[Chương 1]: Khuynh thành vương phi của tứ vương gia

Chương 1: Cuối cùng ngươi cũng lừa dối ta!

4aa7ed9bta96bc1faba25&690

Trung nguyên có tứ quốc Đông Thanh, Tây Lục, Bắc Hoàng, Nam Hồng. Lại có nhị trang gồm Minh Nguyệt sơn trang và Lăng Yên sơn trang, tứ các gồm Huyền Thanh các, Lăng Vô các, Thủy Vân các, Mặc Nhan các. Tất cả tạo nên một thế cân bằng giúp trung nguyên phát triển hưng vượng. Trong số tứ quốc, nơi non nước hữu tình nhất chính là Đông Thanh. Tối thượng quyền lực nằm trong tay Đông Thanh đế Đông Phương Chính Luân, lên ngôi lúc 18 Đông Phương Chính Luân làm cho Đông Thanh quốc ngày càng lớn mạnh làm các nước lân cận nhìn vào mà thèm khát. Đông Thanh đế có 10 ngươi con trong đó có 6 vị vương gia và 4 vị công chúa. Trong 6 vị vương gia thì nhị vương gia Đông Phương Kỳ Long và tứ vương gia Đông Phương Kỳ Phong là được ông rất mực yêu thương. Cả hai đều là ngươi tài giỏi khó gặp trong thiên hạ, luôn làm hài lòng Đông Phương Chính Luân.

Đông Phương Kỳ Long nhi tử thân sinh của Hoàng Hậu Đông Thanh quốc, tuấn mỹ vô trù, phong lưu hào hoa được mọi người xưng tụng là Kinh thành đệ nhất mỹ nam. Hắn tuy đối nữ nhân rất chiều chuộng nhưng lại công tư phân minh, chỉ cần phạm lỗi liền phạt, chỉ cần có công liền thưởng. Nhờ vậy mà nhắn rất được lòng dân chúng.

Đông Phương Kỳ Phong là con của Ngọc phi được Đông Thanh đế vô cùng sủng ái. Hắn là Chiến Thần vương gia của Đông Thanh quốc, đánh đâu thắng đó làm các nước lân bang nể sợ. Thiên gia lại vô cùng ưu ái hắn, sở hữu một dung mạo làm cho người ta phải ngộp thở, người người xưng tụng Mỹ nam đệ nhất thiên hạ. Trên chiến trận quyết đoán lạnh lùng, nhưng bình thường chính là ôn nhu như nước.

Kinh thành không ngừng ra sức tìm kiếm nhân có thể xưng đôi với hai vi tuấn mỹ vương gia này. Cuối cùng chính là chọn thừa tướng đại tiểu thư Phùng Y Viên mà nhân cho rằng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Thừa tướng phủ truyền ra rằng nàng ôn nhu lương thiện, đối hạ nhân như người trong nhà, bất quá đó cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Lạc Anh Tiên nàng mới là kẻ hiểu rõ vị tiểu thư này. Nhớ lại lúc nàng mới xuyên không tới đây mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy chính là Phùng Y Viên. Ban đầu cứ ngỡ nàng ta rất lương thiện như trong lời đồn nhưng tình cờ một lần chứng kiến nàng ta đánh a hoàn Thúy nhi mới biết nàng ta có bao nhiêu chanh chua, bao nhiêu đanh đá. Nàng xuyên qua cũng thật tốt số đi, trở thành ái nữ duy nhất của Lễ bộ thượng thư Lăng Hoa Khắc An tên gọi Lăng Hoa Lam Nguyệt. Là con duy nhất trong nhà nên cả phụ thân lẫn mẫu thân đều đối nàng yêu thương chiều chuộng hết mực. Thượng thư phủ cũng là một nơi khá giả nên nàng quyết định tạm thời sống ở đây, rồi từ từ tính tiếp.

Qua lời của phụ thân, mẫu thân cũng như nha hoàn Tiểu Huệ, nàng trước đây rất thân với Phùng Y Viên. Lăng Hoa Lam Nguyệt lại chỉ ở trong phủ không hề bước chân ra ngoài cho nên ngoài những lúc cùng Mạc Y Viên trò chuyện nàng thường ngồi một mình. Cách đây vài tháng nàng có cùng Mạc Y Viên ra ngoài xem hội tình cờ gặp được nhị vương gia Đông Phương Kỳ Long. Lần thứ hai gặp lại hắn chính là lúc hắn đến hướng cha nàng cầu thân. Nàng cũng rất bất ngờ trước hành động đó nhưng cũng không từ chối, trong ba tháng tìm hiểu nàng quyết định đồng ý. Dù sao thì nàng cũng đã xuyên tới nơi này, không phải trong tiểu thuyết thường viết nữ chính gặp nam nhân nào đầu tiên liền yêu hắn đó sao? Bất quá Lăng Hoa Lam Nguyệt đã sai lầm trầm trọng, vốn kiến thức xuyên không của nàng quá hạn hẹp đi!

Cũng trong thời gian đó Phùng Y Viên thường xuyên lôi kéo nàng tâm sự, nàng ta nói rằng nàng đã có nhị vương gia yêu thương mà nàng ta thì vẫn ôm tương tư. Xin Lăng Hoa Lam Nguyệt nói giúp nàng ta một tiếng với Đông Phương Kỳ Long đề nghị hoàng thượng tứ hôn cho nàng ta và tứ vương gia Đông Phương Kỳ Phong. Lăng Hoa Lam Nguyệt thấy Mạc Y Viên trước nay cũng không đối nàng giở trò xấu liền thuận theo. Những tưởng hoàng đế Đông Thanh sẽ làm khó làm dễ nhưng lại tùy hứng chấp thuận hai hôn sự, ban thánh chỉ cho cả hai cùng thành hôn trong 1 ngày, đó là ngày hôm nay.

Lăng Hoa Lam Nguyệt một thân giá y đỏ thẫm, dung mạo xinh đẹp thuần khiết như tiên tử hạ phàm, còn đẹp gấp mấy lần Phùng Y Viên. Chỉ tiếc trước nay nàng đều ở trong phủ nên ít ai biết đến dung mạo của nàng, nếu không thì vị trí thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chắc chắn là của Lăng Hoa Lam Nguyệt chứ chẳng phải của Phùng Y Viên. Đội lên hỷ khăn nàng được bà mai dắt đến trước kiệu, đáng lẽ Tiểu Huệ phải ở cạnh nàng nhưng chẳn biết tại sao lại không thấy tăm hơi. Đoạn đường từ phủ Thượng thư đến nhị vương phủ cũng khá xa đủ để nàng ngủ một giấc. Lúc nàng tỉnh dậy thì kiệu cũng vừa hạ xuống, loáng thoáng nghe bên ngoài có tiếng nói của bà mai. Một lúc sau, màn kiệu được xốc lên, một bàn tay xuất hiện trước mặt nàng.  Trong lòng có linh cảm không tốt nhưng giờ đã đến nơi chẳng lẻ nàng lại nói không muốn lấy sao? Chậm rãi đặt tay lên bàn tay ấy rồi cùng hắn bước vào đại sảnh. Làm xong các thủ tục bái đường nàng được dắt đến tân phòng, trên đường đi nàng cố gắng vểnh tai lên nghe ngóng xung quanh, bất quá tin tức nàng nghe được lại quá đặc sắc đi. Đại khái là hiện tại nơi nàng đang đứng đây không phải là nhị vương phủ mà là tứ vương phủ, người vừa cùng nàng bái đường không phải Đông Phương Kỳ Long mà là Đông Phương Kỳ Phong. Thật buồn cười, cả cái vương phủ lại không hay biết màn trộm long tráo phụng này nhỉ? Gia nhân trong nhà kẻ nàng cũng vui mừng hứng khởi vì vương gia của họ thú được một thê tử tốt mà trong lời nói lại không phải là nàng, thê tử tốt mà họ nói là Phùng Y Viên thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. 

– Đông Phương Kỳ Long, cuối cùng ngươi cũng lừa dối ta! – Nàng nhếch môi cười nhạo, xong lại nhanh chóng trở về dáng vẻ bình thường.

Nha hoàn cẩn thận dìu nàng ngồi xuống giường sau đó lui ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại mình nàng, đưa tay tháo xuống hỷ khăn cản trở tầm nhìn nàng chầm chậm quan sát. Chẳng có gì đặc biệt, cũng giống như tân phòng mà nàng nhìn thấy trong TV thôi. Đi một chặng đường dài Lăng Hoa Lam Nguyệt cảm thấy hơi khát, tiến lại bàn tìm nước uống nhưng chỉ có mỗi bình rượu. Định uống một chút cho đỡ khát, lại chợt nhớ cổ nhân thường hay bỏ xuân dược vào rượu của đôi tân nhân nên đành thôi. 

Thời gian trôi qua lâu thật lâu, cuối cùng nàng cũng nghe được tiếng bước chân ngoài hành lang. Vội vã đội lại hỷ khăn, nàng ngồi thẳng lưng chờ đợi. Lát sau một cửa phòng mở ra rồi đóng lại, một đôi chân xuất hiện trước mặt nàng. Lúc này, Lăng Hoa Lam Nguyệt chẳng có một chút sợ hãi, nàng cười tươi rói chờ đợi kẻ bị bất ngờ – Đông Phương Kỳ Phong.

Đông Phương Kỳ Phong đứng trước mặt Lăng Hoa Nguyệt Lam trong lòng có chút khó chịu vì cứ ngỡ nàng là Phùng Y Viên. Bởi hắn thừa biết Phùng Y Viên là nữ nhân như thế nào, bên ngoài ôn nhu bên trong lại đanh đá không chịu được. Sau một hồi do dự hắn cũng vươn tay gỡ hỷ khăn xuống, dung nhan khuynh thành hiện ra làm hắn ngạc nhiên tột cùng, người ngồi trước mặt hắn không phải là Phùng Y Viên mà là một nữ tử xa lạ.

Lăng Hoa Lam Nguyệt nhìn Đông Phương Kỳ Phong trong lòng sửng sốt, Đông Phương Kỳ Long đã gọi là mỹ thì kẻ đứng trước mặt nàng đây nên gọi là gì? Nhưng trong giây lát nàng khôi phục lại gương mặt bình thản thường ngày. Nàng khẽ cười:

– Tứ vương gia, bất ngờ quá phải không?

Nghe nàng hỏi, Đông Phương Kỳ Phong mới chợt tỉnh, đáp:

– Quả thật rất bất ngờ! nhị tẩu sao lại ở nơi này?

– Trộm long tráo phụng, tứ vương gia nghĩ sao? – Nàng nhàn nhạt đáp.

– Là Phùng Y Viên? Vậy thì chắc giờ này nhị ca cũng sắp đến để đón nhị tẩu rồi! 

– Là nhị ca của vương gia muốn thú Phùng Y Viên thì cớ gì phải tới đây nữa! Nhưng vương gia phải chịu thiệt thòi rồi!

Đông Phương Kỳ Phong lặng lẽ quan sát nữ nhân trước mặt, dung nhan khuynh thành, ánh mắt thuần khiết thu hút nhân nhìn vào nó. Nàng còn xinh đẹp hơn cả Phùng Y Viên.

– Tại sao Lăng tiểu thư lại khẳng định như vậy?

– Vì một chữ quyền, hy sinh ta có một nữ nhân như ta có đáng là gì?

Hắn không đáp chỉ lặng lẽ nhìn nàng, từng giây trôi qua ánh mắt kia vẫn như vậy trong sáng không có một chút tạp chất.

– Vương gia có hứng thú hay không cùng ta đóng một vở kịch? – Lát sau nàng lại là người lên tiếng phá vỡ trầm mặc.

– Vở kịch này phải diễn làm sao đây, Lăng tiểu thư? – Hắn nói.

– Rất đơn giản, chỉ cần vương gia làm cho nhân nhìn vào cảm thấy chúng ta rất vui vẻ là được.- Nàng lại cười.

– Nga? Chỉ đơn giản như vậy thì bổn vương có thể làm được, chỉ sợ ủy khuất cho Lăng tiểu thư mà thôi! 

Đông Phương Kỳ Phong trong lòng nổi lên hưng thú với nữ nhân trước mắt, dù sao hắn cũng không có việc gì làm.

– Ta không ngại, vương gia còn ngại gì sao? – Nàng như mày hỏi.

– Bổn vương không ngại. 

– Trời cũng không còn sớm nữa, vương gia chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi!

Lăng Hoa Lam Nguyệt cũng không ngần ngại, cởi bỏ giá y bên ngoài thản nhiên nằm xuống ngủ. Dù sao nàng cũng là nữ tử hiện đại, hơn nữa trên danh nghĩa nàng cũng là vương phi của hắn rồi, còn sợ ko lấy được chồng sao? Nàng cũng đã tính kĩ, nàng sẽ ở nhờ vương phủ nửa năm, trong nửa năm đó nàng sẽ tìm cách xây dựng sự nghiệp của riêng nàng. Nàng cũng định rồi, sau này không làm gian thương chỉ cần làm một trong sáng ngây thơ nhân sống một cuộc sống của một cô nương bình thường. Miên man suy nghĩ một lát nàng liền chìm vào giấc ngủ.

Phần Đông Phương Kỳ Phong, nhìn hành động của nàng hắn có chút bất ngờ. Song, lại nhớ tới lời của nàng, nàng không ngại, thì hắn cần ngại sao? Hắn liền tiến tới giường nằm xuống cạnh nàng.

Hết chương 1

3 comments on “[Chương 1]: Khuynh thành vương phi của tứ vương gia

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s