần thiên địa ơi, lần đầu tiên ta nói mấy lời như vậy”

– Được trẫm ân chuẩn, người đâu tắt tất cả các đèn.

Khi toàn bộ Điên Thái Hòa đã chìm trong bóng tối thì Thái Hoàng Thái Hậu bỗng lên tiếng :

– Vân nhi, con tặng lễ vật cho Ai gia vậy là con đã đồng ý. Trước khi tặng lễ vật con có thể nào đàn tặng ai gia 1 khúc .

– Nếu Thái Hoàng Thái Hậu đã thích thì Vân nhi xin mạn phép tặng người 1 khúc .

– Người đâu mang Bạch Ngọc cầm ban cho Vân Phi .

Những lời Thái Hoàng Thái Hậu vừa nói làm chấn đống tất cả văn võ bá quan cùng các phi tần đang ở Điện Thái Hòa. Bởi Bạch Ngọc cầm là bảo vật Hoàng Gia từ trước tới nay chỉ được truyền cho Hoàng Hậu và cũng chỉ người có số mệnh Hoàng Hậu mới làm cho nó phát ra âm thanh . Lát sau nhanh chóng có vài vị đại thần ko đồng ý :

– Thái Hoàng Thái Hậu xin người suy xét lại, Bạch Ngọc cầm là bảo vật Hoàng gia, bao đời chỉ truyền cho Hoàng Hậu. Người ko thể ban Bạch Ngọc cầm cho Vân phi được.

– Nhưng nếu Vân Phi có thể làm cho Bạch Ngọc cầm phát ra tiếng thì sao . – Lúc này chẳng ai thấy được nụ cười của Thái Hoàng Thái Hậu.

– Nếu .. nếu vậy thì xin hoàng thượng lập Vân phi làm Hoàng Hậu.
Lập tức bên dưới văn võ bá quan liền nhất nhất lặp lại lời nói của vị quan nọ:
– Nếu vậy xin hoàng thượng lập Vân phi làm Hoàng Hậu!

Thái Hoàng Thái Hậu lại hướng nàng hỏi :

– Vân phi con có tự tin mình có thể làm Bạch Ngọc cầm phát ra tiếng .

“Haizz thiệt là, đã vậy ta lấy luôn cái ghế Hoàng Hậu này vậy. Như vậy ta có thể tiện tay xử lí hết đám loạn thần , sớm diệt bọn chúng thì ta sẽ được về Thiên Cung “

– Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu Vân nhi tin rằng mình có thể làm được. Không giấu gì người Bạch Ngọc cầm của người và Lưu Ly cầm của con vốn là 1 đôi. Con có thể sử dụng Lưu Ly cầm thì Bạch Ngọc cầm chắc chắn cũng không ngoại lệ .

Bên dưới lại vang lên những tiếng xì xào :

– đúng là quá tự tin mà!

– Phải! phải .

– ….

– Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu Bạch Ngọc cầm đã mang tới . – Cung nữ tiến tới mang Bạch Ngọc cầm dâng lên

– Mau mau mang đến cho Vân Phi .- Hoàng Thái Hậu ra lệnh.

Nàng ngồi xuống tay nhè nhàng đặt trên dây đàn chuẩn bị đàn thì…..

– Vân phi, chẳng hay ta có thể dùng Lưu Ly cầm cùng người tấu 1 khúc – Tiếng nói này chính là của Hoàng Nguyệt Liên .

Nàng vừa thấy Cửu muội của mình thì vô cùng mừng rỡ, nở 1 nụ cười nhanh chóng nhận lời :

– Được chứ, nếu tiểu thư thích .

Nàng mừng rỡ đến quên mất Bạch Ngọc – Lưu Ly mà cũng hòa tấu thì sẽ gây ra mưa to gió lớn rồi thành bão. Khi nàng vừa chạm vào dây đàn thì Bạch Ngọc cầm phát ra nhưng âm thanh cao vút, ngay lúc đó Nguyệt Liên cũng bắt đầu đàn. Bên Ngoài bỗng chốc tối sầm lại, mây đen thi nhau kéo tới,sấm chớp làm náo động cả một góc trời, lúc này nàng mới giật mình dừng tay .

– Thái Hoàng Thái Hậu Vân nhi có thể tặng lễ cho người ?

– Cũng được, nào mau mang lại đây .

Chiếc hộp vừa mở ra thì bên trong phát ra ánh sáng màu bạc lấp lánh, trông rất đẹp mắt . Nàng nhẹ nhàng lấy chiếc trâm Phượng hoàng bằng bạc đưa lên cho mọi người xem rồi cài lên tóc của Thái Hoàng Thái Hậu. Trong khi mọi người đang trầm trồ nhìn chiếc trâm trên mái tóc Thái Hoàng Thái Hậu thì bỗng có tiếng hét làm ai ai cũng giật mình :

– Nương nương, Thái Thượng Hoàng gặp nguy hiểm !!!!

Tiếng hét đó là của Ngọc nhi, mọi người còn đang ngây ngốc thì nàng nhanh chóng cầm lấy Băng phách đã chuẩn bị sẵn bay thẳng đến Tĩnh Long cung .

Tĩnh Long cung ….

– Yêu nghiệt phương nào dám làm loạn ở đây – Nàng phá tung cánh cửa thì thấy 1 con cửu vĩ hồ đang chuẩn bị bóp cổ Thái Thượng Hoàng. Nó vừa thấy nàng phá chuyện tốt của nó thì nhìn nàng đôi mắc đỏ ngầu giận dữ :

– Nhãi ranh biết điều thì hãy cút ngay cho ta .

– Hừ , để hôm nay bổn công chúa cho người biết sự lợi hại của ta.

– Hahaha con nhóc như mi mà muốn đấu với ta,được ta cho người toại nguyện .

Con yêu hồ cầm kiếm nhầm thẳng nàng mà xong tới, nàng chuẩn bị tấn công thì bị ai đó kéo ra phía sau. Chưa kịp định thần thì có tiếng hét lên, dường như ai đó đã lao ra đỡ cho nàng, nàng mắng kẻ đó thật là ngốc mà, tự nhiên nhảy vô cho bị thương còn làm nàng không xử lí được con hồ yêu chết tiệt nữa .

Hết chương 6.

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s