[Chương 10]: Nương, ta sẽ làm hoàng đế!

Chương 10

1

Mộ Dung Tuyết Tuyết mở mắt ra thấy xung quanh một mảng tối đen, xa xa có một tia sáng le lói. Nàng mò mẫm đi theo hướng có ánh sáng, gần một chút nàng thấy có một thiếu phụ mặt quần áo của thế kỉ 21. Tiến lại gần hơn nữa để nhìn rõ mặt, nàng giật mình khi nhìn thấy gương mặt của thiếu phụ, đó chẳng phải mẹ nàng sao?
– Mẹ! mẹ, mẹ có nghe con nói gì không? – nàng gọi.

Mẹ nàng vừa thấy nàng trong mắt liền nổi lên tia phẫn nộ, bà nói:

– Ngươi không phải là con ta, đừng có lại gần đây!

Mộ Dung Tuyết Tuyết ngạc nhiên nhìn mẹ mình, nàng lại tiến thêm một bước:

– Mẹ, mẹ không nhận ra con sao? Con là Lạc Linh đây, còn là con của mẹ đây mà!

– Ngươi còn biết mình là ai sao? 7 năm trước ngươi đã hứa gì với ta, bây giờ ngươi lại bỏ rơi cha của ngươi mà tới nơi này ngoạn.

– Mẹ, không phải con….

Bỗng nhiên có một bàn tay kéo nàng về phía sau, một bóng tím xuất hiện trước mặt nàng, hương hoa đào nhàn nhạt phản phất trong không gian.

– Du hồn kia, ngươi cũng thật rỗi việc đấy, đến đây quấy phá người của ta! – Giọng nói có vẻ quen thuộc, thì ra người vừa đến là Hoàng Nguyệt Vân.

Du hồn thoáng chốc đã trở lại hình dáng cũ, hoảng sợ nói:

– Ngươi… là ai, tại sao lại vào được trong mộng của nàng ta?

– Hừ, ngươi không xứng để biết tên của ta, còn không mau cút, nếu không đừng trách ta đánh tan cái du hồn nhà ngươi!

Du hồn do dự đánh giá Hoàng Nguyệt Vân, lại thấy người nàng loáng thoáng hào quang liền biết mình gặp phải đại nhân vật, vội vã chuồng mất dạng.

Mộ Dung Tuyết Tuyết mở mắt nhìn xung quanh, thì ra ban nãy chỉ là giấc mơ. Xốc chăn ngồi dậy, thấy Hoàng Nguyệt Vân đang nhắm mắt như ngủ, sau lưng lại có một cô nương bạch y xinh đẹp. Nhưng rồi nàng lại bàng hoàng nhận ra hai chân cô nương này không chạm đất, lại quan sát một lát cũng không thấy nàng ấy có bóng! Nàng thất kinh vội hét to:

– MA!!!! Có…có… m….m..a.aaa!!!

Bạch y ma nữ nghe nàng hét liền một đường tiến tới gần nàng, nàng sợ run bần bật nhưng không thể cử động được.

– Cô thấy ta sao?- bạch y ma nữ hỏi.

Nàng không mở miệng được chỉ có thể gật gật đầu.

– Tiểu Bạch nhi ngươi lại hù người a!- Giọng Tuyết Tử hồ vang lên.

– Ta không có nha! Ta đâu biết nàng có thể nhìn thấy ta.- Ma nữ gọi Tiểu Bạch quay lại ủy khuất đáp.

Hoàng Nguyệt Vân đã tỉnh từ bao giờ, ngồi xem kịch vui một hồi mới lên tiếng:

– Nha, Tiểu Tuyết nhi ngươi đừng sợ nàng, nàng là con ma rất hiền, hiền nhất trong tứ ma nữ mà ta thu được cho nên nàng sẽ không làm gì ngươi đâu!

– Chủ nhân, tại sao nàng lại thấy được ta a?- Tiểu Bạch thắc mắc.

– Đơn giản, nàng cũng có thần khí của tiên gia. Ngươi với nàng có thể chơi với nhau nhưng lúc buồn a – Hoàng Nguyệt Vân đáp.

Tuyết Tử hồ cũng không báo trước chồm lên hướng Hoàng Nguyệt Vân đòi giải dược:

– Nè, Hoàng đại nhân ngươi mau cho ta giải dược. Ta không muốn cứ mãi sống dưới hình dáng này a, thật khó khăn.

Hoàng Nguyệt Vân lấy ra một viên dược màu vàng, quăng cho Tuyêt Tử hồ, Tuyết Tử hồ vừa ăn vào liền biến thành một cô nương thanh tú.

– Đa tạ Thánh Cung chủ.- Tuyết Tử hồ hướng Hoàng Nguyệt Vân cung kính.

Đương lúc Tuyết Tử hồ đắc ý, Hoàng Nguyệt Vân liền phán một câu làm Tuyết Tử hồ vấp phải váy mà ngã nhào ra đất.

– Thánh Cung chủ ngươi nói cái gì a? Bây giờ ta còn phải trở về Tử Loan động ăn 5 lá Cỏ Ngũ Sắc thì mới có thể hoàn toàn khôi phục? Ngươi thừa biết ta với con chim Tử Loan đó trước nay như nước với lửa, bây giờ bảo ta đến đó xin xỏ nó, nó sẽ cho ta sao? Ô ô ô ngươi hại chết ta rồi, hại chết ta rồi.

Tuyết Tử hồ giãy đành đạch trên sàn, khóc thảm thiết. Tuyết Tử hồ nàng trước nay đều làm việc thiện nha (TL: ta không dám tin ngươi làm việc thiện a. TTH: ta có làm việc xấu cũng tại ngươi xếp đặt mà ra thôi)

– Thật là mệt với ngươi, ngày mai liền cho ngươi mượn Huyền Băng lệnh của ta, cho dù Tử Loan Tước có 10 cái mạng cũng không dám không cho ngươi Cỏ Ngũ Sắc. Bây giờ tất cả liền nghỉ ngơi đi, ngày mai ta còn có việc phải làm.

Lúc đó tại Hoàng Cung Diễm quốc,

Ngự Thư Phòng, Mộ Dung Thiên cùng hai nhi tử đang đau đầu không biết làm sao để tìm lại Ngọc Tỉ đây? Lúc trước dung túng cho Tuyết Tử hồ lấy trộm Ngọc Tỉ vì có thể dễ dàng tìm lại được, bây giờ Lục Phi Yến lấy trộm, biết nàng có trả lại hay không?

“Rầm”

Cánh cửa Ngự Thư Phòng đột nhiên mở toang, làm cả ba giật mình. Nhìn ra cửa thì thấy Nguyệt Quế đang tựa vào cửa thở hổn hển. Sau khi đã ổn định đôi chút nàng mới vội vã hướng cả ba quỳ xuống:

– Hoàng Thượng, nhị vị điện hạ thứ lỗi cho nô tì đã xông vào đột ngột như vậy, nhưng nô tì có việc quan trọng cần bẩm báo.

Thấy nàng gấp gáp như vậy Mộ Dung Thiên liền biết làm chuyện không nhỏ, nên cũng không trách phạt nàng đã vô phép xông vào Ngự Thư Phòng:

– Được rồi, có việc gì, ngươi mau nói!

– Hồi Hoàng Thượng, trưa hôm nay lúc nô tì trở về Tuyết Nhã cung để báo cho công chúa biết Ngọc Tỉ bị mất trộm, nhưng không biết tại sao nô tì lại ngất đi. Khi tỉnh dậy đã không thấy công chúa đâu cả, còn Ngọc Tỉ thì lại ở trên bàn trang điểm. Nô tì đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy công chúa đâu cả.

Mộ Dung Thiên trầm tư một lát, lại hỏi:

– Thế tiểu hồ bên cạnh công chúa đâu?

– Dạ, cũng biến mất ạ!- Nguyệt Quế đáp.

Tuyết Tử hồ biến mất cùng với Mộ Dung Tuyết Tuyết quả là một việc đáng nghi ngờ, Ngọc Tỉ bị mất lại đột ngột xuất hiện ở Tuyết Nhã cung càng đáng nghi ngờ hơn.

– Ngươi có mang Ngọc Tỉ tới đây không? – Mộ Dung Thiên lại hỏi.

Nguyệt Quế vội lấy Ngọc Tỉ cung kính dâng lên. Mộ Dung Hiên tiếp nhận mở ra thì thấy bên trong đầy những cánh hoa đào.

– Phụ hoàng, đây không phải là thứ mà Lục Phi Yến thường dùng!- Mộ Dung Hiên nói.

Cả phòng rơi vào trầm mặc, cách đây khoảng 10 năm Lục Phi Yến đã tuyên bố rút lui khỏi giang hồ, hôm nay lại không báo trước mà đột ngột xuất hiện. Liệu sau 10 năm sở thích của nàng ta có thay đổi hay không?

– Đừng đoán nữa, Tiểu Tuyết đã được Thánh Cung chủ đưa đi rồi! – Liễu Hà Tú Linh luôn như vậy, không báo trước mà đột ngột xuất hiện.

Vì sao nàng biết Mộ Dung Tuyết Tuyết bị Hoàng Nguyệt Vân đưa đi ư? Vì nàng chính là Lục Phi Yến chân chính, mười năm trước sau khi gả cho Mộ Dung Thiên cũng không có tâm trạng trộm đồ nữa nên đã thoát li giang hồ, hôm nay có người dùng thân phận của nàng đi trộm, người đó chỉ có một mà thôi chính là sư phụ của nàng Hoàng Nguyệt Vân

******************

Phong Túy Lâu, một ngày mới bắt đầu.

Sáng sớm, Mộ Dung Tuyết Tuyết thức dậy đã không thấy bóng dáng Tuyết Tử hồ và Tiểu Bạch ma nữ đâu. Trên bàn có sẵn vài món ăn trông có vẻ ngon miệng. Bước xuống giường việc đầu tiên không thể quên là VSCN. Hôm nay, nàng bỗng dưng nổi hứng muốn thử tự mình chải một kiểu tóc. Ngồi trước gương đồng nàng cầm lược chải chải, cột cột một hồi. Khi nhìn vào gương bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra, gương mặt của nàng, niềm tự hào của nàng hôm nay bỗng dưng hóa lạ lẫm. Nha, không phải lại là mơ đi? Nhéo một cái là sẽ tỉnh, mọi việc sẽ bình thường ngay thôi.

– Ui da, đau? Vậy đây là sự thật?

Mộ Dung Tuyết Tuyết nhìn trân trân cái gương. Dung mạo khuynh quốc khuynh thành của nàng một ngày liền biến mất rồi, vì sao?Vì sao? Một sự thật không thể chấp nhận được.

-Aaaaaa! Chuyện gì đang xẩy ra?

Hoàng Nguyệt Vân mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy hành động ngu ngốc của nàng liền nói:

– Dung mạo quá xinh đẹp của ngươi ra ngoài sẽ dễ gây chú ý, phiền phức. Vì vậy, ta đã thay đổi một chút, gương mặt này cũng là thanh tú, không đến nỗi xấu xí đâu?

Lại nhìn vào gương, Mộ Dung Tuyết Tuyết xoa xoa hai bên má ngẫm nghĩ.

“Quả thật là không đến nỗi tệ nha!”

Mọi chuyện đã xong, nàng liền cùng Hoàng Nguyệt Vân dùng bữa sáng, mới chợt nhớ ra không thấy Tuyết Tử hồ.

– Vân tỷ à, Tuyết Tử hồ đi đâu rồi? – Nàng hỏi.

– Nàng về Huyền Băng cung trước rồi, không lâu sẽ trở lại. – Hoàng Nguyệt Vân qua loa đáp.

Được một hồi yên lặng, Mộ Dung Tuyết Tuyết lại len lén nhìn Hoàng Nguyệt Vân.

– Có chuyện gì thì cứ nói? Đừng nhìn ta như vậy, ta ăn không vô! – Hoàng Nguyệt Vân bất ngờ lên tiếng.

– Vân tỷ, có thể giúp ta trở về thế kỉ 21 được không?

Mộ Dung Tuyết Tuyết nàng biết, chính là Hoàng Nguyệt Vân đã kéo nàng về nơi này. Ban đầu, nàng cũng không quan tâm lắm đến việc trở về, nhưng hôm qua sau khi mơ giấc mơ ấy nàng lại thấy lo lắng cho lão cha ở nơi kia ghê gớm. Dù sao nàng cũng đã từng hứa với lão mẹ sẽ chăm sóc ông ấy thật tốt mà.

– Đợi khi ngươi xong nhiệm vụ, ta liền đưa ngươi trở về, còn nếu không hoàn thành liền ở lại đây với chúng ta.

– Nhiệm vụ của ta là gì? – Mộ Dung Tuyết Tuyết nghiêng đầu hỏi.

Hoàng Nguyệt Vân dừng động tác, im lặng một lát như cân nhắc điều gì đó, xong lại nói tiếp:

– Khi nào trở về Huyền Băng cung ta sẽ nói cho ngươi biết. Bây giờ ăn xong liền giúp ta dán tờ thông cáo này.

Hoàng Nguyệt Vân phất tay một cái trên bàn liền xuất hiện một xấp giấy chi chít chữ.

– Tốt nhất là ngươi đừng để ai thấy ngươi là người dán chúng, nếu không thì mạng ngươi sẽ giữ không nổi. – Hoàng Nguyệt Vân nói xong liền buông đũa, bước ra khỏi phòng.

Mộ Dung Tuyết Tuyết cầm xấp giấy lên đọc. Thì ra đây là giấy tuyển người của Huyền Băng cung, giống như giấy tuyển sinh của các trường đại học vậy a. Nhưng mà dán nó thì có gì nguy hiểm đến độ không toàn mạng, nàng thật thắc mắc nha!

Cầm xấp giấy đi lang thang trên con phố, Mộ Dung Tuyết Tuyết chỉ là một tiểu oa nhi bình thường, nên không ai thèm chú ý. Nàng thong thả dạo một lát trong Kinh thành rồi mới bắt đầu làm việc. Dù sao lời Hoàng Nguyệt Vân nói thì không nên nghi ngờ, nàng quan sát những lúc ít người mới dám dán tờ giấy tuyển sinh lên.

– Xong rồi, về thôi!- Vừa dán xong tờ giấy cuối cùng, nàng vui vẻ xoay người.

Nhưng mà xung quanh là hơn chục người đang nhìn nàng chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống? Không phải xui xẻo đến như vậy chứ, phút cuối lại bị phát hiện. Nàng không có đường lui, làm sao đây a? Thật sự là phải bỏ mạng một cách ngớ ngẩn như vậy sao?

– Tiểu nữ nhân, ngươi đi theo Thánh Cung chủ của Huyền Băng cung có phải hay không? – Một lão đầu có vẻ dữ tợn hỏi.

Mộ Dung Tuyết Tuyết sợ muốn chết rồi, không còn lòng dạ nào mà nói dối nữa, thành thật gật đầu.

– Các huynh đệ đánh chết nó đi! – gã lúc nãy hô lên.

Ngay lập tức tất cả những người còn lại xông lên, Mộ Dung Tuyết Tuyết chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết mà thôi. Nhưng chờ mãi, chờ mãi mà không thấy động tỉnh, nàng he hé mắt nhìn. Tất cả bọn họ đều đứng như tượng, vậy là bị điểm huyệt rồi. Lại thấy Hoàng Nguyệt Vân đứng gần đó phủi phủi tay, nói:

– Bọn tầm thường các ngươi nghĩ có thể đụng vào đệ tử của Huyền Băng cung đúng là mơ. Đừng mong nữ nhi của các ngươi được thu nhận. Bao nhiêu năm rồi vẫn là hành động ngu ngốc đó.

Trong cái rủi có cái may, Mộ Dung Tuyết Tuyết nàng chính là may mắn như vậy, không bi đánh chết, hơn nữa theo lời nói của Hoàng Nguyệt Vân thì nàng giờ đã là đệ tử của Huyền Băng Cung. Oa oa còn có gì hạnh phúc hơn nữa.

– Tiểu Tuyết nhi đi thôi! Sau này cẩn thận một chút, nếu ta không đến kịp thời thì ngươi đã thành cái xác rồi!

Mộ Dung Tuyết Tuyết đi theo Hoàng Nguyệt Vân nàng để tìm nhân thích hợp cho vị trí Huyền Nữ kế tiếp thì sẽ gặp vô vàng tình huống dở hơi như vậy. Cho nên Mộ Dung Tuyết Tuyết cần học cách cẩn trọng, mặc dù không có võ công cũng phải linh hoạt mà giải thoát cho bản thân, nàng cũng không rảnh rỗi đến độ hễ Mộ Dung Tuyết Tuyết gặp nguy liền xuất hiện mà giải vây nha!

4 comments on “[Chương 10]: Nương, ta sẽ làm hoàng đế!

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s