[Tuyết Vũ]: Chương 5 – Ngươi buông tay ra được chưa?

Đám lính dẫn nàng ra khỏi phủ , vừa bước xuống bậc tam cấp thì thấy trước mặt có 1 chiếc kiệu 8 người khiêng .

” Kiệu nhà ai mà dừng trước của nhà ta , thiệt là bất lịch sự mà “

Nàng định nhấc chân chuẩn bị đi tiếp thì tên Thái giám lên tiếng :

– Tiểu thư mời người lên kiệu .

– Cái gì , lên kiệu?- nàng nhìn tên đó vẻ nghi hoặc .

– Phải , tiểu thư, mời .

– Nè nè ngươi có điên không , ta là tội phạm đó  tội phạm mà được đi kiệu 8 người khiêng à ?

– Đó là lệnh của Hoàng thượng tiểu nhân không biết , mong tiểu thư nhanh chóng lên kiệu .- hắn cúi người cung kính với nàng

Mặc dù vẫn đang thắc mắc tên hoàng đế này bị chứng bệnh gì nhưng nàng vẫn bước lên kiệu. Lên thì lên có mất mát gì đâu, tội phạm mà cũng được đi kiệu 8 người khiêng thì thiệt là sướng quá đi mất rùi .Lát sau nàng vén màn ra ngoài nhìn cảnh xung quanh thì thấy kì lạ vì đây không phải đường đến thiên lao bèn hỏi tên Thái giám :

– Nè , công công ngươi có đi nhầm đường không, chẳng phải nói đưa ta đến thiên lao sao lại đi đường này .

– Tiểu thư đây là lệnh của hoàng thượng- hắn lễ phép đáp

“Gì nữa đây rõ ràng trong thánh chỉ bảo đưa ta vào thiên lao mà giờ lại hướng đến Hoàng cung, còn dám bảo với ta là lệnh của tên hoàng thượng nữa” nàng cau mày khó chịu

– Có cần ta đọc lại thánh chỉ cho ngươi nghe không, rõ ràng trong đó tên Đông Ngạo Phong chết tiệt kia bảo đưa ta vào thiên lao mà .

– Thưa tiểu thư đó là lệnh của hoàng thượng .

” Lại cái câu đó ” nàng nghe không lọt tai , máu nóng sôi sục . Nàng nói như hét lên :

– NÈ , NGƯƠI CHỈ BIẾT NÓI CÓ CÂU ĐÓ THÔI SAO, KHÔNG ĐỔI CÂU KHÁC ĐƯỢC À ?

– Tiểu thư bớt giận tiểu nhân không nói nữa .

” Haizz số thất công chúa ta đây khổ thật  , nếu vào Thiên Lao thì còn đỡ cho ta , ta có thể loạn được chứ vào cung thì , thế nào cũng bị giam lỏng chán chết được”

Nàng ngồi than thở 1 hồi thì cũng tới nơi, kiệu dừng lại ở 1 cái cung điện có thể coi là khá xa hoa, bước chân khỏi kiệu nhìn xung quanh đánh giá 1 lượt nàng quay lại hỏi tên thái giám :

– Nơi ở của ta là đây hả ?

– Vâng tiểu thư nời người vào trong – nói xong hắn nhìn sang đám lính ra lệnh – canh chừng vị tiểu thư này cho cẩn thận để nàng trốn thoát hay bị mất 1 sợi tóc nào thì cái đầu của các ngươi sẽ dời nhà đi chỗ khác đấy . Nói xong hắn rời đi

Về phần nàng, nàng nhanh chóng bước vào tiền sảnh. Bên trong có 2 cung nữ đang quỳ dưới đất .

– 2 người là cung nữ hầu hạ ta ? – nàng bước tới bàn ngồi xuống nhàn hạ nâng tách trà uống và hướng 2 người hỏi

– Vâng , nương nương chúng nô tì là được hoàng thượng phân phó đến đây hầu hạ người .

“Phụt”

Toàn bộ trà trong miệng đều không hẹn mà bị nàng phun ra, nàng nhìn 2 cung nữ hỏi 1 lần nữa để xác nhận mình không có nghe lầm :

– 2 ngươi vừa gọi ta là gì ?

– Dạ, nương nương – hai cung nữ đồng thanh .

Nàng trong lòng thở dài vì sự nhầm lẫn tai hại này của 2 cung nữ, và cũng không quên mắng tên hoàng đế chết tiệt kia không chịu nói rõ ràng để cho họ nhầm nàng là phi tần của hắn .

– Hai người nhầm rồi, ta là tội phạm bị giam lỏng ở đây không phải phi tần của tên đó đâu .

Hai cung nữ nhìn nhau rồi nhìn nàng :

– Nương nương người nói gì vậy , đây là Hòa Lạc cung nơi ở của quý phi, người không phải là quý phi thì sao lại được ở đây .

– Haizz ngươi đi mà hỏi tên hoàng thượng ” kính yêu ” của các ngươi ấy ta cũng có biết gì đâu. Mà thôi không nói nữa ta mệt rồi ta muốn nghỉ, các ngươi muốn biết liền hỏi mấy tên lính canh kia là rõ .

Nói xong không đợi 2 cung nữ kịp lên tiếng thì nàng đã lười biếng trèo lên chiếc giường đánh cờ với Chu công rồi. Nàng đánh 1 giấc ngon lành cho đến khi bên ngoài có nghe có tiếng ồn ào, làm nàng phải tỉnh giấc . Nàng mệt mỏi bước khỏi giường cố mở to hai mắt để nhìn xem ai đang gấy rối ở cửa Hòa Lạc cung .

– A nương nương người tỉnh rồi, Thái Hoàng Thái Hậu cho người đến để may áo cho người, người mau mau ra đây .- Nói rồi cung nữ kéo tay nàng ra ngoài tiền sảnh, nàng thì vẫn còn bị con sâu ngủ đeo bám cho nên cứ để cho mấy người đo tới đó lui rùi ghi ghi chép chép. Cho tới khi nàng hoàn toàn tỉnh thỉ thì thấy Hòa Lạc cung đã trở về yên tĩnh, nhưng nàng lại có cái cảm giác kì lạ, dường như có ai đang nhìn chằm chằm vào mình. Xoay người lại thì thấy 2 cung nữ đang đứng đó há hốc mồm nhìn nàng không chớp mắt :

– Này, 2 ngươi bị điểm huyệt hay sao mà cứ nhìn ta như quái vật thế ?- nàng khó chịu lên tiếng

Bỗng cả 2 quỳ xuống dưới chân nàng giọng run run :

– Hoàng Hậu nương nương người tha tội, tha tội cho chúng nô tì, cũng chỉ tại chúng nô tì có mắt như mù không biết người là Hoàng hậu tương lai nên đã thất lễ.

Lần này đến nàng đứng ngây ngốc nhìn 2 cung nữ đang dập đầu xin tha tội .

” Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này , cái gì mà Hoàng Hậu tương lai , ta có nhận lời làm Hoàng Hậu từ bao giờ.”

– 2 ngươi nói ta chẳng hiểu gì cả, ta là hoàng hậu bao giờ chứ, ai nói cho các ngươi cái tin nhảm này vậy?

– Nương nương không phải, vừa nãy là cung nữ của Thái Hoàng Thái Hậu đến để đo may Phượng bào cho người, mà phượng bào chỉ có Hoàng Hậu mới được mặc thôi . Nếu người không phải là …

– Thôi được rồi, lão thái thái vẫn không bỏ cái ý định đó, thôi lui hết đi ta cần yên tĩnh .- nàng cắt ngang lời của 2 cung nữ

Tưởng đâu đã được an nhàn thì ngoài kia vang lên giọng nói cực kì chói tai – giọng của tên thái giám nào đó :

– Hoàng Thái Hậu giá lâm .

” Thôi rồi thôi rồi, hết lão thái thái giờ đến cô cô này ghé nhà ta “

– Vân nhi , ta không ngờ Phong nhi đổi ý, nhanh như vậy đã cho người đón con vào cung .- nàng thấy Hoàng Thái Hậu cười tươi rói nhìn nàng , biết bà ta đã hỉu lầm ý của tên hoàng thượng chết bầm kia bèn thở dài nói :

– Haizz , người nhầm rồi Nguyệt Vân hiện tại là bị giam lỏng ở cái nơi gọi là Hòa Lạc cung này chứ không phải được rước đón như người đã nói đâu .

– Sao lại thế được?- Hoàng Thái hậu ánh mắt khó tin nhìn nàng

– Người không tin thì cứ nhìn mấy cái tượng đá canh cửa kia thì biết. – nàng lại thở dài chỉ vào mấy tên lính gác cửa .

– Thôi thôi, còn đừng buồn ta với Thái Hoàng Thái Hậu sẽ nhanh chóng giúp con ra ngoài trước tiệc mừng thọ của người .- Xoay người nhìn 5 cung nữ ra lệnh – Các ngươi hãy mau giúp Hoàng Hậu tương lai may 1 bộ Phượng Bào thật đẹp .

Ra lệnh xong  thì bỏ đi luôn , để lại nàng đang ở đằng sau kêu í ới mà không được hồi đáp

– Hoàng Thái Hậu à lúc nãy đã có người may cho ta Phượng Bào rồi bây giờ lại may nữa sao? Hoàng Thái Hậu !!!!- nàng chạy ra cửa toan đuổi theo nhưng lại bị 2 tên lính cản lại .

Người đã đi mà không quay lại , khổ rồi nàng lại bị 5 cô cung nữ xoay tới xoay lui .

” Thiên ơi, ta là con của người mà người đối xử ác với ta thế mau cứu ta “- nàng khổ não than trời trách đất .

Vừa dứt lời thì lão cha của nàng đã đáp ứng :

– Hoàng Thượng giá lâm .

” Rầm “

Nàng nghe xong choáng váng, lại buông 1 câu than thở với Lão Thiên

” Thiên ơi là Thiên ta than có 1 câu người có cần ác với ta vậy không , lại cho cái tên chết giẫm này đến đây ngay lúc ta đang bực mình nữa chứ .”

( Lão Thiên : ta cứu con đấy chứ , con chẳng hỉu ý ta gì cả )

Hắn vừa bước vào thấy nàng đang bị 4 năm cung nữ vây quanh , có chút không hài lòng. Còn lúc này cả đám cung nữ vội vã quỳ xuống hành lễ với hắn, đương nhiên nàng thì vẫn đứng nhìn như không có gì xảy ra. Đám cung nữ thấy vậy liền kéo tay áo ra hiệu cho nàng quỳ xuống, nhưng nàng vẫn không suy chuyển. Không khí trong Hòa Lạc cung bắt đầu căng thẳng, đám cung nữ quỳ dưới đất bắt đầu run . Bỗng nàng bay ( chạy ) tới nắm lấy tay hắn rồi dùng cái bộ dạng đáng thương nàng hay sử dụng các tỷ tỷ, nói:

– Hoàng thượng cứu ta với nha  họ cứ đòi may Phượng Bào cho ta, xoay ta vòng vòng.

Nàng trưng ra cái bộ mặt ủy khuất tiếp theo đó là 2 mắt rưng rưng ( TL : công nhận tỷ diễn kịch hay dễ sợ ) Mà tay thì vẫn nắm chặt tay hắn lay lay .

“Ấy ấy , ta chỉ xin ngươi giải vây cho ta thôi nha “

Trong lúc đám cung nữ sắp ngất vì sợ thì hắn cũng mở miệng nói :

– Các ngươi lui xuống hết cho ta!- hắn nghiêm giọng ra lệnh

Đám cung nữ thấy hắn nói vậy vội vã chuồn khỏi Hòa Lạc cung , để lại hắn và nàng. Thấy hắn cuối cùng cũng mở lời ” vàng ngọc ” nàng mừng như bắt được vàng nhìn hắn hai mắt long lanh ( TL: có cần phải thế không, hiểu lầm chết người )

– Cám ơn ngươi nha!

Hắn vẫn nhìn nàng, lạnh lùng nói :

– Ngươi buông tay ra được chưa?

Lúc này nàng mới biết mình đã nắm tay hắn tự bao giờ .

– Ahaha, xin lỗi ta không cố ý , không cố ý .-Vừa nói vừa cười nhìn hắn tay cũng biết điều mà tự động buông ra

Hắn không thèm nói 1 câu phất áo bỏ đi .Nhưng trong nội tâm hắn vẫn đang mâu thuẫn, khi nàng nắm tay hắn, hắn thấy trong lòng có chút dao động nhưng cũng không biết vì sao lại nổi giận với nàng .

Tối hôm đó, do quá buồn chán nên nàng đã lẻn ra khỏi Hòa Lạc cung để dạo chơi . Vì sợ bị phát hiện cho nên nàng quyết định không dùng đèn lồng mà cứ mò mẫm trong bóng tối mà đi, cho tới khi ra nàng tới 1 nơi đầy hoa thì dừng chân lại nghỉ ngơi. Nơi nàng đang đứng là Ngự Hoa Viên, nàng quan sát 1 lượt thầm kêu lên 1 tiếng :

– Oa , cái Ngự Hoa Viên của tên hoàng đế này cũng được đó chứ , cũng có thể sánh với cái vườn hoa be bé của ta trên Thiên Cung. Haizz nghĩ tới Thiên Cung yêu dấu của ta ta thiệt nhớ nga , đã 16 ngày rồi không được nhìn thấy mấy tỷ muội của ta. Mà còn Vương Mẫu nữa cũng may là người chọn ta, nếu mà chọn cửu muội thì chắc bây giờ muội ấy đã khóc ngập cả Hạ Giới rồi .

Lúc nàng đang đứng giữa vườn hoa không ngừng than thở thì xa xa có 1 bóng người đang nhìn nàng . Sau một hồi do dự bóng người đó tiến lại gần nàng.

Hết chương 5

——————————–

mọi người đoán xem ai vậy a?

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s