[Tuyết Vũ]: Chương 1 – Hạ Phàm

Thiên Cung….

Tại Lăng Tiêu điện Thiên đế cùng các vị tiên đang tuyển chọn người tích hợp để làm một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Trước mắt người thích hợp phải là nữ nhân có tài, có đức, hơn nữa người này phải chưa lập gia đình. Sau một hồi tranh luận họ chọn ra được hai người, một người là Cửu công chúa – Hoàng Nguyệt Liên, người thứ hai là Thất công chúa – Hoàng Nguyệt Vân. So Thất công chúa với Cửu công chúa thì: Thất công chúa xinh đẹp, tài mạo hơn người nhưng tính tình lại quá bướng bỉnh. Cửu công chúa ngoan hiền, dịu dàng nhưng so vể tài sắc lại không bằng Thất công chúa. Việc chọn một trong hai người làm cho cả Thiên đế cũng phải đau đầu.

“Thần nghĩ nên triệu hai vị công chúa đến đây, ai bằng lòng nhận nhiệm vụ thì ta chọn người đó”.

“Được, hãy cho gọi Nguyệt Vân và Nguyệt Liên tới đây”

Một lát sau, Lăng Tiêu điện yên tĩnh lạ thường:

“Bẩm, hai vị công chúa đã tới” – Một thiên binh chạy vào bẩm báo.

Nguyệt Vân và Nguyệt Liên thong thả tiến vào điện,, cả hai cúi người hành lễ với Thiên đế.

“Nguyệt Vân, Nguyệt Liên ta có nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho một trong hai người các con. Vậy ai có thể giúp ta?_ Thiên đế hướng hai vị công chúa từ tốn hỏi.

“Xin người nói rõ nhiệm vụ cho chúng con biết”_Nguyệt Liên nhẹ nhàng đáp.

“Đông Li quốc sắp gặp nạn lớn, ta cần chọn người thích hợp làm Hoàng Hậu để giúp tân đế trị quốc”

“Chọn ai thì rõ ràng trong lòng người đã quyết, cớ chi phải hỏi chúng ta?”_Nguyệt Vân nói.

“Vân nhi, nói vậy thì con không có ý định giúp ta?_Thiên đế chuyển ánh mắt sang Nguyệt Liên _ “Thế còn Liên nhi?”

“Tùy người thôi ạ, Nguyệt Liên không có ý kiến”_ Nguyệt Liên nhẹ giọng phó thác.

Thấy cả hai không nói rõ ý định, Thiên đế có phần khó xử.

“Nếu hai con nói thế thì ta cũng không biết quyết định làm sao, thôi thì cứ hỏi ý kiến Vương Mẫu vậy. Người đâu mau đến chỗ Vương Mẫu hỏi ý kiến của nàng”.

Trong chốc lát, người đi cũng đã trở lại đem theo câu trả lời cho Thiên đế. Sau khi nghe đáp án từ một tiểu tiên tử, Thiên đế vui mừng nhìn Nguyệt Vân, nói:

“Vân nhi, theo ý của Vương Mẫu thì con là người thích hợp làm nhiệm vụ này. Con hãy mau chuẩn bị đi”.(TL: rõ ràng là đóng kịch. TĐ: Ngươi im miệng cho ta. TL: hứ, im thì im)

“Con sẽ đồng ý nếu… người đáp ứng được điều kiện của con”_ Nguyệt Vân cao giọng.

Thiên đế bóp trán, trên mặt hiện rõ vẻ khó xử. Song, cũng đành phải bất đắc dĩ gật đầu đồng ý:

” Thôi được rồi, ta sẽ đáp ứng nếu như không vượt quá khả năng”.

Nguyệt Vân gật đầu, tỏ vẻ hài lòng nói:

“Vậy, bây giờ con sẽ đưa ra điều kiện, người chú ý lắng nghe. Thứ nhất, không được thu hồi pháp lực của con. Thứ hai, phải cho con được tự do. Thứ ba, không được cho người theo dõi con. Thứ tư, người phải cho con mang theo ba thứ Băng Phách, Lưu Ly cầm, kiếm Khổng Tước. Thứ năm, người phải cho con trở về Thiên giới những lúc con thích. Thứ sáu, con muốn mang Ngọc Thố của Quảng Hàn tiên tử. Thứ bảy, con có quyền điều động bất cứ thần tiên nào trên Thiên Giới, mỗi lúc mà còn cần người đó đến giúp. Điều kiện của con chỉ bấy nhiêu, người có đáp ứng được cho con hay không?

Trầm ngâm một hồi, cuối cùng Thiên đế cũng đáp ứng điều kiện của Nguyệt Vân:

“Được, ta đáp ứng điều kiện của con, nhưng ta tạm thời thu hồi pháp lực của con cho tới khi con 10 tuổi, tránh để con náo loạn, hỏng hết mọi việc.

“Hảo, con đi đây. Người hãy nhớ những gì mình đã hứa”.

“Hằng Nga, đưa Bách Hoa Tiên Tử xuống hạ giới, nhớ phải đến Thời Không Môn xin phép Thời Không Tiên tử. Sau đó, đưa Bách Hoa Tiên Tử đến Thiên Nguyên đại lục, nhớ rõ phải chọn đúng địa điểm và thời gian._ Thiên đế nghiêm giọng phân phó.

Bóng dáng xinh đẹp Nguyệt Vân và Hằng Nga mờ dần trong làn khói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hạ giới, 16 năm sau ( 16 ngày trên Thiên giới)

Tể Tướng phủ, Mai viện….

“Ngọc nhi, ngươi xem ta đã may xong cái áo rồi_ Giọng nữ cực kì cao hứng vang lên.

“Woa! công chúa người thiệt là tài nha, ngoài Nữ Oa nương nương ra thì không ai kết được áo bằng mây đâu nha! Sờ vào thật mềm, thật thoải mái”

“Còn phải nói, Thất công chúa ta có cái gì mà không làm được. (nổ quá tỷ ơi)

“Sắc mây vào lúc hoàng hôn thật là đẹp, người sau này phải may cho em một cái đó.

– Hừ! Bộ lông thỏ của nhà ngươi không phải là cực phẩm của Quảng Hàn tỷ tỷ rồi hay sau mà còn tham lam”.

Ngọc nhi gãi gãi đầu, cười nịn nọt:

” Công chúa, cái này khác mà”.

“Đợi xem ta có hứng không đã. Thôi giúp ta dọn dẹp, Uyển Lam sắp tới rồi đấy!”

Hoàng Nguyệt Vân sau khi xuống hạ giới trở thành nhị tiểu thư của Tể Tướng phủ, con của Tể Tướng Hoàng Thiên Ngữ, sống trong Mai Viện. Hằng ngày, quận chúa Uyển Lam thường đến Mai viện để được nàng dạy cho cầm nghệ. Uyển Lam chỉ ít hơn nàng một tuổi nên đã nhanh chóng trở nên thân thiết.

” Thái Hoàng Thái Hậu, quận chúa giá lâm!”- Giọng ẻo lã của tên thái giám vang lên từ ngoài cửa viện.

“Công chúa, có Thái Hoàng Thái Hậu tới nữa, người mau ra đón a”_ Ngọc nhi luống cuống lôi kéo tay áo Nguyệt Vân.

Nguyệt Vân giật lại, mắng:

” Ngươi lo cái gì chứ? Thái Hoàng Thái Hậu mà nhận lễ của ta thì chắc hao tổn 200 tuổi quá! Ngươi cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên”.

Uyển Lam nhanh chóng kéo tay Thái Hoàng Thái Hậu hướng Mai viện mà tiến tới, đúng lẽ thường thì giờ này Nguyệt Vân phải ra nghênh đón rồi nhưng sao chẳng thấy một bóng người. Thái Hoàng Thái Hậu khẽ nhăn mày, lấy làm lạ.

“Ah, Hoàng tổ mẫu người đứng tức giận nha, tính Vân tỷ là thế, thường chỉ ở trong Mai viện không hề bước ra khỏi cửa”._ Giọng Uyển Lam có chút gấp gáp.

“Nha đầu, ta có trách gì Vân tỷ của con đâu mà đã vội biện minh rồi hả”_ Bà cười hiền, gõ nhẹ vào trán Uyển Lam.

“Ui! Thì con chỉ là phòng hờ thôi mà, biết đâu người lại trách tội tỷ ấy thì sao?”_ Uyển Lam vừa xoa xoa trán, nũng nịu nói.

Thái Hoàng Thái Hậu sau khi bước vào Mai viện, quan sát một lượt thì thấy đây là một nơi khá yên tĩnh, hai bên lối đi toàn bạch mai cao quý, thanh nhã. Tuy không phải là mùa đông nhưng hoa vẫn nở rộ, trắng xóa, hương thơm thanh khiết nhẹ nhàng bay vào khoang mũi làm người ta có cảm giác thư thái, dễ chịu. Nhưng điều làm bà bất ngờ hơn là đằng sau “Con đường Bạch Mai” ấy là một khuông viên rộng lớn, trồng toàn hoa mẫu đơn, đủ loại, đủ màu sắc. Không những thế hoa còn nở rất to, bên trên bướm lượn từng đàn, khung cảnh thập phần đẹp mắt. Xa xa có một cái đình nhỏ, trong đình có một nữ tử vận bạch y, trông nàng thanh khiết như những đóa bạch mai ngoài kia, lại cao quý như tiên nhân, không nhiễm bụi trần. Bà đoán không lầm thì đó chính là Hoàng Nguyệt Vân.

Khi Thái Hoàng Thái Hậu và Uyển Lam bước vào trong đình thì nàng đứng dậy, xoay người hướng Thái Hoàng Thái Hậu và Uyển Lam dịu dàng nói:

” Thái Hoàng Thái Hậu, Uyển Lam quận chúa, hai người đã tới.

Uyển Lam thân thiết nắm lấy tay nàng, cười rạng rỡ:

“Vân tỷ, hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu đến thăm tỷ, tỷ nói có phải là rất vui hay không?”

Khóe môi khẽ cong, nàng đáp:

“Tất nhiên là ta rất cao hứng”_ nói đoạn rồi hướng Thái Hoàng Thái Hậu làm động tác mời ngồi_”Thái Hoàng Thái Hậu hôm nay hạ cố đến thăm Nguyệt Vân làm cho Nguyệt Vân cảm thấy “thụ sủng nhược kinh”.

Lúc này, Ngọc nhi đứng bên cạnh nàng thầm mắng [Công chúa thật là diễn kịch quá tài a, nói gì thì được trò chuyện với công chúa cũng là tổ tiên họ tích đức ba đời].

Thái Hoàng Thái Hậu và Uyển Lam ngồi xuống, nàng lại gọi Ngọc nhi phân phó:

“Ngọc nhi, mau mang trà cho Thái Hoàng Thái Hậu và quận chúa dùng”.

“Dạ, tiểu thư, nô tỳ làm ngay”.

Sau khi Ngọc nhi lui ra, Uyển Lam không ngừng ca ngợi tài năng của Nguyệt Vân:

“Hoàng tổ mẫu, người đã từng nếm qua trà làm từ hoa cúc, hoa sen nhưng chắc chắn người chưa bao giờ nếm qua trà làm từ hoa mẫu đơn đâu. Hôm nay, người sẽ được nếm thử, Lam nhi bảo đảm nó còn ngon hơn cống phẩm thượng hạng của Hoàng cung nữa”.

” Trà Mẫu Đơn? Quả thật ta chưa từng nghe qua”.

” Trà nay là do Vân tỷ làm, lát nữa người nếm thử, chắc chắn sẽ thích ngay”.

Một lúc sau, Ngọc nhi mang trà ra, cẩn thận rót cho ba người. Trà mang mùi hương dìu dịu của mẫu đơn hoa, Thái Hoàng Thái Hậu khẽ nhấp một ngụm, vị trà thanh thanh, không quá đắng chát. Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu, tỏ ý hài lòng:

“Quả là hảo trà, ai gia rất thích”.

“Nếu Thái Hoàng Thái Hậu không chê, Nguyệt Vân sẽ sai người mang một ít vào cung cho Thái Hoàng Thái Hậu dùng?”

“Tốt, một lát liền mang đến đi”.
Uyển Lam dường như phát hiện ra điều gì đó, vối vàng hướng Nguyệt Vân đề nghị:

“Ah, hay là Vân tỷ tấu một khúc cho Hoàng Tổ Mẫu của muội nghe đi. Lâu lắm rồi muội không nghe tỷ đàn, mỗi lần muội đến tỷ chỉ toàn dạy muội thôi”._ Uyển Lam lay lay cánh tay Nguyệt Vân làm nũng.

“Uyển Lam, hay là muội đàn đi, muội đàn cũng rất hay mà”._ Nguyệt Vân nhanh miệng từ chối, nàng không muốn lão thái thái chú ý tới nàng quá sớm, không thì nàng hết được vui chơi.

“Không chịu đâu, Vân tỷ đàn phải đàn cho muội nghe”_ Uyển Lam làm nũng với nàng không xong liền chuyển sang Thái Hoàng Thái Hậu_”Tổ mẫu à!!! Lam nhi muốn nghe Vân tỷ đàn”.

Đúng lúc bà cũng đang tò mò không biết lời đồn về nàng có thật hay không liền cười nói:

“Nguyệt Vân, ngươi đàn một khúc cho ai gia nghe thử”.

Ngoài mặt là cười, nhưng rõ ràng trong lời nói của Thái Hoàng Thái Hậu có sự ép buộc “Không đàn, ai gia liền trị tội ngươi”.

Thái Hoàng Thái Hậu đã lên tiếng thì Nguyệt Vân cũng không từ chối nữa. Thôi thì nàng đánh trổ một chút tài mọn của mình đi.

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s