[Chương 8]: Nương, ta sẽ làm hoàng đế!

Chương 8:

(tạm xem bé này là Đường Nhã Kỳ)

 

Thiên Giới, Quảng Hàn cung

Trong khu vườn đầy Nguyệt Quang hoa, có hai nữ nhân đang ngồi, một bạch y có nét đẹp dịu dáng, một tử y có nét đẹp thần bí. Nữ tử bạch y nở một nụ cười thánh thiện, động tác thuần thục rót trà, nói:

– Vân muội hôm nay đến chỗ ta chắc là vì chuyện mây hồng của Thiên giới?

 

– Hàn tỷ, quả đúng là như vậy. Có phải chín tầng mây hồng đã xuất hiện. – Nữ nhân vận tử y vui vẻ đón tách trà từ tay nữ nhân bạch y, cười hòa nhã.

Hai nữ nhân này chính là Hoàng Nguyệt Vân và Hằng Nga của cung Quảng Hàn.

– Muội đoán đúng rồi đấy, ngoài ra ở phía Đông Thiên Nguyên đại lục cách Thổ quốc 3000 dặm dường như có một lục địa khác xuất hiện, nơi đó tà khí dày đặc, muội nên cẩn thận một chút. – Hằng Nga nói.

Hoàng Nguyệt Vân cười không đáp lại, nàng cũng rất lo nha, nhưng chỉ cần tìm được Hồng Liên thần nữ giúp một tay thì mọi chuyện sẽ ổn. Bất chợt lại nhìn thấy Hồng châu trên tóc của Hằng Nga, nàng nói:

– Hàn tỷ nhanh như vậy đã trở thành Thái Thượng tiên nha, sao không đến sống trên hồng mây a?

Hằng Nga hờ hửng đáp:

– Ta sống ở nơi này quen rồi, cũng không bận tâm lắm chỉ là tò mò một chút mới đến tầng mây thứ mười tám để xem thử, không ngờ vừa đặt chân lên lại gặp Hồng Liên thần nữ, cho nên đã bị kéo lại a!

– Nha, Hồng Liên thần nữ đã xuất hiện rồi cơ a! Vậy Quách Lạc Linh không phải là nàng rồi, chẳng biết nha đầu kia là cái loại thần tiên gì a? Hàn tỷ muội cũng thử đi đến đó xem có gặp được thần nữ không?

Nguyệt Vân nói xong, chẳng đợi Hằng Nga đáp lời đã vụt biến mất, Hằng Nga nhìn theo bóng nàng ai oán. Hằng Nga nàng cũng rất muốn được tâm sự với vị muội muội này nhưng mà không kịp nữa rồi.

Lúc ấy tại Tầng mây hồng cao nhất có cũng có hai nữ nhân dung mạo khá giống nhau nhưng một người vận lam y một người vận hắc y đang đứng đối diện nhau. Nữ nhân lam y trang điểm nhẹ nhàng, mang một nét thanh khiết khó ai bì. Trái lại nữ tữ hắc y lại có dung màu sắc xảo và có chút gì đó tà ác. Lam y chính là Hồng Liên thần nữ trong truyền thuyết, còn hắc y chính là Hắc Liên thần nữ bí ẩn mà hầu như không ai biết đến sự tồn tại của nàng. Thiên đạo luân hồi, vạn vật có sinh ắt có diệt, ngay cả hoa cỏ, thần thánh cũng như vậy. Hồng Liên thần nữ được thần sáng tạo giao nhiệm vụ gieo sự sống cho các loài hoa cỏ trong tam giới thì Hắc Liên thần nữ lại là người quyết định sự diệt vong của hoa cỏ.

Khi Hồng Liên tạo ra các loài hoa muôn màu, muôn sắc, xinh đẹp vô ngần đã chấp nhận với Hắc Liên rằng các loài hoa sẽ yếu đuối và không thể tu tiên được. Nhưng sự việc lại không ngờ được Lam Mẫu Đơn lại đột phá được năng lực bị phóng ấn, tu luyện thành tiên hoa, hơn nữa lại có một năng lực lớn như vậy. Hắc Liên và Hồng Liên hai nàng sau khi tỉnh giấc thì lại phát hiện Hoa tộc trong 10 vạn năm qua đã đột phá vượt trội hơn các tộc khác. Quan trọng hơn chính là người kế vị thứ 1000 của Hoa tộc cả Thiên đế cũng phải sợ hãi, nàng lại kết duyên với phàm nhân, làm loạn tiên mạch. Trong một phút nóng giận Hắc Liên thần nữ đã mở ra cánh cổng Ma giới mà 1000 năm trước Hoàng Nguyệt Vân đã cố công đóng lại. Hắc Liên thần nữ cho rằng đó là trừng phạt thích đáng cho Hoa tộc, cùng những kẻ làm trái luật.

Còn Hông Liên thần nữ thì nàng lại cho rằng đó chẳng phải là quá đáng, rõ ràng Hoa tộc có tư cách tu tiên nên các nàng có phá phong ấn đi chăng nữa thì cũng chỉ là năng lực vốn có mà thôi. Lại nói về phần Hoàng Nguyệt Vân, nàng chính là công nhiều hơn tội, nàng vượt quyền Thiên đế thì sao chứ? Rõ ràng Thiên đế vì lợi ích cá nhân mà hủy hoại Lam Mẫu Đơn, lại chẳng màng Thiên điều mà giết chết cha mẹ Hoàng Nguyệt Vân đó sao? Thiên đế thần tộc bị trừng phạt như vậy cũng xứng đáng. Hắc Liên nàng lại không màng đến sự sống của nhân giới mà một tay mở ra cả cánh cửa Ma giới lẫn Quỷ giới ngay tại Thiên Nguyên đại lục. Hồng Liên nàng dành phải giúp một tay, đem thần hoa Hồng Liên và Tinh Nguyệt cấp cho Thiên giới, đợi thời cơ thích hợp sẽ giúp đỡ Hoàng Nguyệt Vân. Trớ trêu thay khi hai đóa hoa thành nhân dạng thì thần khí của chúng lại quá lớn, Hắc Liên cũng vì vậy mà phát hiện được. Mới có sự việc Đông Li quốc có hai vị thái tử (1).

– Hắc Liên a, ngươi thôi đi có được không? Các nàng cũng chỉ là vui đùa thôi, chẳng có làm việc gì đến mức độ ấy.- Hồng Liên hướng Hắc Liên khuyên giải.

Hắc Liên hừ lạnh, xoay lưng bỏ đi.

Hoàng Nguyệt Vân mang tâm trạng háo hức đặt chân lên tầng mây thứ 18, vừa đến liền thấy một lam y nữ tử đứng xoay lưng về phía nàng. Mái tóc mang sắc hồng nhợt nhạt, trên người lại tỏa ra vạn vạn hào quang ngũ sắc. Hoàng Nguyệt Vân đoán nàng chính là Hồng Liên thần nữ đi. Tiến đến gần, nàng cung kính chào:

– Tiểu tiên Hoàng Nguyệt Vân kính chào Hồng Liên thần mẫu(2).

Lúc nàng ngẩng đầu lên đã thấy Hồng Liên thần nữ xoay người đối diện nàng, ánh mắt dò xét. Một lúc sao, thần nữ cười như nắng, càng thêm rực rỡ chói mắt, bà ôn tồn:

– Vân Vân ngươi đã tới à. Ta chờ ngươi đã lâu rồi, hôm nay cũng có cơ hội gặp được ngươi.

– Nguyệt Vân đã chậm trễ, mong thần mẫu tha lỗi. Không biết vì sao thần mẫu lại tìm Nguyệt Vân a? – Nàng đáp.

– Chuyện là như thế này … [ chuyển kể bên trên, ta không nhắc lại]. Con hãy cân thận một chút.

——-o0o——–

 

Hoàng cung Diễm quốc lúc bấy giờ đang tổ chức yến tiệc để đón các vị hoàng tử của một số nước đến cầu thân Mộ Dung Tuyết Tuyết. Haizz, từ chối nhưng mà cũng phải đãi người ta nha, nếu không thì lại thêm mất lòng.

Dọc đường đi đến điện Nghi Xuân đèn thắp sáng như ban ngày, kẻ tới người lui nhiều không kể xiết. Quan viên từ ngũ phẩm trở lên hầu hết đều được mời đến dự tiệc, còn có cả các tiểu thư, công tử con của họ đi theo “ăn ké” a. Cũng phải thôi, những buổi tiệc long trọng như thế này chính là cơ hội tốt để thăng tiến a, không thể bỏ qua.

Mộ Dung Tuyết Tuyết nàng cũng quá hãi hùng trước viễn cảnh hiện tại của bản thân rồi. Một con nhóc lên 6 như nàng lại được năm bảy nước đến cầu thân a, có chặt nàng làm tám khúc cũng không vừa lòng họ. Vì vậy hôm nay nàng ăn mặc giản dị một chút sẽ không gây chú ý. Nhưng mà nàng đâu có biết cho dù nàng làm cho bản thân xấu ma chê quỷ hờn thì bọn họ vẫn cứ cầu thân thôi, quan trọng là lợi ích mà nàng mang lại cho quốc gia của họ kìa.

Mộ Dung Tuyết Tuyết tiến vào điện, nàng vận một thân bạch y đơn giản, chân váy có thêu một cành hồng mai nổi bật, mái tóc thì chỉ dùng một cây trâm vấn lên một nửa, nửa còn lại xõa tự do, không có bất cứ món trang sức nào khác, mặt cũng không thèm trang điểm gì sất. (tỷ ơi, thật ra tỷ đang gây chú ý cho kẻ khác đó ==”) Mộ Dung Tuyết Tuyết bước vào điện liền lấy đi tất cả sự chú ý của mọi người. Trước đó tam công chúa Mộ Dung Vân Nghi đã tới, nàng một thân hồng y rực rỡ, trang điểm thì lòe loẹt, trang sức đầy người cũng đã lấy đi ánh mắt của mọi người. Nhưng mà bây giờ khi nhìn ai thấy Mộ Dung Tuyết Tuyết thì lại có cùng một suy nghĩ, Mộ Dung Vân Nghi quả là đẹp thật nhưng vẻ đẹp của nàng ta quá tục đi. Còn Mộ Dung Tuyết Tuyết thì lại khác, xinh đẹp tao nhã, thanh khiết như một tiểu tiên nữ lạc xuống hồng trần. Diễm đế lại rất biết điều xếp hai nàng ngồi gần nhau, tương phản như vậy làm cho kẻ khác phải lóa mắt.

– Khụ, mọi người đã tới đông đủ thì trẫm cũng có việc phải thông báo trước khi khai tiệc.

Mộ Dung Thiên nhìn một lượt mọi người trong Nghi Xuân điện, thấy không ai lên tiếng, lại nói tiếp:

– Nay trẫm phong nhị hoàng tử Mộ Dung Triệt làm Vĩnh Vương, tứ hoàng tử Mộ Dung Ngưng làm Tĩnh Vương, mọi người không có ý kiến chứ?

Cả điện lại im lặng, có cho họ 10 cái mạng cũng không dám có ý kiến nha, bọn họ là quan dưới quyền của Diễm đế đương nhiên biết cái gì hắn đã quyết định là không thay đổi được.

– Vậy được rồi, yến tiệc hôm nay bắt đầu đi!

Mộ Dung Thiên vừa dứt lời trong điện Nghi Xuân vang lên không ngớt những lời chúc mừng dành cho hai vị vương gia mới được sắc phong.

Trong lúc đó Mộ Dung Tuyết Tuyết lại cắm cúi ăn, không giữ một chút hình tượng gì là công chúa. Bên cạnh nàng Mộ Dung Vân Nghi nhỏ giọng mỉa mai:

– Đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Ăn như bị bỏ đói ba năm, còn chi là hình tượng công chúa Diễm quốc.

Mộ Dung Tuyết Tuyết vừa ăn vừa đáp:

– Hình tượng bị mất là ta nha! Không phải ngươi thì ngươi quản làm gì?

Mộ Dung Vân Nghi cứng họng không nói được lời nào.

Haizz, còn các hoàng tử được cử sang cầu thân thì nhìn nàng muốn rớt hai con mắt ra ngoài. Trong đầu đều có chung suy nghĩ cưới nàng về rồi có khi nào hoàng cung sẽ bị nàng ăn sạch sẽ hay không? >”<

“Chiến” với đống “sơn hào hải vị” trên bàn một lát nàng đã no căng bụng, vội vội vàng vàng cầm ly trà mà Nguyệt Quế vừa dâng lên định ngửa cổ uống luôn cho “cả làng” đều ngạc nhiên đến chết nhưng mà lại nhận được luồng sát khí từ phía phụ thân đại nhân đành phải thục nữ dịu ngoan, chậm chậm rãi rãi uống hết. Ăn rồi, uống cũng xong rồi thì nàng cáo từ đây a! Nhưng mà nàng chưa kịp tẩu thì tứ hoàng tử của Dực quốc đã đứng dậy nói:

– Ngũ công chúa trước khi rời đi, có thể tặng cho mọi người ở đây một bài thơ hay không? Nghe nói nàng là tài nữ hiếm gặp của Diễm quốc?

“Nha, nàng từ bao giờ lại là tài nữ của Diễm quốc a? Chậc, ai mà phao tin kì vậy không biết nữa”- nàng nghĩ, xong lại mỉm cười nói:

– Ai nha, tứ hoàng tử Y Tuyết ta xin thất lễ a, ta không biết làm thơ.

– Vậy có thể chiêm ngưỡng một bức họa của nàng? – Dực quốc tứ hoàng tử Dịch Thiên Hạo lại tiếp tục tấn công.

– Ách! ta cũng không biết vẽ tranh.- Mộ Dung Tuyết Tuyết vẻ mặt khó xử đáp.

– Vậy, có thể cùng ta đấu một ván cờ? – Dịch Thiên Hạo lại không bỏ cuộc, nói.

– Ân? Nhưng mà cờ ta lại càng không biết.- Nàng từ tốn đáp.

Lúc này tất cả ánh mắt đều hướng nàng trừng lớn.

– Ngũ công chúa, vậy nàng có thể tấu một khúc đàn cũng được.- Dịch Thiên Hạo bắt đầu cảm thấy quẫn bách, không phải là cầm, kì, thi, họa đều không biết đó chứ?

Mộ Dung Tuyết Tuyết lại gãi đầu:

– Cầm? Ta cũng không biết!

Nàng vừa đáp xong có vài người ngất xỉu, trời ạ, nàng như vậy thật là mất mặt Diễm quốc nha.

Dịch Thiên Hạo đau đầu, dùng quạt gõ gõ trán, hắn thật bó tay với vị công chúa này. Trầm ngâm một lúc, Dịch Thiên Hạo lại lên tiếng:

– Công chúa vậy xướng khúc chắc nàng sẽ biết chứ?

– Ta..ta.. thật là cũng không biết.- Mộ Dung Tuyết Tuyết vẫn tỉnh bơ đáp.

Lúc này Dịch Thiên Hạo đành phải bỏ cuộc, tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn thông cảm về phía hắn.

Thoát nạn, nàng xoay gót định đi thì lại có kẻ phá rối, hơn nữa giọng nói này nghe rất quen tai:

– Ngũ công chúa vậy nàng tặng cho mọi người một vũ khúc có được hay không?

Mộ Dung Tuyết Tuyết xoay lưng lại tìm kiếm vị trí phát ra giọng nói đó, lại âm thầm đem 18 đời tổ tông nhà hắn ra mà rủa xả. Nhìn một lượt nàng phát hiện ra cái tên chết dẫm ấy là Đại hoàng tử Đại Hưng quốc Vương Lãng. Nha, hắn lại nhìn nàng cười, định lấy sắc dụ nàng sao? Xin lỗi, hắn còn chưa đủ tài tới mức ấy.

– Cách đây ít hôm ta đi dạo Ngự hoa viên tình cớ phát hiện ra vũ khúc của nàng rất đẹp, có thể hay không cho mọi người cùng thưởng thức.- Vương Lãng lại nói.

“Nàng để hắn thấy sao a, cư nhiên lại bất cẩn như vậy, nhưng mà chẳng qua là vài động tác nàng nghĩ ra thôi mà.”

– Thật ra ta….

Nàng còn chưa nói hết câu, nhị ca của nàng đã chen vào:

– Ngũ muội, hôm đó ta cũng có nhìn thấy, thôi thì muội cứ thử đi.

Phản, phản, cư nhiên nhị ca của nàng lại thông địch phản nàng nha!

– Ngũ công chúa cũng không cần từ chối, ta đây tình nguyện tặng một khúc. Thê tử ta cũng tình nguyện giúp nàng.

Mọi người nhìn ra cửa Nghi Xuân điện thì thấy hai bóng bạch y một nam một nữ. Hai người nữ thì xinh đẹp nam thì tuấn mỹ như trích tiên hạ phàm. Cả điện nín thở tròn mắt nhìn hai kẻ kia, chẳng phải là Cầm thần và thê tử của hắn sao a?

Bên này Liễu Hà Tú Linh lại nhìn họ cười nham hiểm mà phát run a. Nàng không biết hai vị đại nhân này tới Diễm quốc là vì mục đích gì nha.

– Diễm đế có hay không nể mặt bọn ta. – Nữ tử lên tiếng.

Diễm đế lúc này chính là đổ mồ hôi lạnh nhìn đôi phu thê đó:

– Được, được chứ!

Hai vị đại nhân này cũng gần 1000 tuổi nha, nam nhân chính là Đông Ngạo Thần con trai của Hoàng Nguyệt Vân và Đông Ngạo Phong, cạnh hắn chính là thê tử Đường Nhã Kỳ, hai kẻ này thích du ngoạn giang hồ, thỉnh thoảng lại đến Diễm quốc nháo một trận.

– Ngũ công chúa, khúc Mỹ Nhân Quan có được hay không? – Đường Nhã Kỳ hướng Mộ Dung Tuyết Tuyết hỏi.

Vừa nghe tên khúc nhạc, Mộ Dung Tuyết Tuyết một phen chấn động, Mỹ Nhân Quan không nhầm đi a, thời này cũng có khúc Mỹ Nhân Quan, khúc này rõ ràng trong Tần Thời Minh Nguyệt nha, không phải là trùng tên đi.

– Ân, phiền hai vị rồi.- nàng đáp.

Đường Nhã Kỳ xua tay, nói:

– Không phiền, đều là người một nhà cả mà.

Lúc này sắc mắt Mộ Dung Vân Nghi vô cùng khó coi, nàng đang ghen tị vì cớ gì Mộ Dung Tuyết Tuyết lại may mắn như vậy chứ? Hai tay nắm chặt góc áo Mộ Dung Vân Nghi trong lòng thêm tuyên thệ rằng nàng nhất định sẽ không để yên cho Mộ Dung Tuyết Tuyết.

Hết chương 8.

(1) Vương Mẫu bị Hắc Liên thần nữ điều khiển
(2) Vì Hồng Liên thần nữ tạo ra hoa cỏ nên cũng xem như là mẹ của cả Hoa tộc
Vậy là Lam Lam ta đã giải quyết lượng lớn bí mật rồi đó các nàng, nếu không nhớ có thể tìm xem lại mấy chương trước.

4 comments on “[Chương 8]: Nương, ta sẽ làm hoàng đế!

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s