[Chương 2]: Tài nữ truyền kì

Chương 2my-nhan-98

Long Linh quốc là một quốc gia cường thịnh nằm ở trung tâm của Hồng Ngư đại lục. Khí hậu nơi đây tương đối ôn hòa, mùa hè không quá nóng, mùa đông không quá lạnh. Kinh đô Thịnh An chính là nơi sầm uất nhất đại lục, người ra vào buôn bán tấp nập. Tuy là nhiên đâu đó vẫn còn những bất công tồn tại, đặc biệt là những vùng gần biên ải.

Vu Sơn là ngọn núi nằm gần biên giới phía nam, nơi đây có một đại gia tộc lớn, Lâm gia là một trong tứ đại thế gia nổi tiếng bậc nhất đại lục. Lâm lão gia Lâm Vinh có 1 chính thê và 3 người thiếp nhưng chỉ có mỗi một người con trai là Lâm Viễn do Đại phu nhân sinh hạ. Còn ba nữ nhi lần lượt là Lâm Y Vân, Lâm Y Tuyết, Lâm Y Vũ do ba vị thiếp còn lại sinh ra. Nói đến ba vị tiểu thư này thì phải nói đến Lâm Y Tuyết, nhị tiểu thư của Lâm gia. Nàng chính là một cô gái xinh đẹp lương thiện, nàng luôn luôn ở khuê phòng ít khi ra ngoài. Từ khi sinh ra nàng đã ít nói ít cười làm Lâm lão gia không vừa mắt lắm nên cũng chẳng hỏi thăm tới nàng lần nào. Ba năm trước mẹ nàng là tam phu nhân bệnh nặng qua đời, nàng chỉ còn lại một mình không nơi nương tựa. Đại tỷ nàng Lâm Y Vân và tam muội của nàng Lâm Y Vũ ghen tị trước sắc đẹp của nàng nhiều lần đến gây sự nhưng nàng cũng không mở miệng nói một câu, dần dà họ cũng chán không buồn đến nữa. Nàng lương thiện như thế cũng không biết đã đắc tội gì với Đại phu nhân mà hôm nay nàng bị đuổi ra khỏi Lâm gia, Lâm lão gia cũng đã ra ngoài nên chẳng còn ai có thể giúp nàng được. Lâm Y Tuyết bị xô ra khỏi cửa cũng chẳng nói một lời lặng lẽ bước đi, nàng đi mãi đi mãi đến một vực núi thì dừng lại. Môi hồng khẽ mấp máy nhưng chẳng ai biết nàng đang nói những gì. Một trận gió thổi qua, bóng dáng thanh y nhỏ nhắn đã biến mất. Lâm Y Tuyết nàng sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa, chết là cách giải thoát tốt nhất. Từ hôm nay, trên Hồng Ngư đại lục này không còn một Lâm Y Tuyết thiện lương, nhún nhường với kẻ khác nữa….

—-o0o—-

Tuyệt Nhân cốc là một rừng trúc xanh mượt kéo dài đến tận chân trời. Đây là nơi ẩn cư của đệ nhất độc y Hiên Viên Tiêu. Lão nhân này chính là phu quân của đệ nhất thần y Bạch Ngưng Sương, hai người vì một hiểu lầm mà đoạn tuyệt quan hệ, mỗi người một nơi.
Hôm nay theo thói quen, Hiên Viên Tiêu đi dọc theo vách núi tìm thảo dược, bất chợt ông thấy một người nằm trên một bụi cỏ, tới gần mới biết thì ra là một tiểu cô nương tầm 15, 16 tuổi. Ông ở đây một mình đã hơn 10 năm, hôm nay gặp được tiểu cô nương này xem như là có duyên, liền mang nàng về chăm sóc.
Hiên Viên Tiêu là độc y không có nghĩa là chỉ biết hạ độc người ta, cứu người cũng là chuyện rất bình thường. Với y thuật cao siêu của Hiên Viên Tiêu, ngày hôm sau tiểu cô nương đã tỉnh.
Vân Nhược Chi mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh, một khung cảnh hoàn toàn xa lạ đập vào mắt nàng. Lấy tay dụi dụi mắt, mở mắt ra vẫn là khung cảnh đó.
– Nha đầu tỉnh rồi sao?- Hiên Viên Tiêu từ ngoài cửa đi vào thì phát hiện nàng đã tỉnh.
Đứng trước mặt Vân Nhược Chi lúc này là một lão bá đã ngoài 60, rất phúc hậu, râu tóc đã bạc gần hết.
– Lão bá, đây là nơi nào? – Nàng xoa xoa trán, nói.
– Đây là Tuyệt Nhân cốc, ta thấy ngươi nằm gần vách núi, ta nghĩ là ngươi sảy chân rơi xuống đây nên ta đã mang ngươi về.
Hiên Viên Tiêu mang ghế ngồi xuống cạnh nàng dùng tay bắt thử mạch, hài long gật đầu.
– Xem ra hồi phục khá nhanh, ít hôm nữa có thể xuống giường rồi.
Lúc này Vân Nhược Chi còn ngu ngơ:
– Nơi này là Tuyệt Nhân cốc? Ta bị sảy chân rơi xuống đây?
[Trời chẳng phải ta rơi xuống hố sao bây giờ lại trở thành…] nàng nghĩ, rồi đảo mắt nhìn một lượt khung cảnh, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ [Đừng nói cho ta biết ta xuyên qua nha]
– Lão bá đây là quốc gia nào? Còn lão là ai?
– Đây là Long Linh quốc, ta là Hiên Viên Tiêu, đã sống dưới Tuyệt Nhân cốc này hơn 10 năm rồi. – Nói xong lão lại mang vài thứ để đưa cho nàng.
Một mảnh ngọc màu xanh có khắc nổi chữ “Lâm” và một lá thư.
– Rơi gần ngươi chỉ có hai thứ này, ta đoán ngươi là nhị tiểu thư của Lâm gia Lâm Y Tuyết.- Ông vuốt vuốt râu nói.
Suy nghĩ, suy nghĩ. Cuối cùng Vân Nhược Chi đưa ra một kết luận hết sức phủ phàng đối bản thân đó là nàng đã xuyên không vào người một vị tiểu thư tên là Lâm Y Tuyết. Đau lòng, đau lòng, nàng chính là không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật này. Như vậy cũng không hẳn là xấu, biết đâu nàng ở thế kỉ 21 đã chết rồi thì sao, vậy đây là ông trời thương xót cho kẻ có tài mà lại có đức như nàng.

—-o0o—

Sống với Lâm Y Tuyết một tháng, Hiên Viên Tiêu phát hiện ra rằng, người lão cứu chính là một thiên tài thông minh tuyệt đỉnh tuy nhiên lại rất cứng đầu. Ông lại phát hiện ra nàng cư nhiên lại mù đường, có lần nàng lạc trong rừng trúc làm ông lo lắng muốn chết. Cuối cùng cũng phải hướng dẫn cho nàng thông thuộc hết đường đi mới dám thả nàng ra.
– Nha đầu! lại đây ta bảo.- Hiên Viên Tiêu vẫy vẫy tay với Lâm Y Tuyết.( từ nay gọi Vân Nhược Chi = Lâm Y Tuyết).
Nàng lon ton chạy tới bên cạnh Hiên Viên Tiêu:
– Lão bá có gì gọi ta a?
Hiên Viên Tiêu đưa tay khẽ vuốt chòm râu nói:
– Ta thấy ngươi cũng khá thông minh nên muốn nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi thấy sao?
– Dạ? Hả? lão bá muốn nhận ta làm đệ tử sao?- nàng ngạc nhiên nói.
– Sẵn đây ta cũng nói cho ngươi biết, ta chính là đệ nhất Độc Y, cả đời ta cũng chỉ nhận một đệ tử….
Hiên Viên Tiêu chưa nói xong nàng đã quỳ xuống rối rít lạy ba cái, kêu một tiếng:
– Sư phụ!

**************************************
Phía Bắc Long Linh quốc thường xuyên xảy ra chiến tranh nhưng chưa lần nào nơi này thất thủ. Bởi Lăng tướng quân Lăng Bình là một vị tướng tài giỏi, anh dũng thiện chiến. Lăng Bình có 4 người vợ và năm người con. Trong đó có hai nam ba nữ, gồm Đại tiểu thư Lăng Tuyết Lam, nhị thiếu gia Lăng Vô Ngân, tam tiểu thư Lăng Tuyết Đình, tứ tiểu thư Lăng Tuyết Dung và ngũ thiếu gia Lăng Bách Thiên. Đại phu nhân sau khi sinh Lăng Bách Thiên thì qua đời, một mình Lăng Tuyết Lam phải chăm sóc, bảo bọc đệ đệ của mình trước nanh vuốt của 3 vị phu nhân còn lại. Nàng xinh đẹp lại khéo ăn nói, nhanh chóng lấy được lòng Lăng Bình nhưng mỗi lần phụ thân nàng ra chiến trường thì ở nhà Nhị Phu nhân – mẹ của Lăng Vô Ngân lại ỷ quyền mà làm càng ra sức ức hành hạ hai tỷ muội Lăng Tuyết Lam, khi Lăng Bình trở về nàng tuy có đem tội của Nhị phu nhân nói ra nhưng Lăng Bình lại không tin.
Lần này Phượng Nguyên quốc ở lại dấy binh làm loạn ở biên ải, Lăng Bình lại phải lên đường ra trận. Người ngựa vừa khuất bóng Lăng Tuyết Lam và Lăng Bách Thiên lại bị tra tấn đòn roi. Lăng Tuyết Lam vì thương đệ đệ nên đã lấy thân che cho Lăng Bách Thiên kết quả là bị thương nặng bất tỉnh.
– Người đâu mang “thuốc” ta đã chuẩn bị cho đại tiểu thư ra đây.
Nhị phu nhân vừa ra lệnh, một nha hoàn run rẩy bưng bát thuốc đi vào.
– Cho đại tiểu thư uống!- Bà ta chỉ vào Lăng Tuyết Lam ra lệnh cho nha hoàn nọ.
Nha hoàn Tiểu Cúc run sợ làm thuốc đổ ra ngoài hơn phân nửa mà chẳng dám tiến tới chỗ Lăng Tuyết Lam đang nằm.
– Tiểu Cúc còn không mau làm! – Nhị phu nhân quát.
Sau khi cho nàng uống chén độc dược kia, nhị phu nhân sai gia đinh đem Lăng Tuyết Lam ném vào trong rừng ở ngoại thành, mặt khác lại tung tin Lăng đại tiểu thư mất tích. Lăng Tuyết Lam vốn đã nổi tiếng bỡi tài năng cùng dung mạo xinh đẹp, khi nghe tin nàng mất tích cả Bắc thành ồn ào hẳn.

—-o0o—-

U Lam cốc, là nơi ẩn cư của đệ nhất thần y Bạch Ngưng Sương. U Lam cốc chính là một thế ngoại đào nguyên, tiên cảnh chốn hồng trần, với rừng đào trải dài như bất tận, với những con suối mát lành và vô số thảo dược quý hiếm. Nơi đây không người qua lại, cửa ra duy nhất cũng chỉ có Bạch Ngưng Sương biết.
Hôm nay, Bạch Ngưng sương xuất cốc đế mua một số vật dụng cần thiết, tình cờ lại thấy một tiểu cô nương bị bỏ giữa núi rừng liền nổi lòng thương tiếc mà mang về cứu chữa.

Trong căn nhà tranh giữa rừng đào, mùi thuốc lan tỏa trong không gian. Nữ tử dung mạo xinh đẹp nằm bất động trên giường, nàng trúng một loại độc tầm thường, nhưng với sức khỏe yếu ớt nên đã ngất đi ba hôm. Bạch Ngưng Sương với y thuật cao siêu đã giải độc cho nàng, tận tình chăm sóc, không phụ lòng bà, nữ tử đã tỉnh lại.
Hàng mi khẽ lay động, Mạc Y Dung chậm rãi mở mắt để thích ứng với ánh mặt trời. Một đôi tử mâu huyền bí, nàng khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đối với nàng quen thuộc mà cũng lạ lẫm. Nàng nhớ, rõ ràng nàng đã bị tai nạn trong lúc đóng phim nhưng khung cảnh trước mắt này… chẳng lẽ nàng chưa chết sao.
– Lăng tiểu thư, ngươi tỉnh? – Một giọng nói vang lên.
Mạc Y Dung đưa mắt nhìn, một bà lão đã ngoài 60, nét mặt hiền từ đang tiến lại phía nàng.
– Bà ơi! đây là cảnh nào của phim vậy, sao ta lại không nhớ ra? – Nàng cất tiếng hỏi.
Bạch Ngưng Sương đặt bát thuốc lên bàn, cầm lấy tay nàng xem mạch. Nàng gần như đã hoàn toàn hồi phục, nhưng bà không hiểu vì sao nàng lại nói những từ kì lạ như vậy, bà tuy ẩn cư nhiều năm nhưng cũng không đến nổi lạc hậu, bà vẫn thường xuyên xuất cốc mà.
– Lăng tiểu thư, phim là gì? Lão đây không hiểu điều mà cô nói.
– Ơ, vậy nơi này không phải phim trường à? Vậy đây là đâu?- Nàng ngơ ngác hỏi.
– Đây là U Lam cốc.- Bạch Ngưng Sương đáp.
“Không phải là nàng đã xuyên không đi?” nàng lo sợ, lại hướng Bạch Ngưng Sương hỏi:
– Thế bà ơi, đây là nước nào, năm nay là năm bao nhiêu rồi ạ?
– Lăng tiểu thư hỏi gì lạ vậy? Đây là Long Linh quốc, Thiên Long hoàng đế năm thứ 38.
Nàng đoán thật không sai, nàng cư nhiên xuyên không vào một thời đại không tồn tại trong lịch sử.

**********************

Hai năm trôi qua nhanh như gió thoảng, Mạc Y Dung bây giờ chính là Lăng Tuyết Lam, đệ tử duy nhất của đệ nhất thần y Bạch Ngưng sương. Một thân võ công trác tuyệt cùng với y thuật mấy chục năm của Bạch Ngưng Sương nàng bây giờ đã có thể khuấy động võ lâm. Một thân tử y xinh đẹp kiêu ngạo, Lăng Tuyết Lam đứng dưới một gốc đào, đây là cây đào duy nhất ra hoa màu tím trong U Lam cốc. Nàng một thân tử y như hòa lẫn với những bông hoa xinh đẹp, Tử Loan kiếm trên tay nàng tỏa ra muôn vạn tử quang chói mắt. Nàng chính là con bướm tím xinh đẹp nhất trong U Lam cốc này.

Cũng với hai năm ấy, một Lâm Y Tuyết yêu đuối đã trở thành một nữ tử kiên cường, mạnh mẽ. Một thân bạch y phiêu diêu trong gió, nàng mang nét đẹp thánh khiết như một giọt sương buổi sớm. Toàn thân toát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt của Thương Vũ Kiếm, từng động tác nhẹ nhàng thu hút tầm mắt. Hỏi tiên nữ phiêu phiêu trong rừng trúc kia là ai? Nàng chính là thiên tài của thiên tài Lâm Y Tuyết.

Hết chương 2

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s