[Chương 11]: Nương, ta sẽ làm hoàng đế!

Chương 11:

Hoàng Nguyệt Vân vận tử y mang mạn che mặt, chỉ mỗi ấn ký hình hoa mẫu đơn màu bạc kia là không lẫn vào đâu được. Sự xuất hiện của nàng làm dân chúng dõi theo xí xào bàn tán. Hai nàng trở lại Túy Phong lâu thì cũng đã quá trưa rồi, ngồi vào bàn cả hai bắt đầu dùng bữa, vô tình Mộ Dung Tuyết Tuyết lại nghe được tin tức từ Hoàng cung truyền ra.

– Hôm qua ta vừa nghe nói Ngũ công chúa mất tích – Khách nhân A

– Ồ, vậy thì hoàng cung được yên tỉnh rồi.- Khách nhân B

– Ta nghĩ là tốt nhất nàng ấy đừng trở về a, vì nàng ấy mà ta mất cả sản nghiệp của tổ tiên mấy đời – Khách nhân C

– Ngươi cũng không nên nói như vậy a. Ngoài ra, ta còn nghe được Tam công chúa vì ganh tỵ mà đem cung nữ theo hầu Ngũ công chúa ra hành hạ rất đáng sợ.- Khách nhân A

Mộ Dung Tuyết Tuyết nghe đến đây vội ngừng đũa lôi kéo tay áo của Hoàng Nguyệt Vân:

– Thánh Cung chủ, có thể cứu nàng được hay không?

– Chuyện đó sẽ có người lo, việc quan trọng của ta bây giờ là nhanh chóng tập hợp Thập Đại Huyền Nữ đời thứ 41. Nhiệm vụ của các ngươi rất quan trọng, vì vậy đừng quá để tâm đến chuyện khác.

Dùng bữa trưa xong hai nàng lại lên đường đến Nam Thủy quốc, Hoàng Nguyệt Vân liền dịch dung để khuông mặt không quá xinh đẹp mà gây chứ ý.  Một thân hoàng y, tuy không phải nói là khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng gây không ít sự chứ ý. Diễm quốc mỹ nhân nhiều như mây nhưng nữ tử có khí chất bất phàm như Hoàng Nguyệt Vân thì không nhiều lắm. Hoàng Nguyệt Vân đi tới đâu cũng nhân được ánh mắt ái mộ, Mộ Dung Tuyết Tuyết bị làm lơ đến đáng thương, bất quá nàng chỉ là một đứa trẻ nên cũng không chấp nhất với bọn họ.

Nửa tháng trôi qua, cả hai tới huyện Giang Tường, nơi nhị Huyền nữ đang ở. Nhị Huyền nữ tên gọi Vũ Minh Thư là tam tiểu thư của tri huyện huyện Giang Tường, khỏi phải nói cũng đoán được nàng chính là một tiểu thư bị thất sủng. Qua một thời gian tiếp xức Mộ Dung Tuyết Tuyết thấy nàng là một nữ tử rất kiên cường, cuộc sống khắc khổ đã làm nàng không bao giờ nở nụ cười cho tới khi được Hoàng Nguyệt Vân cứu ra khỏi phủ. Vũ Minh Thư không phải là đại mỹ nhân nhưng chính là một tiểu mỹ nhân, nàng năm nay 10 tuổi nhưng lại rất chu đáo và hiểu thế sự. Hoàng Nguyệt Vân luôn miệng khen nàng và bắt Mộ Dung Tuyết Tuyết phải học hỏi.

Mộ Dung Tuyết Tuyết cữ ngỡ cuộc hội ngộ với các Huyền Nữ sẽ vô cùng đặc biệt và thú vị, thật tiếc nàng đã hoàn toàn sai lầm. Gặp gỡ Tam huyền nữ cũng bình thường như vậy, Tam Huyền nữ tên gọi Mộ Nguyệt Hoa, nàng chính là a hoàn của hoa khôi Vạn Hoa Lầu, Mộ Dung Tuyết Tuyết không ngờ rằng các Huyền Nữ cao quý lại có lai lịch phong phú như vậy. Hoàng Nguyệt Vân không những không dùng tiền để chuộc Mộ Nguyệt Hoa mà còn làm cho Vạn Hoa Lầu phá sản trong 1 đêm. Chuyện này thì rất dài dòng sau này có dịp nhất định sẽ kể cho mọi người cùng biết.

Rời Đại Hưng quốc, bốn người lại tiếp tục đặt chân đến Tây Tuyết, một nơi phồn hoa nhất nhì trên đại lục với vô số mỹ thực và quần áo cực phẩm. Lần này nhóm người Mộ Dung Tuyết Tuyết tiến thẳng đến đế đô Tây An của Tây Tuyết quốc, lại hiên ngang đi vào hoàng cung với sự “bảo kê” của lục Huyền Nữ Tần Di Hương cũng là Hoàng Hậu Tây Tuyết quốc. Người lại không giống tên, Lục Huyền nữ là một người lạnh lùng và cao ngạo, nhưng lại đối với các nàng cực kì tốt. Tứ Huyền nữ không ai khác chính là Đại công chúa Dương Minh Châu, nàng năm nay 9 tuổi, tính cách lại lanh chanh vô cùng làm Mộ Dung Tuyết Tuyết cứ ngỡ là gặp lại Sở Tinh Nguyệt, Tiểu Nguyệt đáng ghét ở thế kỉ 21.

Một hôm, Dương Minh Châu mang ra một cái hộp hình chữ nhật rủ các nàng đến cùng chơi một trò chơi mới mà chỉ có nàng ấy mới biết. Mộ Dung Tuyết Tuyết cũng thật tò mò không biết là cái trò gì mới lạ nhưng khi Dương Minh Châu mở hộp ra thì mới biết đó là một bộ bài Tây được chế tạo một cách sơ sài nhưng cũng chơi được. Thế là tối hôm đó Mộ Dung Tuyết Tuyết liền đến Minh Châu cung để hỏi cho rõ thật hư, nàng đoán không lầm Dương Minh Châu chính là giống nàng xuyên qua.

– Minh Châu tỷ, tỷ có ở trong đấy không? – Mộ Dung Tuyết Tuyết đứng ngoài cửa nói vọng vào.

Dương Minh Châu mở cửa, vui mừng khi thấy Mộ Dung Tuyết Tuyết:

– Tiểu Tuyết muội tìm ta làm chi a?

Mộ Dung Tuyết Tuyết do dự một lát, quyết định phải thử Dương Minh Châu:

– Minh Châu tỷ có biết cái gọi là điện thoại di động không?

Dương Minh Châu đang buồn ngủ, nghe đến điện thoại di động liền tỉnh luôn, chớp mắt ngạc nhiên nhìn Mộ Dung Tuyết Tuyết, lắp bắp bắp:

– Tiểu Tuyết…. muội…. muội…..

– Cũng xuyên qua giống tỷ nè!- Mộ Dung Tuyết Tuyết mừng rỡ nắm lấy tay Dương Minh Châu.

Nàng xuyên qua tới nơi này, cũng đã đi dạo khắp nơi cuối cùng cũng tìm ra đồng hương rồi. Dương Minh Châu kéo tay nàng vào trong tẩm phòng của mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi mới tiến tới ngồi đối diện nàng vẻ mặt thích thú:

– Ngươi sống ở đâu? ở nơi kia ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

– Ta sống ở thành phố K, ta đã 18 tuổi rồi! Còn ngươi thì sao?- Mộ Dung Tuyết Tuyết đáp.

– Nha, ngươi thật giống ta đó, tên ta là Sở Tinh Nguyệt, ngươi tên là gi?

– Ngươi là Sở Tinh Nguyệt, mọi người hay gọi ngươi là Tiểu Nguyệt đúng không? – Mộ Dung Tuyết Tuyết kích động chồm người về phía trước.

Dương Minh Châu hoảng hốt nhưng cũng gật đầu khẳng định.

– Tiểu Nguyệt, ta là Linh Linh đây, ta là bạn thân của ngươi Quách Lạc Linh đây!

Lần này đến phiên Dương Minh Châu ngạc nhiên, nàng há mồm trợn mắt không nói được lời nào. Bạn của nàng Quách Lạc Linh từng bị cho là mất tích cư nhiên lại như nàng chớp mắt xuyên qua thế giới kì lạ này.

Mộ Dung Tuyết Tuyết và Dương Minh Châu ôm chằm lấy nhau cười mà lại hóa ra là khóc. Sau khi lấy lại bình tĩnh cả hai lại tiếp tục cuộc trò chuyện.

– Tiểu Nguyệt, Tiểu Mỹ khỏe không, còn có lão cha của ta như thế nào rồi? Ông ấy sống vẫn tốt chứ?

– Ngươi từ từ a, Tiểu Mỹ vẫn vui phơi phới, cô nàng vừa mới cưa đổ hotboy của trường đó thôi. Phụ thân nhà ngươi rất sốc khi ngươi mất tích, mấy tháng nay vẫn nằm viện suốt, cũng may anh trai ngươi đã học xong, bây giờ đang túc trực tại bệnh viện để chăm sóc. Cả nước đang ra sức tìm tung tích của ngươi nhưng xem ra có lật tung thế giới cũng không tìm được. Ngươi vì sao lại xuyên qua? Ta thì rất lãng nhách, chỉ vì một uống nước bị sặc mà cũng xuyên cho được a.

– Ta còn lãng hơn nhà ngươi, đọc truyện mà cũng xuyên qua, bất quá là do đại thần nhúng tay vào thôi.

Đêm hôm đó Minh Châu cung đèn sáng suốt cả đêm, hôm sau liền có hai con cú mèo đến trình diện Hoàng Nguyệt Vân. Dương Minh Châu biết được lai lịch thần bí của Hoàng Nguyệt Vân cũng tiếu tít theo nàng. Hành trình triệu tập Huyền Nữ được rút ngắn khi có sự lanh chanh của Dương Minh Châu. Sáu tháng thắm thoát trôi qua, Thập Đại Huyền Nữ đời thứ 41 đã có mặt đầy đủ tại Huyền Băng cung. Nàng và Dương Minh Châu thì đã bị thay đổi dung mạo, Hoàng Nguyệt Vân nói duy chỉ hai nàng có thân phận công chúa, cho nên phải đặc biệt hơn mọi người.

Ở Huyền Băng cung hiện thời chỉ còn có Cửu Huyền Nữ Lâm Thoa Nhi và Thất Huyền Nữ Từ Thanh Tiệp mà thôi. Nơi này bắt buộc nàng phải giấu thân phận công chúa Diễm quốc nên ai ai cũng gọi nàng Lạc Linh, Linh Linh, Tiểu Linh, Linh nhi,..v…v còn Dương Minh Châu thì được gọi là Nguyệt nhi. Ngày thứ ba, tất cả các đệ tử được tuyển chọn tập họp tại Huyền Băng Thần điện.

Mười người được tuyển chọn làm Huyền Nữ thì nhận Thánh Cung Chủ Hoàng Nguyệt Vân làm sư phụ, các nữ tử khác thì thông qua thí luyện mà được các Huyền Nữ dạy dỗ, sau này sẽ trở thành Thánh Nữ, những người có tư chất thấp hơn lại được các Thánh Nữ dạy dỗ tương lai sẽ trở thành Vương Nữ. Cuối cùng là những người được Vương Nữ dạy dỗ sau này sẽ trở thành những đệ tử bình thường. Tuy nói là tư chất thấp nhưng cũng là nhân tài, phải khó khăn vượt qua thử thách của các Huyền Nữ thì mới có cơ hội gia nhập Huyền Băng Cung.

Phần các nam nhân được nhận vào Huyền Băng cung thì chính cả là một thử thách lớn nên số lượng rất ít. Huyền Băng cung cũng không chủ trương chọn lựa những kẻ có thân thế trong sáng, chỉ cần ngươi có khả năng liền được nhận. Họ được phu quân của các Huyền Nữ dạy dỗ rất mực nghiêm khắc theo chế độ riêng biệt của Huyền Băng Thánh Cung Chủ đề ra. Trong số đó đặc biệt là huynh đệ Đông Quân Tử Phong và Đông Quân Tử Minh được đích thân Đông Ngạo Phong và Hoàng Nguyệt Vân dạy dỗ.

Tối hôm đó, Mộ Dung Tuyết Tuyết được gọi đến phòng của Hoàng Nguyệt Vân.

– Sư phụ gọi Linh nhi có việc gì chỉ bảo? – Mộ Dung Tuyết Tuyết lễ phép hỏi.

– Như ta đã nói, con có một nhiệm vụ quan trọng, liên quan đến sự tồn vong của cả đại lục này.- Hoàng Nguyệt Vân nhìn nàng nghiêm túc nói.

– Sư phụ, người cứ nói, Linh nhi sẽ lắng nghe.

– Nhiệm vụ của con rất đơn giản, chỉ cần trộm được một trong hai thứ mà ta sắp nói ra con sẽ được trở về thế kỉ 21. Chắc con đã gặp qua Đông Quân Tử Phong và Đông Quân Tử Minh, đó là cháu của ta, một trong số hai đứa cũng là hôn phu của con cho nên con phải trộm được tâm của chúng. Chỉ cần một trong hai người yêu con, tình nguyện vì con mà làm tất cả thì còn sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đương nhiên, đó không phải là một việc dễ dàng, nó sẽ bắt đầu khi con đủ 16 tuổi. Sau khi làm xong con có quyền trở về hay ở lại. – Hoàng Nguyệt Vân chậm rãi nói.

Cùng lúc đó tại Huyền Băng cung hậu viện có một nam nhân với hai đứa bé trai đang đứng đối diện nhau. Một cơn gió thổi qua làm tung bay mái tóc màu xanh đặc biệt của nam nhân cao lớn ấy, ánh trăng soi làm hé ra dung mạo tuyệt mỹ, hư ảo như có như không.

– Hai con nghe đây, bây giờ ta sẽ giao nhiệm vụ cho hai con. Nói khó không khó, nói dễ lại không dễ. Các con chắc đã gặp tiểu sư muội Lạc Linh? Các con đã từng nói không muốn làm hoàng đế nhưng Đông Li không thể không có quân vương cai trị, vì vậy một trong hai đứa phải chấp nhận trở thành hoàng đế Đông Li quốc. Các con có 10 năm để học tập và làm rõ nhiệm vụ này, khi các con đủ 20 tuổi cũng là lúc nhiệm vụ này chính thức bắt đầu. Các con phải giữ tâm mình không xao động trước Lạc Linh, nếu ai yêu nàng thì nhất định sẽ phải chấp nhận làm hoàng đế Đông Li.

 Hai đứa trẻ có dung mạo hệt nhau nhưng dưới ánh trăng bạc lại hiện rõ sự khác biệt. Mái tóc của một người ánh lên sắc tím huyền ảo, một người lại ánh lên sắc đỏ quỷ dị. Người ta thường nói “Giang sơn” và “mỹ nhân” ngươi chỉ có thể chọn một, nhưng ở đây chỉ cần ngươi có 1 thứ thì thứ kia cũng sẽ thuộc về ngươi.

Rốt cuộc sau 10 năm ai sẽ là người gục ngã trước mỹ nhân?

Hết chương 11.

————————————-

Ai, cuối cùng ta cũng đẩy nhanh được tốc độ của truyện, chương sau sẽ bắt đầu giai đoạn trưởng thành của các nhân vật.

17 comments on “[Chương 11]: Nương, ta sẽ làm hoàng đế!

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s