[Tuyết Vũ]: Chương 3 – Hai tiểu hồ, ta muốn các ngươi lấy thân báo đáp!

Chương 3: Hai tiểu hồ, ta muốn các ngươi lấy thân báo đáp!

Lời nói vừa dứt, mọi người đều lập tức hướng ra cửa , riêng Nguyệt Vân thì cẩn thận đánh giá những người đang bước vào.

Người đi đầu là 1 gia gia khoảng 60t , mặc hoàng bào màu vàng thêu hình rồng, nếu không lầm thì là Thái Thượng Hoàng và chủ nhân giọng nói chính là lão chứ ko ai khác. Theo sau thì 1 người là đại ca của nàng Hoàng Lưu Võ , còn 1 người nữa thân mặt long bào, không nghi ngờ gì nữa, hắn chính là phu quân tương lai của nàng rồi . Trông hắn cũng rất tuấn tú a, Thiên đế xem như biết điều đấy, chỉ có điều thái độ băng lãnh của hắn làm nàng một tí thiện cảm cùng không có.

Trong lúc đó thì Hoàng Thiên Ngữ sắc mặc liên tục biến đổi xanh trắng quên luôn cả việc hành lễ quân thần. Hôm nay liên tục bị chấn động a, hết Thái Hoàng Thái Hậu vs Hoàng Thái Hậu bây giờ còn thêm cả … ôi thôi tất cả đều xuất phát từ thứ nữ của ông cả sao? Chỉ sợ Hoàng thượng chưa kịp trị tội thì ông đã đi tìm tổ tiên nói chuyện phiếm rồi.

“Hoàng Tôn, con tới thật đúng lúc nha, ta đang tuyển cho con một thê tử tốt”_ Thái Hoàng Thái Hậu nói.

“Mẫu Hậu ta không thể chấp nhận nữ nhân kia làm Hoàng Hậu”. ( cái nì Thái Thượng Hoàng gọi Thái Hoàng Thái Hậu nha )

“Hoàng nhi, con ko hài lòng Hoàng Nguyệt Vân ở chỗ nào , nói cho ta biết, nếu con không nói được thì liền theo ý ta vậy.

Thái Thượng hoàng lão tuy đã cao niên, Thái Hoàng Thái Hậu cũng đã ngoài 80 nha, nhưng vẫn thường hay cãi loạn, làm hoàng cung không yên ổn, thật không biết hai vị này có thật là đã đầu hai thứ tóc rồi không nữa.

“Mẫu Hậu à, Người phải biết Hoàng Hậu là Mẫu nghi thiên hạ không phải chỉ dựa vào vẻ đẹp bên ngoài mà chọn. Muốn chọn Hoàng Hậu phải là người có khả năng quản lí hậu cung giúp Ngạo Phong hơn nữa còn phải có đức để phục chúng. Nữ nhân này làm sao có thể làm Hoàng Hậu.”

“Hoàng nhi ý con là ai gia không có mắt nhìn người?”_ Thái Hoàng Thái Hậu trừng mắt tức giận.

“Ý con không phải thế?”

Chưa đợi Thái Thượng Hoàng nói hết câu, Thái Hoàng Thái Hậu lại tiếp tục dự nghiệp bênh vực “cháu dâu” của mình:

“Hoàng nhi à, tất cả những điều con vừa nói Hoàng Nguyệt Vân đều hội đủ . Con chưa tiếp xúc với Nguyệt Vân còn ta thì đã có trò chuyện nhiều lần với nàng, nàng thật tài hoa xuất chúng, là nử tử hiếm có trên đời .(TL:bà này xạo wá gặp có 1 lần mà nói nhìu . THTH : kệ ta *lườm * . TL: * chuồng lẹ *)

Nguyệt Vân đứng nhìn hai người ta 1 ngươi 2 thầm cảm thán rằng [Lão thái thái người khen ta, ta thật cảm kích nhưng ta đây còn chưa chơi đủ chưa thể tiến cung]

Lúc tình thế “cấp bách” tưởng chừng như “thế chiến thứ 3″ bùng nổ thì cứu “bình cứu hỏa” xuất hiện:

“Hoàng tổ mẫu nói rất đúng, phụ hoàng ta đây có thể làm chứng, Vân tỷ không chỉ thông minh mà còn giỏi giang .Cầm, kì, thi, họa đều tinh thông, thật con muốn có 1 hoàng tẩu như Vân tỷ đó._Uyển Lam một thân trang phục màu lam từ đâu tiến vào, cười tươi như hoa nhìn Nguyệt Vân. Tiện thể cũng “bỏ” thêm vài câu bệnh vực Nguyệt Vân, nàng chính là đang muốn có một tẩu tẩu như Vân tỷ của nàng.

Nguyệt Vân thấy tình thế nguy cấp cho “sự nghiệp” của mình vội lên tiếng :

“Thái Hoàng Thái Hậu , Quận Chúa 2 người đã quá lời rồi, Nguyệt Vân chỉ là có chút tài mọn, sợ ko đảm nhận nổi địa vị cao quý này”

Đông Vĩnh Phàm chỉ chờ có vậy liền “mượn gió bẻ măng”:

“Mẫu Hậu người thấy chính nữ nhân này cũng cảm thấy mình ko xứng làm Hoàng Hậu, ta thấy người nên chọn người khác “.

[Cái gì , ko xứng , ta ko xứng à , lỗ tai ngươi có vấn đề rồi . Ta nói sợ ko làm nổi mà , đường đường là thất công chúa nghĩa nữ của Thiên đế mà không xứng làm cái chức Hoàng Hậu nhỏ bé của Đông Li quốc các ngươi . Rồi sẽ bik tay ta] Nguyệt Vân la hét trong lòng, thật sự là quá đáng mà, nàng không nhẫn nữa liền “đốp” lại lão Thái Thượng Hoàng đáng chết kia:

“Thái Thượng Hoàng ta ko phải nói ta không xứng, ta chỉ nói ta sợ không đảm nhận nổi mà thôi. Nhưng dù sao không chọn ta, ta còn mừng nga, ta đây thực không có hứng thú với địa vị Hoàng Hậu của người đâu. À! mà ta thấy người nên nghĩ ngơi sớm, mà người cũng đã cao tuổi rồi cẩn thận với mấy “ái phi” trong cung đó. Ta nghĩ người sẽ không qua khỏi tháng này đâu. Ta đây bận rất bận, ta về Mai Viện đây, người tự chăm sóc bản thân đi nha, Hoàng Nguyệt Vân ta không rảnh để tiếp chuyện với người, mong lượng thứ, nhớ ”cẩn thận”- Nói xong, toan bước ra của thì bị Đông Ngạo Phong chặng lại .

“Nữ nhân ngươi thật ko biết sống chết là gì dám bất kinh với Thái Thượng Hoàng .- Nói mà mặt không biến sắc, vẫn lạnh như tiền hệt lúc mới bước vào.

Một cái liếc sắc như dao bắn về phía kẻ không biết điều kia, nàng lại nói:

“Hừ, ta đây đã tốt bụng tiết lộ Thiên Cơ cho các người biết mà còn không cảm ơn ta nữa sao . Còn ngươi – Chỉ thẳng vô mặt Đông Ngạo Phong – ngươi hiện tại chỉ dọa được mấy thần tử dưới ngươi thôi, muốn dọa bổn tiểu thư, còn khuya. Đế vương thích làm mặt lạnh à, trình độ của ngươi vẫn là giấu đầu lòi đuôi thôi.”(TL: làm như tỷ hay lắm zậy, không nhờ có muội tỷ biết Phong ca trong ngoài không đồng nhất sao? NV: Ngươi muốn chết *nghiến răng* TL: *cười hề hề* dạ em không có nói gì)

Nói xong đẩy tay Đông Ngạo Phong thản nhiên rời khỏi Đại sảnh. Để lại mấy gương mặt ngơ ngác, một lát sau mọi người trong đại sảnh mới hoàn hồn. Đông Vĩnh Phàm cùng Đông Ngạo Phong lửa giận bừng bừng, vì tôn nghiêm của đế vương bị 1 nữ nhân xúc phạm. Thái Hoàng Thái Hậu chỉ bật cười đứng dậy kéo Uyển Lam hướng Mai Viện mà đi. Hoàng Lưu Võ chỉ biết lắc đầu thở dài với muội muội không sợ trời không sợ đất của mình. Riêng Hoàng Thiên Lãnh mặt tái mét, ko dám nhìn Đông Ngạo Phong, ông đã bị nữ nhi của mình dọa cho hồn vía bay mất. Tội bất kính nếu như nặng sẽ tru di cử tộc chứ chẳng chơi.

Lát sau Đông Ngạo Phong và Đông Vĩnh Phàm rời đi, trước khi đi Đông Ngạo Phong còn bỏ lại 1 câu làm Hoàng Thiên Ngữ thiếu chút nữa ngất tại chỗ :

“Hoàng Thiên Ngữ ngươi dạy nữ nhi thật “tốt”!”

Về phần Thái Hoàng Thái Hậu sau khi cùng Uyển Lam rời đi đã thẳng đến Mai Viện của Nguyệt Vân. Bà càng ngày càng thích Nguyệt Vân, nếu có thêm nàng sẽ có thêm một “trợ thủ” đắc lực (TL:cùng bà làm loạn, chống lại TTH đó à?THTH: ngươi ngoan, rất hỉu ý ta)

Khi bà tiến vào Mai Viện thì vẫn thấy khung cảnh của mấy hôm trước nhưng khi vừa ra khỏi lối đi trồng đầy Hoa Mẫu Đơn thì đã thấy Nguyệt Vân đứng đó, dường như là đợi bà .

“Vân nhi con đợi ta sao?”

“Thái Hoàng Thái Hậu người đến để mời ta đến dự tiệc mừng thọ của người”._ Nàng vừa phát hỏa vì hoàng tử hoàng tôn của bà cho nên cũng không nhún nhường trong lời nói nữa, sẵn sàng ta – ngươi nếu nàng thích.

“Vân nhi sao con biết?”

“Điều đó ko quan trọng, hôm ấy con sẽ đến. Nhưng con có 1 điều kiện.”

“Điều kiện gì? con cứ nói, Ai gia sẽ đáp ứng tất cả”

“Ừm, cũng không có gì khó, con sẽ đến hơi muộn, vì con còn 1 số việc phải làm”

“Được, chỉ cần con tới là được. Vân nhi Ai gia còn có 1 tâm nguyện.”

“Thái Hoàng Thái Hậu người cứ nói”.

“Ta muốn con hãy làm Hoàng Hậu của Đông Li quốc. Con ko cần trả lời bây giờ, con cứ suy nghĩ, đến tiệc mừng thọ của ta nếu con đồng ý thì tặng lễ vật cho ta, còn ko thì con đừng nói gì hết”

“Vâng , hôm ấy con nhất định sẽ có câu trả lời. Trời cũng ko còn sớm nữa người hãy về nghĩ ngơi”

Nguyệt Vân tiễn Thái Hoàng Thái Hậu cùng quận chúa Uyển Lam ra khỏi Mai viện, sau đó trở lại khuê phòng.

“Ngọc Nhi đem Hoàng đan của Nữ Oa nương nương đến đây “.

“Công Chúa người mún lấy lại toàn bộ pháp lực sao ?”_ Ngọc nhi vui vẻ hỏi

“Uh, ta cần phải tập luyện lại, cách sử dụng Băng phách. Tiệc mừng thọ của Thái Hoàng Thái Hậu ta sẽ cho bọn họ mở rộng tầm mắt”._ Nàng nhếch môi cười, làm mọi vật run sợ.

“Ơ , công chúa như vậy có ổn không?”

“Không có gì là không ổn cả, Ngọc Nhi đưa Hoàng đan cho ta đi!” _ Nàng hướng Vân nhi thúc giục.

Đêm hôm đó ở Mại Viện của Tể tướng phủ phát ra ánh sáng màu tím. Nguyên lai là do Nguyệt Vân sau khi phục hồi pháp lực thì nàng luyện tập ngay Băng phách và Khổng Tước kiếm. Sau đó còn dùng ngôn ngữ đặc biệt để trò chuyện với mấy bông hoa Mẫu Đơn. Sáng hôm sau nàng quyết định ra khỏi phủ để dạo 1 vòng kinh thành và để chuẩn bị cho kế hoạch của mình .

“Ngọc Nhi à , nhanh đi ta ko có nhìu thời gian đâu”.

Nguyệt Vân sau khi đã phục hồi pháp lực thì không còn bất cứ gì có thể cản được nàng. Không cần đôi co dây dưa với mấy tên gác cổng nàng và Ngọc Nhi phi thân ra khỏi phủ không để lại dấu vết .

Kinh Thành ,

“Ngọc Nhi đi mua những thứ này cho ta “- nói rồi đưa cho Ngọc Nhi 1 tờ giấy .

” Tiểu thư còn người ko đi cùng nô tì sao ?”_Ngọc nhi thắc mắc hỏi lại

“Đừng hỏi nhiều, ta còn có việc khác quan trọng hơn, ngươi đi đi, đừng lo cho ta.” Nói xong biến mất không tung tích

“Tiểu thư à, người tuy đã phục hồi pháp lực nhưng mà ta vẫn lo cho người. Người mà xảy chuyện gì chắc cái mạng ta ko giữ nổi. A! Tiểu thư!

Nguyệt Vân sau khi tách khỏi Ngọc Nhi thì tung tăng hết gian hàng này tới gian hàng khác. Bỗng nhiên nàng cảm nhận được có linh khí, dừng lại quan sát thì thấy phía trước có 1 đám đông đang vây quanh 1 cái gì đó . Nàng tiến lại gần cố chen vào được bên trong, thì ra là 2 con hồ ly bị bắt và đang được rao bán. Hai tiểu hồ này thật không phải bình thường chắc là đã tu luyện cỡ 500 năm rồi, nhưng sao lại sơ suất như vậy bị người ta bắt. Quan sát kĩ thì 2 tiểu hồ này có bộ lông rất đẹp a, trắng như tuyết vậy nếu như thuần phục được thì có thể xin ít lông may áo . (chưa cứu người ta mà đã tính toán lợi về sau rồi hả tỷ)

“Xin hỏi 2 tiểu hồ này giá bao nhiêu?”- Lời nói của nàng làm mọi người chú ý, vì nãy giờ họ lo nhìn 2 tiểu hồ mà quên 1 nữ tử xinh đẹp đang đứng cạnh họ . Tên bán hàng cũng không ngoại lệ, nhìn cô không chớp mắt, quên luôn cả việc của mình. Thấy hắn không trả lời cô lập lại 1 lần nữa :

“Nè, tên kia giá 2 tiểu hồ này là bao nhiêu?”

Lúc này hắn mới hoàn hồn luống cuống trả lời :

– Tiểu thư 5 vạn lượng .

Vừa nghe hắn nói xong tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt , 2 con tiểu hồ mà giá tới 5 vạn lượng .

“Ta mua” – Nàng không hai lời, dứt khoát nói rồi đưa tiền cho hắn. Bởi vì đây không phải hồ ly bình thường nha, có khả năng thuộc giống linh hồ, bấy nhiu cũng không là gì đối với nàng.

Thanh toán xong nàng ngồi xuống dùng ngôn ngữ đặc biệt mà trò chuyện vơi 2 tiểu hồ .

“Các ngươi đừng sợ, ta đến là cứu 2 ngươi “

“Cô là ai , sao lại có lòng tốt mà cứu bọn ta”

“Ta là Bách Hoa tiên tử của Bách Hoa cung, còn các ngươi làm sao lại để bị bắt?”

“Nói ra thật xấu hổ, chúng ta chỉ là sơ y mắc bẫy, pháp lực non kém nên không thể tự thoát được, may nhờ tiên tử tương cứu, không biết lấy gì đến đáp”

Nàng nhìn hai tiểu hồ xinh đẹp vuốt vuốt vài sợi tóc của mình nói:

“Hai tiểu hồ, ta muốn các ngươi lấy thân báo đáp, có được hay không?”

“Lấy thân báo đáp? Tiên tử người…”_ Tiểu hồ nhìn nàng ánh mắt nghi ngại

Nàng biết hai tiểu hồ này hiểu lầm ý nàng rồi, nên xua tay giải thích:

“Ý ta là theo làm hộ vệ cho ta, thế nào?”

Sao một hồi suy nghĩ 2 tiểu hồ cũng đồng ý, Nguyệt Vân nhẹ nhàng mở lồng, đặt tay lên 2 tiểu hồ, 1 luồng ánh sáng tím tỏa ra. Lát sau, vết thương của 2 tiểu hồ khỏi hoàn toàn. Mọi người thấy cảnh đó ai cũng miệng chữ A mồm chữ O ngạc nhiên nhìn nử tử thanh tú. Còn Nguyệt Vân thì mặc kệ thái độ của người xung quanh ôm 2 tiểu hồ bỏ đi. Ôm 2 tiểu hồ đến 1 con đường vắng người liền thả 2 tiểu hồ xuống và bảo :

“Hai ngươi biến thành hình người đi, như vậy sẽ tiện hơn” .

Thoắt cái 2 tiểu hồ đã biến thành 2 cô gái chừng 12, 13 tuổi rất đáng yêu .

“Tên 2 ngươi là gì?”

“Tiên tử, ta tên Vũ Lam, còn kia là tiểu mụi của ta tên Vũ Đan”

“Uh, sau này 2 ngươi cứ gọi ta là tiểu thư cũng được, ta hạ phàm để làm nhiệm vụ đừng gọi ta là tiên tử sẽ lộ thân phận của ta”.

“Vâng, tiểu thư tỷ muội ta sẽ nhất mực trung thành với người”._ Hai nàng đồng thanh

Nàng mỉm cười hài lòng:

“Được rồi 2 ngươi đến Mai Viện ở tể tướng phủ chờ ta”.

“Vâng!”_ Hai tiểu hồ chớp mắt liền biến mất.

Hết chương 3.

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s