[Chương 7]: Nương, ta sẽ làm hoàng đế!

Chương 7:

 

Diễm quốc đã bước sang tháng 12, trời bắt đầu lạnh, thỉnh thoảng lại có những trận tuyết lớn. Mộ Dung Tuyết Tuyết khoác một cái áo bằng lông chồn ấm áp rảo bước trong Ngự Hoa Viên, trên tay đang ôm Tuyết Tử hồ. Tuyết Tử hồ cái miệng không ngừng lãi nhãi nói con người là ác độc, đem lột da lông của đồng loại hồ tộc để làm áo choàng.

 

Bỗng nhiên hai mắt Mộ Dung Tuyết Tuyết lóe sáng, nhìn chằm chằm cái cây trước mặt nàng. Một cây táo cư nhiên lại có quả chín vào mùa đông, thật lạ nga. Quăng con linh hồ lười biếng xuống tuyết, nàng lon ton chạy tới dưới gốc cây, xắn quần, xắn áo chuẩn bị leo lên, thoắt cái nàng đã ngồi trên cành trĩu quả nhất, ngoắc ngoắc Tuyết Tử hồ đang kêu la ở bên dưới.
– Nè, mau lên đây bổn công chúa sẽ tiếp tục ủ ấm cho ngươi! – Vừa nói vừa há miệng cắn một miếng táo lớn.
Tuyết Tử hồ hai mắt như có lửa, căm hận nhìn kẻ đang vắt vẻo trên cây gặm táo kia. Vì lòng tự trọng của một linh hồ, nàng không thèm để ý Mộ Dung Tuyết Tuyết, cuộn ba cái đuôi xinh đẹp nằm bẹp dưới gốc cây táo.
– Táo ngon như vậy, ngọt như vậy ngươi không muốn ăn sao?
Mộ Dung Tuyết Tuyết ăn xong liền ném lõi táo ngay trước mũi Tuyết Tử hồ làm cho nàng máu nóng lên đến não, bực tức nhún người nhảy lên cành táo, rồi tự nhiên ngồi trong lòng Mộ Dung Tuyết Tuyết, ngầng cao đầu nói:
– Đừng tưởng bổn cô nương sợ lạnh, chỉ là ta thấy ngươi ăn một mình rất buồn chán nên hảo tâm lên đây nói chuyện với nhà ngươi, đừng vội đắc ý.
Tuyết Tử hồ cố làm ra vẻ ta đây không cần nhưng lại há miệng cạp một miếng vào quả táo mà Mộ Dung Tuyết Tuyết đang cầm, làm Mộ Dung Tuyết Tuyết phải tặng luôn trái táo cho nàng.
Lát sau một cuộc đại chiến tranh giành táo đã diễn ra kịch liệt, làm cây táo nghiêng ngả. Nhưng mà hai vị đang giành nhau trên kia thì không hề hấn gì, chậc, quả là kĩ thuật phi phàm.

– Vương huynh đã quá lời rồi, Vân Nghi chỉ là có một chút tài mọn mà thôi. – giọng nói của Mộ Dung Ngưng vang lên gần đó, thu hút sự chú ý của Mộ Dung Tuyết Tuyết.
Nàng vội bịt miệng Tuyết Tử hồ nhỏ giọng hỏi:

– Nè, ngươi có biết phép ẩn thân không?

– Biết, nhưng để là gì? – Tuyết Tử hồ nghiêng đầu hỏi lại.

– Có hai người đang đi theo hướng này, ngươi mau thi pháp đừng để họ thấy chúng ta, nếu không sẽ mất mặt lắm a.

– Hừ, nhường trái táo kia cho ta đi. – Tuyết Tử hồ bĩu môi, mắt hướng trái táo trên tay Mộ Dung Tuyết Tuyết thèm thuồng.

Mộ Dung Tuyết Tuyết ánh mắt tiếc nuối dúi trái táo vào người Tuyết Tử hồ.

– Nhanh, bọn họ tới rồi kia.

Mộ Dung Ngưng và đại hoàng tử của Đại Hưng quốc Vương Lãng liền đi tới dưới gốc táo. Vương Lãng một thân cao ngạo, băng lãnh hoàn toàn trái ngược với vẻ hiền hòa, ấm áp của Mộ Dung Ngưng.

– Thật lạ, cây táo này cư nhiên lại ra quả vào mùa đông.- Vương Lãng nhìn lên cành táo trầm trồ.

– Ân, cây táo này của Diễm quốc chỉ ra quả vào mùa đông thôi, nếu Vương huynh thích, có thể mang về một ít.

Mộ Dung Ngưng vừa nói vừa nhìn chằm chằm cành cây nơi mà Mộ Dung Tuyết Tuyết và Tuyết Tử hồ đang ngồi, hắn có cảm giác là có người đang ngồi ở nơi đó.

Bên này Mộ Dung Tuyết Tuyết thấy Mộ Dung Ngưng cứ nhìn chằm chằm vào vị trí của nàng trong lòng hoảng sợ vô cùng, vội kề sát tai Tuyết Tử hồ hỏi:

– Nè, ngươi có chắc là họ không thấy chúng ta không?

– Suỵt, im đi! nếu ngươi còn nói nữa là chúng ta bị phát hiện thật đó. – Tuyết Tử hồ càu nhàu

Bỗng dưng mặt đất chao đảo dữ dội, làm cho Mộ Dung Tuyết Tuyết không kềm chế hoảng sợ hét lên. Tuyết Tử hồ trừng mắt nhìn, nàng vội vàng dùng tay bụm miệng, tay kia bám chặt vào thân cây.

– Là ai? – Vương Lãng nghe tiếng hét rất gần, vội cảnh giác.

Im lặng….. Im lặng…..

Không có ai lên tiếng, mặt đất cũng đã không còn rung động nữa. Hai vị hoàng tử đảo mắt kiểm tra xung quanh, nhưng lại chẳng có một bóng người.

– Quái lạ, rõ ràng vừa rồi ta có nghe tiếng hét, huynh có nghe thấy không?- Vương Lãng nói.

– Ta cũng có nghe thấy, ta có cảm giác trên cây táo có người.- Mộ Dung Ngưng nhăn mày, nhìn chằm chằm vị trí khả nghi kia, cư nhiên lại không thấy ai.

Trên cây Mộ Dung Tuyết Tuyết vội lấy tay vuốt vuốt ngực, mồ hôi mẹ mồ hôi còn đều túa ra, trước ánh nhìn chằm chằm của tứ ca nàng. Chưa kịp tỉnh táo lại thì mặt đất lại chấn động mạnh, do không kịp bắt lấy cành cây, Mộ Dung Tuyết Tuyết ôm theo Tuyết Tử hồ hoa hoa lệ lệ tiếp đất trước con mắt ngạc nhiên của hai người còn lại.

Mộ Dung Tuyết Tuyết xoa mông nhăn mặt, lồm cồm bò dậy. Trời đúng là ghen tỵ với sắc đẹp của nàng mà, cư nhiên lại hại nàng mất hết hình tượng như thế này.

– Tiểu Tuyết muội sao lại xuất hiện ở đây?- Mộ Dung Ngưng nhìn nàng thắc mắc.

– Cô là người hét lên khi nãy?- Vương Lãng nhìn nàng, có vẻ gì đó thích thú.

Mộ Dung Tuyết Tuyết hai tay chống hông, ngẩn mặt gần như song song với bầu trời nói:

– Phải, chính là bổn công chúa, bổn công chúa có dị năng đó, ngươi sợ chưa?

– Nga, vậy tại sao lại té từ trên đấy xuống a?

– Bổn công chúa muốn té, ngươi quản được sao? – Nàng tận lực biện minh, nàng là không muốn mất mặt như vậy nha.

– Tiểu Tuyết, đừng vô lễ, vị này chính là đạihoàng tử của Đại Hưng quốc Vương Lãng. –

Mộ Dung Ngưng hướng nàng giới thiệu.

Vương Lãng đánh giá nàng một lượt xong, cười cười:

– Vị này chắc là Ngũ công chúa vang danh thiên hạ?

Vương Lãng hắn chính là tò mò về vị công chúa nổi tiếng ngang ngược này, hôm này hắn được gặp quả là danh bất hư truyền a.

– Phải, ta chính là Ngũ công chúa người gặp người sợ, ma gặp ma nể. – Nàng đã lỡ mượn thân xác rồi thì mượn luôn danh tiếng này vậy, dù sao cũng không có ảnh hưởng gì.( TL: tiếng xấu mà tỷ cũng hãnh diện được à. TT: kệ ta, ngươi không được thì ghen tị a)

– Ồ, quả là danh bất hư truyền, Vương Lãng ta thật vinh hạnh. Không biết tiểu hồ trên tay công chúa từ đâu mà có.- Hắn không chỉ chú ý nàng, mà còn cả con hồ ly kì lạ trên tay nàng nha.

Tuyết Tử hồ chính là trắng toát từ đầu tới chân nhưng cư nhiên lại có một cái đuôi màu tím a, nên nàng mới được gọi là Tuyết Tử hồ. Con hồ ly như nàng chính là cực phẩm trong cực phẩm, quý hiếm trong quý hiếm nha.

– Nếu bổn công chúa nói là nó tự tìm tới chỗ ta, ngươi có tin hay không?

Xa xa có một tên thi vệ chạy tới, nói gì đó vào tai Mộ Dung Ngưng, hắn liền xoay người nói với Vương Lãng:

– Vương huynh, phụ hoàng của ta cho mời huynh đến Ngự thư phòng. Chúng ta cũng nên đi thôi!

– Được, chúng ta đi. – Vương Lãng đáp lời Mộ Dung Ngưng, xong lại xoay người nói với Mộ Dung Tuyết Tuyết:

– Ta tin, “cao nhân” như nàng chắc sẽ có được một sủng vật đáng giá. Hẹn ngày tái ngộ.- Nói xong lại mỉm cười cùng tứ ca nàng hướng Ngự thư phòng mà bước.
“Cười, cười gì chứ, bộ tưởng ngươi cười đẹp lắm sao?” Mộ Dung Tuyết Tuyết bĩu môi trở về Tuyết Nhã cung thì thấy Nguyệt Quế đứng đợi trước cửa.

– Nguyệt Quế, có chuyện gì sao?- Nàng hỏi.

– Công chúa, có thư gửi cho người. – Nguyệt Quế đáp, cầm phong thư đưa cho Mộ Dung Tuyết Tuyết.
Nàng mở ra chỉ có vài dòng chữ, nội dung đại khái là Hoàng Nguyệt Vân bận việc, tạm thời chưa tới đón nàng được, khi nào xong việc sẽ đến đón nàng đi.

Lúc này tại Ngự thư phòng, không khí có chút căng thẳng, Mộ Dung Thiên nhíu mày nhìn Vương Lãng bên dưới hỏi:
– Phụ hoàng của ngươi muốn cùng Diễm quốc liên hôn?

– Phải, Vương Lãng cũng đã chọn được người vừa mắt, không biết Diễm đế có chấp nhận hay không? – Vương Lãng hướng Mộ Dung Thiên trịnh trọng nói.

– Nha, vậy không biết vị công chúa nào lọt vào mắt xanh của điện hạ.

– Nói ra sợ ngài không tin, nhưng người ta muốn thú chính là Ngũ công chúa của quý quốc, Mộ Dung Tuyết Tuyết.- Vương Lãng chậm rãi nói ra, trên môi xuất hiện nụ cười nhạt. Vương Lãng hắn chính là thấy Mộ Dung Tuyết Tuyết có tính cách rất thú vị a. Hơn nữa gần đây nghe nói Đông Li cũng muốn cấp nàng làm Thái tử phi, trước nay nữ nhân mà Hoàng Hậu và Hoàng đế Đông Li chọn làm Thái tử phi nếu không phải là tài nữ thì cũng chính là kì nữ hiếm có, một số quốc gia quy thuận Đông Li nhưng Đại Hưng quốc thì không. Lần này có cơ hội, Đại Hưng nhất định phải thị uy với chư quốc a.

Còn Mộ Dung Thiên sau khi nghe đáp án đó thì chấn kinh, lần này thì rắc rối rồi a, Đại Hưng quốc với Diễm quốc trước nay vẫn là mối quan hệ hòa hiếu. Đông Li quốc chính là đế quốc mạnh nhất trên đại lúc này nha, hơn nữa lại có thê tử hắn cũng là người nhà bên ấy, nếu từ chối với họ thì không được a. Nhưng mà nếu từ chối yếu cầu của Đại Hưng quốc thì cũng không yên thân, không sớm thì muộn sẽ có chiến tranh, Diễm quốc tuy không sợ Đại Hưng nhưng chiến tranh sẽ làm cho dân chúng khổ sở, thân là hoàng đế hắn cực kì không muốn điều đó xảy ra.

– Điện hạ, trẫm cũng rất muốn kết giao hảo với quý quốc nhưng mà Y Tuyết công chúa đã có hôn ước trước đó rồi, thật sự là không thể đáp ứng yêu cầu của điện hạ được. Trẫm thấy Y Nghi tam công chúa cũng đã 16, thật sự cùng ngài là một đôi, cho nên…

– Diễm đế, ta chỉ mong thú Ngũ công chúa, người khác thì không thể.- Vương lãng khẳng định làm Mộ Dung Thiên càng thêm khó xử.

– Thật xin lỗi nhưng mà thứ cho Diễm quốc ta không chấp nhận hôn sự này. Điện hạ cũng biết từ trước tới nay Diễm quốc rất tôn trọng quyết định của các vị công chúa, mà Y Tuyết của chúng tôi chính là thích Đông Li quốc hơn là Đại Hưng quốc cho nên mong điện hạ đừng ép buộc nữ nhi của ta.- Hoàng Hậu Liễu Hà Tú Linh không biết xuất hiện từ khi nào, một phần giải vây cho Diễm đế.

– Hoàng Hậu nương nương, không biết Đại Hưng thua Đông Li ở chỗ nào mà làm Y Tuyết công chúa không hài lòng?

– Điện hạ, bổn cung không có ý định nói như vậy. Nguyên nhân khiến nữ nhi thích Đông Li quốc hơn chính là vì nữ nhi chúng ta rất yêu mến Huyền Bằng cung, mà nhị vị thái tử Đông Li quốc chính là nhi tử của Huyền Băng cung chủ cho nên….

– Ý Hoàng Hậu chính là chỉ cần ta đến học tập ở Huyền Băng cung thì sẽ có cơ hội?- Vương Lãng nhếch môi cười giảo hoạt. Hắn nhất định phải đoạt được uy thế của Đông Li a.
Kể từ giây phút này Diễm quốc gặp vô số những rắc rối về hôn sự của Mộ Dung Tuyết Tuyết, vì trong khắp đại lục, bất cứ quốc gia nào không quy thuận Đông Li đều hướng Diễm quốc cầu thân.
Trước nay, các đời Hoàng Hậu Đông Li không phải là người Đông Li thì cũng là những vị tiểu thư bị xem thường, nhưng lần này chính là công chúa của một nước, phu thế Liễu Hà Tú Linh phải đau đầu, cửa cung gần như bị giẫm mòn trong suốt 3 tháng sau đó.

~~~~~~~Quay lại khoảng thời gian 1 khắc trước lúc trận địa chấn xảy ra~~~~~~~~

Hậu viện Huyền Băng cung, Đông Ngạo Phong đang an nhàn luyện chữ dưới tán cổ thụ. Hoàng Nguyệt Vân vui vẻ mang chén canh hạt sen từ phòng bếp đi tới, định bụng sẽ cho Đông Ngạo Phong bất ngờ nhưng cách nơi hắn ngồi chừng 3 bước thì trận địa chấn xảy ra, Hoàng Nguyệt Vân bị bất ngờ liền ngã về phía trước. Cứ ngỡ là ôm đất mẹ thân thương rồi nhưng có một cánh tay giữ lấy eo nàng, sau đó là ngã vào một vòng tay ấm áp quen thuộc. Trên đầu vang lên tiếng cười:
– Sao lại không cần thận như vậy?
Hoàng Nguyệt Vân bĩu môi:
– Người ta bị bất ngờ mà! ( tỷ ới ơi =”=, có cần phải thế không)
Hoàng Nguyệt Vân ngồi dậy, nhìn chén chè trên tay Đông Ngạo Phong, nói:
– Chàng ngày càng nhanh nhạy nha, như vậy mà cũng không rơi một giọt.
Đông Ngạo Phong cười ôn nhu:
– Ở cạnh nàng đương nhiên là ta phải tiến bộ chứ!
Đông Ngạo Phong vừa đặt chén chè xuống, thì trận chấn động thứ hai xảy ra. Hoàng Nguyệt Vân nhìn lên trời, khẽ nói:
– Chậc, bầu trời có vẻ thấp hơn bình thường, chẳng lẽ chín tầng mây hồng (*) đã xuất hiện? Ta phải lên Thiên đình một chuyến a! Chàng ở đây ăn hết bát chè này đi! – Nói xong liền biến mất.
Hoàng Nguyệt Vân nàng có cảm giác là rắc rối tới rồi a, có tận hai trận địa chấn xảy ra, chắc chắn vấn đề không đơn giản. ( Trời ơi! ta lại tạo thêm 1 bí mật, Hix >”<)

 

Hết chương 7.

(*) Thiên đình gồm chín tầng mây xanh, theo sử sách cổ xưa ghi lại, vào một khoảng thời gian không xác định, khi mà chúng tiên đông đảo vượt quá sức của chín tầng mây xanh thì chín tầng mây hồng sẽ xuất hiện phía trên chín tầng mây xanh. Thượng Thần là cấp bậc cao nhất trên Thiên Giới, nhưng khi chín tầng mây hồng xuất hiện, các Thượng Thần có năng lực sẽ được thăng làm Thái Thượng Tiên, Thái Thượng Thần,… và có thể sống trên các tầng mây hồng.

bật mí một chút là Đại Hưng quốc Đại Hoàng tử Vương Lãng cũng là một trong số đối thủ hơi nặng của nam chính a.
mọi người có thắc mắc gì có thể trực tiếp hỏi ta a, cái nào có thể bật mí được ta sẽ bật mí

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s