[Chương 1]: Tài nữ truyền kì

Chương 1.

69857386_3b868128ff7dab36b60315e4afe462a8

Thành phố XYZ

Đây là nơi hội tụ những tài năng xuất chúng, thông minh tuyệt đỉnh, xinh đẹp tuyệt trần, hay còn gọi là tuấn nam tú nữ.

Nói chung, tất cả tinh hoa của con người đều thuộc thành phố này.

Và trong tất cả những người thông minh, tài năng đó, người nổi bật nhất, thiên tài của những thiên tài chính là Vân Nhược Chi.

Nàng có một dung mạo khá xinh đẹp. Tóc nâu hạt dẻ mềm như tơ, đôi mắt to tròn xanh thẳm, ngũ quan thanh tú, thân hình khá cân đối, nước da trắng hồng. Nàng còn có một trí thông minh tuyệt vời, dù mới chỉ ở độ tuổi trăng tròn. Tính cách của nàng lại ôn hòa, tuy nhiều lúc khá lạnh lùng.

Người đời gọi nàng là nữ sinh thiên tài, quả không sai. Vừa xinh đẹp lại có tài, tuy thành phố này có không ít nhưng chưa địch nổi nàng. Nàng có rất nhiều người hâm mộ, nhưng cũng không ít kẻ ganh ghét.

Trường học XYZ.

Reng! Tiếng chuông hết giờ vang lên, các sinh viên bắt đầu tan học.

Nhược Chi thu dọn sách vở cất vào cặp, rồi lặng lẽ ra về.

Đang đi, bỗng có một tiếng nữ sinh gọi với nàng từ phía sau :

– Vân Nhược Chi! Hôm nay hiệu sách có tập mới của tiểu thuyết mà cậu thích đó!

– Thật sao?

Nhược Chi quay lại, đáp lời nữ sinh kia. Cô nàng đó quả quyết :

– Đảm bảo 100%! Tối nay cậu cứ đến hiệu sách đi nha!

– Ừ.

Nhược Chi nở một nụ cười. Nàng chào nữ sinh kia, rồi quay người bước ra khỏi sân trường.

———-o0o———-

Đài truyền hình XYZ.

Tại trường quay bộ phim “Đào hoa mộng”.( TH: chém a, chém a)

– Ok! Nghỉ giải lao 20’!

Tiếng hô của vị đạo diễn vang lên. Những diễn viên bắt đầu tản ra, nghỉ ngơi đôi chút.

Một thiếu nữ mặc y phục cổ trang màu hồng ngồi xuống ghế nghỉ. Nàng có một mái tóc đen ánh tím dài mượt, đôi mắt cũng mang sắc tím nhạt. Khuôn mặt tươi tắn, thanh tú mĩ lệ, thực là một tiểu mĩ nhân.

Nàng tên Mạc Y Dung, một ngôi sao mới nổi danh cách đây vài tháng.

Lúc đó, nàng được mời đóng vai phụ bộ phim “Nguyệt cảnh”, cũng nhờ đó mà trở thành một ngôi sao truyền hình đầy tiềm năng. Đạo diễn phim “Đào hoa mộng” cũng biết được thực lực của nàng, liền mời nàng đóng vai nữ chính bộ phim.

Nàng lấy chiếc khăn mặt lau mồ hôi, rồi cầm chai nước giải khát lên uống. Vừa uống được một ngụm, đạo diễn Tô đã đứng trước mặt.

– A Dung, em đóng hay lắm. Hãy cố gắng nhé, em rất có tiềm năng trở thành ngôi sao!

Đạo diễn Tô mặt mày tươi rói, nụ cười đầy tự tin nói với nàng. Nàng từ tốn nói :

– Cũng nhờ đạo diễn chiếu cố, em vẫn còn phải học hỏi nhiều. Mong đạo diễn giúp đỡ em.

– Tất nhiên rồi, em đã trở thành một ngôi sao, chúng tôi luôn luôn xem trọng việc giúp ngôi sao tỏa sáng.

Đạo diễn Tô nói. Sau đó, ông quay người, bàn bạc với biên kịch về kịch bản phim. Nàng lặng lẽ lấy kịch bản ra, nhẩm lại một hồi. Cảnh quay tiếp theo hơi khó, nên nhớ kỹ.

———-o0o———-

Buổi tối.

Nhược Chi mở cổng, đi ra khỏi nhà.

[Theo lời mà Tiểu Viên nói, hôm nay hiệu sách sẽ có tập mới của tiểu thuyết “Thịnh thế phong hoa” a? Nên mua ngay, kẻo hết mất] Nàng nghĩ, chân rảo bước nhanh hơn tới hiệu sách.

Hiệu sách bật đèn sáng trưng, người người ra vào nườm nượp.

Nàng bước vào, đến quầy tiểu thuyết, chọn lấy vài cuốn sách mình yêu thích, rồi bước đến quầy thu ngân.

Vài phút sau, nàng cầm túi đồ đi ra khỏi hiệu sách.

Vừa đi vừa đọc, nàng nở một nụ cười thật tươi. Hihi, thật là may, chưa bán hết a. Vậy là nàng lại có thêm sách cho bộ sưu tập rồi!

Nhưng Vân Nhược Chi không chú ý rằng, nàng đang đi đến gần một công trình thi công.

Ở chỗ đó, có một miệng hố đang làm đường nên vẫn còn để mở nắp.

Nàng tiến đến gần, chăm chú đọc sách mà không biết rằng, mình sắp “thăng tiên” một cách vô cùng ngớ ngẩn.

– AAAAAAAAAAA!!!!!!!

Vân Nhược Chi rơi xuống hố, đầu va đập mạnh vào tảng đá, ngất xỉu. Từ đỉnh đầu nàng, máu tươi chảy ròng ròng.

———-o0o———-

– Cảnh thứ 13! Action!

Đạo diễn Tô hô lên, máy quay bắt đầu hoạt động.

Trong camera, gương mặt của Mạc Y Dung hiện lên cận cảnh. Nàng chau mày, nói với một nữ tử :

– Nguyệt tiểu thư, hà cớ gì vu khống ta hại ngươi?

– Còn dám xảo biện! Lẽ nào cự nhiên mũi tên phi đến làm ta bị thương? Lúc đó, rõ ràng, rõ ràng là ngươi cầm cung!

Một nữ tử tức giận hét vào mặt nàng. Nàng ta có một gương mặt khá thanh tú, nhưng chứa chất đầy vẻ oán hận đến tận xương tủy. Người hóa trang đã vẽ lên mặt nàng ta một vết sẹo khá dài, nhằm phục vụ cho cảnh này.

Y Dung bật cười. Sau đó, nàng từ tốn nói :

– Nguyệt tiểu thư nói vậy, thực hoang đường quá. Ta ngẫu nhiên cầm cây cung, tiểu thư thấy vậy đã vội nói ta này nọ. Thực oan uổng cho ta.

– Ngươi…

Nữ nhân đó cứng họng.

[Haizz, diễn gì giống thật vậy a?] Nàng thầm nghĩ.

Nhưng đang mải mê diễn thì….

– A Dung, cẩn thận!

Người phụ trách đèn chiếu vội la lên. Y Dung ngẩng đầu lên, chiếc đèn chiếu chói lòa đã rơi xuống đầu nàng.

Cốp!

Âm thanh khô khốc vang lên.

Tất cả người trong đoàn phim vội bật dậy, chạy về phía nàng đang ngất xỉu. Máu chảy ròng ròng, khuôn mặt của nàng nhợt nhạt thấy rõ.

– A Dung, tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!

Bọn họ cố lay tỉnh Y Dung, nhưng chẳng kịp nữa. Nàng đã vĩnh viễn không thể mở mắt.

Hết chương 1.

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s