[Chương 6]: Nương, ta sẽ làm hoàng đế!

Chương 6:

Mộ Dung Tuyết Tuyết hâm mộ nhất là cái gì? Huyền Băng cung. Thần tượng của Mộ Dung Tuyết Tuyết là ai? Chính là Thánh Cung chủ Huyền Băng cung Hoàng Nguyệt Vân. Và bây giờ nàng đang làm gì? Nàng chính là đang xin xỏ để được đến nơi mà nàng hâm mộ, gặp được thần tượng trong lòng.

Hoàng cung Diễm quốc, Lưu Ly điện có một tiểu cô nương đang níu áo hai thiếu niên bù lu bù loa:
– Đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, muội xin hai huynh đó, giúp muội đi mà, đi mà!!!!- Mộ Dung Tuyết Tuyết không ngừng rớt “nước mắt cá sấu” chỉ mong hai vị ca ca của nàng giúp nàng năn nỉ Liễu Hà Tú Linh mang nàng đến Huyền Băng Cung tham quan.
Mộ Dung Hiên vừa giằng lại góc áo vừa khuyên :
– Muội muội, không được, Huyền Băng Cung rất nguy hiểm cũng rất đáng sợ. Muội tốt nhất là đừng có ý nghĩ đó nữa.
– Ô ô ô, không chịu, muội muốn đi, các huynh đi được sao muội lại không chứ?- Nàng giãy nãy, không quên “tấn công” một góc áo của Mộ Dung Hiên.
Hai huynh đệ nhà Mộ Dung đang không biết giải quyết muội muội cứng đầu như thế nào thì Nguyệt Quế từ đâu xông vào lôi kéo Mộ Dung Tuyết Tuyết nói không kịp thở:
– Công chúa… công chúa…lớn…lớn chuyện… rồi!
Nhanh tay gạt đi mấy giọt “nước mắt cá sấu” làm mất hình tượng, nàng đỡ lấy Nguyệt Quế hỏi:
– Rốt cuộc là chuyện gì? Từ từ thở đã rồi nói.
– Công chúa, Hoàng thượng đem gả người cho một trong hai vị thái tử của Đông Li quốc. Làm sao bây giờ?- Cuối cùng Nguyệt Quế cũng nói ra vấn đề.
Cả ba người còn lại ngây người, trợn mắt nhìn Nguyệt Quế bằng ánh mắt “không thể nào”.
Mộ Dung Tuyết Tuyết bắt lấy tay Nguyệt Quế, hỏi lại để chắc chắn là tai nàng không bị hư.
– Nguyệt Quế, ngươi vừa nói cái gì? Mau, nói lại một lần nữa cho ta nghe.
– Công chúa, vừa nãy Hoàng đế và Hoàng Hậu Đông Li quốc đích thân vào hoàng cung Diễm quốc hướng Hoàng thượng và Hoàng Hậu chúng ta cầu thân người cho một trong hai vị thái tử của họ. Sau đó, Hoàng thượng đã đồng ý, Hoàng Hậu cũng không có phản đối.
” Không phải, không phải, chắc chắn là không!!!” tiếng lòng của nàng không ngừng gào thét “Chắc chắn là có nhầm lẫn rồi!!!”
Không nói một lời, nàng liền ba chân bốn cẳng chạy tới Hàm Nguyên điện tìm phụ mẫu hỏi cho ra lẽ.
——————–~~~~~———————–
Hàm Nguyên điện uy nghi tráng lệ, mỗi cây cột đều làm bằng vàng nguyên chất, chạm khắc rồng tinh xảo, uyển chuyển mà mạnh mẽ. Mái ngói bằng Lưu Ly màu đỏ quý hiếm, bốn góc cũng có đầu rồng uy nghiêm. Từ trong điện truyền ra từng trận cười nói vui vẻ, làm cho kẻ đứng ngoài là nàng máu nóng xông lên não. Dẹp hết tất cả cái gì mà phong thái, cái gì mà hình tượng công chúa, nàng một mạch chạy thẳng vào điện.
Thật may mắn cho nàng, chỉ có 4 người có mặt trong Hàm Nguyên điện gồm phụ mẫu đáng kính của nàng cùng với nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai. Cả bốn người đều không bất ngờ vì sự xuất hiện của nàng, nhưng nàng lại bị bất ngờ.
Cái vị phu nhân đội mũ phượng giống mẫu thân nàng chẳng phải dì Thanh Lam mà nàng gặp cách đây mấy tháng sao? Đừng nói với nàng, dì Thanh Lam là Hoàng Hậu Đông Li quốc đi (chính xác đó tỷ tỷ). Dụi dụi mắt nhìn lại một lần nữa, vẫn là người đó. Trời ơi! ai nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra?
– Tiểu Tuyết, sao con lại chạy tới đây?- Liễu Hà Tú Linh bước xuống định ôm nàng vào lòng.
Nàng vội vàng lùi vài bước, giữ khoảng cách “an toàn” với mẫu hậu của mình. Đưa đôi mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn Liễu Hà Tú Linh.
– Phụ Hoàng, Mẫu Hậu đây là đang xảy ra chuyện gì? Nguyệt Quế nói Phụ Hoàng muốn gả con cho cái tên thái tử gì gì đó là sao hả?
Liễu Hà Tú Linh cười hì hì nhìn con gái bé bỏng của mình, vuốt vuốt tóc nàng, dịu dàng nói:
– Sao con lại nói như vậy? Thái tử Đông Li quốc chính là nhi tử của dì Thanh Lam, con chẳng phải rất thích dì hay sao?
– Phụ Hoàng, Mẫu hậu hai người đang nghĩ cái gì vậy? Con thừa nhận là con thích dì Thanh Lam nhưng mà con không hề nói con thích nhi tử của dì ấy. Hơn nữa người nhìn xem, nữ nhi của người bao nhiêu tuổi? 6 tuổi, có 6 tuổi mà người nhẫn tâm mang con bán cho người ta?(TL: tỷ không cần dùng từ phóng đại như vậy chứ) Thật không biết Tuyết Tuyết có phải là con của hai người không nữa?(thì đúng là không phải mà ==”)- Nàng nói xong hai rưng rưng như sắp khóc tới nơi.
Nhìn thấy như vậy Mộc Thanh Lam cũng hơi khó xử, nhi tức (con dâu) tương lai của nàng nói cũng đúng, nó mới 6 tuổi còn ham chơi ham ngủ mà bắt rời xa gia đình gả cho kẻ không quen biết, nếu là nàng thì nàng cũng không chấp nhận được.( biết zậy sao còn ép người ta)
Mộc Thanh Lam kéo nhẹ tay áo của Đông Thần Quân, rồi nháy mắt với Mộ Dung Thiên – Hoàng đế Diễm quốc. Cả hai nam nhân đều làm như không thấy không nghe, chỉ thản nhiên nhìn tiểu nữ nhi bên dưới hai mắt đỏ hoe ngập nước sắp khóc tới nơi. Không hài lòng, Mộc Thanh Lam bắn một cái nhìn đầy sát ý về phía phu quân sau đó bước xuống dưới cạnh Liễu Hà Tú Linh đang cố gắng dỗ dành Mộ Dung Tuyết Tuyết.

Sau một hồi khuyên giải vô tác dụng, cả bốn thở dài nhìn bóng Mộ Dung Tuyết Tuyết khuất sau cửa Hàm Nguyên điện. Ai nha! Quả thật khó giải quyết, Tuyết Tuyết của họ quả thật là cứng đầu.

Phần Mộ Dung Tuyết Tuyết sau khi rời khỏi Hàm Nguyên điện thì thẳng Tuyết Nhã cung mà chạy. Haizz! khổ rồi, khổ cho nàng rồi, mới 6 tuổi đã vướng vào nắm mồ hôn nhân thì làm sao nàng đi chơi được, nàng còn chưa có tham quan Huyền Băng Cung, chưa gặp đại nhân vật mà nàng hâm mộ nha!
– Trời ơi! ông có nhầm lẫn không vậy?- Nàng hét lên làm cho toàn bộ người của Tuyết Nhã cung phải nhắm mắt, bịt tai.

Không được, nàng nhất định phải tìm cách thoát khỏi cái cuộc hôn nhân quái dị này, nàng không phải là cổ nhân, không bao giờ chấp nhận cái tư tưởng cha mẹ đặt đâu con ngồi đó của lão cha lão mẹ kia được.

– Y tần giá lâm, tứ hoàng tử giá lâm!- Giọng ẻo lã của tên thái giám vang lên ở trước sân Tuyết Nhã cung.
Một lát sau Nguyệt Quế liền có mặt tại tẩm phòng của Mộ Dung Tuyết Tuyết giúp nàng chỉnh trang lại y phục, rồi kéo ra ngoài. Mộ Dung Tuyết Tuyết hành lễ với vẻ mặt thảm hơn cả chữ thảm:
– Tiểu Tuyết ra mắt Y tần nương nương, tứ ca. Tiểu Tuyết ngênh đón chậm trễ xin thứ lỗi!
Y Tần tiến lên một bước để nhìn cho rõ Mộ Dung Tuyết Tuyết, rồi dịu dàng xoa đầu nàng nói:
– Tiểu Tuyết Nhi ngoan lắm! Nhưng sao con có vẻ uể oải quá vậy, cảm thấy không khỏe à?
Nàng không đáp chỉ mời hai người ngồi xuống ghế đã được cung nữ chuẩn bị. Lát sau, trực tiếp òa khóc úp mặt lên bàn:
– Ô ô ô, nương nương ta sắp phải lấy chồng. Hơn nữa còn lấy người chưa từng gặp mặt một lần nha!
Y tần xoa đầu nàng ân cần:
– Nha, chính là lấy thái tử Đông Li quốc sao? Nếu đúng như vậy chính là phúc khí của con rồi, sao phải buồn?!
– Tiểu Tuyết mới có 6 tuổi nha, chưa được chơi thỏa thích thì đã phải lấy chồng rồi. không chịu đâu, Y tần à người có cách gì giúp Tiểu Tuyết không?
Y tần chống cằm suy tư, một lát rồi lắc đầu nói:
– Chậc, ta cũng không có cách nào a, ta chỉ là Vương nữ trong khi Thanh Lam lại là Đại Huyền Nữ được sư phụ rất mực thương yêu a! Chuyện này chắc là không tranh khỏi rồi!
– Ta nghĩ muội cũng đừng buồn nữa, tuy nói là gả muội đi nhưng chắc cũng phải đợi năm bảy năm nữa khi muội trưởng thành mới được chứ!- Mộ Dung Ngưng an ủi.
Haizz! cũng không giúp được gì cho nàng, Y tần và tứ hoàng tử lặng lẽ rời khỏi Tuyết Nhã cung. Mộ Dung Tuyết Tuyết lại trở về ôm cái gối mềm mại là Tuyết Tử Hồ bắt đầu lãi nhãi.
– Tuyết Tử hồ ơi, ngươi nói xem ta phải làm sao?
-….
-…
– Trời ơi! sao ông lại đối xử với con như thế?
Lúc này Tuyết Tử hồ mới há miệng ngáp một cái rồi mở mắt, lồm cồm bò dậy.( hóa ra nãy h tỷ ấy tử kỷ)Tuyết Tử hồ vươn người hít hít không khí xung quanh lát sau rung mình một cái nói:
– Ngươi sướng như thế, còn than trời trách đất gì nữa, như ta đây khổ sở thì mới cần kêu trời a. Đại ma nữ sắp tới rồi, ta tạm lánh mặt một chút đây, mấy tháng nay nói xấu nàng ta quá nhiều không khéo ta sẽ bị lột da mất!
Tuyết Tử hồ vừa nói xong liền thi pháp biến mất, bỏ lại Mộ Dung Tuyết Tuyết một mình trong phòng. Mộ Dung Tuyết Tuyết đang chán sắp chết vì không nghĩ ra cách thì bỗng dưng trong phòng xuất hiện một người lạ mặt. Nàng là một cô nương mặt tử y, phải nói là khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, trầm ngư lạc nhạn, tuyệt đại giai nhân. Không, không, những câu thành ngữ 4 chữ đó không đủ để nói lên vẻ đẹp hoàn mĩ của nàng ấy. Da trắng như bạch ngọc, khuôn mặt trái xoan với đôi mắt màu tím to tròn, long lanh tựa như thu thủy, kết hợp hàng mi dài cong vút. Cái mũi nhỏ thanh tú, đôi môi đỏ như thoa son, khẽ nhếch lên một độ cong xinh đẹp. Ừm, tất cả dường như chỉ là bình thường nhưng khi tất cả kết hợp lại thì tạo cho nàng một gương mặt hoàn hảo, đẹp không tì vết. Á, giữa hai đầu lông mài còn có một dấu ấn hoa mẫu đơn màu bạc càng tăng thêm sự thần bí nơi nàng ấy.
Môi hồng khẽ mở, âm thanh trong trẻo thu hút:
– Tiểu nha đầu, đang có chuyện gì phiền phức sao?
Nàng ngây người nhìn mỹ nhân trước mắt, không nói được lời nào.
– Tỷ tỷ, tỷ là ai? Tại sao lại vào được trong này?- Nàng cất giọng ngây ngô hỏi.
Nàng ấy lại khẽ cười:
– Nói ra sợ nha đầu người không tin.
– Tỷ nói ra thử đi. – Hoàng Nguyệt Vân thành công kích thích trí tò mò của Mộ Dung Tuyết Tuyết.
– Ta là… Huyền Băng Thánh Cung Chủ – Hoàng Nguyệt Vân. Sao, muội muội có tin tỷ hay không?
– Woa! tỷ thật sự, thật sự là Huyền Băng Thánh cung chủ. Tỷ đã 1700 tuổi rồi???- Nàng ngạc nhiên kêu to, rồi vội vàng nhớ lại mình đang đứng trong cung, liền nhỏ giọng lí nhí – Tỷ tỷ muội tin tỷ.
– Hắc hắc, xem ra muội rất ngưỡng mộ tỷ? Nhưng tại sao muội lại tin tỷ không gạt muội.
– Tỷ xem, hoàng cung canh chừng nghiêm ngặt như vậy hơn nữa còn có 3 đại cao thủ đang ở đây, tỷ vào đây được chứng minh tỷ cao tay hơn họ. Đúng không? Bởi vì tỷ tỷ chính là sư phụ của Mẫu hậu và dì Thanh Lam cho nên tỷ lợi hại hơn họ (biết z còn kêu tỷ tỷ).
Hoàng Nguyệt Vân xoa đầu Mộ Dung Tuyết Tuyết nói:
– Nha đầu thật thông minh nha, muội có muốn theo tỷ tỷ đây đến Huyền Băng Cung chơi một chuyến không?(TL:già rồi bà cô ơi, còn mặt dày xưng tỷ tỷ với muội muội. NV: *lườm* có phải ngươi chán sống. TL: dạ em còn yêu đời lắm *xách dép chạy*)
– Muốn, muốn chứ! Tỷ tỷ người thật sự cho ta theo sao?- Mộ Dung Tuyết Tuyết phấn khởi nói.
– Ân, vậy ba ngày sau đúng vào giờ này tỷ tỷ ta sẽ tới đón muội, được chứ? – Hoàng Nguyệt Vân cười ấm áp làm cho Mộ Dung Tuyết Tuyết ngớ ra, rồi chợt giật mình đáp.
– Ân, vậy ba ngày sau muội sẽ chờ tỷ.

Nói xong Hoàng Nguyệt Vân xoay người biến mất như mây khói tan vào không khí vậy. Nửa khắc Tuyết Tử hồ quay trở lại, khoan khoái tưởng đầu đã thoát chết ai ngờ một đạo ánh sáng tím không biết từ nơi nào xông tới quấn chặt lấy Tuyết Tử hồ.
– Ai, ai, hoa hôi chết tiệt kia ngươi cư nhiên đặt bẫy bổn cô nương a. – Tuyết Tử hồ mở miệng mắng nhưng càng mắng thì lại càng bị siết chắt.
– Ô ô ô, ta không dám nữa, đại nhân tha cho ta đi a, người là tốt nhất, lợi hại nhất a. Mau mau cởi trói, ta sắp không thở được nửa a….
Tuyết Tử hồ than khóc một hồi, đạo ánh sáng tím liền biến mất, nàng thở phào nhẹ nhõm lại mở miệng mắng:
– Hứ, Hoa hôi chết tiệt, ta mà sợ người sao? Ngươi là cái đồ tiểu nhân bỉ ổi…
Đang mắng cho thỏa cơn tức thì Tuyết Tử hồ lại cảm thấy lạnh sống lưng. Hóa ra Mộ Dung Tuyết Tuyết đã đứng phía sau đang nhìn chằm chằm vào cái đuôi xinh đẹp của nàng. Tử Tuyết hồ vợi vàng lùi về mất bước phòng bị.
– Tuyết Tử hồ ngươi vừa nói cái gì hả?- Mộ Dung Tuyết Tuyết nghiến răng nói.

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s