[Chương 5]: Nương, ta sẽ làm hoàng đế!

Chương 5:

– Tuyết Tử hồ a, ngươi chắc rất hiểu biết về Huyền Băng cung đúng không? Kể cho ta nghe đi!

– Kể cho ngươi nghe thì ta được lợi ích gì?- Tuyết Tử hồ thản nhiên nhảy lên giường của Mộ Dung Tuyết Tuyết, bộ dàng lười biếng vùi mình vào chăn bông.

– Nha, ta có thể… tìm cách giúp ngươi lấy lại được phép thuật. – Nàng hướng Tuyết Tử hồ dụ dỗ.

– Ngươi làm gì giúp được ta, chỉ có “bông hoa hôi” kia mới có giải dược thôi!

– Ừ, thì chẳng phải vì ta Thánh Cung Chủ mới muốn mượn hồn của ngươi sao? Thế thì không sớm thì muộn, nàng cũng đến tìm ta rồi.

– Không cần đến ngươi ta cũng tìm ra nàng, vậy thì cớ gì ta phải kể cho ngươi nghe, chỉ tốn năng lượng mà thôi.

Mộ Dung Tuyết Tuyết leo lên giường hướng ba cái đuôi xinh đẹp của Tuyết Tử hồ dùng sức kéo mạnh. Bị đau, Tuyết Tử hồ là oai oái:

– Aaaa, tiểu quỷ kia ngươi làm gì đuôi của ta hả?- Tuyết Tử hồ bật dậy, xù lông hồ ly giận dữ.

– Chỉ cần ngươi kể chuyện Huyền Băng cung cho ta nghe, ta liền buông đuôi ngươi ra.- Mộ Dung Tuyết Tuyết đắc ý nói.

– Hứ, kể thì kể, thật là phí nước bọt của ta. Huyền Băng cung chính là cái tổ chức siêu siêu cấp quái dị ở Thiên Nguyên đại lục này. Cấp bậc cao nhất chính là Thánh Cung chủ Hoàng Nguyệt Vân, “hoa hôi” đã hơn 1700 tuổi rồi chính là tình cách cứ như tiểu hài tử, cả Huyền Băng cung đáng sợ nhất chính là nàng. Tiếp theo là Cung chủ thường là do Đại Huyền nữ đảm nhiệm, hiện tại là Mộc Thanh Lam. Thấp hơn chính là chín vị Huyền Nữ còn lại, trong đó có 4 người đã thành thân còn 5 người vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Thấp hơn Huyền Nữ chính là Thánh Nữ gồm có 36 vị, ta cũng không rõ lắm vì số lượng quá nhiều chỉ biết một trong các Thành Nữ chình là Nữ Vương Hồ Minh Vi của Linh Tiên quốc. Haizz đường đường là nữ vương mà chỉ được cái chức bé tẹo ở Huyền Băng cung… Thấp nữa chính là Vương nữ, có khoảng vài trăm vị. Sau đó là các đệ tử bình thường, cũng rất nhiều, có cả nam và nữ, số lượng người tộc linh hồ gia nhập Huyền Băng cung cũng không phải là nhỏ. Ta chỉ biết như vậy thôi, ngươi muốn biết thêm thì cứ gặp “hoa hôi” mà hỏi nàng.

– Nhiều chức vị như vậy sao? Ta cũng muốn được làm Thành Nữ hay Vương Nữ.- Mộ Dung Tuyết Tuyết hai mắt mơ màng “nhập mộng”

Tuyết Tử hồ quấn chặt chăn quanh người, lười biếng nói:

– Ta khuyên ngươi bớt mơ mộng đi, Thánh Nữ hay Vương Nữ không thích hợp với ngươi đâu. Hỏi thì cũng hỏi xong rồi, bây giờ ta ngủ đây.

Sau đó 1 một khắc Tuyết Nhã cung im lìm….

***********************************

 

Ba tháng trước khi Quách Lạc Linh xuyên không đến Thiên Nguyên đại lục,….

 

Thiên giới – Lăng Tiêu điện…

– Hoàng Long, huynh lăn ra đây cho ta!!!- Giọng Hoàng Nguyệt Vân làm rung rinh hết 3 cây trụ chống thiên đình.( Công lực thâm hậu, bái phục, bái phục a)

Lúc này Hoàng Long – Thiên đế đương nhiệm mặt mày méo mó, bóp trán đau đầu. Haizz! Chả là cách đây 1000 năm, sau khi thả Hoàng Nguyệt Vân đi, hắn- Đại thái tử thiên giới bất chấp tình cha con liền theo ý nàng cướp ngôi Thiên đế của cha già, sau đó leo lên làm Thiên đế chỉ là để nàng được tự do. Sau đó còn hứa với nàng là nhân duyên con cháu Đông Li hoàng tộc sẽ do nàng định đoạt, cũng chỉ cho hoàng đế và hoàng hậu sinh một đứa con trai thôi. Chắc ai cũng hỏi tại sao, tại sao lại có cái yêu cầu độc đoán như vậy?

Thật ra thì muội muội Hoàng Nguyệt Vân của hắn sợ rằng sinh nhiều hoàng tử sẽ dẫn đến sau này tranh quyền đoạt vị, huynh đệ tương tàn cho nên mới “mạn phép” thỉnh cầu hắn và Ti Mệnh đế quân chỉ sắp xếp cho họ 1 con trai trưởng mà thôi, còn công chúa thì muốn bao nhiêu cũng được. Ừ, thì hắn cũng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” gật đầu cái rụp, chấp nhận chứ biết làm sao. Lúc đó, cả Thiên đình hợp lại chắc cũng đấu không lại nàng, nói sao cho phải đây? Nàng nắm trong tay toàn là thần vật chí tôn: Bách hoa Thất dạ minh châu, Hỏa hoàng kiếm cùng với Kim Long kiếm của Đông Ngạo Phong, Ma vương từ địch cũng chuyện sang làm bạn tâm giao với nàng, xui hơn nửa là Thánh thú trong truyền thuyết Tử Loan Tước cũng theo phe nàng nốt, cộng thêm nàng chính là người kế vị thứ 1000 của Hoa tộc nha, sức mạnh gấp mấy vạn lần vị Hoa Thần đầu tiên đã làm trời long đất lở mấy vạn năm trước. Không biết hoa tộc nàng đã tích được bao nhiêu công đức mà may mắn đều rơi vào tay nàng cả. Thế lực lớn như vậy, nàng muốn leo lên ngôi Thiên đế cũng không ai cản được, nhưng mà nàng không muốn, nàng chỉ muốn cuộc sống an nhàn ở Hạ giới thôi.

– Hoàng Long, huynh đã hứa với ta cái gì hả? Hả? 10 năm rồi, 10 năm ta ở dưới mòn mắt chờ tin, còn Thiên đế huynh thì cứ nhởn nhơ bỏ lời nói của Hoàng Nguyệt Vân ta ra ngoài tai, có phải huynh không muốn sống nữa hay không?- Hoàng Nguyệt Vân hùng hùng hổ hổ xông vào Lăng Tiêu điện, thẳng tay chỉ trích Thiên đế đương nhiệm, làm cho thần tiên tứ phương đều trố mắt ngạc nhiên.

Bình thường cùng lắm nàng chính là đến cung Dao Trì “nói chuyện riêng” với Thiên đế và Vương mẫu, hôm nay nàng lại trực tiếp xông vào Lăng Tiêu điện, xem ra chuyện lớn rồi, thần tiên bọn họ muốn sống phải sớm sớm biết điều mà rút lui.

– Hoàng muội bình tĩnh, bình tĩnh a. Thật ra ta đã tìm… tìm ra rồi nhưng mà…nhưng mà… phải phiền muội mang nàng đến nha!

Thiên đế hắn lại phải khép nép trước vị muội muội này, thật là mặt mũi còn đâu nữa a. Rõ ràng là cuộc sống Thiên đế của hắn đã yên ổn được 990 nha, nhưng mà hắn là trời mà cũng tính không được cái sự tình xảy ra 10 năm về trước.

Như đã nói, Hoàng Nguyệt Vân muốn Hoàng tộc Đông Li quốc chỉ có 1 hoàng tử mà thôi. Vâng, Thiên đế hắn đã làm đúng như vậy suốt 990 năm qua không hề sai sót, Ti Mệnh đế quân cũng y chỉ mà làm đâu dám sơ sót với gia tộc họ Đông đó. Nhưng không ngờ, Vương mẫu thê tử “yêu quý” của hắn lại giở trò nghịch ngợm, gieo tai gieo vạ cho cả Thiên giới.

Hắn nhớ rõ ngày hôm đó, sau khi hắn và Ti Mệnh đế quân sắp xếp mọi thứ chuẩn bị tặng cho phu phụ Đông Thần Quân và Mộc Thanh Lam một vị thái tử anh tuấn tài năng thì thê tử hắn Bạch Mai Tranh chạy tới góp vui. Nàng mang theo một đống hỗn vật giống hệt hắn và Ti Mệnh đế quân đã chuẩn bị để thả và giếng Thiên Mệnh nói là giúp một đôi phu thê lương thiện nào đó.
Ngay lúc hắn và Ti Mệnh đế quân xong việc chuẩn bị đóng lại giếng Thiên Mệnh thì nàng lại mang những thứ nàng chuẩn bị bỏ xuống giếng mà không báo trước. Miệng giếng chưa khép, đương nhiên đã gây ra đại họa, làm cho Đông Thần Quân và Mộc Thanh Lam có tới hai đứa con trai, tai hại hơn là dung mạo của chúng giống hệt nhau.

Mười tháng sau, đúng như Thiên đế đoán trước Hoàng Nguyệt Vân “đem binh xâm lấn” Thiên giới làm cho hắn và chúng thần tiên đau đầu một phen. Cuối cùng, để giải quyết vấn đề, Thiên đế phải mang thê tử giao cho Hoàng Nguyệt Vân xử lí và hứa sẽ giúp nàng giải quyết vấn đề của hai đứa trẻ. (*)

Tưởng mọi việc đã xong rồi, bỗng dưng Thái Bạch lão gia gia từ đâu xông vào, báo là từ việc Vương Mẫu nghịch ngợm làm xoay chuyển bánh xe nhân- quả, Thiên Nguyên đại lục gặp đại họa, mà người giải trừ chính là Chân mệnh thiên tử của Đông Li quốc và “Công chúa trong truyền thuyết” gì gì đó.

Vừa nghe xong Hoàng Nguyệt Vân lại nổi trận lôi đình, nắm cổ áo Thiên đế bắt hắn giải quyết cho bằng được vụ này.( TL: *lau lau mồ hôi* Vân tỷ quả nhiên đáng sợ. NV: *lườm*. TL: dạ! em không có nói gì hết ạ *chạy*)

Ba ngày Hoàng Nguyệt Vân ở lì trên Thiên giới đợi Thiên đế đưa cho nàng giải pháp. Ba ngày sau, Thái Bạch Kim Tinh lại lật đật chạy vào Lăng Tiêu điện bẩm báo đã tìm ra người thích hợp, đó là tiên nga Quách Lạc Linh bên cạnh Vương Mẫu, Thiên đế cùng chúng tiên mừng rỡ hoan hô, kéo nhau đến cung Vương Mẫu tìm người.

Aizz! Sự tình cũng không tốt tới vậy, khi vừa tới thì hay tin Quách Lạc Linh mới làm đổ một giỏ Tinh Nguyệt quả của Bạch Mai Tranh nên bị nàng đạp một cái, bay tới tận Thời không Môn, không biết đã lọt vào “xó” nào rồi ( *lại lau mồ hôi* nội công thâm hậu quá).

Cuối cùng Thiên đế hứa với Hoàng Nguyệt Vân là trong vòng 10 năm phải tìm cho ra Quách Lạc Linh mang về Thiên Nguyên đại lục giao cho nàng. Sau 30 phút suy tư, Hoàng Nguyệt Vân cũng gật đầu đồng ý, rút quân trở về Hạ giới, chúng tiên thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, một số thần tiên xấu số được giao nhiệm vụ tìm người thì cười ra nước mắt. Hỏi sao mà không khóc cho được, hiện tại có bao nhiêu cái thời không cả Thời Không Tiên tử cũng không rõ, mà lại bắt bọn hắn đi tìm từng nơi một, mà mỗi thời không lại có mấy trăm triệu tỷ người, khác nào kêu bọn hắn đếm xem trên đầu có bao nhiêu sợi tóc a.

– Rốt cuộc nàng ấy rơi vào cái thời không nào rồi, mau mau khai ra để ta còn đến mang nàng về. Chậm trễ Thiên Nguyên đại lục mà có mệnh hệ nào ta liền phá sập cái Thiên đình này của huynh. – Hoàng Nguyệt Vân trừng mắt hung hăng nhìn Thiên đế hỏi.

– Được, được…- Thiên đế run run nháy mắt với Thái Bạch Kim Tinh.

– Bẩm, tiên nga Quách Lạc Linh hiện ở thời không 21, nước M, thành phố T, đường N, nhà thứ Z từ trái qua. ( Trời, tỉ mỉ, chi tiết dữ) – Thái Bạch lão quân từ tốn đáp

– Hừ, tạm tha cho huynh lần này, lần sau mà con có sơ sót thì chết với muội. Thái Bạch lão quân mau dẫn ta tới Thời không Môn, à mà không cần ta ghé qua cung Quảng Hàn một lát, sau đó tự ta sẽ đến Thời Không Môn.

Bóng nàng vừa khuất khỏi Lăng Tiêu điện Thiên đế cùng chúng tiên thờ phào nhẹ nhõm.

– Phù, Thái Bạch Kim Tinh ngươi có điều tra chỗ ở của Sở Tinh Nguyệt không?

– Bẫm vẫn chưa, nhưng thần sẽ nhanh chóng tra ra.

————————————————————

Hiện tại, Thiên Nguyên Đại lục, Huyền Băng Thần điện,

– Tiểu tước nhi, ngươi nói xem sao mà Tổ mẫu cùng với Tổ phụ còn chưa ra gặp bọn ta nữa.- một bé trai vận bộ tử y kêu gào.
Cạnh đó còn có 1 bé trai nữa, vận lục y khoảng mười tuổi đang ngồi cạnh một con chim có bộ lông màu tím, trên lông còn kết đầy châu ngọc.

– Tử Minh, nó làm sao biết được chuyện của Tổ mẫu và Tổ phụ.

Vâng, hai bé trai chính là Đông Quân Tử Phong và Đông Quân Tử Minh, còn cái con chim mình đầy châu ngọc kia chính là Tử Loan Tước trong truyền thuyết, người người đều muốn bắt.

– Hai đứa kêu gào cái gì, ta bận một chút liền ở đó nói xấu ta.- Một vị cô nương khoảng 20 tuổi từ trong bước ra, phía sau còn có một nam tử.

– A, tổ phụ, tổ mẫu!- Hai bé trai mắt sáng rỡ, đồng thanh kêu lên.

Cô nương kia chính là Hoàng Nguyệt Vân năm nay đã hơn 1700 tuổi, còn nam tử phía sau là Đông Ngạo Phong cũng đã 1030 tuổi rồi. Tuy hai kẻ này đã hơn ngàn tuổi nhưng mà vẫn đẹp hại nước hại dân nha! Tất cả cũng nhờ thần dược của Hoàng Nguyệt Vân – Trường sinh bất lão đan người người thèm khát. Haizz nhìn dung mạo hai người mà gọi tổ phụ, tổ mẫu nghe thật không hợp, còn trẻ hơn cả cha mẹ của cả hai nữa. Kêu ca ca, tỷ tỷ có vẻ hợp hơn ấy chứ! (**)
– Mau lại đây, nói cho tổ mẫu nghe, nương của các ngươi đã nói xấu ta bao nhiêu điều rồi.- Nàng vẫy tay với hai đứa cháu, cười nói.

Tử Phong và Tử Minh liền nhanh nhẹn chạy đến bên hai người.
Hoàng Nguyệt Vân bế Tử Phong, Đông Ngạo Phong bế Tử Minh cả bốn nói chuyện trên trời dưới đất, bầu không khí vô cùng vui vẻ.

– Phong nhi, con có thích làm hoàng đế không?- Hoàng Nguyệt Vân nựng má Đông Quân Tử Phong hỏi.

– Con không thích làm hoàng đế đâu!

Câu trả lời của Tử Phong làm cho Hoàng Nguyệt Vân phải giật mình, đứa cháu yêu của nàng lại không muốn làm hoàng đế nha! Nàng liền xoay sang hỏi Tử Minh:

– Còn con, Minh nhi có thích làm hoàng đế hay không?

– Dạ, không!- Tử Minh trả lời một cách dứt khoát làm Hoàng Nguyệt Vân đứng hình tập hai.

Nhíu mày nhìn hai đứa cháu đáng yêu của mình, nàng hỏi:

– Nói cho ta biết lí do?

– Vì phụ hoàng nói làm hoàng đế rất khổ sở, các lão đại thần tối ngày cứ lãi nhãi bên tai phụ hoàng hoài. Phụ hoàng còn nói làm hoàng đế rất là cô đơn, mà Phong nhi không muốn cô đơn cho nên, Phong nhi không thích làm hoàng đế.- Đông Quân Tử Phong thẳng thắng trình bày vấn đề trong lòng cho Tổ mẫu của mình nghe.

Hoàng Nguyệt Vân và Đông Ngạo Phong nhìn nhau khẽ cười, xem ra Phong nhi của bọn họ tiếp thu lí luận “sắc xảo” của cha nó rất tốt, câu trả lời của Đông Quân Tử Phong y hệt Đông Thần Quân mấy chục năm về trước.

– Minh nhi, còn con thì sao? Nói cho Tổ mẫu nghe, tại sao con không thích làm hoàng đế. làm hoàng đế rất sung sướng nha, đứng đầu cả thiên hạ, tại sao con lại không thích. – Hoàng Nguyệt Vân mỉm cười nhìn Tử Minh

– Minh nhi nghe phụ hoàng hay nói với mẫu hậu, người không thích làm hoàng đế vì không có nhiều thời gian chăm sóc cho mẫu hậu và chăm sóc cho Phong ca và Minh nhi. Minh nhi còn nghe mẫu hậu nói làm hoàng đế rất khó, có rất nhiều trách nhiệm phải làm, nếu làm không xong sẽ bị người ta mắng. Minh nhi sau này lớn lên muốn chăm sóc thật tốt cho mẫu hậu và Minh nhi cũng không muốn bị mắng cho nên Minh nhi rất không thích làm hoàng đế.- Đông Quân Tử Minh nói xong còn nhìn Hoàng Nguyệt Vân chớp chớp mắt ngây thơ.

Đông Ngạo Phong và Hoàng Nguyệt Vân phì cười nhìn hai đứa nhỏ, xem ra phụ hoàng của chúng “rất biết dạy con”, đứa nào cũng duy truyền cái ước muốn trốn tránh trách nhiệm nên đưa ra những lí do rất thích đáng nha. Nàng và Đông Ngạo Phong nghi ngờ rằng Đông Thần Quân đã dạy cho chúng nó trước khi đến đây, rất có khả năng như vậy, nếu không thì tại sao giống như vậy nha. Lời của Tử Phong là lời hắn nói khi hắn mới lên 10, cũng trong hoàn cảnh như thế này nàng và Đông Ngạo Phong cũng hỏi hắn câu hỏi tương tự. Còn câu trả lời của Tử Minh thì khi hắn lên ngôi được hai năm đã trốn hoàng cung chạy tới nơi này than vãn với nàng. Đúng là cha nào con nấy mà, phen này khó mà chọn lựa giữa 2 đứa đây.

Lát sau khi Tử Phong và Tử Minh rời đi, Đông Ngạo Phong hướng Hoàng Nguyệt Vân ôn nhu hỏi

– Vân nhi, nàng định cứ sắp xếp nhân duyên cho chúng mãi như vậy sao?

– Cũng không hẳn, ta chỉ là để tơ hồng tự kết mà thôi, đó là Thiên đạo, Nguyệt Lão cũng chỉ là dựa vào việc làm tiền kiếp mà sắp xếp duyên phận. Còn ta chỉ là theo Thiên đạo, chàng không cần lo lắng.- Hoàng Nguyệt Vân khẽ cười.

– Ta có cảm giác sắp tới Tam giới sẽ lại có biến.- Đông Ngạo Phong nói.

– Cảm nhận của chàng ngày càng tốt nha, sắp trở thành Thượng Tiên rồi. – Nguyệt Vân trêu chọc rồi lại nói tiếp – Thật ra, ngay khi Lam nhi mang thai Tử Phong và Tử Minh thì đã có biến động rồi, ta cũng đã liệu đường mà sắp xếp, chắc chắn sẽ không vượt quá tầm kiếm soát của chúng ta đâu.

Hoàng Nguyệt Vân nàng tài năng như vậy nhưng cuối cùng cũng không đoán trước được Thiên đạo, tuy nhiên sự việc về sau vẫn không gây khó khăn cho nàng.

Hết chương 5.
——————————————–

(*) chuyện này còn một chút bí ẩn chưa được giải, sau này sẽ nói rõ hơn.
(**) Hiện tại thì Đông Li quốc cũng đã khoảng 40 đời vua rùi, cho nên ta cũng bó tay không biết cho hai vị Thái Tử gọi hai vị lão thần này là gì a. 

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s