[Chương 9]: Nương, ta sẽ làm hoàng đế!

Những biểu hiện của Mộ Dung Vân Nghi không thoát khỏi được “thần nhãn” của Đường Nhã Kỳ, nàng và phu quân đã sống bao nhiêu năm rồi, những biểu hiện tầm thường đó thật đáng khinh. Đường Nhã Kỳ nàng thầm nghĩ tại sao mẹ chồng của nàng Hoàng Nguyệt Vân lại không đặt ra yêu cầu dành cho mấy tên hoàng đế đào hoa này,  không cho phép họ được lập phi tần. Không phải nể tình Liễu Hà Tú Linh thì nàng thật muốn một kiếm chém chết những nữ nhân ngu ngốc này.

– Các vị điện hạ, ta đây cùng Ngũ công chúa vào chuẩn bị một lát! – Đường Nhã Kỳ cười như nắng rồi nháy mắt với Đông Ngạo Thần.

Dắt Mộ Dung Tuyết Tuyết đến hậu điện Đường Nhã Kỳ liền cho gọi người mang đến một vũ y màu hồng đưa cho Mộ Dung Tuyết Tuyết. Mộ Dung Tuyết Tuyết cầm y phục ngắm nghía một lát, mặt ngốc nhìn Đường Nhã Kỳ hỏi:

– Muốn ta mặt cái này ra biểu diễn sao? Nhưng mà ta không biết múa!

– Lừa ai cũng được nhưng đừng qua mặt bổn cô nương, biết chưa? Mau mặc vào đi, nhanh một chút bọn ta còn có việc phải làm! – Đường Nhã Kỳ gõ vào trán Mộ Dung Tuyết Tuyết nói.

Mộ Dung Tuyết Tuyết phụng phịu xoa xoa tra, chu môi:

– Ta không biết thiệt mà, tha cho ta đi~~~~

– Ngươi thật sự không biết? Được rồi, chỉ cần phu thê ta ra tay không biết cũng thành biết. Nhanh mặc vào đi!

Mộ Dung Tuyết Tuyết thở dài, cầm vũ y đi ra phía sau bình phong lại nói vọng ra:

– Lúc đó ta không múa được thì đừng có mà trách ta.

Trở lại Nghi Xuân điện, Mộ Dung Vân Nghi yểu điệu rời khỏi ghế, đi tới giữa điện.

– Phụ hoàng, trong lúc chờ đợi Ngũ muội, nữ nhi cũng muốn tặng cho các vị ở đây một vũ khúc, xin phụ hoàng chấp thuận.

Mộ Dung Thiên và Liễu Hà Tú Linh vụng trộm liếc nhìn Đông Ngạo Thần, thấy hắn chẳng nói gì, chỉ nhàn nhã uống rượu dường như chấp thuận yêu cầu của Mộ Dung Vân Nghi.

– Nếu con đã có lòng thì ta cũng không ngăn cản. – Diễm đế nói

Diễm đế vừa dứt lời từ cửa Nghi Xuân điện liền tiến vào một đoàn vũ cơ lục y xếp thành đội hình vòng tròn xung quanh Mộ Dung Vân Nghi.

– Các vị hôm nay ta xin tặng cho mọi người vũ điệu của Tầm Mai khúc nổi tiếng của bổn công chúa.- Mộ Dung Vân Nghi vênh mặt tự hào.

Tưởng đâu nàng sẽ lập tức bắt đầu, chẳng ai ngờ nàng lại bạo dạn đến nỗi tiến đến chỗ Đông Ngạo Thần đang ngồi làm cho phu thê Liễu Hà Tú Linh toát mồ hôi lạnh. Đông Ngạo Thần cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn đến nàng ta, hắn cũng không rảnh đến nỗi là việc bao đồng nha!

– Cầm Thần chẳng hay có thể giúp bổn công chúa gảy khúc Tầm Mai?

Đông Ngạo Thần chầm chậm ngẩng đầu, cười như xuân phong làm cho tất cả các tiểu thư có mặt tại điện Nghi Xuân muốn ngất đi, chỉ hận không thể mang hắn về làm của riêng. Bất quá Đông Ngạo Thần thứa biết sức hút của mình, chẳng qua hắn cố tình làm vậy vì hắn thích. Từ trước tới nay ngoài thê tử hắn ra, chưa ai có thể thoát khỏi mị lực của hắn.

– Xin thứ lỗi, ta không có nhã hứng đó.

Bị từ chối, Mộ Dung Vân Nghi xấu hổ đến nổi không nói được lời nào. Tại sao chứ, nàng cũng là công chúa, nhưng vì sao tên Cầm Thần này lại không chịu giúp nàng. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng Mộ Dung Thiên liền lên tiếng phá vỡ trầm mặc:

– Y Nghi, Cầm Thần đã không muốn con cũng không nên cố chấp, liền gọi nhạc sư trong cung giúp con đi thôi!

Mộ Dung Vân Nghi trong lòng tức tối nhưng cũng đành chấp nhận, nhìn biểu hiện của phụ hoàng nàng thừa biết lời nói của hắn so với thành chỉ của người có hơn chứ chẳng kém.

Lại nói đến Mộ Dung Tuyết Tuyết, nàng đã thay xong vũ y đang yên vị để Đường Nhã Kỳ tô vẽ gì đó. Xong xui lại thấy một đoàn người bước vào ai ai cũng nhan sắc mỹ lệ.

– Đường Cung chủ, lần này chúng ta sẽ múa khúc gì ạ? – Một nữ tử tiến về phía trước cung kính hỏi.

– Mỹ Nhân Quan, các ngươi liền tới cùng nàng hợp tác. Chỉ cần phối hợp theo động tác của nàng là được. Chúng ta ra ngoài kia thôi, Mộ Dung Vân Nghi chắc cũng đã múa xong rồi.- Đường Nhã Kỳ chầm chậm xoay lừng tiến ra ngoài.

Một đoàn người một thân hồng y chỉ mỗi Đường Nhã Kỳ vận bạch y nổi bật đi đầu. Đường Nhã Kỳ đưa mắt quan sát xung quanh, những ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đông Ngạo Thần liền lập tức thu hồi. Nàng mỉm cười hài lòng sau đó lại liếc xéo phu quân mình. Đông Ngạo Thần liền tiến đến ôn nhu hướng nàng hỏi:

– Kỳ nhi, chuẩn bị xong rồi?

– Hừ, ta còn chưa chuẩn bị xong không biết sẽ có thêm bao nhiêu tỷ muội nữa đấy! Bắt đầu đi.

Mộ Dung Tuyết Tuyết Tuyết đứng ở trung tâm được tất cả vũ cơ còn lại vây kính, chẳng còn ai nhìn thấy được nàng dù chỉ một góc áo. Không thấy Mộ Dung Tuyết Tuyết, cả điện bắt đầu xôn xao bàn tán. Cho tới khi tiếng nhạc cất lên tất cả mới khôi phục im lặng.

Tiếng nhạc êm dịu từ đôi tay điêu luyện của Đông Ngạo Thần – khúc Mỹ Nhân Quan mà bọn hắn biết chưa đầy nửa năm, khúc nhạc này lạ lẫm với tất cả những ai có mặt ở đây nhưng đối với Mộ Dung Tuyết Tuyết thì quá quen thuộc. Nhớ cách đây 1 năm nàng cùng với hai đứa bạn thân là Tiểu Nguyệt và Tiểu Mỹ đã tham gia cuộc thi múa truyền thống mà ca khúc các nàng chọn chính là khúc Mỹ Nhân Quan này.

Phần nhạc dạo kết thúc, giọng hát của Đường Nhã Kỳ vang lên thanh thúy như tiếng chuông bạc, như một loại mê chú làm tâm hồn người say mê. Ban đầu Mộ Dung Tuyết Tuyết chỉ đứng yên nhìn những vũ cơ cầm lụa mỏng xoay người uyển chuyển che đi nàng, nhưng không biết vì sao nàng lại muốn múa lại vũ khúc này. Nhắm mắt lại nàng hồi tưởng về quá khứ, lúc đó cả ba chỉ có mỗi nàng biết cổ cầm và múa, phải dành 3 tháng trời để huấn luyện cho Tiểu Mỹ và Tiểu Nguyệt. Mặc dù còn rất vụng nhưng lại giật được giải ba. Lại nói đến hôm thi chung kết, nàng vươn tay cầm lụa dự định tạo một màn ấn tượng, chẳng ai ngờ dải lụa kia lại bị tuột, chút nữa nàng liền ôm đất mẹ thân thương. May mắn Tiểu Mỹ và Tiểu Nguyệt kịp thời đón lấy nàng tạo thành một tư thế đẹp mắt, kết thúc cả khúc nhạc. Lúc ấy tim muốn rơi ra ngoài, cả Ban giám khảo cũng lắc đầu sợ hãi.

Khi Mộ Dung Tuyết Tuyết bắt đầu chìm vào mộng ảo do tiếng đàn của Đông Ngạo Thần gây ra thì tất cả các vũ cơ đồng loạt phóng lụa buộc chặt lấy xà ngang và ngã người ra sau làm cho tất cả mọi người đều chiếm ngưỡng được từng động tác của Mộ Dung Tuyết Tuyết. Mộ Dung Tuyết Tuyết chỉ mới 6 tuổi nhỏ bé khả ái vô cùng, nếu như trước đây nàng là tiểu tiên nữ thánh khiết thì lúc này nàng hiện ra như một tiểu yêu tinh giảo hoạt, tất cả đều nhờ bàn tay của Đường Nhã Kỳ.

Mọi người đang say mê ngắm nhìn vũ khúc xinh đẹp thì bỗng dưng Mộ Dung Tuyết Tuyết biến mất không dấu vết. Đông Ngạo Thần dừng lại động tác quan sát vị trí của Mộ Dung Tuyết Tuyết đã đứng thì đúng như hắn dự đoán một chiếc trâm đính tử mẫu đơn đang im lìm nằm đó nhưng thấp thoáng có một sợi lông màu trắng rơi lại trên sàn.

– Nương, lại giở trò nữa rồi! Còn có cả tiều hồ ly giảo hoạt kia nữa- Hắn nhàn nhạt nói.

– Nha, chúng ta còn không đi tìm nương, mấy tháng không gặp ta thấy rất nhớ nương.

Vừa mới thấy đôi phu thê kia còn đứng ngay tại đó chớp mắt liền cũng biến mất vô tung vô ảnh.

—————————————-

Ngự Hoa viên yên lặng xuất hiện một người một hồ.

– Tử Tuyết hồ ngươi làm gì? sao lại mang ta ra đây? – Nàng hỏi.

– Chẳng lẽ ngươi muốn trở vào đó, tiếp tục múa?

– Không phải, nhưng mang ta ra đây làm gì?

Tuyết Tử hồ chẳng biết lấy từ đâu ra một phong thư quăng cho Mộ Dung Tuyết Tuyết.

– “Hoa hôi” gửi cho ngươi đấy, ba ngày nữa sẽ đến đón ta và người rời cung, bảo ngươi có muốn làm gì thì mau mau đi.

– Tuyết Tử hồ ngươi ở đây làm gì? Còn nương của ta đây – Một giọng nói trầm ổn vang lên làm Tuyết Tử hồ trong lòng hơi bất ngờ.

Ngự Hoa Viên xuất hiện thêm hai kẻ bạch y, nếu người khác mà thấy cảnh này chắc sẽ bị dọa chết ngất.

– Hoàng đại nhân nhờ ta nhắn với các ngươi mau về tập hợp tại Huyền Băng cung ngay ngày mai. – Tuyết Tử hồ nói.

Đông Ngạo Thần và Đường Nhã Kỳ nhìn nhau, lại nhìn Tuyết Tử hồ nghi ngại, tiểu hồ ly này chuyên lừa bọn hắn, mười lần hết chín lần là nói dối nhưng dù sao cũng phải trở về xem thử.

———————————————

Sáng hôm sau, Mộ Dung Tuyết Tuyết đang còn yên vị trên giường thì bên ngoài vang lên từng trận ồn ào, phá rối giấc ngủ ngon của nàng. Mộ Dung Tuyết Tuyết dụi mắt, đi giày sau đó liền rửa mặt bằng thau nước ấm mà Nguyệt Quế đã chuẩn bị sẵn từ trước. Mở cửa ra xem chuyện gì ồn ào, hóa ra là một đám hoàng tử đứng chờ trước cửa, biết nàng chưa dậy nên Nguyệt Quế đã ngăn lại, kết quả người của Tuyết Nhã cung đã “quyết chiến” với bọn họ.

– Trời ạ, các ngươi nháo cái gì thế, đây là Tuyết Nhã cung của ta chứ đâu phải cái chợ.- Nàng bực mình nói.

– Công chúa, hôm qua không biết vì sao người lại biến mất? Làm bọn ta rất lo lắng.

– Vì cái lí do vớ vẩn này mà làm phiền giấc ngủ của bổn công chúa sao? Làm ơn các ngươi lượn đi giùm cái cho bầu không khí của Tuyết Nhã cung được trong lành.

Nói xong liền đóng sập của tẩm phòng lại, ra lệnh cho người tiễn khách.

Mới vừa yên ắng được một khắc, lại nghe giọng oan oan của Tuyết Tử hồ ngoài của sổ.

– Khách tới, khách tới. Xinh đẹp, nhu mì. yểu điệu thục nữ Mộ Dung Vân Nghi sắp tới.

Mộ Dung Tuyết Tuyết mở cửa dòm dáo dác xung quanh, cuối cùng thấy cái bóng ẻo lã của Mộ Dung Vân Nghi. Vội vàng đóng cửa lại, hướng ba cái đuôi của Tuyết Tử hồ mà kéo, đem nàng ôm vào trong lòng.

– Ngươi nói ả tới đây làm gì? Ta với nàng từ trước tới giờ không hề hợp nhau nha!

– Không biết, ngươi ra tiếp đi, ta thấy có hương thơm của quế hoa cao, nếu có thì nhớ chừa cho ta đó.

– Mang ngươi theo, ta sẽ cho ngươi ăn luôn một thể.

Mộ Dung Vân Nghi vừa thấy Mộ Dung Tuyết Tuyết ra đón thì hớn hở vô cùng, nàng ta cuối cùng cũng có cơ hội trả thù Mộ Dung Tuyết Tuyết.

– Tiểu Tuyết muội muội, hôm nay tỷ cố tình mang quế hoa cao đến tặng cho muội, hôm qua muội bỗng nhiên biến mất làm mọi người rất lo lắng nha! – Mộ Dung Vân Nghi vừa nói vừa cười, cứ như nàng và Mộ Dung Tuyết Tuyết rất thân với nhau vậy.

– Cảm ơn lòng tốt của tỷ tỷ, muội đây không thích bánh quế hoa cho lắm nhưng mà tiểu hồ của muội rất thích. Muội liền để cho nó ăn vậy.

Mộ Dung Tuyết Tuyết cầm miếng bánh đưa tới trước mặt Tuyết Tử hồ, nhưng nàng lại quay mặt sang nơi khác không thèm ăn.

– Tỷ tỷ không hiểu vì sao tiểu hồ của muội lại không chịu ăn nữa, trước nay nó rất thích ăn bánh ngọt cơ mà. Tỷ nói xem có phải bánh này có vấn đề gì hay không?

Mộ Dung Vân Nghi mặt càng ngày càng đen, hận không thể bóp chết Mộ Dung Tuyết Tuyết ngay lúc này. Đại sự không thành, Mộ Dung Vân Nghi không nói lời nào tức tối rời Tuyết Nhã cung. Nhìn bộ dạng của nàng ta, Mộ Dung Tuyết Tuyết ôm bụng lăn ra cười.

– Cười cái gì? Ngươi lấy bổn cô nương ra thử độc mà còn ở đó cười được sao!- Tuyết Tử hồ giận dỗi nói.

– Được rồi, sau này sẽ đền bù cho ngươi, được không? Khi Vân tỷ tới ta liền xin nàng giải dược cho ngươi.- Mộ Dung Tuyết Tuyết quơ tay đánh vỡ đĩa bánh xuống đất rồi phủi mông bỏ đi.

Mộ Dung Vân Nghi muốn hại nàng sao? Còn khuya nha, cái loại này nàng thấy trên TV nhiều rồi, còn dễ dàng mắt lừa nàng ta thì Mộ Dung Tuyết Tuyết nàng không phải là người thế kỉ 21.

Gió thổi mây bay, mặt trời mọc rồi lại lặn, ngày hẹn với Hoàng Nguyệt Vân cũng đã đến.

Mộ Dung Tuyết Tuyết không ngừng đi qua đi lại trong tẩm phòng, lòng vô cùng nôn nao được rời khỏi cung. Tuyết Tử hồ nhìn bộ dáng của nàng mà thở dài, nàng cũng từng một thời lấy Hoàng Nguyệt Vân làm mục tiêu phấn đấu nhưng sau khi theo nàng ta một thời gian mới biết nàng ta rất giảo hoạt và vô sỉ. Ngươi ta nói hồ ly tinh lắm mưu nhiều kế, Hoàng Nguyệt Vân còn hơn cả hồ ly tinh các nàng nữa.

– Công chúa, Ngọc Tỉ bị Lục Phi Yến trộm rồi!!!!- Nguyệt Quế xông vào không báo trước, kết quả va phải Mộ Dung Tuyết Tuyết, cả hai ngã lăn ra đất.

Nguyết Quế lập tức bò dậy, đỡ lấy Mộ Dung Tuyết Tuyết ríu rít:

– Công chúa không sao chứ? Ngươi có bị thương ở đâu không?

– Ta không sao, ngươi nói Ngọc Tỉ bị trộm sao? Lục Phi Yến là ai? Nàng ta tại sao lại trộm Ngọc Tỉ của Diễm quốc.

– Lục Phi Yến chính là thần trộm, nàng ta thích món nào liền trộm đi? Vài ba ngày liền trả lại.- Nguyết Quế đáp.

Mới quay lưng lại Mộ Dung Tuyết Tuyết liền thấy Nguyệt Quế ngã lăn ra đất bất tỉnh. Vị trí của Nguyết Quế là Hoàng Nguyệt Vân.

– Tiều nha đầu đã chuẩn bị xong chưa? Nếu đã xong thì lên đường đi thôi, không nên chậm trễ nữa.

Hoàng Nguyệt Vân một thân lục y khác hẳn lần trước, nàng có vẻ gì đó tinh nghịch của một tiểu hài tử, trên tóc lại đính vài chiếc lông vũ mềm mại cũng màu lục.

– Vân tỷ tỷ, ngươi chính là thần trộm Lục Phi Yến? – Mộ Dung Tuyết Tuyết suy đoán.

Hoàng Nguyệt Vân vỗ tay, liền mang Ngọc Tỉ đặt trên bàn trang điểm của Mộ Dung Tuyết Tuyết:

– Tuyết nhi, ngươi rất thông minh, quả là ta lựa chọn không sai lầm chút nào. Còn bây giờ tạm thời ngủ một giấc đi đã.

Nói xong liền vung tay lên, một thứ phấn màu trắng phát tán làm cả Tuyết Tử hồ lẫn Mộ Dung Tuyết đều ngã xuống. Khi Nguyệt Quế tỉnh lại cả ba đã không còn ở đó nữa.

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s