[Tuyết Vũ]: Chương 2 – Muốn ta làm Hoàng Hậu!?

“Nếu Thái Hoàng Thái Hậu muốn nghe thì Nguyệt Vân cung kính không bằng tuân mệnh, chỉ là Nguyệt Vân tài nghệ kém cỏi mong Thái Hoàng Thái Hậu đừng chê cười_ Nói xong Nguyệt Vân quay sang bảo Ngọc nhi.

“Mang Lưu Ly cầm của ta ra đây”

“Dạ, tiểu thư”

Ngọc nhi trở vào phòng khoảng nửa khắc thì trở ra, mang theo Lưu Ly cầm đặt trước mặt Nguyệt Vân.

“Tiểu thư, Lưu Ly cầm của người”.

Nguyệt Vân đặt tay lên dây đàn, chỉnh lại cao độ, trong đầu chợt vang lên lời dặn của Nữ Oa nương nương [Khi đàn lực tay không được quá mạnh, nếu không sẽ tổn hại đến người nghe]. Nguyệt Vân thầm than [ Lão Thiên à, phù hộ cho ta đừng gây ra chuyện gì].

“Thái Hoàng Thái Hậu, Nguyệt Vân bắt đầu được chưa ạ?”

” Được, bắt đầu đi”.

Nguyệt Vân chọn khúc nhạc “Tâm tựa điệp vũ” mà nàng vẫn hay dạy cho Uyển Lam, một khúc nhạc nhẹ nhàng, say lòng người.

Ngay khi những âm thanh đầu tiên vang lên đã làm trời đổ mưa nhè nhẹ, Thái Hoàng Thái Hậu tỉ mỉ quan sát nữ tử trước mặt: dáng vẻ tao nhã, thoát tục. Mi mục như vẻ, mắt tím trong long lanh như thu thủy, linh động cuốn hút, hàng mi cong vút, cánh mũi nhỏ xinh, tóc đen mềm mại chảy xuống hai vai, đôi môi hồng hồng như hoa đào, hơi mím lại, kết hợp với làn da trắng mịn, tất cả tạo nên một khuôn mặt hoàn hảo, đẹp không tì vết – một nữ tử xinh đẹp như thiên tiên. Tay ngọc chuyển động linh hoạt, chạm vào dây đàn tạo nên những âm thanh sâu lắng, những ngọn tay nhẹ nhàng di chuyển, chạm mà như không chạm, lướt trên dây đàn. Tiếng đàn nhu hòa gieo vào lòng người từng trận cảm xúc, làm họ đắm chìm không sao dứt ra được.

Khúc nhạc kết thúc đã lâu nhưng Thái Hoàng Thái Hậy vẫn ngồi im bất động, mãi cho tới khi Uyển Lam khẽ gọi bà mới giật mình hồi tỉnh.

“Hoàng Tổ mẫu, người thấy thế nào?”

“Cầm nghệ rất tinh diệu, quả là tài năng hiếm có trong thiên hạ._ Thái Hoàng Thái hậu mỉm cười hài lòng, rồi lại nói tiếp:

“Ai gia cần nói chuyện riêng với Nguyệt Vân, Lam nhi con ra ngoài kia dạo đi”.

“Nhưng mà hoàng tổ mẫu, Vân tỷ vẫn chưa dạy đàn cho Lam nhi mà”_ Uyển Lam nũng nịu nói.

Sau một hồi im lặng, Nguyệt Vân lúc này mới lên tiếng:

“Uyển Lam, hôm nay tỷ cho muội nghỉ, muội cùng Ngọc nhi ra kia chơi đi”

“Vân tỷ~~~~~” Uyển Lam vẫn bướng bỉnh không chịu tha.

“Uyển Lam, muội ngoan đi, ngày mai tỷ sẽ đền cho muội gấp đôi, được không?”_ Nguyệt Vân nhẹ giọng dỗ dành.

“Tỷ nói là phải giữ lời đó, Hoàng tổ mẫu con ra ngoài kia đợi người”

Sau khi Uyển Lam rời đi, không khí trong đình trở nên yên tĩnh hẳn. Một lát sau, Thái Hoàng Thái hậu mới mở lời:

“Hoàng Nguyệt Vân, ai gia hỏi ngươi vì sao gặp ai gia lại không hành lễ?”

Trước sự truy vấn của Thái Hoàng Thái Hậu nàng vẫn bình tĩnh đáp:

“Thái Hoàng Thái Hậu từ trước tới nay Nguyệt Vân chỉ quỳ bái thần, Phật, trời, đất. Tuy Thái Hoàng Thái Hậu là người của Hoàng thất nhưng vẫn là người thường, cho nên thứ cho Nguyệt Vân không thể quỳ trước người.

Nguyệt Vân nàng là ai, Thất công chúa của Thiên giới, Thiên đế còn không bắt nàng quỳ thì lão thái thái này có thể sao?

“Nhưng ngươi có biết như vậy là dĩ hạ phạm thượng, ai gia có thể hạ lệnh chém đầu cả nhà ngươi_ Thái Hoàng Thái Hậu hơi cao giọng, dường như sắp phát hỏa tới nơi rồi.

Nguyệt Vân khẽ cười, ánh mắt tràn ngập tự tin nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, đáp:

“Nguyệt Vân tin Thái Hoàng Thái Hậu là người hiền đức, độ lượng, chắc chắn sẽ không vì lễ tiết nhỏ nhặt này mà trách tội Nguyệt Vân”

Một khoảng lặng. Thái Hoàng Thái Hậu cười (TL:cười thâm hiểm, lão bà có ý định gì đấy?), giọng đã hòa hoãn hơn lúc ban đầu:

“Tuy bây giờ ai gia có thể tha cho ngươi, nhưng sau này ngươi tiến cung thì không thể không thực hiện quy tắc trong cung”

“Nguyệt Vân không có ý định tiến cung, hơn nữa cho dù chuyện đó có xảy ra thì Nguyệt Vân vẫn giữ vững ý chí của mình”

“Bất chấp tính mạng của ngươi và gia đình?”

Nguyệt Vân đứng dậy, phóng tầm mắt về phía bầu trời xanh thẫm, khẽ nói:

“Đối với Nguyệt Vân, vua tuy là người đứng đầu một nước, nắm quyền sinh sát trong tay nhưng các bậc đế vương có được ngày hôm nay cũng là nhờ sự hi sinh của biết bao người dân. Như vậy, không có cớ gì mà người dân lúc nào cũng phải thấp kém, nhân dân suy tôn một người làm vua chứng tỏ họ tin tưởng và hoàn toàn thần phục, cho nên không có gì phải nghi ngờ về sự tin yêu của họ đối với Hoàng đế của mình, trừ phi vị Hoàng đế ấy làm việc sai trái. Không biết Nguyệt Vân nói như vậy Thái Hoàng Thái Hậu thấy có đúng hay không?

*******************

Sau buổi trò chuyện hôm đó với Nguyệt Vân đã đạt điểm gần như tối đa trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, hơn nữa lúc người trò chuyện cũng đã có ý định cho Nguyệt Vân tiến cung, còn Nguyệt Vân thì cứ vô tư như không có chuyện gì . Cho đến một hôm ….

“Công chúa , công chúa lớn chuyện rồi lão gia gọi người đến đại sảnh , hình như có Hoàng Thái Hậu và Thái Hoàng Thái Hậu ở đó nữa”.

“Aizz, chết! chết! ta sắp gặp rắc rối rồi .Ta cần thay đổi y phục ,Ngọc Nhi lấy cho ta chiếc áo thứ 3 từ bên phải sang”

” Công chúa có phải cái màu lam ko công chúa ?”

“Là cái đó. Mau đến vấn tóc cho ta, đơn giản thôi là được rồi.”

Sau khi thay đổi ý phục Nguyệt Vân thong thả tiến đến đại sảnh trong khi đó Hoàng Thiên Ngữ ở đại sảnh đang sốt ruột chờ Nguyệt Vân tới . Ông không biết tiểu nha đầu đã gây ra chuyện gì mà làm kinh động cả Hoàng Thái Hậu và Thái Hoàng Thái Hậu , không khéo cả nhà ông phải gặp họa vì nó . Đang lúc Hoàng Thiên Ngữ không biết làm thế nào để giải thích thì Nguyệt Vân đến giải vây cho ông. Nguyệt Vân tiến vào đại sảnh, vẫn như lần trước không hành lễ mà chỉ cuối chào :

“Tiểu nữ tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu. Không biết 2 vị cho gọi Nguyệt Vân có chuyện gì cần dạy bảo”.

Hoàng Thiên Ngữ thấy nữ nhi không hành lễ với Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu thì mặt mày tái xanh, định mở miệng mắng Nguyệt Vân thì Hoàng Thái Hậu lên tiếng :

“Hoàng Nguyệt Vân, đúng như lời Mẫu Hậu nói rất xinh đẹp , tính cách rất hợp”

[Cô cô này nói ta hợp là hợp cái gì zậy trời . Số ta thiệt khổ] nàng vẫn cứ như là tội không do nàng gậy ra

“Haha, ai gia đã chọn thì không thể sai được, con cứ yên tâm”_ Thái Hoàng Thái Hậu haha cười nói với Hoàng Thái Hậu ngồi cạnh

“Thái Hoàng Thái Hậu người gọi Nguyệt Vân đến đây có việc gì cần dạy bảo”_ Nguyệt Vân sốt ruột, không biết lão thái thái này là có ý tứ gì đây (tỷ biết mà cứ giả lơ hoài!)

“Vân nhi ( cách xưng hô thay đổi 180 độ ), ta gọi con đến đây là muốn con tiến cung làm tôn tức của ta”

“Ý người là muốn Nguyệt Vân tiến cung làm phi tử của Hoàng Thượng sao?_Nguyệt Vân dùng tay chỉ vào mình, ra vẻ ngạc nhiên vô cùng(TL: tỷ cứ ngây thơ vô {số} tội như vậy mà coi được à)

Thái Hoàng Thái Hậu lại tự nhiên nhấp một ngụm trà, xua tay nói:

“Không, ý ai gia không phải thế”

“Vậy là sao ạ? Nguyệt Vân ngu muội không hiểu ý của Thái Hoàng Thái Hậu”_Nguyệt Vân lại chớp mắt hỏi.

“Ý ta là con tiến cung làm Hoàng Hậu đi, có được không?”

Lời vừa từ miệng Thái Hoàng Thái Hậu nói ra làm Nguyệt Vân suýt té, cố gắng định thần mắng lão Thiên 1 câu “Lão Thiên người muôn ta chết sớm zậy sao?ta còn chưa chơi đủ mà”

“Thái Hoàng Thái Hậu người lại nói đùa với Nguyệt Vân”_ Nàng méo mặt nhìn người trước mặt.

“Ai gia không đùa, lời ai gia nói là thật. Vân nhi, ta thấy con với Phong nhi của ta đúng là một đôi “Long Phụng trời sinh” đó”._ Thái Hoàng Thái Hậu lại cười nói.

[Hic ta thật ko nghe lầm, ta sắp khổ đến nơi rồi a] Nàng lúc này mới “từ tốn” lau lau mồ hôi trên trán, nói:

“Thái Hoàng Thái Hậu Nguyệt Vân thật không muốn tiến cung, xin người hãy chọn người khác”.

“Sao vậy? Điều gì làm con không muốn tiến cung?”_Thái Hoàng Thái Hậu khá ngạc nhiên trước lời nói của nàng, cái ghế này đã có rất nhiều người muốn ngồi lên mà tranh nhau sứt đầu mẻ trán, vậy mà nàng lại từ chối, lại còn không cần suy nghĩ mà nói ra lời từ chối.

Sở dĩ bà chấp nhận nàng mà không lo lắng bởi cha nàng Hoàng Thiên Ngữ là một vị tướng đã làm quan tam triều, nhất nhất trung thành nên cho nàng làm Hoàng Hậu cũng không có gì là đáng ngại.

Nguyệt Vân thầm thở than trong lòng, nàng không cần Thiên đế nhanh như vậy cắt đứt cuộc sống tự do tự tại của nàng.

“Thứ nhất con thấy mình không thích hợp để tiến cung vì con sẽ không thể chấp hành đúng cung quy sớm muộn cũng gây họa cho gia tộc, thứ 2 Hậu Cung 3000 giai lệ, mỹ nữ nhiều như mây Nguyệt Vân tự thấy mình không đủ sức để giữ tâm Hoàng Thượng. Còn muốn Nguyệt Vân cùng họ tranh tranh đấu đấu thứ cho tiểu nữ không đủ kiên nhẫn, còn nếu tiểu nữ nhắm măt coi như không chuyện gì xảy ra thì không những cái ghế này tiểu nữ không ngồi được mà còn phải từ bỏ thế gian sớm a”

Thái Hoàng Thái Hậu đã hiểu ra vấn đề, trầm ngâm suy nghĩ một lát, lại cười nói

” Haha, vấn đề cung quy ai gia sẽ cho con được miễn, sau khi tiến cung ta và Hoàng Thái Hậu sẽ sai người theo bảo hộ con, con không cần lo vấn đề của những nữ nhân kia. Còn vấn đề Hoàng thượng thì ai gia hoàn toàn tin tưởng là con có thể nắm giữ trái tim của người.”

“Nhưng mà …. _ Nguyệt Vân chưa nói hết câu thì 1 giọng nói băng lãnh vang lên cắt ngang lời của Nguyệt Vân .

“Ta ko đồng ý để nữ nhân này làm Hoàng Hậu”

Hết chương 2.

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s