[Chương 3]: Nương, ta sẽ làm hoàng đế!

Chương 3
Từ ngày nàng và Y Nghi công chúa tỉ thí cầm nghệ tới nay cũng đã một tuần lễ, đám cung nữ trong Tuyết Nhã cung cũng không có rụt rè như trước, thoải mái cùng nàng vui đùa. Thỉnh thoảng lại có mấy vị khách không mới đến để xem nàng học, họ muốn xem thì nàng học cho họ xem. Mà kể cũng lạ, cái ngày nàng thắng Y Nghi công chúa mẹ nàng tuy là có một chút bất ngờ và vui sướng nhưng mà sao đó lại nhìn nàng với ánh mắt lo lắng, cũng không có khen ngợi nàng, chỉ một mực im lặng trở về Cẩm Tú cung.

Cũng kể từ đó mà tiếng tốt đồn xa, ngay cả hoàng đế lão cha của nàng cũng vui vẻ mang ngọc ngà, châu báu, lụa là gấm vóc đến coi như là khen tặng. Có đồ tốt mang tới tận cửa có là kẻ ngu mới không lấy xài, nếu chỉ là 1 khúc nhạc đổi lấy được bao nhiêu gia tài đó nàng tình nguyện đàn thêm mấy khúc nữa.

Ở trong cung 10 ngày nàng cũng thăm dò được không ít thông tin. Cùng mẹ với thân xác này của nàng còn có Thái tử và Nhị hoàng tử, nghe đồn đều rất được lòng hoàng đế lão cha nha. Thái tử giỏi văn, Nhị hoàng tử giỏi võ một văn một võ phò trợ lão hoàng đế thì quá tốt rồi, xem ra Hoàng Hậu mẹ nàng không phải là không có địa vị, chuyện trong đình hôm đó chắc là do Mộ Dung Tuyết Tuyết ngày xưa quá ngây thơ, ham vui mà ra.

Nàng bây giờ thì khác, rất ham thích học hỏi, hằng ngày đều đến Tàng thư các mượn vài quyển sách về xem, cũng biết chút ít về nơi này. Đương nhiên nàng chỉ thích những chuyện bên ngoài cấm cung mà thôi, trong đống sách đó nàng cũng tìm được một vài nhân vật đáng để nàng tôn sùng tỉ như là Nữ Vương Linh Tiên quốc Hồ Minh Vi, bà ấy sống hơn 1000 tuổi rồi, là nhân vật thần tiên nha, nếu có cơ hội nàng muốn gặp thử một lần. Còn có Huyền Băng cung thần bí trong truyền thuyết nữa, ở đó vô số nhân tài, chắc chắn cũng thuộc hàng thần thánh rồi, có dịp nhất định phải thăm thú một lần cho biết (tỷ làm như nhà tỷ z, muốn thăm là được à?). Lại nói đến Mẫu hậu của nàng, cũng là một đại nhân vật đáng để ngưỡng mộ: Đệ nhất mĩ nhân, đệ nhất tài nữ Diễm quốc, bây giờ còn là Hoàng Hậu nữa, hắc, quả là đại nhân vật.

Những khi rảnh nàng lại xem xét mấy rương bảo vật mới được ban thưởng xem có gì hay không. Trong số đống thượng phẩm mà hoàng đế đại nhân gửi tặng Mộ Dung Tuyết Tuyết phát hiện có một thứ làm nàng rất thích, đó là chiếc quạt làm bằng lông Thiên Nga, trắng trắng, mềm mềm, sờ thật thích.

*************************

Hiện tại nàng đang an nhàn nằm trên nhuyễn tháp ở trong sân của Tuyết Nhã cung, hai cung nữ Tiểu Lan và Tiểu Cúc kẻ thì quạt mát, kẻ thì cầm ô che cho nàng, mặc dù trời không quá nóng.

– Tiểu Cúc, mấy hôm nay trong cung có việc gì hay không?- Nàng lười biếng hỏi.

– Dạ, nô tỳ nghe nói Tứ hoàng tử Mộ Dung Ngưng vừa mới từ biên cương phía Tây trở về cách đây 2 hôm. Nghe các cung nữ khác kẻ rằng Tứ hoàng tử dẹp yên được bọn sơn tặc nổi loạn, hoàng thượng rất vui, dự định phong vương cho ngài ấy. – Tiểu Cúc đáp.

– Ồ, ta chắc là chỉ nằm trong dự định thôi, phong vương thì chắc chưa đến mức ấy! – Nàng cắn miếng táo mà Nguyệt Quế bên cạnh vừa dâng tới. ( Tuyết tỷ sinh thói lười biếng từ bao h thế?)

Đang vui vẻ tán chuyện thì cung nữ Trân Châu của Hoàng Hậu xuất hiện ở cửa Tuyết Nhã cung. Nàng tiến tới quỳ xuống, chậm chạp nói:

– Công chúa, Hoàng Hậu nương nương cho mời người đến Cẩm Tú cung.

Nàng che mừng rỡ ngồi dậy, dùng tay vuốt vuốt lại mái tóc hơi rối, chỉnh trang lại y phục.

– Được, mau dẫn ta đến đó. Ta cũng muốn gặp Mẫu hậu.-Nói liền làm, nàng nhấc váy chạy ra khỏi Tuyết Nhã cung bỏ Trân Châu còn đứng ngốc cạnh nhuyễn tháp, các cung nữ nhìn theo lắc đầu thở dài, công chúa của họ luôn không chú ý như vậy.

Trên đường đi nàng gặp không ít cung nữ, thái giám, chào chào, bái bái nhưng đều không nhìn một cái, tâm tình nàng bây giờ là gấp gáp đến gặp Mẫu hậu của nàng. Vừa vào đến cửa, không nhìn xung quanh xem có người ngoài hay không nàng đã sà vào lòng Hoàng Hậu ngồi trên Phượng ỷ, giọng nũng nịu đúng chất trẻ con:

– Mẫu Hậu, Tiểu Tuyết nhớ người lắm nha!- nói xong còn cọ cọ đầu liên tục vào người Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu nét mặt hơi khó xử nhìn 3 người còn lại, bà khẽ ho nhẹ một tiếng nhắc nhở:
– Khụ, Tiểu Tuyết con…

Lúc này nàng mới ngẩn đầu nhìn theo ánh mắt của Hoàng Hậu, nhìn người bên cạnh Hoàng Hậu mà giật mình, sau đó cười trừ, chớp chớp mắt hạnh, cuối thấp đầu giọng lí nhí:

– Phụ hoàng!

Hoàng thượng chỉ nhìn nàng cười một tiếng rồi xoa xoa đầu nàng, không có vẻ gì là tức giận, lúc này nàng mới thở phào. Hết cả hồn nha, chẳng may người cha này nổi giận có phải hay không nàng sẽ bị giáng làm thường dân?

– Tiểu Tuyết phải hay không cả chúng ta muội cũng không nhìn thấy?- Một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía dưới.

Mộ Dung Tuyết Tuyết ngoái cổ ra sau.” Oa” nàng cảm thán khi nhìn thấy hai nam nhân phía dưới, ăn mặc sang trọng, một xanh một tím chắc chắn là hai vị ca ca của nàng rồi, quả là anh tuấn nha. Cuối cùng cũng tận mắt thấy được mỹ nam cổ đại trong truyền thuyết.

– Đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh Tiểu Tuyết thất lễ.- nàng cười cười nịn nọt nhìn hai vị ca ca phía dưới.

– Mẫu hậu, người nói quả không sai nha, vị muội muội này thú vị hơn Tiểu Tuyết nhi của chúng ta rất nhiều.- Lục y nam tử cũng chính là đại ca của nàng nói.

” Sao a? Nàng bị phát hiện không phải là muội muội của họ. Chẳng phải là
chết chắc hay sao?” Trong đầu nàng không vang lên lời cảnh báo.

Nàng run run chuẩn bị rút lui khỏi tay của phụ hoàng đang ôm nàng trong lòng từ nãy giờ. Nhưng mà vị Hoàng đế đại nhân này lại cố ý không cho nàng chạy, kì này thảm rồi, mạo danh hoàng tộc không phải là mất đầu hay sao?

– Sao, tiểu nha đầu, sợ rồi à?- Hoàng đế đại nhân nhìn nàng nói, ánh mắt có ý trêu đùa.

– Tiểu…tiểu…nữ… không có ý lừa người… nhưng… nhưng…là…là…- Nàng càng nói càng rối, không biết giải thích như thế nào, lúc nàng quýnh lên không còn biết nói gì nữa thì cả 4 người còn lại đều bật cười, làm cho nàng ngu ngơ không biết là vì sao.

– Tiểu Tuyết con yên tâm đi, chuyện này chúng ta đã biết từ trước khi con đến rồi, từ nay chúng ta sẽ là cha là nương của con, con vẫn sẽ là muội muội tốt của Hiên nhi và Triệt nhi, không cần phải sợ.- Hoàng Hậu mỉm cười ấm áp nhìn nàng. ( đừng thắc mắc tại sao họ biết nhé, mọi người theo dõi thêm ít chương nữa sẽ rõ đầu đuôi)

– Haizz, thật ra muội tốt hơn nhiều so với tiểu yêu nữ ngày xưa.- Nhị hoàng huynh của nàng thở dài.

Nàng nhìn vào mắt Hoàng Hậu nửa tia giả dối cũng không có, nhưng mà bảo nàng tin thì hơi bị khó nha. Chưa chắc họ đã thật lòng, biết đâu hôm nào đó họ buồn liền lôi nàng ra chém thì sao?

– Sao, không tin lời chúng ta, trẫm là hoàng đế, ngươi còn sợ trẫm không giữ lời hay sao?- Hoàng đế trầm giọng hỏi.

Nàng hoảng sợ cuối đầu, gấp gáp:

– Không có, tiểu nữ không dám! Được Hoàng thượng và Hoàng hậu chấp nhận là phúc khí của tiểu nữ.

“Phù, cuối cùng cũng qua ải. Nhưng tại sao họ lại biết được nhanh như vậy?” Nàng không ngừng tự hỏi nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.
——————————————————————————————–
Đếm tới đếm lui, từ ngày nàng chính thức thừa nhận mình là kẻ mạo danh tới nay cũng đã 1 tháng trôi qua. Trong một tháng này nàng thật sự là thở không ra hơi, hai vị ca ca của nàng hôm nào cũng tới kéo nàng đi chơi, hai kẻ đó làm như rảnh quá không có việc làm hay sao mà suốt ngày cứ kéo nàng chạy đông chạy tây trong kinh thành, như vậy có phải là quá nhiệt tình hay không? Thật là nghi ngờ hai vị ca ca này của nàng không có tài giỏi như trong lời đồn, nói là phò trợ hoàng đế việc nước nhưng từ khi biết họ tới nay, họ ngoài kéo nàng đi chơi còn chưa thấy họ làm gì khác.

– Đại ca à, huynh không giúp phụ hoàng phê duyệt tấu chương sao?- nàng lết hai chân sắp đứt lìa của nàng hỏi.

– Hắc hắc, muội cứ yên tâm, có mẫu hậu làm thay ta, phụ hoàng sẽ không sao.- Đại ca Mộ Dung Hiên của nàng cười vô tư nói.

-….”?”

– Nhị ca! nhị ca! dừng lại cho muội hỏi một chút!- Nàng thở hồng hộc, kéo ống tay áo nhị ca Mộ Dung Triệt của nàng, lại hỏi:

– Ừ, muội cứ hỏi.- Vừa nói vừa kéo nàng chạy như bay trên con phố nào đó mà nàng không nhờ rõ tên.

– Huynh không duyệt binh với các vị tướng quân sao, không sợ nước khác xâm lược à?- Nàng khó khăn nói.

– Ách, muội không cần lo, tất cả nước làng giềng đều là họ hàng thân thích với chúng ta, cho dù không là vậy đi nữa thì họ cũng không dám động binh đâu. Muội không cần phải lo, chúng ta chỉ cần ăn, ngủ rồi chơi là phụ hoàng và mẫu hậu vui rồi. Còn bọn nội loạn trong nước đã có Tứ hoàng tử Mộ Dung Ngưng lo rồi – Lại bất chấp nàng ở phía sau hồn sắp lìa khỏi xác kéo nàng chạy băng băng qua một khu rừng nào đó.

-….???

Nàng thật không biết nói sao với hai vị hoàng huynh này nha, cái gì mà văn thao võ lược, đặt vào hai vị ca ca của nàng một người 15, một kẻ 17 thì có điểm nào đúng? Họ còn trẻ con hơn nàng, bởi thế vị công chúa ngày trước nghịch ngợm như vậy chắc cũng là do đây mà ra đi.

============o0o………o0o============
Tại một nơi cách Diễm quốc không xa.
Hoàng Cung Đông Li quốc,
– Phong nhi, Minh nhi hai con mau đứng lại cho ta, nếu không ta bắt được ta liền giao hai con cho Tổ mẫu, để người dạy dỗ hai đứa.

– Mẫu hậu, chúng con không mắc lừa người đâu, cho dù bây giờ có đứng lại thì người cũng bắt con đến cho Hoàng Tổ mẫu thôi.

Vâng, đó là Hoàng Hậu Đông Li quốc Mộc Thanh Lam và hai vị thái tử sinh đôi, Đông Quân Tử Phong và Đông Quân Tử Minh. Theo tình hình cho thấy hai vị này cũng là “kì nhân” a.
Mộc Thanh Lam tức giận thở phì phì, giậm chân, hét một tiếng “nghiêng trời lệch đất”:
– Đông Thần Quân, chàng mau bắt hai đứa nghịch tử lại cho ta !!!!
Thật ra vị Hoàng Hậu Mộc Thanh Lam này chính là cao thủ, cao thủ đó! Nhưng mà nàng lại thích bắt nạt phu quân của mình, đa số những lần hai nhi tử náo loạn hay bỏ chạy nàng đều lôi phu quân ra để “trị”.

Một bóng vàng từ Kim Loan điện bay tới, chớp mắt túm lấy cổ áo hai vị thái tử
của chúng ta mang tới chổ Mộc Thanh Lam đang đứng.

Bóng vàng chính là Hoàng đế Đông Li quốc Đông Thần Quân, tuy là đang thiết triều nhưng mà không chịu được đành hoãn lại để đến bắt hai đứa con quậy phá của mình. Cũng đừng hỏi tại sao thân là Hoàng đế lại bỏ chính sự mà làm việc riêng vì hoàng tộc họ Đông này từ nhỏ đến lớn từ con dâu đến con rể đều được giáo dục bởi một đại nhân vật tính tình kì quái, còn đại nhân vật đó là ai, đọc tiếp sẽ rõ.

Đông Thần Quân đứng đứng trước Mộc Thanh Lam, gương mặt méo xẹo, nở nụ cười còn khó coi hơn khóc nói:

– Đây, ta đã bắt chúng lại cho nàng, muốn làm gì tùy nàng xử trí.- Nói xong liền bỏ mặt hai nhi tử đang khóc ròng, đưa mắt oán hận nhìn mình, Đông
Thần Quân liền bốc hơi không còn dấu vết.( Hoàng đế đây sao?)

Hai vị Thái tử dùng ánh mắt “cún con” nhìn Mẫu hậu kính yêu của họ:

– Mẫu hậu, đừng bắt chúng con đến Huyền Băng cung mà! Hoàng Tổ mẫu rất đáng sợ, Mẫu hậu~~~~- Từ Phong nắm góc áo bên phải của Mộc Thanh Lam kéo kéo, cố nặn ra vài giọt nước mắt.

– Mẫu hậu, chúng biết lỗi rồi, người tha cho chúng con đi, đừng bắt con đến cho Hoàng Tổ mẫu. Mẫu hậu~~~- Tử Minh nắm góc áo bên trái nàng cũng ra sức kéo.

Mộc Thanh Lam trừng mắt nhìn hai đứa con của mình, nghiêm giọng nói:

– Không được nhiều lời, nhanh chuẩn bị y phục, ngày mai lập tức theo ta đến Huyền Băng Cung gặp Tổ mẫu của các con.

Từ xa một bóng vàng nhỏ nhắn hớn hở chạy tới hướng hai vị thái tử làm mặt quỷ nói:

– Lêu lêu hai vị ca ca, hai người chết chắc rồi, Hoàng Tổ mẫu mà ra tay thì… hai huynh chỉ có một chữ thôi, đó là: “Chết”. Hehe!

– Du nhi con cũng chuẩn bị quần áo, ngày mai cùng ta và hai vị ca ca của con đến gặp Tổ mẫu.

– Á??? Oa oa oa!!! mẫu hậu~~~Người thật là độc ác~~.- Đông Mộc Thanh Du khóc ròng, đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Cái dòng tộc họ Đông này, khoảng 1000 năm trước đã hoàn toàn bị “biến dị” cả rồi. Tất cả thành quả ngày hôm nay đều do nhân vật họ Hoàng gây ra.

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s