[Chương 4]: Nương, ta sẽ làm hoàng đế!

Chương 4:

Tuyết Nhã cung sau khi được “trùng tu” chính là vô cùng lộng lẫy, phong cảnh sẽ đẹp mắt vô cùng nếu như không có một thân thể nằm dài trên bàn.

Oa oa oa thật là chán mà, nàng muốn đập đầu vô gối tự tử cho đỡ chán nha, mấy hôm nay 2 vị ca ca của nàng đến kéo nàng đi chơi nhưng thực chất là họ chơi chứ nàng có chơi gì đâu nà. Ước gì 2 vị ca ca biết nghĩ cho muội muội của họ thì hay biết mấy đi, toàn là hành xác muội muội đáng yêu của họ không thôi à (TL: tự tin quá tỷ ơi TT: ta nói đúng sự thật nga muội, nào có tự tin)

– Tiểu Tuyết muội muội bọn ta tới rồi, hôm nay chúng ta lại tới thành Tây đi!

Đó đó, nàng mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền có mặt rồi. Ai da, thành Tây có cái gì chơi đâu mà hai người đó cứ 1 tuần ít nhất 5 lần đòi dắt nàng tới đó.

– Đại ca, Nhị ca, hôm này muội mệt, muội không đi đâu, hai người đi đi.

“Nếu muội mà còn chạy theo hai huynh chắc muội chết sớm quá! hix”

– Tiểu Tuyết, hôm này ai chọc cho muội muội yêu của ta mất hứng vậy? Nói cho hai vị ca ca nghe, chúng ta sẽ đòi công đạo cho muội.- Đại ca véo má nàng, yêu chiều nói.

Nàng rất muốn nói ” Kẻ đó chính là hai người” nhưng mà chỉ nghĩ thôi, nào dám mở miệng nói ra, dù sao nàng cũng đang ở nhờ nhà hai vị này, mượn danh muội muội của họ, ăn sung mặc sướng.

– Hôm nay muội thấy hơi mệt, hai người đi đi, đi làm việc của hai người. Muội muốn yên tỉnh nghỉ ngơi.-Nói xong nàng còn nhiệt tình tiễn hai vị ca ca ra cửa, vẫy tay tạm biệt họ rồi mới leo lên giường.

– Chán quá, chán quá aaaaa…!!!- Nàng lầm bầm, không ngừng đập đầu xuống giường ( giường này lót nệm rất dày không thì tỷ ấy cũng chẳng dám)

Nguyệt Quế vừa vào thấy cảnh tượng đó thì sợ tới nỗi làm rơi đĩa bánh trên tay, chạy vội đến giường ngăn nàng lại, rối rít hỏi:

– Công chúa, người làm sao vậy? Có phải hai vị điện hạ hôm nay quên không đến mang công chúa đi dạo hay không? Để nô tì à không Nguyệt Quế tới gọi hai vị điện hạ đến…- Nguyệt Quế đưa ra một loạt câu hỏi làm nàng không kịp trả lời.

– Stop!! Nguyệt Quế dừng cho ta!

– Công chúa người…- Nguyệt Quế vẫn như chưa nghe thấy câu nói của nàng, miệng vẫn không ngừng.

Đúng là đang bực bội mà còn gặp Nguyệt Quế lải nhải bên tai nữa, làm nàng cơn tức phun trào:

– Im ngay!!!

Nguyệt Quế hoảng sợ, vì lâu lắm rồi nàng chưa có lần nào phát hỏa như lần này vội vàng quỳ xuống, run sợ không dám ngẩn đầu.

Nàng vỗ vỗ trán, thật là khổ mà, nàng cũng chỉ mới biết sơ sơ vấn đề xuyên không là như thế nào thôi, nàng cũng không có thích ứng nhanh như mấy nhân vật nữ chính trong truyện nha. Không được, nàng phải đi tìm Mẫu hậu, người chắc biết rõ vấn đề này hơn nàng.

Cẩm Tú cung có hai vị phu nhân tuổi đã ngoài 30 đang hàn huyên, tuy nhiên hai vị này vẫn có một dung mạo xinh đẹp khó tả, trên người lại tỏa ra một khí chất vương giả.

– Thanh Lam tỷ tỷ, tỷ đã đưa hai vị Thái tử tới chỗ sư phụ rồi à?- Nữ tử mặc hoàng y, đầu đội mũ phượng bằng vàng ngồi trên ghế chủ vị nhẹ nhàng hỏi.

– Ừ, ta đã đứa hai nhi tử quậy phá đó đến chỗ của sư phụ rồi, sắp xếp việc ở Đông Li xong ta và Thần Quân sẽ sang đây cầu thân.- Nữ tử lục y mỉm cười đáp.

Đúng lúc này…
– Mẫu hậu, mẫu hậu! – Giọng trẻ con từ ngoài cửa điện vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.
Hai người nhìn nhau khẽ gật đầu, nữ tử lục y liền ngồi xuống, ánh mắt tập trung ở cửa. Lát sau liền có một bóng hồng nhỏ nhắn xuất ở cửa Cẩm Tú cung. Lần này nàng đã rút kinh nghiệm, nhìn trước ngó sau rồi mới bước vào.

Thấy Mộc Thanh Lam, liền thu lại bộ dáng trẻ con của mình, bước từng bước nhỏ từ tốn vào chánh điện. Nàng đưa hai mắt long lanh nhìn Liễu Hà Tú Linh – Mẫu hậu nàng, muốn hỏi lục y nữ tử là vị nào. Liễu Hà Tú Linh liền hiểu ngay ý của nữ nhi, mỉm cười nói:
– Tiểu Tuyết, mau chào dì Thanh Lam đi.
Nàng liền cúi người, động tác vô cùng tao nhã, lưu loát:
– Tiểu Tuyết ra mắt dì Thanh Lam.
Nàng bày ra bộ dáng thục nữ dịu hiền làm cho Mộc Thanh Lam hài lòng gật đầu, nhưng rồi sau đó lại lắc đầu vẻ tiếc nuối.
– Tú Linh, Tiểu Tuyết của muội quả thật rất ngoan ngoãn, chỉ tiếc sau này sẽ lại như chúng ta mất thôi… Haizz! Sư phụ của chúng ta.( Đông phu nhân người sai trầm trọng rồi)
– Hắc hắc, Thanh Lam tỷ nói cũng đúng, chúng ta trước đây đều là tiểu thư khuê các, cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, qua tay sư phụ rồi thì… khó nói, khó nói a. Nhưng mà tỷ phải xem cho kỹ, tiểu nha đầu này là từ nơi khác đến, sư phụ bảo muội bề ngoài ngoan ngoãn vậy thôi chứ xem ra nó còn… hơn chúng ta.
Liễu Hà Tú Linh vui vẻ nói, cũng không quên xoa đầu nàng. Nàng ngồi cạnh mẫu hậu nghe “nàng ” và dì nói chuyện mà không hiểu mô tê gì cả. Nhưng chỉ quan sát sắc mặt của cả hai thì biết họ đang rất vui, nụ cười trên môi mẫu hậu nàng ngày càng sâu, nét mặt của dì thì ngày càng gian xảo nha. Hai vị trưởng bối rốt cuộc là bàn về vấn đề gì không biết? Đang mơ hồ thì bỗng dưng dì Thanh Lam quay sang nàng, phun ra một câu làm nàng đơ 3s:
– Hello, Tiểu Tuyết!

Gì? Gì vậy? Không phải dì cũng xuyên không giống nàng chứ? Nàng cố lấy lại bình tĩnh, cố gắng bình tĩnh, định thần:
– Dì…dì người… người…
Không ngờ dì của nàng lại nhìn nàng thích thú cười to:
– Hahaha, con yên tâm, ta không phải xuyên xuyên từ cái chỗ gì đó tới đây giống con đâu?- rồi lại quay sang mẫu hậu nàng – Tú Linh muội biết không, trước khi Tiểu Tuyết xuyên đến đây vài tháng, sư phụ của chúng ta có sang thế giới của Tiểu Tuyết học cái gì mà Anh Ngữ ấy, rồi còn dạy cho một vài vị muội muội trong Huyền Băng Cung nữa, ta chỉ học được vài chữ, tiện hôm nay lấy ra hù tiểu nha đầu này một chút.
Nói xong Mộc Thanh Lam lại cười không ngừng, làm cho nàng ngày càng ngu ngơ. Sau một hồi “ngâm cứu” nàng chợt phát hiện ra hai vị này có nói tới Huyền Băng Cung trong truyền thuyết nha! Nàng phải hỏi cho ra lẽ mới được.
– Mẫu hậu hai người biết Huyền Băng Cung trong truyền thuyết sao?- Nàng chớp chớp hai mắt nhìn Liễu Hà Tú Linh.
– Phải, phải ta là Đại Huyền Nữ của Huyền Băng cung, mẹ con là Ngũ Huyền nữ của Huyền Băng Cung.- Đang hào hứng Mộc Thanh Lam liền phun cả bí mật ra.

Té xỉu! Trời ơi, mẫu hậu của nàng là người của Huyền Băng Cung, còn là một trong Thập Đại Huyền Nữ nữa. Ông trời ơi! nàng có nằm mơ hay không? Người nàng ngưỡng mộ cư nhiên đang ở trước mắt, còn là mẫu hậu của nàng.

Như một phản xạ không điều kiện nàng nhảy xuống khỏi người mẫu hậu, tròn mắt ngưỡng mộ nhìn Mẫu hậu và dì của nàng. Trong mắt họ nàng đọc được ý cười nồng đậm.Nàng hoa mắt rồi, tai có vấn đề rồi, nàng có cần phải nằm mơ như thế không chứ! Trong lòng không ngừng gào thét, nàng nhất định phải xin chữ kí a, xin dấu răng nữa a!
Vậy mà chân nàng lại không nghe lời của nàng mới chết, nàng không điều khiển được mình đâm đầu chạy ra khỏi Cẩm Tú cung, mà sau lưng nàng vẫn còn truyền lại tiếng cười của mẫu hậu.
Aaaaaaa! nàng thật là sung sướng quá mà, có quan hệ thân thuộc với Huyền Băng Cung, vậy nàng có thể xin Mẫu hậu mang nàng đến đó sao? Có thể sao?
Đúng a! đúng a! hai vị ca ca của nàng chắc là cũng biết đi! Nhất định, nhất định là như vậy, nàng phải tìm họ, sau đó dụ dỗ họ năn nỉ mẫu hậu cho nàng đến Huyền Băng Cung một chuyến.
À ừ, sau đó sẽ đòi mẫu hậu mang mình đột nhập Linh Tiên Hoàng Cung xem mặt Nữ Vương Hồ Minh Vi, chẳng phải Thập Đại Huyền Nữ có bản lĩnh thông thiên hay sao? Chắc chắn mẹ nàng sẽ làm được, sẽ làm được thôi! Hắc hắc vẹn cả đôi đường, một lúc có thể gặp được nhiều đại nhân vật người người ngưỡng mộ. Đúng là thu hoạch lớn, không thể bỏ qua nha.

Nàng đang băng băng chạy vào Tuyết Nhã cung thì bất ngờ vấp phải một vật rồi ngã sấp. Nhưng mà nàng lại cảm giác mặt đất hơi mềm nha, dùng tay sờ sờ còn thấy ấm ấm nữa.

– Mộ Dung Tuyết Tuyết ngươi đè chết ta rồi.- Một giọng nữ cất lên.

Nàng ngó đông ngó tây vẫn không thấy chủ nhân giọng nói đó đâu cả.

– Ngươi mau đứng lên giùm cái! – Giọng nói đó lại lần nữa vang lên,

Mộ Dung Tuyết Tuyết vội vàng đứng dậy thì phát hiện cái vật mềm mềm ấm ấm đó là một còn tiểu hồ có 3 cái đuôi.
Tiểu hồ được giải thoát ngẩng đầu nhìn nàng xối xả:
– Ngươi không biết bản thân nặng lắm à? Đè ta sắp bẹp như tờ giấy rồi.

– Ngươi, tiểu hồ ly ngươi biết nói sao? – Nàng trợn mắt hỏi lại.

– Đương nhiên, ta chính là linh hồ mà. Hơn nữa ta còn rất xinh đẹp, hừ, chỉ tại ả Hoàng Nguyệt Vân đáng ghét dám lừa ta, hại ta không thể biến thân.

Tiểu hồ giận dữ xù lông nói.
– Ngươi không được nói thần tượng của ta như vậy, Thánh cung chủ Huyền Băng cung rõ ràng là ngươi tốt, ngươi không được vu oan cho nàng.
– Xì, ngươi biết gì được về nàng ngoài mấy dòng chữ không rõ đầu đuôi kia. Ta đây chính là Tuyết Tử hồ ly có tận ba cái đuôi mà còn bị cái bông hoa hôi như nàng ta lừa. Vốn dĩ bình yên tu luyên ở Linh Tiên quốc, nàng ta lại dụ dỗ ta uống thuốc tăng pháp lực kết quả là làm ta không biến thân được còn phép lực cũng chả tăng được mà còn giảm nữa. Sau đó là uy hiếp ta, dùng hồn của ta đặt vào xác Mộ Dung Tuyết Tuyết để chờ Mộ DUng Tuyết Tuyết thật sự – là ngươi xuất hiện. Bây giờ chuyện xong rồi mà nàng ta trốn biệt tâm. – Tuyết Tử hồ nói một lèo làm nàng đứng hình, toàn là chuyện khó hiểu.

– Ngươi là Tuyết Tử hồ, nhưng mà ý ngươi là gì ta không hiểu.
– Haizz, nói tóm lại công chúa trước đây là ta, bây giờ là ngươi.
Mộ Dung Tuyết Tuyết gật gù hiểu ra vấn đề, cũng không thèm nói nhiều với Tuyết Tử hồ liền ôm nó đi trở vào Tuyết Nhã cung để khai thác thông tin về thần tượng của nàng.

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s